Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 49




Lần ăn cơm tối này Từ Xán Xán no đến nỗi phải ôm bụng đi tới đi lui trong nhà chính. Đã như vậy nàng còn vừa đi vừa nói thầm: “Thật là muốn ăn dưa hấu cát Khai Phong quá!”. Dưa hấu cát Khai Phong không dùng phân mà dùng bã đậu và dầu vừng sau khi ép khô nước để bón vì vậy vị vừa ngọt quả lại lớn nổi danh thiên hạ. Bởi vì Từ Nghi Xuân được trúng tuyển Quốc Tử Giám nên hết sức hưng phấn. dù sao hắn cũng nhỏ tuổi, không kìm nén được sự vui vẻ, kích động nói:

- Tỷ tỷ, phố Mã Đạo có chợ đêm đấy, hay là chúng ta đi phác mại mấy quả dưa hấu về ăn nhé?

Từ Xán Xán không lập tức đồng ý ngay. Phác mại hay còn gọi là bác mại, là một phương thức đặc biệt trong buôn bán hoa quả ở Đại Lương, tức là người bán và người mua dùng tiền đồng, diêu ký, ném phi tiêu tương tự như một hình thức đánh bạc nho nhỏ, thắng có thể dùng rất ít tiền cũng có thể mua được hoa quả, nếu thua ngoại trừ phải trả tiền cho người bán hàng thì cái gì cũng không chiếm được. Thấy Từ Xán Xán còn đang suy nghĩ, Từ Nghi Xuân nhân tiện nói:

- Tỷ à, thuận tiện cũng đi tản bộ chút để tiêu hóa mà!

Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt lại cố ý liếc về phía bụng của Từ Xán Xán. Từ Xán Xán phẫn nộ nhìn hắn, tay gõ gõ trên đầu hắn ba cái. Từ Vương thị đang chỉ huy Tiểu Hương Bích Vân các nàng thu thập bàn, nghe được Từ Xán Xán và Từ Nghi Xuân nói chuyện, cũng nói:

- Đi chợ ở phố Mã Đạo cũng được, vừa lúc trong nhà hết dưa hấu rồi!

Thấy Từ Xán Xán còn do dự, lại nói:

- Hơn nữa, nhà chúng ta cách phố Mã Đạo gần như vậy, bảo Tiểu Hương, Bích Vân và Thường Liễu cũng đi theo thì có thể xảy ra chuyện gì được? Biện kinh cũng không phải trấn Lạo Hà của chúng ta, dưới chân thiên tử nào có nhiều côn đồ lưu manh như thế?

Từ Vương thị giải quyết dứt khoát, Từ Xán Xán cũng đồng ý. Một nhóm năm người ra cửa. Thường Liễu đốt đèn lồng đi đằng trước, Từ Xán Xán nắm tay Từ Nghi Xuân đi phía sau hắn, còn Bích Vân kéo tay Tiểu Hương đi cuối cùng.

Cửa trước Từ gia ở phố Thanh Thạch, mặc dù cách phố Mã Đạo rất gần nhưng cực kỳ yên tĩnh, có nhiều khóm hoa và cây cảnh nhưng ít dấu tích con người. Lúc này trời đã tối đen, trên đường phố vắng vẻ không một bóng người, hai bên đường phố bụi hoa và cây cảnh đen sì, nhìn qua hơi dọa người. Bầu trời không ánh trăng, nhưng khắp trời đã đầy sao. Từ Xán Xán kéo tay Từ Nghi Xuân nhìn bầu trời sao một lát, nhớ lại kiếp trước mình ở ngoại thành căn bản nhìn không thấy ánh trăng, sau lại lên đại học đi cùng với bạn đến ngọn núi Bảo Thiên Mạn, lúc này mới lần đầu tiên thấy khắp bầu trời sao. Nàng nhéo nhéo tay đệ đệ, cười hỏi:

- Từ Nghi Xuân, đệ có biết ngôi nào là sao Khiên Ngưu ngôi nào là sao Chức Nữ không?

Từ Nghi Xuân đầu tiên là dùng mũi “hứ” một tiếng tỏ vẻ “khinh bỉ”, sau đó mới nói:

- Tỷ tỷ à, hiện tại đệ là giám sinh đấy!

Quốc Tử Giám chỉ tuyển đệ tử quan viên thất phẩm trở nên, bởi vậy đối với việc mình có thể thi đậu trở thành giám sinh Quốc Tử Giám, Từ Nghi Xuân rất là đắc ý. Từ Xán Xán không khỏi nở nụ cười, tay sờ sờ tóc hắn:

- Biết rồi, Nghi Xuân nhà ta là lợi hại nhất!

Nàng biết rất rõ Nghi Xuân có thể thi đậu Quốc Tử Giám là bởi vì đại bá và nhạc phụ của đại bá đang là tế tửu Quốc Tử Giám xuất lực, nhưng không dự định nói chân tướng cho Từ Nghi Xuân. Hiện tại hắn quá nhỏ, Từ Xán Xán mong muốn thời niên thiếu của hắn có thể không phải tiếp xúc với bầu không khí đen tối này. Cũng không lâu lắm, đoàn người Từ Xán Xán đi tới cuối phố Thư Điếm, ngọn đuốc sáng rực phía trước chính là chợ đêm tại phố Mã Đạo quy mô nhất Đông Kinh. Từ Xán Xán vội vàng bảo mọi người dừng lại:

- Chút nữa mọi người phải thật cẩn thận đấy, đừng để bị tách ra, Thường Liễu theo Nghi Xuân, Bích Vân và Tiểu Hương theo ta!

Lại chỉ vào Chung Cổ lâu ở phố Mã Đạo nói:

- Nếu bị thất lạc, thì phải đến Chung Cổ lâu này chờ đấy!

Tất cả mọi người đều đồng ý. Phố Mã Đạo đèn đuốc sáng choang phi thường náo nhiệt, bên cạnh bày đầy các loại thương phẩm, như trang sức bằng bạc, châu hoa, khăn lụa, giày thêu, khăn tay, roi ngựa, lược gỗ các loại, thực sự không phải là ít. Đương nhiên cũng không thiếu những sạp bán dưa hấu, dưa ngọt, quả hạnh và quả đào. thậm chí Từ Xán Xán còn phát hiện có người hát rong bên cạnh, còn có người đặt một nhà gỗ thật cao bên cạnh chợ, trên nhà nhỏ bằng gỗ treo đèn lồng, lão nhân kể truyện ngồi trong nhà gỗ, đang kể thoại bản 《 Bành Chấn Khôn truyền kỳ 》!

Từ Xán Xán và Bích Vân Tiểu Hương đứng trước nhà nhỏ bằng gỗ, hăng hái bừng bừng nghe lão nhân kể chuyện Bành Chấn Khôn cơ trí đấu địa chủ. Bên nhà nhỏ bằng gỗ có một sạp bác mại dưa hấu, một người đàn ông trung niên gầy teo ngồi sau sạp trông coi. Từ Nghi Xuân và Thường Liễu cùng đi đến. Từ Xán Xán nghe 《 Bành Chấn Khôn truyền kỳ 》, nhưng mắt và lỗ tai vẫn còn chú ý đệ đệ. Khi nàng nghe được đệ đệ giả bộ giọng điệu người lớn hỏi người bán hàng rong “Dưa hấu của ông bao nhiêu một cân” thì không nhịn cười được. Nàng chỉ lo nhìn Từ Nghi Xuân, lại không chú ý tới mọi người bên cạnh đang nhìn nàng. Đại Lương có câu “Đăng hạ khán mỹ nhân, vưu thắng bạch nhật thập bội”, ( ý là: Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn còn đẹp hơn ban ngày mười lần) còn có một câu là “Dục hậu khán mỹ nữ, đăng hạ khán kiều nương” ( ý là: Mỹ nữ sau khi tắm xong thì càng xinh đẹp hơn). Đèn lông treo trên nhà nhỏ bằng gỗ tỏa ra ánh sáng mông lung, dưới ánh đèn Từ Xán Xán ôn nhu mỉm cười, quả nhiên là rung động lòng người, làm cho người ta say mê.

Chu Anh mang theo một bao nhân sâm trở về Trúc Thanh viện, khi vào thư phòng gặp Phó Dư Sâm, tiện tay ném túi nhân sâm kia cho gã sai vặt Thính Vũ ở Trúc Thanh viện:

- Đem món đồ này đốt đi!

Hắn thường ở tại Trúc Thanh viện, Thính Vũ không dám cãi lời, vội vàng nhận nhân sâm trực tiếp đi phòng bếp Trúc Thanh viện đốt đi. Dương đầu bếp trực đêm tại phòng bếp nhỏ thấy hắn đốt nhân sâm, chắt lưỡi không ngớt:

- Chao ôi, nghiệp chướng quá nghiệp chướng quá! Vật đắt tiền này có thể cứu mạng người ta đấy!

Hắn tiếp nhận nhân sâm nhìn một chút, lại thở dài:

- Ai, chất lượng tốt như vậy, lại đốt hết thế này…đáng tiếc quá!

Đầu tiên Thính Vũ lặng lẽ, sau lại nói:

- Phu nhân ban tặng...

Dương đầu bếp sửng sốt ba giây đồng hồ:

-... Vẫn nên đốt đi cho an toàn!

Chu Anh vào thư phòng, thấy Phó Dư Sâm còn đọc quyển nhật ký của Danh Tương kia, bèn tiến tới năn nỉ Phó Dư Sâm:

- Đại ca, trong phủ buồn bực quá, chúng ta đi ra ngoài dạo chợ đi!

Chu Anh bảo vệ mình chu đáo, quả thật trong lòng Phó Dư Sâm rất cảm động, chẳng qua xưa nay chàng ổn trọng, bởi vậy nét mặt cũng không nhìn ra, chỉ liếc mắt nhìn hắn, mắt phượng sâu thẳm lưu chuyển, vẫn ngắn gọn:

- Được!

Chu Anh nhìn Phó Dư Sâm, nghĩ đại ca lớn lên đẹp mắt hơn so với mình một chút, trong lòng hơi căm phẫn, vì vậy cố ý đổ tội cho Phó Dư Sâm, phẫn nộ nói:

- Đại ca, gã sai vặt của huynh đều vóc người đen gầy tướng mạo bình thường, chắc là huynh có ý tưởng định dùng bọn họ đến để phụ trợ cho mỹ mạo của huynh chứ gì?

Vốn là Phó Dư Sâm còn muốn đối xử tử tế với Chu Anh, thấy hắn không chịu thua kém như thế không xứng đáng để mình đối xử tử tế, bèn lấy phong phạm mười phần đại ca vươn chân dài đá một cước trên mông Chu Anh:

- Đường đường là đại nam nhân, sao lại chú ý đến tướng mạo thế hả!

Giáo huấn huynh đệ xong, chàng xoay người vào phòng ngủ. Chu Anh sờ sờ cái mông, vội vàng như điên muốn đi theo vào, lại bị Phó Dư Sâm quát:

- Ta đi thay quần áo, đệ tới làm cái gì?!

Chờ Phó Dư Sâm thay xong y phục đi ra, phát hiện Chu Anh cũng đã đổi xong. Chu Anh cầm hai chiếc quạt, một cái cho mình, lại kín đáo đưa một cái cho Phó Dư Sâm:

- Đại ca, nếu muốn phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong thì không thể thiếu quạt giấy làm đạo cụ được đâu!

Đợi Phó Dư Sâm mang theo Chu Anh đi tới phố Mã Đạo, Phó Liễu đã an bài vệ sĩ cải trang lẫn vào dòng người náo nhiệt ở Phố Mã Đạo từ lâu. Phó Dư Sâm và Chu Anh đều mặc hạ bào bằng vải bố màu xanh, đầu vấn khăn màu đen, trong tay nắm cầm một chiếc quạt, đều là trang phục đệ tử con nhà bình thường, chậm rãi đi trong đám người. Chu Anh cảm thấy mình thật phong lưu phóng khoáng, phe phẩy quạt giấy nghiêng bên nọ ngó bên kia. Nhìn biểu đệ dáng vẻ ấu trĩ, Phó Dư Sâm mặt không thay đổi giắt quạt giấy vào sau đai lưng, chắp tay đi ở phía sau. Quạt giấy trong tay Chu Anh phe phẩy, ánh mắt lại để ý chung quanh, để đúng lúc thưởng thức cô nương thiếu phụ xinh đẹp.

Phía trước nhà nhỏ bằng gỗ trên phố Mã Đạo có một người đang kể chuyện, dưới đèn lồng tụ tập không ít người, Chu Anh lập tức dẫn đầu chen vào. Hắn đứng phía sau đoàn người, cũng không vội nghe kể chuyện, mà trước tiên quan sát xung quanh một phen. Phía trước đoàn người có một nữ tử chải tóc đọa kế, mặc y phục tơ lụa màu trắng thêu cành liễu, từ phía sau lưng nhìn cũng cảm thấy thướt tha duyên dáng phong tư lỗi lạc, trong ngực Chu Anh như bị mèo cào, chỉ muốn nhìn mặt nàng một chút, xem thử có xứng với bóng lưng thướt tha của nàng hay không. Chu Anh thầm nghĩ thưởng thức mỹ nhân, nhưng không có ý định đùa giỡn, bởi vậy chen vào bên trái cô gái kia.

Phó Dư Sâm thấy Chu Anh chen loạn trong đám người, sợ hắn gây chuyện nên cũng đi theo. Chàng vừa nhìn sang theo Chu Anh, trái tim lập tức đập thình thịch —— bên cạnh chàng lúc này là Từ Xán Xán! Như có tâm lý cảm ứng giống nhau, Từ Xán Xán cảm thấy đường nhìn nóng rực đến từ bên cạnh, nên lặng lẽ liếc mắt nhìn sang bên kia. Khi nàng nhìn thấy Phó Dư Sâm, thoáng cái ngây ngẩn cả người, tất cả xung quanh như biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở thành trống không, trong mắt của nàng giờ chỉ có người đứng ở bên cạnh là Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm lẳng lặng nhìn nàng, chỉ cảm thấy bên đường yên tĩnh vắng vẻ không gì sánh được, trước mắt chỉ có Từ Xán Xán như một đóa sơn chi trắng như tuyết nở rộ trong đêm vậy. Từ Xán Xán và Phó Dư Sâm cứ như vậy gặp nhau lần nữa, lần trước gặp lại chính là buổi tối hốt hoảng kiều diễm kia.

Lần tiếp xúc thất bại kia vẫn quấy nhiễu Phó Dư Sâm nhưng lúc này tựa như biến mất, chàng cầm bàn tay non mịn mềm mại của nàng, kéo nàng chen ra bên ngoài đám người. Chờ Chu Anh và Bích Vân Tiểu Hương phản ứng kịp, Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán đã không thấy đâu, gọn gàng sạch sẽ giống như hai người bọn họ chưa bao giờ xuất hiện trong đám người. Phó Dư Sâm kéo Từ Xán Xán chui vào một ngõ hẻm quanh co tối om, không nói gì, ôm cả eo của nàng nhẹ nhàng đẩy nàng dựa vào bức tường, sau đó khom người xuống, một tay chống tường, một tay nâng cằm Từ Xán Xán, đầu tiên là nhìn ánh mắt của Từ Xán Xán, sau đó cúi đầu hôn lên môi Từ Xán Xán. Môi Từ Xán Xán rất mềm rất thơm, gần như mở ra ngay khi chàng áp tới. Phó Dư Sâm kích động đến run rẩy, vươn đầu lưỡi trêu chọc giữa môi Từ Xán Xán, sau đó thuận thế chui vào.

Môi Phó Dư Sâm hơi lạnh ướt át, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát. Nghĩ đến Phó Dư Sâm đang hôn mình, tim của Từ Xán Xán đập thình thịch trong lồng ngực, tựa như muốn lập tức nhảy ra ngoài! Phó Dư Sâm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp của Từ Xán Xán đều là thơm mềm như vậy, quả thực luyến tiếc buông ra, chàng buông Từ Xán Xán ra, cúi đầu rên rỉ một tiếng, lần thứ hai cúi đầu hung hăng hôn lên, bắt đầu lưỡi Từ Xán Xán liếm mút. Từ Xán Xán bị chàng hôn toàn thân tê dại, thân thể mềm nhũn trượt xuống tường. Phó Dư Sâm vẫn tiếp tục hôn Từ Xán Xán, vươn cánh tay phải cách váy siết chặt dưới mông Từ Xán Xán, tay kia đưa vào trong áo Từ Xán Xán, cách áo yếm mà xoa bóp. Nơi đó của Từ Xán Xán vốn rất mẫn cảm, bị chàng xoa nắn như thế, lập tức có phản ứng mềm như nước mùa xuân. Phó Dư Sâm thở phì phò ôm lấy Từ Xán Xán, xốc váy lên, tách hai chân của nàng ra vòng qua thắt lưng mình, đâm lên phía trước, để nàng cảm thụ sự nóng ruột của mình. Phía dưới Từ Xán Xán bị đâm mấy cái lại làm cho nàng thanh tỉnh lại. Nàng giùng giằng tuột xuống từ trên người Phó Dư Sâm, cặp mắt đào ướt nhẹp nhìn Phó Dư Sâm:

- Phó Dư Sâm, ngày mai thiếp sẽ tiến cung tuyển tú rồi!

Phó Dư Sâm nhẹ nhàng thở hổn hển, mắt phượng sáng dọa người không hề chớp mắt nhìn nàng:

- Ta biết!

Thấy chàng không chịu nhiều lời, trong lòng Từ Xán Xán buồn bã, bi thương nhìn chàng. Đáy lòng Phó Dư Sâm lập tức mềm nhũn, chàng đưa tay ôm nàng vào trong ngực:

- Xán Xán, ngày mai tất cả mọi việc nàng đều nghe theo Phó Bích nhé!

- Phó Bích á?

Mặt Từ Xán Xán vùi trong lồng ngực đơn bạc của chàng không muốn rời khỏi, buồn bực hỏi. Tay Phó Dư Sâm cách y phục vỗ nhẹ mông nàng, dần dần dịch chuyển về phía trước

- Chính là Bích Vân đấy.

Một lúc sau, Phó Dư Sâm còn không chịu buông Từ Xán Xán ra, Từ Xán Xán nhớ tới đệ đệ nếu không thấy mình nhất định sẽ sốt ruột, vội vàng nói:

- Thiếp phải đi về rồi!

Phó Dư Sâm nhìn nàng nhẹ giọng nói:

- Để ta cõng nàng!

Từ Xán Xán: “...”

Nàng nhìn thân thể gầy gò của chàng, ngẫm lại thịt trên người mình, ngượng ngùng nói:

- Phó Dư Sâm, thiếp sợ sẽ đè bẹp chàng mất…!

Phó Dư Sâm khẽ cười một tiếng, tay rút quạt giấy bên hông ném xuống đất, cúi người xuống phía trước Từ Xán Xán:

- Nữ nhân của mình mà ta còn không cõng nổi à!

Cho tới bây giờ Từ Xán Xán chưa thấy qua Phó Dư Sâm hoạt bát như vậy, vốn còn đang kinh ngạc, chợt nghe chàng nói “ nữ nhân của ta”, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô hạn vui mừng dâng lên, tay nàng vịn bờ vai của chàng, ghé vào trên người chàng. Hai tay Phó Dư Sâm ôm chiếc mông mềm mại đầy đặn của nàng, đi nhanh về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.