Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 51: Chia tay




Đậu Tầm vốn không định đến.

Nhưng cuộc chiến tranh lạnh nhiều ngày liền giữa hắn với Từ Tây Lâm quả thật tra tấn hắn không nhẹ. Đậu Tầm thật sự sợ xử lý lạnh của Từ Tây Lâm rồi, mà thực ra Từ Tây Lâm rất ít sử dụng bạo lực lạnh với người ta, tính ra chẳng qua hai ba năm một lần thôi.

Thế nhưng mỗi lần đều khiến hắn thương gân động cốt.

Đậu Tầm nóng ruột, không biết phải làm sao, thậm chí mấy ngày gần đây bắt đầu nghi thần nghi quỷ ngủ không yên, nửa đêm một chút âm thanh cũng đánh thức hắn, làm hắn phải lao ra cửa xem có phải Từ Tây Lâm lên lầu hay không.

Hôm nay, thực tế là Đậu Tầm đã cố gắng bỏ rất nhiều việc, ôm một chút hi vọng, nhín thời gian, đi tới nơi Lão Thành nói, muốn vừa vặn mượn cơ hội nhiều người để làm hòa với Từ Tây Lâm.

Dọc đường, Đậu Tầm thầm cân nhắc đủ các cách nói, nghĩ ra một bộ đối sách hoàn hảo, thấp thỏm suy tới tính lui, ngờ đâu còn chưa phát huy, thì đã bắt gặp cảnh này.

Lòng Đậu Tầm chùng xuống, máu toàn thân lại liều mạng trào lên, sôi sùng sục trong mạch máu mà chạy khắp nơi, đua nhau xông lên đầu, rồi lại như không trọng lực mà rơi về ngực.

Lão Thành nhiệt tình bước tới kéo hắn: “Tao còn tưởng là không mời được mày chứ, mau tới đây cho tao lạy một lạy, phù hộ tao năm sau không trượt môn nào!”

Đậu Tầm bị hắn phá ngang, cuối cùng hơi khôi phục thần trí, kéo ánh mắt phừng phừng lửa giận khỏi Từ Tây Lâm, đơn giản gật đầu chào Lão Thành, nhận đồ uống hắn đưa.

Từ Tây Lâm vốn định chạy lấy người, biểu cảm đáng sợ của Đậu Tầm vừa nãy khiến gã phản ứng hơi quá, gã đứng dậy bá vai Đậu Tầm, cố ra vẻ điềm nhiên mỉm cười: “Sao muộn vậy mày mới đến, tao cũng chuẩn bị đi luôn rồi.”

Bả vai Đậu Tầm đột nhiên căng cứng, hắn nói với giọng điệu khác thường: “Tao vừa tới thì mày liền muốn đi?”

Tay Từ Tây Lâm bá vai hắn tăng sức, gã cắn chặt răng, nụ cười cũng không giữ được nữa.

Thần trí Đậu Tầm mới khôi phục chớp mắt đã bị thái độ trốn tránh của gã đốt sạch.

Hắn cảm thấy mình như một ung nhọt, một vết sẹo bị Từ Tây Lâm che che giấu giấu, lúc không có ai mới dòm chừng bốn bề một phen, cẩn thận mở ra cho thoáng khí.

Đậu Tầm cười gằn một tiếng, không khách sáo hất tay Từ Tây Lâm: “Mày sợ tao thế cơ à?”

Sắc mặt Từ Tây Lâm lạnh đi, gã thấp giọng nói với vài phần cảnh cáo: “Đậu Tầm.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Đậu Tầm lướt qua gã, xẹt qua mặt Đặng Thù, vẻ mỉa mai trên mặt ngay cả trong căn phòng tối om của Trăng Khuyết cũng không che được.

Đặng Thù tự dưng bị hắn trừng mắt nhìn thù hằn, sợ hãi rúm lại.

Ngay cả Lão Thành cũng ý thức được bầu không khí giữa hai người hơi bất thường: “Hai đứa mày sao…”

Từ Tây Lâm miệng đắng ngắt, không biết lại ghẹo gì vị tổ tông này, sợ hắn trước mặt mọi người nói ra chuyện gì, đành phải kiềm chế mà thấp giọng bảo: “Có việc gì về nhà nói sau, bực bội cũng chờ về nhà đi được không?”

Trước mặt người ngoài, gã thật sự chẳng có tâm tình dỗ dành Đậu Tầm, chỉ muốn nhanh nhanh đưa cái vị bệnh chó dại phát tác kia về.

Không hay biết, trấn an miễn cưỡng của gã tựa như một tờ giấy toan tính gói lửa, cơ bản chỉ có tác dụng dẫn cháy thôi.

Đậu Tầm nở nụ cười hơi cay độc lại hơi thảm thương – trở về nói sau, lại là trở về nói sau.

Tà hỏa trong lồng ngực hắn bất chấp tất cả phun ra: “Đậu Tuấn Lương nói tao bị bệnh, mày thì muốn đuổi tao đi thật xa, tao thấy ý kiến của hai người rất nhất trí đấy. Từ Tây Lâm, mày cảm thấy tao không thể gặp ai, nói vài câu cũng có thể khiến mày hết hồn hết vía, phải không?”

Hắn càng muốn nói!

Ngô Đào giảm âm thanh trong KTV xuống thấp nhất, hiếm được một lần đóng vai hòa giải ba phải: “Hai đứa bay làm gì thế, vừa gặp mặt chưa làm gì đã cãi nhau, ở đây còn có nữ sinh đấy, chú ý chút được không?”

Từ Tây Lâm mặt trầm như nước nhìn Đậu Tầm chốc lát, sau đó khoát tay với Ngô Đào, cầm áo khoác lên: “Không cản trở tụi bay đâu. Đậu Tầm, mày không đi thì tao đi, cho mày thích làm gì thì làm!”

Nói xong gã rảo bước ra ngoài, di động và ví tiền đều quên lấy, mặc dù biểu cảm trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc tức phát điên rồi.

Lão Thành không hiểu gì hết, chẳng biết nên khuyên từ đâu, đành phải thở dài thườn thượt, cam chịu số phận mà nhặt thứ Từ Tây Lâm bỏ lại, vội vàng chạy theo.

Còn lại Ngô Đào đối mặt với Đậu Tầm hơi sợ hãi, cả buổi mới thử giơ tay vỗ vỗ vai hắn: “Này thiên tài, mày không sao chứ?”

Đậu Tầm như cọc gỗ đóng xuống đất một lát, rồi cũng chẳng rằng chẳng nói đuổi theo luôn.

Dư Y Nhiên: “… Chuyện gì thế này?”

“Mẹ kiếp ai biết đâu.” Ngô Đào nhún vai, hắn cảm thấy từ lúc chào đời tới nay mình chưa bao giờ có thể nắm được cái tính chó của Đậu Tầm, trù trừ tại chỗ giây lát, Ngô Đào nói, “Tụi bay ngồi đây, tao đi xem thử.”

Trăng Khuyết lắp máy sưởi ấm áp, vừa ra cửa thì gió Tây Bắc lạnh thấu xương lập tức giương nanh múa vuốt bổ đến.

Lão Thành bắt kịp Từ Tây Lâm ở bên kia con đường trước cửa Trăng Khuyết.

Từ Tây Lâm hôm nay mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, vóc người cao ráo, trong đêm khuya vắng vẻ, sắc mặt đặc biệt tiều tụy, hai má thậm chí hơi hóp vào, từ trong mắt lộ ra vẻ mỏi mệt thật sâu, khí phách thiếu niên lúc trẻ bị tiêu mòn không sót lại chút nào.

Lão Thành không tự chủ được dừng bước, cảm thấy Từ Tây Lâm mặt không biểu cảm đứng ở đó như một người đàn ông xa lạ chất chứa tâm sự trong lòng, đã một trời một vực với gã thiếu niên hoạt bát trong ấn tượng.

Lão Thành cố gắng định thần lại, cầm di động và ví của Từ Tây Lâm chậm rãi đi tới: “Bí thư, quên đồ này.”

Từ Tây Lâm lơ đãng thở ra một hơi khói trắng: “Cảm ơn.”

Đứng trong gió lạnh, Từ Tây Lâm mới định thần lại, chợt nhận ra mình ban nãy vậy mà là sợ Đậu Tầm, sợ hắn phơi bày bí mật của họ cho người ta biết. Gã hoang mang chà xát hai tay, tự hỏi lòng mình: “Sao mình lại nghĩ xấu về nó như vậy? Mình và nó sao lại gây nhau đến nông nỗi này? Rốt cuộc là vì sao?”

Lão Thành dè dặt hỏi: “Mày với Đậu tiên nhi rốt cuộc sao vậy?”

Từ Tây Lâm dừng một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nó muốn đi làm luôn, tao cảm thấy nó tiếp tục học thêm thì tốt hơn, bữa trước to tiếng cãi nhau một trận, không có việc gì lớn đâu.”

“À, chỉ, chỉ vì vậy hả?” Lão Thành vò đầu bứt tai nói, “Mày cũng thật là, quản rộng như vậy làm gì, mày có phải ba nó đâu.”

Từ Tây Lâm không lên tiếng, ánh mắt lướt qua Lão Thành, nhìn phía sau hắn. Lão Thành quay đầu lại, phát hiện không thể nói xấu sau lưng người ta, Đậu Tầm chẳng biết từ khi nào, đã im lặng đứng ở ngã tư đằng sau hắn.

Lão Thành vội hòa giải: “Đậu Tầm, bí thư của chúng ta hơi vậy đấy, mà nó chẳng phải cũng vì tốt cho mày sao? Không coi mày là người ngoài mới có gì nói nấy – chứ không thì tại sao không thấy nó chạy vào tù mắng mấy người đó đừng phạm tội?”

Đậu Tầm nhìn Từ Tây Lâm chăm chăm: “Mày là tốt cho tao hay là muốn thoát khỏi tao?”

Từ Tây Lâm vô cùng mệt mỏi cúi đầu: “Đậu Tầm, mày hiểu chuyện chút đi.”

Lão Thành: “Nào nào, đều là anh em trong nhà cả mà.”

Đậu Tầm hờ hững nói: “Tao không phải anh em nó.”

Từ Tây Lâm: “Mày vẫn chưa thôi phải không?”

Đậu Tầm từng bước một đi tới: “Tao biết mày có ý gì, mày cảm thấy tao là miếng cao da chó lột hoài không ra, nhưng đi du học vài năm về sẽ khác, lúc ấy cái gì cũng phai nhạt, đúng không? Đến lúc đó mày chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã thoát khỏi tao, đi làm việc của mình, sau này nói về tao, chỉ nói tao là một người quen lúc nhỏ từng ở nhà mày – có phải không?”

Lão Thành lúng túng ngậm miệng, cảm thấy lượng thông tin trong những lời này của Đậu Tầm hơi nhiều.

Từ Tây Lâm sắc mặt xanh xám, không ngờ sự đau lòng ăn liền với ngũ tạng lục phủ của mình trong mắt Đậu Tầm sẽ bị bóp méo thành ý này.

Sau đó, không chờ gã mở miệng ngăn cản, Đậu Tầm đã buột miệng rống lên: “Tao nói cho mày biết, đừng có nằm mơ, không thể nào! Mày một ngày là người của tao, thì vĩnh viễn đều là người của tao! Đã đi đến bước này, đừng hòng lui lại, lui không được đâu! Không ai đóng vai anh em tốt chơi đùa với mày đâu!”

Lão Thành: “…”

Hắn cảm thấy nếu không phải môn ngữ văn của Đậu Tầm do giáo viên thể dục dạy, thì chỉ sợ là tai mình bị hỏng rồi.

Trong đầu Từ Tây Lâm “Uỳnh” một tiếng.

Trong một chớp mắt, gã như bị cởi hết quần áo ngay giữa nơi đông người, trần truồng không chỗ trốn, tất cả âm thanh của người và xe xung quanh như bị làm mờ không thấy rõ.

Từ Tây Lâm mấp máy môi, gần như vô thức nói: “Đậu Tầm, mày có biết mày đang nói gì không?”

“Tao biết, tao cái gì cũng dám nói, là mày không dám nghe thôi.” Đậu Tầm bất chấp tất cả nói, “Tao không thương thiên hại lý, không làm trái pháp luật, tao đi thẳng ngồi ngay, tao là đồng tính đó thì làm sao? Mày đã cảm thấy việc này khó mà mở miệng, vậy sao không đập đầu chết trên giường tao luôn đi?”

Ngô Đào không dễ dàng gì tìm đúng hướng đuổi tới thắng lại cái két, như bị sét đánh đứng khựng lại cách mấy mét, tiến không được lùi không xong, cùng Lão Thành kinh hãi nhìn nhau.

Đây là cảnh tượng từng vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng của Từ Tây Lâm, nó rơi ầm xuống hiện thực, nhất thời gã lại cảm thấy không chân thật lắm.

Sau đó Từ Tây Lâm một câu cũng không nói – gã thật sự đã không còn gì để nói, quay người chặn một chiếc taxi, lên xe đi luôn.

Mấy năm nay, cả thành phố giống như nghiêng trời lệch đất, sự huy hoàng ngày trước của Trăng Khuyết cũng một đi không trở lại, nó dần dần trở thành một khu ăn chơi bình thường trong thành phố, nhìn từ bên ngoài đã hơi cũ kỹ.

Vậy mà lại có chút xa lạ.

Đường cũ từng đi nhiều lần cũng giống như đều là mới, Từ Tây Lâm như mộng du mà ngồi xe, đi trên con đường xa lạ trở về nhà, không nhớ mình vào cửa như thế nào, cũng không nhớ mình đã nói gì với bà ngoại, đến khi phản ứng lại được, gã đã ở trong thư phòng của Từ Tiến rồi.

Lão Thành và Ngô Đào trước sau gọi mấy cú điện thoại, Từ Tây Lâm đều không bắt máy, thậm chí không muốn xem di động, mặc cho nó reo đến khi tự động tắt thì thôi. Trong đầu gã có vô số ý nghĩ như pháo hoa nổ bùng lên, rồi lại tắt ngấm như tro tàn, chẳng lưu lại gì, ngồi dưới ánh đèn bàn lờ mờ đến nửa đêm, sau đó cửa phòng bị người ta thăm dò gõ thử.

Đậu Tầm trong cơn thịnh nộ không biết lựa lời, mất nửa đêm để bình tĩnh lại. Cơn kích động qua đi, Đậu Tầm ý thức được rằng mình đã làm một việc ngu xuẩn không cách nào cứu vãn, hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, chỉ hận thời gian không thể quay ngược năm tiếng để đánh chết bản thân lúc đó, rốt cuộc lấy hết dũng khí đi gõ cửa phòng Từ Tây Lâm.

Đây là lần đầu tiên từ thuở lọt lòng hắn chủ động đi gõ cửa phòng Từ Tây Lâm.

Song Từ Tây Lâm không mở.

Tiếng gõ cửa và dũng khí của Đậu Tầm cùng nhanh chóng trôi đi, chỉ còn một lớp da mỏng dính máu, tiếng hắn gõ cửa càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng do dự, cuối cùng không giơ nổi tay nữa.

Sau đó hắn nghe thấy trong phòng có tiếng dịch ghế, Đậu Tầm ôm một chút kỳ vọng ngẩng đầu lên, lại từ kẽ cửa nhìn thấy ánh đèn bên trong tối đi… Ánh lửa trong mắt hắn cũng tối theo, hắn đứng bất động một lúc lâu trước cửa phòng Từ Tây Lâm, vô kế khả thi, đành phải chán nản quay đi, như mọi khi, hi vọng ngày mai hoặc là ngày kia… Cho dù là một tuần, một tháng, Từ Tây Lâm cuối cùng sẽ tha thứ cho hắn.

Ngày hôm sau, nhà họ Từ có một vị khách không ngờ tới.

Tống Liên Nguyên xách theo cả đống thực phẩm dinh dưỡng cho người bệnh, vào cửa nhìn sắc mặt Từ Tây Lâm, hỏi: “Có ai ở nhà không, chỉ mình em thôi à?”

Đậu Tầm đi làm, hộ công đưa bà ngoại đi bệnh viện kiểm tra lại.

“Chỉ mình em.” Từ Tây Lâm gần sáng mới ngủ một lúc, không bao lâu lại bị đồng hồ sinh học đánh thức, tinh thần rất kém, liên tục ù tai.

Tống Liên Nguyên lại hỏi: “Chân bà thế nào rồi, khi nào thì về?”

“Khả năng phải buổi tối – chân vẫn thế, người già va chạm, phục hồi chậm lắm anh.” Từ Tây Lâm bóp trán, lại uể oải nói, “Lần sau đến anh đừng mang quà nữa.”

Tống Liên Nguyên sặc mùi giang hồ, thoạt nhìn thâm trầm hơn người cùng lứa tuổi rất nhiều, chẳng thèm để ý đến gã, trực tiếp bỏ đồ lên ngăn tủ ở cửa, choán hết chỗ: “Còn coi anh là anh trai?”

Từ Tây Lâm chau mày: “Sao anh lại nói thế?”

Tống Liên Nguyên: “Có mấy lời, cách nói của người làm anh không giống với người quen, em muốn nghe cách nào?”

Từ nhỏ có phiền toái gì không giải quyết được, gã đều đi tìm Tống Liên Nguyên, Tống Liên Nguyên từng nói, tương lai Từ Tiến già rồi, hắn sẽ nuôi, nếu Từ Tiến mất, hắn đưa ma, sau này trông chừng con trai thay bà.

Từ Tây Lâm không cần nghĩ ngợi nói luôn: “Anh hai.”

Tống Liên Nguyên gật đầu, sau đó mặt không cảm xúc giơ tay cho gã một cái tát như trời giáng.

Tống Liên Nguyên sớm lăn lộn ngoài xã hội, nghề nghiệp từng là một câu đố, tụi lưu manh cắc ké đều sợ hắn, sức tay mạnh đến mức có thể tát chết trâu. Từ Tây Lâm suýt nữa bị hắn tát tức thở, lảo đảo đập vào tường, trước mắt đen sì, sững ra một lát, miệng mới tràn lên mùi máu tươi – đầu lưỡi bị răng cắn trúng.

Từ Tây Lâm bị đánh choáng váng, cũng thoát khỏi trạng thái ngây ngây ngơ ngơ.

Tống Liên Nguyên bình tĩnh hỏi: “Biết vì sao anh đánh mày không?”

Trăng Khuyết là địa bàn của Tống Liên Nguyên, bên ngoài gió thổi cỏ lay chút xíu thôi cũng có thể truyền đến tai hắn.

Từ Tây Lâm bưng mặt, một tay vịn tường, ngực phập phồng mạnh mà không tiếng, hồi lâu mới gật đầu.

“Mày tự mình soi gương xem, có giống thằng đàn ông không? Còn giống con người không?” Tống Liên Nguyên dừng một chút, lại nói, “Lúc ấy biết mày đậu đại học trọng điểm, anh đã cảm thấy rất vui, anh đây cấp hai còn chưa tốt nghiệp, cũng không biết bọn mày lên đại học thì học cái gì, chắc là tri thức sâu hơn. Mày tương lai học xong có thể gầy dựng một chút sự nghiệp, có uy tín danh dự, ra ngoài không để người ta khinh thường, thế là đủ rồi – nhưng mày đang làm gì?”

Từ Tây Lâm không nói nên lời, mặt đau, lòng cũng đau.

Tống Liên Nguyên thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn Từ Tây Lâm: “Hôm nay nếu bà ở nhà, anh không dám đánh mày, bằng không bà phải liều mạng với anh.”

Hắn vỗ mạnh vai Từ Tây Lâm: “Nghĩ lại mẹ mày, nghĩ lại bà ngoại mày, nghĩ lại chính mày đi, nha? Em trai, không còn nhỏ nữa, người lớn rồi!”

Tống Liên Nguyên biếu quà, tát Từ Tây Lâm một cái, nói vài câu, phòng khách cũng không vào, đã vội vàng đi luôn. Từ Tây Lâm ngơ ngác đứng một lúc trong căn nhà không một bóng người, phun ra một búng máu li ti trên đầu lưỡi.

Chập tối Đậu Tầm hiếm khi không bị giữ lại tăng ca, lòng đầy kỳ vọng trở về nhà, nhìn thấy Từ Tây Lâm đang thay nước cho chim.

Từ Tây Lâm nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, Đậu Tầm không tự chủ được khựng lại, căng thẳng nhìn gã chằm chằm, chờ phán quyết hôm nay. Từ Tây Lâm cất bình nước, rửa sạch tay, mở miệng nói một câu: “Lên lầu nói chuyện đi.”

Đậu Tầm như được đại xá, trong nháy mắt suýt nữa mừng quá bật khóc.

Hắn đi theo Từ Tây Lâm lên lầu, vòng quanh gã ta, lúc ngồi xuống phát hiện nửa bên mặt Từ Tây Lâm vẫn dùng cổ áo che hình như hơi sưng, thế là giơ tay muốn xem thử: “Mặt bị sao vậy?”

“Không sao, đừng đụng vào.” Từ Tây Lâm chặn tay hắn.

Đậu Tầm có bàn tay khá gầy, ngón tay thon dài, rất đẹp, ngoan ngoãn giơ ra, mặc cho Từ Tây Lâm lúc nắm lúc buông mấy ngón tay hắn.

Một lúc lâu, Từ Tây Lâm ngẩng đầu lên nói: “Đậu Tầm, chúng ta kết thúc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.