Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 36




Hàn Anh và Hàn Linh trong xe ngựa mới đầu rất yên tĩnh. Hàn Anh thì đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể thuyết phục Phó Tạ đồng ý cho mình đi Liêu châu, Hàn Linh thì nghĩ đến tình cảnh vừa mới phát sinh bên trong Khánh Thọ Đường của tổ mẫu, nha hoàn Tẩy Xuân của Hàn Anh và nha hoàn Bích Vân của Hàn Linh thấy chủ nhân không muốn nói chuyện, cũng đều im lặng.

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến phủ An quốc công, Hàn Linh cười cười với Hàn Anh, ôn nhu nói: “Nhị tỷ, đến Quốc Công Phủ rồi, muội hơi sợ...”

Hàn Anh đang suy nghĩ, nghe vậy cười theo thói quen: “Có ta giúp muội mà!”

Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta cũng là lần đầu tiên đến phủ An quốc công, đến lúc đó muội theo sát ta là được, chúng ta cùng đi tìm Phó Du Nhị cô nương và Di biểu tỷ.”

Hàn Linh gật đầu cười, cuối cùng đã có chút ít sức lực, không phải sợ nữa rồi.

Cửa chính Phủ An quốc công hiên ngang mở rộng ra, bởi một hàng xe ngựa thật dài đang xếp hàng phía cửa hông, những xe ngựa này đều xe ngựa của khách nữ đang chờ để tiến vào Phủ Quốc Công.

Xe ngựa Phủ hoài ân hầu vừa đến, Phó Trữ đã sớm đợi ở đó liền dẫn hai quản sự ra nghênh đón, rất nhanh liền dẫn xe ngựa phủ hoài ân hầu đi tới trước cửa hướng tây, mở cửa hướng tây vốn luôn được đóng chặt ra, đón xe ngựa phủ hoài ân hầu đi vào.

Xe ngựa hôm nay không phải là xe ngựa thường ngày Phó Tạ cấp cho Hàn Anh mà chuẩn bị cho nàng một chiếc xe rất kín đáo, là xe ngựa của phủ hoài ân hầu, treo trên cửa sổ xe ngựa không phải là mành gấm không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, mà là màn trúc tinh mịn. Hàn Anh ngồi ở trong xe, nghe tiếng Phó Trữ nói chuyện bên ngoài, liền lặng lẽ nhìn xuyên qua màn trúc nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện xe ngựa đã lướt qua dòng xe thật dài đi vào vương phủ.

Hàn Linh cũng phát hiện, không khỏi có chút hâm mộ nhưng cũng có chút đố kỵ: “Nhị tỷ, tỷ thật sự có phúc khí! Chẳng những có cha mẹ tốt như vậy, còn có vị hôn phu biết săn sóc như vậy...”

Trong lòng Hàn Anh đang suy nghĩ nên thuyết phục Phó Tạ như thế nào, nghe vậy không khỏi nghĩ thầm: rất nhiều chuyện không có ở trong cuộc mà nói, nhìn thì tốt lắm; thế nhưng nếu như bản thân thân ở trong cuộc rồi mới biết được cuối cùng là tốt hay không tốt.

Nhớ tới Phó Tạ là lão tử nóng nảy đệ nhất thiên hạ nói một là một, Hàn Anh liền phàn nàn nói: “Săn sóc gì chứ! Hắn chẳng những bắt ta học thuộc “nữ giới”, “Nữ tắc”, còn bắt ta đọc “truyện lịch sử”, viết sách luận, thật sự là đáng ghét!” chuyện Phó Tạ sắp xếp bài tập cho nàng, sợ là cả nhà phủ hoài ân hầu cũng biết, Hàn Anh cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm.

Hàn Anh nghiêm túc phàn nàn, thế nhưng Hàn Linh nghe thì nghĩ là đang khoe khoang trắng trợn, không khỏi nghĩ thầm: vị hôn phu của ngươi quyền cao chức trọng còn quan tâm ngươi như vậy, ngươi còn có phàn nàn cái gì hả? cha ruột của ta còn không có quan tâm ta được như vậy nữa mà!

Tỷ muội hai người thầm thì nói nhỏ bên trong, xe ngựa của phủ An quốc công ngừng lại ở ngoài cửa.

Sau khi Hàn Anh được Tẩy Xuân đỡ xuống xe ngựa, liền thấy một hàng kiệu nhỏ dựa vào phía trước tường.

Tam phu nhân Trâu thị đã dẫn theo Hàn Diễm xuống xe trước, thấy Hàn Anh cũng đi theo ra rồi, liền lại cười nói: “Nhị cô nương, đến bên này nè!”

Hàn Anh nhìn Hàn Linh, ra hiệu cho nàng đi theo mình.

Bốn người lên kiệu nhỏ, lảo đảo đi vào nhị môn Quốc Công Phủ, dọc theo hướng đông đi về phía nội viện.

Sau khi bước xuống kiệu nhỏ, bên trong cửa nội viện đã sớm có nha hoàn đồng loạt mặc quần áo lụa màu xanh đợi người, thấy nhóm người Trâu thị bước xuống kiệu liền mỉm cười nghênh đón, dẫn đường đi lên phía trước.

Hàn Diễm thường thường đi theo Trâu thị ra ngoài xã giao, thế nhưng vừa thấy tình cảnh ở công phủ như thế này vẫn có chút khẩn trương, vội theo sát mẫu thân đi lên phía trước.

Hàn Linh cũng có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện tầng một mồ hôi, ước gì có thể dán cả người mình lên trên người Hàn Anh.

Vẻ mặt Hàn Anh bình thản, thấp giọng an ủi Hàn Linh: “Tam muội muội, có ta đây, thoải mái là được!”

Trâu thị đi theo nha hoàn Quốc Công Phủ đi dọc theo đình viện bằng đá màu xanh đi lên phía trước, thấy phòng ốc mái hiên hành lang tráng lệ trước mặt, biết là nội viện nhà chính của Quốc Công Phủ, là chỗ ở của Quốc Công phu nhân, không khỏi nghĩ tới Hàn Anh rất có thể là Quốc Công phu nhân tương lai, có khả năng sẽ ở chỗ này, liền nhìn Hàn Anh. Thấy thần thái Hàn Anh bình tĩnh tự nhiên hào phóng, lại nhìn Hàn Linh sợ hãi rụt rè, mà nữ nhi Hàn Diễm của mình cũng có chút sợ hãi tựa sát vào người mình, trong lòng Trâu thị thở dài một hơi: đúng là người do đại tẩu quản giáo, Nhị cô nương này quả thật rất trấn định phóng khoáng!

Nha hoàn chịu trách nhiệm dẫn đường cho các nàng miệng mồm lanh lợi, rất nhanh đã biết vị nào là tam thiếu phu nhân tương lai, thái độ đối với Hàn Anh tăng thêm vài phần nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu: “Đây là nội viện nhà chính, là chỗ ở của phu nhân chúng ta. Tam công tử luôn luôn ở bên ngoài Đông viện, bình thường không đến hậu viện!”

Trâu thị mỉm cười bắt chuyện.

Nha hoàn đứng ở hành lang trước cửa chánh đường mặc quần áo lụa màu xanh giống nhau, đi thật xa Hàn Anh liền nhìn thấy trên mặt đất trải đầy vải đỏ.

Phó Du đang ở trong nội đường cùng với phu nhân An Quốc Công, nghe người báo nói nữ quyến phủ hoài ân hầu đã đến, liền có chút kích động, lấy hết dũng khí đứng dậy thỉnh cầu nói: “Mẫu thân, con đi ra ngoài đón nhé...”

Quốc Công phu nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, da thịt trắng như tuyết dáng người cao gầy, là một mỹ nhân băng tuyết, nhưng thái độ rất hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm nói: “Đi đi!” nha đầu Phó Du kia cũng quá nóng nảy, sớm như vậy đã muốn nịnh bợ Tam tẩu tương lai rồi sao?

Hàn Anh thấy Phó Du thân thiết ra đón, liền híp mắt cười cười, khoác tay Phó Du theo Trâu thị đi vào hành lễ với Phó phu nhân.

Phó phu nhân chăm chú nhìn Hàn Anh đi theo Trâu thị hành lễ với mình, thấy dung nhan nàng xinh đẹp thân thể yểu điệu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào vui vẻ, vừa nhìn liền đã thấy vui, trong lòng liền nghĩ: chẳng trách Phó Tạ lại thích như thế, thì ra là một tiểu mỹ nhân ngọt ngào!

Lại nghĩ: tâm cơ Phó Tạ nặng như thế, tính tình cô bé này lại không biết như thế nào.

Trên mặt của nàng ra vẻ mỉm cười: “Tất cả đứng lên đi!”

Sớm có nha hoàn nâng khay dâng lên ba cái hầu bao làm lễ gặp mặt.

Lại có người đi vào chào, Phó Du liền dẫn người Hàn gia đi vào phòng khách bên cạnh chánh đường.

Trong phòng khách tràn đầy nữ khách, không ít cũng là người quen của Trâu thị và Hàn Diễm, hai mẹ con các nàng g lập tức bị người vây quanh, âm thanh chào hỏi thỉnh an, âm thanh hàn huyên không dứt bên tai.

Phó Du thừa cơ dẫn theo Hàn Anh và Hàn Linh qua ngồi bên cạnh cửa sổ, ba người thấp giọng nói chuyện phiếm.

Nữ hài tử nói chuyện phiếm với nhau, cùng lắm cũng chỉ là quần áo đồ trang sức son phấn. Phó Du nói đến quá trình làm son từ hoa hồng, Hàn Anh cảm thấy hứng thú, hỏi: “Làm cách nào loại bỏ được cặn ở bên trong?”

Phó Du rất tâm đắc đối với việc này, lúc này thao thao bất tuyệt đàm luận, nói đến chỗ hài lòng, đôi mắt cũng sáng lên. Bản thân nàng đã làm ra không ít son phấn, bởi vì rất thích Hàn Anh, nên đã cố tình tặng Hàn Anh một ít, còn nói: “Anh tỷ tỷ, gần đây muội đã làm ra một ít son hoa quế, son hương hoa hồng và son tím nữa, tỷ có muốn không?”

Vừa mới nói xong, nàng liền hối hận bản thân mình càn rỡ thô lỗ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt lo sợ bất an, vội vàng bổ cứu nói: “Tỷ tỷ dùng không quen cũng có thể...”

Thật ra Hàn Anh cảm thấy rất vui vẻ, liền cười dịu dàng nói: “Được! hiện tại cũng rảnh, ta đi tới chỗ muội lấy!” Cảm giác giữa người với người không cách nào giả vờ được, nàng có thể cảm giác được Phó Du rất yêu thích nàng, nàng cũng rất thích nữ hài tử có vẻ đẹp tâm hồn vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu như Phó Du.

Phó Du nghe vậy không khỏi nở nụ cười.

Bên này đang nói chuyện vui vẻ, bên chánh đường bỗng truyền đến một hồi ồn ào, loáng thoáng nghe nha hoàn bên ngoài hành lang truyền lới: “Vĩnh Thọ trưởng công chúa đến!”

Tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài đón.

Phó Du thăm dò nhìn lướt qua, nói: “là Vĩnh Thọ trưởng công chúa!”

Hàn Anh ngạc nhiên: sinh nhật mười sáu tuổi của Phó Tạ, sao lại kinh động đến Vĩnh Thọ trưởng công chúa?

Phó Du thấy trên mặt Hàn Anh thấp thoáng vẻ kinh ngạc, suy nghĩ một chút, kề sát bên tai Hàn Anh thấp giọng nói: “Anh tỷ tỷ, Vĩnh Thọ trưởng công chúa thích Tam ca. Chút nữa nửa tỷ phải cẩn thận nàng.”

Hàn Anh nghe vậy nở nụ cười, vỗ tay Phó Du một cái, cười tủm tỉm nói: “Ta tránh được, cám ơn muội!”

Nữ quyến ở đây đều đi về phía Vĩnh Thọ trưởng công chúa chào hỏi, Hàn Anh lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy Phó phu nhân mang theo một vị hồng y mỹ nhân đi đến.

Vị hồng y mỹ nhân này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mắt hạnh môi son, vóc người thon thả, cả người trang điểm lộng lẫy làm nổi bật lên phong thái cao quý vô song của nàng.

Hàn Anh rũ mắt xuống, nghĩ tới Phó Tạ không biết đang ở phương nào, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông nho nhỏ.

Đúng lúc này, Hàn Anh cảm giác sau lưng mình bị người đụng một cái, nhưng nhìn cũng chỉ thấy bọn nha hoàn giống như Tẩy Xuân đang đứng ở trong nội viện cuốn lều nghỉ tạm, liền lặng lẽ đi theo Tẩy Xuân đi tới đám người ở phía sau.

Tẩy Xuân sáp đến thấp giọng nói: “Bẩm cô nương, vừa rồi lúc cuốn lều nô tì nhìn thấy Phó Tĩnh, liền theo như dặn dò của người, gọi Phó Tĩnh lại, để hắn chuyển lời cho cô gia, nói người muốn gặp cô gia. Phó Tĩnh đồng ý đi truyền lời rồi.”

Hàn Anh nhẹ gật đầu. Nàng vốn sợ Phó Tạ kiểm tra bài học của nàng, còn muốn trốn tránh Phó Tạ; nhưng hiện nay Phó Tạ không cho nàng đi Liêu châu, nàng nhất định phải tìm được Phó Tạ, sau đó nghĩ biện pháp thuyết phục hắn.

Tẩy Xuân nhìn xung quanh tìm một cơ hội để đi ra.

Ngay lúc này Tống Di cũng đến, vừa thấy Hàn Anh liền cười đi tới.

Hàn Anh đang cùng Phó Du, Hàn Diễm, Hàn Linh và Tống Di nói chuyện phiếm, một nha hoàn mặc vải lụa xanh tới đây hành lễ, cười nói: “Hàn Nhị cô nương, Vĩnh Thọ trưởng công chúa muốn gặp người, phu nhân chúng ta mời ngài qua đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.