Thời gian trôi qua đã rất lâu, Từ Tây Lâm năm đó ra đi, là bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ, kể cả gia đình, gã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, mỗi ngày lướt qua vô số hỗn loạn, danh lợi, thành công, thất bại.
Lúc thất ý, Từ Tây Lâm nằm trong ký túc xá cũ kỹ bị ma ám, mùa đông lạnh đến ngủ không yên, chỉ có thể lộ chóp mũi lạnh ngắt ra ngoài. Khi đó gã nhớ tới chuyện đôi giày chơi bóng hàng hiệu hồi nhỏ Trịnh Thạc tặng bị gã bán lại, bán xong liền mời đám hồ bằng cẩu hữu đi ăn, nhớ tới mình thế mà cũng có thời điểm ăn xài phung phí, cứ như thể từ đời trước vậy.
Mà lúc đắc ý, thỉnh thoảng gã cũng sẽ nhớ tới chuyện năm đó cầm bản hợp đồng bị sửa nát, bị một lão già mở căng tin làm nhục, liền buồn cười như nhớ tới hồi nhỏ vì một cục tẩy mà đánh nhau với đứa ngồi cùng bàn – Đó mà là làm nhục, là khó khăn gì?
Rõ ràng đều là chuyện rất dễ giải quyết, vì sao lúc ấy gã lại cảm thấy cùng đường? Vì sao lại gánh không được áp lực để đến mức phải đóng cửa Vitamin?
Và… Hết thảy tụ tan ly hợp với Đậu Tầm, cũng dần dần như một giấc mộng dài, bị ký ức phủ lên một tấm mạng sai sự thật.
Thỉnh thoảng Từ Tây Lâm sẽ mở mấy lá thư tình trẻ con Đậu Tầm viết cho gã, nhìn thấy vỏ chocolate vẫn còn giữ lại. Dần dần, gã giống như quên đi Lý Bác Chí, khó có thể ghép những vật kỷ niệm này lại với chuyện phát sinh cụ thể.
Gã chỉ khắc cốt ghi tâm nhớ rõ khoảnh khắc mình nói lời chia tay với Đậu Tầm.
Ngần ấy năm qua, Từ Tây Lâm cảm thấy có khả năng là mình chưa từng ra khỏi ánh mắt Đậu Tầm nhìn mình lúc ấy, nhưng gã rất ít nghĩ sâu, gã chỉ không ngừng tiến về phía trước, giống như nếu hồi đó gã có thể mạnh hơn, thì tất cả tiếc nuối sẽ không xảy ra vậy.
Hiện tại, Đậu Tầm bất ngờ rơi xuống trước mặt, Từ Tây Lâm theo bản năng tô vẽ cảnh thái bình giả dối, chỉ hận không thể vẽ hết những con đường mấy năm gần đây đã đi qua, lẫn những thành tựu đạt được thành cuộn, trải hết ra trước mặt Đậu Tầm, hòng vãn hồi, chứng minh điều gì đó.
Sau khi bà Từ qua đời, kỳ thực Từ Tây Lâm căn bản không hay nghiêm túc xuống bếp, đôi khi ngay cả mì ăn liền cũng lười pha thà ăn sống luôn, bản thân sống không bằng heo chó, vậy mà lại mang trái cây tươi chạy tới nhà cười nhạo Lão Thành sống không chất lượng. Gã còn như cố ý như vô tình đi trêu Đậu Tầm, cố gắng phô bày sự thành thạo trong bất cứ trường hợp nào của mình. Gã tựa như một người đàn bà dung nhan mục rữa, nhét đầy ruột bông rách, liều cái mạng già cũng muốn tô son điểm phấn ra vẻ vàng điêu ngọc mài.
Kỳ thực… Dẫu cho Đậu Tầm thừa nhận gã mấy năm nay hô phong hoán vũ, sống đắc ý cực kỳ, lại có thể thế nào đây?
Cho dù gã thành công khiến Đậu Tầm phải hối hận vì năm đó đã không hề ngoảnh lại mà bỏ đi một cách tuyệt tình.
Cho dù Đậu Tầm thật sự có thể như gã mong muốn, không hề khúc mắc buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu – lại có thể thế nào đây?
Những cô khổ do lâu năm mà khắc cốt ghi tâm đó từ đây sẽ biến mất sao?
Những sợ hãi và bất lực thời thiếu niên đó, sẽ chôn vùi trong ký ức sao?
“Hư vinh” và “trì hoãn” đều giống nhau, chính là thứ không logic cũng chẳng lợi ích, mọi người đều hiểu rõ, lại luôn không tránh khỏi lừa mình dối người.
Lúc này, giấc mộng đẹp lừa mình dối người kéo dài nhiều ngày của Từ Tây Lâm bị Đậu Tầm mặc tuyền một màu xám trong nghĩa địa lạnh băng đập tan.
Gã thoạt đầu sợ vã mồ hôi, dạ dày đau từng cơn như co rút, bị sự lúng túng khó nén đâm nhẹ, nghe thấy Đậu Tầm nói: “Tôi đến viếng một chút.”
“À,” Từ Tây Lâm định thần lại, tránh né ánh mắt hắn, “Được, đi theo tôi.”
Gã đi vài bước, lại nghĩ tới điều gì đó mà quay đầu lại bổ sung một câu: “Có lòng, cảm ơn.”
Đậu Tầm: “Cậu không khóa xe à?”
Từ Tây Lâm: “…”
Từ Tây Lâm một lần nữa khóa xe, dẫn Đậu Tầm quay lại đường ban nãy. Gã dọc đường không lên tiếng, đưa Đậu Tầm đến trước mộ bà Từ, trên tấm bia đá sáng choang phản xạ bầu trời âm u, nghĩa địa yên tĩnh, không hề có vẻ u ám.
Đậu Tầm đặt hoa xuống, lễ phép cúi chào bia mộ, ngẩng đầu lên phát hiện Từ Tây Lâm đứng cách hắn vài bước sắc mặt hơi nhợt nhạt, đang nhìn chằm chằm rừng hòe đằng xa mà ngẩn ra.
“Tôi khi ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh ở tạm trước kỳ thi đại học, vốn không muốn nghe theo sự sắp xếp của Chúc Tiểu Trình, ở lại nhà cậu.” Đậu Tầm đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của Từ Tây Lâm quay về, “Kết quả là gặp…”
Nói đến đây, Đậu Tầm dừng lại, không biết nên xưng hô bà Từ thế nào thì thích hợp.
Hồi nhỏ hắn ở nhà Từ Tây Lâm, đều gọi thẳng bà là “bà ngoại”, nhưng sau đó gây nhau với Từ Tây Lâm, hắn lại không từ mà biệt, ngay cả lúc bà lâm chung cũng chẳng có mặt… Đậu Tầm cảm thấy mình không xứng gọi như vậy nữa, song trước mặt Từ Tây Lâm nói “bà ngoại cậu”, lại không khỏi quá xa cách vô tình.
Đậu Tầm chung quy không giỏi những việc này, đành phải lỗ mãng bỏ qua.
Đáng tiếc Từ Tây Lâm vẫn hiểu, gã hơi cúi đầu, tránh nặng tìm nhẹ nở nụ cười: “Bà rất được yêu mến, già trẻ đều không tha… Đúng không ông ngoại? Ông ở dưới đó phải coi bà kỹ vào.”
Gã thuận miệng đùa một câu, lại quay sang Đậu Tầm, muốn dẫn hắn rời khỏi nghĩa địa: “Đi thôi, bà thương cậu không uổng đâu – Chỗ ở mới quen chưa? Chỗ cậu ngày mấy chính thức đi làm?”
Đậu Tầm xem như nhìn thấu, tính tình lão rùa thần “một giường chăn gấm che lên, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt” của Từ Tây Lâm đời này sợ là không thay đổi được, bất kể gã bao nhiêu tuổi, thân phận ra sao, trong tay có bao nhiêu tiền.
Đậu Tầm vừa thấy cái nết này liền tức sôi gan, trong lòng bùng lên ngọn lửa năm xưa, đầu lưỡi động nhẹ vài cái, song nhanh chóng hít sâu vài hơi, nuốt lại lời sắp thốt ra.
Hắn luôn luôn nhắc nhở mình – đối phó Từ Tây Lâm phải kiên nhẫn, tuyệt đối không thể ép gã, càng không thể ra tay xé mặt nạ của gã, nếu không với tình hình một người ăn no cả nhà không đói của gã bây giờ, ép gã đi thật thì biết đi đâu tìm?
“Giống với các cậu,” Đậu Tầm hơi buồn bực nói, “Bên trường không gấp, đến chỗ hạng mục điểm danh trước – Mấy hôm nay đã làm phiền cậu nhiều, tôi mời cậu ăn bữa cơm được không?”
Từ Tây Lâm thoáng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sau một thời gian không gặp Đậu Tầm cũng biết “nói chuyện để lại ba phần đường dư, ngầm hiểu lẫn nhau” rồi.
Gã vừa thả lỏng thì mồ hôi nóng ban nãy đều bốc hơi lên, dạ dày căng thẳng bắt đầu làm ầm ĩ, nhưng Đậu Tầm hiếm khi tri kỷ như vậy, bất luận thế nào Từ Tây Lâm cũng không nỡ đi, đành phải làm bộ điềm nhiên như không vui vẻ nhận lời mời.
Từ Tây Lâm xốc lại tinh thần, bắt đầu nói từ việc Đậu Tầm bắt xe đến đây, căn bản chẳng cần người ta đáp, gã đã có thể trôi chảy phát triển đề tài, “tám” từ chuyện không dễ quay lấy số xe đến nguồn năng lượng mới, trời nam biển bắc huyên thuyên một chặp, chỉ tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện tảo mộ.
Gã không hỏi Đậu Tầm làm sao biết hôm nay là ngày giỗ bà ngoại, không hỏi hắn vì sao chẳng báo tiếng nào đã tự mình tới đây, không giải thích vì sao mình không nói cho hắn biết, cũng không chịu chất vấn Đậu Tầm vì sao không trả lời mail.
Đợi đến nhà hàng, Từ Tây Lâm đã tự động sầu lo chuyện không có xe riêng đi lại không tiện thay Đậu Tầm.
Gã không muốn ăn uống gì, nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn, thế là hết sức chuyên tâm nghĩ ra một chủ ý cùi bắp: “Không thì sau này cậu quá giang xe tôi đi làm đi? Tôi biết không tiện đường… Không sao, tôi có thể chuyển công ty, dù sao thì tôi cũng là người quyết định ở đây.”
Đậu Tầm: “Đừng nói nhảm.”
Từ Tây Lâm cười tít mắt múc cho hắn một bát canh – cũng chỉ có đề tài nhảm là an toàn nhất.
Bữa cơm này, trên sinh lý lẫn tâm lý Từ Tây Lâm đều rất không thoải mái, sau đó lưng túa mồ hôi lạnh từng đợt, khá có vẻ miễn cưỡng cười giỡn.
Gã đưa Đậu Tầm về nhà, Đậu Tầm ngẩng đầu nhìn nhà trọ xa lạ mới dọn đến, đột nhiên quay đầu lại nói với Từ Tây Lâm: “Mail cậu gửi cho tôi, lúc ấy tôi không nhận được.”
Tay Từ Tây Lâm đang vẫy chào tạm biệt hắn đơ lại một chớp mắt.
Đậu Tầm không nói là mail nào, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ.
Đậu Tầm đặt tay trên cửa xe gã, nói khẽ: “Lúc ấy tôi bỏ hòm thư đó, rất lâu sau mới đọc được, quay trở về thì cậu đã đi rồi.”
Từ Tây Lâm thao thao bất tuyệt dọc đường như ăn phải thuốc câm, một lúc lâu mới phát ra một âm: “… Ừm.”
Sau đó gã mất tự nhiên dừng một lúc, lại nói: “Biết rồi. Bà ngủ một đêm rồi mất, không phải chịu tội, cũng không tiếc nuối gì.”
Đậu Tầm cẩn thận nhìn gã một cái, khom lưng nói: “Sắc mặt cậu không tốt, mau về sớm đi.”
Hắn cũng biết xem sắc mặt người ta rồi.
Từ Tây Lâm mỉm cười với hắn, mỉm cười không tiếng, trông rất dịu dàng.
Đậu Tầm cố nhịn không có một bước ngoái đầu lại ba lần, rảo bước về nhà trọ mới thuê.
Nhà trọ hắn ở chưa quen – Đậu Tầm vốn không phải là người đặc biệt chú trọng, hắn sống nơi đất khách quê người, vừa học vừa làm, từng đổi hai chỗ ở, luôn luôn là gửi sách và tài liệu bằng giấy đi trước, đồ đạc của bản thân một va li là chứa hết.
Nhưng Từ Tây Lâm đã quá cẩn thận, chỉ hận không thể chất đầy một buồng một phòng khách be bé của hắn, tủ nhỏ két nhỏ để sử dụng, bình hoa đồ trang trí, cái gì cũng có… bố trí y như một ngôi nhà vậy.
Song nơi đây không hề là nhà, ràng buộc quá nhiều làm Đậu Tầm hết sức khó xử.
Hắn lên lầu, áo khoác cũng chưa cởi đã im lặng đi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới lầu xem Từ Tây Lâm đã đi chưa.
Theo lý thuyết, đưa người đến khi thấy người ta lên lầu là được rồi. Bây giờ là ban ngày, Đậu Tầm còn là một anh chàng luyện võ tự do rất nhiều năm, Từ Tây Lâm cũng không cần nhìn thấy nhà hắn sáng đèn, thế nhưng gã lại không đi, Đậu Tầm ở trên lầu nhìn năm phút, xe Từ Tây Lâm chẳng nhúc nhích lấy một centimet.
Đậu Tầm bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp lắm, vội vã xuống lầu.
Đậu Tầm nguồn gốc của sự căng thẳng này đi rồi, dạ dày Từ Tây Lâm làm ầm ĩ suốt một buổi sáng rốt cuộc có đường phát huy, gã thật sự rất khó chịu, gục ngay lên tay lái một lúc, trong đầu vang vọng lời nói của Đậu Tầm ban nãy, ngàn đầu vạn mối, chẳng cách nào làm rõ được.
Đột nhiên, cửa xe bị kéo ra.
Đậu Tầm nghiêng người ngăn gió lạnh lùa vào xe, nhíu mày hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Giọng hắn rất căng thẳng, có vẻ hơi nghiêm khắc, Từ Tây Lâm không ngờ hắn đi rồi còn quay lại, hoang mang ngẩng đầu lên.
Đậu Tầm vặn cằm gã, đảo qua thái dương lấm tấm mồ hôi và thắt lưng gập lại: “Không thoải mái tại sao vừa rồi không nói?”
Từ Tây Lâm: “Không…”
Đậu Tầm: “Xuống xe, qua bên kia ngồi.”
Từ Tây Lâm: “… À.”
Dạ dày đau, đôi khi là từng cơn, một lát sau, Từ Tây Lâm chậm rãi sống lại, đột nhiên bật cười.
Đậu Tầm sầm mặt nhìn gã một cái.
“Nhớ tới một câu chuyện cười.” Từ Tây Lâm nói, “Tôi đưa cậu về nhà trước, cậu lại đưa tôi về… Ê, từ từ, đồng chí Đậu Tầm, không phải bên này!”
Đậu Tầm giẫm phanh hết cỡ, đậu sát rạt ngay cửa tiểu khu.
Giữa cổng tiểu khu của họ có chốt bảo vệ, hai bên là hai đường xe chạy, một bên vào một bên ra, để xe ra vào đỡ phải chen nhau.
Đậu Tầm bị câu nói đùa của Từ Tây Lâm quấy nhiễu, không hề nghĩ ngợi chạy đến lối vào của người ta, vừa vặn đụng đầu xe đi đến.
Bảo vệ mặc áo khoác quân phục thò đầu vào, híp mắt quát Đậu Tầm: “Này, anh chàng đẹp trai, mua bằng hết bao nhiêu tiền vậy?”
Kỳ thực trước khi đi du học Đậu Tầm đã có bằng lái rồi, chẳng qua hầu như không có cơ hội lái, sau đó quen chạy bên trái, nhất thời chưa sửa được. Hắn rất ít phạm sai lầm cấp thấp kiểu này, vội vàng xin lỗi bảo vệ, không mấy thuần thục quay xe đổi đường.
Cậu bảo vệ trẻ tuổi nhiệt tình vui với việc giúp đỡ người khác vội chạy đến chỉ huy: “Quay một chút… Được, vòng bên phải, bên này nhìn vỉa hè… Ôi mẹ ơi, nhìn đi đâu vậy, làm tôi sợ hết hồn, này người anh em, không phân biệt được trái phải còn nguy hiểm hơn mù màu xanh đỏ đó, sao còn nghĩ quẩn mà nhất định phải lái xe hả?”
Đậu Tầm trông rất quẫn bách.
Từ Tây Lâm sắp cười vỡ bụng trên ghế lái phụ.
“Cười nữa thì tự về đi.” Đậu Tầm đanh mặt nói.
Kết quả là một lát sau, chính hắn cũng không nén được hơi mỉm cười.
Đậu Tầm trầy trật làm quen với tình hình giao thông, lúc chuyển hướng rẽ đặc biệt khó khăn, may mà kỳ nghỉ tết âm lịch còn chưa hết, đường không đông như bình thường, hắn vững vàng duy trì tốc độ chưa đến hai ba mươi dặm, chốc chốc bị xe điện quấn chăn bông vượt qua, tố chất tâm lý còn rất ổn định.
Từ Tây Lâm mới đầu không dám nói chuyện với hắn, sắp về đến nhà, nhận thấy Đậu Tầm sau khi luống cuống tay chân chốc lát đã nhanh chóng lái quen, trình độ không cao lắm, nhưng cũng chưa đến mức run tay, lúc này mới hỏi: “Cậu làm sao vậy, lâu lắm rồi không lái à?”
“Tôi toàn lái xe vô-lăng bên phải,” Đậu Tầm nói, “Vừa rồi nhất thời quên mất.”
Từ Tây Lâm thoạt đầu “À” một tiếng, sau đó kịp nhận ra sự không thích hợp: “Vô-lăng bên phải? Không phải cậu…”
Đậu Tầm: “Hửm?”
“Không phải cậu đi Mỹ à?” Từ Tây Lâm hơi sửng sốt, “Tôi vẫn cho là cậu ở cùng mẹ chứ.”
“Tôi đi tìm bà ta làm gì?” Đậu Tầm không hỏi gã đi như thế nào, mở bảng hướng dẫn của Từ Tây Lâm ra, trực tiếp tập trung vào “nhà”, lại hỏi ngược, “Tôi cho là cậu biết chứ, mấy năm nay cậu không gặp Chúc Tiểu Trình à?”
Gặp thì có gặp, chỉ là chưa bao giờ dám hỏi thăm.
Từ Tây Lâm không lên tiếng.
Một lúc lâu, gã mới hơi điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn mặt đường phía trước: “Tôi còn cho rằng có người chăm sóc cậu… một mình thì sống làm sao?”
Đậu Tầm lập tức hỏi lại: “Làm sao cậu biết tôi một mình?”
Từ Tây Lâm: “…”
Đậu Tầm theo hướng dẫn quẹo vào đường phụ: “Lão Thành nói với cậu?”
Hơi tưởng tượng là biết ngay, nếu không với tính tình Từ Tây Lâm, cho dù quạnh quẽ hơn, cũng sẽ không công khai chạy quanh lấy lòng hắn.
Từ Tây Lâm hơi xấu hổ, giấu đầu hở đuôi: “À… Lúc nói chuyện có nghe nó nhắc qua một câu.”
Đậu Tầm nhanh chóng liếc nhìn gã, thấy rõ gã đang trốn tránh.
“Một mình,” Đậu Tầm nghĩ thầm, “Là dựa vào nhớ cậu mà sống, gặp phải chuyện không vui liền lôi cậu ra mà hận, nhưng hầu hết thời gian vẫn là nhớ cậu.”
Thế nhưng ngoài miệng hắn không nói như vậy.
Đậu Tầm đá bóng lại: “Tôi cũng cho là có người chăm sóc cậu.”
“Ừm… Tôi cũng tạm ổn,” Từ Tây Lâm nở nụ cười nhạt nhẽo, “Ra ngoài dựa vào bạn bè, dù sao cũng là trong nước, vẫn dễ hơn lang bạt xứ người – căn nhà tận cùng bên trong kia, vị trí xe chính giữa là của tôi.”
Đậu Tầm dưới sự chỉ dẫn của Từ Tây Lâm đậu xe ngay ngắn, lại không thèm giải thích gì nói: “Đừng nhúc nhích.”
Hắn xuống xe vòng sang bên kia, kéo tay Từ Tây Lâm, đỡ gã xuống.
Lòng bàn tay Từ Tây Lâm toàn là mồ hôi, lúc xuống xe bị vấp – kỳ thực là Đậu Tầm lôi gã một cái, Từ Tây Lâm thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn xô Đậu Tầm vào cái cây chỗ cách ly xe.
Từ Tây Lâm một tay được Đậu Tầm đỡ, tay kia chống cái cây nhỏ mùa đông trụi lá, giam hắn trong không gian hai tay nho nhỏ, ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo Đậu Tầm, trộm một lần tiếp xúc thân mật trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Tay Đậu Tầm nắm gã đột nhiên siết chặt, hắn hơi cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng trúng má Từ Tây Lâm, thần sắc không thay đổi, thì thầm vào tai Từ Tây Lâm: “Cậu biết tôi hỏi không phải là bạn bè mà.”
Nói xong, Đậu Tầm cụp mắt xuống, hai hàng lông mi ngay ngắn hạ xuống một loạt, che khuất ánh mắt tham lam.
Ánh mắt ý đồ không tốt kia dừng trên đôi môi hơi khô của Từ Tây Lâm, trong chốc lát, tựa như muốn hôn gã.