Quá Khách

Chương 17




Đây là cái hôn đúng nghĩa đầu tiên giữa hai người.

Tề Hạo không nóng lòng khơi mào lửa tình của cả hai, mà nhẹ nhàng cọ xát trên đôi môi mềm mại của cậu, đụng chạm, rồi sau đó ngậm hai cánh hoa mỏng manh kia, liếm từng chút từng chút một.

Lâm Lạc Ninh run run nhắm mắt lại, cảm thụ đầu lưỡi ấm áp tiến vào khoang miệng, tùy ý đùa bỡn. Mơ màng trầm trầm như đang trong mộng, nhưng cảm giác miệng lưỡi quấn lấy nhau chưa bao giờ chân thật đến thế này.

Nụ hôn dần khiến người ta không thể khống chế được, bàn tay ấm áp xốc vạt áo lên xoa xoa phần eo.

“Chờ, chờ một chút…” Thật không ngờ ban ngày ban mặt người này cũng có thể động dục, Lâm Lạc Ninh lấy lại tinh thần, cuống quít giữ chặt bàn tay không an phận đang di chuyển trên lưng mình.

“Sao?”

“Em bị cảm, anh cũng vừa mới vừa khỏe lại, đừng…” Những lời còn lại bị ép nuốt trở về, Tề Hạo cười cọ cọ chóp mũi cậu. “Anh không sợ, hơn nữa em chưa nghe nhà khoa học Thụy Sĩ nói hay sao, làm tình có thể giúp chữa khỏi cảm cúm…”

“…”

Còn bận nghĩ lý do cự tuyệt, ngón tay anh đã di chuyển đến ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng vật nổi lên kia, từng đợt run rẩy như xẹt điện, khuôn mặt nóng bừng lên.

Nụ hôn cực nóng bỏng dừng ở bờ môi cậu, cằm, cổ, cùng với hơi thở quen thuộc của anh. Vành tai đột nhiên bị cắn thật mạnh, để lại dấu răng, thân thể vốn cứng đờ cũng trở nên mềm nhũn.

Ôm nhau nằm ở trên giường, quần áo cởi hết một nửa.

Đã làm được đến bước này, Tề Hạo ngược lại không còn vội vàng như lúc trước, chỉ tinh tế vuốt ve thân thể cậu, thỉnh thoảng để lại trên da thịt một nụ hôn ấm nóng.

Lâm Lạc Ninh gắt gao nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang chăm chú nhìn mình, như là nhìn thấu cậu, làm thân thể cậu hơi hơi rung động không thể kiềm chế.

Ngón tay âu yếm chuyển qua giữa hai chân cậu, thứ yếu ớt hơi đứng thẳng rơi vào lòng bàn tay ấm áp. Lâm Lạc Ninh cả người run lên, lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng vì mất thể diện.

“Thật đáng yêu…” Người đàn ông thì thầm bên tai cậu.

Ngón tay chậm rãi di chuyển, hơi thở của Lâm Lạc Ninh cũng dần dần dồn dập. Thời khắc lên đỉnh, bàn tay che trên mặt bỗng nhiên bị gạt ra.

“A….” Cậu vừa sợ lại vừa quẫn bách phóng thích trong tay Tề Hạo, thân thể nháy mắt xụi lơ. Nghĩ đến những biểu tình vừa rồi đều thu vào mắt anh, Lâm Lạc Ninh hận không thể vùi cả người vào gối, không đi ra nữa.

“Bộ dáng vừa rồi của em… rất được…” Tề Hạo cười đảo lưỡi miêu tả hình dáng cậu. “Như thế này cũng không nên keo kiệt nữa…”

Nơi bí ẩn nhất bị giữ chặt, như dự báo đã sắp đến lúc xâm nhập. Lâm Lạc Ninh tận lực thả lỏng thân thể, chịu đựng cảm giác bị ngón tay khuếch trương.

Môi ghé vào cùng nhau triền miên không biết bao lâu, hai chân bị tách ra thật lớn. Phân thân cứng rắn nóng như lửa để ở lối vào, cọ cọ hai cái.

“Lạc Ninh…”

Mở mắt ra chống lại đôi mắt gợn sóng tình của Tề Hạo, giây tiếp theo đã bị đâm thủng.

Cơn đau bất thình lình khiến hô hấp bị kìm hãm, cắn môi dưới nắm chặt cánh tay anh. Tề Hạo săn sóc không động nữa, vừa hôn vừa chà xát phân thân mềm nhũn của cậu, chờ cậu chậm rãi thích ứng, thân thể cũng trầm tĩnh lại, mới bắt đầu chậm rãi tách ra.

Đau đớn vẫn tồn tại, không biết có phải bởi vì đã chết lặng hay không, dần dần trở nên không rõ ràng nữa. Nơi bị người đàn ông chạm vào trở nên nóng bỏng, cảm giác bị tiến vào cũng càng ngày càng sâu.

Thân thể đột nhiên tê dại, cảm giác chưa từng có bao giờ khiến cậu run lên. Khóe miệng Tề Hạo cong lên ý cười, tăng thêm ma sát ở nơi đó.

“Tề, Tề Hạo… ” Va chạm không ngừng khiến giọng nói cậu vụn vỡ, khoái cảm ào ào kéo đến, tập trung nơi bụng dưới, trên mặt cũng ửng đỏ vì động tình.

Hai thân thể đẫm mồ hôi kề sát, nụ hôn sâu tựa hồ đoạt đi hơi thở. Thân cận như thế nào cũng  đều cảm thấy không đủ, thầm nghĩ muốn cùng đối phương hòa nhập để ngọn lửa hoan ái này bừng lên đến cực điểm.

Nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể phát ra, đồng thời tinh dịch mình cũng phun trên bụng nam nhân.

Hai người ôm nhau cùng một chỗ, ngay cả tiếng tim đập của ai cũng không rõ, chỉ có thể từ ánh mắt của đối phương mà nhìn thấy sự tồn tại của bản thân. Đôi môi tự nhiên dán lại với nhau, so với những chuyện vừa rồi, dịu dàng thắm thiết như vậy ngược lại càng làm cho Lâm Lạc Ninh xao động. Nếu cuộc sống cứ kéo dài như thế, biết đâu cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của hạnh phúc?

An tâm chôn mặt trong lòng Tề Hạo, cậu mang theo một nụ cười thản nhiên, mệt mỏi ngủ vùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.