Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 47: Hiểm ác




“Mấy người như thầy đây về sau không có triển vọng gì rồi.” Chủ nhiệm phòng sáng nghiệp mặt bóng nhẫy vừa đi vừa nói chuyện. Đám sinh viên bí mật đặt biệt danh cho ông ta là “Ruột Già”, lúc Từ Tây Lâm mới tính toán trình lên hạng mục sáng nghiệp của trường, hướng dẫn viên kiêm đàn chị liền bảo gã phải “móc nối” với Ruột Già, Từ Tây Lâm nghe lời, sau đó quả nhiên xuôi chèo mát mái.

Hiện tại xem ra, căn bản không phải Từ Tây Lâm có thủ đoạn, chỉ đơn giản là bậc cửa của Ruột Già thấp mà thôi.

Ruột Già dẫn gã đi tìm người phụ trách ký hợp đồng của siêu thị giáo dục, đi vài bước là thở hồng hộc, miệng còn dông dài: “Về sau thế giới bên ngoài vẫn phải để cho các em xông pha, tôi mỗi năm đón đến tiễn đi bao nhiêu sinh viên, cảm thấy em không giống với các sinh viên khác, thông minh, hiểu chuyện, đầu óc cũng linh hoạt, hướng dẫn viên của các em… cái cô bé đó, lần nào gặp cũng khen em… Ơ kìa, thầy Vương đến rồi!”

Đứng cách không xa là một người đàn ông trung niên, nghe nói là người tổng phụ trách siêu thị giáo dục của sáu ký túc xá trong trường.

“Đây chính là cậu sinh viên tôi đã nói với thầy,” Ruột Già với tay vỗ lưng Từ Tây Lâm, lại chỉ người đàn ông trung niên kia nói: “Đây là thầy Vương.”

Từ Tây Lâm đời này lần đầu tiên biết “muốn cười mà cười không nổi, cười không nổi cũng phải cười” là mùi vị gì, có một giây đồng hồ như vậy, gã thật sự muốn noi theo Đậu Tầm, thấy ai không vừa mắt là chửi luôn.

Một kẻ mở quầy bán quà vặt mà là “thầy” cái nỗi gì?

Ruột Già lại thong thả bổ sung: “Thầy Vương cũng là người của trường ta, là em trai phó hiệu trưởng Vương, vợ thầy cũng làm việc trong trường, ngay phòng giáo vụ, lần sau nếu em có lịch học nào sắp xếp không được, muốn miễn học miễn thi vân vân, cứ nói một tiếng với thầy Vương là được, khỏi cần mất công đi xin nhiều bước.”

Từ Tây Lâm: “… Chào thầy.”

Thầy Vương dè dặt nở nụ cười với gã, như một kẻ ở trên cao khen một câu: “Trẻ con bây giờ không giống ngày xưa, có nhiều ý tưởng hơn chúng ta lúc trẻ.”

Sau đó hai người đàn ông trung niên thân quen chia nhau điếu thuốc, trước mặt Từ Tây Lâm làm như không người mà tán gẫu chủ đề của hai người trung lão niên, bình quân năm phút nói một câu với Từ Tây Lâm, tỏ vẻ họ còn nhớ có một người như vậy.

Từ Tây Lâm ăn với họ một bữa cơm như nhai rơm, cơm no rượu say, mặt Ruột Già đã đỏ gay thành khúc lạp xưởng Cáp Nhĩ Tân, thầy Vương lúc này mới lấy ra bản “hợp đồng” để nhiều ngày chưa ký.

Lão ta giống như phê chữa bài tập của học sinh, cầm một cây bút trên bàn, vẫy tay gọi Từ Tây Lâm, trực tiếp vẽ lung tung trên hợp đồng: “Em, tôi thấy bản hợp đồng của em tổng thể không tệ lắm, nhưng rất nhiều chỗ viết rất thiếu chuyên nghiệp, đề nghị em cầm về sửa lại… Ví dụ như chỗ này không thích hợp, ‘trong tình huống chưa có sự đồng ý của bên A, bên B không được nhường quyền trong phạm vi hợp đồng cho bên thứ ba’, yêu cầu này thật sự không khách sáo, rất là ngang ngược – em biết trên pháp luật có khái niệm ‘điều khoản không công bằng’ không?”

Ruột Già ợ một cái: “Ôi trời, em ấy đâu phải học luật.”

“Ồ! Vậy hợp đồng được như vầy cũng khá lắm rồi.” Thầy Vương “khoan dung” nở nụ cười, ai không rõ chân tướng chắc còn cho lão là giáo sư môn pháp luật, lão đao to búa lớn sửa sướng tay trên bản hợp đồng, cuối cùng còn chưa thỏa mãn mà nói với Từ Tây Lâm, “Lần sau chú ý tốt nhất là chỉnh kiểu chữ thành phỏng Tống, rất nhiều công văn đều viết như vậy, trông sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều. Thế này đi, em cầm về nhà sửa lại trước, câu cú cũng xuôi hơn, chú ý hành văn, chiều mai… sau hai giờ, đưa đến văn phòng, tôi xem lại.”

Ruột Già ở bên cạnh cười ha ha: “Thầy Vương chịu dạy em, nhớ học hỏi thầy nhiều vào, không thể để lỡ thời cơ đâu nhé chàng trai trẻ.”

Từ Tây Lâm nghĩ, nếu Từ Tiến ở đây, nhất định ném “không công bằng” và “hành văn” vào mặt kẻ khoác lác này.

Song dù đã sắp bóp nát ly nước của quán cơm, ngoài miệng Từ Tây Lâm rốt cuộc vẫn đồng ý: “Ðược.”

Bởi vì Từ Tiến còn từng nói một câu – không muốn ra vẻ đáng thương thì đừng giả bộ, nhưng đã giả bộ, thì phải giả đến cùng, đừng có mới đầu thì khúm núm, sau đó lại để người ta nhận ra mình một bụng tức giận mà cố nén.

Từ Tây Lâm cắn răng khúm núm đến cùng, vét hết ngũ tạng lục phủ ra một câu: “Cảm ơn thầy.”

Cầm bản hợp đồng hoàn toàn thay đổi về nhà, Từ Tây Lâm đứng ở cửa, liên tục ba lượt giơ tay lại bỏ xuống. Tay nắm cửa sáng đến soi được chiếu khuôn mặt xanh xám của gã, Từ Tây Lâm liếc thấy, suy sụp buông xuống, hai tay đút túi đứng trước cửa một lúc – trong nhà chỉ có bà ngoại và Đậu Tầm, gã không muốn mang khuôn mặt này về nhà.

Từ Tây Lâm sờ đại túi, tìm được chìa khóa xe đạp, bèn lẳng cặp lên vai, nhảy lên xe đạp, không mục đích mà phóng ra ngoài.

So với bạn bè cùng trang lứa thì Từ Tây Lâm giỏi ăn nói và xử sự hơn, nhưng vẫn không thể xem là “khéo léo” đúng như ý nghĩa truyền thống.

Bởi vì gã trước kia chẳng qua là một đứa trẻ, không ai coi gã ra gì, cũng không ai đấu với gã, trong hai mươi năm cuộc đời rất ít gặp người lòng đầy ác ý với gã, xung quanh toàn là bạn bè, Từ Tây Lâm sẵn lòng chú ý tính tình khác biệt của họ, hòa giải mâu thuẫn nhỏ.

Nhưng không có nghĩa là gã biết thỏa hiệp, cũng không có nghĩa là gã có thể mặt không đổi sắc làm được “mày đánh tao không chết, lần tới chúng ta còn làm ăn” – hầu hết thanh niên hăng hái đều không thể.

Đây là lần đầu tiên Từ Tây Lâm chạm tới quy tắc đập rụng răng cửa nuốt vào bụng, lần đầu tiên bị ép thỏa hiệp.

Gã vốn tưởng rằng mấy chuyện tranh suất nghiên cứu sinh, bám theo nịnh bợ thầy cô, gọt nhọn đầu chui vào thăm dò thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, cùng với tìm bạn trai bạn gái còn phải xem điều kiện gia đình đối phương trước… đều đã là rất giỏi bán chác rồi.

Đến bây giờ mới hiểu, giữa học sinh cho dù là bán chác, cũng rất đơn giản và ngây thơ.

Từ Tây Lâm như muốn trút hết ra mà càng đạp càng nhanh, xe đạp dưới chân gã biến thành phong hỏa luân, đột nhiên, ngã ba có một chiếc xe việt dã cũng đang lao như bay vừa vặn quẹo ra, Từ Tây Lâm vội quặt tay lái hết cỡ, dù vậy vẫn không né kịp, tay lái đập vào kính chiếu hậu của đối phương, chiếc xe đạp cùi cải tạo từ xe đua vốn đã nhẹ, thoáng cái hất bay gã, khuỷu tay Từ Tây Lâm đánh vào tường, tróc một miếng thịt.

Chủ xe dừng lại chửi như tát nước: “Làm lỡ chuyến bay của mày hả? Tìm đường chết vội đầu thai hả!”

Từ Tây Lâm suýt nữa không đứng dậy được, nửa người đều đã tê rần.

Chủ xe phẫn nộ giơ tay cạo lớp sơn trên cửa xe, chửi bới mà gỡ xe đạp trên kính chiếu hậu quăng đi: “Coi như tao xui!”

Sau đó lái đi mất.

Hắn không nói sơn một lần bao nhiêu tiền, kính chiếu hậu tróc một miếng bao nhiêu tiền – bởi vì chính chủ xe cũng biết hắn nên nhường xe máy và người đi bộ, chạy nhanh trong ngõ nhỏ là trách nhiệm của hắn.

Đều biết nên nhường người đi bộ, đều biết nên cạnh tranh công bằng, chỉ là không ai tuân thủ. Tay lái xiêu vẹo và chân không linh hoạt lắm dạy Từ Tây Lâm một việc – cậy thế là có thể ức hiếp người ta.

Nếu trên đời này cũng có thể khoái ý ân cừu như thế giới của Kim đại hiệp thì tốt rồi, thiếu niên lang mới ra đời thư kiếm phiêu linh, đêm đọc sách trên cầu Nhị Thập Tứ, chút tàn trà mài mực, hành sơn lộ thủy, thấy chuyện bất bình chẳng tha, không cần cúi đầu trước ai, cũng không cần vì ai mà khom lưng.

Từ Tây Lâm về nhà vào lúc hoàng hôn, ngang qua siêu thị tạt vào mua thức ăn, sữa và một lọ tương cho cả tuần, như là gánh trên người sinh kế hiểm ác.

Đậu Tầm trong nhà đang chiên cơm, Từ Tây Lâm sau khi vào cửa không có vẻ gì lạ: “Còn trứng không? Tao mua thêm này.”

Đậu Tầm: “Hai trái cuối cùng tao dùng luôn rồi.”

Từ Tây Lâm đáp một tiếng, rót cho mình ly sữa lạnh, đứng trước tủ lạnh một hơi uống hết, nuốt cùng sự tủi thân khôn kể, quay người lại thì sắc mặt đã trở về như bình thường.

Gã rút một cái thìa trực tiếp xúc một thìa trong nồi của Đậu Tầm, nóng quá la oai oái.

Đậu Tầm học nấu ăn ba năm, không một chút tiến bộ, chỉ học được chiên cơm – cơm chiên trứng, cơm chiên Dương Châu, cơm chiên cà ri, tất cả đều có thể chiên như kiểu mẫu trong lớp học Tân Đông Phương. Đậu Tầm dùng kinh nghiệm bản thân chứng minh “một nghề chín còn hơn chín nghề”, bà ngoại mỗi lần nhớ tới đều bảo Từ Tây Lâm: “Cháu nấu nuốt không trôi, cứ để Tiểu Tầm đi chiên cơm là được”.

“Chưa bỏ muối đâu…” Đậu Tầm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ thảm hại của gã, “Bị sao thế?”

Từ Tây Lâm quay người lấy hũ muối cho hắn, tránh đi ánh nhìn chăm chú ấy, điềm nhiên nói: “Ðụng cột điện bị té.”

Đậu Tầm cau mày nhận hũ muối: “Ði xe đạp cũng té được, tao thấy mai mốt mày đừng lái xe nữa.”

“Không lái nữa, dù sao cũng chẳng được mấy xu, chở cả đống giấy vệ sinh cho tụi nó còn chưa đủ tiền xăng đâu.” Từ Tây Lâm vừa nói vừa vội vàng tránh đi, sợ mình còn tiếp tục đề tài này với Đậu Tầm, lại làm sự khó chịu vất vả lắm mới dằn xuống trỗi lên.

Gã lao vút qua phòng khách như một cơn gió, nhận được một câu phàn nàn của bà Từ, nhưng không dám dừng lại, lao thẳng lên lầu, không để người nhà phát hiện khác thường.

Từ Tây Lâm quay về phòng thay quần áo bẩn lem nhem, tự rửa sạch vết thương, bôi cồn i-ốt.

Trên tấm ảnh của Từ Tiến bám một lớp bụi mỏng, Từ Tây Lâm mí mắt cũng không nâng lên, giống như khung ảnh kia đã thành một vật trang trí bình thường trên bàn. Sau đó vành mắt gã dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Tiến chậm rãi đỏ lên, khi nước mắt sắp rơi, Đậu Tầm dọn bếp xong đã lên lầu, Từ Tây Lâm nghe thấy âm thanh, vội ngẩng đầu lên, cố gắng nén nước mắt lại.

“Đưa tao.” Đậu Tầm lấy tăm bông từ tay gã, ánh mắt dừng trên mặt gã, giật mình xoay cằm gã qua, cẩn thận hỏi, “Là do đau sao?”

Trong chớp mắt, Từ Tây Lâm muốn ôm cổ hắn, dốc hết một bầu tâm sự, nói “Tao không muốn làm nữa, thế đạo này bị lũ ngốc phá hoại rồi, tao không muốn chơi với chúng”, nhưng lời ra đến môi, gã liền hít mạnh vào, lại nuốt về bụng.

Nói những điều này với Đậu Tầm làm gì? Hắn có thể biết nên làm thế nào sao?

Thế là Từ Tây Lâm cố ý méo mặt nói: “Không cẩn thận bôi nhiều, đụng nhẹ cũng đau lắm.”

“Ngốc chết đi được.” Đậu Tầm không tự chủ được tưởng tượng theo lời gã, giống như cũng bị cồn i-ốt xoáy vào vết thương, giật mình, tức giận trách, “Đại não đã thế, tiểu não còn héo rút theo…”

Từ Tây Lâm vừa khoa trương rên rỉ, vừa cười hì hì nói: “Hai năm nữa chắc sẽ ngốc đến không nhận ra ai, chưa biết chừng còn ôm đùi mày kêu con ơi, hay là mày kêu tiếng ‘ba’ trước nghe chơi đi?”

Gã vừa dứt lời, con vẹt dưới lầu bỗng rít lên thật dài, sau đó chuông cửa reo, bà ngoại chậm chạp đứng dậy mở cửa: “Tiểu Tầm, ba cháu đến.”

Đậu Tầm: “…”

Từ Tây Lâm làm mặt quỷ, nhận lọ thuốc nhỏ từ tay hắn: “Xem cái miệng quạ đen của tao này, thực sự kêu ba mày tới luôn. Được rồi, mau ra đi.”

Sắc mặt Đậu Tuấn Lương như thể mới phá sản, sự bực bội cũng sắp sửa bốc lên từ mái tóc hơi vểnh, đại khái là kiêng dè bà cụ, cố gắng giữ bình tĩnh, âm trầm nhìn Đậu Tầm, sầm mặt vẫy tay gọi hắn: “Đậu Tầm lại đây, ba nói mấy câu với con.”

Đậu Tuấn Lương ở trước mặt con chưa từng thẳng lưng, ngần ấy năm qua toàn chỉ có Đậu Tầm làm mặt khinh khỉnh, hôm nay vậy mà lại trái ngược.

Bà Từ dò xét sắc mặt ông ta, không yên tâm lắm nói: “Sắp ăn tối rồi, có việc gì từ từ nói sau.”

“À, nhà cháu có chút việc,” Đậu Tuấn Lương hai tay đút túi, cúi đầu thoáng nhìn mũi chân mình, “Ừm, bác gái, giờ cháu dẫn nó đi luôn, không lỡ giờ cơm của bác đâu.”

Từ Tây Lâm nghe thấy Đậu Tuấn Lương không ngừng thúc giục Đậu Tầm, thành thạo xử lý cánh tay mình, đoạn buông tay áo ra chào: “Chú.”

Gã vừa lộ diện, ánh mắt Đậu Tuấn Lương tích tắc chuyển lên lầu, như cái dùi ghim thẳng vào người gã. Từ Tây Lâm mù tịt, trong lòng đột nhiên trỗi lên dự cảm xấu.

Chỉ thấy Đậu Tuấn Lương gượng gạo gật đầu chào gã: “Ừm – Đậu Tầm, nhanh lên.”

Đậu Tuấn Lương trực tiếp lái xe vào thẳng tiểu khu, khóa cũng không khóa, cửa xe mở rộng bỏ ở cổng nhà họ Từ, sải bước lao như bay ra ngoài, lúc Đậu Tầm lên xe hơi thô bạo đẩy hắn một phát.

Đậu Tầm còn chưa ngồi vững, ông ta đã giẫm chân ga phóng đi như bay. Đậu Tầm suýt nữa theo quán tính văng ra, túm tay vịn trên đầu, cho rằng Đậu Tuấn Lương uống lộn thuốc rồi.

Đậu Tuấn Lương chẳng biết đang bực mình với ai, dọc đường không lên tiếng, lái xe gần thành tên lửa, bay vút về nhà, vào ga-ra thắng cái két, xe rít lên một tiếng, như muốn bay luôn một lớp đất.

Sau đó, Đậu Tuấn Lương thở một hơi dài, đầu lưỡi ở trong miệng động động, dựa lên lưng ghế, giọng hơi đổi điệu: “Đậu Tầm, ba hỏi con một việc, con nói thật cho ba.”

Đậu Tầm dọc đường giữ tay vịn đã làm gân xanh lồi lên cổ tay, vốn thấy Đậu Tuấn Lương là bực, còn bị cảm xúc cáu kỉnh của tài xế ảnh hưởng, miệng không lên tiếng, bụng nghĩ: “Dựa vào cái gì?”

Đậu Tuấn Lương đã quen với thái độ không bạo lực không hợp tác này, cũng không vòng vo, huỵch toẹt luôn với Đậu Tầm: “Con với thằng con nhà Lão Từ là thế nào?”

Đậu Tầm: “…”

Hắn nhất thời hơi sửng sốt, bị Đậu Tuấn Lương hỏi ngớ người, không biết Đậu Tuấn Lương cố ý lôi hắn khỏi nhà họ Từ hỏi một câu không đầu không đuôi như thế là có ý gì, vì thế đương nhiên cũng không biết nên đáp gì.

Đậu Tuấn Lương đập mạnh tay lái, ô tô “Bim” một tiếng dài.

“Bố hỏi mày đấy, mẹ kiếp mày câm hả?” Đậu Tuấn Lương thở hồng hộc rống lên một câu, lôi cái túi giấy bên cạnh ra đổ ập lên người Đậu Tầm.

Đậu Tầm chưa từng coi ông ta là cha, giơ tay chặn lại theo bản năng, lập tức muốn đánh trả.

Song túi giấy nện lên cánh tay rắn chắc của hắn, từ miệng túi không kín rớt xuống một xấp ảnh như tuyết rơi, có một tấm rất rõ vừa vặn rơi lên đùi – đó là thời điểm Từ Tây Lâm mới lấy bằng lái muốn dẫn hắn đi hóng gió, hắn đang định lên xe, Từ Tây Lâm ở bên cạnh kéo cửa xe, một tay để trên nóc xe đề phòng hắn cụng đầu, động tác này vốn rất giống bảo vệ cửa ở khách sạn, nhưng trên mặt Từ Tây Lâm là nụ cười dịu dàng đến mức không thể nhận lầm, sự che chở quả thực phải hiện rõ trên giấy.

Xấp còn lại toàn là ảnh theo dõi chụp trộm, hai người vai kề vai cũng vậy, đùa giỡn cũng thế, đều giống tụi con trai khác, không có gì lạ, sau đó Đậu Tầm nhìn thấy một tấm ảnh cổ quái – trên ảnh là cửa chính nhà họ Từ, một căn nhà ngay ngắn mà thôi, không có gì mới lạ hết.

Nhưng người chụp ảnh như sợ người khác không nhìn thấy, dùng bút lông vẽ một hình tròn trên tấm ảnh.

Đó là khung cửa sổ nửa mở nửa khép trên tầng hai, mới lau sạch, sáng đến mức bị ánh chiều tà chiếu như một tấm gương, góc độ vừa vặn khúc xạ ra hai bóng người quấn lấy nhau trong phòng.

“Đây là cái gì, Đậu Tầm, mày nói xem đây là cái gì!” Huyệt thái dương Đậu Tuấn Lương nảy “thình thịch” như điên, “Mày…”

Ông ta miệng toàn những lời tục tĩu muốn chửi ầm lên, nhưng nhớ ra đây là con mình, lại kịp thời nuốt xuống, tự nghẹn không nhẹ. Đậu Tuấn Lương hai mắt đỏ gay trừng Đậu Tầm một lúc, vừa kìm nén vừa cương quyết nói: “Mày dọn về… Tao tìm cho mày một phòng, gần trường một chút, chờ lấy bằng tốt nghiệp là đi du học luôn.”

Sau khi Đậu Tầm mẫn cảm nghe thấy hai chữ “dọn về”, Đậu Tuấn Lương kịp thời sửa lại. Chuyện của hắn và Từ Tây Lâm đột nhiên bị người ta vạch trần, Đậu Tầm trong cơn kinh ngạc vốn đang hơi chột dạ, kết quả là nghe thấy một câu như vậy, lửa giận thoáng cái đốt sạch sự chột dạ, hắn hỗn hào nói: “Ông quản được tôi hả?”

Đậu Tuấn Lương: “… Mày nói cái gì?”

Đậu Tầm nghiêng đầu cười giễu một tiếng, tùy tay ném tấm ảnh đi: “Tôi nói… ông quản được tôi hả? Tôi là đồng tính thì làm sao? Trời sinh, có mẹ đẻ ra không cha nuôi nấng, mới như vậy đấy.”

Đậu Tuấn Lương suýt nữa tức đến ngã ngửa.

Đậu Tầm liếc ông ta một cái, mở cửa xuống xe, Đậu Tuấn Lương tức phát điên, đuổi theo túm áo Đậu Tầm, giáng cho hắn một bạt tai: “Mẹ kiếp mày…”

Người đàn ông ấy ra tay mạnh hết cỡ, tai Đậu Tầm ù lên, răng cắn thủng miệng, mùi máu tươi tức khắc tràn ra.

Đậu Tuấn Lương nhìn đứa trẻ kia như mãnh thú bị chọc giận – hắn mới trưởng thành, nanh vuốt sắc nhọn, mặt đầy độc hỏa và hung quang không thèm nhận người thân – Đậu Tuấn Lương vô thức buông tay lui một bước, cho rằng Đậu Tầm muốn đánh trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.