Chuyển sang phòng mới được đã được hai tuần, việc đi lại từ nhà đến công ty cũng dễ dàng nên hầu hết Đỗ Nhã Tâm là người đến công ty sớm nhất. Bây giờ cô cũng không cần phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho hai người nhưng thói quen dậy lúc 5h30 cô không thể bỏ được, vì thế ăn uống xong cô lại thong thả đi làm…đến công ty trở thành người ”chuyên cần” nhất.
Đứng trước cửa sổ văn phòng, không gian yên lắng, Đỗ Nhã Tâm cầm một ly sửa nóng khoanh tay nhìn ra bên ngoài, nhìn từng tòa nhà cao lớn nối nhau, từng con người tấp nập lên xuống xe cộ…, cô không khỏi thở dài một tiếng. Thời gian thật nhanh, cô chuyển ra ngoài đã được hai tuần, đứa nhỏ cũng hơn ba tháng, bụng hình như cũng sắp lộ một tý. Gần đây khẩu vị cũng đã thay đổi, ăn uống khó khăn, hầu hết cô đều nhịn đói, vì cứ ngửi đến mùi dầu mỡ cùng mùi tanh là cô không nhịn được nôn ọe đến mặt mày xanh mét…Cô chỉ thấy thèm chua, có thèm món cháo hào ở nhà hàng Bích Giang, gần căn hộ cũ kia…Sống tiết kiệm lâu nay, chắc hôm nay cô hậu đãi bản thân một chút, đến nhà hàng Bích Giang ăn tối, cũng xem như tẩm bổ ình cho đứa nhỏ. Cô sợ nhất là đứa bé không khỏe mạnh vì bản thân không nuốt nổi thứ gì….
’ sớm vậy chị Tâm?’ Ni Ni cùng với Tiểu Phụng vừa bước vào phòng thấy cô liền ngạc nhiên
’ừ!’ Đỗ Nhã Tâm xoay người cười tươi, ánh nắng phía sau chiếu đến che đi một phần cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp
Ni Ni ngồi vào bàn, không khỏi tò mò lên tiếng: ’nha, dạo gần đây em thấy chị Tâm lúc nào cũng đi sớm, mọi người ai cũng tranh thủ ngủ nướng được chừng nào hay chừng đó, công ty ta 8h mới bắt đầu vào làm, chị như vậy có phải quá ngược đãi bản thân không?’
Đỗ Nhã Tâm nghe cô bé nói khẽ cười, rồi lại nghe Tiểu Phụng đang pha cà phê nói chen vào: ’ Chị không phải cố tình lên sớm để bắt quả tang ai đi trễ rồi tố cáo với bà sếp già phòng ta đấy chứ? Không được đâu nha, em là em đi làm đúng giờ lắm đấy.’
’ không lý nào là như vậy?’ Ni Ni mở to mắt nhìn Đỗ Nhã Tâm, khuôn mặt tròn trĩnh biểu lộ đủ hàm cảm xúc… khiến cho Đỗ Nhã Tâm không khỏi bật cười. Cô đẩy ghế ra ngồi xuống, giả giọng hung ác: ’ đúng vậy, chỉ có như vậy chị mới nịnh được trưởng phòng khó tính chứ.’
’ ấy, không nên, vạn lần không nên. Vì đó là điều không có khả năng xảy ra’ – Ni Ni đứng bất lên chạy lại lắc lắc tay: ’ Chị Tâm, em nói chị hay, phòng thiết kế ta, ngoại phó phòng chị đây đi sớm, còn lại ai cũng đi đến trước 8h, muộn nhất là 8h kém 5 không lệch một phút, chị không có cơ hội đâu.’
Nhìn vẻ mặt của Ni Ni, Đỗ Nhã Tâm cố nén cười, cô đưa mắt nhìn ra ngoài sau thấy Lý Linh vừa đi vào, mặt mày đen thui khiến Đỗ Nhã Tâm không nhịn được hỏi: ’ Lý Linh, có chuyện gì vậy?’
Ni Ni nghe cô hỏi, quay lại nhìn, ánh mắt ngố ngáo: ’ sao vậy?’
Lý Linh thả túi xách cái cộp, ngồi xuống ghế cái bịch, há mồm hét cực lớn: ’aaaaaaaaaaaaaaaa’
Cả ba người trong phòng đồng thời bịt tại, mắt nhắm nghiền…như thể đã có kinh nghiệm với nội công này của Lý Linh….
’ Stop! ’ Tiểu Phụng phóng cái vèo cây bút về phía Lý Linh, căm hận nói ’ Cô tính ám sát cả phòng bằng cái giọng đặc thù của mình sao?’ Thật chẳng hiểu nổi, giọng cô ấy khi nói chuyện không phải rất êm, rất nhỏ nhẹ sao? Thế nhưng cứ mỗi lần hét lên là như bom nổ vậy a…
Lý Linh nghe Tiểu Phụng mắng, miệng lập tức im bặt…đôi mắt bắt đầu gợn nước, như thể chứng minh là Tiểu Phụng bắt nạt mình. Đỗ Nhã Tâm nhướng một bên mày, tò mò đứng lên lại gần Lý Linh: ’Không phải sắp khóc chứ?’
’ô….ô….’ – Vừa nghe Đỗ Nhã Tâm nói xong, Lý Linh không nhịn được khóc thương tam, ôm lấy cô vẻ rất ấm ức, khiến cho ai cũng trợn mắt há mồm nhìn cô, chẳng hiểu chuyện gì cả.
’ Bạn trai đá hả?’ – Ni Ni nháy nháy mắt hỏi, hôm qua còn tươi cười khoe với cả phòng là mới câu được một anh chàng rất đẹp trai nha
Lý Linh nghe vậy, buông Đỗ Nhã Tâm ra, phóng điện về phía Ni Ni: ’Ai dám đá tôi?’
’ Thế sao mới sáng sớm đã như con gà điên thế kia?’ – Ni Ni bĩu môi hỏi lại
’ Tôi mà nói ra, tin chắc cô cũng như tôi cũng sẽ khóc hét lên cho xem.’ – Ly Linh khoanh tay, nói chắc như đinh đóng cột, rồi chỉ sang Tiểu Phụng: ’Cô cũng vậy!’
’ Rốt cuộc là chuyện gì?’ – Đỗ Nhã Tâm nhíu mày lên tiếng
’ Chị lên sớm nhất, chị đọc bản CÁO THỊ trên bảng thông báo chưa?’ – Lý Linh đặc biệt nhất mạnh hai từ cáo thị, giọng đầy căm hận.
Đỗ Nhã Tâm lắc đầu, vào công ty cô đi thẳng đến thang máy, thật sự không để ý trên bảng thông báo có cài gì.
’ Nha, Công ty đưa ra quy định mới, đó là 7h30 bắt đầu vào làm. Ai đi muộn, kiểm điểm và trừ nữa tháng lương/1 lần. Vượt qua ba lần…Xẹt!’ Lý Linh nói đến đó, liền đưa bàn tay cứa ngang cổ, ánh mắt hung tợn…
’ KHÔNG THỂ NÀO!’- Tiểu Phụng và Ni Ni đồng thời hét lên, lần này đến phiên Lý Linh bịt chặt hai tai lại, còn Đỗ Nhã Tâm phản ứng chậm hơn một chút…
‘ em nói có sai đâu”- Lý Linh dùng khẩu hình miệng nhìn Đỗ Nhã Tâm nói
‘ Các cô đang làm gì thế hả? biết mấy giờ rồi không?’ Tiếng quát lớn từ ngoài cửa vọng vào, lấn át cả tiếng thét của hai người kia. Cả bốn người đồng lúc nhìn bà trường phòng, dáng vẻ khép nép…
‘ Nhã Tâm, cô quản lý cái phòng cô như vậy sao?’ – bà trưởng phòng đi vào, liếc Đỗ Nhã Tâm trách cứ.
‘ Dạ, em xin lỗi.!’ – Đỗ Nhã Tâm cười hối lỗi. Cô cũng quên mất thời gian a…
‘ các cô lo làm việc đi. Đọc thông báo hết rồi đúng không, nhớ mà tuân theo, không thì đừng có oán trách ai khi bị phạt. ‘ Nói xong bà ta xoay người bỏ đi. Ni Ni nghiến răng nhìn theo, Tiểu Phụng thút thít trở về chổ, thế là đi tong ước mơ ngủ nướng của cô, thật là căm hận cái tên nào đưa ra quy định này, chửi tám đời tổ tông nhà mày…
Đỗ Nhã Tâm thở hắc ra, nháy mắt ra hiệu mọi người tập trung làm việc. Cô quay lại vị trí của mình, bắt đầu công việc cho 1 ngày mới…
Nguyên cả phòng, trừ biểu tình bình thản của Đỗ Nãh Tâm ra, mặt mày ba cô gái còn lại đen như than…đang phẫn hận muốn đốt cả công ty!
Tan làm, Đỗ Nhã Tâm đón xe bus đến nhà hàng Bích Giang. Nhân viên thấy cô bước vào liền niềm nở chào thân thiện; ‘ kính chào quý khách!’
Đỗ Nhã Tâm tiến lại bàn gần cửa sổ, đợi nhân viên phục vụ
‘ Mời quý khách gọi món!’ – Cô gái nhân viên đưa đến trước mặt Đỗ Nhã Tâm một cuốn menu, cô vui vẻ nhận lấy, xem một chút rồi nói: ‘ Cho tôi một cháo hào, đừng bỏ hành tây! Cảm ơn!’ cô sợ không nghe được mùi hành
‘ vâng, chị có dùng nước uống hay bánh ngọt tráng miệng không ạ?’
‘ cho tôi một nước cam không đá, ít đường.’
‘ vâng, quý khách vui lòng đợi một lát.’
Đỗ Nhã Tâm cười gật đầu, hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn ánh đèn lần lượt được bật lên nối tiếp nhau, cô mới nhận ra bản thân rất hoài niệm nơi này. Dù sao cũng ở đây 2 năm, tuy rời đi nhưng vẫn cứ nhớ đến căn hộ đó, có cả con người tàn nhẫn kia. Không biết anh có còn ở đó, hay chuyển đến ở cùng Tuyết Liên, hai người họ đã làm lễ cưới chưa? Có phải nah đang rất hạnh phúc vui vẻ hay không? Cô dặn lòng đừng nhớ, nhưng vẫn không thể làm được. Cô ra đi, mang theo tổn thương, trái tim vẫn còn đặt ở trên người anh mà chưa từng rời bỏ. Có lẻ, cái giá trị nhất khi rời khỏi đó là đứa bé đang dần lớn lên trong bụng cô, sự xuất hiện ngoài ý muốn nhưng cô rất vui vẻ chào đón thiên thần này…Cô sau này còn có bảo bảo, thật tốt!
Đỗ Nhã Tâm dời ánh mắt trở lại vào trong quán, không gian đèn vàng ấm áp, những nhân viên thân thiện lịch sự…
‘ kính chào quý khách!’ giọng nhân viên chào đón vang lên, mở cửa…
‘ Phong, chúng ta ngồi ở dưới cũng được nha!’ – một giọng nữ nũng nịu vang lên. Đỗ Nhã Tâm có chút run rẩy, ánh mắt mang theo mờ ảo nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang vui vẻ tựa đầu người đàn ông bên cạnh, tiến dần vào trong…Bất chợt không thể né tránh, ánh mắt hai bên chạm nhau…