Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 144: Phiên Ngoại Liêu Thái Hậu




Tuyết càng rơi ngày càng lớn, sắc trời càng lúc càng tối, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ thanh âm tuyết rơi bên ngoài, chính là tiếng hít thở của Tần Kiều Kiều và Tiết Giai.

Tần Kiều Kiều bị Tiết Giai níu vạt áo, có chút sự khó thở, nàng cố gắng ngửa đầu muốn nhìn khuôn mặt Tiết Giai, nhưng chỉ thấy Tiết Giai hiện ra bờ môi mềm mọng nước sung mãn.

Hơi thở hơi thở của Tiết Giai phun trên tóc Tần Kiều Kiều.

Một trận run rẩy từ búi tóc đến tận da đầu của Tần Kiều Kiều, lan rộng đến toàn thân, bất tri bất giác ánh mắt của nàng trở nên ngập nước, đôi môi đỏ mọng khẽ run.

Tiết Giai lúc này mới ý thức được Tần Kiều Kiều động tình, trong lòng của hắn oán hận, thấp giọng quát lên: “Dâm Phụ!” Vứt bỏ hắn gả cho Lâm Lam, còn câu dẫn đại ca của hắn, còn muốn giết đại ca hắn, thật sự là dâm phụ!

Tần Kiều Kiều có chút khó chịu, khó khăn quẩy người một cái. Lúc này Tiết Giai cách nàng rất gần, khí nóng trên người của hắn xuyên qua bố y, thỉnh thoảng tiếp xúc đến, nàng cũng có thể cảm nhận cơ bắp bên dưới quần áo hơi mỏng.

Đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng còn có tâm tư nghĩ ngợi lung tung: Tiết Giai nhìn gầy, nhưng dáng người vô cùng tốt...

Tuy đối mặt với mũi đao trong tay Tiết Giai, thế nhưng Tần Kiều Kiều cũng không sợ hãi, nàng có biện pháp khiến Tiết Giai thả nàng.

Tay trái Tiết Giai cầm vạt áo Tần Kiều Kiều, tay phải cầm một thanh phác đao, đôi mắt dài nhỏ oán hận nhìn chằm chằm Tần Kiều Kiều tuy không son phấn nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như thoa phấn bôi son, răng trắng như tuyết cắn môi dưới, dường như đang kịch liệt giãy giụa.

Tần Kiều Kiều thấy môi dưới của hắn thấm ra một giọt máu, không khỏi nở nụ cười. Nàng nhớ tới nụ hôn đầu tiên của nàng và Tiết Giai.

Khi đó nàng bao nhiêu? Mười bốn tuổi? Tiết Giai cũng chưa tới mười lăm tuổi!

Tần Kiều Kiều nhắm mắt lại, cố gắng ở chỗ sâu nhất trong đầu tìm lại đoạn kí ức này. Sau này, kinh nghiệm thế sự của nàng nhiều lắm, chuyện thời trẻ con này sớm đã áp xuống đáy lòng, rất ít khi hồi tưởng lại.

Nàng nhớ đó cũng là một ngày tuyết rơi. Tuyết rơi rất lớn, từng đoàn từng đoàn rơi kéo. Nàng đang ở trong nhà bếp sắc thuốc cho mẫu thân bị bệnh liệt giường, nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nặng nề.

Tần Kiều Kiều đẩy cửa lớn nhà bếp ra hỏi một tiếng: “Ai đó?”

Trong tuyết truyền đến âm thanh trong trẻo của Tiết Giai: “là ta.”

Nghe là thanh âm của Tiết Giai, Tần Kiều Kiều không kịp cầm dù, xách váy liền chạy ra mở cửa cho Tiết Giai.

Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, Tiết Giai liền chen vào, trước dùng chân đá lên cửa, sau đó đẩy Tần Kiều Kiều ngã lên cửa, dùng sức hôn lên.

Hắn dán lên bờ môi non mềm của Tần Kiều Kiều, lại không biết nên tiếp tục như thế nào.

Tần Kiều Kiều khẽ cười một tiếng, duỗi đầu lưỡi ra liếm bờ môi Tiết Giai, sau đó nhẹ nhàng duỗi lưỡi của mình đi vào.

Nàng cũng là lần đầu tiên, thế nhưng nàng trời sinh tinh thông việc này, có thể nói vô sự tự thông.

Tiết Giai toàn thân run rẩy một cái, linh hồn dường như cũng đang phát run, hắn ôm khuôn mặt Tần Kiều Kiều dùng sức hôn, mút vào, mút lấy, quấy lấy, hận không thể nuốt Tần Kiều Kiều vào...

Tần Kiều Kiều cảm giác cả người mình mềm nhũn, dựa vào Tiết Giai mới không có té xuống, lúc Tiết Giai sờ xuống, nàng nhấc chân đạp Tiết Giai.

Tiết Giai vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngã sấp xuống đống tuyết ở phía sau, hai tay đống tuyết trên mặt đất, trong mắt dài nhỏ tràn đầy ủy khuất.

Tần Kiều Kiều mềm mại đáng yêu cười cười, nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi bị hôn đến tê tê, dịu dàng nói: “Nương ta ở trong phòng mà!” Nàng khi đó mới mười bốn tuổi, thế nhưng là mị cốt trời sinh, tuổi còn nhỏ đã rất có phong tình, tuy ở trước mặt người ngoài đoan trang tự kiềm chế, thế nhưng ở trước mặt Tiết Giai lại rất càn rỡ.

Tiết Giai hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Kéo ta đứng dậy!”

Hắn nhìn Tần Kiều Kiều đưa tay phải ra.

Tần Kiều Kiều nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt tràn ra hốc mắt: chính là bàn tay phải này, hôm nay cầm phác đao muốn tự tay giết chết nàng!

Thấy Tần Kiều Kiều rơi lệ, trong lòng Tiết Giai càng oán hận, dùng sức kéo Tần Kiều Kiều đến gần hơn, hạ giọng nói: “Tần Kiều Kiều, ngươi, ngươi giết đại ca của ta! Ngươi -- “

Nghe hắn nói đến Gia Luật Diễn, Tần Kiều Kiều bỗng dưng mở mắt, mắt to vương một hàng nước nhẹ nhàng liếc Tiết Giai: “Gia Luật Diễn sao? Đó là hắn đáng đời, hắn chà đạp ta, hủy hoại ta, còn bắt con gái của ta uy hiếp ta! đến một lần ta sẽ giết chết hắn một lần!”

Thấy nàng đến lúc này rồi mà vẫn còn tính nóng như lửa, Tiết Giai một cỗ tức giận xông tới, trơ mắt nhìn Tần Kiều Kiều, làm bộ nâng đao muốn chém, lại nghe một hồi tiếng vó ngựa chỉnh tề từ xa đến gần, hắn không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy Tần Kiều Kiều đến phía trước cửa sổ, trước buông Tần Kiều Kiều ra nhảy ra bên ngoài, xoay người lại nhìn Tần Kiều Kiều vươn tay tay, ý định mang Tần Kiều Kiều đào tẩu.

Lúc này, cửa viện đã bị phá rồi, tiếp theo truyền đến giọng nam trầm thấp: “Tần Kiều Kiều, lăn ra đây!”

Là thanh âm của Gia Luật Diễn.

Hàng mi đen nhánh của Tần Kiều Kiều lập tức nhíu lại: nàng lần trước đã đâm trúng ngực của Gia Luật Diễn, Gia Luật Diễn lại có thể không có chết? Xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng qua, lần này nàng không giết chết hắn, thì lần sau nhất định sẽ giết chết hắn.

Lần này, nàng không muốn tính mệnh của Gia Luật Diễn, nàng muốn đoạt đi hết thảy của Gia Luật Diễn!

Tần Kiều Kiều cong lên khóe môi cười cười, lui về sau một bước, chăm chú nhìn Tiết Giai cao lớn vững chãi đang chờ nàng thấp giọng nói: “Tiết Giai, không, Gia Luật Giai, ta sẽ không đào tẩu.” Nếu như Gia Luật Diễn không chết, trên đời này liền có người biết đến sự tồn tại của con gái nàng, nàng không thể đi. Con gái của nàng hôm nay còn giấu ở thành Liêu Châu, nàng trốn đi, chỉ biết đưa bọn họ vào nơi nguy hiểm.

Tiết Giai oán hận nhìn nàng, vội vàng lui về phía sau, sau đó xoay người đạp tường nhảy lên.

Tần Kiều Kiều cười cười, xoay người đi đón Gia Luật Diễn.

Hoàng Thái Tử Liêu quốc Gia Luật Diễn.

_HOÀN_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.