Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 7: Chương 7: Quá Khứ (3)





Từ hôm gặp Tuyết Liên tại nhà, Đỗ Nhã Tâm cũng không có thấy Lãnh Hàn Phong về nhà, trừ vài buổi tối anh cần lấy hồ sơ công việc thì hầu như anh ở cùng với Tuyết Liên.
Đỗ Nhã Tâm vừa nhai bánh mì, vừa uống một tách cà phê ngồi trước bàn làm việc. Rõ thật là, hôm qua chẳng bảo là không chọn hai mẫu mùa Đông này của cô sao? Giờ lại gọi điện thông báo cần nó, còn nói là nhanh chóng hoàn thành bộ sưu tập mùa Hạ để đăng ký dự thi vào hai tháng tới. Nha, ý tưởng của cô sắp bay mất rồi, dù sao gần đây tâm trạng cô không được tốt lắm, thèm ngủ lại ham ăn, đã vậy cảm thấy rất mệt mỏi. Lơ đễnh nhìn lịch bàn xem thửu cô còn bao nhiêu thời gian cho công việc sắp tới thì thấy cái ô tròn khoanh đỏ vào một ngày, nhíu nhíu mày như suy nghĩ gì đó…Đỗ Nhã Tâm giật mình cầm cuốc lịch lên nhìn chăm chú, lẩm nhẩm…không phải chứ? Dì Nguyệt một tháng nay không đến thăm cô, không lẻ cô bị bệnh gì? Tự sờ sờ lấy khuôn mặt của mình, véo véo, da thịt vẫn tốt mà…khi sáng thấy má môi hồng hào nha…Nhưng trễ đến một tháng, không được rồi cô phải đi khám, nếu có bệnh gì khó chữa thì phải viết gấp di chúc để lại…Nghĩ đến đây, Đỗ Nhã Tâm giật mình, cô bị điên rồi, nghĩ lung tung gì thế không biết. Mà có lập di chúc cũng chẳng có ma nào nhận. Thở dài một cái, cô quyết định chiều nay xin nghỉ sớm về đi thăm bác sĩ. Mấy năm nay cô có biết cái bệnh viện Đài Bắc nó như thế nào đâu? Xem như đi tham quan luôn… ( thăm quan bệnh viện chắc chỉ có bạn Tâm nhà ta mới nghĩ ra được >”Đứng trước cổng lớn bệnh viện Đài Bắc, Đỗ Nhã Tâm há hốc miệng nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm trên hai tay đang run lẩy bẩy của cô. Đỗ Nhã Tâm – cô thế nhưng trúng thưởng độc đắc, a….không phải là mơ chứ? Cô hét to trong lòng, môi cong lên hết cỡ. Tay xoa lấy cái bụng vẫn còn bằng phẳng, cô có con, là của anh, cô đang rất vui!
Trên đường về nhà, trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của bác sĩ: ‘Chúc mừng tiểu thư, cô đã có thai được 2 tuần, thời gian đầu nên chú ý, khi thai nhi tròn một tháng hãy đến kiểm tra lại sức khỏe và sự trưởng thành của đứa nhỏ. Một lần nữa chúc mừng cô cùng ông xã’ Môi của Đỗ Nhã Tâm tuy cong lên, nhưng lòng lại đang rất loạn, cô không biết có nên nói cho Lãnh Hàn Phong biết sự thật này hay không. Những Tuyết Liên đã về, cô không thể để anh lại rơi vào hoàn cảnh như lúc trước. Đứa nhỏ này đến quá bất ngờ đối với cô, ngay cả anh cũng vậy…tất cả diễn ra đều do rượu mà thôi, với cả cô và anh đứa bé này là một món quá quá bất ngờ.
Đỗ Nhã Tâm vừa bước vào nhà liền kinh ngạc khi thấy Lãnh Hàn Phong đang ngồi đó, mắt nhìn từ ngoài cửa sổ chuyển sang nhìn cô. Đỗ Nhã tâm cười đi vào: ‘ anh về khi nào?’
‘ Anh về lấy vài thứ, có chuyện muốn nói nên đợi em về.’
Cô đặt túi xách, ngồi xuống ghế đối diện: ‘ Có chuyện gì sao?’
Lãnh Hàn Phong nhìn cô, nhíu mày: ‘ Trông vẻ mặt em không tốt? sao vậy?’
‘ không có gì!’- cô cười cười, sờ mặt: ‘ dạo gần đây hay thức khuya nên có chút buồn ngủ. ‘
‘ Đã bảo là không được ngủ muộn rồi sao em không nghe.’ – Lãnh Hàn Phong hơi nổi nóng

Cô lắc đầu, xem như không thấy biểu hiện của anh, vừa rót nước vừa hỏi: ‘ anh có chuyện gì thì nói đi.’
‘ Tâm Tâm’- anh gọi khẽ
‘ vâng?’- cô nhướng mi nhìn anh nghi hoặc. ‘Anh hôm nay làm sao vậy, nói chuyện hình như không được tự nhiên…’
Lãnh Hàn Phong nghe cô nói, anh cười nhẹ lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đọc điều gì đó. Còn Đỗ Nhã Tâm thì vẫn cứ chăm chú, như lăng nghe
‘ Tuyết Liên mang thai’
Đỗ Nhã Tâm tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại: ‘ anh nói gì cơ?’
‘ anh nói Liên nhi mang thai’- Lãnh Hàn Phong nói vẻ bình thản, không nặng nhẹ, không tỏ ra kích động vui mừng ‘ Anh sẽ cưới cô ấy’
Đỗ Nhã Tâm như không còn nghe được gì ngoài câu” Liên nhi mang thai’ hai bàn tay đang cầm ly nước của cô siết chặt. Hay thật, hôm nay cô có rất nhiều niềm vui, cô mang thai…còn anh thì đám cưới. Quả thật, không chuyện gì vui bằng rồi.
Lãnh Hàn Phong vẫn cứ nhìn cô như vậy, như đợi cô lên tiếng nói gì đó. Nhưng không có, Đỗ Nhã Tâm chỉ cười, thoạt nhìn hình như rất vui vẻ, không hiểu sao lòng anh chùng xuống.
‘ nha ‘ Đỗ Nhã Tâm đột nhiên lên tiếng: ‘ Thế anh định khi nào?’

‘ Anh…chưa rõ, anh chỉ mới nói với Tuyết Liên, còn chưa nói lại với ba mẹ. Tuyết Liên nói muốn em thiết kế cho cô ấy một bộ váy cưới’
Đỗ Nhã Tâm nhìn anh, ánh mắt hình như đã trở nên mơ hồ, cô chỉ có thể theo lý trí mà hành động: ‘ được’ cô gật đầu ‘ em sẽ tặng chị ấy một bộ váy cưới lộng lẫy nhất, xem như là quà cưới của em’
‘ Em không còn gì muốn nói sao?’- Lãnh Hàn Phong khó chịu hỏi
‘ Không!’- cô trả lời thẳng ‘ Chị Tuyết Liên đã có baby, cũng nên cưới thôi, để bụng lớn mặc áo cưới sẽ không đẹp. Anh cũng chẳng phải muốn cưới chị ấy từ lâu rồi sao? Giờ thì mọi chuyện tốt đẹp rồi.’
Nghe cô nói vậy, Lãnh Hàn Phong cong môi một cái rồi đứng lên bỏ đi, để lại một câu: ‘ Anh sẽ thông báo ngày cụ thể cho em sau.’
Tiếng đóng cửa vang sau lưng, Đỗ Nhã Tâm mỉm cười, nước mắt chảy xuống thấm vào môi cô mặn chát. Cũng may, cũng may là cô quyết định không nói sự thật với anh, cũng may là cô không bị tình cảm khống chế, nếu không…anh sẽ không hạnh phúc. Không sao, bây giờ cô có bảo bảo, cô có người thân rồi, là người mang giọt máu của cô, mối quan hệ thân thiết nhất. Từ nay cô không còn cô đơn nữa, cô có bảo bảo, cô sẽ chăm sóc bảo vệ nó…không cần ai nữa cả.
Một tháng qua đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn…
Tại khu nhà cao cấp, Tuyết Liên cười dịu dàng vuốt ve cái bụng chưa có dấu hiệu nhô lên: ‘ Phong, khi nào thì chúng ta về nhà gặp ba mẹ anh?’
Lãnh Hàn Phong vẫn tập trung đánh máy: ‘ Ừ, cũng sắp rồi.’

Tuyết Liên thấy anh không để ý đến cô, liền nũng nịu tiến lại ôm lấy cổ anh từ phía sau: ‘ Phong, em muốn ăn canh gà hầm.’
Lãnh Hàn Phong dừng động tác tay, mỉm cười hôn lên má cô một cái: ‘ anh không biết nấu. Trước giờ toàn Tâm Tâm lo ăn uống của anh. Hay ngày mai anh điện thoại nhờ cô ấy nấu cho em ?’
Tuyết Liên vừa nghe đến cái tên Tâm Tâm, liền tỏ ra khó chịu: ‘ Thôi, mai anh đưa em đi nhà hàng dùng, đừng phiền cô ấy.’
‘Được’
….
Lê Tuyết Liên vừa ở phòng phụ sản trở ra, liền bất ngờ khi thấy Đỗ Nhã Tâm ngồi cách đó không xa, hình như không nhìn thấy cô. Lê Tuyết Liên nhíu mày khó hiểu, Đỗ Nhã Tâm cô ta đến đây làm gì? Suy nghĩ gì đó, Tuyết Liên liền giật mình, không lẻ cô ta…? Không được! Tuyết Liên thầm hét lên trong lòng rồi bước vội đi. Cô phải nghĩ cách, nghĩ cách loại bỏ mối nguy hiểm này. Lãnh Hàn Phong nói anh không có quan hệ thân mật gì với Đỗ Nhã Tâm, vậy làm sao cô ta lại ở đây, không lẻ anh nói dối cô. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, cô thấy anh thay đổi rất nhiều, cô biết đó là từ Đỗ Nhã Tâm mà ra, vì thế cô luôn không an tâm, rất sợ Lãnh Hàn Phong bị cô ta cướp lấy, nhưng bảy lần tám lượt anh vẫn chịu chung đụng với cô nên cô đành hạ thủ cho thuốc vào rượu, đó chỉ là lần duy nhất anh với cô xảy ra quan hệ nên xác xuất có thai rất mong manh, cô đã phải cực nhọc đến bệnh viện tìm mọi cách để mang thai nhưng vô ích, cô đành nói dối cho anh cưới cô, sau đó mới tính tiếp được….Vậy mà, hôm nay lại phát hiện Đỗ Nhã Tâm đi khám thai, cô tin chắclinh cảm của mình, Đỗ Nhã Tâm có thai mà đứa bé kia là của Phong, bởi cô nhìn là biết Đỗ Nhã Tâm không phải loại người lăng loàn. Cô phải tìm cách để cho cô ta biến mất….
‘ Thai nhi phát triển rất tốt. Cô nhớ giữ gì sức khỏe.’ – nữ bác sĩ cười hiền.
Đỗ Nhã Tâm đặt tay lên bụng: ‘ Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ.’
‘ Thai nhi tròn ba tháng hãy đến khám lại. Cũng không cần phải định kỳ hàng tháng đâu. Chỉ cần cô cẩn thận là được, ba tháng đầu là thời gian nhạy cảm. Nhưng sau khi thai nhi bắt đầu thành hình, cô sẽ khó khăn hơn. Lúc ấy hãy đến đây, nhớ đi cùng ông xã để tôi chỉ dẫn hai người vài điều cần chú ý.’
‘ vâng! Chào bác sĩ tôi về!’
‘ Chào cô!’
Đỗ Nhã Tâm vừa đi vừa cười hạnh phúc, vuốt vuôt cái bụng thầm thì: ‘ bảo bảo, con phải ngoan nha, không được làm mẹ mệt nhọc, mẹ còn phải kiếm tiền để hai mẹ con ta sau này sinh sống, còn phải rời khỏi đó trước khi ba con đám cưới.’

Về đến văn phòng, Đỗ Nhã Tâm lại bắt đầu làm việc. Cô cần phải cố gắng hơn nữa, để sau này sinh bảo bảo ra sẽ đỡ đi sự vất vả về tiền bạc. Còn phải chuyển ra ngoài ở, thuê căn hộ mới…Chắc cô cũng nên bán chiếc xe hiện tại đi thôi.
‘reng….’ Đang nghĩ ngợi, điện thoại liền đỗ chuông. Số này cô không có quen, nhíu mày bắt máy: ‘ alo?’
‘ Nhã Tâm, là tôi Tuyết Liên.’- giọng của một phụ nữ dịu dàng vang lên.
Nghe đến cái tên này, Đõ Nhã Tâm không tránh khỏi mím chặt môi: ‘ Vâng, chào chị.’
‘ Chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.’
‘ Nhưng em đang trong giờ làm việc…’- Đỗ Nhã Tâm nói thật, cô đang làm không thể tự tiện ra bỏ ra ngoài.
‘ không sao, 5h chiều nay tôi đợi cô ở quán cà phê gần công ty cô.’
‘ Dạ!’- Đỗ Nhã Tâm không thể từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời. Thật lòng mà nói, cô không thích gặp chị ấy, nhưng người ta đã nói vậy cô không thể từ chối.
‘ vậy không phiền cô làm việc nữa, hẹn gặp lại. Tạm biệt!’
‘ Tạm biệt!’- cô nghe tiếng đầu bên kia cắt máy, thật không hiểu chị ta hẹn cô gặp mặt làm gì…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.