Quả Đào Trong Tâm

Chương 4: 4: Cẩu Đàn Ông





Tả Nhiên so với Tư Hành còn sốt ruột hơn, làm anh em tốt với Tư Hành, một bên nhìn Tư Hành thật vất vả mới đem người lừa tới tay, lúc này chưa được bao lâu liền muốn ly hôn.
Tả Nhiên tuyệt đối không thể nhìn Tư Hành về sau lẻ loi hiu quạnh, như vậy về sau ạn ở bên ngoài tán gái đều có cảm giác tội lỗi.
“Anh nghe em, phụ nữ thực mềm lòng, anh chỉ cần đối với chị dâu, tặng quà, tặng quà lại tặng quà, khẳng định về sau liền không muốn rời đi, đây chính là một trong những kinh nghiệm đi tán gái của em nha”
Tư Hành cùng Hàn Triết liền cười nhạo cậu ta, cậu ta còn ở đó mà lải nhải không ngừng, đột nhiên Tả Nhiên thấy hai người đều giương mi mắt không thèm nhìn mình.
Ăn xong một bữa cơm, Tư Hành tính lên xe đi về, Tả Nhiên lại gõ cửa sổ xe.
“Lại làm sao vậy?”
“Anh nhớ đem wechat của em ra khỏi sổ đen, em liền đem hết kinh nghiệm tán gái truyền hết cho anh”
Tư Hành, sắc mặt liền ngẩn ra, nhàn nhạt nói:
“Đã biết”
Về đến nhà, Tư Hành liếc mắt một cái không thấy hình ảnh của Nhan An An.
Trên người đột nhiên dâng lên một cỗ không khí lạnh.
Thẳng đến khi đi đến trước cửa phòng, nghe được bên trong phát ra âm thanh, sắc mặt mới dần hòa hoãn lại.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, lọt vào trong tầm mắt đó là tiểu nha đầu ngồi xổm trước hành lý, một tay rồi lại một tay đem đống quần áo nhét vào trong phòng, trong miệng còn lầm bẩm oán giận.
Thấy anh trở về, Nhan An An cũng không chào hỏi, chính mình tiếp tục sắp xếp, nhẹ nhàng mà phát ra tiếng hừ hừ.
Thời điểm trong phòng tắm, vang lên tiếng nước chảy, Nhan An An cũng dọn xong quần áo.

Đem hành lý đẩy sang một bên, sảng khoái duỗi cái eo.
“Rốt cuộc cũng xong rồi”.

Cô khẽ thở dài.
Nghĩ đến một năm sau lại phải dọn đi, liền cảm thấy mệt.
Cô nằm ở trên giường nghịch di động một lúc, cô hướng của phòng tắm nhìn nhìn, thầm nghĩ người này như thế nào nãy giờ còn chưa có ra.
Lại qua mười phút, cô đeo dép lê,chính mình đi tới gõ gõ cửa.
“Anh có khỏe không? Như thế nào lại tắm rửa lâu như vậy?” Nhan An An vừa mới dọn dẹp xong, một thân người toàn mồ hôi, hơn nữa sáng mai còn muốn đến phòng vẽ sớm, để xử lý sự tình, ngủ muộn quá cô sợ sẽ không dậy được.
Bên trong như cũ không có tiếng vang lên, Nhan An An lại gõ cửa lần nữa.
Sau đó cửa liền bị mở ra, tiếp theo cô bị lực lớn túm lấy, toàn bộ thân thể bị kéo vào.
Cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị đè ở trên vách tường.
Tư Hành cái gì cũng chưa mặc, thân thể cứ như vậy trần trụi kề sát cô.

Nhan An An cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, động cũng không dám động.
Cảm nhận được phía dưới có cái đồ v@t cứng rắn kia đụng đến người cô, Nhan An An không tự chủ được mà đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tia hồng nhuận, đặc biệt bị hơi nước tràn ngập bao lấy.
“Anh muốn làm gì?”
“Muốn em, An An”.

Tư Hành dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn cô, Nhan An An bị anh nói đến tâm hôn có chút nhộn nhạo, trong lòng vừa ngứa, lại khó chịu vô cùng.

Nhưng lý trí nói cho cô biết.
“Không thể, chúng ta một năm sau liền ly hôn”
“Chúng ta hiện tại vẫn là vợ chồng”
Tư Hành, môi mỏng vẫn luôn như có như không mà cọ qua cọ lại lỗ tai cô, dâng lên cỗ nhiệt nóng phá hủy lý trí cuối cùng của Nhan An An
Cô mơ hồ run rẩy nhấp môi nói: “Cái kia, anh nhẹ chút”
Vì thế, hai người lần đầu tiên ở trong phòng tắm mà Play, Nhan An An đến cuối cùng, sức lực cũng không còn liền để Tư Hành ôm đến giường.
“Ngủ đi, ngủ ngon”
Tư Hành nói xong lời này, liền tiện tay tắt đèn trong phòng.
Nhan An An chống cự không được, một hồi sau hai mí mắt liền sụp xuống, liền để Tư Hành kéo vào trong lồng ngực, cô mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Ngủ ngon!"
Khóe miệng người đàn ông khẽ kéo sâu, anh hôn lên trán Nhan An An, sau đó như ý nguyện đem cô chặt chẽ ôm trong ngực.
Ngày hôm sau, lý trí Nhan An An khôi phục, đương nhiên liền đem Tư Hành mắng một trận, hơn nữa từ trong vali lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn.
Mặt trên nội dung đại khái là một năm sau chỉ cần Nhan An An muốn ly hôn, đối phương vô điều kiện đồng ý ký tên.
Nhan An An còn thực tốt bụng, ở phía sau còn thêm điều kiện phụ, sau ly hôn, tài sản liền thuộc về Tư Hành, một chút cô cũng không muốn.
Đây là tối qua cô cố ý đi tìm luật sư giúp cô sửa lại nội dung.
Tư Hành nhìn thấy nội dung này, hơi thở lạnh đến đáng sợ, lạnh lùng nói.
“Anh còn có việc, lần sau lại nói”

Sau đó cũng không quay đầu lại.
Đi rồi!
Cẩu đàn ông!
Quả nhiên nhắc tới ly hôn liền không nhận người.

Buổi sáng, thời điểm Nhan An An đi đến phòng vẽ, trong lòng vẫn còn tức giận.

Vừa đến liền nghe thấy, hai vị trợ lý đang ngồi nói chuyện phiếm.
"Mình nói cậu nghe, khoảng thời gian trước trường học vẫn luôn tích cực chuẩn bị cho cuộc thi sinh vật học, đại khái đã có kết quả"
"Mau nói, là ai đoạt giải?" Mình đoán lại là giáo sư Tư.

Giáo sư Tư, là vị giáo sư trẻ tuổi, lớn lên soái, tính cách lại trầm ổn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.