Qua Cửa

Quyển 3 - Chương 65: Lên đường bình an




“Nếu chi nhánh không chỉ có vấn đề quản lý, còn có vấn đề tài chính… Ôi được rồi, để ở đây trước đi tôi sẽ xem ngay…” Từ Tây Lâm vừa họp trực tuyến với Tống Liên Nguyên vừa nhận hợp đồng trợ lý đưa, còn chưa nói hết một nửa thì điện thoại lại đổ chuông, là tài vụ gọi tới xin chỉ thị. Từ Tây Lâm hơi chóng mặt bưng ly cà phê đặc gấp ba lên uống hai hớp, hỏi giám đốc tài chính, “Cậu vừa nói tiền gì?”

Giám đốc tài chính rên lên: “Phát tiền lương ấy lão đại!”

Công ty con phương Bắc chi bất cứ một khoản tiền nào đều cần gã chính miệng đồng ý hoặc ký tên. Từ Tây Lâm bận bù đầu bù cổ, cho rằng vẫn là cuối tháng, thình lình phát hiện đã mùng mười rồi, vội vàng nói với giám đốc tài chính: “Phát phát phát, không còn việc khác thì mau mau lui ra đi, tôi đang họp.”

Tống Liên Nguyên cách mạng internet từ trong màn hình nhô đầu ra: “Mày lại uống cái gì vậy? Sáng sớm ăn cơm chưa? Hôm qua là thằng khốn nạn nào nói nửa đêm đau dạ dày đến tỉnh dậy hả?”

Từ Tây Lâm lúc này nhìn hắn là tức, suýt nữa lật bàn: “Mẹ kiếp tôi bị vậy là vì ai?”

Tống Liên Nguyên: “…”

Có thể nhân phẩm và vận may của một người trong một thời gian ngắn là không thay đổi, Từ Tây Lâm vất vả lắm mới nói chuyện rõ ràng với Đậu Tầm, tình trường lận đận không biết bao nhiêu năm thoáng đắc ý vài hôm, thì trên công việc đã có một đống rắc rối.

Kết quả Tống Liên Nguyên suy tính một tháng, chính là điều Từ Tây Lâm đi.

Thứ nhất, công ty con không tính thời gian chuẩn bị, thành lập đã gần một năm rưỡi, mà vẫn còn rất ỷ lại, cho nên cần Từ Tây Lâm hơi buông tay, bồi dưỡng một nhóm cốt cán hữu dụng. Thứ hai, Tống Liên Nguyên cũng không từ bỏ ý định buộc Từ Tây Lâm “cải tà quy chính”, toan tính dời đi sự chú ý của gã.

Năm ngoái văn phòng chính “Quê Nhà” mới đàm phán được một khu vực trồng xoài, Tống Liên Nguyên tống cổ Từ Tây Lâm tới đây, để gã nghĩ cách biến nó thành sản phẩm mang tính thương hiệu, tương lai các sản phẩm khác đều làm theo hình thức này – nhiệm vụ công việc không nặng, nhưng kéo chân gã, thời gian rất dài, vùng trồng xoài khí hậu ẩm ướt dễ chịu, nghe nói gần đây có vài khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, Tống Liên Nguyên vốn cũng định cho gã nghỉ ngơi trong khí hậu tốt nơi này.

Ai ngờ sự việc không như mong muốn.

Từ Tây Lâm đến cái nơi gọi là khu trồng xoài, phát hiện quản lý rối tinh rối mù, giám đốc hạng mục thuê từ địa phương, là nửa địa đầu xà, trộn lẫn lộn cả dưa méo táo nứt của cô dì chú bác nhà mình vào lấy hoa hồng.

Từ Tây Lâm đành phải đuổi giám đốc, nhất thời chưa tìm được ai thích hợp, bèn điều một trợ lý từ văn phòng chính đến, hai người thu dọn muốn sứt đầu mẻ trán. Kết quả là đúng lúc này văn phòng chính lại xảy ra chuyện, có một “Quê Nhà” nhái đột nhiên chui ra, phải kiện tụng, mà Cao Lam lại mới kiểm tra ra mang thai, bác sĩ nói thai này hơi nguy hiểm, Tống Liên Nguyên căng thẳng sinh bệnh, vì thế chuyện bên kia cũng rơi xuống đầu Từ Tây Lâm.

Đồng thời, hậu quả xấu từ tác phong cuồng công việc của Từ Tây Lâm trước đó hiển lộ không thể nghi ngờ, gã vừa mới đi thì bên phía công ty con đã bắt đầu xảy ra đủ các rắc rối.

Từ Tây Lâm mỗi ngày đấu với các loại địa đầu xà, trung bình hai ba ngày sẽ “bay” qua lại một lần giữa văn phòng chính và chi nhánh, còn phải điều khiển mấy việc lộn xộn của mình. Gã từ sáng đến tối không phải chẳng có thời gian ăn cơm thì là chạy đi tiệc tùng xã giao, chỉ cần ngồi xuống là một trăm tám mươi cú điện thoại gọi tới.

Trước kia, Từ Tây Lâm không có việc khác, toàn tâm toàn ý dồn vào công việc, cảm thấy chuyện cần gã xử lý chẳng được mấy, một lúc là xong, trong đầu có một đống ý tưởng muốn thực hiện, tinh lực dư thừa hơi quá.

Bây giờ, gã một lòng một dạ muốn sớm giải quyết đống việc này để về nhà, thì công việc lại đột nhiên chồng chất như núi. Từ Tây Lâm từng ấy năm qua lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ “không muốn đi làm”, thường xuyên có ảo thính “điện thoại đang reo”.

“Đây thật đúng là hoàn cảnh làm việc thích hợp để nghỉ dưỡng mà,” Từ Tây Lâm cạnh khóe trút cơn giận vào Tống Liên Nguyên, “Anh, lỡ mà em gục chết trên đường cách mạng, anh nhớ phái một người nhặt xác cho em, di thư không viết, di sản cứ để bà xã em nhận là được.”

Tống Liên Nguyên: “Còn nói vớ nói vẩn là anh đập chết mày!”

Từ Tây Lâm còn khuya mới sợ bản mặt đen của hắn. Không biết có phải do Tống Liên Nguyên miệng quạ đen vừa trù ẻo hay không, mà mới uống hai ngụm cà phê, cái dạ dày rỗng tuếch đã bắt đầu quặn đau, lại liếc nhìn các loại giấy tờ chưa được một lúc đã chất như núi, gã càng muốn đình công hơn.

Tống Liên Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng chuyển sang việc chính: “Hiện tại rất nhiều công ty dịch vụ lớn chen vào buôn bán trên mạng, phạm vi bao trùm căn bản đọ không lại, anh cảm thấy đề án chi nhánh này cũng…”

Cà phê quá nhiều cũng dễ tạo thành cảm xúc bất ổn, Từ Tây Lâm cách mạng internet phun lại sếp: “Cũng là con đường tốt đi về hướng toi đời! Một kẻ mở núi trồng trọt như ông mau mau đi khai hoang đi, đừng nói nhảm với tôi! Ông có biết gì về giá tiền thuê tuyến thành phố không hả?”

Tống Liên Nguyên: “…”

Từ Tây Lâm càng nói càng tức: “Rồi còn cái vườn cùi mía này, có từ khi nào? Sao tôi không biết? Chủ ý cùi bắp của ai? Thằng nào đưa ra chủ ý cùi bắp này thì thằng đó tới thay đi, bố đếch làm nữa!”

Tống Liên Nguyên vốn còn hơi áy náy, lúc này đã hiểu, Từ Tây Lâm đơn giản là đã hết kiên nhẫn với khu trồng xoài muốn trở về, mới kiếm chuyện với hắn: “Sao mày không biết? Mày gần đây ngoại trừ cả ngày tư tưởng lệch lạc nghĩ đến mấy cái chuyện biến thái kia thì còn biết cái gì? Không cho mày về chung chạ với thằng đó, thì mày ngay cả tư thế thở cũng không đúng hả? Thằng khốn này mười năm qua có tiến bộ không! Từ Tây Lâm tao nói cho mày biết, may mà tao bây giờ với không tới mày, chứ không tao đã tát lệch mặt mày…”

Cao Lam chống hông xuất hiện ở một bên màn hình máy tính, đặt tay lên vai Tống Liên Nguyên trấn áp: “Nói chuyện đàng hoàng xem nào! Cãi nhau gì chứ!”

Cô lên tiếng, hai anh em liền tạm thời đình chiến. Song chị dâu rất có uy với anh hai, tác dụng với Từ Tây Lâm lại luôn có hạn, Từ Tây Lâm bình tĩnh lại chốc lát, mặt trầm như nước bổ sung một câu: “Dù sao thì tôi cũng không đồng ý với việc ông nói, bớt gây rắc rối cho tôi đi.”

Tống Liên Nguyên ngại bà xã ở bên cạnh nên không cãi nhau với gã, tức quá thở hồng hộc.

Đúng lúc này, điện thoại của Từ Tây Lâm đổ chuông.

Từ Tây Lâm nghe tiếng chuông điện thoại là bực, chớp mắt khi cầm điện thoại lên, vẻ mặt như muốn trút cơn giận chưa hết lên tên xúi quẩy gọi điện, ai ngờ thấy rõ màn hình hiển thị, thì lửa giận thoắt chốc tắt ngóm như phép màu. Tống Liên Nguyên trơ mắt nhìn thấy cái kẻ mới đập nồi đập bát với hắn lật mặt như lật sách, khóe mắt căng thẳng thoáng cái hiện ra nét cười, giọng cũng thấp hẳn đi, vui vẻ nói với đầu dây bên kia: “Ừ… Không bận, hết tiết rồi à?”

Đôi mắt Tống Liên Nguyên xém tí nữa trừng lọt khỏi hốc mắt, ngay sau đó, cuộc trò chuyện trực tuyến tự động tắt – Từ Tây Lâm đã đậy laptop lại!

Tống Liên Nguyên tức líu cả lưỡi: “Thằng chó… thằng lỏi này!”

“Rốt cuộc là anh hay em mang thai đây? Cảm xúc gì mà phong phú hơn cả phụ nữ có thai.” Cao Lam vuốt cái đầu chó của Tống Liên Nguyên. Cô không hỏi rõ có chuyện gì, nhưng từ cuộc cãi vã ngày càng gay gắt của hai người, cũng hiểu được đại khái, ngồi xuống bên cạnh hắn, “Anh đúng là mặn ăn củ cải nhạt nhọc lòng, bộ cứ yêu đương khác giới là có thể tìm một người ổn định đến già chắc? Bao nhiêu người ly dị, mất vợ mất chồng và không kết hôn, nhưng xe đến trước núi ắt có đường, cũng chẳng thấy ai cảnh chiều thê lương, anh quản chú ấy làm gì.”

“Việc đó đâu có giống.” Tống Liên Nguyên hạ giọng, “Sao mà đánh đồng được? Người như họ là… là phải bị người ta chửi bới kỳ thị!”

Cao Lam trợn mắt: “Phụ nữ tụi em bị kỳ thị hơn năm ngàn năm mà vẫn chưa vong tộc diệt chủng đây, em trai anh sớm thành tinh rồi, không yếu ớt thế đâu.”

Tống Liên Nguyên: “…”

“Hơn nữa, sợ người ta kỳ thị chú ấy, anh liền ‘tự mình làm luôn’ à?” Cao Lam “Chậc” một tiếng, sờ đầu Tống mặt đen, cảm thông nói, “Logic thế này, chẳng trách hồi nhỏ kết quả học tập không tốt… Thôi đừng cãi nhau nữa. Anh xem sắc mặt Tiểu Từ xám ngoét như bị cà phê nhuộm vậy, nên trở về tìm một bệnh viện lớn mà kiểm tra đi, không được thì anh qua đó một chuyến, đổi cho chú ấy về nghỉ ngơi vài hôm.”

Tống Liên Nguyên: “Vậy em…”

Cao Lam: “Không có hai người gây khó chịu em khỏe lắm, làm ơn đi, anh à, anh mau cút đi!”

Lúc mới đến khu trồng xoài, Từ Tây Lâm chụp cây xoài gửi Weixin cho Đậu Tầm xem, không ngờ gã vừa gửi Weixin xong thì hắn đã gọi điện lại.

Từ Tây Lâm nhạy cảm phát giác ra, Đậu Tầm trong điện thoại và khi gặp mặt không hề giống nhau, cảm giác như gần như xa không xác định kia chẳng còn sót lại chút nào, hắn giống như không định kìm nén tâm ý phỏng người và dục vọng khống chế đáng sợ nữa, mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại, “hôm nay ở đâu”, “có nghỉ ngơi không” nọ kia, như là muốn mọi phút mọi giây nắm hành tung của gã trong tay vậy.

Đậu Tầm trong điện thoại nói nửa đêm hôm trước nằm mơ thấy gã, tỉnh dậy sờ bên cạnh là nửa cái giường không, nhớ gã đến mức trong lòng rất khó chịu, kêu gã chụp tấm ảnh gửi về. Từ Tây Lâm liền dọn sạch cà phê, giấy tờ bừa bãi trên bàn, rèm cửa kéo hết ra, cố hết sức để xung quanh rạng rỡ ánh nắng, che đi vẻ mệt mỏi trên mặt mình. Tiếp đó gã lại lén lút đóng cửa, cởi cúc sơ mi đến ngực, chụp cả đống ảnh, cuối cùng chọn tấm trông gợi cảm đến rất tùy ý gửi cho hắn.

Lát sau, Đậu Tầm có qua có lại gửi một tấm, Từ Tây Lâm rất đỗi chờ mong mở ra xem, thấy Đậu Tầm gửi một tấm ảnh chụp chung hắn với vẹt, con vẹt đại khái đã bị Đậu Tầm trị, ngoan ngoãn đậu trên tay hắn, cảnh nền là căn phòng nhỏ khóa kín trong nhà gã.

Đậu Tầm: “Còn chưa chịu về là tao xin nghỉ đi tìm mày đấy.”

Từ Tây Lâm đứng bật dậy. Trợ lý nhìn thấy sếp Từ đang “họp” nhà họ áo quần xốc xếch chạy từ trong phòng làm việc ra, vội vã đuổi theo: “Lão đại đi đâu thế?”

Từ Tây Lâm: “Đi làm thịt Tống mặt đen, vượt ngục!”

Không đợi gã hành động, ngày hôm sau Tống Liên Nguyên đã đến cửa cho gã thịt.

Hai người cãi nhau rất gay gắt, kết quả là Tống Liên Nguyên vừa đến trụ sở, trông thấy Từ Tây Lâm chỉ trong một thời gian ngắn đã gầy sọm đi, lập tức không nói được gì.

Suy nghĩ đầy cổ hủ và tình nghĩa của Tống Liên Nguyên trên đường đến đã rối rắm đủ, nhìn thấy Từ Tây Lâm liền thở dài.

Từ Tây Lâm chọc tức hắn: “Anh, không phải anh chưa từng nghe kể chuyện chứ? Vô số điển cố và truyền thuyết dân gian nói cho chúng ta biết, dùng gậy đánh uyên ương không thể vào lúc tình yêu cuồng nhiệt, anh chờ hai đứa em đến giai đoạn bảy năm rồi vung gậy lớn, chẳng phải làm ít công to sao?”

“Nói nhảm, chờ bảy năm thì muộn mất rồi, mầm nguy hại phải bóp chết từ trong trứng!” Tống Liên Nguyên trừng gã một cái, “Một năm, đều là hơn ba trăm sáu mươi ngày, nhưng độ dài một năm lúc mười tám tuổi và hai mươi tám, ba mươi tám tuổi là không như nhau, mày hiểu không hả? Thời điểm mười mấy tuổi dễ chia tay, chia rồi cũng thôi, đều là chuyện thường, đến thời điểm ba bốn mươi mày thử xem, chia tay một lần lột một lớp da, nửa đời cũng chưa lành. Đến lúc đó thật thì mày cứ yên tâm đi, đừng nói mày tìm một thằng con trai, cho dù mày tìm yêu quái về, tao cũng sẽ không tùy tiện khuyên hai đứa mày chia tay đâu.”

Giọng điệu hắn cứng nhắc, lời nói cũng cực khó lọt tai, song Từ Tây Lâm nghe ra ý tốt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, ngược lại không giận nổi.

Gã dùng một tay ấn dạ dày mình, im lặng không nói gì.

Tống Liên Nguyên bực bội phất tay: “Được rồi, cho mày nghỉ một tuần, trở về kiểm tra thân thể đi.”

Hắn chưa dứt câu, Từ Tây Lâm mới còn ỉu xìu đã nhảy vọt lên, kêu trợ lý bên ngoài: “Tiểu Triệu, đặt vé máy bay cho tôi!”

Trợ lý: “Khi nào đây lão đại?”

Từ Tây Lâm: “Tối nay… chiều nay!”

Tống Liên Nguyên: “Anh cho mày về xem bệnh! Không cho mày xem cái khác!”

Từ Tây Lâm coi hắn là một xác chết.

Nhưng chuyến đi của gã rốt cuộc kéo dài tới ngày hôm sau, do phải bàn giao công việc, bữa tối còn nhận được lời mời của chính quyền địa phương – địa phương trừ nông sản phẩm ra thì cơ hồ không còn thu nhập gì khác, chính quyền hi vọng có thể mượn nhãn hiệu nổi danh của họ để quảng cáo, kêu gọi đầu tư cho vùng đất chẳng đáng mấy xu này.

Do bàn toàn việc nghiêm túc, trong bữa tiệc mọi người đều tương đối có chừng mực, không ai chuốc rượu, lại có Tống Liên Nguyên tìm người coi chừng, nên Từ Tây Lâm kỳ thực chẳng uống bao nhiêu, lúc rời tiệc mặt còn chưa đỏ chút nào, chuyện trò vui vẻ tư duy nhanh nhẹn, không dùng máy đo nồng độ cồn kiểm tra thì không biết gã đã uống rượu. Kết quả là buổi tối trở về liền không xong, nôn thốc nôn tháo, đau đến đứng cũng không nổi.

Tống Liên Nguyên cũng đau lòng vô cùng: “Hay là đi bệnh viện đi? Nào, anh cõng mày… sắp chết mà còn ôm di động!”

Từ Tây Lâm không đứng dậy được, nhưng ngón tay cử động được, Tống Liên Nguyên thấy gã gửi Weixin cho “Đậu hạm nhi” nói: “Mới ăn cơm với một đám người xong, căng mắt nhìn hết bàn, không béo thì già, còn có một tên mặt đen, cảm thấy mắt sắp bị thương đến cận thị rồi, tao muốn về nhà.”

Cuối câu còn kèm một biểu cảm không biết là cái của khỉ gì, rõ là làm nũng.

“Mặt đen” Tống Liên Nguyên nội tâm rất phức tạp.

Đối phương trả lời ngay tắp lự: “Được, ngày mai tao đón mày, có niềm vui bất ngờ đó.”

Tống Liên Nguyên trơ mắt nhìn Từ Tây Lâm vừa đau đến túa mồ hôi lạnh khuôn mặt vặn vẹo, vừa không nhịn được cười.

Còn sức chim chuột, xem ra là không sao.

Tống Liên Nguyên tức bốc khói ném gã xuống: “Mày hãy tự bò đi.”

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Từ Tây Lâm cảm thấy mình càng không ổn hơn, nhưng vẫn kiên cường bò dậy, hệt như quỷ sống muốn chạy ra sân bay. Tống Liên Nguyên rất không yên tâm: “Hay là cứ ở đây vài hôm, đến bệnh viện khám thử trước, lấy ít thuốc uống, chờ khỏe hơn lại trở về kiểm tra triệt để được không?”

Từ Tây Lâm sớm đã nhớ nhà vô cùng, hơn nữa cũng không biết “niềm vui bất ngờ” của Đậu Tầm liệu có thời hạn hay không, lỡ hắn mua thứ gì dễ hết hạn dễ hỏng, chẳng phải là lãng phí tâm ý của hắn?

Do từng lãng phí quá nhiều thời gian, gã đã thành một tên quỷ keo kiệt, một xíu một xiu tâm ý cũng không chịu bỏ lỡ.

Tống Liên Nguyên hiểu gã nghĩ gì, giơ tay đập gã một phát: “Thằng khốn nạn, thích chết thì tùy mày.”

Đậu Tầm xem tới xem lui mấy lần tin tức chuyến bay lưu trong di động, sớm sắp xếp xong mọi việc, chuẩn bị đi đón người, lúc vội vã chạy ra vừa vặn gặp vị giáo sư già mời hắn về nước, giáo sư nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi: “Em định đi xem mắt à?”

Đậu Tầm: “…”

Giáo sư lại hỏi: “Mãi chưa nghe em nói, có đối tượng chưa?”

“Có rồi, em đang muốn đi đón đây ạ.” Đậu Tầm khai một câu rồi hớt hải chạy mất, chỉ sợ thầy kéo hắn lại tâm sự về mối quan hệ giữa hôn nhân và mức thu nhập.

Đậu Tầm trước tiên chạy về nhà Từ Tây Lâm, cho con vẹt một nắm hạt dẻ, trên cổ con chim còn đang giận mà không dám nói gì bị buộc một cái nơ nhỏ.

Đậu Tầm mất rất nhiều thời gian nghiên cứu một món đồ bổ, phải nấu rất lâu, hắn vặn lửa nhỏ hết cỡ, lại mở một cái hộp giấy gói kỹ càng trong phòng khách ra xem qua, sợ chim phá, bèn nhốt nó trong phòng khóa chặt cửa lại.

Lúc này, Từ Tây Lâm gửi tin nhắn: “Phải lên máy bay rồi.”

Biết rõ chuyến bay của Từ Tây Lâm mất hơn ba tiếng, Đậu Tầm vẫn ngồi không yên, bèn ra sân bay luôn.

Hắn cảm thấy mình như trúng xổ số cả tỷ đang muốn đi lĩnh thưởng, tràn đầy chờ mong đứng ngồi khó yên.

Tống Liên Nguyên dùng phòng làm việc của Từ Tây Lâm, lúc lên máy bay Từ Tây Lâm cũng gửi một tin nhắn cho hắn. Tống Liên Nguyên hơi cổ hủ kỳ thực còn có chút mê tín, mỗi lần người trong nhà đi xa, lên xuống máy bay hắn đều phải gửi một tin nhắn, khi lên máy bay cần phải gửi lại “lên đường bình an”, song hôm nay bị Từ Tây Lâm chọc tức, hừ một tiếng, không thèm ngó ngàng tới gã.

Nửa tiếng sau, trợ lý Triệu của Từ Tây Lâm đột nhiên từ bên ngoài hộc tốc lao vào, vẻ mặt như gặp ma: “Tống… Tống…”

Tống Liên Nguyên cau mày nhìn cậu ta.

Trợ lý Triệu run rẩy đưa di động cho hắn, là tin tức khẩn cấp trên mạng xã hội, Tống Liên Nguyên chỉ xem qua trong đầu liền “Uỳnh” một tiếng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.