Trang Viên Viên khi trước 10 tuổi không có tròn như bây giờ.
Năm cô mười tuổi, chạy trốn từ cửa sau, cùng Vương nhị mặt rỗ hàng xóm cách vách đánh nhau. Cô cho rằng trái đất hình cầu, còn hắn cho rằng trái đất dẹt, hai người không ai phục ai bèn đánh nhau để phân thắng bại.
Vương nhị mặt rỗ so với cô nặng hơn hai chục cân, Trang viên viên chân tay lèo khèo, đánh không lại, từ đầu ngõ hẻm đánh đến cuối ngõ hẻm, khiến toàn thân bị thương.
Trang Viên Viên chính là tại thời điểm này, nhận thức rõ một điều: lớn lên "mạnh khỏe" có nhiều chỗ tốt.
Cô kiên định với nhận định này, vô cùng phấn đấu, đồng thời học được một cái bản lĩnh không đáng nhắc tới: ăn sạch bàn.
Ý tại ngôn ngoại, Trang Viên Viên ăn xong đĩa ăn, còn muốn nhúng nước sôi một cái, uống ùng ục sung sục, uống hết. Mẹ Viên thấy con mình ăn khỏe, vô cùng cao hứng, hơn nữa chén cũng không cần rửa, vô cùng tiện lợi.
Nhưng hiện tại, cái bản lĩnh “dọn bàn” này làm cho bà vô cùng lúng túng.
Tay chân Trang Viên Viên luống cuống, đứng ngồi không yên.
Cô ngồi trên ghế dài, đối diện lại là một anh chàng đẹp trai, mái tóc chia bảy ba hợp thời, bởi vì cô ăn hết một mâm đồ ăn liền dọn sạch luôn cả bàn nên vô cùng hứng thú quan sát cô.
Đây là đối tượng hẹn hò của Trang Viên Viên, một tháng trước Mẹ Viên có đưa cho cô một tấm hình của đối tượng mà cô sẽ đi xem mắt, trên tấm hình đó rõ ràng là một chàng trai mập mạp, lúc cười lên toàn bộ cơ mặt chen lấn với nhau ở một chỗ, đem con mắt chen lấn thành một đường nhỏ.
Mẹ Viên phải lấy kính lúp để nhìn kỹ đôi mắt của chàng trai ấy, bà vui mừng khen ngợi” Vừa nhìn đôi mắt của tiểu tử này, mẹ khẳng định nó là đứa trẻ thành thật”.
Mà không phải là anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt cô hiện tại, người này có đôi mắt dài, lúc cười rộ lên thì đuôi mắt nheo lại như một con hồ ly, đẹp trai y chang như mối tình đầu của cô “Ngô Ngạn Tổ”.
Trang Viên Viên chất phác ngồi, vô cùng lúng túng tìm đề tài để nói chuyện phiếm.
Cô vì buổi xem mắt hôm nay, vì tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng mình nên phá lệ ăn mặc một chút, cô còn chải mascara lên đôi mắt hí của mình nữa. Hơn nữa cũng cố gắng dán mí để đôi mắt được hai mí nhưng thất bại, đàng phải thoa chút son dưỡng lên đôi môi.
Bộ váy cô đang mặc chính là bộ mới mua mừng năm mới, hiện tại so với năm trước mượt mà không ít, váy mặc vào người như đang mang một cái thùng gỗ trên người, có chút xíu căng thẳng nên cô ngọ nguậy không ngừng, người cứ căng ra như một cây xúc xích đang vặn vẹo.
Cô rất muốn hỏi soái ca trước mặt mình, làm như thế nào chỉ trong vòng một tháng mà hắn có thể giảm khối lượng cơ thể xuống nhanh đến như vậy. Nếu như anh chàng đẹp trai này nguyện ý chia sẻ bí quyết thì cô càng vui vẻ hơn. Nhất định phải gióng trống khua chiên, ra đường ca tụng đại ơn đại đức này của hắn, để khắp nơi được biết.
Đáng tiếc Trang Viên Viên không biết, soái ca trước mặt cô, từ trước đến giờ vẫn gầy như vậy.
Đối với một con người chỉ xem phim hoạt hình đam mỹ không xem tin tức như trạch nữ Trang Viên Viên, dĩ nhiên là không biết, người cô ngồi đối diện, là ngôi sao mới nổi của thương trường, là cháu út của Kỷ lão tướng quân, đứa con út của nhà họ Kỷ, Kỷ Hoán.
Kỷ Hoán tốt nghiệp đại học, cự tuyệt trong nhà giúp đỡ tiền tài, cùng mấy người bạn học thời đại học cùng nhau tay trắng gây dựng cơ nghiệp, hỗn được vô cùng vui vẻ sung sướng.
Hôm nay hội nghị kết thúc sớm, bây giờ cũng muộn rồi mà chưa ăn, vì vây tìm một cái khách sạn ăn cớm, mới vừa chọn món ăn chưa được bao lâu, đối diện liền có một nữ nhân lắp bắp, dáng người tròn trịa, chân tay vụng về ngồi xuống đối diện hắn, nhỏ giọng nói”Chào anh, tôi là Trang Viên Viên, anh có thể gọi là viên viên”.