Quá Tam Ba Bận

Chương 7




Tôi đưa Dung Trân về nhà.

Lần trước lúc em dưỡng bệnh ở nhà tôi có để lại một bộ quần áo để thay, tôi hối em đi tắm bằng nước nóng xong sau đó vào phòng bếp nấu cơm.

Trình Thiên Tường gửi cho tôi một tin nhắn, tôi ngẫm nghĩ rồi mới đưa mấy chỉ thị cho cậu ta.

Lúc Dung Trân xuống dưới tôi vẫn đang vô cùng chuyên tâm nhắn tin với Trình Thiên Tường, đại tiểu thư để mặt mộc, hốc mắt vẫn hơi hồng nhưng đã có thể chỉ huy tôi giống như ngày trước: "Em muốn uống sữa bò."

Sữa bò của nhà chúng tôi đều do bạn của ông nội gửi từ nông trường tới, sữa bò ngọt lành đậm đà, Dung Trân rất thích uống, tôi đun nóng một chút rồi mới bình tĩnh đưa cho em: "Cẩn thận không nóng."

Dung Trân uống từng ngụm nhỏ, không nói gì nữa.

Tôi thở dài: "Không cần ở đây với anh."

Em đưa mắt nhìn tôi, mày nhíu lại ra vẻ rất bất mãn: "Không phải anh đang theo đuổi em à, sao còn cứ đuổi em đi thế?"

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích với em: "Khói dầu ở phòng bếp rất nhiều, anh sợ nó dính vào người em."

"Anh thực sự thích em sao?" Em có vẻ rất tò mò, đặt ly xuống bàn, nhích lại gần tôi khẽ hỏi: "Từ khi nào thế?"

Gương mặt trắng nõn của Dung Trân cách tôi rất gần, tôi gần như có thể ngửi được mùi sữa tắm thơm mát tản ra từ cổ em. Đôi mắt nai to tròn của em sáng rỡ, nhìn tôi một cách vô tội.

- --Em thật sự đã bị chiều hư, có một loại ngây thơ không thèm để ý tới những nguy hiểm bên ngoài thế giới kia.

Hơi thở của tôi trở nên trì trệ, hơi nhếch môi, nửa cười nửa không mà nói với em: "Dung tiểu thư muốn anh dùng hành động thực tế để chứng minh sao?"

Em khó hiểu cụp mắt xuống, sau đó chậm rãi lui về phía sau, hừ một tiếng: "Anh không chịu nói cho em nghe, không có thành ý!"

Thấy giọng em mang chút hờn giận, tôi chỉ có thể có lệ trả lời em: "Anh thầm mến công chúa từ tiểu học rồi."

Dung Trân sửng sốt: "Thật sao?"

Tôi cũng không nhớ rõ lắm, bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, có rất nhiều chuyện dần trở nên mơ hồ.

Điều duy nhất mà tôi nhớ rõ là, tôi đã thích em rất rất lâu. Chẳng qua khoảng thời gian ấy tôi cũng không đau khổ buồn bã, chắc bởi vì trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chiếm em làm của riêng mình.

Tôi hi vọng em hết thảy đều tốt, có thể vẫn luôn kiêu ngạo, vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn rực rỡ, vẫn luôn thuận gió đắc ý.

Lúc tôi vừa muốn nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

Trình Thiên Tường vọt vào với cái miệng kêu la om sòm: "Đại caaa, em vừa nghe được một tin đồn ---"

Giọng nói của cậu ta im bặt trong một giây khi nhìn thấy Dung Trân: "Ai da, đại tiểu thư?"

"Tin đồn gì?" Dung Trân đã lên tiếng trước, sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trình Thiên Tường, em hừ nhẹ một tiếng: "Không nói tôi cũng biết, là chuyện đính hôn của Lạc Thừa Hãn chứ gì?"

Trình Thiên Tường điên cuồng nháy mắt với tôi: "À cái này...."

Nhưng hình như em đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thấy dáng vẻ thận trọng của Trình Thiên Tường cũng không thèm để ý: "Không cần ấp a ấp úng như thế, hôm nay tôi đi tìm anh ta thì anh ta cũng nói cả rồi."

"Hả?" Trình Thiên Tường hoàn toàn choáng váng.

"Thật ra tôi muốn đi tìm hắn trả đồ lại thôi." Dung Trân nói: "Nhất là con thiên nga bằng thủy tinh đang ở trong nhà tôi kia, tôi càng nhìn càng thấy xui xẻo, chỉ muốn cầm nó đập vào bản mặt anh ta một cái, vậy mà cái tên đó còn không nhớ rõ có thứ này xuất hiện trên đời..."

"Thiên nga thủy tinh?" Trình Thiên Tường sửng sốt: "Trùng hợp ghê, đại ca cũng có một con thiên nga như thế đúng không anh?"

Dung Trân quay đầu nhìn tôi.

Tôi khựng lại một chút, chưa kịp nói gì thì Trình Thiên Tường đã mồm mép ba hoa bổ sung ngay: "Có điều con thiên nga kia của đại ca bị vỡ rồi, lúc đó anh ấy nhặt đống mảnh vỡ xong thì tay xước máu hết...Nếu đại tiểu thư muốn đập người thì dùng con mới phí quá, lấy con thiên nga vỡ của đại ca ra đập người dám chắc sẽ thích hợp hơn nhiều."

Đột nhiên Dung Trân lên tiếng hỏi: "Cánh thiên nga bị vỡ sao?"

"Đúng vậy, sao cô lại biết---" Trình Thiên Tường nói: "Thực ra tôi cũng cảm thấy vỡ rồi thì nên vứt đi, nhưng đại ca trưng đã rất nhiều năm, nhìn lâu cũng thấy có chút mỹ cảm, vẻ đẹp không hoàn mỹ ấy cô biết không, tôi đặt cho nó một cái tên, nó tên là "Ngỗng lớn cụt tay"."

Tôi cắt lời cậu ta: "Được rồi, cơm đã nấu xong, cậu đi xới cơm đi."

Trình Thiên Tường đi vào phòng bếp, Dung Trân im lặng nhìn chằm chằm tôi, hình như có chút hoang mang, rồi lại hơi hoảng hốt. Em hỏi tôi: "Là anh sao?"

Tôi hỏi: "Dung tiểu thư muốn hỏi cái gì---"

"Thiên nga là lễ vật cha em tặng, hôm họp mặt lúc tốt nghiệp ấy...Bị Lạc Thừa Hãn cầm đi cho em họ anh ta xem, không cẩn thận làm rớt nên bị vỡ, sau này lại có người gửi cho em một con thiên nga mới y hệt, em tưởng là do anh ta trả lại cho em."

Em hỏi tôi: "Thực ra là do anh gửi?"

Hôm đó là buổi họp mặt cấp ba, Lạc Thừa Hãn dẫn cô em họ vừa lên lớp 11 của mình tới.

Tôi đứng ở một góc, nhìn thấy em khóc.

Lạc Thừa Hãn chỉ trích em không nên cùng trẻ con so đo, vật ngoài thân mà thôi, em gái của Lạc Thừa Hãn cũng nói không phải do mình cố ý. Mà em nhìn Lạc Thừa Hãn, rõ ràng đang dựa vào lí lẽ để yêu cầu một lời xin lỗi, nhưng nước mắt lại cứ từng giọt từng giọt mà rơi.

Sau khi em đi, tôi nhặt nó lên, nhưng mà mấy loại thủy tinh như thế này cho dù chỉ vỡ vài miếng cũng không có cách nào sửa lại như cũ.

Chiếc cánh vỡ lìa của thiên nga cắt một đường trên hổ khẩu của tôi, máu không ngừng chảy nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì, chỉ là ở lúc thợ thủ công nói cho dù gắn lại thì cũng sẽ có đầy kẽ hở, tôi lại bất ngờ nhớ đến dáng vẻ em rơi lệ.

Trình Thiên Tường cười chê tôi sao tự nhiên lại nhặt đồ rơi ngoài đường, tôi thở dài, nói với cậu ta rằng tôi lại làm chuyện ngu xuẩn rồi.

Dường như mỗi khi gặp Dung Trân tôi đều sẽ làm chuyện ngu xuẩn.

Có lẽ Dung Trân đã dựa vào nét mặt của tôi mà đoán được đáp án, em có chút tức giận, rồi dường như lại hơi vui vẻ, cuối cùng chỉ là trách cứ tôi: "Sao anh không nói cho em biết?"

Tôi ngước mắt lên, cong môi cười: "Dung Trân, chuyện anh thích thích em, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ để em biết."

Em sững sờ cả người.

Lát sau Dung Trân khoanh tay lại, dường như hơi ngượng ngùng, nhưng nỗ lực không chịu thể hiện ra: "Dù sao hiện tại em cũng biết rồi."

"Đúng vậy." Tôi thở dài: "Có lẽ vì rất thích Dung tiểu thư nên anh thực sự không thể giấu giếm được nữa."

Trước mặt bỗng nhiên thoảng qua một cơn gió nhẹ, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dung Trần xít lại gần tôi, em kéo cổ áo của tôi xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên cằm.

Mềm mại, giống như vừa chạm vào một chiếc lông vũ.

Dung Trân hừ một tiếng: "Bây giờ em tin rồi."

Tôi bị hoảng sợ, cổ họng khô khốc, mất một lúc mới tìm lại giọng nói của mình: "Vậy bây giờ...em đang làm gì?"

"Đánh dấu!" Em nói một cách đương nhiên: "Vốn anh cũng đã là tài nguyên của em rồi, hiện tại em đã suy nghĩ kĩ càng, quyết định thăng chức cho anh---"

Tôi rũ mắt nhìn em, mãi mới khiến tiếng tim đập kịch liệt trở lại bình thường: "Dung Trân, đánh dấu không phải như thế."

Nói xong tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Lúc muốn lùi lại đằng sau thì Dung Trân lại chợt đè cổ tay của tôi xuống, nói rất nhỏ nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo như xưa: "Em không cần anh dạy nhé!"

Em trúc trắc tiếp tục nụ hôn phớt này.

Ánh trăng đã rơi vào đầu ngón tay của tôi, giờ phút này, em là ánh trăng của riêng mình tôi.

Tôi hoa mắt say mê, gần như không phân rõ hôm nay là hôm nao.

Bữa cơm này cuối cùng vẫn nguội lạnh, Trình Thiên Tường rất tự giác khóa mình trong phòng bếp, lúc bị tôi gõ cửa chạy lon ton bưng cơm ra còn có thời gian nháy mắt ra hiệu với tôi: "Đại ca, em hiểu chuyện đúng không? Vừa nghe anh muốn em đi là em nhanh nhẹn lăn đi chỗ khác liền...."

Tôi không tập trung: "Ừ, cũng tạm được."

"Hai người..." Trình Thiên Tường nhìn tôi rồi lại nhìn Dung Trân: "Đã thành rồi sao?"

Tôi còn chưa lên tiếng thì Dung Trân đã ngẩng đầu: "Em vừa đặt mua áo ngủ giao nhanh, đêm nay ngủ ở nhà anh."

Tôi: "..."

Trình Thiên Tường phản ứng rất nhanh, cậu ta vui vẻ ra mặt: "Chị dâu ơi, chị dâu đỉnh của chóp ơi, chị có thể dẫn "Yao Yao" của em leo rank không?"

Dung Trân chững lại, nhìn tôi một cái mới chần chờ nói: "Tạ Chiêu Nam cũng muốn chơi "Yao"."

Vẻ mặt của Trình Thiên Tường tràn ngập dấu chấm hỏi: "Không phải đại ca khinh thường "Yao" của em nhất sao? Sao giờ kẻ đồ long lại thành ác long rồi?"

Tôi: "...Câm cái miệng của cậu lại."

Cơm nước xong xuôi, Trình Thiên Tường rất tự giác rời đi, mà Dung Trân cũng rất tự nhiên đứng cạnh tôi, vừa ăn táo tôi gọt vừa nhìn tôi rửa chén.

Tôi hỏi: "Đêm nay em ngủ ở nhà anh?"

Em vô cùng tự nhiên gật đầu: "Đúng vậy."

Thấy dáng vẻ trong sạch bằng phẳng này của em, răng của tôi bắt đầu ngứa ngáy, cười nhạt hỏi em: "Em biết quan hệ của chúng ta bây giờ không giống như trước đúng không? Yên tâm với anh vậy hả?"

Dung Trân nghiêng đầu nhìn tôi: "Không nhìn ra anh còn rất phong kiến đấy."

Tôi: "..."

Thiếu chút nữa tôi đã bị em làm tức giận đến bật cười, lúc này đại tiểu thư cũng đã thản nhiên đi dạo trong hoa viên nhà tôi.

Quả thực, cũng không phải ngày đầu tiên tôi biết gan em lớn cỡ nào, không hiểu vì sao nhưng đối mặt với tôi Dung Trân vẫn luôn tùy ý như vậy.

Cho dù là khi chúng tôi còn chưa tính là thân quen đến thế, em cũng không biểu hiện ra một chút ít sợ hãi, tựa như có dự cảm, hoặc là do...Ở trước mắt em tôi đến cùng vẫn không tự chủ được mà dịu dàng thêm mấy phần.

Quên đi.

Tóm lại tôi cũng sẽ không thương tổn em.

Ý nghĩ đó ở thời điểm em ôm gối xuất hiện trong phòng của tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Tôi không thể tin mà nhìn em: "Em có ý gì?"

"Ngủ chung với anh đó." Dung Trân không hề khách khí, em đặt gối đầu lên giường của tôi ngay: "Sao trông anh giống phụ nữ đàng hoàng bị ác bá cưỡng bách vậy, em sẽ không làm gì anh đâu."

Tôi: "..."

Tôi có hơi đau đầu, muốn nhẹ nhàng khuyên bảo, rồi lại cảm thấy hay cứ dứt khoát cho em biết chút lợi hại để sau này em đừng kiêu ngạo như vậy nữa.

Ngay lúc tôi còn đang phân vân không biết nên chọn cách nào thì Dung Trân lại gọi tên tôi: "Tạ Chiêu Nam."

Tôi trả lời theo bản năng: "Anh đây."

"Anh sẽ vẫn luôn thích em chứ?" Em nhìn tôi: "Thật ra tính cách em không tốt lắm."

Tôi im lặng vài giây: "Anh biết."

"Em không biết chăm sóc người khác, có thể cũng không dịu dàng như họ."

"Anh biết."

"Em rất hay ghen, h@m muốn chiếm hữu cũng rất mạnh."

"Anh biết."

"Em muốn anh thường phải ở bên cạnh em, đi đâu cũng phải nói cho em biết."

"Anh biết."

"Em muốn ăn ngon, dùng tốt, ở thoải mái, em chịu không nổi khổ cực."

Tôi bị thái độ ương ngạnh mà em cố ý thể hiện ra chọc tới bật cười, cười cong mắt, lộ ra một nụ cười rất nhẹ: "Anh biết."

"Anh thật sự biết hay nói để lừa em vậy?" Em thấy em nói gì tôi cũng nghe lời đồng ý liền không nhịn được hoài nghi tôi: "Bây giờ anh đồng ý nhanh như vậy, nếu sau này dám đổi ý thì không xong với em đâu...."

"Dung Trân." Tôi nghiêm túc nhìn em: "Sẽ không có một ngày như thế."

"...Thật sao..." Em mím môi: "Vậy em sẽ tin tưởng anh."

Tôi nói: "Cảm ơn Dung tiểu thư đã tin tưởng anh, anh hết sức vinh hạnh."

Em cũng bị tôi chọc cười, đang nằm ở trên giường đột nhiên lại lật người lại nằm sấp trên giường nhìn tôi: "Anh thích em lâu như vậy, ngoài việc gửi thiên nga thủy tinh cho em thì anh còn làm những gì nữa?"

"Làm rất nhiều việc ngốc." Tôi ngượng ngùng sờ mũi, thành thật nói: "Thật ra vỏ sò trên bờ sông Thanh Tùng cũng là do anh thả, đó là quà sinh nhật anh muốn tặng cho em...."

Dung Trân ngơ ngác nhìn tôi: "...Em tưởng là Lạc Thừa Hãn thả."

"Anh biết." Tôi nói: "Trước khi thả anh đã nghĩ rồi, em sẽ nghĩ là hắn ta làm, như vậy em sẽ càng vui vẻ hơn."

Đêm khuya hôm ấy, tôi đứng ở phía sau em, thấy em đứng trong gió đêm xào xạc ở bờ sông, sau đó cúi người nhặt lên vò sò trải đầy đất mà tôi đã thả.

Nguyện vọng năm mười tám tuổi của em là Lạc Thừa Hãn có thể tới Bắc Hải ngắm biển với em, còn tôi lại chỉ có thể dựa vào một câu nói không kiên nhẫn của Lạc Thừa Hãn, yên tĩnh đứng ở một góc, dệt cho em một giấc mộng biển khơi.

Dung Trân nói: "Lần đó hình như em còn bị tức đến nỗi khóc luôn."

"Anh cũng biết." Tôi thở dài: "Nếu không thấy em khóc thì có lẽ anh cũng không đến nỗi táng gia bại sản...."

Dung Trân lập tức lặp lại bốn chữ này: "Táng gia bại sản?"

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của em, tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác: "Em chưa bao giờ mở vỏ sò ra xem bên trong có gì không à?"

"Tại sao phải mở ra?" Em khựng lại chút: "Anh bỏ gì vào đó hả anh?"

Tôi dở khóc dở cười: "...Anh còn cố tình bôi một lớp keo mỏng thôi vì sợ em không mở nó ra được nữa cơ."

"Em để ở nhà rồi." Dung Trân suy nghĩ một lát: "Hồi nãy em còn nhắn dì giúp việc gửi qua đây cho em, tính trả lại cho Lạc Thừa Hãn đấy." Nghĩ một hồi xong em lại vui vẻ, hừ nhẹ một tiếng: "Không phải anh ta đưa là tốt nhất, mấy vỏ sò đẹp như thế em còn tiếc lắm cơ."

Ngoài trời mưa rơi không ngừng, trong phòng ấm áp khuôn nguôi.

Trước khi ngủ em ngáp một cái, thân thể nhích lại gần tôi hơn, hình như đã buồn ngủ lắm rồi, vô thức líu ríu: "...Nếu ngay từ đầu người em thích là anh thì tốt biết bao....."

Tôi sờ đầu em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng: "Bây giờ cũng rất tốt."

Hết thảy mọi thứ xảy ra trong hôm nay, dường như chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Có lẽ em không biết, tôi còn thích em hơn em nghĩ rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.