Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 45




Trần Hi đi tới bên cạnh người Phó Tạ, nhìn phương hướng của bến tàu, trong lòng vui vẻ trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Huynh đã đắc tội với Thôi Tể Tướng Thôi Thành Trân rồi đấy.” Hắn đã đoán được toàn bộ hành động của Phó Tạ.

Phó Tạ thản nhiên nói: “Vốn chính là kẻ thù chính trị, đắc tội gì chứ?” tổ chức Liêu Lương và Thôi Thành Trân vẫn luôn là kẻ thù chính trị, tuy rằng ngoài mặt liên hợp bằng hôn nhân vui vẻ, thế nhưng trên thực tế từng người đã sớm mài đao soàn soạt chỉ chờ một cơ hội mà thôi. Hắn cứu A Anh của hắn, thuận tiện ép phụ thân và bè cánh của Thôi Thành Trân trở mặt, và cùng gia tộc Trần thị là địch nhân của Thôi thị tiến hành liên hợp.

Ánh tà dương chiếu vào bến tàu bên cạnh kênh đào, binh lính Phó quân và binh lính Trần quân chịu trách nhiệm canh gác xung quanh cầm trường thương sắc bén trong tay cũng bị ánh trời chiều chiếu lên một tầng kim quang.

Trong tiếng chảy cuồn cuộn của nước sông kênh đào, bốn cỗ xe ngựa ngừng lại ở bến tàu.

Thật sự đã đến bến tàu, Hàn Anh cũng không dám vén bức màn lên nhìn ra phía ngoài, nàng sợ Phó Tạ bắt được nàng sẽ đập cái mông của nàng, vì vậy thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chờ cửa xe được mở ra.

Tuy Hàn Anh bày ra thái độ đoan trang khuê tú, nhưng Hàn Linh lại có chút khẩn trương, bắt đầu hỏi không ngừng: “Nhị tỷ tỷ, chúng ta ngồi thuyền đi Liêu châu sao?”

Hàn Anh hơi suy nghĩ một chút: “giữa đường nhất định sẽ đổi sang đường bộ.” Đại Chu vẫn chưa xây dựng xong hệ thống kênh đào nối liền sông ngòi cả nước, từ Biện Kinh đi Liêu châu chỉ có thể đi thuyền trên kênh đào theo hướng đông một đoạn đường, đến bến tàu Ký Châu sẽ đổi sang đường bộ tiếp tục đi theo hướng Bắc. Còn hơn là đi đường bộ vượt qua cầu nổi Hoàng Hà, trên thực tế là đi đường vòng.

Hàn Linh tiếp tục hỏi: “Nhị tỷ tỷ, đi đến Liêu châu phải tốn bao nhiêu thời gian?”

Hàn Anh đang tính toán một phen, cửa xe bị kéo ra, Đường Đại Phúc cùng Phó Tĩnh “đi theo xe ngựa “ cùng một chỗ mỉm cười đứng bên ngoài ở cửa xe.

Phó An giả trang thành “Đường Đại Phúc” vẻ mặt kính cẩn hành lễ: “Cô nương, nô tài gọi tiểu Diêu tử tới đây, người dặn dò hắn mấy câu nhé!” Tiểu Diêu tử là người Phó Tạ an bài ở phủ hoài ân hầu, nhưng cũng là thân tín của Nhị phu nhân Phương thị, lần này lại bị Phương thị phái đi theo xe đưa tiễn.

Hàn Anh vừa sắp xếp lại ngôn ngữ trong lòng vừa khẽ vuốt càm.

Tiểu Tư một thân quần áo vải thô giả trang thành tiểu Diêu tử dắt ngựa đi lên, cầm dây cương nhìn hành lễ Hàn Anh: “Tiểu Diêu tử gặp qua cô nương!”

Hàn Anh biết hắn lúc này đi là muốn nhận lấy sự phẫn nộ của Phương thị, có ý xin lỗi thay hắn, liền chậm rãi nói: “Tiểu Diêu tử, trên đường trở về ngươi”

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy mặt trời đã xuống núi, sắc trời chưa tối lắm, vạn vật ở phía tây trở nên nhợt nhạt mông lung, xác nhận vừa qua khỏi giờ Tuất, liền nói tiếp: “Ngươi phải tăng thêm tốc độ, cố gắng về phủ trả lời phu nhân nhanh một chút.”

Tiểu Diêu tử trầm ngâm suy nghĩ, có chút chần chờ nhìn Hàn Anh.

Hàn Anh nói tiếp: “Đừng nói gì hết, ngươi chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên trên người của ta, nói ta mới ra Hầu phủ liền nháo không muốn đi đường bộ, bắt mọi người đến bến tàu ở kênh đào Thành Tây ngồi thuyền, bây giờ đã ngồi lên tàu chở khách đi theo hướng đông rồi! Chuyện khác thì cái gì ngươi cũng không biết.”

Tiểu Diêu tử đáp “Vâng”, lui về phía sau mấy bước, trở mình lên ngựa vội vã rời đi.

“Đường Đại Phúc” chỉ huy người vận chuyển hành lý, Phó Tĩnh dẫn đám người Hàn Anh leo lên thuyền chuẩn bị cho nàng.

Lên trên thuyền, Tẩy Xuân, Hoán Hạ cùng Hàn Linh đi khoang tầng hai, Hàn Anh thì dẫn theo Từ ma ma đi theo Phó Tĩnh đi vào khoang tầng một.

Trên boong thuyền hơi có chút lắc lư, Hàn Anh đi rất chậm.

Nghĩ đến sắp nhìn thấy Phó Tạ, trái tim của nàng đập bịch bịch, khuôn mặt cũng nóng lên.

Phó Tĩnh vén màn cửa khoang thuyền bằng da màu đen, mời Hàn Anh đi vào.

Thấy Hàn Anh đã tiến vào, hắn vội lặng lẽ thò tay kéo ống tay áo Từ ma ma đang muốn đi vào theo.

Từ ma ma ngẩn người, do dự một lát, thấy màn cửa màu đen đã rơi xuống, cuối cùng cũng không đi vào.

Trong khoang tối om, tràn ngập một mùi gỗ thô đặc thù, thế nhưng bên trong dường như lại thoang thoảng một mùi hương thanh trúc mát lạnh mà Hàn Anh quen thuộc.

Hàn Anh ngừng bước chân, hít một cái thật sâu, trong lòng khẳng định Phó Tạ đang ở trước mặt nàng.

Nàng theo bản năng muốn tiến lên một bước nhào vào lòng Phó Tạ, thế nhưng vừa bước ra nửa bước, lại có chút ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng lui về sau nửa bước, sau đó đưa mắt nhìn quanh, cố gắng thích ứng với sự tối tăm bên trong khoang thuyền.

Gần như ngay lập tức, nàng đã nhận ra âm thanh đế giày ma sát trên ván gỗ phát ra tiếng “chan chát”.

Nàng vừa muốn lui về phía sau, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế mềm mại thoáng cái đã bị ôm lấy, cả người bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

Hàn Anh theo bản năng dùng cánh tay chắn phía trước, sợ cái vị trí nhạy cảm ngày càng nở nang của mình lần nữa bị đụng đau.

Phó Tạ đã ở trong khoang này được một lúc, có thể đã nhìn kĩ rồi.

Hắn cũng sợ đụng phải chỗ đó của Hàn Anh, cho nên cố ý ôm eo Hàn Anh, ai biết Hàn Anh lại cảnh giác như vậy, tự mình chắn ngang cánh tay lên trước.

Lòng Phó Tạ tràn đầy kiều diễm lập tức hóa thành vui vẻ, khẽ cười một tiếng nói: “a Anh Ngốc!”

Nhẹ nhàng ôm Hàn Anh vào trong ngực.

Trong bóng tối Hàn Anh đỏ mặt, lặng lẽ rút cánh tay của mình đặt giữa ngực nàng và Phó Tạ ra, ngừng một lát, hai tay thử thăm dò vòng quanh eo Phó Tạ.

Nhận thấy mình có thể dễ dàng vây quanh eo Phó Tạ còn dư một khúc, Hàn Anh mắt cá chết: “Phó tam công tử, eo huynh thực mảnh!”

Phó Tạ Đang muốn cúi đầu hôn Hàn Anh: “...”

Hắn dứt khoát nâng cằm Hàn Anh lên nhằm ngăn chặn cái miệng phá hư không khí này.

Hàn Anh cũng rất hối hận mình thô lỗ, luôn luôn nói những lời mà đại trượng phu như Phó Tạ tự không thích nghe nhất, lập tức liền có lòng sửa chữa.

Nàng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi Phó Tạ.

Xúc cảm non mịn trắng nõn ấm áp cùng hương vị mềm mại làm Phó Tạ sững sờ chỉ trong chốc lát, tiếp theo cũng có chút kích động, ôm chặt Hàn Anh ra sức mà hôn.

Lúc này đầu lưỡi Hàn Anh run lên, toàn thân mềm yếu, nở nang phía trước bị ép đau muốn chết, thật sự là ngũ vị tạp trần khó có thể nói rõ.

Không biết qua bao lâu, Phó Tạ đốt nến bên trong khoang thuyền, cùng Hàn Anh ngồi song song trên giường dựa vào vách khoang, mắt phượng sáng lóng lánh, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đỏ ửng.

Cánh tay Hàn Anh trái hư hư che trước ngực, mắt to dịu dàng ướt át, bờ môi hơi sưng, làm Phó Tạ cứ lâu lâu lại liếc một cái.

Phó Tạ ngẩng đầu che miệng, ho nhẹ một tiếng: “Lại đụng đau sao?” Sóng mắt lưu chuyển nhìn sang, phát hiện chỗ đó của Hàn Anh giống như lại lớn lên không ít, không khỏi rất vui mừng, một cỗ tê dại từ cột sống xương truyền lên, lập tức truyền khắp cả người, quả nhiên là bức hoạ khó có thể sao chép.

Hàn Anh thấy Phó Tạ ngưng mắt nhìn chỗ đó của mình, mắt phượng tĩnh mịch, vội vàng cảnh giác dùng hai tay bảo vệ.

Phó Tạ ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng dời ánh mắt đi, nói: “Đội tàu rất nhanh sẽ phải lên đường, rạng sáng ngày mai ta cũng phải đi tây biên cương.”

Hàn Anh nghĩ tới sắp phải chia tay, suy nghĩ trong lòng nhất thời có chút trống rỗng.

Phó Tạ lại nói: “Đã nhận được bồ câu đưa tin của Phó Bình, hắn dẫn theo Khâu Nhân, Khâu Nghĩa đang chờ các muội ở Ký Châu, sau đó cùng đi Liêu châu.”

Hàn Anh tập trung lực chú ý nghe, “vâng” một tiếng.

Phó Tạ lại nói: “Tin tức Nhạc mẫu có thai là sự thật. Là tin tức Phó Trữ nhận được ở Liêu châu.”

Hàn Anh nghe vậy cực kỳ vui mừng, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, mắt nhìn Phó Tạ: “Thật sự?”

Phó Tạ có chút ngại ngùng nói: “Sẽ không lầm đâu.” Đây là hệ thống tin báo do tự hắn thành lập truyền tới, xác nhận sự thật.

Hàn Anh bổ nhào qua ôm Phó Tạ, dán mặt mình lên mặt Phó Tạ: “Ca ca, muội thật sự rất vui!”

Cha nàng cần một người người thừa kế, mẹ nàng cần môt đứa con trai, mà nàng cần một đệ đệ ruột thịt, nhưng vẫn không thể thực hiện, không nghĩ tới bây giờ lại gần ngay trước mắt!

Phó Tạ thấy Hàn Anh vui mừng, trong lòng tự nhủ “cũng có lẽ là nữ thai”, rồi lại không nỡ giội nước lạnh với nàng, cuối cùng đành phải ôm thân thể mềm mại ấm áp của Hàn Anh vào lòng, một câu cũng không nói.

Nếu như nói bên Phó Tạ Hàn Anh là ôn nhu kiều diễm, lúc này bên Thôi phủ đã lâm vào tình cảnh bi thảm.

Bọn sai vặt vội vàng kéo xe ngựa trở về Bảo Thanh viện, trước khiêngThôi Kỳ đang hôn mê trở về phòng ngủ.

Nhận được tin Phó phu nhân và Thôi phu nhân chạy tới.

Phó phu nhân tỉnh táo đứng nghe gã sai vặt đi theo kể lại sự việc, Thôi phu nhân thì nghe không nổi nữa, bổ nhào lên giường xốc chăn lên, lại run rẩy xốc vạt áo Thôi Kỳ lên.

Lúc nhìn đến quần lụa trắng như tuyết dính vết máu, bà ta hét lên một tiếng: “Mau, Mau đi mời thái y! Mau lên!”

Phó phu nhân trừng mắt nhìn gã sai vặt trả lời: “Rốt cuộc Ngũ công tử bị làm sao vậy?”

Gã sai vặt run run: “... Bẩm cô... Cô nãi nãi... Công tử... Nơi đó bị... Bị trâm cài đâm... Đâm xuyên qua...”

Lời còn chưa dứt, cả người hắn xụi lơ quỳ xuống nền đất.

Phó phu nhân kích động vươn tay bạt tai gã sai vặt một cái, âm thanh nghiêm nghị dặn dò hạ nhân: “Còn không đi gọi tiện nhân Phương thị kia đến!”

Điền ma ma bên cạnh đã đến nói: “Phu nhân, Hàn Nhị phu nhân cầu kiến!”

Thôi phu nhân và Phó phu nhân cơ hồ đồng thời quát: “Bảo bà ta vào đi!”

Phương thị nghe xong lời của tiểu Diêu tử, thần trí rối loạn: Hàn Anh tùy hứng như thế, làm hỏng hết kế hoạch của Thôi phủ, vậy bây giờ nên làm gì đây?

Bà định trước suy nghĩ một chút, liền phất phất tay, nói: “Ngươi đi xuống trước đi!”

Sau một lát, Phương thị cao giọng dặn dò nương tử Đường Đại Quý: “Nhanh chuẩn bị xe cho ta, ta muốn đi Phủ Thôi Tể Tướng!”

Vừa đi theo Điền ma ma đi vào nhà chính Bảo Thanh viện, Phương thị đang muốn hành lễ, thấy Thôi phu nhân từ bên trong vọt ra, liền nói: “Thiếp thân “

“BA~” một tiếng sống giòn vang, mặt của bà bị đánh lệch qua một bên, đau đến mất đi cảm giác.

Phương thị che mặt đang muốn biện bạch, thôi phu nhân đã luôn miệng dặn dò đám bà tử:“Bắt bà ta lại, vả miệng cho ta!”

Thanh âm đánh khuôn mặt”Bành bạch” chát chúa vang lên, Phó phu nhân đi ra, sắc mặt tái nhợt trừng mắt Phương thị: “Buông bà ta ra, nói cho bà ta biết chuyện gì đã xảy ra!”

Khuôn mặt Phương thị đã bị đánh đến tê dại vừa đau vừa nóng sưng phù cả lên, bà ta quỳ gối dưới chân Phó phu nhân, khóc kể lể: “Phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là thiếp thân sai, cũng phải để thiếp thân biết chứ!”

Thôi phu nhân cùng thái y đi vào phòng ngủ, Phó phu nhân ngồi trên ghế, nghe Phương thị quỳ gối dưới chân giải thích, gã sai vặt báo tin quỳ gối ở một bên.

Sau một hồi lâu, Phó phu nhân hiểu được phe mình trúng kế, mà người thiết kế cái bẫy này, lại giấu mặt ở phía sau, không biết là ai.

Đương nhiên, kẻ chủ mưu phía sau có khả năng nhất chính là đứa con riêng vô pháp vô thiên của bà, Phó Tạ!

Thời điểm Thái y bôi thuốc cho Thôi Kỳ, Thôi phu nhân đi ra, quát hỏi Điền ma ma hầu hạ ở một bên: “có bắt được Hàn Lập không?”

Điền ma ma nơm nớp lo sợ trả lời: “Bẩm phu nhân, Hàn đại công tử đã bị Quản gia dẫn theo trở về.”

Thôi phu nhân cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Phương thị quỳ trên mặt đất, nhổ trâm cài trên búi tóc xuống ném lên mặt đất, mang theo một tiếng giòn vang, bà chậm rãi nói: “Dùng cây trâm này, đâm thủng chỗ kia của Hàn Lập cho ta.” Ngươi khiến con của con của ta khó chịu, ta cũng làm cho con của ngươi không dễ chịu!

Phương thị sợ đến vỡ mật: “Không”

Đêm hôm đó thái y bị lưu tại Phủ Thôi Tể Tướng.

Thôi Tể Tướng biết được tin tức từ Chính Sự Đường vội chạy trở về.

Sau khi một mình gặp qua thái y, vẻ mặt Thôi Thành Trân mệt mỏi nhìn nhi tử.

Vừa thấy trượng phu đi vào, Miêu thị ngồi ở mép giường liền khóc lên: “Tướng công “

Thôi Thành Trân ôn nhu an ủi thê tử: “Tối thiểu a Kỳ còn sống.”

Phó phu nhân không nhìn nổi đại tẩu không đứng đắn với đại ca, cười lạnh một tiếng nói: “Việc cấp bách là báo thù cho A Kỳ!”

Thôi Kỳ sớm đã tỉnh lại, môi tái nhợt, sắc mặt nhạt nhẽo, ánh mắt tĩnh mịch.

Miêu thị xoay người lại an ủi hắn: “A kỳ, nương sẽ báo thù cho con!”

Giọng nói Thôi Kỳ khàn khàn: “con chỉ muốn Hàn Anh.”

Miêu thị giống như cầu cứu nhìn trượng phu.

Thôi Thành Trân không chịu nổi thê tử cầu khẩn như vậy, đến gần bên giường, nhẹ giọng an ủi nhi tử: “Đích nữ Hàn Thầm sao? Yên tâm đi! Con dưỡng bệnh cho tốt trước đi, dưỡng tốt thân thể rồi, chỉ cần nàng trở lại kinh thành, phụ thân nhất định sẽ cho con như nguyện!”

Thôi Kỳ nhìn chằm chằm vào phụ thân: “Cho dù nàng đã lập gia đình sao?”

Thấy dáng vẻ ngu si của nhi tử, tim Thôi Thành Trân như bị đao cắt, máy móc lặp lại: “Cho dù nàng gả cho người khác, cha cũng bắt người về cho con!” Hắn và thê tử chỉ có một cây độc đinh như vậy, luôn luôn yêu thương, hắn làm sao nhẫn tâm làm nhi tử khổ sở?

Lúc này Thôi Kỳ mới nhắm mắt lại.

Tác giả có lời muốn nói: Canh [2]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.