Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 73




Đợi Từ ma ma thu thập hành lý xong, Hàn Anh tự mình đi xem quần áo và đồ dùng hàng ngày của Phó Tạ, thấy mọi thứ thỏa đáng, liền không nhiều lời nữa, chỉ phân phó Tẩy Xuân đi gọi Phó Bình tới đây.

Sau khi Phó Bình đi tới, thấy Hàn Anh đoan chính ngồi trên giường gấm, vội vàng kính cẩn hành lễ, sau đó im lặng chờ Hàn Anh dặn dò.

Sau khi trầm ngâm một lát Hàn Anh mới nói: “Có an bài người lưu lại trông nom nhà cửa chưa?” nhà chính của Phủ Trấn Bắc tướng quân hiện tại có ba sân viện và hoa viên thuộc về nàng và Phó Tạ, nếu bọn họ vào kinh nhậm chức, tất nhiên phải lưu lại người trông coi.

Phó Bình trầm giọng nói: “Bẩm thiếu phu nhân, nô tài đã an bài Phó Định và hai vợ chồng con của Phó Định, ngoài ra còn có mấy lão binh ở lại canh giữ.” Hắn là người hầu cận của Phó Tạ, nhưng cũng bị Phó Tạ phân phó làm quản gia cho Hàn Anh, bởi vậy những việc vặt này cũng do hắn an bài.

Hàn Anh thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, liền mỉm cười gật đầu, bảo Phó Bình đi xuống.

Nàng lại hỏi Tẩy Xuân: “Quà tặng Cho Tứ muội muội đã chuẩn bị xong chưa?”

Tẩy Xuân vội vàng trả lời: “Đã chuẩn bị xong, theo như phân phó của ngài là ngân phiếu một trăm lượng, còn có một hộp trang sức, và một ít vải vóc.”

Hàn Anh ngáp một cái, giọng nói cũng trở nên lười biếng: “Lấy ra ta xem một chút...”

Nàng vốn còn nhỏ, mấy ngày nay lại bị Phó Tạ giày vò dữ dội, dĩ nhiên là dễ dàng mệt mỏi, bởi vậy khi Hàn Anh làm những chuyện này, liền cảm thấy cả người bủn rủn, mệt mỏi không chịu nổi, dứt khoát quay về phòng ngủ ngủ bù.

Buổi sáng đầu tiên Phó Tạ cùng phụ thân thị sát quân doanh ngoài thành, sau đó trực tiếp đi đến thư phòng của phụ thân gặp người.

Khi bận rộn thì không có gì, nhưng nếu như thỉnh thoảng có chút nhàn rỗi, đầu óc của hắn tự động liền nghĩ đến Hàn Anh, Hàn Anh trong phòng đang làm cái gì, có phải lại đang bướng bỉnh hay không, lại nghĩ tới đêm qua Hàn Anh nũng nịu đáng thương cầu xin hắn…

Hắn không cầm lòng được có chút hoảng hốt, dứt khoát lấy lý do về nhà chính thay quần áo.

Trong nhà chính cực kì yên tĩnh, Tẩy Xuân mang theo Nhuận Thu và Sấu Đông ở nhà chính thiêu thùa may vá, Từ ma ma mang theo Hoán Hạ vào phòng bếp nhỏ bên trong vội vàng chuẩn bị cơm trưa.

Nhìn thấy Phó Tạ đi vào, đám người Tẩy Xuân vội vàng đứng dậy hành lễ.

Phó Tạ dừng bước, thản nhiên nói: “Thiếu phu nhân đâu?”

Tẩy Xuân vội nói: “Bẩm công tử, thiếu phu nhân nghỉ ngơi trong phòng ngủ.”

Phó Tạ nghe vậy, khẽ vuốt càm, nhấc chân đi vào phòng ngủ, bước chân không tự chủ được thả nhẹ.

Cất bước đến màn trướng đã được buông xuống của giường cẩm gỗ đỏ chạm trổ hoa văn, sáp đèn cầy hương mai chậm rãi lan toả.

Phó Tạ đi tới, vén màn giắt lên mắc ngọc, ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn Hàn Anh ngủ đến không biết trời đất.

Hàn Anh nghiêng người cuộn thành một đoàn, bờ môi đỏ tươi hơi sưng khẽ chu lên, giống như đang làm nũng.

Phó Tạ không khỏi có chút buồn cười, duỗi ngón tay vuốt ve bờ môi Hàn Anh, thấy nàng không có phản ứng, liền lại nhéo nhéo cái mũi Hàn Anh.

Hàn Anh lẩm bẩm một tiếng, đẩy tay của hắn ra, trở mình tiếp tục ngủ.

Phó Tạ mỉm cười, tiến tới khẽ hôn trên tóc Hàn Anh một cái, lại hôn trên mặt Hàn Anh một cái.

Hắn lại nghe thấy mùi thơm kỳ dị trên người Hàn Anh, nhịn không được đưa tay vào trong ngực Hàn Anh sờ một lát, hôn hít rất lâu, cuối cùng ôm Hàn Anh nằm trên giường.

Cuối cùng thấy thời gian không còn sớm, phải đi tham gia tiệc tiễn biệt phụ thân tổ chức cho hắn, Phó Tạ lúc này mới buông Hàn Anh ra đứng dậy rửa mặt thay y phục.

Rửa mặt xong đang muốn đi ra ngoài, Phó Tạ nghe bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào, liền dừng bước.

Bởi vì cô gia đi xem cô nương nhà mình rồi, Tẩy Xuân nhớ tới tiếng vang đêm qua mơ hồ nghe được, liền lặng lẽ mang theo Nhuận Thu và Sấu Đông đi qua nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài hành lang.

Nấu nước trà trên bếp lửa trong nhà gỗ nhỏ, kỳ thật cũng không lạnh lắm, ba người ngồi ở bên trong vừa nói chuyện vừa châm tuyến, vô cùng thoải mái.

Lúc này bà tử thủ vệ tới thông báo, nói nhị thiếu phu nhân mang theo mấy cô nương nhỏ tuổi và tam thiếu phu nhân đến nói lời tạm biệt.

Tẩy Xuân còn chưa kịp nói gì, bên kia Liên Thị liền trùng trùng điệp điệp mang theo mấy cô nương thứ xuất cùng nha hoàn bà tử vây quanh đi vào đại môn.

Tẩy Xuân mang theo Sấu Đông và Nhuận Thu đi ra ngoài đón.

Sau khi hành lễ nàng hơi suy nghĩ một chút, lại cười nói: “Bẩm nhị thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân vừa mới ngủ. Tam thiếu phu nhân luôn luôn khó ngủ, khó khi nào ngủ được như thế, nô tài không dám quấy nhiễu, nếu không đợi tam thiếu phu nhân thức dậy sẽ đi bồi tội với nhị thiếu phu nhân và chư vị cô nương?”

Liên Thị bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lớn tiếng nói: “Ơ ơ, vị đệ muội này thật kiêu ngạo mà!”

Tẩy Xuân cười cười, không có ý định để ý tới nàng ta.

Sấu Đông có chút không chịu nổi, bước ra phía trước nửa bước, cười mỉm mở miệng nói: “Nhị thiếu phu nhân có chỗ không biết, tam thiếu phu nhân chúng ta dùng xong cơm trưa phải đi theo tam công tử xuất phát vào kinh rồi, đoạn đường này sợ là đi tàu xe mệt nhọc, bởi vậy trước nghỉ ngơi một lát!”

Liên Thị luôn luôn tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng, liền nói ngay: “A, vậy cũng đã ngủ đủ rồi chứ? Cũng không thể bảo chúng ta đi một chuyến nữa?” Nàng ta sai người nghe ngóng biết được Phó Tạ đang cùng Quốc Công gia ở Hiết Mã Viện tiếp khách, lúc này mới mang theo mấy vị cô nương thứ xuất đến tìm Hàn Anh. Nàng ta nghĩ rất đơn giản, Phó Tạ tuy rằng dọa người, thế nhưng Hàn Anh tuổi còn nhỏ, lại vừa gả tới đây, không khỏi da mặt mỏng lại nhát gan, nàng ta thừa dịp Phó Tạ không có ở đây đến ra oai phủ đầu Hàn Anh, như vậy Hàn Anh tuy là mộ phụ, sau này cũng không dám lên mặt ở trước mặt nàng ta.

Sấu Đông đang muốn nói lại, lại bị Tẩy Xuân kéo ống tay áo một cái, không khỏi nhìn Tẩy Xuân.

Tẩy Xuân thì thầm giống như nói: “Cô gia đang ở trong phòng, lúc này Liên Thị vội vàng tìm đường chết, ngươi để ý nàng ta làm chi?”

Phó Tạ đã đi rồi.

Hắn xốc gấm mành lên đi ra ngoài, đứng ở phía trước nhà chính, mắt phượng híp lại nhìn Liên Thị đứng trước mấy thứ muội.

Liên Thị lập tức mặt mũi trắng bệch, lập tức đứng thẳng người lên, quả thực không biết nên phản ứng như thế nào.

Mấy thứ nữ vốn nghĩ đến đây nịnh bợ đích tẩu, hôm nay thấy đích huynh đi ra, tự nhiên là nhao nhao quỳ gối hành lễ mặt mũi tươi cười nịnh bợ nói: “Gặp qua Tam ca!”

Đám nha hoàn bà tử cũng nhao nhao hành lễ.

Liên Thị bị bà tử thân tín chọc một cái, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi ra mỉm cười: “Ban ngày Tam đệ cũng trong phòng à!” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết mình lại nói sai rồi.

Phó Tạ đứng ở đó, cái gì cũng không làm, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người khiếp sợ.

Hắn cau mày nhìn Liên Thị: “Nhị tẩu thân là tiểu thư khuê các, tất nhiên là tinh thông ‘nữ Luận Ngữ’, xin hỏi ‘nữ Luận Ngữ chương thứ nhất’ đã học thuộc chưa?”

Liên Thị: “...”

Phó Tạ thản nhiên nói: “Trong ngoài các nơi, nam nữ khác nhau. Không được dòm ngó lung tung, không được xuất hiện ra ngoài. Nam nhân không thân thuộc, không được xưng tên, nữ không lương thiện hiền thục, không được thân cận... Đứng thẳng đoan chính, mới có thể làm người.”

”Không biết sao?” ánh mắt hắn tĩnh mịch nhìn Liên Thị, “Xem ra Nhị tẩu cần phải học lại cho thật tốt rồi!”

Liên Thị sắc mặt vàng như nến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, bỗng nhiên nhào tới, khàn giọng nói: “Tam đệ, ngươi “

Phó Tạ ngại thanh âm nàng ta lớn, sợ quấy rầy Hàn Anh nghỉ ngơi, liền trầm giọng dặn dò Phó Bình Phó Tĩnh hầu hạ một bên: “Mời nhị thiếu phu nhân đi Thanh Tùng uyển theo Đinh má má học quy củ đi.”

Liên Thị biết Phó Tạ tính tình tàn bạo cứng mềm không ăn, sợ hắn thật sự sai người kéo mình đi, vội vàng thành thành thật thật mang theo nha hoàn bà tử đi ra.

Mấy cô nương thứ xuất còn lại câm như hến một cử động cũng không dám.

Phó Tạ chẳng muốn nhiều lời cùng các nàng, liền liếc các nàng, nói: “《Nữ luận ngữ 》 mỗi người mười lần, tự mình đi tới chỗ Đinh ma ma ở Thanh Tùng uyển lĩnh phạt đi!”

Trong đó có một vị Thất cô nương lanh lợi một tí, vội vàng đáp “Vâng”, quỳ gối hành lễ: “Tam ca, muội muội cáo từ!”

Nàng vừa nói cáo từ, mấy vị nho nhỏ còn lại cũng liền hiểu rõ, nhao nhao đáp “Vâng”, hành lễ cáo từ, nhất thời như chim di tán, đều đi tìm Đinh ma ma dạy lễ nghi.

Phó Tạ lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn những thứ muội đầy bụi đất đi ra ngoài, trong lòng thở dài.

Phụ thân vì nhất thời vui sướng, sinh ra một đống thứ nữ lớn nhỏ, lại chỉ sinh không chịu giáo dục, những thứ muội này bị đám di nương nuôi dưỡng ra đủ loại hình dáng, không phóng khoáng mười phần.

Nếu như vậy, lúc trước cần gì phải sinh?

Tóm lại, Phó Tạ không ưa cha ruột Phó Viễn Trình của hắn.

Hắn vừa đi ra ngoài, vừa tự nhắc nhở mình, ngàn vạn không nên giống như phụ thân khiến trong nhà rối loạn.

Những điều này Hàn Anh đều không biết.

Nàng ngủ thẳng tới buổi chiều, cuối cùng bị mùi thơm của món hải sản hầm nồi đất của Từ ma ma hấp dẫn làm cho tỉnh.

Từ ma ma rất hiểu lòng của Hàn Anh, thấy Tẩy Xuân gọi Hàn Anh dậy, liền bưng nồi đất hầm cách thủy đi vào, đặt ở đầu phòng ngủ, chờ Hàn Anh tự mình tỉnh lại.

Hàn Anh quả thật liền tỉnh.

Bởi vì biết giữa trưa An Quốc Công sẽ tổ chức tiệc tiễn biệt cho Phó Tạ, Phó Tạ sẽ không trở về dùng cơm trưa, cho nên Hàn Anh cũng không đợi Phó Tạ, sai người múc cơm, tự ăn với hải sản hầm nồi đất.

Đợi nàng súc miệng xong, Tẩy Xuân liền kể lại chuyện buổi sáng Liên Thị tới đây.

Hàn Anh nằm lệch trên giường gấm yên lặng lắng nghe. Việc này nếu nàng trực tiếp xử lý, bởi vì muốn giữ thể diện cho Phó Lịch và nhà mẹ đẻ Liên Thị, chỉ cần Liên Thị không quá phận, nàng tự nhiên sẽ không để ý tới Liên Thị, không nghĩ tới Phó Tạ một chút mặt mũi cũng không cho...

Đợi Tẩy Xuân nói xong, Hàn Anh chậm rãi nói: “Nhà mẹ đẻ Liên Thị...”

Tẩy Xuân từ chỗ Phó Bình biết không ít nội tình, liền điềm tĩnh bẩm báo“Bẩm cô nương, nghe nói nhị thiếu phu nhân là thứ xuất, di nương của nàng ta khi còn sống và Liên phu nhân huyên náo dữ lắm, vừa không có thân huynh đệ làm chỗ dựa.” Liên Thị tuy là con gái của tướng quân dưới trướng Quốc Công gia, thế nhưng từ khi di nương mất đi, Liên gia đối với nàng chẳng quan tâm nữa rồi.

Hàn Anh thoáng cái nghe rõ, cười cười, không nói gì.

Nàng nhớ tới nhà mẹ đẻ của mình, không khỏi nhíu chặt lông mày, Đại Chu có câu nói “ người nhà mẹ đẻ, người trút giận”, ý là nữ nhân sau khi xuất giá nếu bị khi dễ, huynh đệ nhà mẹ đẻ chính là người giúp nàng trút giận.

Hàn Anh mọi sự đều tốt, chỉ thiếu một đệ đệ ruột.

Nàng cũng không phải sợ Phó Tạ khi dễ nàng, chỉ là không có đệ đệ, tước vị của phụ thân tương lai sợ sẽ phải rơi vào trong tay nhị phòng..

Hàn Anh âm thầm hạ quyết tâm, đến kinh thành, nhất định phải tìm cách gặp Hứa Lập Dương, hảo hảo nói chuyện tìm kiếm danh y sản khoa.

Phó Tạ đến chạng vạng tối mới về.

Hàn Anh thấy hắn vẫn như ngày thường, nhưng vẫn có chút không yên lòng, liền nắm tay Phó Tạ đi vào phòng ngủ, đẩy Phó Tạ ngã lên tháp quý phi ở phía trước cửa sổ, tự mình tiến tới ngửi mũi môi của hắn, xem có mùi rượu hay không, không có biện pháp, vóc dáng Phó Tạ quá cao, nàng với không tới.

Phó Tạ hôm nay rất nghe lời, híp mắt phượng yên ổn nằm trên tháp quý phi, mặc cho Hàn Anh ngửi.

Hàn Anh nghe thấy mùi rượu xông vào mũi, vội vàng dặn dò Từ ma ma: “Ma ma, đem canh giải rượu tới đây!” Nàng chỉ sợ Phó Tạ uống quá nhiều rượu, bởi vậy đã sớm bảo Từ ma ma làm canh giải rượu.

Phó Tạ nghe lời uống ngay nửa bát canh giải rượu, nhắm mắt lại.

Hàn Anh đắp chăn trên người hắn, chỉ thị Từ ma ma mang theo Tẩy Xuân trông coi, mình thì mang theo Nhuận Thu và Sấu Đông ngồi kiệu mềm đi tạm biệt cha mẹ và Hàn Linh.

Trời vừa mới tối, đám người Phó Bình Phó Tĩnh mang theo thân vệ, hộ tống bảo vệ mấy cỗ xe ngựa rời khỏi thành Liêu Châu.

Phó Tạ bởi vì say nên không cưỡi ngựa, nằm ngủ trong xe ngựa với Hàn Anh.

Xe ngựa của Hàn Anh là hắn tự tay giám sát làm ra, rộng lớn rắn chắc, hơn nữa bên trong giường tủ bàn đều đầy đủ, rất là thuận tiện.

Đợi Phó Tạ hoàn toàn khi tỉnh lại, đã là rạng sáng rồi.

Đoạn đường này đi suốt đêm, Hàn Anh vì chiếu cố Phó Tạ, liền nhất trí theo đồng hồ sinh học với Phó Tạ, Phó Tạ ngủ, nàng cũng ngủ, bởi vậy Phó Tạ vừa tỉnh nàng cũng tỉnh, lập tức lại cười nói: “Tiểu Phó đại nhân, người có muốn uống chút trà nóng hay không?”

Phó Tạ “ừ” một tiếng.

Hàn Anh tuy có hơi lười biếng, thế nhưng nàng cảm thấy nam nhân của mình phải tự tay mình chiếu cố, không muốn nhờ tay người khác, cũng không gọi người khác, tự mình hầu hạ Phó Tạ.

Nàng lấy phích nước nóng ra, rót một chén trà nóng cho Phó Tạ uống, lại dùng khăn mặt ấm lau mặt cho Phó Tạ.

Thấy Phó Tạ thanh tỉnh, Hàn Anh lúc này mới dương dương đắc hỏi Phó Tạ:“Ca ca có đói bụng không? Có cháo gà rừng hầm nhân sâm còn nóng đó!” lúc dừng lại trạm dịch dùng cơm, nàng sợ Phó Tạ tỉnh sẽ đói, liền đặc biệt chỉ thị Từ ma ma dùng bình sứ giữ ấm đựng cháo gà rừng, Hàn Anh nhớ rõ Phó Tạ không thích ăn ngọt.

Phó Tạ say rượu mới tỉnh, dạ dày đang có chút khó chịu, nghe vậy liền đáp ứng.

Đút Phó Tạ uống hết nước, Hàn Anh lại đút Phó Tạ ăn cháo, còn hầu hạ hắn súc miệng.

Đợi hết thảy xong xuôi, nàng đem toàn bộ bát đũa đã dùng qua bỏ vào trong rổ đưa cho Phó Bình ở phía ngoài, mình thì lười biếng dựa vào trong ngực Phó Tạ, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn.

Phó Tạ biết nàng cho tới bây giờ chưa từng săn sóc người nào, thế nhưng lại săn sóc hắn tỉ mỉ chu đáo như thế, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn ôm Hàn Anh nhịn không được châm chọc nói: “Trước kia mỗi khi ta uống rượu đều nhịn đói đến đến sáng không đó.” Phụ thân sợ hắn học cái xấu, đồng thời vì đề phòng kế mẫu xếp vào người vào phòng hắn, bởi vậy từ nhỏ bên cạnh Phó Tạ đều là gã sai vặt hầu hạ, cho tới bây giờ chưa có ai tỉ mỉ chiếu cố hắn như vậy.

Hàn Anh: “...”

Nàng cười đến mắt to cong cong: “Ca ca, sau này huynh có muội mà!” Nàng thích Phó Tạ, nguyện ý săn sóc Phó Tạ.

Phó Tạ “ừ” một tiếng, ôm lấy nàng.

Một đường ngày đêm đi gấp, đoàn người Phó Tạ rốt cuộc vào ngày buổi chiều mùng mười chạy tới Lỗ Châu, xe ngựa trực tiếp đi vào tòa nhà của Phó Tạ ở Lỗ Châu.

Tòa nhà này nằm trên một con phố yên tĩnh, cách hành cung Lỗ Châu không xa, tương đối mộc mạc xinh xắn, trong ngoài chỉ có hai viện và một hậu hoa viên.

Ngoại viện là thư phòng và là nơi Phó Tạ tiếp khách, nội viện là chỗ ở của Hàn Anh.

Từ ma ma chỉ huy người dỡ hành lý, Hàn Anh đi theo Phó Tạ đi vào phòng ngủ nội viện.

Người ở lại giữ nhà ở Lỗ Châu đã sớm chuẩn bị nước ấm rồi, lúc Hàn Anh đang thúc giục Phó Tạ đi vào tắm rửa, Tẩy Xuân liền ở bên ngoài truyền lời: “Bẩm cô gia, Phó Bình nói có người muốn gặp người.”

Phó Tạ đang muốn cởi quần áo, nghe vậy hơi trầm ngâm, nói: “Ta qua liền!”

Hắn khép ngoại bào lại, dặn dò Hàn Anh: “Ta đi gặp người, muội tắm trước đi!” Dứt lời trực tiếp đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.