Trên bàn ăn, Lãnh Hàn Phong tự nhiên nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt vẫn không rời khỏi Đỗ Nhã Tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, không khí ngày càng nặng nề, ai cũng không biết mở miệng thế nào. Đột nhiên, Lãnh Hàn hong lên tiếng, giọng đầy cao ngạo tự tin: ’Em dựa vào điều gì cho rằng IA sẽ giúp được Model, Mary?’
Đỗ Nhã Tâm giật mình, cô ngẩn người nhìn anh, cặp mắt đẹp nhíu lại như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: ’Tôi tin anh ấy!’
Cười khẩy một cái, Lãnh Hàn Phong chồm người về phía trước, lướt qua Simon rồi lại nhìn cô: ’Tin? Vậy có thể thử!’
Simon như muốn lên tiếng liền bị giọng nói không chút nhẫn nãi của Nhã Tâm ngăn chặn: ’Anh đừng tỏ vẻ đắc thắng, bàn tay anh chẳng thể vung bằng trời.’
Lãnh Hàn Phong nhún vai, tỏ ra rằng điều cô nói chẳng tác động gì đến anh. Tống Minh Hiên ngồi bên cạnh, cười xuề xòa: ’ Mọi người đói cả rồi, ăn chút gì đi. Công việc ta lại bàn sau, ha?’
Reng……..tiếng chuống điện thoại vang lên. Simon cúi nhẹ đầu: ’Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.’
Simon rời đi, không khí trong này cũng chẳng dịu xuống được bao nhiêu. Đỗ Nhã Tâm và Lãnh Hàn Phong cứ như vậy nhìn nhau như kẻ thù, tỏa ra hàn bặng lạnh tê người. Tống Minh Hiên nồi bên cạnh cũng thấy sóng lưng lạnh buốt, anh lấy cớ đi tolet rồi đứng lên như bỏ chạy lấy mạng…
’anh thật quá đáng, điều kiện anh đưa ra tôi không có vi phạm. Vì cớ gì anh lại từ bỏ tài trợ Model?’- Đỗ Nhã Tâm thấy chẳng còn ai bên cạnh, lạnh nhạt lên án
‘Em thật sự không biết hay cố tình không hiểu?’-Lãnh Hàn Phong bình thản hỏi
Đỗ Nhã Tâm cong môi, ánh mắt sắc bén: ’Anh đang nói điên gì vậy? Tôi làm sao có thể hiểu được anh đang giở trò gì?’
Môi Lãnh Hàn Phong môi vừa mấp máy, thì nghe thấy bước chân vội vã cùng tiếng nói khẩn trương của Simon: ’Mary, Tiểu Kỳ không ổn rồi.’
Nghe đến hai từ Tiểu Kỳ, Đỗ Nhã Tâm dời ánh măt, lo lắng nhìn Simon: ’Có chuyện gì?’
’Đình Lâm điện thoại, Tiểu Kỳ sốt cao, đang ở bệnh viện.’
Không nói lời nào, Đỗ Nhã Tâm cứ thế đứng vội dậy chạy đi. Simon bình tĩnh hơn, chào Lãnh Hàn Phong: ’Xin lỗi, con tôi có chút chuyện, hẹn dịp khác nói chuyện.’
Nói xong, anh cũng quay lưng đuổi theo Đỗ Nhã Tâm, bỏ mặt Lãnh Hàn Phong lãnh khí đang phát ra toàn thân.
Bệnh biện Đài Bắc…
Đỗ Nhã Tâm cầm tay con trai đang say giấc trên giường bệnh. Vì được bác sĩ kịp thời khám và truyền nước, Tiểu Kỳ đã hạ sốt….
Simon đứng bên cạnh, ôm lấy hai vai cô trấn an: ’Đừng lo, không sao rồi.’
Đỗ Nhã Tâm cảm thấy người không cò chút sức lực, ánh mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt con thơ…Cô làm gì bây giờ? Nếu như Simon không thể giúp đỡ, cô phải tính sao?
’Mary’-giọng Simon từ ngoài sau: ’Lãnh Hàn Phong không dễ đối phó như em nghĩ. Em không hề biết về thế lực của anh ta. LC là tập đoàn lớn nhất trong nước, đó là chuyện ai cũng biết, nhưng rất ít ai ngờ rằng, LC lại là nguồn tài chính có mạng lưới rộng khắp Á Âu.’
Nghe vậy, Đỗ Nhã Tâm giật mình quay lại nhìn anh, trên mặt cô hiện rõ nét không thể tin được. Theo như cô được biết, LC là tập đoàn kinh doanh tổng hợp, tất nhiên kể cả tài chính, nhưng không nghĩ phạm vi hoạt động lại lớn như vậy. Chưa hết bất ngờ, Simon lại lên tiếng: ’ IA của anh, cũng cần sự giúp đỡ của anh ta. Ngoài mặt anh ta chỉ là Tổng Giám Đốc LC Bắc Kinh, nhưng anh ta nắm luôn cả quyền Chủ tịch ở công ty Mẹ tại Mỹ.’
’Sao anh biết?’ – môi của Đỗ Nãh Tâm run rẩy
’ Thật ra mà nói, bố anh làm ăn rất nhiều lần với LC, ông có nói LC có một ”Cánh tay vàng” dẫn dắt. Ông còn nói, Chủ tịch LC tuy ngoài mặt vẫn đang điều hành LC nhưng thực chất, ông ta đã đưa toàn bộ quyền lực cho cháu trai của mình – Lãnh Hàn Phong, vợ chồng ông ta không thể có con nên trước giờ xem Lãnh Hàn Phong như con trai ruột, một mực tin tưởng giao phó, và từ đó LC như diều gặp gió, chưa lần nào đứt dây.’
Đỗ Nhã Tâm cố gắng giữ bình tính, đứng lên nhìn Simon đầy lo lắng: ’vậy IA của anh…nếu anh can thiệp vào chuyện này, ổn chứ?’
’Anh không rõ!’- Simon nói rất nhỏ ’ nhưng điều anh không hiểu là vì sao anh ta lại muốn làm khó em như vậy?’
Đỗ Nhã Tâm khi nghe anh hỏi vậy, người như rơi vào mộng ảo, toát ra vẻ cô đơn đáng thương…., nói thật cô cũng không biết vì sao. Cô chỉ có thể nói nhỏ: ’có lẻ anh ta là kiếp nợ của em chăng’
Simon nghe được chữ mất chứ không, nhìn nhìn dáng vè đau thương của cô, anh xót xa vuốt mái tóc của cô, dịu dàng: ’Không sao, em không muốn nói thì thôi. Em đừng quên chúng ta vẫn bạn, chỉ cần em muốn anh sẽ cố gắng giúp. Tống Minh Hiên cũng là bạn anh, anh tất nhiên sẽ giúp anh ta trong thực lực của mình.’
’Cảm ơn anh’- Đỗ Nhã Tâm mỉm cười yếu ớt, lại quay sang nhìn Tiểu Kỳ…Con trai, chúng ta nên làm gì đây? Simon đứng bên canh, anh quan sát hai mẹ con, rồi nhìn Tiểu Kỳ anh chau mày, chợt nhận ra, khi Tiểu Kỳ thức, cặp mặt cậu bé rất giống một người………….
Dường như, trải qua một giấc ngủ ngon, Tiểu Kỳ tỉnh dậy với tinh thần rất sảng khoái, không hề có dấu hiệu của việc mệt mỏi do cơn sốt. Đỗ Nhã Tâm mở cửa phòng bệnh đi vào, thấy tiếng con trai cười đùa cùng Simon, cô bất giác cong môi, trong tay đang cầm hộp cháo nóng. Tiểu Kỳ trông thấy cô cười reo lên, đang ngồi trên giường liền đứng lên ôm chầm lấy Đỗ Nhã Tâm, cô bật cười ôm chặt: ’Xem ra, mamy không cần lo lắng nữa.’
’ Tiểu Kỳ ổn cả rồi, khi con vừa tỉnh anh có gọi bác sĩ đến khám lại. Không sao cả, chiều là ta có thể xuất viện.’ – Simon bên cạnh nhìn hai mẹ con đầy yêu thương
’vâng!’- Đỗ Nhã Tâm đặt con ngồi xuống, lấy hộp cháo khuấy nhẹ cho nguội…Tiểu Kỳ không sao là cô yên tâm rồi, hiện tại quá nhiều việc cô không có thời gian nhiều bên cạnh con, cảm thấy rất có lỗi. Nếu như Tiểu kỳ có bị làm sao, cô sẽ không đứng tiếp được nữa, dù sao có con mới có cô của bây giờ…
’Tiểu kỳ ngoan, mau chóng khỏe lại để đi học cùng Lộ Lộ.’ – Simon véo má con trai cười nói
’Thật ạ?’- mắt cậu bé sang rực hẳn lên, miệng cười đến cả mang tai: ’ Con sắp được đi học cùng Lộ Lộ thật ạ?’
’Ừ!’- Simon gật đầu khẳng đinh. Đỗ Nhã Tâm vừa bón cháo cho con trai vừa hỏi: ’Anh làm thủ tục rồi sao?’
Simon lấy trái cây trên bàn, cùng cao dao gọt hoa quả, trả lời: ’ừ, anh lo xong cả rồi. Tiểu Kỳ sau khi khỏe lại có thể bắt đầu đi học.’
Trong phòng, ba người vui vẻ nói chuyện nên không hề phát hiện ra bên ngoài cửa có bóng dáng cao lớn, phủ đậm một màn sương lạnh. Anh khẽ nhuếch môi…Những thứ anh cho alf của anh, thì phải là của anh, kể cả Đỗ Nhã Tâm
***
Những ngày sau đó trôi qua không có chuyện gì đặc biệt. Tống Minh Hiên và Đỗ Nhã Tâm vẫn theo kế hoạch của chương trình chuẩn bị. Simon đang tìm cách giúp đỡ Model, anh tính sẽ tìm một nhà kinh doanh khác về báo chí, đứng đằng sau gián tiếng giúp Model về tài chính lẫn thông tin thông báo.
truyen tranh - truyen teen - huong dan choi game
Mọi người cứ nghĩ như vậy sẽ ổn, bên LC cũng không có dấu hiệu gây khó dễ. Tống Minh Hiên gần như thở phào nhẹ nhõm…
Lúc Tống Minh Hiên rời khỏi hậu trường chuẩn bị, về văn phòng của mình chưa kịp ngồi nóng ghế thì thư ký của anh gõ cửa một cách nôn nóng: ’vào đi’
’Tổng giám đốc, không hay rồi.’ Thư Kỳ mặt trắng bệt nhìn Boss của mình. Tống Minh Hiên linh cảm điều chẳng lành, giọng lạnh đi: ’Chuyện gì?’
’Công ty Sự kiện, hủy…hủy hợp đồng.’
’Cái gì?’- Tống Minh Hiên đứng bật dậy, nghe xong mặt không còn chút máu. Đừng đùa, anh chỉ còn có ba ngày cho buổi biểu diễn mà thôi. ’Họ nói thế nào?’
Thư Kỳ căn môi: ’ Họ chỉ nói họ sẽ chi trả phí bồi thường hợp đồng, không làm việc với chúng ta nữa.’
’Chết tiệt!’- Tống Minh Hiên tức giận rủa thầm. Anh rút nhanh điện thoại gọi cho Đỗ Nhã Tâm. Bên kia liền bắt máy: ’Em tính gọi cho anh, bên phía Simon không ổn. Giới báo chí truyền thông không muốn dự buổi diễn, và nhận quảng cáo cho chúng ta.’
’..’- Tống Minh Hiên nghe những gì Đỗ Nhã Tâm nói, tay thu chặt. Xem ra, anh ta tính dồn Model anh vào đường cùng, nhưng việc gì phải như vậy.
’Còn nữa…Công ty Simon ở Anh Quốc xảy ra chuyện. Chứng khoáng rớt giá, vàn cân tài chính bị chênh lệch không thể kiểm soát.’Đỗ Nhã Tâm lại nói tiếp
’ Gọi cho cậy ấy, chúng ta cần gặp nhau gấp.’- Tống Minh Hiên lên tiếng.
Đỗ Nhã Tâm day day trán, bất an nói: ’Anh ấy vừa mới bay chuyện sớm nhất về nước sau khi nhận được thông báo. Em đang lên phòng anh.’
Chưa đầy 5 phút sau, Đỗ Nhã Tâm và Tống Minh Hiên ngồi đối mặt nhau. Mặt ai cũng lộ nên sự lo lắng vô cùng. Tống Minh Hiên cố giữ bình tĩnh: ’Chúng ta làm liên lụy Simon rồi.’
’ Anh ấy thay đổi rồi.’ Câu nói của Đỗ Nhã Tâm không hề khớp với cái chủ đề Tống Minh Hiên vừa nói. Anh cau mày nhìn cô khó hiểu. Đỗ Nhã Tâm đứng lên, nhìn ra xa. Ánh chiều thả nhẹ trên gương mặt tiều tụy của cô….
’Lãnh Hàn Phong, anh ấy thay đổi rồi. Vì sao lại trở nên như vậy?’
’Mary, anh ta còn đáng sợ hơn những gì em đang nhìn thấy.’ Tống Minh Hiên lên tiếng ’ Lãnh Hàn Phong được mệnh danh là con Rồng lạnh trong giới kinh tế tài chính. Sự kiện chấn động anh ta gây ra lần đầu tiên là năm năm về trước. Lúc đó, mọi người đều bất ngờ đằng sau vẻ hào hoa phong nhã kia, thì ra là một kẻ đáng sợ. Là chuyện gì, anh nghĩ em hãy tự tìm hiểu sẽ tốt hơn.’
Đỗ Nhã Tâm không lên tiếng, cô đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trên cùng một người. Mà người đó, là người cô từng cho rằng mình là hiểu anh nhất. Cô đột nhiên xoay người bỏ đi, nêú mọi chuyện từ cô thì người giải quyết cũng nên là cô – Đỗ Nhã Tâm. Anh đã bắt buộc cô thừa nhận chính mình, được! Vậy thì cô cũng muốn nhìn xem anh trở nên đáng sợ thế nào sau chừng ấy thời gian…