Quả Nhân Có Bệnh

Chương 36: Chân tướng




Có đôi lúc, cái cuộc đời này khiến người ta buồn bực chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại nữa.

Trong lúc dùng bữa tối, Lưu Lăng hỏi Bùi Tranh chuyện đón linh vị, lại hỏi bao giờ thì về đế đô.

Bùi Tranh mỉm cười đáp: “Linh vị sớm đã có người hộ tống về đế đô, việc ở nơi này cũng đã giải quyết xong, định là ngày mai sẽ khởi hành hồi đế đô.”

Lưu Lăng gật đầu cười nói: “Bùi tướng là trụ cột quốc gia, triều đình một ngày không thể thiếu Bùi tướng, theo lý nên nhanh chóng trở về.”

Lòng ta muốn nói, Bùi Tranh dù có về đế đô, cũng là để chờ được gả đi mà thôi, về sớm về muộn cũng chả có gì khác biệt. Nhưng Lưu Lăng nói lời này vào lúc này lại là có ý đồ khác, rõ ràng là đang xỏ xiên Tô Quân, cũng may là chàng cũng không thèm để bụng. Lưu Lăng vừa đến tuổi cập kê đã bị Tô Quân cự hôn, quan hệ giữa Nam Hoài Vương và quốc sư vì thế mà xấu đi là chuyện người đời ai ai cũng biết, nàng ta cũng chả buồn giả bộ.

Lưu Lăng lại nói: “Nếu cùng đường, hay là nhị vị về cùng ta bằng đường thủy như trước?”

Những lời này, rõ ràng là gạt hẳn Tô Quân ra ngoài.

Ta quay đầu hỏi Tô Quân, “Tô ngự sử bao giờ thì quay lại đế đô?.”

Tô Quân đặt chén trà xuống, đáp lời ta: “Cũng trong một hai ngày tới.”

Lưu Lăng cúi đầu uống trà, làm bộ chẳng nghe thấy gì.

Thế này thì bảo ta làm sao mà nói tiếp đây ....

Cũng may Tào Nhân Quảng thông minh, cũng cười cười nói: “Đã như thế, không bằng các vị đại nhân ngồi chung một thuyền đi, ha ha, ha ha ..."

Không ai đáp lời ...

Nụ cười Tào Nhân Quảng cứng đờ trên môi.

Một lát sau, Lưu Lăng mới thản nhiên nói: “Tô ngự sử cũng bằng lòng đi cùng chứ?”

Tô Quân chắp tay nói: “Như vậy thì làm phiền rồi.”

Trăng đã treo cao trên ngọn liễu, cũng là lúc chợ đêm ở trấn Bằng Lai bắt đầu mở hàng. Ta mặc một chiếc áo khoác dài, giả dạng nam tử ra ngoài bằng lối cửa chếch, Tào Nhân Quảng thì đang nịnh bợ Bùi Tranh, Lưu Lăng đang tiếp khách, dù sao ta cũng bị bơ quen rồi, nghĩ là dù có đi đâu bọn họ cũng chả thèm để ý.

“Bùi học sĩ.” Vừa định xuất môn, lại bị Tô Quân gọi lại.

Ta dừng bước chân, quay đầu lại nhìn, Tô Quân cũng thay một thân áo trắng, đi đến trước mặt ta nói: “Bùi học sĩ muốn xuất môn? Hay là đi cùng nhau?”

Ta hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn chàng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cũng được.”

Trấn Bằng Lai không thể so với đế đô về độ phồn hoa, nhưng chợ đêm nơi này cũng có khá nhiều thứ thú vị, ta có chút lơ đãng vừa đi vừa thăm thú, bỗng nhiên cánh tay bị siết chặt, bị Tô Quân kéo sang bên cạnh, ta lảo đảo hai bước, nhìn thấy có người chạy qua ngay sát cạnh ta, suýt chút đã quệt vào cánh tay ta.

Tô Quân cúi đầu nói với ta: “Nơi này người đến người đi, đi đường chú ý một chút.”

Ta quay đầu nhìn thoáng qua năm ngón tay mảnh khảnh đang giữ cánh tay ta, khẽ tránh một chút, thản nhiên nói: “Đa tạ Tô ngự sử.”

Đáy mắt chàng thoáng chốc hiện lên một tia thất vọng, chầm chậm thu tay về, năm ngón tay khẽ động, từ từ nắm chặt, buông thõng bên người.

Hai tay ta khẽ rúc vào trong tay áo, âm thầm nắm chặt lại, móng tay khẽ đâm vào lòng bàn tay, từng chỗ, từng chỗ đau đớn như kim châm.

Còn nhớ tết nguyên tiêu năm nào, mẫu thân còn bận ở cùng các vị phụ thân, ta giả dạng nam nhi, lấy trộm lệnh bài của mẫu thân, nghênh ngang ra khỏi cửa cung, ở cửa sau phủ quốc sư cầm đá ném, không cẩn thận ném phải con chó trông cửa dữ tợn, bị chó đuổi phải leo lên cậy, run cầm cập ôm thân cây, nước mắt như mưa, rát họng kêu: “Hoán Khanh, Hoán Khanh, cứu mạng a...”

Lão nô trông cửa tiến lại trước, mắt mờ, không nhận ra ta, lại sai con chó kia nhào lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khúc xương đã cứu lại cái mạng nhỏ của ta. Khúc xương kia chuẩn xác mà nện xuống đầu con chó, nó sửng sốt, lập tức chạy như điên đuổi theo khúc xương. Tô Quân từ một góc tối bước nhanh tới, ra lệnh cho lão nô dắt chó ra chỗ khác, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn ta trên cây.

Trăng dịp tết nguyên tiêu vừa to vừa tròn, chiếu sáng đôi mắt tràn đầy ý cười, trong suốt như làn nước thu, tia sáng trong đáy mắt khẽ đung đưa.

“Xuống đi, con chó kia bị dắt đi rồi.” Chàng dịu dàng dỗ, hai tay dang ra.

Lên cây thì dễ xuống mới khó, lòng bàn tay ta đã bị trầy xước chảy máu, nghẹn ngào cúi đầu nhìn chàng, rưng rưng nói: “Hyunh phải đỡ được ta...”

Miệng chàng khẽ nhếch, dịu dàng mà kiên định nói: “Tin ta.”

Ta nhắm mắt, buông tay, lọt luôn vào lòng chàng, nghe thấy giọng chàng từ trên đầu nhẹ nhàng truyền xuống rồi lại như chìm giữa tâm hồ: “Không sao rồi.”

Ta ôm chặt lấy chàng, chôn mặt ở ngực chàng, sống sót sau tai nạn vẫn còn hốt hoảng bất an, khiến ta khóc rối tinh rối mù.

Chàng giúp ta rửa sạch, băng bó miệng vết thương, rồi đưa ta đi dạo chợ đêm tết nguyên tiêu. Người lúc đó còn nhiều hơn bây giờ, sóng vai nối gót, ta xem biểu diễn tạp kỹ, các loại đồ ăn vặt hai bên đường, mắt không nhìn kịp, suýt nữa bị một chiếc xe ngựa lao như điên đụng phải, cũng là chàng kéo ta lại, cúi đầu nói với ta: “Để ý một chút, người ở đây nhiều như vậy, muội đi sang phía bên phải ta đi.”

Chàng nắm tay trái ta, cả một đêm cũng không buông ra lần nào.

Khi đó, ta tin chàng chẳng chút nghi ngờ, khi đó chàng là Tô Hoán Khanh tốt nhất trên đời.

Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại khi đó, thật tốt biết bao.

Đáng tiếc, Hoán Khanh, có vài người, có vài chuyện, đã bỏ lỡ, sẽ rất khó quay đầu lại nữa.

Trăng sáng treo cao, bóng đêm như nước, cạnh bến tàu chỉ có mấy chiếc thuyền nhẹ trôi nổi, mơ hồ như có tiếng nước vỗ hai bên bờ dào dạt. Bên bờ sông có đôi vợ chống bán đồ ăn khuya, còn có mấy thuyền phu uống rượu hét lớn, người không nhiều lắm, túm năm tụm ba ngồi 3-4 bàn, tương phản rõ nét với chợ đêm huyên náo bên kia.

Ta chọn một chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống, Tô Quân ngồi đối diện ra, nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng sao? Muốn ăn gì nào?”

“Tùy đi.” Ta cũng không phải đói lắm, chỉ là đi cũng hơi mệt rồi.

Tô Quân gọi chủ quán đến, hỏi vài câu, kêu mì hoành thánh.

Ta quay mặt nhìn màn đêm buông trên nền sông nước, ánh trăng chiếu trên mặt sông, bị gió đêm thổi lăn tăn từng vòng, từng vòng. Bàn cạnh đó, thuyền phu uống đã ngà ngà, nói mà như gào, giọng oanh oanh truyền tới:

"Mẹ, mấy ngày tới không biết qua nổi bằng cách nào! Bao nhiêu ngày chẳng có việc mà làm rồi! Định để người ta ăn không khí sao!”

“Không có việc, còn hơn là làm việc mà không nhận được tiền.” Cạnh đó một người cười khổ, “Ta từng nghĩ, cũng không thể chờ chết ở đây được, một vị huynh đệ của ta xuống phía nam mưu sinh, ta định đi theo, xem có còn đường sống hay không.”

“Vậy thà mấy huynh đệ chúng ta không làm nữa, mua mấy thanh đao, làm thủy tặc cho rồi!”

“Ngươi nếu nói sớm vài ngày, lão tử chưa biết chừng đã đi theo ngươi. Nhưng hôm qua, một nhóm thủy tặc mới bị bắt đi, tình hình hơi căng, không dám mạo hiểm.”

“Sợ cái gì!” Tên đó nốc một bát rượu, mắt đỏ quạnh nói, : “Nếu không được, chúng ta đến nhờ cậy Nam hiệu!”(ám chỉ Nam Hoài Vương)

“Nam hiệu cũng chẳng dễ nhờ như vậy, tuy rằng Nam Hoài Vương đối đãi với tay chân vô cùng tốt, nhưng tuyển người cũng đều tuyển thân tín, lại còn phải nộp một khoản lớn phí nơi ăn chốn ở, nếu có đống tiền đó, ta còn phải rầu rĩ thế này sao?”

“Triều đình không phải hàng năm đều thông báo phát cho bao nhiêu bạc xuống sao! Bạc đâu? Kênh đào này của chúng ta đã bao lâu chẳng thẩy thuyền quan đi qua rồi? Đã bao lâu rồi chúng ta chẳng được phát tiền nữa? Bây giờ mà đi thuyền, không phải Nam hiệu, thì chính là đi đường biển, cái kênh đào này đến cá còn chả thèm đẻ trứng nữa rồi!”

Ta rũ mí mắt, vô thức vuốt ống tay áo, nghe chủ quán nói: “Khách quan, mì ngài gọi đây.”

Trên bát mì nóng hổi trôi nổi mấy cọng rau xanh, mấy viên hoành thánh, đơn giản dễ tiêu. Đũa hình như không sạch sẽ lắm, Tô Quân tráng qua nước nóng, lại lau khô rồi mới đưa cho ta.

Ta nhận lấy, gẩy gẩy mấy cọng cải, cũng chẳng muốn ăn. Tô Quân vẫn bày bát đũa đấy, chẳng hề động đến.

“Thực ra, quận chúa cũng là một mối tốt. Dung mạo xuất chúng, xuất thân cao quý, thế lực Nam Hoài Vương ngoài triều đình thì chẳng còn kẻ nào có thể đối địch, khi trước nếu phủ Quốc sư cùng Nam Hoài Vương kết thành liên minh, ngày nay sao còn phải kiêng kỵ Bùi tướng?” Ta dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói.

Bàn tay Tô Quân đặt trên đầu gói khẽ nhúc nhích, hơi nắm chặt, chua xót nói: “ Lòng không ở đó, không thể miễn cưỡng.”

Ta cười cười, "Nhìn ngài sống khó xử như thế, ta thấy khổ sở thay cho ngài.” Nói xong quay mặt nhìn những chiếc thuyền đậu trên mặt sông, “Làm người luôn phải đổi mặt với những quyết định như vậy, cá và chân gấu, không thể chọn cả hai, hoặc là chọn hướng có lợi nhất, hoặc là chọn hướng gây ít tổn thương nhất, có lẽ đối với ngài mà nói, xa như Nam Hoài Vương lại là hướng có thể cho ngài nhiều lợi ích nhất.”

Tô Quân im lặng, không trả lời, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt chàng đang dừng trên mặt ta lưu luyến không rời.

Ta nói: “Sau Sùng Quang tân chính, công khanh quý tộc cũ, kẻ bị phế, người rút lui, nay trong hoàng tộc, người có thực lực hùng hậu nhất là Nam Hoài Vương, trong đám công khanh, có Tô gia mấy đời nối tiếp đều là công khanh, 4 đời đều làm tam công (1). Hai nhà này, hẳn là ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Bùi Tranh xuất thân hèn kém, một thời gian ngắn đã làm tới chức thừa tướng, thế như chẻ tre san bằng thế lực cũ, chỉ còn lại hai tòa núi lớn này thôi, hắn không thể không động thủ, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Mà hai tòa núi lớn này, nếu không thể lôi kéo hắn, có lẽ cũng chỉ hận không thể áp chế quyền lực không ai địch lại của hắn."

Ta khẽ thở dài, “Ta vốn thật lòng hy vọng, Tô đảng có thể áp chế Bùi đảng, bởi vì ta tự tin mình có khả năng làm Tô đảng suy yếu, nhưng lại chẳng có tự tin có thể diệt trừ Bùi đảng. Vụ án tào ngân thâm hụt là cơ hội tốt nhất, ai là kẻ chủ mưu đã chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là, một bên vì tấn công, một bên muốn tự bảo vệ, trận chiến này tất phải bùng phát. Ngày đó ở phủ Quốc sư, ngài nói cho ta biết chứng cớ trong mật thất biệt viện đã bị lấy mất, ta cũng chẳng hoài nghi, nếu chứng cớ nằm trong tay Bùi Tranh mà hắn lại chẳng có động tĩnh gì, như vậy chủ mưu vụ tào ngân thâm hụt giả sử là hắn, thì cái gọi là chứng cớ, cũng đã bị hắn tiêu hủy mất rồi.”

“Bùi Tranh trách ta đối với ngài thâm tín bất nghi, ta toan tính mọi chuyện, lại bỏ sót lòng người, của chính mình, của người khác; vì cảm tình mới khiến chính mình lâm vào cục diện này .... Hoán Khanh ngài xưa nay làm việc cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là tiêu hủy chứng cớ cũng vậy. Trong gian mật thất kia, mấy cái giá sách được xếp ngay ngắn trật tự, rõ ràng đối lập với đống hỗn độn ở gian ngoài, trên đất một chút bùn đất cũng không có. Dị Đạo Lâm có nói, hôm ngày tới biệt viện, ngoài thành có trận mưa to, mặt đất lầy lội, ngài nếu từng đặt chân đến mật thất, trên sàn mật thất nhất định sẽ có bùn đất lưu lại, nhưng lại không có .... Có lẽ đã có người rửa sạch đi, là ai, lại vì sao phải làm thế?” Ta ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi lại một lần, “Vì sao?”

Chàng im lặng hồi lâu, hạ mí mắt, không đáp lại ánh mắt ta.

Không đợi được đáp án của chàng, ta có chút thất vọng, tiếp tục nói: “ Trong một kẽ hở trên giá, có tro tàn của một trang giấy bị đốt, những tài liệu này, căn bản chưa từng bị lấy ra, mà đã sớm bị tiêu hủy trong mật thất rồi, hơn nữa còn có kẻ rửa sạch hiện trường. Ngài ta đều biết, có thể làm như vậy, chỉ có một người.”

Gió đêm lạnh dần, mây che mờ ánh trăng, gió khẽ lay động ánh đèn.

“Ngày đó trong đám cháy, trong tình thế cấp bách nghe ngài gọi ta một tiếng “Tương Tư”, lòng ta thật rất vui mừng ... nhưng cuối cùng cảm thấy đã muộn mất rồi. Ta vì câu nói của Bùi Tranh mà hoài nghi ngài phóng hỏa, trong lòng áy náy, cố sai Dị Đạo Lâm tra rõ chân tướng, hy vọng có thể chứng minh ngài trong sạch … Người của Hồng Lư Tự lấy việc công mà mưu tư lợi, lạm quyền là thật, nhưng chỗ pháo hoa chất lượng kém đó, là ngài sai người để lẫn vào, thậm chí để rửa sạch nghi ngờ, ngài hy sinh vài người Tô đảng, dẫn Dị Đạo Lâm điều tra theo hướng Hồng Lư Tự, người của Hồng Lư Tự tự biết đuối lý, cúi đầu nhận tội, vụ án này cũng coi như chấm dứt. Ta vốn tưởng rằng mục tiêu của ngài là Hạ Lan, nhưng vì Hạ Lan chẳng xảy ra việc gì, kẻ ở Hồng Lư Tự lại đã nhận tội, nên cũng chẳng truy đến cùng làm gì, nếu không phải Dị Đạo Lâm tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, quyết tra xét đến cùng, ta làm sao biết được, mục tiêu thực sự của ngài, là gian hồ sơ ở gần đống pháo hoa nhất."

“Giấu một chiếc lá trong cả rừng cây, là cách che dấu tốt nhất. Hạ Kính có thể đem bản sao chứng cớ giấu trong phòng tư liệu mà hiếm người tới kiểm tra, nếu không phải Hạ Lan vô tình để lộ thói quen của Hạ Kính, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra nổi. Hồ sơ, tài liệu trong phòng đó nhiều vô kể, ngài cũng chẳng biết tìm từ đâu, vì lo lắng một ngày có người lục ra, nên đơn giản nhất là thiêu cháy chẳng lưu lại vết tích nào. Chỉ là ngài cũng không dự đoán được, lửa cháy lan tràn, lại khiến ta bị thương. Ta nói, đúng hay không?”

Chàng im lặng, theo ta thấy, đã ngầm thừa nhận rồi.

“Ta không biết ngài còn lừa ta bao nhiêu chuyện nữa, nhưng chỉ ba chuyện này …” Ta cười khổ lắc đầu: “Hoán Khanh, lòng người đã lạnh.”

Bả vai chàng hơi chấn động, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại.

“Thật ra, ta hiểu việc ngài làm, có đôi khi, lợi ích gia tộc thực sự cần được bảo vệ, thậm chí so với trung quân ái quốc còn quan trọng hơn, tình cảm thì đã coi là gì .... Ngài từng hỏi ta, nếu có một ngày, Bùi Tranh phạm vào tội ác tày trời, ta có thể giết hắn? Hôm nay, ta trả lời câu hỏi này. Không chỉ Bùi Tranh, trong thiên hạ, bất luận là kẻ nào, ta muốn giết sẽ giết, muốn lưu sẽ lưu, cho dù sự thật như thế nào, chỉ cần Tô Hoán Khanh ngài đối với ta toàn tâm toàn ý, cho dù người khắp thiên hạ ép ta giết ngài, ta cũng có thể phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ mà giữ ngài lại.” Ta từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn chàng, “Có lẽ là ta làm khó dễ, nhưng thần tử dưới điện và người bên gối chung quy không giống nhau, chính ngài đã chọn cả đời làm thần tử, ta đây sẽ giúp ngài thành toàn.”

Ta xoay người rời đi, ép chính mình không được quay đầu lại.

Ta chẳng thể học được cách nhẫn nhịn cầu toàn, ở trong lòng chàng, ta vĩnh viễn không thể so được với gia tộc và thanh danh, mỗi lần chàng lừa gạt ta, đều là vì gia tộc. Từ lúc chàng lừa ta người chàng thích là Bùi Sanh, ta nên hiểu được điều này rồi chứ.

Nhưng nhiều năm bên nhau, tình cảm này làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được ….

Nếu chẳng có những thứ danh và lợi bám dính, nếu chàng vẫn là Hoán Khanh, ta chỉ là Tương Tư, chàng không phải họ Tô, ta chẳng phải họ Lưu, ta cùng chàng lớn lên, thanh mai trúc mã, trong tất cả những hồi ức đẹp đẽ của ta đều có chàng, khi ta tới tuổi cập kê, chàng sẽ tam môi lục lễ (2) cầu hôn, rước ta qua cửa, từ đó về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng mệnh, quyến luyến cả đời …

Ta nhắm mặt lại, ngực đau thắt, ngẩn ngơ nhớ lại một ngày xuân năm nào, chúng ta đều còn nhỏ, ta nằm trên đầu gối chàng, buồn ngủ lim dim, nhẹ giọng nói: “Hoán Khanh, huynh đối với ta thật tốt, ta lập huynh làm Phượng quân được không?”

Trên người truyền lại hơi ấm dịu dàng, ôn hòa như gió xuân giữa tháng ba, mang theo mùi thơm của đậu khấu mới chín, đẹp đẽ như cảnh trong mơ.

Đó chắc là một giấc mộng ban ngày, lúc tỉnh lại, đã xế chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.