Qua Cửa

Quyển 3 - Chương 55: Gặp lại




Đậu Tầm đứng ngẩn ra rất lâu trước cửa khách sạn, cho đến khi nhân viên phục vụ run rẩy tới hỏi, hắn mới lơ đãng đi vào.

Trong sảnh khách sạn sáng đến soi gương được trưng “cung hỉ phát tài”, cửa bày một vòng quýt vàng treo đầy tiền đồng, bầu không khí vui mừng ngày tết hất vào mặt.

Đậu Tầm im lặng lưu số di động của Từ Tây Lâm, đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

Trong chớp mắt, biểu cảm bình tĩnh của Đậu Tầm dao động dữ dội, song hắn lập tức thấy rõ màn hình hiển thị – Đậu Tuấn Lương.

Hắn “Chậc” một tiếng, vừa ghét bỏ vừa mất mát, trực tiếp tắt luôn điện thoại, quay người lên nhà hàng ở tầng hai.

Tầng hai khách sạn là một quán món ăn Quảng Đông dở nam dở bắc, trang hoàng xanh vàng rực rỡ như mang theo mùi cá muối đầy dầu mỡ, vừa nhìn đã chẳng muốn ăn.

Đậu Tầm được nhân viên phục vụ dẫn đi tìm Đậu Tuấn Lương.

Đậu Tuấn Lương già rồi, bóng lưng tựa hồ thấp bé hơn ngày trước một chút, không để tóc ba bảy nữa, mà cắt ngắn chỉnh tề, cũng bạc hết rồi. Ông ta mới bị Đậu Tầm cúp điện thoại, còn muốn gọi lại, một đứa bé trai tám tuổi ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, tạo thành các loại chướng ngại cho nhân viên phục vụ qua lại.

Đậu Tuấn Lương không nhịn được túm nhóc con kia về, đang định quở mắng nó, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đậu Tầm hai tay đút túi đi tới.

Đậu Tầm lúc đi, là thiếu niên tha hương một bầu phẫn uất, lần này trở về, sự ngạo mạn vốn phô trương thanh thế đột nhiên trở nên có sức thuyết phục hẳn, vẻ mặt không coi ai ra gì. Hắn cũng không khách sáo, không xa không gần lắc di động tỏ ý cho Đậu Tuấn Lương biết đã nhận được điện thoại, sau đó tùy ý gật đầu với nhân viên phục vụ dẫn đường, nói với Đậu Tuấn Lương: “Kẹt xe.”

Đậu Tuấn Lương nhìn thấy hắn tự dưng liền muốn đứng dậy, lập tức kịp phản ứng, cảm thấy không có đạo lý cha nghênh đón con, thế là lại ngồi xuống, thản nhiên ngắm nghía Đậu Tầm một phen, đoạn ông ta ho khan một tiếng, nửa thật nửa giả trách: “Sao về nước cũng không nói một tiếng?”

Đậu Tầm: “Còn chưa kịp.”

Đậu Tuấn Lương dừng một chút: “Nào có đạo lý về nhà lại đi ở khách sạn, con…”

Ông ta muốn hỏi Đậu Tầm có định về nhà ở không, ông ta và Ngô Phân Phân đã ở riêng rất lâu rồi. Vài năm nay Đậu Tuấn Lương đột nhiên không mấy hứng thú với hoa cỏ, nhất thời cũng chẳng ai ép Đậu phu nhân nhường chỗ, vậy là hai người cứ thế không mặn không nhạt mà lãng phí thời gian. Kết quả là lời mời mang theo hi vọng Đậu Tuấn Lương vẫn chưa nói ra miệng, Đậu Tầm đã nhàn nhạt đáp: “À, chỉ ở tạm thôi, trong trường còn có chút việc, vài hôm nữa có thời gian sẽ đi tìm nhà sau.”

Đậu Tuấn Lương bị hắn chặn họng, giơ đũa gõ bàn tay bé trai bên cạnh đang bốc món ăn nguội, quát to: “Con không biết dùng đũa à? Không quy củ!”

Đậu Tầm theo ánh mắt ông ta thoáng nhìn đứa trẻ kia – trên huyết thống nên tính là nửa em trai hắn.

Nửa em trai chạm vào ánh mắt hắn, hơi sợ người lạ này, thế là ngoan ngoãn hơn.

Đậu Tầm khách sáo nói với Đậu Tuấn Lương: “Đứa trẻ này trông không tệ, giống mẹ nó.”

Đậu Tuấn Lương: “…”

Câu này của Đậu Tầm nghe chỉ là một câu hàn huyên bình thường, không có vấn đề gì cả, lại chuẩn xác chọc thủng một lỗ to ở phế quản Đậu Tuấn Lương.

Đậu Tuấn Lương luôn đánh giá cao bản thân, cho rằng con mình sinh ra tốt nhất trên tư chất tính cách giống mình, trên diện mạo giống những người mẹ Hoàn béo Yến gầy đều đẹp đó – thí dụ như Đậu Tầm, tuy trong quá trình lớn lên gặp một chút vấn đề, nhưng tổng thể cũng xem là “tác phẩm thành công”. (Hoàn là Dương Ngọc Hoàn và Yến là Triệu Phi Yến, ý ở đây là dù béo hay gầy đều có vẻ đẹp riêng)

Tiếc thay nhiễm sắc thể hai người trao đổi cho nhau hiển nhiên là gán ép, sinh con thế nào thật sự chẳng theo ý nguyện chủ quan của người ta, Đậu Chương con út của Đậu Tuấn Lương cả diện mạo lẫn IQ, toàn là bản nhái của Ngô Phân Phân, còn là bản trước khi thẩm mỹ.

Vì thằng nhóc này, Đậu Tuấn Lương đặc biệt mua một căn nhà sát trường vừa xập xệ vừa đắt, cố đưa Đậu Chương vào tiểu học tốt nhất, kết quả là bình quân một ngày phải nhận hai cú điện thoại cáo tội, học hành chẳng biết cái đếch gì, chỉ giỏi bắt nạt bạn.

Nói tóm lại, tâm bệnh lớn nhất của Đậu Tuấn Lương chính là “thằng út giống mẹ nó”.

Đậu Tuấn Lương bực bội cười gượng một tiếng, hoài nghi Đậu Tầm là cố ý khiến mình khó chịu.

Hai cha con rất lâu không gặp nhau hàn huyên sáo rỗng một lúc, không thể thân thiện hơn giữa những người qua đường.

Đậu Tầm về nước căn bản cũng không hề báo cho Đậu Tuấn Lương, là Đậu Tuấn Lương có một người bạn có chút quan hệ hợp tác với xí nghiệp của trường cũ của Đậu Tầm, thông qua người ngoài mới biết tin tức về con trai.

Đậu Tuấn Lương dè dặt thăm dò: “Sau khi trở về định làm gì?”

“Vẫn chưa nghĩ ra,” Đậu Tầm nói, “Để xem có việc gì thích hợp, nói sau đi.”

Đậu Tuấn Lương bực bội dùng đầu đũa nhúng vào cái bát nhỏ trước mặt, biết hắn chưa nói thật.

Ông ta nghe nói Đậu Tầm là trở về theo lời mời của giáo viên cũ, tham dự một hạng mục nghiên cứu do giáo sư ngày xưa dẫn đầu, điều kiện nhà trường đưa ra rất hậu hĩnh, ở trong giới của Đậu Tuấn Lương không phải là bí mật.

Đậu Tuấn Lương biết Đậu Tầm đang thuận miệng đáp lấy lệ, chỉ là lười nói chuyện “tương lai” với mình thôi. Ông ta có chút cảm giác thất bại khi không biết phải mở miệng từ đâu, nghĩ một chút, lại hỏi: “Con trai của bà Từ… Còn liên lạc với con không?”

Đậu Tầm nhìn ông ta nở nụ cười, giơ tay lấy ly trà không rót cho ông ta: “Ngài đừng chỉ lo uống nước, đồ ăn ở đây hơi nhạt, không hợp khẩu vị à?”

Đậu Tuấn Lương là hạng người thành tinh, từ vẻ mặt hắn và ý nằm ngoài lời hiểu được điều hắn chưa nói ra – kẻ thích mặn ăn củ cải muối kẻ thích nhạt lại nhọc lòng, liên quan đếch gì tới ông?

Mấy năm Đậu Tầm ở nước ngoài, một xu tiền cũng chưa từng dùng của ông ta, tận đến khi Chúc Tiểu Trình gọi điện thoại, Đậu Tuấn Lương mới biết Đậu Tầm ngừng hết thẻ ban đầu dùng, quyết tuyệt không nhận cha mẹ giúp đỡ về kinh tế và chỉ tay năm ngón nữa. Đậu Tuấn Lương không biết mấy năm nay hắn sống ra sao, bây giờ gặp lại, trong lòng chỉ hiện ra một câu – thằng nhóc này cứng cánh rồi.

Cứng cánh rồi, thì không chịu quản thúc, cũng không cần nghe ông nói nhảm nữa, càng không giương cung bạt kiếm với ông ta, đã chẳng coi ông ta ra gì.

Đậu Tuấn Lương ăn một bữa tối uất ức, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, kết quả nghe nhân viên phục vụ cười tủm tỉm nói với Đậu Tầm: “Chào anh, chúng tôi đã cộng vào tiền phòng, xin anh vui lòng xác nhận hóa đơn.”

Đậu Tuấn Lương: “…”

Làm cha, bất luận đối với con trai là nghiêm là chiều hay thờ ơ, khi phát hiện con bắt đầu coi nhẹ quyền uy của cha, đại để đều có nỗi quạnh quẽ này – cảm thấy mình già rồi.

Đậu Tầm đuổi Đậu Tuấn Lương quạnh quẽ đi, quay về phòng khách sạn.

Mở màn hình laptop đang chờ, trên đó còn một bài luận văn viết dở.

Đậu Tầm ngồi nhìn máy tính một lúc, giở qua giở lại ba bốn lần bài luận mình viết trước đó, cái gì cũng chẳng xem nổi, rốt cuộc vẫn thở dài, ngửa mặt dựa ghế.

Vừa nhắm mắt, điệu dân ca trong xe Từ Tây Lâm liền không ngừng quanh quẩn trong đầu. Xe thương vụ bình thường, trang trí bên trong xa hoa hơn bên ngoài nhiều, trong xe rất sạch sẽ, ngồi cực kỳ thoải mái, cũng không biết có phải thường cho người ta quá giang hay không, bằng lái để ngay nơi dễ thấy, gặp nữ hành khách xa lạ, cũng không làm người ta cảm thấy thiếu an toàn.

Đậu Tầm nhớ tới tay Từ Tây Lâm thờ ơ để trên tay lái – khớp xương rõ ràng, rất sạch sẽ, không đeo vòng tay lẫn đồng hồ lộn xộn, cổ tay áo không dính một hạt bụi, trên mu bàn tay có một vết sẹo nhỏ, như là bị dầu bắn lên.

Kỹ thuật lái xe của gã đã tốt hơn rất nhiều, Đậu Tầm nhớ năm đó trình độ gã chỉ xấp xỉ Lão Thành, cũng là một chiếc xe chiếm hai chỗ đậu, vậy mà bây giờ đã biến thành “thao tác cấp centimet”, ra vào ngõ tắt nhỏ hẹp, một cọng lông gà cũng chẳng dính… Song có vẻ rất mệt, mắt trước sau chỉ hé ra, trên đường Đậu Tầm vài lần hoài nghi gã sắp ngủ rồi.

Đậu Tầm năm đó ra đi dứt khoát kiên quyết, năm đầu tiên, hắn hận Từ Tây Lâm thấu xương, trên đường gặp một người họ Từ, cũng phải hằn thù mà nhìn người ta rất lâu.

Nhưng nền móng của thù hận này không bền chắc như trong tưởng tượng, chờ tới khi hắn một mình cô đơn đến nơi đất khách quê người, thì đã tan quá nửa, nhìn thấy người ngoại quốc na ná nhau đầy trên đường, trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác, ấy là nơi đây bất kể thế nào cũng chẳng ở quen được, phẫn nộ thù hận và nhung nhớ bắt đầu khó phân thắng bại mà giằng co nhau.

Nhiều khi đêm khuya canh thâu, Đậu Tầm tự dưng choàng tỉnh dậy, thường nghe thấy bạn trọ cùng ở phòng bên gọi điện thoại về nhà, hắn sẽ không cách nào kiềm chế nhớ tới Từ Tây Lâm và căn phòng ngủ nho nhỏ ở tầng hai… Đó là “nhà” duy nhất mà đời này hắn từng thừa nhận.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng mình còn ở trong nhà.

Một cái giường đơn, bản thân hắn nằm, nhưng chỉ chiếm một nửa, vờ như bên cạnh còn có một người.

Nhưng hắn không dám, cũng không muốn liên lạc với Từ Tây Lâm. Khi đó Đậu Tầm phân cao thấp với chính mình, luôn cảm thấy hai người đi đến bước này, là do sự bất lực của chính hắn tạo thành.

Lòng tự tôn mạnh mẽ của Đậu Tầm ầm ĩ trong lồng ngực gầy, khiến hắn một mình gánh cả nhung nhớ lẫn thất bại, cắn răng muốn sống cho giống người.

Tận đến khi hắn chậm một bước nhận được mail của Từ Tây Lâm.

Tận đến khi hắn trở về bằng tốc độ nhanh nhất, lại phát hiện “trong nhà” người đi lầu trống, đã đổi chủ mất rồi.

Ngoài ban công nhỏ quen thuộc treo một loạt đèn lồng lớn, khu vườn nhỏ ban đầu trồng đầy các loại hoa đặt một loạt vại dưa muối. Cái xe đạp xấu xí của hai người ngày trước sớm đã không còn, một cái xe cho em bé tập đi vứt dưới chân tường, chữ phúc dán ở cửa lúc chuyển nhà đã hơi loang lổ, có vẻ đã dọn đến một thời gian rồi.

Khoảnh khắc ấy, Đậu Tầm kéo va li hành lý không biết nên có phản ứng thế nào.

Trong thế giới của hắn từng xuất hiện một cái máy ủi đất khổng lồ, dễ như trở bàn tay mà hủy diệt hết thảy, cưỡng chế trục xuất hắn, chờ hắn vất vả lắm mới tích đủ dũng khí và sức mạnh để phản công, lại phát hiện đường xưa rốt cuộc chẳng tìm thấy nữa.

Cả tiểu khu, thành phố… thậm chí tổ quốc rộng lớn vô biên, đều trống trải hẳn.

Đậu Tầm mất bao công sức mới tìm ra tài khoản mạng xã hội không hay dùng, trầy trật liên lạc với một số bạn học ngày trước không thân, nhưng chẳng nơi nào có tung tích Từ Tây Lâm.

Hắn từng cho là, chỉ cần mình đi về phía trước, đi không ngừng, không ngừng mạnh lên, rồi có một ngày, có thể vãn hồi thứ đã mất. Sau đó hắn mới hiểu, thế giới cũng đang đi về phía trước, không ngừng đi, thứ cũ không ngừng biến chất bốc hơi, tan thành tro bụi.

Chẳng có cái gì chờ đợi hắn cả.

Đậu Tầm không phải là người dễ dàng từ bỏ hy vọng, quãng thời gian sau đó, ngày nghỉ, giao lưu học tập, có cơ hội là hắn sẽ chạy về nước, chạy rất nhiều chuyến, nhưng lần nào cũng phí công.

Hắn như chú chim di cư lạc đàn, vô số lần đi qua cửa “nhà” ngày càng xa lạ.

Nhìn thấy chữ phúc không còn.

Nhìn thấy xe tập đi cũng mất.

Nhìn thấy xe tập đi biến thành một chiếc xe đạp trẻ con, trong vườn trồng một lứa hành lá xanh non mơn mởn…

Nơi đó năm sau xa lạ hơn năm trước, gần đây, người chủ mới lại trang hoàng lần nữa, lại lần nữa quét vôi tường ngoài, còn lắp cửa sổ chống trộm trông rõ là kỳ dị.

Chiều nay Đậu Tầm mới từ địa chỉ cũ nhà họ Từ trở về, đổi tuyến đường đến trường làm vài thủ tục, gọi chiếc xe, ai ngờ Từ Tây Lâm tìm mãi không thấy thình lình xuất hiện không báo trước. Giống như một người lang thang nhặt vé số, kết quả là được thông báo trúng độc đắc, mất luôn phương hướng, Đậu Tầm ngồi trong khách sạn, bộ óc đã gặp qua là không quên được hoàn toàn chẳng nhớ nổi trên đường mình đã nói những gì.

Cảm giác chân thật “bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, thấy người ấy đang ở nơi ánh đèn le lói” là thế nào đây?

Khó lòng hình dung… Trái lại hắn đã thuộc số bằng lái của Từ Tây Lâm.

Công ty Từ Tây Lâm đã cho nghỉ, ngày hôm sau gã tự mình lái xe đi tặng mấy chậu hoa của Lão Thành cho khách hàng lớn, vừa kẹt xe vừa xã giao, mất cả ngày trời, có vẻ rất bận rộn.

Song lúc chờ đèn đỏ, lúc chờ người, lúc chờ nhân viên tính tiền quẹt thẻ, gã lại luôn không nhịn được cúi đầu nhìn di động – chính bản thân cũng không biết mình đang tìm gì, luôn cảm thấy có việc gì đó phải làm.

Từ Tây Lâm đóng vai thiếu niên nghiện net cả ngày lơ đãng, mù mờ kết thúc công việc trước tết, về nhà cầm một nắm hạt thông chơi trò “mày ném tao nhặt” với vẹt, bừa bãi cả nhà, lại cùng chim dọn dẹp – chim phụ trách nhặt hạt thông rơi vãi và lông rụng, Từ Tây Lâm ngồi xổm dưới đất lau sàn nhà.

Đang lau thì gã choàng tỉnh ngộ mình muốn làm gì – gã muốn gửi tin nhắn cho Đậu Tầm, thăm hỏi hay chúc tết đều được… Tóm lại là nói vài câu gì đó.

Từ Tây Lâm ngồi trên sàn nhà mới lau xong, đắn đo một lúc lâu, di động cầm lên lại bỏ xuống, gõ mấy chữ lại xóa, một tiếng thăm hỏi ngắn gọn thôi mà sắp làm gã vắt cạn não.

Con vẹt trừng mắt đậu lên vai gã, tò mò thò đầu nhìn di động, móng vuốt sắc nhọn lại móc rách một cái áo len.

“Á… Đồ phá của!” Từ Tây Lâm mắng một tiếng, nhưng không xua nó, ghẹo, “Đừng phá nữa, hát một bài cho ba nghe đi.”

Con vẹt bình tĩnh cúi đầu nhìn móng vuốt mình, cào áo gã chơi, chẳng thèm lên tiếng.

“Tráng chí lăng vân kỉ phân thù, tri kỷ nan phùng kỉ nhân lưu”… Từ Tây Lâm ngâm nga hai câu “Tiêu dao thán”, muốn định sẵn điệu cho nó. (Tiêu dao thán do Hồ Ca trình bày, là ca khúc trong bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp)

Kết quả là con vẹt không chấp nhận bài gã chọn, ngửa cổ tru lên vài câu vô ý nghĩa, sau đó phun ra một câu: “Lúc trước là anh đòi chia tay, chia tay thì chia tay…”

Từ Tây Lâm hết nhịn nổi búng miệng chim, ngăn lại bài “Bán chác tình yêu” chết tiệt.

Vẹt bị quấy rầy hứng ca hát, phẫn nộ cào vai gã thủng mấy lỗ.

Từ Tây Lâm: “Tiểu nghiệt súc.”

Thật không hổ là do Đậu Tầm mua về.

Sau đó gã nghĩ một chút, thở dài, bỏ di động xuống, nói với vẹt: “Mày nói cũng có lý.”

Năm đó là gã không giải thích gì bẻ tay Đậu Tầm ra, gọn gàng dứt khoát, cũng là gã một cú điện thoại gọi Đậu Tuấn Lương tới, đập tan đường xoay chuyển cuối cùng giữa hai người.

Hiện giờ nhiều năm qua đi, Đậu Tầm phải có cuộc sống mới rồi, hơn nữa ngày đó trên xe dăm ba câu, hắn tựa hồ còn có chút khúc mắc chưa tiêu. Từ Tây Lâm nghĩ, nếu gã còn dày mặt làm bộ điềm nhiên như không quay lại quấy rầy, thì không khỏi quá bỉ ổi.

Từ Tây Lâm nói với chim: “Khốn nạn quá, đúng không?”

Con vẹt ông gà bà vịt đáp: “Tám trăm quân tiêu biểu chạy khỏi sườn núi phía Bắc-” (Đây là một câu trong vè đọc nhịu)

“Vậy được rồi,” Từ Tây Lâm thay nước cho nó, làm bộ làm tịch nhận lời, “Thế chúng ta chạy khỏi sườn núi Bắc – quay về phía Nam đón tết đi.”

Hội họp lớp hội đồng sự gì đó, ngay cả “Thiên Địa hội” đến mời gã cũng chẳng muốn đi. Lúc hèn Từ Tây Lâm có lực hành động kinh người, năm phút đã đặt xong vé máy bay quay về đại bản doanh “Quê Nhà”, chuẩn bị cắp dép chạy cho lẹ.

Kết quả là ngay khi tin nhắn đặt vé thành công mới gửi đến di động, Lão Thành gọi điện thoại tới báo thời gian và địa điểm họp lớp.

Từ Tây Lâm có một bụng lý do, mở miệng là ra ngay: “Chắc tôi không đi được đâu, tết tôi phải quay về văn phòng chính một chuyến…”

“Lý do lý trấu.” Lão Thành không khách sáo cắt ngang, “Không được, lần này ông phải đến, đập nồi bán sắt cũng phải đến!”

Từ Tây Lâm: “Tôi…”

Lão Thành: “Lão Thái ra rồi!”

Từ Tây Lâm: “…”

Quả thật là lý do không cách nào phản bác.

Trăng Khuyết một năm trước chính thức đóng cửa, tòa nhà lớn dỡ xuống còn hai tầng, tầng hai thành quán món cay Tứ Xuyên, tầng một bị mấy quán nhỏ chia nhau, ngay cả Lục Trung cũng chuyển chỗ, sau khi sát nhập với một trung học khác, dọn đến nơi rộng hơn. Các địa điểm quen thuộc đều hoàn toàn thay đổi, Lão Thành đành phải đặt một quán karaoke mới mở, dùng tiệc đứng, ăn cơm cũng bớt việc.

Không thể gặp ở “chỗ cũ”, luôn cảm thấy hơi là lạ, khiến họp lớp không giống họp, ngược lại hơi giống bạn trên mạng gặp mặt hơn.

Từ Tây Lâm trước đó tra sẵn tuyến đường, đậu xe ngay ngắn, xách mấy chai rượu vang đi vào, ở cửa gặp một cô gái tóc dài dong dỏng cao đang gọi điện thoại, gã liếc một cái, không quen, thế là nhường người ta qua, định im lặng đi vào trong.

Cô gái kia lại bỗng nhiên hét lên: “Bí thư Từ!”

Từ Tây Lâm mù tịt quay đầu lại nhìn cô ta.

Cô gái nói: “Ông hay quá ha, ngay cả tôi cũng không nhận ra!”

Từ Tây Lâm vừa cười xấu hổ, vừa nhìn kỹ những đặc trưng khuôn mặt bị đối phương trang điểm nhẹ che khuất, vẫn chẳng nhận ra.

Lại nhìn cái đầu không thấp hơn mình mấy centimet, trong lòng càng thêm bực – Lớp họ từng có nữ sinh cao thế sao? Chẳng lẽ là ai tốt nghiệp cấp ba xong lại không biết xấu hổ lén cao thêm một đoạn?

Trừ khi…

Từ Tây Lâm: “… Chờ đã, đằng ấy không phải là Dư Y Nhiên chứ?”

Dư Y Nhiên giảm chiều ngang còn một nửa năm đó, thật y như chuyển giới, tóc ngắn tũn thành tóc dài thướt tha, quần cộc cũng biến thành váy dài, còn học được cười không lộ răng!

Thoạt nhìn lại giống một cô gái “bình thường”.

Từ Tây Lâm tới muộn, lúc vào phòng, phát hiện rất nhiều người đã tới trước, trong chớp mắt cảm thấy cả phòng toàn người xa lạ, ngỡ ngàng một lúc lâu mới tìm được trạng thái.

Ngô Đào sớm phát tướng, thời thiếu niên mặt gầy nhọn, hiện tại lại thành mặt vuông, thành một người đàn ông đôn hậu, có vẻ ôn hòa hơn không ít, cực kỳ phù hợp với hình tượng giáo viên thể dục trung tiểu học.

La Băng cũng khéo léo hơn, mới đính hôn xong, trên tay đeo nhẫn kim cương năm sáu phân, một viên nho nhỏ, kiểu dáng lại hết sức tinh xảo, tựa hồ đã bước một chân vào cuộc hôn nhân bình thường hạnh phúc. Sự ngại ngùng ngày trước cũng biến mất, thấy Từ Tây Lâm vào, cô nàng thoải mái ra đón, còn ôm gã một cái, quay đầu lại đùa với mọi người: “Xem mối tình đầu của tôi giỏi giang chưa, còn đẹp trai thế này!”

Đặng Thù đã mang thai ở phía sau cười ha ha: “Cũng là mối tình đầu của tôi.”

Từ Tây Lâm: “Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn các vị mỹ nữ cổ vũ, không uổng công tôi hôm qua đặc biệt đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

Gã như đã cách mấy đời mà chào một lượt mỗi một người, rốt cuộc đưa mắt nhìn Đậu Tầm trong góc.

Đậu Tầm cùng thanh niên phi chủ lưu Lão Thành trò chuyện câu được câu chăng, ánh mắt từ sau khi Từ Tây Lâm tiến vào lại không nhìn đi nơi khác, Thái Kính ngồi gọt táo bên cạnh hai người – lần họp lớp này cậu ta là nhân vật chính, mà cảm giác tồn tại lại mờ nhạt đến độ không chú ý là không nhìn thấy.

Trong căn phòng tràn ngập hơi thở cuộc sống và xã hội, ba người phi chủ lưu tự thành một thể.

Từ Tây Lâm khựng bước một chút, gia nhập địa bàn “phi chủ lưu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.