Quá Khách

Chương 21




Vòng mấy vòng trên con phố đông đúc, Tề Hạo dừng lại trước một quán bar. “Chính là nơi này.”

Phong cách hoa lệ, chữ “No.2″ thật lớn tản ra ánh sáng huỳnh quang màu lam trong đêm tối, thần bí lại có chút trong trẻo lạnh lùng. Đáy lòng mơ hồ đoán được chuyện tình, trong đáy mắt long lanh của người đàn ông như tìm ra đáp án. Lâm Lạc Ninh có chút giật mình, cuống quít lui hai bước. “Sao anh lại muốn tới chỗ này?”

“Sao lại sợ như vậy…” Tề Hạo không biết nên khóc hay cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, anh nắm chặt tay cậu lắc lắc an ủi. “Nơi này là gay bar nổi danh New York, khách khứa đều là giới thượng lưu, không giống như em vẫn tưởng tượng đâu…”

Lâm Lạc Ninh lặng yên trong chốc lát, rút tay ra khỏi bàn tay anh, giọng nói yếu ớt: “Anh vào chơi đi, em về khách sạn…”

“Lạc Ninh…” Tề Hạo bước nhanh đuổi theo cậu, “Em nghĩ rằng anh muốn chơi 419 (for one night = tình một đêm) à?”

Không đợi cậu trả lời, anh liền không nhịn được mà cười rộ lên.

“Không phải sao…?”

“Tất nhiên không.” Tề Hạo làm ra vẻ không biết phải làm sao. “Tuy trước kia anh là người không có quy củ, nhưng không phải chúng ta vẫn ở bên nhau sao? Huống hồ chúng ta lại hợp nhau như thế, việc gì phải tìm người bên ngoài nữa…”

“Chính là… bởi vì hợp nhau?” Lâm Lạc Ninh cúi đầu, ngơ ngác nhìn tay hai người đang siết lấy nhau.

“Hơn nữa, em nấu cơm cũng ngon lắm…” Sau khi cười, Tề lại cố ý thở dài. “Nếu anh thích phụ nữ, mà em là nữ, thì nhất định anh sẽ cưới em về làm vợ…”

Sự thật rõ ràng như vậy, anh không hề có ý muốn cậu trở thành người yêu… Thực sự chỉ có mình mình là kẻ ảo tưởng ngu ngốc sao?

Khi đôi mắt bắt đầu nóng lên, có ngón tay ấm áp khẽ xoa xoa khóe mắt cậu, anh nói thật ân cần: “Không muốn vào bar thì chúng ta đi, anh không muốn ép buộc em…”

“Vào đi…” cậu mỉm cười. “…Anh thích là được.”

Dắt tay vào trong góc, ngọn đèn ái muội tuy rằng mờ ảo, nhưng lại đủ để cho mỗi người trong quán bar nhìn rõ bộ dáng nhau. Tiếng nhạc cổ điển mị hoặc vang lên, những người đàn ông áo mũ thuần sắc chỉnh tề, cử chỉ bớt phóng túng, những khiêu khích rất nhỏ và hôn môi cũng đã là cực hạn.

Nhưng cho dù như vậy, tận mắt nhìn những người đàn ông tuấn mỹ không ngại ngùng làm những hành động như thế trước mắt mình, mặt Lâm Lạc Ninh vẫn đỏ bừng lên.

Khi cùng Tề Hạo bước vào, có không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ, đại khái bởi vì ở đây có rất ít người phương đông.

Huống hồ người đàn ông bên cạnh mình, xét về cả khí chất lẫn ngoại hình mà nói, không hề kém cỏi so với những người đàn ông đẹp trai khác.

Nếu thật sự có người ở đây tiếp cận Tề Hạo…

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, thân mình đã bị anh kéo lại, ôm vào lòng và đặt xuống một nụ hôn sâu. Suy nghĩ trống rỗng, trên môi còn lưu lại cảm giác tê dại vì cắn mút.

“Hai người chỗ kia…” Tề Hạo cười ghé vào tai cậu thì thầm. “Vừa rồi cứ nhìn em mãi…”

Lâm Lạc Ninh giật mình ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một người tóc vàng mắt xanh nhìn mình không chớp mắt, sau khi ánh mắt gặp nhau, anh ta cười cười rất có thâm ý.

Nghĩ đến màn hôn môi vừa rồi bị anh ta nhìn thấy hết, cậu cuống quít đỏ mặt, oán hận trừng mắt nhìn Tề Hạo.

“Anh đang bảo vệ em đấy nhé… Tuyên cáo rằng em đã là người của anh, người khác đừng mơ mộng.” Tề Hạo cười đến đắc ý. “Kỳ thật anh mang em đến, cũng là muồn khoe một phen, làm cho bọn họ thèm thuồng…”

“Thèm thuồng?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ em không biết mình rất được yêu thích sao? Cho dù không chủ động dụ hoặc, nhưng em cũng có một khí chất hấp dẫn độc đáo, cho nên anh nhất định phải khiến em được xem trọng…”

Bình thường của bình thường như mình, sao lại được Tề Hạo miêu tả như vậy? Nhìn vẻ mặt anh, cũng không giống như thuận miệng nói lời ngon tiếng ngọt.

Lâm Lạc Ninh không để ý cái nhìn của người khác đối với mình, trừ người ở góc kia.

“Yên tâm đi, mọi người ở đây hiểu quy củ lắm, biết anh và em đi cùng nhau, sẽ không đến quấy rầy…” Tề Hạo cười rồi thuận thế ôm sát cậu, bàn tay dưới bàn cũng tranh thủ đặt lên đùi cậu vuốt ve. “Có thể ở nơi công cộng hôn nhẹ rồi sờ sờ em như vậy, là lần đầu tiên đấy…”

Lâm Lạc Ninh bị lời nói cùng ngón tay của anh trêu chọc đến mặt đỏ bừng, nửa ngày mới giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh. “Về… về đi rồi nói sau.”

Vừa dứt lời, di động trong túi anh rung lên.

“Em nên cảm ơn cú điện thoại này.” Tề Hạo không cam lòng buông cậu ra, vừa nhận điện thoại vừa đi về phía toilet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.