Quả Đào Trong Tâm

Chương 39: 39: Thắt Cà Vạt Giúp Anh





“Anh nhìn xem, bộ dáng này có thể đi chứ?”
Tư Hành cũng vừa mặc xong quần áo, quay đầu lại nhìn cô một cái, tuy rằng trên người không có chỗ nào lộ ra, nhưng không thể không nói dáng người của An An quá tốt, chỉ cần đổi phong cách một chút, lại có thể khiến người khác khó mà dời ánh mắt.

Nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Anh gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Có thể.


Nhan An An nhìn người đàn ông trước mặt một bộ dáng cao lãnh lại cấm dục, đột nhiên hứng thú trêu chọc, nhảy đến đến trước mặt anh, nhếch miệng cười nói: “Em giúp anh.


Tư Hành đang chuẩn bị thắt cà vạt, Nhan An An nhanh chóng lấy cà vạt từ tay anh.

Cô còn cô ý dán lại gần với Tư Hành, thỉnh thoảng cô còn phải nhón chân, đôi tay mềm mại ở cổ anh cọ qua cọ lại.

Tư Hành bắt lấy tay cô, thanh âm vài phần có khắc chế mà nói: “Để tự anh làm.


Thoáng nhìn vào ánh mắt có chút thâm thúy, Nhan An An quyết định buổi sáng tinh mơ vẫn là không nên chính mình tự tìm lấy phiền phức,vì thế cô liền ngoan ngoãn đứng im ở một bên, chờ anh chuẩn bị cho thật tốt.

Tư Hành thuần thục mà thắt cà vạt, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, mỗi một hành động đều lộ một hơi thở trầm ổn.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, trước khi xuống lầu Tư hành vẫn không nhịn xuống mà ôm hôn cô một phen.


Nhan An An oán trách nói: “Lần đầu dùng loại son môi tốt như vậy, liền bị anh ăn hết rồi.


Tư Hành theo cô: “Ừm, tốt.


Nhan An An nhìn đến gương mặt đẹp trai kia nhưng lại không có cách nào, yên lặng ngồi xuống tô son lại một lần nữa.

Dưới lầu.

Trợ lý Đinh đang ở phòng khách chờ, nhìn thấy hai người bọn họ bước xuống, thân người liền đứng thẳng.

Tư Hành giới thiệu nói: “Đây là Đinh Duyệt, em không hiểu vấn đề gì cứ hỏi cô ấy là được.


Giáo sư Tư cảm thấy những lời này có điểm giống như những công thức cứng ngắc, lại bồi thêm một câu: “Có chỗ nào không rõ, cũng có thể gọi điện thoại cho anh.


Tư Hành nhìn hai cô gái rời đi, lúc này mới chính mình lái xe rời đi theo hướng ngược lại.

Nhan Tiềm ngày hôm qua kêu trợ lý công bố vị trí của Nhan An An, vì vậy hôm nay cô trực tiếp lên tiếp quản tập đoàn Nhan Thị với vị trí tổng tài.

Vì thế buổi sáng hôm nay Nhan An An mang theo Đinh Duyệt xuất hiện ở công ty, mọi người ở công ty đã xếp thành hai hàng dài song song nhau trước đại sảnh nghênh đón cô.

Nhan An An bình tĩnh mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, nếu là bình thường có Tư Hành bên cạnh cô sẽ nói vài ba câu, nhưng hôm nay cô giữ im lặng tuyệt đối không còn bộ dáng tiểu bạch thỏ nữa.

Thẳng đến khi đi qua hết mọi người, đến khi vào văn phòng tổng tài Nhan An An mới phát giác hai bàn tay mình đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trước kia cô tự tại, không nghĩ tới một ngày lại có thể quy quy củ củ mà ngồi trong một văn phòng.

Xem ra cảm giác này cùng với cảm giác ngồi tù không có sai biệt lắm.

Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, Nhan An An lập tức ngồi ngay ngắn, ình tĩnh mà mở miệng nói: “Mời vào.


Người đến là Đinh Duyệt.

Đinh Duyệt đi vào, sau đó cẩn thận khép cánh cửa lại, trên tày còn cầm một chồng tài liệu về các cuộc họp.

“Phu nhân, một tháng sẽ có một cuộc họp mở ra, đây chính là nội dung của cuộc họp phu nhân xem qua trước một chút.


“Nội dung của cuộc họp nhiều như vậy sao?” Nhan An An nghi hoặc nói.


Đinh Duyệt giải thích nói: “Không phải, mặt trên chính là những nội dung chủ yếu.

Còn phía dưới chính là những người khác muốn nói về doanh thu của tháng trước.

Tôi sợ phu nhân lát nữa sẽ bị mấy người đó làm khó xử, cho nên cố ý chuẩn bị một phần nữa.


Nhan An An tiếp nhận tư liệu, không hiểu chỗ nào liền lập tức quay đầu hỏi Đinh Duyệt, mỗi lần hỏi Đinh Duyệt đều chõ thể nhanh chóng buột miệng nói ra, thế nên cô tiết kiệm được không ít thời gian.

Trong phòng họp, vài vị giám đốc ghé đầu nói chuyện khe khẽ.

Nhan An An vừa tiến vào, bọn họ lập tức yên lặng trở lại.

Cô ngồi ở vị trí đầu chính giữa, nhàn nhạt nói một câu: “Để không chậm trễ thời gian, các người theo thứ tự mà báo cáo doanh thu tháng trước đi.


Có điều chỉ có thể nói, doanh thu so với một tháng trước đó lại giảm xuống không hề ít, căn bản Nhan An An đã xem qua tư liệu một lần.

Lúc này nghe thêm một lần nữa, cô cũng vẫn là cảm thấy đau đầu, mày đẹp liền nhíu lại.

Vài vị giám đốc cho rằng cô cũng chỉ là một chiếc bình hoa di động, cũng lắm trong thời gian này cô đến công ty chơi một chút mà thôi, không nghĩ tới vẻ mặt này của cô thê nhưng cô lại có thể nghe hiểu, lại còn có thể nhằm vào những chỗ không ổn mà đưa ra một vài ý kiến.

Rất nhanh cuộc họp đến thời gian kết thúc, Nhan An An nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc họp lại, mọi người trở về tiếp tục làm việc.

Nhưng giữ lại một người.

“Giám đốc Triệu, biết tôi vì cái gì mà gọi ông ở lại không?” Nhan An An bất động thanh sắc hỏi.

Người đàn ông họ Triệu kia ánh mắt giảo hoạt mà nhìn cô, “Tôi thật không hiểu rõ ý của tổng tài.



Nhan An An từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt ông, đem một phần tư liệu khác rút ra, trực tiếp ném thẳng trước mặt ông.

Triệu Chung cũng không có đem một tiểu nha đầu như cô mà để vào trong mắt, bình tĩnh cầm lấy tập tài liệu ở trên bàn lên nhìn nhìn, rồi sau đó cười nhạt một tiếng, “Mấy năm nay thị trường không tốt lắm, làm tổn thất không ít cho công ty, tổng tài vừa tới, khả năng còn không hiểu hết giá thị trường hiện nay.


Nhan An An cười lạnh, “Phải không? Liên tục một năm lại đều tổn thất ở cùng một hạng mục, vậy công ty mời giám đốc Triệu tới là làm cài gì? Đến để bày trang trí cho đẹp sao?”
“Tôi đã dốc hết sức lực.

” giám đốc Triệu một bộ, “Người có thể làm khó dễ được tôi”, một bộ dáng hoàn toàn đem Nhan An An thành không khí.

“Hảo một cái dốc hết sức lực, giám đốc Triệu hết sức lực chính là kết quả một năm công ty liên tục thua lỗ.


Triệu Chung đơn giản liền không nói.

Nhan An An cảm thấy chính bản thân mình còn có khả năng tự chế cao như vậy, bằng không sao có thể đối mặt mà nói chuyện như này được, thực sự là cô chỉ muốn trực tiếp mà động thủ, tùy rằng cô không nhất định đánh thắng được.

Tiếp theo, Nhan An An kêu Đinh Duyệt mở notebook ra, kết nối với USB rồi chiếu lên trong phòng họp.

Nhan An An bình tĩnh mà nói: “Giám đốc Triệu nhìn xem kỹ video này, cứ từ từ tận hưởng tôi sẽ không quấy rầy.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.