Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 34




Hàn Anh nghe vậy tức giận đến mức phải bật cười, dặn dò Tẩy Xuân: “Ngươi đi gặp Đại công tử truyền lại lời nói của ta..., nói ta bên này đều là cô nương trẻ tuổi, gặp mặt ngoại nam rất không thích hợp!”

Trong lòng nàng không ngừng xoay chuyển, suy đoán rốt cuộc người tới là ai, nếu như tự xưng là biểu ca nhà cậu Phó Tạ, cậu ruột Phó Tạ là đương triều công bộ thượng thư Triều Lâm Ngọc, mấy người con trai của Triều Lâm Ngọc nghe nói cũng rất có chí tiến thủ, đều đã ra ngoài làm quan, sao lại nhàm chán chạy tới một Hầu phủ suy tàn để nhìn mấy nữ hài tử? Như vậy người đến hẳn là cháu trai nhà mẹ đẻ kế mẫu Thôi thị của Phó Tạ rồi, Thôi thị chỉ có một đứa cháu ruột, gọi là Thôi Ngũ, chính là con trai độc nhất của Tể tướng Thôi Bình Trân, là Hoa Hoa công tử nổi danh Biện Kinh...

Người tới hẳn là Thôi Ngũ!

Nàng lại dặn dò Sấu Đông: “Ngươi đi với Tẩy Xuân đi, lặng lẽ đi đến chỗ Thái phu nhân mời Thái phu nhân tới đây!”

Tẩy Xuân Sấu Đông đáp ứng liền mang theo bà tử kia đi ra.

Phó Du nhút nhát rụt rè nhìn về phía Hàn Anh, tiếng như muỗi vằn: “Anh tỷ tỷ, nghe giọng nói hình như là Thôi Ngũ biểu ca... Chúng ta nên trốn thôi...” Thôi Ngũ biểu ca háo sắc muốn chết, ngày thường thấy nha hoàn xuất chúng một chút còn đi không nổi, huống chi a Anh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ mở miệng trêu ghẹo, đến lúc đó nếu bị Tam ca ca biết... Phó Du không khỏi rùng mình.

Hàn Anh đang nghĩ tới mục đích Hàn Lập mang ngoại nam tới đây gặp nàng, nghe vậy liền ấm giọng an ủi nàng: “Không cần sợ, có ta ở đây!” ở trước mặt Phó Tạ nàng thích làm nũng, thế nhưng ở trước mặt nữ hài tử yếu đuối, luôn luôn có chút nghĩa hiệp.

Tống Di rầu rĩ nhìn nàng: “a Anh à, bởi vì có muội ở đây, chúng ta mới sợ mà!”

Hàn Anh mắt cá chết: “...”

Mọi người thấy thế, tuy có chút lo lắng, lại cũng phải bật cười.

Nhà nhỏ bằng gỗ nằm đối diện với cổng chính của tường viện, giọng nói phía ngoài dễ dàng truyền vào bên trong, lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói Hàn Bội: “Ôi? Bên ngoài lạnh như vậy, tất cả mọi người đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngũ biểu ca, huynh cũng tới sao?” mẫu thân Phương thị của nàng là đường muội bà con xa của mẫu thân Thôi Ngũ công tử, nàng cũng gọi thôi Ngũ công tử một tiếng “Ngũ biểu ca”.

Chỉ nghe một giọng nam lạ lẫm nói: “Nghe nói Nhị muội muội hồi kinh rồi, ta đến ngắm nàng.”

Lúc này giọng nói bình tĩnh ổn trọng của Tẩy Xuân truyền tới: “Thỉnh an Ngũ biểu công tử, Đại công tử và đại cô nương. Đại công tử, cô nương nhà ta nói trong viện đều là cô nương trẻ tuổi, gặp mặt không thích hợp, mời Đại công tử mang khách nhân đi nội viện của Thái phu nhân đi!”

Chỉ nghe giọng nói ra vẻ nghiêm túc của Hàn Lập truyền tới: “Lời của Nhị muội muội sai rồi, Thôi biểu huynh cũng không phải ngoại nam, thân thích nhà mình gặp mặt có gì không thích hợp?”

Hàn Anh nghe xong đã biết chuyện xấu, lúc này đứng dậy liên tục dặn dò Từ ma ma: “Gọi Tẩy Xuân đi vào, sau đó đóng cửa viện lại, không gặp những người có không phận sự này!” tạm thời cứ phòng thủ trước đã, đợi Sấu Đông gọi Thái phu nhân tới rồi hãy nói.

Từ ma ma đáp “Vâng”, dẫn theo hai bà tử chạy ra.

Hàn Anh nhìn về phía Phó Du: “Hôm nay Phó Tam ca có tới đây không?”

Vẻ mặt Phó Du mờ mịt: “Anh tỷ tỷ, muội cũng không biết...” Nàng thật sự không biết. Mặc dù là huynh muội, nhưng Phó Tạ liên tục ở ngoại viện, hơn nữa quy củ của hắn rất lớn, hành tung Phó Tạ ngay cả kế mẫu Phó phu nhân cũng không dám công khai hỏi thăm.

Hàn Anh lo lắng cho an toàn của Từ ma ma, suy nghĩ một chút cũng đứng dậy dẫn theo Nhuận Thu đi ra.

Tống Di đám người cũng đứng dậy đi theo.

Từ ma ma dẫn theo bà tử đi ra, thấy Sấu Đông không có ở đây, vừa muốn mở miệng gọi Tẩy Xuân đi vào, Hàn Bội đã xông lên trước lướt qua mấy nha hoàn bà tử tạo thành phòng tuyến lách người đi vào.

Nàng là đại cô nương phủ hoài ân hầu, nha hoàn bà tử không dám chống đối nàng, nhất thời nàng đã trực tiếp đi vào viện.

Từ ma ma dốc sức liều mạng đi lên ngăn cản Hàn Bội.

Hàn Bội vừa nhướng mắt liền thấy Hàn Anh vội vàng đi tới, liền cười đắc ý nói: “Nhị muội muội, nhất thời không thấy các muội, thì ra các ngươi chơi đùa ở chỗ này, ta đang tìm các muội mà!”

Ở sau lưng nàng, Hàn Lập dẫn theo một cẩm y công tử đi tới.

Hàn Anh liếc mắt nhìn vị Thôi Ngũ công tử này, không khỏi nở nụ cười. Nàng vẫn cho là với tư cách là Hoa công tử vang danh Biện Kinh Hoa, mặt mũi Thôi Ngũ hẳn là vô cùng dữ tợn thân thể cao to cường tráng, kết quả vừa thấy, thì ra là một vị ngọc diện tiểu bạch kiểm môi son mắt hoa đào!

Sở dĩ người có địa vị cao như Thôi Ngũ lại tự hạ thấp địa vị đến phủ hoài ân hầu tham gia tiệc ngắm hoa, cũng bởi vì Hàn Lập nói cho hắn biết đường muội nhà mình cực kỳ xinh đẹp, hắn vốn cho là Hàn Lập khoác lác, ai biết vừa thấy vị Hàn Nhị cô nương xinh tươi như hoa đào đầu cành này, ngọt ngào xinh đẹp không thốt nên lời; thân thể yểu điệu như dương liễu nở rộ trong gió xuân, như câu đoạt hồn phách, lúc này nửa người hắn mềm nhũn, ước gì có thể tiến lên sờ một cái lại hôn một cái.

Hắn sưu tập nhiều tiểu mỹ nhân như vậy, đến nay vẫn chưa có mỹ nhân nào có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần mà thân thể thì nẩy nở như thế này.

Phải biết rằng, mặc dù Đại Chu thịnh hành mỹ nhân thon thả, nhưng xưa nay Thôi Ngũ hắn lại thích con gái ngực lớn như Hàn Nhị cô nương đây.

Thôi Ngũ càng xem càng mê mẩn, đôi mắt không nhịn được nên cứ len lén nhìn trộm Hàn Anh, hắn cảm giác mình đối với vị Hàn Nhị cô nương này vừa gặp đã yêu rồi.

Hàn Anh thấy ánh mắt Thôi Ngũ không bình thường, lập tức nhíu mày nhìn về phía Hàn Lập: “Đại ca, nam nữ thụ thụ bất thân, mời mang khách nhân đến đông viện đi!”

Khóe môi Hàn Lập cười cười, liếc mắt Thôi Ngũ: “Ngũ biểu ca, nếu như Nhị muội muội ta không muốn gặp ngươi, chúng ta nên đi thôi!”

Đôi mắt hoa đào của Thôi Ngũ sững sờ nhìn chằm chằm Hàn Anh: “Muội muội, muội thật đẹp! Ta thích muội, muội gả cho ta đi!”

Hàn Anh: “...”

Nàng cảm giác mình không có lời nào muốn nói với tên điên này, vừa muốn xoay người quay về viện, lại bị Hàn Bội chặn đường.

Hàn Bội tươi cười nhìn nàng: “Nhị muội muội gấp cái gì?”

Hàn Anh cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào Hàn Bội hạ giọng nói: “Hàn Bội, tránh ra!”

Cho tới bây giờ Hàn Bội chưa từng thấy Hàn Anh tức giận như thế, lập tức co rúm người lại, không tự chủ lui về sau một bước.

Đúng lúc này, Hàn Anh nghe từ phía sau truyền đến giọng nam lành lạnh như nước: “Ngũ biểu ca ở chỗ này làm gì thế? Đây là chỗ tiện nội (thê tử) ở mà.” Giọng nói bình tĩnh, như tiếng truyền âm của gió, không phải Phó Tạ thì là ai?

Hàn Anh rất nhanh xoay người nhìn sang.

ngày thu dưới ánh mặt trời trong suốt, Phó Tạ cao lớn vững chãi đứng ở đó, khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng.

Thấy Hàn Anh nhìn mình, Phó Tạ khẽ vuốt càm tựa như an ủi nàng.

Nước mắt lập tức rơi xuống, Hàn Anh lặng lẽ cúi đầu lau đi.

Thì ra, cảm giác có người đàn ông giống như cha luôn che chở mình vô điều kiện là như thế này...

Mới vừa rồi Thôi Ngũ nổi lên sắc tâm, chưa từng nghĩ tới Hàn Nhị cô nương và cái tên ác sát Phó Tam này có quan hệ với nhau, lúc này mới nhớ lại vị hôn thê của Phó Tạ chính là đích nữ của Hoài Ân hầu, không phải là vị Hàn Nhị cô nương này đó chứ?

Hắn lập tức biết mình bị Hàn Lập lợi dụng rồi, trong lòng có chút tức giận.

Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu thấy tiểu mỹ nhân đang cúi đầu lau nước mắt, trong lòng liền tê tê dại dại, quả thực gãi ngứa khó nhịn.

Phó Tạ nhìn Hàn Anh, trầm giọng nói: “Còn không quay về?”

Hàn Anh đáp “Vâng”, nhanh chóng lui trở về.

Khí thế của Phó Tạ quá mạnh mẽ làm Thôi Ngũ hơi sợ, hắn nhịn xuống sợ hãi, miễn cưỡng cười cười: “Phó Tam, ngươi cũng hẹp hòi quá, có vậy mà cũng không cho ca ca gặp cô vợ nhỏ của ngươi một chút?”

Phó Tạ cười cười, nhìn người bên cạnh liếc mắt ra hiệu một cái.

Hai cái thanh niên mỉm cười tiến lên: “Thôi Ngũ ca, đi, đi uống rượu nào!”

Có vẻ như Thôi Ngũ đang thân mật với hai cái thanh niên một trái một phải nhưng trên thực tế là đang bị cưỡng ép, vội vàng “Ai ôi!!!” Một tiếng, hét lên: “Ta không biết các ngươi mà!”

Hai thanh niên này là Tưởng Vân Xuyên và Chu Thanh, là du kích dưới trướng Tướng Quân Phó Tạ, bọn họ quanh năm trong quân đội, loại công tử bột như Thôi Ngũ làm sao có thể chống cự được? Hai chân của hắn tuy rằng không muốn rời khỏi, nhưng cũng chỉ phí công giãy giụa, cả người lại bị Tưởng Vân Xuyên và Chu Thanh lôi đi.

Mấy người càng chạy càng xa, âm thanh trả lời của người thanh niên mơ hồ truyền tới: “Không phải khi chúng ta uông rượu hoa ở Giang Nam thì biết nhau sao...”

Thấy Thôi Ngũ bị bắt đi, Hàn Anh mới đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vì vui mừng mà ửng đỏ, mắt to sáng lóng lánh, nóng bỏng nhìn Phó Tạ: “Ca ca!”

Phó Tạ thấy trong mắt nàng vẫn còn một tầng lệ, trong lòng thương yêu, liền ôn nhu nói: “Muội đi về trước đi, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý!”

Hàn Anh nghe lời “vâng” một tiếng, cúi đầu lui trở về.

Hàn Bội vẫn không nhúc nhích.

Từ khi Phó Tạ xuất hiện, nàng vẫn liên tục nhìn Phó Tạ, đôi mắt nóng bỏng như muốn phát ra lửa.

Phó Tạ nhìn cũng không nhìn Hàn Bội, khuôn mặt không biểu tình nhìn Hàn Lập: “Hàn huynh, mời!”

Lúc này khuôn mặt Hàn Lập đen như màu đất, trong lòng thì vô cùng hối hận, hai chân run run cũng không dám không nghe, ngơ ngác đi theo Phó Tạ.

Người đã đi đi xa, Hàn Bội vẫn ngốc nghếch đứng ở cửa sân, Hàn Anh chán ghét nhìn Hàn Bội, cũng không để ý đến nàng, trực tiếp dẫn khách nhân đi vào nhà chính, vừa đi vừa dặn dò Từ ma ma: “Ma ma, cài then cửa viện lại, đừng để cho chó mèo chạy vào sân!”

Từ ma ma đáp “Vâng”, dẫn theo hai bà tử đi đến cổng lớn bên cạnh, đôi mắt nhìn Hàn Bội: “Đại cô nương...”

Hàn Bội hậm hực “Hừ” một tiếng, dẫn theo nha hoàn xoay người rời đi.

Nhóm người Hàn Anh Tống Di ngồi xuống trong nhà chính, tâm tình của tất cả mọi người đều nặng trĩu, nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ.

Do dự một lát, Hàn Anh dặn dò Hoán Hạ: “Kêu người hâm nóng thức ăn một lần nữa, rượu cũng hâm lại luôn đi!”

Nàng cười nhìn đám người Tống Di: “Chúng ta không thể bởi vì người khác mà làm cho mình mất hứng, nên vui vẻ thì vui vẻ!”

Tống Di thở dài, nói: “Hơn nửa năm Ta không tới đây, cũng không biết nhà ông bà ngoại vậy mà...”

Nàng nhìn Hàn Anh, muốn nói lại thôi.

Cậu cả Hàn Thầm kế thừa tước vị Hoài Ân hầu, phủ hoài ân hầu này rõ ràng là là thuộc về chi trưởng, nhưng bởi vì ngoại tổ mẫu bất công, mới cho phép nhị phòng ở nhà chính, cho phép Nhị cữu mẫu làm chủ trong Hầu phủ, gây ra rồi bao nhiêu nhiễu loạn... Trách không được bình thường phụ thân không muốn cho mình đến chỗ ngoại tổ mẫu làm khách...

Hàn Anh nhìn chén rượu trong tay, chậm rãi nói: “Cha mẹ ta đã an cư ở Liêu Châu, cũng không có ý định đến Kinh Thành, không bao lâu nữa, ta cũng sẽ đi Liêu Châu hầu hạ cha mẹ...” Năm nay Nàng mới mười bốn tuổi, khoảng cách thành thân còn hai năm, chỉ là bởi vì cha mẹ dặn dò muốn nàng ở kinh thành chuẩn bị gả mới không thể không tạm thời lưu lại. Hiện tại thấy tình trạng hiện nay ở phủ hoài ân hầu này, nàng đã quyết định, qua một khoảng thời gian nữa liền nghĩ cách rời khỏi Biện Kinh đi Liêu Châu làm bạn với cha mẹ.

Nghe vậy phản ứng của mọi người cũng không giống nhau.

Tống Di là thở dài một hơi, Hàn Anh rất xinh đẹp, hôm nay Hàn Lập Hàn Bội có thể sinh ra chủ ý xấu xa này, ngày mai sẽ diễn lại trò cũ. Hàn Anh trở về Liêu Châu cũng tốt, tối thiểu Liêu Châu là phạm vi thế lực của An quốc công, Hàn Anh ở đó sẽ không có chuyện gì.

Khuôn mặt Hàn Diễm bình tĩnh nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh, nàng không nghĩ tới hôm nay lại có có cuộc găp gỡ bất ngờ này, nàng chẳng những gặp được một trong “Kinh Thành nhị mỹ” trong truyền thuyết, Nhị tỷ phu tương lai, điện Tiền Ti Phó Đô Chỉ Huy Sứ Phó Tạ, còn gặp được Thôi Ngũ, Hoa Hoa công tử bá chủ một phương trong truyền thuyết ở Biện Kinh, rõ ràng là một tiểu bạch kiểm xinh đẹp mà!

Hàn Linh thì có chút mất mát. thật ra có đích tỷ Hàn Bội như vậy, nàng đã rất kiềm chế, thật vất vả mới có Hàn Anh áp chế được Hàn Bội, chưa được bao lâu thì Hàn Anh lại muốn đi rồi...

Đôi mắt Phó Du lập tức tỏa sáng. Mẹ đẻ Lý di nương của nàng theo An quốc công ở Liêu Châu, nàng cũng muốn đi liêu châu...

Mọi người lại uống hai chén rượu, Sấu Đông mới vội vàng dẫn theo Tam phu nhân chạy tới. Thì ra Thái phu nhân có uống chút ít rượu, chưa say đã buồn ngủ; Nhị phu nhân lại đang vội vàng tiếp khách, cho nên Sấu Đông đành phải lặng lẽ mời Tam phu nhân tới đây.

Tam phu nhân thấy đã không sao, cảm thấy đã để một khối đá lớn xuống, dứt khoát ở lại cùng mấy nữ hài tử này: “Ta không sao, ở đây uống rượu với các con cũng được!

Bà nhận ly rượu Hàn Anh dâng lên uống một hơi cạn sạch, ngồi trên ghế do nha hoàn đưa đến, cùng mấy cô gái trẻ uống rượu dùng bữa.

Tình hình Hôm nay mặc dù nguy hiểm, Hàn Diễm chỉ cho là đánh c một hồi xì-dầu mà thôi, ngược lại không đáng ngại. Nàng uốn éo trong ngực mẫu thân làm nũng nói: “Mẫu thân, con muốn ăn con sò bên kia!”

Hàn Anh thấy Hàn Diễm uốn éo làm nũng trong ngực Tam phu nhân, trong lòng có chút hâm mộ, nhớ tới cha mẹ của mình ở Liêu Châu, cái mũi không khỏi ê ẩm.

Chạng vạng tối trời đổ mưa. Mưa cũng không lớn lắm, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, rơi trên mái hiên phát ra âm thanh tí tách.

Từ ma ma đứng ở hành lang, vừa bung dù che cho Hàn Anh, vừa nói: “Cô nương, trời mưa thôi người đừng đi!” Thái phu nhân bất công nhị phòng như vậy, đi tìm bà nói thì có ích lợi gì?

Hàn Anh chuyên chú che đôi guốc gỗ: “Ta phải cho tổ mẫu biết, trong phủ này không chỉ có nhị phòng, còn có đại phòng và tam phòng! Nếu chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài thì sao? Ta là người đã có gia đình, nhưng Hàn Diễm Hàn Linh còn chưa hứa hôn mà!”

Lúc này phủ hoài ân hầu đang lâm vào cảnh mưa gió mịt mù, như một bức tranh có màu sắc hài hoà.

Tẩy Xuân đi ở phía trước, một tay che dù một tay đốt đèn lồng; Hàn Anh đi ở chính giữa, Từ ma ma che dù cùng nàng; Sấu Đông và một bà tử che dù đi ở phía sau.

Một đoàn người không nói gì, chung quanh yên tĩnh cực kỳ, chỉ có giọt mưa rơi tí tách và guốc gỗ phát ra âm thanh “Khanh khách” trên nền gạch.

Vừa đến cửa lớn Khánh Thọ Đường, Hàn Anh lại đụng phải Tam thúc Hàn Ức và tam thẩm Trâu thị từ bên trong đi ra.

Vợ chồng bọn họ thấy Hàn Anh, trong lòng đại khái đều biết ý đồ Hàn Anh đến đây. Tam phu nhân vội nói: “A Anh, đã trễ thế như vậy...”

Hàn Anh chành lễ với Hàn Ức và Trâu thị, nói: “Con đi thăm tổ mẫu.”

Hàn Ức và Trâu thị đều thở dài.

Hàn Ức lắc đầu, than thở đi ra.

Hàn Anh nhìn bóng lưng bọn họ, suy nghĩ một chút, vẫn nhấc chân đi vào Khánh Thọ Đường.

Thái phu nhân ngủ trưa xong, đang nằm nghiêng trên giường gấm được Mai Hương và hai đại nha hoàn xoa bóp tay chân, thấy Hàn Anh đi vào, cũng chỉ thản nhiên nói: “Đã trễ như thế, sao con lại tới đây?” a Lập chỉ là hơi thiếu suy xét một chút, chứ không có cố ý hơn nữa, Thôi Ngũ công tử đó ai chọc nổi? Hắn không nên thấy Hàn Anh, A lập thì phải làm thế nào đây? Người Tam phòng đến cáo trạng, chẳng lẽ Hàn Anh cũng muốn đi cáo trạng?

Không đợi Hàn Anh trả lời, bà lại thêm một câu: “Phó tam công tử mang đại ca con đi ra ngoài uống rượu, đến bây giờ đại ca con còn chưa có trở lại!”

Hàn Anh quỳ gối hành lễ, ngước mắt nhìn vị tổ mẫu có trái tim thiên vị bên cạnh: “Tổ mẫu, đại ca sẽ trở lại, hôm nay con đến đến đây là muốn bẩm báo lại chuyện đại ca đã làm!”

Nàng không đợi tổ mẫu nói chuyện, trực tiếp đem chuyện hôm nay nói một lần, lại nói: “Hôm nay khi Thôi Ngũ đi qua, Di biểu tỷ nhà Đại cô cô, Nhị cô nương phủ An quốc công cũng ở đó, mặt khác trong phủ cũng có không ít thân thiết, Đại ca ca, Đại tỷ tỷ dẫn theo Thôi Ngũ đi qua, cuối cùng là có ý gì? Trong phủ chúng ta còn có quy củ hay không?”

Thái phu nhân không thích nghe lời này, không có kiên nhẫn trách cứ: “Muộn rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi!”

Hàn Anh tức giận nhưng lại cười nói: “Tổ mẫu, đại cô phụ là Quốc Tử Giám tế tửu, cha và anh của phó Nhị cô nương cũng có danh tiếng, người ngẫm lại ngày mai làm sao bây giờ!”

Vừa dứt lời, nàng quỳ gối hành lễ, đứng dậy đi ra.

Lúc này trời đã chìm vào bóng đêm.

Mưa vẫn còn rơi, dường như mưa càng ngày càng lớn hơn, trên mái hiên phát ra âm thanh giòn vang “Ba ba ba BA~”.

Khuôn mặt Hàn Anh không chút biểu tình đi trong màn mưa, guốc gỗ trên chân đi trên nền gạch xanh, tựa như đánh vào lòng Từ ma ma.

Bà dùng trái tay nắm chặt cán dù, phải tay nắm chặt cánh tay Hàn Anh giấu trong ống tay áo, phát hiện tay nàng hơi lạnh, không khỏi đau lòng: “a Anh à, ma ma cùng con quay về Liêu Châu đi! Hầu Gia và phu nhân nhất định có thể che chở cho con. Hơn nữa, Liêu Châu là địa bàn của An quốc công và cô gia, con ở bên kia sẽ tốt hơn.”

Bởi vì thái độ lạnh lùng của tổ mẫu Hàn Anh mà trái tim đã nhận được một chút an ủi, một lúc sau lâu thấp giọng nói: “Ma ma, qua một khoảng thời gian nữa Liêu Châu sẽ có tuyết rơi phải không?”

“Liêu châu vốn lạnh, tuyết rơi rất sớm” Từ ma ma nhẹ gật đầu, “Đến lúc đó chúng ta liền như mèo trốn ở trong phòng.” Bà sinh ra và lớn lên ở liêu Châu, tât nhiên hiểu rõ khí hậu ở Liêu Châu.

Nghĩ đến băng tuyết mùa đông ở Liêu Châu xa xăm ngàn dặm, trái tim Hàn Anh lại ấm áp lạ thường.

Đêm khuya, Hàn Anh tắm rửa xong, chưa muốn đi ngủ, mà nằm trên giường xem sách.

Nhuận Thu thấy hơi lạ, liền hỏi: “Cô nương, tóc đã khô rồi sao người còn chưa ngủ?”

Đôi mắt Hàn Anh nhìn quyển sách trên tay: “Các ngươi cũng quay về Đông Sương phòng ngủ đi, lưu lại Tẩy Xuân và Từ ma ma cùng ta là được!” Hàn Anh cảm thấy đêm nay nhất định Phó Tạ sẽ tới gặp nàng, nàng tin tưởng Phó Tạ có cách.

Nàng muốn đi Liêu Châu, muốn hỏi ý kiến Phó Tạ một chút.

Tiếng mõ báo canh ba Giờ Hợi cái mõ vừa vang lên, từ bên ngoài Từ ma ma đi vào, thấp giọng nói: “Cô nương, cô gia tới!”

Hàn Anh nghe vậy ngồi dậy, trong mắt to đã tràn đầy nước mắt.

Thật ra nàng không phải là người thích khóc đâu, cũng không biết hôm nay bị làm sao, hễ nghĩ đến Phó Tạ là rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.