Quá Trình Trưởng Thành Của Cô Gái Mập

Chương 2-3: Viên tiểu thư (3)




Edit: Mây

Dương Lãng xác thực có bối cảnh rất tốt. cha mẹ hắn đều là người nổi tiếng trong giới chính trị, là những người cốt lói trng bộ máy lãnh đạo của quốc giá, ông bà nội hắn là anh em cùng chiến đấu giành lại tổ quốc của kỷ lão tướng quân. Nữ nhân muốn nịnh bợ hắn, nhiều tới mức có thể đựng được mười mấy giỏ. Hiện tại không biết tại sao đám thái tử này lại thích nói chuyện yêu đương trên mạng cho nên các mỹ nữ đều tranh nhau nổi tiếng trên mạng.

Dương lãng không thích nói chuyện yêu đương, hắn chỉ thích ngủ với nữ nhân. Thời điểm ngủ với nữ nhân hắn sẽ không về nhà, là ở bên ngoài qua đêm. Thời điểm không ngủ với nữ nhân liền về nhà, cầm lấy bang ghế gỗ leo tường vào phòng trang viên viên, hắn sẽ xem phim hoạt hình cùng cô, sau đó cùng cô gây lộn.

Căn phòng nhỏ kia của trang viên viên vô cùng khác biệt với thế giới bên ngoài của hắn.

Sau khi nói chuyện vô cùng tâm đắc về tình yêu, cũng ăn được một bụng bánh ngọt, Trang viên viên bèn đứng lên gọi tính tiền, kiều kiều lại đề nghị đi thử quần áo.

Tại trung tâm thương mại đắt đỏ này, mỗi tấc đất tương đương một tấc vàng, cửa hang quần áo cũng như vậy. những bộ quần áo ở dây ít nhất cũng là mấy ngàn một bộ, các cô làm gì đủ tiền để mua. Kiều kiều cùng đám chị em tốt dĩ nhiên không phải đến đây để mua đồ, mục đích các cô đến hôm nay chủ yếu là chụp hình, ở địa phương tấc đất tấc vàng này chụp hình vô hình chung cũng tang giá trị con người của bọn họ.

Trang viên viên có nhiệm vụ xách túi cho bọn họ, đứng ở một bên nhìn các cô sắp xếp góc chụp.

Mới chụp được một nửa, thì nghe một tiếng cười giễu cợt, một cô công chúa mang đôi giày cao gót mười phân đến đứng trước mặt bọn họ. đây là một nữ nhân vin đẹp, là xinh đẹp tỏa ra từ khí chất, cho dù cô gái khác đeo nhiều trang sức cũng không có được khí chất tương tự.

Theo lời nói của kiều kiều, đây chính là khí chất của những đứa con kiêu ngạo của trời, đích xác của người giới thượng. là công chúa thiên kiêu tử hang thật giá thật, người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cười nhếch mếp xem thường cô gái Kiều kiều đang giúp mấy cô gái nhỏ kia tạo dáng chụp hình, cười một tiếng, sau đó không xem air a gì, đi ngang qua. Để lại đằng sau một đám nữ sinh, mặt đỏ đến mang tai, tức đến phát run.

Trang viên viên vội vàng đưa túi xách cho các nàng, viện cớ “ta đi nhà vệ sinh”.

Thân thể mập mạp của cô chạy rất nhanh, một lát liền mất hút trong góc rẽ, cô đang vội vàng đuổi theo cô công chúa mang đôi giày mười phân kia.

“tiểu trúc, tiểu trúc, cậu chờ mình một chút” Trang viên viên giữ cô lại 

“cậu cũng ra ngoài chơi hả”.

Cô công chúa kia liếc mắt nhìn Tran viên viên “Viên viên, cậu bị động kinh hả, tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi, không nên chơi chung với đám người kia, cậu còn dám xách giỏ cho đám con gái kia, cậu muốn tức chết tôi đúng không”.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi”, Trang viên viên liên miệng xin lỗi “Vừa rồi cảm ơn cậu nha”.

“cám ơn cái gì, chính miệng cậu nhờ tôi, nếu trông thấy cậu và lâm  trì cùng một chỗ thì diễn vai người xa lạ mà, tại sao còn đuổi theo tôi đến tận đây chứ, hay là cậu muốn trách tôi, không thể cười nhạo đám người kia dù một tiếng hả?”.

“không phải, chính là chính là, thật lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau….”.

Bạn bè của Trang viên viên rất ít, ngoài Dương Lãng thì chính là Giang Trúc đại tiểu thư đây.

Trang viên viên rất quý trọng những người bạn này, cho nên bất chấp nguy hiểm cũng phải chạy lên trả lời cô. Cô sinh ra trong một gia đình cựa kỳ tốt nhưng không có mệnh làm người bạch phú mỹ, cho dù mặc một bộ váy cực kỳ xinh đẹp cũng như mang cái thùng gỗ lớn.

TRANG VIÊN VIÊN cũng không bắt buộc mình phải thật xinh đẹp, nhưng ít nhiều gì cũng muốn cho bạn bè chút mặt mũi, bởi vì cô biết cảm giác mất mặt là như thế nào. Nhưng lòng tốt của cô, ngoại trừ cô ra, không có người nào nghĩ vậy.

“Tôi nghe dì Bách nói, cậu đi xem mắt hả” Giang Trúc hỏi cô “Cảm giác như thế nào?”

TRANG VIÊN VIÊN nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của KH, lắp bắp mở miệng “ Tớ…Hắn…”

“Được rồi, được rồi, không có thời gian nói chuyện phiếm cùng cậu, tôi còn có một buổi họp, nếu cậu thích bồi đám người này chơi thì cứ làm, nhưng bất quá cậu vẫn chú ý chút tới thân phận của mình nhè” Giang Trúc cắt đứt lời của cô, giậm đôi giày cao gót mười phân, khí thế lạnh lùng bước đi.

Kết quả lúc Trang Viên Viên  trở về, bọn người Lâm Trì đã sớm đi mà không chờ cô. Cô cũng chẳng trách bọn họ, đám người ấy đột nhiên chạy xuống chen lấn dưới lầu, Trang Viên Viên  nghe được hai nhân viên tán gẫu gần cô, nguyên lai là tiểu hoa đán đang nổi hiện nay Trương Vũ ở lầu dưới làm tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới. Hèn chi lượng khách ngày hôm nay tại trung tâm tăng cực lớn, tính toán chút thời gian, Trương Vũ cũng vừa vặn đến vào giờ này.

Trang Viên Viên  cũng thích tham gia náo nhiệt, đi theo đám người xuống dưới chen lấn, càng đi xuống, người càng nhiều, chen tới chen lui, cô bèn bị đẩy dạt ra phía sau, dù nhảy cao lên cũng không thấy cái gì ở phía trước.

Cô mới bước lên phía trước 2 bước, bị tiếng khóc của con nít dọa sợ, người ta hôm nay đông như hội, đẩy thân thể bé tí của nó vào góc hẻo lánh. 

Thân hình nó bé như vậy, bị dẫm chết cũng không chừng. Trang Viên Viên  thổn thức một tiếng, phí hết mười hổ chín trâu mới đến được chỗ nó, ôm đứa nhỏ kia lên, cực khổ đi ngược về lầu trên.

Cô đi chưa được hai bước, vai bị người chộp lấy.

Kỷ Hoán  trong đám người tủm tỉm nhìn cô, càng nhìn càng giống một con hồ ly nhỏ “ Lại gặp mặt rồi, Viên tiểu thư”

Trang Viên Viên  tức giận, mặt đỏ bừng: Cái gì, cái gì, hắn dám gọi cô là Viên tiểu thư á.

CHƯƠNG 3: VIÊN HÀI TỬ

Trang Viên Viên  đã quên lúc cô giới thiệu với KH lần gặp mặt đầu tiên, tên cô là TRANG VIÊN VIÊN, có thể vọi cô là Viên Viên.

Kỷ Hoán  liền nhớ mỗi chữ Viên.

“Người ta thì đi xuống, cô thì đi lên, lỡ đâu bị người ta đụng ngã thì sao, ai đỡ cô” KH nói.

“không có việc gì, không có việc gì, tôi dáng người mập mạp, trọng tâm vững vàng, không dễ sẩy chân đâu” Trang Viên Viên  rất tự tin nói.

KH vươn tay, Trang Viên Viên  nhìn hắn, hắn nhìn thoáng qua đứa nhỏ.

“Cô còn ôm đứa nhỏ nữa, chắc chắn sẽ sẩy chân”

Hắn đón đứa nhỏ từ trong vòng tay của Trang Viên Viên, ôm vào trong lòng bản thân “Để tôi dắt cô nhé”

Trang Viên Viên  nghe không hiểu, lúc trước Kỷ Hoán  đỡ cô một lần, rất có phong độ thân sĩ chỉ chạm vào bả vai, bây giờ muoosn dắt cô, dĩ nhiên phải hỏi ý kiến cô trước.

KH còn nói “Nhiều người như vậy, cô đi được không”

“”Được, được, tôi đi được mà” Trang Viên Viên  ý thức được Kỷ Hoán  muốn dắt cô đi, gương mặt y chang như bị hấp trong lồng hấp, cô cúi đầu xuống, tựa hồ lại muốn biểu diễn tiếc mục xiếc dúi đầu vào ngực.

“Nhìn đường” Kỷ Hoán  nhắc cô

“Vâng, nhìn” Trang Viên Viên  cúi đầu.

“Đường ở phía trước” Kỷ Hoán  bất đắt dĩ lại nhắc nhở một lần.

Trang Viên Viên  đích xác không am hiểu cùng người khác nói chuyện như thế nào, cũng may Kỷ Hoán  là người biết nói chuyện, cho dù nói bậy, dọc đường đi tìm chủ đề tán gẫu với Trang Viên Viên  không ít. Trang Viên Viên tìm không được chủ đề, cô thật muốn hỏi KH tại sao hôm nay lại xuất hiện ở trung tâm thương mại này, có lẽ hắn đi dạo phố thôi.

Cô nghĩ tới đây, lại phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm túc: Cô cùng Lâm Trì đã lạc nhau rồi.

Kỳ thật vấn đề này không tính là nghiêm túc, vì cái vấn đề này lúc bọn họ ra ngoài chơi đã xảy ra hơn mấy chục lần rồi.

Kiều Kiều của Lâm Trì rất không thích cô, mỗi khi Trang Viên Viên  trả tiền, bọn họ sẽ mất hút trong đám đông, đợi đến lúc cần Trang Viên Viên  trả tiền, bọn họ sẽ lại xuất hiện.

Lúc này cũng giống như những lần chơi trốn tìm trước, Trang Viên Viên  ở phương diện này không thật giỏi, cho nên nếu Lâm Trì muốn trốn cô, cô nhất định là tìm không thấy.

KH đặt đứa nhỏ tại trạm phát thanh, gọi Trang Viên Viên  chờ ở chỗ này. 

Hắn đi một lát, lúc trở về trên tay cầm hai ly kem, một ly cho đứa nhỏ, một ly cho Trang Viên Viên.

Trang Viên Viên  đối với đồ ăn ai đưa cũng không từ chối, nói đúng ra là cô không có khả năng cự tuyệt đồ ăn. KH đưa cho cô, cô đỏ mặt nói cảm ơn.

“cảm ơn cái gì, bạn bè mà” Kỷ Hoán  cởi áo vét ra, xăng tay áo lên, nhìn qua cực kỳ tiêu sái.

Những cô gái xinh đẹp khi đi qua đi lại, ánh mắt liên tục liếc nhìn hắn. Kỷ Hoán  lớn lên đẹp trai, người lại cao, nhìn gầy, nhưng không phải rất gầy, vừa vừa vặn vặn, nhìn như thế nào cũng thuận mắt.

Trang Viên Viên  trong lòng vô cùng cảm kích hắn, chỉ bằng lời vừa rồi của Kỷ Hoán  nói bọn họ là bạn bè, Trang Viên Viên  có hai người bạn, một là 

Dương Lãng, người kia là Giang Trúc, hiếm khi gặp mặt. chỉ có KH mua cho cô kem ly, lại còn rất ôn nhu với cô.

Lâm Trì đối xử với cô cũng rất ôn nhu, nhung hắn không mua cho cô kem ly.

Việc này khiến Trang Viên Viên  cảm động đến muốn rơi nước mắt.

“Anh, anh đúng là người tốt, rất tốt” Trang Viên Viên  cố gắng gom góp vốn từ ít ỏi của mình để khen Kỷ Hoán.

Kỷ Hoán  ai da một tiếng, cười nói “Trong mấy chục năm qua của tôi, chỉ có cô cho tôi danh hiệu người tốt”

Trang Viên Viên  vừa ăn, trong lòng đối với Kỷ Hoán  tràn trề sự sung bái, cô nói “Anh muốn danh hiệu gì nữa, tôi cũng có thể cho anh, chúng ta là bạn bè mà”.

Cô vừa nói xong, thưởng thúc hai chữ bạn bè, trong lòng miễn bàn sự vui vẻ. Có soái ca cùng cô làm bạn bè, không phải là chuyện tốt bình thường đâu, là chuyện cực kỳ tốt đó.

Lần này xem mắt thật là lời, mặc dù không tìm được bạn trai, nhưng cô tìm được một soái ca làm bạn tốt nha.

Kỷ Hoán  nói “Cô ăn chậm một chút”.

Trang Viên Viên  liền ăn chậm lại một chút.

Cô ăn xong một ly kem, mẹ của đứa nhỏ cũng đã đến, cô ấy liên tục liên miệng cảm tạ ân đức của Trang Viên Viên cùng Kỷ Hoán, chỉ thiếu điều hô to “ anh hùng nhân dân, vĩnh viễn ghi công”. Sau đó tặng cho cô cùng KH một huy hiệu.

Trang Viên Viên  thật thích huy hiệu này, giống như thích giấy khen ngày trước của cô vậy. Cô nghĩ, mẹ của đứa trẻ kia hẳn là cô giáo trường mầm non, vì không một người thường nào lại đem huy hiệu trong túi như cô ấy.

Chờ mẹ của đứa nhỏ đi rồi, Kỷ Hoán  nói cho cô biết, chuyện nguy hiểm như vậy lần sau cô đừng làm nữa.

Nguyên lai là nhắc nhở Trang Viên Viên, đám đông đang đi xuống, cô một mình ngược dòng đi lên, rất nguy hiểm, cho dù là muốn cứu đứa nhỏ này, cũng phải đứng một chỗ chờ người ta đi hết rồi mới đi. Trang Viên Viên rất là như thuận gật gật đầu, nhưng trong lòng lại phản đối “Mình không ôm nó, người khác lại không thấy nó, chẳng phải cũng nguy hiểm sao”.

“Đúng vậy, cho nên trên thế giới có người tốt và kẻ xấu” KH nói

“vậy tôi chính là người tốt” TRANG VIÊN VIÊN thích làm người tốt.

“Cô là người ngốc thì có” Kỷ Hoán  phản bác cô.

Lúc Kỷ Hoán  cười cô, đôi mắt cong cong, đôi mắt hắn lúc nào cũng như có sóng nước trong đó, nó có thể tẩy rửa được tâm hồn của người khác. 

Người khác có bị tẩy rửa tâm hồn không thì Trang Viên Viên  không biết, nhưng cô biết tâm hồn cô đã bị đôi mắt hắn tẩy rửa thành công. Trời ạ, bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, tim cô đang đập rất nhanh, rất nhanh.

Kỷ Hoán  có một đôi mắt chỉ có trong truyện cổ tích.

Đôi mắt dạng này,  chỉ cần chớp chớp cũng có thể gạt người.

Trang Viên Viên  không nói chuyện nhảm, Kỷ Hoán  xem cô như bạn bè, có trả giả thì cũng có hồi báo. Từ kinh nghiệm lần gặp mặt trước, cô thấy được Kỷ Hoán  không hề thiếu tiền, việc này khiến Trang Viên Viên  cảm thấy thật khó hồi báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.