Quái Vật Ở Berlin

Chương 29: Con đã về




Kể từ lúc đó, Ludwig là người chăm sóc cho Pip và Lilith. Gã đem chúng đi tắm, sấy lông cho khô và thậm chí còn phải chải lại lông chúng cho mượt, tất cả gã làm với một tâm thế chẳng thể nào chán chường hơn vì bố đã bắt gã làm vậy, xem như đấy là hình phạt cho việc trở thành gương xấu cho Herbert nhỏ. Giống như bố mình, Ludwig không thích động vật cho lắm, dù gã thừa nhận rằng có vật nuôi giải khuây đôi lúc cũng tốt, nhưng thường thì – như lúc này chẳng hạn – gã chỉ muốn đắm chìm vào những thú vui riêng của gã thôi, bao gồm cả việc nghía qua thử mấy chiếc ô tô mà gã tìm thấy trong nhà xe. Giá như mà gã có chìa khóa.

Rạng sáng, tức là, khoảng một ngày sau, Ludwig đang cho đám thú cưng ăn lần cuối thì gã cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong phòng khách với mình. Với một sự hờ hững rõ rệt mà tất nhiên cũng chỉ là màn diễn trò của tuổi trẻ, gã quay lại, chào đón với một cái sụp xuống của đôi vai, trong khi Lilith chạy qua giữa khe chân gã và sủa.

"Tôi không nghĩ hai người sẽ về sớm vậy."

Ở đó, giữa phòng khách cùng với Ludwig và bên cạnh Anze, là Herbert, khỏe mạnh, tráng kiện với cung cách niềm nở vô cùng và một nụ cười quen thuộc in trên mặt. Trước hình ảnh của em trai và cả thú cưng của mình, Herbert dang cả hai tay chào họ. Tính ân cần thân mật này của cậu ta trong mắt Ludwig có phần hơi cường điệu quá mức, nhưng ít ra, nó xuất phát từ cảm xúc chân thành. Herbert đáp:

"Chưa gì đã thất vọng khi thấy anh rồi à?"

"Ngày nào chả là ngày đáng thất vọng." Ludwig chép miệng, cười trừ. "Chuyến đi thế nào?"

"Khá thoải mái." Herbert cười mỉm, khẽ lắc lư cái đầu. "Mua quần áo mới, diện mạo cũng mới luôn, có thêm người quen, và bố già cho anh biết được chuyện gì đã và đang xảy ra."

"Bố già?" Ludwig sặc sụa, liếc nhìn Anze đang bận vuốt ve chú chó của mình. Người đàn ông kia dường như cũng để ý và có vẻ hơi đỏ mặt. Herbert cười hì hì:

"Sao lại không?"

"Anh muốn gọi là gì kệ anh." Ludwig lắc đầu. "Giờ anh về nhà rồi, thì em cũng khuyên anh nên gặp bố. Ông già của chúng ta cứ lo đến sống dở chết dở đấy."

"Đương nhiên là sẽ gặp rồi." Herbert đáp. "Anh cũng nhớ bố, dù anh chẳng có ký ức gì về chuyện mình biến thành thằng nhóc cả."

"Nên là thế, anh cứ như cái gai trong đít ấy. Không phải trông trẻ nữa làm em mừng muốn chết."

"Sao mày lúc nào cũng xấu tính vậy?" Herbert cười vang. "Anze kể cho anh nghe hết rồi. Mày đã là một đứa rất biết bảo vệ anh em. Ngạc nhiên thật."

"Thấy gớm." Ludwig rùng mình. "Đúng là thoát nợ khi anh đã trở lại bình thường."

"Thằng em Ludwig của tôi đang mắc cỡ quá kìa."

"Tha cho em đi, làm ơn." Gã cộc cằn. "Đi mà làm phiền bố ấy."

"Ông ấy đâu rồi?"

"Lần cuối em thấy thì bố vào thư phòng." Ludwig chỉ lên cầu thang. "Cũng chưa thấy trở ra kể từ lúc đó."

"Cảm ơn." Herbert gật đầu. "Thế thì anh đi đây. Xin phép."

"Phắn đi." Ludwig lè nhè, vừa vươn vai vừa ngáp. "Đừng đòi hỏi gì nhiều ở bố đấy, tối qua bố mỏng manh dễ vỡ đến đáng thương luôn."

"Mày không đi cùng à?"

"Thôi, cảm ơn, bố bắt em trông lũ vật nuôi và dọn nhà cả ngày đã đủ lắm rồi. Anh có biết cái căn nhà này rộng cỡ nào không? Gian trước, gian sau, rồi cả sân vườn. Trời ạ, Koukol đúng là quái vật khi mà dễ dàng lo cho cả lâu đài như thế. Mệt chết em rồi. Em đi ngủ đây."

Dứt lời gã liền hơi cúi đầu chào, rồi vội vã hướng trở về phòng ngủ. Anze đặt Lilith lẫn Pip ngay ngắn vào ổ rồi đi, vỗ vai Herbert khi ông ta bước ngang qua cậu, nghiêng đầu ra hiệu cậu đi theo lên tầng. Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, rồi bất chợt vang lớn hơn khi nó dừng trước cửa thư phòng. Herbert gõ cửa.

Chỉ có im lặng đáp lại. Sau vài tiếng gõ và vẫn nhận được câu trả lời tương tự, họ quyết định vặn tay nắm, nhẹ nhàng bước vào trong.

Thư phòng u tối chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn đã dần tắt, trên bức tường gạch chỉ còn một khoảng màu cam nhỏ bé cạnh nơi Johannes đang ngồi. Johannes von Krolock gục đầu bên bàn làm việc, vùi mặt vào giấy tờ và sổ sách. Hai người kia không khỏi phì cười, và Anze là người đầu tiên cất tiếng:

"Dù cho điện đóm đã được phát minh thì ông ấy vẫn chẳng biết cách dùng."

"Nói thế nào được bây giờ?" Herbert hưởng ứng. "Bố là kiểu người cổ lổ sỹ mà. Có hơi cổ lỗ sỹ quá, con phải thừa nhận." Cậu đáp với một cái chậc lưỡi.

"Và ta phải nói đó là điểm ta bị thu hút bởi ông ấy." Anze thật thà, đứng khoanh tay. Herbert đảo mắt:

"Thầy cũng dị y hệt bố."

Không tán gẫu thêm lời nào, Herbert bước về phía bố mình. Johannes vẫn chưa phát hiện ra điều gì, dường như ông ấy đã quá mệt để mà cảm nhận được âm thanh nhỏ nhất, và nụ cười mỉm của Herbert nhoẻn rộng ra khi cậu khom lưng, tỳ người vào chiếc bàn bên cạnh. Cậu dựa tay lên mặt bàn, và với một giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất, cậu gọi:

"Bố ơi."

Johannes vẫn không nhúc nhích. Herbert lại tiếp, lần này giọng có chút bông đùa, "Bố ơi, bố ơi... Dậy và xem ai đã về này."

Người đàn ông vẫn chẳng phản ứng gì. Herbert bắt đầu bĩu môi. "Bố?"

"Trời ạ, ta nghĩ mình vừa nghe tiếng ông ấy ngáy." Anze đứng từ xa lầm bầm.

Herbert phụng phịu. Cậu rướn người sát lại bên tai bố mình, với một nụ cười không thể nào nghịch ngợm hơn, cậu lên giọng cao chót vót:

"Ú òa!"

"Hả?"

Johannes ngồi bật dậy nói, kéo theo sau là một tràng cười của con trai ông. Anze cũng không kiềm được tiếng khúc khích. Johannes mất vài giây mới định thần lại được, mắt ông chớp liên hồi để thích ứng với ánh sáng yếu ớt, và dần dần, trong tầm nhìn mờ mờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn của ông, xuất hiện hình ảnh của Herbert.

Johannes trố mắt, không nói nên lời.

Trong vài giây liền, mắt họ chăm chú nhìn nhau. Ai cũng có thể nhận ra, dù yếu ớt và khó phát hiện bằng mắt thường, Johannes đang run rẩy, tiếng tim ông đập thình thịch trong lồng ngực còn có thể phát ra. Herbert là người cất tiếng trước:

"Quỷ sứ ơi, con không dọa bố chết khiếp đấy chứ?"

Nghe giọng con trai mình, Johannes nuốt khô. "Herbert?" Ông bật ra một cách khó nhọc.

Người kia liền cười tươi đến nỗi híp cả mắt, "Bố ngủ ngon không?"

"Bố... không, ý bố là... Bố đâu có ngủ." Ông ấp úng. "Chỉ... vô tình chợp mắt một chút thôi."

"Vẫn còn dấu hằn của sách vở trên mặt bố kìa."

"Sao?" Johannes chạm vào mặt mình. Herbert cười lớn:

"Con chỉ đùa thôi!"

"Herbert, thằng quỷ con phá phách này!"

"Và bố có vui không khi con quỷ này đã được triệu hồi về?" Herbert vẫn tươi tỉnh. Giờ thì đến lượt Johannes bật cười:

"Bố không nghĩ con sẽ về sớm thế này."

"Sao ai cũng nói như thế vậy?" Herbert giả vờ giận dỗi và đứng dậy, tay chống hông. "Bố không thương con!"

"Là con nói đấy nhé, không phải bố." Johannes nhướn mày. Herbert lại bĩu môi:

"Thỉnh thoảng bố cũng xấu tính như Ludwig vậy."

Nói đoạn cậu cúi người, và không báo trước, liền kéo bố mình lại mà ôm ông thật chặt. Johannes thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đáp lại cái ôm đó và nhẹ nhàng vuốt tóc Herbert. Mái tóc cậu đã được cắt gọn đi, nhưng vẫn đủ để ông luồn tay vào những lọn tóc sáng màu. Herbert thủ thỉ, "Nhưng con thích như thế."

"Thứ nịnh bợ." Johannes chậc lưỡi. Herbert cười:

"Bố phải nói rằng con có duyên ăn nói mới đúng."

"Không."

"Bố chẳng vui gì cả."

"Bố sẽ xem đó là lời khen."

"Xùy." Herbert dè bỉu, cuối cùng cũng thả bố mình ra, không quên hôn lên má ông một cái khiến ông sững người mất một lúc. Cậu nghía xuống mặt bàn và hỏi, "Mà bố đang làm gì vậy?"

"Không có gì!" Johannes lập tức đáp, vội vàng lùa hết giấy tờ trên mặt bàn vào ngăn kéo. Ông lắc đầu, "Không có gì quan trọng cả."

"Thông tin tuyệt mật, hửm?"

"Đi ngủ đi, Herbert, con hẳn đã mệt rồi." Johannes lảng ánh mắt đi. Herbert gằn giọng:

"Thôi mà bố, cho con tò mò một chút đi."

"Bố e là không được. Đây là chuyện riêng tư của bố."

"Thật không?"

"Thật."

"Được thôi. Nếu bố đã muốn vậy," Cậu huýt sáo, "thì con sẽ không làm phiền bố nữa đâu, đằng nào con cũng buồn ngủ thật rồi. Hẹn gặp bố vào tối mai."

"Hẹn gặp con vào tối mai."

Tiếng khúc khích của Herbert vẫn còn văng vẳng khi cậu thong thả bước đi như một con mèo dọc hành lang. Một khi chỉ còn ông và người còn lại trong thư phòng, Johannes mới thở một hơi dài, nhẹ nhõm, khi ông đứng tựa lưng vào bàn.

"Em không sao chứ?" Anze hơi chau mày, nhìn chăm chú. Johannes đã không để ý rằng ông ta đang tiến gần, cho đến khi dáng dấp khổng lồ của Anze dường như bao trùm cả hai.

"Tôi không chắc nữa." Johannes vô tư thừa nhận. "Mà sao ông lại hỏi vậy?"

"Trông em vẫn... tôi không biết nữa. Căng thẳng? Khó chịu? Vẫn còn nét chau mày trên mặt em. Tôi cứ nghĩ em phải cười."

"Đừng lo, Anze, nếu có chuyện gì khiến tôi khó chịu, tôi đã nói với ông rồi."

"Thế bây giờ em đang cảm thấy thế nào?"

"Ừ thì..." Johannes thở dài, nhìn người trước mắt một cái thoáng qua rồi lại nhìn xuống chân mình. "Có lẽ là hơi lẫn lộn một chút."

"Lẫn lộn?" Anze hỏi lại. "Trời ạ, thằng bé không dọa em sợ hay sao đó chứ?"

"Không, ý tôi không phải vậy. Tôi cảm thấy... tôi không biết nữa." Ông chậc lưỡi. "Một chút hạnh phúc. Một chút hối hận. Cũng có một chút buồn. Đầu tôi giờ như một bãi lầy ấy."

"Em vẫn nhớ thằng bé thời còn nhỏ, đúng không?"

"Có lẽ là vậy... Có lẽ ông đúng." Johannes gật đầu. "Tôi xin lỗi. Tôi lại bám víu vào quá khứ nữa rồi."

"Không sao đâu." Anze đáp, áp sát gần hơn. "Em có câu chuyện của mình mà. Em cứ nói ra những gì mình nghĩ với tôi, nếu việc đó khiến em cảm thấy khá hơn."

"Tôi không chắc đây có phải là ý hay khi đưa nó về cuộc sống bất tử này không nữa." Người kia thú nhận.

"Và vì sao em lại nghĩ như thế?"

"Bất tử là một lời nguyền." Johannes nghiến răng. "Nếu thằng bé vẫn còn là con người, nó sẽ lại có thể lớn lên... Có một cuộc sống ý nghĩa hơn thế này."

"Nhưng em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó vẫn còn là con người, đúng chứ?"

"Cái chết giáng xuống con cái mình là điều mà tôi không bao giờ muốn đối mặt. Nhưng ít ra, trong trường hợp đó, nó sẽ không phải khổ sở như tôi."

"Em đã làm mọi điều tốt nhất cho nó rồi, Johannes." Anze trả lời, giọng nhiều phần cảm thông, và như mọi khi vẫn nhẹ nhàng. Ông xoay mặt người kia lại để nhìn thẳng vào mắt mình. "Và không thể thay đổi sự thật rằng Herbert, bản thân thằng bé, chọn sống cùng em đến vĩnh hằng đâu. Em đã đảm bảo nó không bao giờ phải khổ sở vì điều gì, và chúng ta có thể thấy rõ thằng bé rất vui khi được ở cạnh em."

"Và ý ông là gì khi nói với tôi như thế?"

"Chỉ có Herbert mới biết điều gì là tốt nhất cho nó. Chúng ta không cần phải can thiệp vào quyết định của nó đâu."

"Anze, tôi đã thấy nó cách nó va vấp cả đời này rồi. Tôi nghĩ..."

"Em đang nghĩ nhiều quá." Anze khẽ suỵt. "Em không thể cứ sống thay con mình mãi được, Johannes. Tôi hiểu việc này khó khăn đến nhường nào khi thằng bé không chỉ là huyết đồng bình thường của em như bọn ngoài nghĩa địa, thằng bé còn là con em, nên tôi biết nó mang ý nghĩa lớn hơn nhiều, nhưng đã đến lúc em tin tưởng nó và để cho nó rời khỏi đôi cánh của em đi."

"Không phải tôi không tin con mình."

"Vậy thì nghe tôi, dù chỉ một lần này thôi."

"Tôi..." Johannes thở dài. "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Cho phép bản thân em nghỉ ngơi một thời gian, Johannes." Người kia thì thầm. "Các con em sẽ rất vui nếu em làm vậy đấy."

"Ông nói như thể mình là một chuyên gia trong việc nuôi con vậy." Johannes bình phẩm.

"Không phải tôi đâu, kiến thức này là nhờ mẹ cả đấy." Anze chậc lưỡi. Lần đầu tiên đôi mày của Johannes giãn ra.

"Thế thì tôi đoán mình nên nghe theo những lời khuyên đó nhỉ?"

"Không ai cho lời khuyên tốt hơn đâu, tôi nói cho em hay."

"Thật tốt khi biết thế." Người kia ngâm nga. Ông ấy đứng thẳng người dậy, và Anze bước lùi một bước.

"Em đang cười." Anze nói. Johannes gật đầu:

"Cảm ơn ông vì tất cả."

"Tôi đã nói em không cần khách sáo mà." Người kia nhắc lại. "Mà em đang làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?"

"Xấp giấy trong ngăn kéo." Ông ta chỉ ra. "Bí mật nhỏ của em là gì?"

"Không có gì." Johannes lại nói. Anze giả vờ phụng phịu:

"Ngay cả tôi cũng không được biết về thông tin tuyệt mật sao?"

"Chỉ là vài bức vẽ nguệch ngoạc thôi."

"Tôi không biết em cũng là họa sỹ."

"Tôi không phải. Đó chỉ là một thói quen để giết thời gian thôi."

"Sao em không cho thằng bé xem những bức vẽ đó?" Anze hỏi. Johannes lắc đầu, chép miệng:

"Xấu hổ lắm."

"Sao lại xấu hổ?"

"Vì tôi vẽ nó. Nó sẽ cười tôi mất." Johannes thừa nhận. "Và vẽ mẹ của nó nữa." Ông trầm giọng. "Tôi... tôi chỉ không muốn quên mặt cô ấy."

Bình minh lên với sự im lặng tịch mịch đến vô cùng. Johannes bước băng ngang qua thư phòng khi chiếc đèn dầu đầu tiên vụt tắt, ông vỗ vào vai của người kia trên đường ra. "Đã muộn lắm rồi." Ông nói. "Sao ông vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Tôi không biết nữa." Anze nhún vai, nhịp nhịp chân mình. "Chắc là sẽ lượn lờ thêm một chút vì chán. Giờ em đi à?"

"Về phòng ngủ." Người kia gật đầu. "Tiếc là ở đây chúng ta không có quan tài."

"Thôi nào, Johannes, chẳng phải giường nệm to lớn êm ái thoải mái hơn nhiều mấy cái quan tài chật chội sao?"

"Ừ thì... có lẽ."

"Có lẽ? Chỉ có lẽ thôi? Sau bao nhiêu lần em suýt gãy cả cột sống khi ngủ trong quan tài?"

"Nằm trong quan tài cảm thấy an toàn hơn."

"Tôi có thể giữ em an toàn trên giường mà." Anze nháy mắt.

"Và ông nói thế có nghĩa là gì?" Johannes cười điệu.

"Nghĩa là tôi muốn đi ngủ cùng em." Người kia thủ thỉ, chậm rãi mà áp sát gần hơn vào đối phương. Ông ta siết lấy tay Johannes. "Giúp em gỡ mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nữa. Ôm ấp một chút nghe có vẻ không tệ."

"Ông nói như thể tôi là một thiếu nữ mỏng manh vậy."

"Đằng nào tôi cũng thích được chiều chuộng em mà."

"Ông đúng là tên nịnh bợ." Johannes đảo mắt. Anze chỉ bật cười.

____________________________________

Nguồn ảnh: Xavier Collette.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.