Editor: Buingan1209
Hôm nay là một đêm trăng sáng. Vệ sĩ của Phó Dư Sâm đang ẩn núp hai bên
đường phố, nhìn thấy Phó Dư Sâm và Phó Tùng đi ra, cũng lặng lẽ đi theo. Đêm đã khuya, trên đường phố không người qua lại, chỉ có tiếng bước
chân của bọn họ và tiếng chó sủa văng vẳng. Mặc dù thân thể Phó Dư Sâm
cao gầy, nhưng chân lại dài nên bước đi rất nhanh, dường như nếu không
đi như thế chàng sẽ không tự chủ được mà quay trở lại. Phó Tùng vội vàng chạy theo, nhỏ giọng nói:
- Công tử, nô tài có chuyện muốn bẩm báo!
Bước chân Phó Dư Sâm chậm lại. Phó Tùng:
- Công tử, nô tài vừa bảo Phó Bích nghĩ biện pháp làm cho tiểu nha hoàn kia của Từ cô nương hôn mê…
Phó Dư Sâm dừng bước nhíu mày nhìn hắn. Trong lòng Phó Tùng lo sợ, không biết mình làm thế là đúng hay sai, hắn nhìn vẻ mặt công tử, ấp a ấp úng nói:
- Nô tài còn bảo Phó Bích để cửa…
Phó Dư Sâm theo dõi hắn, mắt phượng thâm trầm không nói lời nào. Phó
Tùng sắp bị hù chết, thân thể hạ thấp, đôi mắt nhỏ trông mong nhìn công
tử. Phó Dư Sâm nhìn qua có vẻ không có biểu tình gì nhưng trên thực tế
trong lòng lại hơi thoải mái. Đêm nay chàng muốn đi thăm Từ Xán Xán,
nhưng lý trí nói cho chàng biết làm như vậy là quá ngốc nghếch, bởi vậy
trên đường vừa đi vừa đấu tranh, ai biết Phó Tùng này lại quyết định
thay chàng rồi. Mặc dù trong lòng hài lòng nhưng trên mặt Phó Dư Sâm vẫn không có biểu tình gì. Chàng duỗi chân đá Phó Tùng một đá, sau đó xoay
người đi nhanh về phía Từ gia. Phó Tùng cảm thấy bị công tử đá cũng
không đau một chút nào cả, nhìn dáng vẻ vội vàng của công tử, hiểu rõ
tối nay mình làm đúng rồi, hắn lập tức vui vẻ chạy đuổi theo. Hắn cùng
bọn Phó Liễu đều được Quốc Công gia giao cho công tử từ khi còn bé, theo Phó Dư Sâm đã mười năm, giờ trở thành thân tín trung thành, khi công tử buồn mà lo âu, khi công tử vui thì vui vẻ theo.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa Từ gia, Phó Tùng núp ở bụi rậm bên cạnh cây
hòe của gia đình đối diện Từ gia. Phó Dư Sâm đứng dưới cây lựu trong sân Từ gia. Lần trước chàng tới gặp Từ Xán Xán chính là ở chỗ này. Nhà Từ
Xán Xán hình như chưa nghỉ ngơi, Phó Dư Sâm đứng đó, lẳng lặng nghe.
Trong viện có một bà tử cao giọng hỏi Bích Vân:
- Bích Vân, cô nương tắm rửa xong chưa? Có muốn thêm nước nữa không?
Bích Vân nói rất nhỏ, Phó Dư Sâm không nghe rõ. Chàng đã biết Từ Xán Xán đang tắm, lòng không khỏi hơi khác thường. Phó Dư Sâm cúi đầu, trong
đầu hiện lên tình cảnh hai khắc chung trước gặp Từ Xán Xán. Chàng chỉ
nhớ rõ Từ Xán Xán mặc y phục màu trắng, bên trong là áo lót màu hồng,
dưới áo lót là bộ ngực nở nang…Chàng nhắm mắt lại, tạm thời quên hết bản thân vốn yêu sạch sẽ, thân thể tựa trên tường Từ gia, cố gắng đè nén
nội tâm xao động.
Không biết qua bao lâu, Từ gia hoàn toàn chìm trong yên lặng. Phó Dư Sâm nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, tựa như tiến vào trạng thái nhập
định. Một tiếng quạ kêu trong sân vọng tới, Phó Dư Sâm chợt mở mắt ——
đây là tín hiệu mà Phó Bích và Phó Tùng đã ước định! Chàng tựa như không giống người bệnh nặng mới khỏi, nhanh chóng đi tới cửa chính Từ gia,
hai tay đặt trên hai cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Chàng dùng lực rất nhẹ,
cửa chính hầu như không phát ra một phát ra âm thanh nào đã mở ra một
khe hở. Thân thể Phó Dư Sâm nhỏ gầy, rất nhẹ nhàng chen qua khe hở đi
vào. Bích Vân chờ chàng ở cửa. Thấy chàng tiến đến, nàng im lặng hành
lễ, nhỏ giọng nói:
- Công tử, nô tỳ ở bên ngoài coi chừng!
Nàng nhanh chóng ẩn người trong bóng tối. Phó Dư Sâm đứng trước cửa
sương phòng phía Đông, nhẹ nhàng đẩy cửa ra —— chàng chưa bao giờ do dự
như tối nay, cuối cùng hạ quyết tâm, chàng đi tới từng bước, thực hiện
mục tiêu của mình. “Chi nha” một tiếng, giữa hai cánh cửa lộ ra một khe
hở. Phó Dư Sâm đứng trước cửa, lại do dự một lần nữa. Chàng tự hỏi nội
tâm của mình. Phó Dư Sâm tự nhận là một người làm đại sự, là một nam tử
hán kiên cường. Làm một nam nhân, dĩ nhiên chàng muốn là một người đường đường chính chính ở trong lòng nữ nhân mình yêu, nhưng hôm nay chàng
lại giống như một tên quỷ háo sắc, do dự đứng trước cửa phòng Từ Xán
Xán. Đương nhiên, chàng không biết ở trong lòng Từ Xán Xán, chàng là
tuấn mỹ, tinh xảo, sạch sẽ, cao cao tại thượng như trăng sáng trên bầu
trời.
Phó Dư Sâm nói quá ít nghĩ quá nhiều, lúc này chàng đang suy nghĩ mình
thích Từ Xán Xán ở điểm nào. Cuối cùng, chàng vẫn nói không nên lời là
vì sao. Chàng chỉ thường thường nghĩ đến nàng mà thôi. Chàng chỉ nhớ rõ
bộ ngực đầy đặn và thân thể mềm mại mang theo mùi thơm của Từ Xán Xán.
Phó Dư Sâm quyết định nghe theo tiếng gọi của thân thể và đại não, bước
vào cửa phòng Từ Xán Xán.
Làm Từ Xán Xán thống hận chính là, khi gặp phải thời điểm nguy hiểm,
thân thể nàng không phải khẩn trương bảo vệ mình, mà là mềm nhũn trên
giường, căn bản không nhúc nhích được. Nàng ngậm đầu ngón tay trong
miệng, cố sức cắn một cái, muốn để cho mình kiên cường, thế nhưng vô
ích! Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Từ Xán Xán co lại thành một
đoàn run lập cập.
- Xán Xán?
Là tiếng của Phó Dư Sâm? Đúng là tiếng Phó Dư Sâm rồi! Ngắn ngủn mấy
giây, trong lòng Từ Xán Xán giống như ngồi xe qua núi, thay đổi rất
nhanh. Nàng kềm chế vui mừng kích động, giọng run run:
- Là ta!
Phó Dư Sâm nhận ra là tiếng của Từ Xán Xán. Ánh trăng hắt qua cửa sổ làm chàng thấy được Từ Xán Xán. Từ Xán Xán bọc chăn quỳ gối trên giường,
nhìn cô đơn lại nhỏ yếu như không nơi nương tựa. Lòng chàng nhất thời
mềm mại cực kỳ, bước đến bên giường, vươn hai tay ôm cả người Từ Xán Xán và chăn mỏng trên người nàng.