Quá Thời Hạn

Chương 45: Ngoại truyện 12




Có lẽ là cũng bắt đầu từ đó tôi mới đem cái loại yêu thích Cố Bình An một cách mù quáng trước đây biến thành oán hận.

Vị tiểu thư cao cao tại thượng kia sao phải làm mất đi hình tượng sang trọng của mình chứ, lại nhọc sức đi đối phó với một người thấp hèn như cỏ dại mọc ven đường như tôi chứ?

Tôi đã làm gì để chọc đến cô ta? Chẳng lẽ vì mình đã quá nhúng nhường nên cô ta mới càng lấn lướt bức ép thế chứ?

Oán hận cô ta đối với tôi cũng thật không tầm thường chút nào. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ làm cho bản thân mình nổi bật là tôi đã sai rồi sao? Dựa vào năng lực chính mình mà cố gắng tranh thủ cho bản thân chẳng lẽ là sai rồi sao?

Không, tôi không hề sai.

Một người với hai bàn tay trắng quả thật đã phải nếm chịu không ít khó khăn, tôi không muốn lại phải chịu thêm khổ sở, thương tâm nữa.

Tôi bắt đầu học cách lấy lòng mẹ nuôi, tôi biết Cố Bình An rất để ý chuyện mình cướp đi mẹ của cô ta. Mỗi khi nhìn thấy cô ta oán hận trừng mắt nhìn tôi, không ngờ tôi một chút khoái ý tuyệt cũng không có, ngược lại cảm thấy rất đau buồn.

Trên đời này ai cũng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, tài trí thật không đáng là gì cả.

Tôi làm sao mà không nhận ra, mẹ nuôi dung túng tôi bất quá chỉ là mong được chuộc tội. Còn đối với Cố Bình An, bà luôn nghiêm khắc dạy bảo đó mới chân chính là tình yêu của người mẹ dành cho con cái mà mình yêu thương nhất.

Nhưng Cố Bình An, cô ta mãi sẽ không biết điều đó. Trong mắt cô ta dường như cả thế giới đều nợ cô ấy, cũng giống như trong mắt tôi, toàn thế giới đều nợ mình như nhau.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tôi và cô ta thật sự quá giống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.