Phó Dư Sâm đang ngồi trong đại trướng của doanh trại ở thành Đông, mặt trầm như nước nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hôm nay vốn là lộ trình chàng đã sắp xếp rất chỉnh chu nhưng đến giờ cũng chỉ có thể an bài một lần nữa. Phó Dư Sâm đạp Phó Dương vừa đến nhận sai ra ngoài. Lúc chàng
đắc tội Phó Lục cô nương, Phó Đại cô nương lập tức suất lĩnh năm vị muội muội đã xuất giá giết trở về phủ Quốc công, đã nhiều ngày vẫn ở trong
phủ chờ chàng trở lại, muốn ầm ĩ với chàng một trận để xả giận thay Lục
muội muội. Phó Dư Sâm không muốn cãi nhau với nữ nhân, nhất là những nữ
nhân này lại là đích tỷ trên danh nghĩa của chàng. Vốn là chàng đã nghĩ
ra một kế sách để đối phó với các vị Phó cô nương, nhưng bởi vì cổ họng
bị nước nóng làm bỏng nên những kế sách này tạm thời gặp trở ngại. Ngồi
trong đại trướng tức giận một hồi, Phó Dư Sâm quyết định chọn biện pháp
khác để thi hành kế hoạch của mình. Chàng kéo chuông bạc gọi người, Phó
Liễu vẫn canh giữ bên ngoài lập tức tiến vào. Phó Liễu hành lễ xong sau
đó chờ công tử phân phó. Phó Dư Sâm dựa lưng vào ghế dựa, ngón tay cong
cong gõ trên thư án, nói giọng khàn khàn:
- Bảo Lương Khánh Hạ đi gặp Lộc Khoan Hòa!
Lộc Khoan Hòa là trượng phu của Phó Đại cô nương. Năm ngoái sau khi lão
Hầu gia chết, hắn được thừa kế tước vị thành Hầu gia mới, mà Phó Dư Sâm
lại là người bắt được chứng cứ chính xác việc hắn độc chết lão Hầu gia!
Chàng vừa suy tư vừa nói:
- Lâu Thế Huân đi gặp Phùng Ngọc Chí!
Phùng Ngọc Chí là cha chồng của Phó Nhị cô nương, hôm nay là tam ti sử
chưởng quản xuất nhập gạo tiền trên toàn quốc, mà trong tay Phó Dư Sâm
lại có căn cứ chính xác việc hắn tham ô!
- Bảo Hàn Tùng nghĩ biện pháp cho Phó Lê Anh biết chuyện Tiền Vĩ Trường nuôi đào hát ở ngõ hẻm Yên Chi!
Phó Dư Sâm thản nhiên nói. Phó Lê Anh là Tam tỷ của chàng, còn Tiền Vĩ
Trường là Tam tỷ phu của chàng. Phó Dư Sâm cúi đầu hơi trầm tư một chút, nói tiếp:
- Lão thái thái Thiềm phủ không phải quy củ lớn sao, bảo Phó Tử nhiều
lời thêm mấy câu về Tứ tỷ ở trước mặt bà ấy, làm cho Thiềm lão thái thái phái người nhận Tứ tỷ trở lại!
Thiềm lão thái thái là quả phụ của cố Thừa tướng Thiềm Đào, thật là lợi
hại, mấy người con dâu qua cửa của bà đều ngoan ngoãn vâng lời.
- Về phần Ngũ tỷ,
Chàng cười gằn một tiếng
- Nhà mình sắp chống đỡ không nổi nữa, nàng ta còn muốn về nhà mẹ đẻ
biểu diễn tỷ muội tình thâm, vậy hãy làm cho Lôi gia phá sản sớm hơn
chút đi! Đi thông tri Chu Anh làm chuyện này!
Ninh Hương hầu Lôi Chấn tiêu xài rất hoang phí, gần đây lại thiếu Chu
Anh một số bạc lớn. Nghĩ đến tình cảnh Ngũ tỷ tỷ đã xuất giá của mình bị sửa trị, tâm tình Phó Dư Sâm rốt cục khá hơn chút. Sắc mặt chàng bớt
giận, chỉ thị Phó Liễu:
- Nếu Lục tỷ tích cực như thế, vậy hãy để cho nàng ta và con trai
trưởng An Dương hầu thành một đoạn nhân duyên đi! Ngươi đi thông tri An
Dương hầu!
Làm cho Phó Hồng Anh gả cho một kẻ ngu si đi thôi! Đúng là phải nghĩ một ít âm mưu quỷ kế mới có thể làm Phó Dư Sâm hài lòng, tâm tình của chàng bắt đầu thả lỏng. Trong lòng Phó Liễu rất bội phục công tử, bất tri bất giác đã sắp xếp bố cục chu đáo, chỉ chờ địch nhân chui vào hũ thôi! Hắn đáp ứng một tiếng, lặng lẽ liếc mắt nhìn công tử, thấy hình như tâm
tình chàng tốt rồi mới nói:
- Bẩm công tử, Phó Bích gửi thư, nói là Từ cô nương muốn gặp người...
Phó Dư Sâm thoáng cái ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Từ Xán Xán biểu thị rõ ràng ý muốn gặp chàng. Chàng thấy trái tim mình thật giống
như bị người khác cố sức nắm lấy, vừa chua xót, vừa ngọt ngào, vừa khổ
sở, vừa hạnh phúc...Phó Dư Sâm vẫn luôn không lên tiếng, Phó Liễu lặng
lẽ liếc mắt, phát hiện mắt phượng công tử sâu thẳm, giống như vừa buồn,
vừa vui, thật sự là không nhìn ra tâm tình chân thật của chàng. Trong
đại trướng thoáng yên tĩnh trở lại, xa xa âm thanh bọn lính thao luyện
mơ hồ truyền đến, bởi vì cự ly xa nên mang đến một cảm giác trống trải
mênh mông. Một lúc lâu sau, ngay khi Phó Liễu cho rằng chân mình sắp tê
dại mới nghe được tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của công tử——
- Đi cửa hàng bạc Hứa thị lấy tràng hạt dùng nạm bạch thạch Ba Tư lúc trước, nghĩ biện pháp đưa cho... Từ cô nương!
Phó Liễu đáp “Vâng” xong lui xuống.
Thời gian giống như dừng lại, trôi qua đặc biệt chậm, Từ Xán Xán ngẩn
ngơ dựa trên đệm, đợi Bích Vân về. Không biết lại qua bao lâu, Từ Xán
Xán nghe được tiếng mẫu thân, hình như bà đang tiễn Vương Thanh Du.
Tiếng Vương Thanh Du cũng truyền tới, hắn rất kính cẩn nói lời từ biệt
mẫu thân —— Từ Xán Xán nghe được hắn xưng hô với mẫu thân mình là “Bá
mẫu”! Bích Vân dùng khay bưng một chén nước chè xanh đi vào phòng ngủ
Từ Xán Xán, đặt khay xuống bàn trang điểm xong, nàng ngồi xuống bên
giường. Từ Xán Xán cầm tay nàng, khẩn cấp hỏi:
- Bích Vân, mẹ ta nói gì đó?
Bích Vân chán nản nói:
- Vương Thanh Du nói ngày mai hắn còn tới nữa!
Từ Xán Xán buông tay của nàng ra, hé miệng suy nghĩ một chút rồi đứng
dậy đi tìm mẫu thân. Lúc đi tới trong viện, Từ Xán Xán dừng lại hít sâu
một hơi, lúc này mới đi đến nhà chính. Từ Vương thị cười tủm tỉm ngồi
bên bàn vuông, đang lật xem một mảnh vải dệt kim mỏng màu trắng nhạt,
trong bọc đồ để trên bàn vuông còn có một miếng sa tanh màu phấn hồng.
Thấy Từ Xán Xán tiến đến, Từ Vương thị vội vàng cười gọi nàng tới:
- Xán Xán à, sang đây xem Vương gia Nhị lang đưa tới lễ vật gì này!
Từ Xán Xán đứng bên cạnh mẫu thân, tay hơi lật một cái, cũng hiểu được
Vương Thanh Du đưa tới vải dệt kim mỏng và sa tanh đều rất hợp ý của bà. Thế nhưng, lễ vật cho dù tốt, người tặng quà cũng không phải người kia. Nàng thấp giọng hỏi mẫu thân:
- Có phải Vương Thanh Du cầu hôn không ạ?
Từ Vương thị còn đang lấy tay vuốt ve vải dệt kim, bà liếc nhìn Từ Xán Xán:
- Nha đầu ngốc, nếu hắn muốn cầu hôn, cũng phải mời trưởng bối tới mới được!
Từ Xán Xán cúi đầu, chân phải đi giày thêu đỏ tươi di qua di lại trên nền gạch:
- Nương, con thấy chuyện này không thích hợp!
- Thế nào không ổn?
Từ Vương thị hỏi con gái. Ở thời điểm này, hôn nhân đại sự của con gái
là do phụ mẫu làm chủ, con cái không được xen vào. Từ Xán Xán lấy hết
dũng khí nói:
- Nương, lần trước chúng ta tuy nói là phải từ hôn với Vương gia nhưng
trong lòng Vương gia có thể không oán hận ư? Vương thái công là người có mặt mũi, nhất định ghi nhớ việc này ở trong lòng. nếu là con gả qua đó, sợ là cuộc sống cũng không được tốt…
Từ Vương thị vừa nghe, không khỏi cũng nhíu mày, tơ lụa rực rỡ trên bàn cũng giống như trở nên ảm đạm:
- Chờ cha con trở lại hãy nói đi!
Buổi tối Từ Thuận Hòa về đến nhà, nghe xong thê tử nói lại, suy nghĩ một chút bèn nở nụ cười:
- Sợ cái gì! Vương Nhị lang theo Kinh Triệu Duẫn đại nhân vào kinh, như vậy hắn sẽ an cư ở biện kinh, coi như là Vương gia không thoải mái,
chẳng qua cũng chỉ một năm gặp hai ba lần mà thôi!
Từ Vương thị không có chủ kiến, nghe trượng phu nói như vậy cũng lập tức thay đổi tâm ý:
- Đúng vậy, Xán Xán, cha con nói rất có lý!
Từ Xán Xán rất bất mãn mẫu thân lâm trận phản chiến, nhíu mày nói:
- Nếu là thành thân, Vương gia bảo con quay về Uyển Châu hầu hạ cữu cô, con có thể không đi sao?
Từ Thuận Hòa nghe con gái nói thế, nghĩ lại cũng thấy có lý, nhân tiện nói:
- Xán Xán vẫn chưa tới mười sáu tuổi, hôn sự còn có thể kéo dài thêm một hai năm, đến lúc đó rồi hãy nói!
Ông nhìn về phía thê tử:
- Hơn nữa, kéo dài một hai năm, nói không chừng ta lại có thể kiếm thêm đồ cưới cho Xán Xán, đến lúc đó chúng ta lại thêm sự lựa chọn!
Nói đến đây, ông đột nhiên nghĩ ra một cách:
- Nếu không, ta chọn người ở rể?
Từ Xán Xán thấy cha mình phấn chấn tinh thần trong nháy mắt, liếc ông
một cái rồi quay sang ăn dưa ngọt mà Bích Vân vừa bưng lên.
Phó Dư Sâm ra khỏi đại doanh thành Đông thì lập tức vào thành, thẳng đến Hoàng cung. Chàng mang theo thị vệ cưỡi ngựa tiến vào ngoại thành Tân
Trịnh môn thì trời đã đen kịt, chẳng mấy chốc đã không rõ đường. Tốc độ
Phó Dư Sâm nhanh hơn chạy vào phía trong thành, vừa đến Đức môn, từng
đạo sấm sét cắt ngang bầu trời đen kịt, tiếng sấm ùng ùng trầm muộn vang lên, cuồng phong mang theo mưa to nhanh chóng mà đến, đổ xuống giống
như trời sập. Tốc độ Phó Dư Sâm cưỡi ngựa thật sự là quá nhanh, chàng
dẫn đầu tiến vào vào Đức môn. Đại thái giám Tôn Hoài Vũ được Vĩnh Yên đế phái tới đón Phó Dư Sâm che dù dẫn chàng đi về hướng điện Ngưng Huy.
Vĩnh Yên đế đứng dưới hành lang thiền điện điện Ngưng Huy nhìn mưa xối
xả kéo đến ùn ùn bên ngoài, thấy Phó Dư Sâm đi đến, không đợi chàng hành lễ đã nói:
- Không cần hành lễ, mau cùng trẫm xem mưa đi!
Phó Dư Sâm đi tới, sóng vai đứng dưới hành lang xem mưa cùng Vĩnh Yên
đế. Mưa thực sự quá lớn, giọt mưa theo gió thổi cuốn tới, rơi vào bậc
thang dưới hành lang, ba ba vang dội. Nhìn mưa xối xả, Phó Dư Sâm đang
suy nghĩ: Từ Xán Xán đang làm gì đấy? Nàng có phải đang ngồi bên giá cắm nến trong phòng ngủ thêu thùa may vá không nhỉ? Nghĩ đến châm tuyến của Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm lại muốn cười, ở trong thư Phó Bích từng nói qua Từ cô nương ngoại trừ châm tuyến không có cách nào gặp người khác thì
quả thực cũng coi là thê tử hoàn mỹ nhất trong lòng nam tử! Nghĩ tới
đây, khóe miệng Phó Dư Sâm cong lên. Vĩnh Yên đế thấy Phó Dư Sâm giống
như đang cười, bèn nói:
- A Sâm, thấy mưa xối xả cháu nghĩ tới điều gì?
Phó Dư Sâm ngại ngùng cười, hơi suy nghĩ một chút, nói:
- Trước hết cháu nghĩ là, trời mưa lớn như vậy, cũng hóa giải được tình hình hạn hán ở phủ Khai Phong; sau đó là nghĩ tới trời mưa lớn như vậy, người chèo thuyền trên kênh đào và ông chủ tàu chở hàng chắc là không
dễ chịu lắm!
Vĩnh Yên đế gật đầu:
- A Sâm, thái độ đối nhân xử thế của Quân vương là phải chăm lo cho
cuộc sống của trăm họ, phải vì dân mà suy nghĩ, vì dân mà nóng ruột!
Phó Dư Sâm đáp “Vâng”, lại nói:
- Cháu sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng bá phụ!
Hai người dùng xong bữa tối, Vĩnh Yên đế nhân tiện nói:
- Hôm nay mưa quá lớn, cháu không cần trở lại, đêm nay hãy ngủ ở điện Ngưng Huy đi!
Phó Dư Sâm vội vàng chối từ:
- Thần là ngoại nam...
Tay Vĩnh Yên đế vỗ vỗ đầu của chàng:
- Tiểu tử, nế trẫm muốn cháu ở lại thì phải cho bọn họ lui hết chứ! Hiện tại ở điện Ngưng Huy một giống cái cũng không có đâu!
Phó Dư Sâm ngại ngùng cười không trả lời. Vĩnh Yên đế lại rầu rĩ nói:
- Cháu phải lấy một thê tử thôi! Đêm nay Định Quốc công phu nhân lưu
lại chỗ Hoàng hậu, nghe nói là đang bàn về hôn sự của cháu đấy!
Phó Dư Sâm cúi đầu nói:
- Cháu cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng bối!
Vĩnh Yên đế gật đầu, không dây dưa đề tài này nữa.
Phó Dư Sâm đã đoán đúng, lúc trời mưa to Từ Xán Xán đang ở trong phòng
thêu thùa may vá —— nàng muốn làm một tấm đệm đưa cho Phó Dư Sâm! Bích
Vân đưa thư ra ngoài, nàng không gặp được Phó Dư Sâm nhưng lại gặp được
Phó Liễu chuyển hồi âm của Phó Dư Sâm cho Bích Vân —— một hộp đồ trang
sức thật to! Vừa mở ra nhìn, thì ra là một chiếc tràng hạt hình hoa sen
được làm thành từ một lượng lớn kim cương. Nhìn ánh sáng ngọc loá mắt
của tràng hạt, Từ Xán Xán đơn giản là nói không ra lời. Bích Vân cũng có chút ngây người, một lát mới nói:
- Năm ngoái sứ thần Ba Tư tiến cống triều đình một hộp bạch thạch, rất
nhiều nương nương muốn, Thánh thượng cũng không cho, mà ban toàn bộ cho
công tử, nói là cho công tử để cho phu nhân tương lai làm vòng hoa,
không nghĩ tới công tử...
Từ Xán Xán thế mới biết, thì ra kim cương ở chỗ này gọi là bạch thạch.
Nàng vuốt ve vòng kim cương hoa sen, trong lòng ngọt như mật. Nàng đã
biết, ở trong lòng Phó Dư Sâm xem nàng như thê tử...Từ Xán Xán bắt đầu
hỏi Bích Vân về chuyện của Phó Dư Sâm, nhưng Bích Vân kín miệng, cuối
cùng cái gì nàng cũng không hỏi được, ngược lại Bích Vân nhắc nhở nàng:
- Cô nương, người có phải cũng nên tặng công tử một món lễ vật không hả?
- Đưa chàng cái gì nhỉ? Chàng thiếu cái gì?
Từ Xán Xán ôm hông Bích Vân ép hỏi. Bích Vân nở nụ cười:
- Sao cô nương không làm một cái đệm cho công tử? Bình thường Công tử ngồi trên tháp, có đệm cũng thoải mái hơn chút!
Từ Xán Xán nghĩ Bích Vân nói rất đúng, lập tức đi chuẩn bị nguyên liệu.
Bích Vân đi theo phía sau nàng cười thầm không ngớt. Đệm làm phân nửa,
trước tiên Từ Xán Xán tự mình thưởng thức một phen, cuối cùng cảm thấy
còn chưa thích hợp đưa cho Phó Dư Sâm —— châm tuyến của nàng thật sự là
không thể gặp người mà!
Lúc này trong điện Phù Vân, Thư Hoàng hậu đúng là đang thương thảo hôn sự của Phó Dư Sâm.