Quái Vật Ở Berlin

Chương 11: Chuyến hành trình bắt đầu




"Đi đâu?"

Người bán vé hỏi cộc lốc, chẳng buồn ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình. Ba giờ sáng đã điểm trên tiếng chuông của một nhà thờ gần nhà ga, ấy vậy cô ta vẫn phải đang vùi đầu vào công việc nhàm tẻ. Ludwig nheo mắt nhìn tấm biển ghi tên điểm đến đang phát ra ánh điện lờ mờ, nói:

"Berlin. Vé một chiều."

"Tiền."

"Đây. Cảm ơn cô."

Vừa trả tiền xong Ludwig đã vội vàng chộp lấy tấm vé, rồi hướng ra nhà chờ. Thật đông đúc, người này chen người kia, không còn chỗ để những kẻ sốt ruột như gã nghỉ chân. Những chiếc đèn dầu trên tường gỗ chập chờn trước gió, dấu hiệu cho thấy một cơn bão tuyết nữa chuẩn bị kéo về trước khi mùa xuân có thể đến. Từng tiếng động nhỏ vang xa, tiếng rì rầm của con người nói chuyện trở nên rõ mồn một giữa đêm khuya tịch mịch, và thanh âm mờ nhạt nhất của tiếng còi tàu rít lên sau một thời gian đủ dài để Ludwig chửi rủa. Ludwig riết tấm áo khoác của gã chặt hơn, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới bèn đưa tay vào chiếc túi đeo chéo bên hông để tìm lấy bình trà ấm. Có thứ gì đó cắn tay gã.

"Pip?"

Con gấu mèo lông xám đang cuộn tròn liền ngước lên nhìn Ludwig khi gã bật ra cái tên. Nó ngáp dài, rồi toan bò ra khỏi túi. Ludwig suỵt khẽ, vội vàng kéo dây khóa lại.

"Gắng đợi đi. Mày không muốn người ta phát hiện có vật nuôi trên tàu đâu."

Pip rên rỉ, nhưng cũng chịu trốn ngược vào trong khi gã tham gia vào dòng người đang xếp hàng chờ xuất bến. Tiếng ồn lẫn tiếng la ó lớn dần từng giây, hòa lẫn với tiếng còi của những người nhân viên đường sắt mà tạo ra một bản giao hưởng lạc điệu đến đinh tai nhức óc. Hàng thì dài còn người thì mệt mỏi, Ludwig vừa nhích từng bước đi vừa nhìn lại dãy núi mình sống lần cuối cùng, và chỉ tiếp tục khi người đàn ông phía sau gã bắt đầu nổi cáu.

Nhưng Ludwig không để tâm. Một cái lườm nguýt từ đôi nhãn cầu lồi ra của gã cũng đủ giúp gã lên tàu một cách yên bình, và gã thoải mái lủi vào một buồng đơn kín đáo.

Sắc tím của bầu trời đã sáng hơn khi Ludwig quen với chuyển động của chuyến tàu hỏa. Bình minh sẽ sớm lên, gã chậm chạp phủ hết rèm cửa xuống và chuẩn bị áo choàng, trước khi lại thả mình ỉu xìu trên ghế. Đã đủ tệ khi từ bé gã đã chẳng hề quen với ánh sáng mặt trời, sống thui thủi trong khu ổ chuột, nơi lúc nào cũng bị bao phủ bởi cái bóng của mây trời lẫn những tòa nhà cao tầng xung quanh trong khi vạt áo trên lưng còn chẳng đủ giúp gã tránh được giá lạnh. Càng tệ hơn khi bây giờ mặt trời biến thành kẻ thù với thứ ánh sáng và nhiệt độ đáng ghét của nó.

"Đúng là điên rồ." Ludwig làu bàu, lôi ra một tập tài liệu khó chịu đặt trên bàn. Gồm hồ sơ của Tiến sỹ Asmodeus, vài giấy tờ pháp lý, và một số thư từ trao đổi giữa bố gã và kẻ kia, tất cả đều do gã chôm được từ ngăn kéo bàn làm việc của bố mình một ngày trước đó. Tập hồ sơ được viết tay, chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi Johannes, bởi ông ấy từ chối tin tưởng hồ sơ mình nhận được từ Hội đồng Đen. Những bức thư cho thấy rằng hai người đàn ông đã bàn luận về Ludwig suốt mấy tháng liền, mà qua đó sự cố chấp trong việc đòi lại huyết đồng của Asmodeus đã trở thành cái gai trong mắt gia đình gã. Gã nghiến răng, "Thật là một sự sỉ nhục khi bây giờ tôi bắt đầu sợ ông."

Nói đoạn, gã vò nát tờ giấy hồ sơ trong tay rồi cứ thế vứt thẳng vào vali. Càng đọc, gã chỉ càng thấy đầu óc thêm mụ mị. Tổ phụ của gã xúc phạm gã trong cả vai trò là một người được bảo hộ lẫn một con người tự do, nhờ có hắn mà gã đã phải trả giá cắt cổ cho sức mạnh của mình. Sức chịu đựng hơn người của gã là thành quả của một cuộc thí nghiệm thành công, trong khi con mắt chột và sự bất tử của gã là hậu quả của thí nghiệm thất bại. Kể từ đó gã đã vô cùng biết ơn khi bố nuôi tìm thấy gã đâu đó gần bìa rừng Berlin vào lúc rạng sáng.

Và cũng kể từ đó, Ludwig mới bắt đầu biết được cảm giác có một gia đình là thế nào. Một gia đình thật sự. Gã không phải làm một con chó hoang cứ tối tối lại lai vãng ở góc đường hay hẻm nhỏ để thồ về hàng đống vật dụng cho tổ phụ mình, kẻ hứa hẹn gã một cuộc sống mà gã không phải chật vật chỉ để kiếm được vài mẩu bánh, mà tất cả hóa ra đều chỉ là lời nói suông. Gã không phải chịu đựng những ngày tháng đau đớn quằn quại vì Asmodeus tiêm chích đủ thứ hóa chất vào người gã, để rồi mặc cho gã gào thét như một con quỷ bị nhốt dưới tầng hầm. Bố gã chẳng bao giờ phán xét gã vì thích đánh đấm nhiều hơn là học chữ. Mỗi khi cơn khát máu của gã trở nên mất kiểm soát ông sẽ lại ôm gã cho đến khi gã bình tĩnh trở lại, và những khi nào không có bố ở đó, gã vẫn còn anh trai mình. Sự căm phẫn của gã dâng trào lên với ý nghĩ phải quay trở về chốn cũ.

"Cậu thích dùng trà hay cà phê? Hay là dùng ít đồ ăn nhẹ nhé?"

Giọng nói ngọt ngào bất chợt giúp xóa đi phần nào đám mây trong đầu Ludwig, và gã ngồi bật dậy trong chiếc áo bông quấn chặt quanh người như tổ kén. Một người phụ nữ lớn tuổi nồng hậu, hoạt bát đang đứng cạnh cửa buồng của gã, nhìn gã chăm chú. Gã tiến đến gần bà và gật đầu hiểu ý, trước khi nhìn xuống chiếc xe đẩy.

"Bà có bán cà phê gói không?"

"Tôi nghĩ là có." Người phụ nữ mò mẫm trong mớ đồ ăn vặt trên xe, động tác khéo léo và thoăn thoắt. Bà thốt lên vui vẻ khi tìm được vài gói giấy nâu giữa đống bánh quy, mỉm cười, bà hỏi, "Cậu muốn bao nhiêu gói?"

"Năm." Ludwig nói ngắn gọn. "Và năm gói này luôn ạ." Gã chỉ vào gói hạt dẻ nướng. Người phụ nữ phì cười:

"Cậu có vẻ như khá nghiện cà phê nhỉ? Thật làm tôi nhớ đến con trai mình quá."

"Thật sao?"

"Nó cũng trạc tuổi cậu thôi. Cũng trông khỏe mạnh tráng kiện như cậu, ấy vậy lại chẳng thể làm gì nên hồn nếu thiếu caffeine." Bà bật cười. "Và giống cả mái tóc xoăn dài này nữa! Gặp cậu hôm nay đúng là một sự trùng hợp dễ thương. Cậu giúp tôi thấy đỡ nhớ nhà phần nào."

"Ồ..." Ludwig ấp úng. "Cảm ơn bà, chắc vậy... Cháu sẽ xem đó là một lời khen."

"Bình cà phê này là tôi tự tay pha. Cậu có muốn một tách không?" Người phụ nữ tiếp.

Câu trả lời là, "Vâng ạ."

Nụ cười của người phụ nữ niềm nở và lạc quan. Nó khiến gã đàn ông cảm thấy bất chợt an tâm, như thể gã vẫn còn bé và ở nhà, nói chuyện với mẹ về món ăn gã thích, dù rằng gã còn không rõ mẹ mình trông ra sao. Đây cũng giống như một sự thay thế nho nhỏ cho Johannes, gã nghĩ. Ông ấy trông khó gần và hầu như không biết cách cười, ấy vậy lại khá hiền từ so với những kẻ đồng loại, chỉ so với những kẻ đồng loại – dù rằng ông ấy có chết cũng không muốn thừa nhận như vậy, và từ lâu đã giống như cả một người bố lẫn người mẹ của Herbert và gã. Ludwig yên vị lại trên ghế với một cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lồng ngực. Gã cảm thấy hạnh phúc, nếu "hạnh phúc" là một từ đúng để diễn đạt, dù chỉ là một chút.

_________________________________

Nguồn ảnh: Igor Burlakov.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.