Quá Yêu - Hạ Kiều Ân

Chương 19




"La Lãng, thực xin lỗi, em không đi Cao Hùng."

Sau khi điện thoại vừa được kết nối, câu đầu tiên Thích Lan mở miệng nói chính là cự tuyệt thăng chức.

La Lãng ở đầu dây bên kia cũng không có lên tiếng trả lời, mà là trầm mặc suốt năm giây, mới phát ra âm thanh buồn ngủ.

"Tiểu thư, em có biết hiện tại mấy giờ không?"

"Buổi sáng sáu giờ." Thích Lan đáp siêu nhanh chóng.

"Công ty chín giờ đi làm, em thế nhưng buổi sáng sau giờ liền đem anh đánh thức? Em –" La Lãng bất đắc dĩ thở dài, nhưng không cách nào thay đổi chuyện đã bị đánh théc, chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

"Quên đi, em như thế nào lại đổi ý? Sẽ không phải là không quên được vị Phạm tiên sinh kia đi?"

"Không phải, em là vì ba ta mẹ." Thích Lan lắc đầu.

"Vậy em cùng hắn……"

"Em hiện tại đang muốn đi tìm hắn."

"Tìm hắn làm gì?" La Lãng miễn cưỡng hỏi.

"Đem mọi chuyện nói rõ ràng, hỏi hắn vì sao thủy chung không đi làm đăng ký kết hôn." Nắm chặt di động, Thích Lan ngẩng đầu nhìn khu chung cư trước mắt, đáy mắt viết rõ ràng quyết tâm.

Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải làm rõ ràng chuyện của hắn và Tiểu Anh ngày hôm đó, nàng nhất định phải biết nguyên nhân của cuộc hôn nhân kia, đến tột cùng cất giấu cái bí mật gì.

"Hắn có làm kết hôn đăng ký hay không liên quan gì đến em, em hỏi hắn này cái làm gì –" Trong điện thoại, La Lãng bỗng nhiên không có thanh âm, trầm mặc trong vòng ba giây, sau đó không dám tin hét lớn ở trong điện thoại.

"Cái gì? Hắn không đi làm đăng ký kết hôn? Cái kia không phải tương đương với việc hắn không có kết hôn cùng Tiểu Anh? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em làm sao mà biết chuyện này? Khi nào thì biết?" Hắn luôn mồm luôn miệng cuồng hỏi.

Thích Lan nhíu mày, đưa điện thoại di động nhanh chóng kéo cách xa lỗ tai, cho đến khi trong điện thoại không còn tiếng oa oa kêu của La Lãng, mới tiếp tục khôi phục trò chuyện.

"Chuyện này nói ra phức tạp, tóm lại em hiện tại muốn đi tìm hắn, đem sự thật làm cho rõ."

"Hảo, em nhanh đi." La Lãng sốt ruột, lập tức tích cực thúc giục.

"La Lãng……" Thích Lan nhưng không có lập tức đi, mà là không yên bất an hỏi bạn tốt: "Nếu lần nàyem lại thất tình, anh lại an an ủi em sao?"

"Đương nhiên an ủi a, chỉ cần em đừng bảo anh đánh hắn, anh cái gì cũng ok." Tuy rằng hắn thực không muốn thừa nhận, nhưng hắn có tự mình hiểu được, hắn tuyệt đối đánh không lại Phạm Học Ôn.

"Cám ơn." Thích Lan nở nụ cười.

"Nhanh đi, anh giúp em xin phép, có cần, tùy thời call anh."

"Ân."

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, nhìn cửa nhà Phạm Học Ôn trước mắt, Thích Lan thật sự rất khó xác định trong lòng đang lo lắng nhiều hơn, hay là nôn nóng nhiều hơn? Bất quá nàng lại phi thường xác định, nàng muốn gặp đến hắn!

Cho tới bây giờ, nàng vẫn đang rất hối hận chính mình ra tay đánh hắn.

Đó là nàng lần đầu tiên ra tay đánh người, cũng là nàng lần đầu tiên tức giận như vậy, nhưng vô luận nàng tức giận cỡ nào, cũng không nên ra tay đánh người, nàng phải xin lỗi hắn, sau đó, nàng còn phải dũng cảm đối mặt với cảm tình của chính mình.

Cả một đêm trôi qua cũng đủ lắng đọng lại rất nhiều bối rối, làm cho nàng bình tĩnh tự hỏi rất nhiều chuyện.

Cha mẹ khoan dung cùng lý giải, làm cho lòng của nàng không chỉ cảm thấy tội lỗi, mà hắn từ lâu đều như vậy, chưa bao giờ dừng lại việc ôn nhu chăm sóc, càng làm cho nàng không thể đi tin tưởng rằng là laọi người nói dối.

Nếu hắn nói hắn yêu nàng, như vậy nhất định chỉ có thể là thật sự.

Nếu hắn khẩn cầu nàng đừng đi, nhất định là thật sợ hãi mất đi nàng.

Nàng không nên nghe xong thông báo của hắn liền bỏ ngoài tai, nếu hắn mở miệng nói yêu, đáng lẽ nàng cũng phải trả lời, công bằng, vô luận kết cục tốt xấu, hắn cùng nàng trong lúcnày cũng không có tình huống xấu như thế này.

Chỉ là thời gian cứ mỗi giây trôi qua, cánh cửa trước mắt vẫn như thế là không có chút động tĩnh, thủy chung không ai đến mở cửa.

Kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn chưa ngủ tỉnh?

Nhìn cửa trước mắt, Thích Lan nhịn không được lại nhấn tiếp chuông cửa, chỉ là lúc này đây, nàng vẫn là không hiểu được có cảm xúc gì, cửa lớn trước mắt vẫn cứ khóa chặt, cứ như trong phòng từ đầu căn bản là không có ai.

Không xong, chẳng lẽ hắn đã ra khỏi nhà? Vẫn là — vẫn là giống như nàng, về nhà đi?

Có phải hay không bởi vì nàng đánh hắn, còn quát lớn làm loạn với hắn, cho nên hắn rốt cục đối với nàng tuyệt vọng, quyết định cùng nàng đến chết cũng không muốn lui tới?

Ý niệm này trong đầu khiến cho nàng sợ hãi, không khỏi lại nhấn thêm vài lần chuông cửa, nhưng mà cửa lớn vẫn thủy chung không hề có tiếng động, không biết làm gì, nàng xúc động rút di động ra, nhanh chóng ấn dãy số điện thoại mà bản thân đã quá quen thuộc.

Nàng bi quan đoán rằng, hắn khả năng sẽ cự tuyệt điện thoại của nàng, nhưng điện thoại lại nhanh chóng được kết nốt.

"Thích Lan, em ở nơi nào?" Đầu kia điện thoại, lập tức truyền đến tiếng Phạm Học Ôn dồn dập hỏi.

"Em?" Nàng không khỏi sửng sốt."Em…… em ở cửa nhà anh……"

Không đợi nàng nói cho hết lời, hắn lập tức hô to.

"Đừng đi, anh lập tức xuống tầng."

Xuống tầng?

Thích Lan hoang mang trong nháy mắt, hoàn toàn không thể lý giải hắn vì sao phải xuống tầng, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng đóng cửa rầm ở tầng trên, dồn dập tiếng bước chân chạy xuống từ tầng trên, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ là hắn đang ở nơi nào.

Nguyên lai là hắn ở trong nhà của nàng.

Phanh!

Ánh mắt nhanh chóng dừng ở người đứng trước cửa, Phạm Học Ôn cơ hồ như là cái không khống chế được, nháy mắt đi thẳng phía nàng.

"Anh–" Nàng trợn to mắt, nhịn không được muốn lui về phía sau.

"Chúng ta nói lại một lần nữa!" Hắn lại nhanh chóng cầm bả vai của nàng, ngăn cản nàng muốn bảo trì khoảng cách.

"Ách……" Thích Lan hoàn toàn bị biểu tình cuồng loạn trên mặt hắn dọa sợ hãi, nhưng lại không có biện pháp trả lời, chỉ có thể lăng lăng gật đầu.

Nhưng mà Phạm Học Ôn tựa hồ hoàn toàn không có chú ý đến động tác của nàng, mà là lấy chìa khóa từ trong túi quần, dùng tốc độ nhanh nhất mở cánh cửa trước mặt, sau đó lại như là bắt cóc lập tức đem nàng vào bên trong, dùng sức đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa lại.

Hắn giống như là hoàn toàn thay đổi bản nhân, không có bình thường thong dong cùng ôn nhu, chỉ có nồng đậm nôn nóng bất an, rất giống ngày mai sẽ tận thế.

"Anh làm sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi, thật muốn đưa tay lên chạm vào đôi mày đang nhíu chặt.

"Em đã đi đâu? Vì sao cả một đêm cũng không trở về?" Hắn không đáp hỏi lại, bàn tay thủy chung không buông nàng ra, cứ như rất sợ nàng sẽ lại biến mất.

"Em đã về nhà." Nàng trả lời. "Anh……….. cả một đêm đều ở nhà em?"

"Vì sao lại phải về?" Hắn vẫn là không trả lời.

"Em muốn yên tĩnh một mình một thời gian." Thanh âm của nàng càng lúc lại càng nhỏ. "Anh tìm em?"

Hắn trừng mắt nhìn nàng, cả người đều cảm thấu bị buộc chặt, vài giây sau mới thở ra một hơi dài.

"Tối hôm qua anh lo lắng em, sau đó lại lên tầng tìm em, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy em, anh còn tưởng em định đi đến Cao Hùng trước thời gian đã định vĩnh viễn không quay trở lại."

Trên mặt hắn chợt lóe lên sự sợ hãi rồi biến mất nhanh chóng, làm cho lòng của nàng lại suy nghĩ một chút.

Xem ra những gì hắn nói đều là sự thật, hắn thật sự phi thường sợ hãi mất đi nàng, mà đây là thì là biểu tượng cho cái gì, hắn phi thường để ý nàng, để ý đến mức khi không thấy nàng liền hoảng hốt?

Sự thật xảy ra trước mắt, nàng còn có thể hoài nghi hắn cái gì?

"Em không đến Cao Hùng." Nàng lẳng lặng mở miệng.

Hắn không dám tin trợn to mắt, nghĩ đến chính mình vừa mới nghe nhầm.

"Vì sao?" Hắn cơ hồ là giọng nói khàn khàn.

Nhiều lắm phức tạp cảm xúc ở trong lòng hắn lần lượt thay đổi, hắn cũng không dám đi vọng tưởng rằng nàng thay đổi ý nghĩ, là vì hắn.

"Em sẽ trả lời vấn đề của anh." Tình ý trong lòng mênh mông, nàng lại lệnh cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng nàng thật muốn mở miệng nói là yêu hắn, nhưng nàng càng muốn biết rõ quan hệ của hắn cùng Tiểu Anh trong lúc đó.

"Nhưng phải nói trước, anh phải nói cho em biết trước, anh cùng Tiểu Anh vì sao không có đi đăng kí kết hôn?" Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn.

"Em……" Phạm Học Ôn biểu tình không thay đổi, ánh mắt lại rõ ràng trốn tránh. "Em làm sao có thể biết chuyện này?"

"Ba mẹ em phát hiện, đã nhiều tháng về trước, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện chứng minh thư Tiểu Anh trên phần kết hôn không có tên của anh, mới biết được hôn nhân của anh với Tiểu Anh là không có hiệu quả, tuy rằng bọn họ không muốn truy cứu, nhưng là em phải biết đáp án." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dấu không được sự cấp bách. "Xin anh hãy nói cho em biết."

"Anh không thể nói." Hắn lắc đầu, đáp án làm cho nàng thất vọng.

"Vì sao?"

Hắn do dự thật lâu, lâu đến mức nàng nghĩ rằng hắn vĩnh viễn sẽ không mở miệng trả lời, hắn mới lại mở miệng. "Bởi vì anh đã hứa."

Thích Lan nhíu mày, đúng là một loại liên tưởng vớ vẩn.

"Chẳng lẽ anh cưới Tiểu Anh, cũng là bởi vì hứa hẹn?" Nàng phản ứng nhanh chóng.

Hắn không có trả lời, ánh mắt cũng là di động đầy đen tối, liền ngay cả cằm cũng không ở yên, hiển nhiên là nhẫn nại cái gì, giấu diếm cái gì.

Mà nàng biết chính mình nhất định là đoán đúng rồi, nghi hoặc chiếm cứ trong lòng u ám, nháy mắt như là đã đẩy được mây mù, lộ ra một tia ánh rạng đông.

"Cho nên anh không yêu Tiểu Anh, cũng chỉ vì hứa hẹn nào đó mà cưới nàng." Nàng nói đến không thể tin, cả người khiếp sợ không thôi.

Lúc trước hắn cùng Tiểu Anh công bố tin vui, nàng thương tâm muốn chết, thầm nghĩ muốn tránh ra khỏi hắn cùng Tiểu Anh, nhưng hôn lễ nhanh chóng tổ chức, chụp ảnh áo cưới, thậm chí hỗ trợ những công việc trong hôn lễ, mỗi ngày đều bức chính mình phải mỉm cười, nhìn hắn cùng Tiểu Anh ra mắt đôi bên.

Nhưng bây giờ hồi tưởng, nàng không có cách nào suy nghĩ ra, hắn cùng Tiểu Anh đến tột cùng là khi nào thì yêu nhau, cũng vô pháp tìm được dấu hiệu yêu đương của Tiểu Anh.

Tiểu Anh cuộc sống đơn thuần, không phải dạy học chỉ là ở nhà, bạn tốt chỉ có vài người, nhưng cùng Học Tiệp là tốt nhất, mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm, bên miệng nàng nhắc đến vĩnh viễn là Học Tiệp, mỗi lần giúp nàng tiếp tế đồ ăn ngon, Học Tiệp cũng vĩnh viễn cũng có một phần, nhưng chính là chưa từng nhắc tới quá hắn.

Mà khi Tiểu Anh công bố tin vui vào đêm kia, nàng cũng nhìn không ra Tiểu Anh có gì biểu lộ sung sướng gì, mà ánh mắt của hắn thậm chí so với bầu trời bên ngoài còn có vẻ trầm trọng hơn, cảm giác giống như là……

Giống như là bị bắt làm ra quyết định nào đó.

"Anh hứa hẹn cùng ai? Vì sao mà phải hứa hẹn? Tiểu Anh từ đầu tới cuối đều biết chuyện này có phải không?" Nàng nhanh chóng bỏ qua sự tránh né của hắn, trái lại nhéo vạt áo của hắn, không ngừng truy vấn.

"Thích Lan, đừng nữa hỏi." Hắn nặng nề lắc đầu, thủy chung cự tuyệt nói ra tin tức, thậm chí hy vọng nàng đừng tiếp tục truy vấn nữa.

Nhưng hắn ngăn cản, lại làm cho nàng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình.

"Nhưng là em muốn biết, bởi vì nó đối với em thật sự quan trọng." Cho dù cha mẹ đối hai người bọn họ cũng đã tán thành, nàng cũng không có biện pháp cùng hắn lập tức ở bên nhau, nàng để ý Tiểu Anh, cho nên nàng phải mọi chuyện nói cho rõ ràng.

"Đều đã qua đi." Hắn nói một câu.

"Không, cho tới bây giờ vốn không có qua đi, anh có biết hay không, cho tới bây giờ đối với anh em vẫn –" Nàng khẩn cấp dừng lại, nuốt xuống lời nói yêu trong xúc động, lại vẫn là để cho hắn bắt được một ít dấu vết để lại.

Con ngươi đen ảm đạm nháy mắt sáng ngời, hắn nhìn nàng đang ảo não che giấu, cứ như thấy được hy vọng.

"Em không đến Cao Hùng, là vì anh sao?" Hắn lại cầm tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng chính mình.

"Mới, mới không phải, em, em là bởi vì ba mẹ em!" Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng không cách nào không lắp bắp.

Hắn luôn để ý đến nàng, cho nên so với ai khác thì rõ ràng khi nào nàng nói dối hơn cả, nhất định sẽ nói lắp bắp, mà khi ngượng ngùng hoặc là chột dạ, sẽ né tránh ánh mắt đối phương.

"Một phần nguyên nhân, là vì anh sao?" Hắn đổi lại phương thức hỏi, ánh mắt càng lúc càng sáng.

"Anh!"

Nàng buồn bực trừng mắt với hắn, sau đó như là vì che giấu tâm tình của mình, nhanh chóng cởi giầy, bước nhanh đi vào phòng khách, ai ngờ hắn lại nhắm mắt như đuôi đi theo nàng, nàng hướng đông hắn liền đi theo hướng đông, đi tây liền đi theo đi tây, nàng tâm loạn như ma, lại không biết nên quay đầu đối mặt với hắn như thế nào, đành phải tùy tay cầm lấy khung ảnh ở bên cạnh ti vi để rời đi lực chú ý.

Đúng rồi! Nàng còn phải hỏi hắn vì sao lại hôn bức ảnh chụp? Nếu hắn không yêu Tiểu Anh, vì sao vào ngày hôm đấy lại hôn ảnh của Tiểu Anh?

Ý niệm trong đầu nhất định, nàng khẩn cấp đã nghĩ xoay người, nhưng có mỗ nói linh quang lại bỗng nhiên ở nàng trong đầu chợt lóe, làm cho nàng lập tức dừng lại.

Nếu hắn không yêu Tiểu Anh, vì sao còn muốn đem ảnh chụp trong phòng Học Tiệp mang hết về, toàn bộ để ở trong phòng chính mình?

Nếu hôn nhân của hắn cùng Tiểu Anh chỉ là do hứa hẹn, em gái lại là bạn thân Tiểu Anh, đó người em gái hắn thương yêu nhất, Học Tiệp lại làm sao có thể hoàn toàn không biết chuyện gì? Rõ ràng biết ah chính mình cùng Tiểu Anh trong lúc đó không hề có tình yêu, Học Tiệp lại cùng đi đến cửa công bố tin vui, hơn nữa vẻ mặt cũng không gì vui mừng.

Nếu hắn cùng Tiểu Anh hôn lễ là do hứa hẹn, Học Tiệp từ đầu tới đuôi đều biết sự tình lại hỗ trợ giấu diếm hết thảy, lại vẫn ôm chặt bí mật?

Chẳng lẽ Học Tiệp cũng có liên quan đến chuyện hứa hẹn kia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.