Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 139




Cho dù là hậu cung, hình thức của yến hội thánh thọ cũng không phải to lớn bình thường, Hàn Anh với tư cách An Tây Vương Phi, là mệnh phụ có địa vị tối cao, bởi vậy có thể bồi bạn với đám sủng phi của Thừa Dận Đế ngồi ở Thải Phượng điện ngự hoa viên, xem giáo phường biểu diễn bách điểu triêu phượng.

Nhạc kỹ mô phỏng bách điểu kêu to, vũ cơ vũ đạo như loan phượng bay lượn, thập phần đặc sắc.

Hàn Anh bề ngoài giống như chuyên chú thưởng thức, thật ra trong lòng tràn đầy cảnh giác, chỉ sợ cạm bẫy của Lệ hoàng hậu.

Phía sau nàng đứng một nữ quan dung nhan thanh lệ, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ nàng, đúng là Hứa Lập Dương cải trang giả dạng.

Lệ hoàng hậu trong lòng đã có chủ ý, bởi vậy không hề nhìn Hàn Anh, mà là uống rượu một ly lại tiếp một ly.

Theo cảm giác say dâng trào, khuôn mặt của nàng càng ngày càng màu đỏ, đường nét rất rõ mắt to cũng dần dần trở nên ngập nước.

Cũng không lâu lắm, Lệ hoàng hậu được nữ quan thiếp thân hầu hạ đỡ xuống.

Hàn Anh lại nhìn Thôi phi, lúc này mới phát hiện Thôi phi chẳng biết lúc nào cũng không thấy. Nàng không khỏi có chút cảnh giác, lại nhìn trước mắt mình một chút, thấy trên bàn gỗ tử đàn khảm xà cừ trước mặt bày đầy bánh thiên hoa[1], thái bình tất la[2], cơm chiên, canh thịt băm và bánh thịt liên hoa[3] cùng rượu, nhìn cực kỳ thịnh soạn, nàng cũng không dám thật sự ăn uống, liền nhặt một khối bánh thiên hoa nhéo nhéo.

[1] bánh thiên hoa

Lúc này chỉ mỗi thanh âm của mỗi Hứa Lập Dương tận lực đè thấp từ bên cạnh truyền tới: “Vương Phi sao không nếm thử món thái bình tất la ngự trù đặc chế?”

Hàn Anh nghe vậy, cúi đầu hé miệng cười, để khối bánh thiên hoa xuống, cầm chiếc đũa gắp thái bình tất la để vào trong miệng.

Hứa Lập Dương rất lo lắng thời gian tiệc dài quá Hàn Anh sẽ đói bụng khát nước, bởi vậy trên bàn trước mặt Hàn Anh có mấy món là hắn tự mình an bài, có thể yên tâm dùng.

Lúc này thân tín của Hứa Lập Dương đưa một bình rượu ngọt liên hoa ướp trong hộp băng tới.

Hứa Lập Dương nhận bình bích sứ, thấp giọng dò hỏi: “Vương Phi, muốn dùng chút ít rượu ngọt liên hoa không?”

Hàn Anh suy nghĩ một chút, nói: “Châm cho ta một chén!” Rượu ngọt liên hoa Điềm hàm lượng cồn không cao, ngọt ngọt, mùa hạ khi dùng để uống thì dùng khối băng ướp qua, rất là trong veo ngon miệng, nàng luôn thích uống.

Hứa Lập Dương đồng ý một tiếng, mới lấy ra một chén rượu bích sứ nhỏ hoa văn hoa cỏ, châm cho Hàn Anh một chén tràn đầy.

Mặc dù trong đại điện thả không ít băng, giảm không ít khí nóng, thế nhưng hôm nay là tiết giữa hè, bên ngoài nắng như lửa, trong đại điện người lại nhiều, Hàn Anh mặc lại là lễ phục vương phi, không khỏi có chút khô nóng.

Một hơi rượu ngọt liên hoa hơi lạnh trợt xuống yết hầu, Hàn Anh lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Nàng liền chậm rãi uống chén rượu, bên mặt cười liếc Hứa Lập Dương: “Cho ta thêm một chén nữa!”

Hứa Lập Dương đang muốn khuyên Hàn Anh, thế nhưng thấy Hàn Anh mắt thu thủy cười dịu dàng nhìn mình, cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn nghĩ lại, rượu ngọt liên hoa ít tính rượu, liền ngoan ngoãn lại châm cho nàng một chén.

Đợi Hàn Anh uống liền vài chén nhỏ rượu ngọt liên hoa, Hứa Lập Dương liền không chịu để cho nàng uống nữa —— rượu ngọt mặc dù uống ngon, thế nhưng dùng băng ướp qua, độ ấm dù sao quá thấp, uống nhiều sợ đối với nàng thân thể có hại.

Hắn đợi một lát, tự mình múc một chén canh dâng cho Hàn Anh, thấy Hàn Anh từng miếng từng miếng chậm rãi uống ngay, lúc này mới yên lòng lại.

Một lát sau, Hứa Lập Dương thấy Hàn Anh giống như có chút không đúng, vội vàng sáp đến, thấp giọng hỏi: “Vương Phi, nô tài mang người đi thay quần áo a!”

Hàn Anh trầm thấp “ừ” một tiếng —— nàng uống y quá nhiều rượu ngọt liên hoa, lúc này đầu có chút choáng váng, cũng muốn thuận tiện lui xuống.

Hứa Lập Dương ngẩng đầu nhìn, thấy Lệ hoàng hậu và Thôi phi còn không có ngồi lại, liền đưa tay ra bảo Hàn Anh vịn lên, cùng một chỗ đứng dậy đi ra đại điện.

Yến hội lần này hầu hạ mọi người là nữ quan trong cung, cung nữ hoặc là thái giám, người hầu hạ bên cạnh Hàn Anh cũng không thể vào Tiêu Phòng điện, chỉ có thể do Hứa Lập Dương hầu hạ nàng thay quần áo.

Chẳng biết lúc nào bên ngoài đổ mưa, mưa bụi dày đặc đan xen, cả tòa cung thành bao phủ trong màn mưa mờ mịt, hiện ra vẻ trang nghiêm.

Trong đại điện Sùng Chính điện cũng đang tiến hành ngự yến, quả thực là phi thường náo nhiệt.

Thôi tể tướng bệnh nặng, cáo ốm không đến, An Tây Vương Phó Tạ và An Quốc Công Phó Viễn Trình đứng đầu quyền quý Đại Chu và sứ giả ngoại quốc ngồi trên điện, quần liêu và người đi theo bên ngoại quốc ngồi trên hai hành lang ngoài điện, thưởng thức ca múa thưởng thức mỹ thực.

Trên bàn kim vân long mạ vàng bằng gỗ tử đàn trước mặt mọi người cũng bày đầy những chiếc bánh vòng, bánh chiên, tháp táo, hoa quả cùng rượu, sau lưng đứng một cung nữ hầu hạ rót rượu dung mạo xinh đẹp.

Ở sau lưng hầu hạ Thừa Dận Đế là hai vị cung nữ bộ tộc Tháp Khắc Khắc mũi cao mắt to dáng người cao gầy đầy đặn xinh đẹp. Trên người các nàng chỉ khoác một tầng lụa mỏng, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, làm cho Thừa Dận Đế cùng mọi người rượu không say mà tự nhiên say, bất tri bất giác liền uống nhiều rượu.

Phó Tạ mắt phượng thanh tịnh, trên khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt nhàn hạ, dường như đang thưởng thức ca múa xinh đẹp, trên thực tế lại đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua bí mật gặp mặt với huynh đệ Lâm Thước Lâm Hộc.

Sau khi huynh đệ Lâm Thước, Lâm Hộc bị chiêu an, bởi vì Binh Bộ Thượng Thư Hàn Thầm an bài, năm vạn nghĩa quân Tấn Châu trong tay bọn họ sau khi bị chỉnh biên (sắp xếp lại biên chế)cũng không bị đánh tan, vẫn ở dưới trướng Lâm Thước Lâm Hộc như cũ, hiện đang trú đóng ở trong huyện Mâu phía tây kinh thành.

Phó Tạ dự định dùng huynh đệ Lâm Thước Lâm Hộc đợi cơ hội thực hiện đại sự, bởi vậy nhiều lần suy tính.

Thôi Kỳ và mấy vị tổng đốc quân sự ngồi cùng một chỗ, vị trí của hắn vừa lúc đối diện Phó Tạ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy âm mưu quỷ kế của Phó Tạ, làm trong lòng Thôi Kỳ hoảng sợ, liền buồn bực uống vài chén rượu nhỏ.

Hắn đang có chút ít cảm giác say dâng trào, cung nữ hầu hạ hắn lặng lẽ ghé sát nói: “Công tử, nương nương muốn gặp người.” Cung nữ này là người Thôi gia an bài ở trong cung.

Thôi Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng ngự tọa ở chính giữa, phát hiện Thừa Dận Đế chẳng biết lúc nào đã đi ra, hắn rất nhanh liền tìm cớ đứng dậy ra khỏi đại điện.

Thôi Kỳ theo cung nữ Phân Hoa lướt nhẹ ngang qua ngự hoa viên, đi vào Ngọc Hoa điện của Thôi phi.

Thôi phi ở thiên điện Ngọc Hoa điện chờ hắn, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Thôi Kỳ lộ ra sắc hồng, mắt hoa đào đen lúng liếng, giống như phủ một tầng hơi nước, biết rõ Thôi Kỳ đã hơi say, nàng không khỏi oán giận nói: “Phụ thân bệnh nặng như vậy, ngươi còn có tâm tư uống rượu?”

Thôi Kỳ không nói gì, trên khuôn mặt xinh đẹp không có một chút biểu lộ.

Thôi phi thấy hắn như thế, càng tức giận, đang muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ đến đệ đệ nhìn ốm yếu, thế nhưng gia tộc Thôi thị và thuộc hạ của phụ thân đã bị đệ đệ một mực nắm trong tay, mình còn phải dựa vào Thôi Kỳ, liền đổi đề tài nói: “Người ta cài ở Tiêu Phòng điện vừa tới hồi báo, nói tiện nhân A Lý Na Mỗ kia đang cùng thân tín xếp đặt thiết kế, muốn bệ hạ đi vấy bẩn thê tử Phó Tạ, hừ, hôm nay chúng ta lại có trò hay để xem!” Thân tín bên cạnh Lệ hoàng hậu đều đến từ bộ tộc Tháp Khắc Khắc, nàng ta căn bản không tin những người khác, bởi vậy người bình thường nằm vùng ở bên trong Tiêu Phòng điện đều không có tác dụng. Hôm nay Thôi phi có thể nghe được tin tức này, cũng chỉ là trùng hợp thanh âm của thị nữ thiếp thân bên cạnh Lệ hoàng hậu hơi lớn, trùng hợp bị nàng nghe được.

Thôi Kỳ nghe vậy, cả người cứng đờ, mắt hoa đào lập tức trở nên sáng tỏ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ: “Tin tức xác thực không?”

”Kệ nó chứ!” Thôi phi nhíu mày nói, “Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Lệ hoàng hậu và Phó thị nếu là bởi vậy mà kết thù, Thôi thị chúng ta vừa vặn sửa mái nhà dột!”

Thôi Kỳ nắm chặt nắm tay bước lên trước một bước, giọng nói khàn giọng: “Tỷ tỷ, An Tây Vương Phi hiện đang ở đâu?”

Thôi phi lại càng hoảng sợ: “Có thể ở nơi nào? Còn không phải ở trong ngự hoa viên sao!”

Thôi Kỳ xoay người lại liền chạy ra ngoài.

Hắn lúc trước thường cùng Thừa Dận Đế tu đạo, đối với đường trong nội cung rất tinh tường, bởi vậy đợi Thôi phi mang người đuổi theo ra, hắn đã biến mất trong màn mưa.

Hứa Lập Dương dẫn Hàn Anh xuyên qua ngự hoa viên, rất nhanh liền đến một nhà nhỏ bát giác bằng gỗ cực kỳ tú lệ tinh xảo.

Nhà nhỏ bằng gỗ có hình bát giác, cửa cũng có bốn cái đông tây nam bắc, bên trong đốt hương bách hợp thanh nhã, dụng cụ đều mới tinh, đúng là nơi Tần phi thuận tiện thay quần áo trong ngự hoa viên.

Dựa theo quy củ, Hứa Lập Dương còn phải hầu hạ Hàn Anh thay quần áo, thế nhưng hắn lẳng lặng nhìn Hàn Anh, đôi mắt đen dài nhỏ nhìn không thấy đáy, nhưng thủy chung không có bước ra một bước.

Hàn Anh vừa muốn vén váy lên, giương mắt thấy Hứa Lập Dương, ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Hứa Lập Dương mặc dù là mặc đồ nữ quan nhưng lại là nam tử, không khỏi nở nụ cười: “Lập Dương, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Thấy Hứa Lập Dương rũ tầm mắt xuống, nàng lại thêm một câu: “Khi ta đại tiểu tiện, ngươi phải đi cho xa nhé, không nên cách gần như vậy!”

Khuôn mặt thanh tú của Hứa Lập Dương lập tức đỏ lên, lúc này xốc màn che lên lui ra ngoài, nghĩ đến Hàn Anh dặn dò, hắn đứng dựa vào lan can phía nam bên ngoài đưa lưng về phía nhà nhỏ bằng gỗ, lẳng lặng nhìn cảnh trí phía trước.

Phía trước nhà nhỏ bằng gỗ có một gốc chuối tây tươi tốt, lá xanh biếc bị gió mưa giội rửa qua càng thêm xanh biếc, làm trái tim có chút buồn buồn bã của hắn càng thêm buồn bã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.