Bọn Từ Tây Lâm phải đi tẩy trần cho Lão Thành. Trường Lão Thành chia làm hai nơi, phần lớn chuyên ngành ở trường bên ngoài, và một nhóm nhỏ ở thành phố này, tuy cùng thuộc một trường, nhưng do khu vực bất đồng, ngành bất đồng mà tách ra chiêu sinh, hơn nữa khác biệt rất lớn. Lão Thành thi không ra gì, chỉ có thể lặn lội đến vùng ngoài, gần đây mới vất vả nhờ người chuyển ngành cho, thành công chuồn về nhà, sau này lại có thể đi cùng tụi Từ Tây Lâm.
Từ Tây Lâm mặc dù gần đây bận tối mày tối mặt, vẫn cố gắng dành ra nửa ngày đi cùng hắn.
Lão Thành hỏi đến bạn gái Từ Tây Lâm, không hề là thuận miệng nói một câu vậy thôi.
Một mặt là vì hắn thấy Từ Tây Lâm tuy gầy sọm đi, song không tiều tụy chút nào, người khác lúc học tập căng thẳng công việc bận rộn đều y như ăn thuốc chuột, chỉ có vị này như dùng thuốc kích thích, nhìn là biết có động lực khác.
Mặt khác, là Lão Thành nhìn thấy trong cái túi nhỏ bên hông cặp của gã có một hộp Ferrero Rocher ba viên, Lão Thành lấy cặp mắt chó bằng hợp kim ti-tan kia ra đảm bảo, hắn thấy trên hộp kẹo có trái tim màu hường vẽ bằng sơn móng tay.
Lão Thành suy tư hỏi: “Tao nhớ lớp mình năm đó có một nữ sinh thi vào cùng một trường với mày… hình như còn ngồi chung bàn với La Băng, con nhỏ đó tên gì nhỉ? ‘Tiểu Trác Tử’ hay ‘Tiểu Đắng Tử’?” (Trác là bàn, đắng là ghế, đắng và đặng đồng âm)
“Đặng Thù,” Từ Tây Lâm nói, “Đừng có đặt tên thái giám cho người ta.”
Lão Thành vẻ mặt “choàng tỉnh ngộ”, cười “hề hề” bỉ ổi.
Hồi cấp ba, tình cảm với bạn học đều không tệ, mọi người hiểu thầm trong bụng, đều biết La Băng thích Từ Tây Lâm, cho nên tuy hai đương sự không có quan hệ gì đặc biệt, nữ sinh khác dẫu hơi để ý gã, ngại La Băng, cũng sẽ không làm chuyện khó coi như trực tiếp “hớt tay trên”.
Nhưng sau khi lên đại học, La Băng không còn liên lạc với bạn bè trước đây, tình cảm thời thanh xuân cũng bỏ mặc, những người khác đương nhiên không cần kiêng nể nữa.
Lão Thành vòng vo trêu chọc Từ Tây Lâm: “Tao nhớ ‘Tiểu Đắng Tử’ năm ấy cất một loạt sơn móng tay trong hộc bàn, bị Thơm Bảy Dặm tịch thu mấy lần, dạy mãi không sửa… còn từng sơn cho mày một lần!”
Ông chủ Từ trăm công nghìn việc, sớm quên sạch sẽ ba cái chuyện vặt vãnh thời trung học rồi, không thừa nhận: “Cút đi, mày mới sơn móng tay! Bữa nay mày bị bệnh gì thế, tự dưng nhắc Đặng Thù hoài làm gì? Để ý nó hả?”
Từ Tây Lâm gần đây dã tâm lớn dần, muốn mở Vitamin thành chuỗi, kéo sang cả trường khác, mỗi ngày trong đầu đều chứa cả đống việc, tan học trở về liền đến thẳng Trăng Khuyết, thực sự không chú ý tới có người nhét đồ vào cặp mình.
Lão Thành lại cho rằng gã làm bộ, cũng không vạch trần, ra vẻ cao thâm khó lường: “Thật sự không có sao? Tính cả người mày đang theo đuổi lẫn đang theo đuổi mày.”
Từ Tây Lâm trợn mắt nhìn hắn.
Lão Thành lại hỏi: “Đúng rồi, bữa nay sao Đậu Tầm không đi với mày?”
Hắn vốn là thuận miệng hỏi, nhưng Từ Tây Lâm lại không tự chủ được nối câu trước với câu sau, nhất thời bị sặc: “Nó… Khụ…”
Lão Thành không hiểu gì hết.
Từ Tây Lâm tự sặc sụa cả buổi: “… Nó bị thầy gọi vào trường sửa báo cáo khai đề rồi.”
Lão Thành: “…”
Sửa báo cáo mà mày ho nghiêm trọng như vậy làm gì!
“Nó còn ở nhà mày hả?” Lão Thành hỏi, “Cha mẹ cũng không nói đón nó về luôn?”
“Không,” Từ Tây Lâm bật cười, “Bán cho nhà tao rồi.”
Đậu Tầm “con dâu nuôi từ bé” bị bán cho nhà họ tới gần chạng vạng mới sửa xong báo cáo, thầy hướng dẫn bài luận văn rất thích sinh viên làm việc cẩn thận nghiêm túc như hắn, đặc biệt mời hắn ăn cơm.
Thầy vừa đưa hắn đến căng tin, vừa nhắc lại chuyện cũ: “Mấy sinh viên tôi dẫn dắt hiện giờ đều tính được đường ra rồi, còn em thì sao?”
Đậu Tầm hơi nhíu mày.
Thầy hướng dẫn thở dài, nói: “Mấy năm trước không biết là thế nào, mà ngành chúng ta tự dưng thành hấp dẫn, lúc ấy tôi đã cảm thấy không ổn, nhưng trường chiêu sinh rộng rãi, học sinh đua nhau thi vào, học xong bốn năm, tốt nghiệp mới thấy, ngoài xã hội căn bản không tìm được công việc đúng nghề, em nói có tức không?”
Đậu Tầm không lên tiếng, gần đây hắn cũng đang thử nộp đơn tìm chỗ thực tập. Hồi năm hai, hắn cảm thấy cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, nhưng đến cuối năm ba, trước sau chẳng qua một năm, bỗng nhiên lại cảm thấy đại học sắp kết thúc rồi.
Xung quanh cơ hồ không có ai nghiêm túc tìm chỗ thực tập, mọi người đều đang liều mạng với Hồng bảo thư. Bởi vì ít có chức vị ổn định đúng chuyên ngành, thỉnh thoảng gặp một hai chức vụ do công ty lớn hoặc cơ quan nghiên cứu đăng tin tuyển, thì toàn yêu cầu bằng cấp từ nghiên cứu sinh trở lên. Sinh viên trường bình thường còn chịu vì công việc mà hạ mình, nhưng họ lại tự có sự xấu hổ của riêng mình – ngành hấp dẫn nhất và đại học tốt nhất năm đó học uổng à? Tùy tiện cúi đầu giống như đang sỉ nhục mình vậy. (Hồng bảo thư là sách từ vựng tiếng Anh, gồm hơn 5500 từ đại cương, phương pháp ghi nhớ đa dạng.)
“Không phải mọi người đều thích hợp làm nghiên cứu,” Thầy hướng dẫn lắc đầu, sau đó lại nói, “Nhưng em rất may mắn, em thích hợp với nghề này. Em có ý tưởng gì cho tương lai chưa? Tôi đã xem qua đề tài em chọn cho luận văn tốt nghiệp, có vài bạn cũng đang làm đề tài theo hướng này, nếu như em muốn, tôi có thể trực tiếp giới thiệu em.”
Đậu Tầm do dự một chút, không trực tiếp từ chối: “Để em về cân nhắc lại đã.”
Thầy hướng dẫn: “Nên cân nhắc rồi, phải tranh thủ thời gian đi.”
Lúc người trẻ tuổi rời khỏi tháp ngà, có hai liều thuốc mạnh có thể chữa chứng “tự thấy hài lòng”, một là tìm việc, một là xem mắt, khiến thiếu niên trung nhị tự xưng là “con trời” có thể đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và xoi mói của xã hội này. Từ Tây Lâm nói để hắn học tiếp, muốn học bao lâu thì học, học đến không muốn học nữa thì đi giúp gã tìm kiếm trái cây mới, gã định làm phục vụ dây chuyền từ gieo trồng đến giao hàng luôn – tên ngốc ngoài ngành này không phân biệt được viện sinh khoa với viện nông học.
Hơn nữa, Đậu Tầm cũng không muốn dựa vào gã.
Đậu Tầm từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều sớm hơn người khác một bước, nhưng Từ Tây Lâm đi quá nhanh, giống như mới hôm qua gã còn suy sụp không chịu làm bài tập, mà hôm nay đã đàng hoàng ra dáng đi bàn chuyện làm ăn, giơ tay nhấc chân cơ hồ không thấy vẻ học sinh non nớt. Bên cạnh Từ Tây Lâm thế này, Đậu Tầm rất khó yên tâm thoải mái ở lì trong trường.
Trong thế lưỡng nan, Đậu Tầm gần đây hết sức bực dọc, chỉ là những việc này hắn chưa từng nói với Từ Tây Lâm – giống như Từ Tây Lâm ở bên ngoài gặp khó khăn gì cũng sẽ không chia sẻ với hắn vậy, tính hai người đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, oan ức tủi thân bằng trời, về nhà cũng là “trời sập thì ta đỡ”, chẳng hề để ý.
Chính lúc này, phía trước đi đến một nhóm người lớp EMBA. (Executive Master of Business Administration – thạc sĩ quản trị kinh doanh)
Lớp EMBA có quản lý cấp cao chân chính của xí nghiệp, cũng có một đám ông chủ nhà quê có tiền không chỗ xài, chạy tới mạ vàng cho danh thiếp, trong đó có một người là bạn Đậu Tuấn Lương. Vị kia để khoe khoang mình một lòng hướng học, đặc biệt mời đám hồ bằng cẩu hữu đến chiêm ngưỡng phong thái của trường xịn, Đậu Tuấn Lương cũng lâm thời bị lôi đến bữa tiệc.
Ai ngờ chẳng biết làm sao khéo như vậy, lại đụng trúng ngay con mình!
Đậu Tuấn Lương vui mừng quá đỗi, Đậu Tầm thì cảm thấy như mình ra ngoài giẫm phải cứt chó.
Vị muốn khoe khoang mình có mục tiêu theo đuổi kia mời khách không xem hoàng lịch, để sân nhà mình thành nơi cho Đậu Tuấn Lương khoe con. Thầy hướng dẫn không ngờ được Đậu Tầm có ông bố nhà giàu mới nổi như vậy, nghe ông ta nói nhảm mà dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải tìm cớ vội vàng từ chối khéo lời mời của Đậu Tuấn Lương, cũng chẳng màng nói chuyện với Đậu Tầm nữa.
Đám hồ bằng cẩu hữu đương nhiên phải nịnh bợ, cổ vũ mà nghe ông ta chém gió, kết quả là Đậu Tuấn Lương tối đó say quắc cần câu trở về.
Lúc Ngô Phân Phân và bảo mẫu đỡ ông ta vào cửa, Đậu Tuấn Lương còn ngọng líu ngọng lo nát rượu, cầm tay Ngô Phân Phân cười ngây ngô: “Con ngoan, thật… thật rạng rỡ mặt ba! Về sau chúng ta chỉ… dựa vào con… dựa vào con…”
Ngô Phân Phân mới đầu cho rằng ông ta đang nói đến đứa con nhỏ, vừa kéo vào phòng ngủ vừa nói: “Xem ông kìa, thật chẳng ra làm sao!”
Đậu Tuấn Lương cười hì hì ợ một cái: “Ba đời này chỉ được như vầy, con thì khác… con không giống ba, Lão Liêu kia, con gái lão không phải… có một đứa đi Đức sao? Chúng ta phải giỏi hơn nó! Đến lúc đó ba cho con…”
Ngô Phân Phân dù ngu ngốc hơn thì cũng nhận ra ông ta đang nói tới ai.
Nét cười trên mặt phút chốc cứng lại, Ngô Phân Phân buông tay ném Đậu Tuấn Lương xuống đất, quay người bỏ đi luôn.
Cô nàng rảo bước về phòng, tung cửa cái rầm, đứa trẻ đang nằm trên cái giường nhỏ quây kín há miệng khóc ré lên chói tai. Ngô Phân Phân không có ý định quan tâm tới nó, chỉ ngơ ngác nhìn cái gương to trong phòng.
Cô nàng không nhớ mình bao lâu rồi không trang điểm, sắc mặt xám xịt, đứa trẻ thất đức phiền chết người kia giống như đã hút khô chất dinh dưỡng trên người mẹ nó, cái bụng phình ra sau khi đẻ vẫn chưa co lại, trên mặt toàn đốm vàng chất chứa oán khí, thoạt nhìn lại hơi giống phụ nữ trung niên.
Đậu Tuấn Lương và cô nàng đã sớm chia phòng ngủ riêng, lý do là đêm con khóc, quấy rầy ông ta nghỉ ngơi.
Nhưng Ngô Phân Phân biết là chuyện gì đang xảy ra, ông ta đã nhìn chán mình, ghét mình rồi. Đậu Tuấn Lương chó không bỏ được thói ăn cứt, trời sinh là một chân tường chuyển động, có thể cho cô nàng dễ dàng nhảy tới, thì cũng có thể bị người khác dễ dàng nhảy qua, dù sao thì con gái trẻ trung xinh xắn đầy rẫy khắp thế giới.
Ngô Phân Phân không nhịn được nữa quát đứa bé: “Câm miệng! Khóc cái gì mà khóc!”
Đứa trẻ sợ hãi, sững sờ ở đó, nín thinh, chỉ chốc lát mà mặt đã tím lịm.
Ngô Phân Phân nhớ tới chuyện bảo mẫu kể cho mình, rằng mấy ngày hôm trước nhân lúc mình đi dạo phố, Đậu Tuấn Lương từng trở về một lần, chơi với con một lúc, ai ngờ không bao lâu, đứa trẻ đột nhiên òa khóc, bảo mẫu chạy vào thấy Đậu Tuấn Lương bỏ một sợi tóc mềm vào cái bịch ni-lông nhỏ.
Ngô Phân Phân hồi trước từng sửa nát mặt, không cho Đậu Tuấn Lương biết, bây giờ con ngày càng không giống cha mẹ, Đậu Tuấn Lương hoài nghi nó không phải con ruột của mình.
Ngô Phân Phân cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, nhìn như vậy mới thấy xương cằm vẫn hơi bạnh, gọt thật phí tiền. Cô nàng phun ra một hơi oán hận, bước tới bế đứa bé đang sợ muốn lịm đi, vỗ về nó – kết quả giám định chắc chắn không có vấn đề, Ngô Phân Phân tự tin về điều này, cô nàng cũng xem như nhìn thấu, Đậu Tuấn Lương không coi vợ ra gì, nhưng con trai thì sao?
Ngô Phân Phân vỗ về lưng đứa trẻ, hung tợn nghĩ thầm: “Mẹ nhất định sẽ tranh một phần gia nghiệp cho con.”
Đậu Tầm cả ngày hôm nay đều rất không thuận lợi, trước là bị thầy hướng dẫn gợi lên tâm sự phiền lòng, sau lại bực bội đụng trúng Đậu Tuấn Lương. Lao tâm lao lực quá độ về nhà, đợi đến tối, cũng không thấy Từ Tây Lâm trở về.
Đậu Tầm gọi liền ba cuộc điện thoại, hai cuộc đầu âm thanh trong phòng quá lớn, Từ Tây Lâm không nghe thấy, gọi đến cuộc cuối, di động của Từ Tây Lâm hết pin luôn.
Lửa giận nén nguyên một ngày bùng cao ba trượng, Đậu Tầm nhảy lên phong hỏa luân phóng đi luôn. Cửa chính bị hắn đóng “rầm” một tiếng, bà Từ cũng bị kinh động, chạy ra nhìn, chỉ thoáng thấy một bóng lưng như ráng đỏ của Đậu Tầm. (Phong hỏa luân là cái vòng lửa mà Na Tra đứng lên. Ngoài ra cũng có một loại xe đạp chuyên trang trí ở bánh xe gọi là Phong hỏa luân.)
Bà Từ mù tịt xoa thái dương: “Sao nữa rồi?”
Con vẹt trí năng trả lời: “Phụ nữ cao tuổi phải tĩnh tâm!”
Bà Từ tóc đã từ hoa râm biến thành bạc trắng hết, hai năm nay đi đứng cũng không nhanh nhẹn nữa, lúc đi lại, bà luôn theo bản năng muốn vịn đâu đó, lưng cũng không cách nào thẳng lên một cách xinh đẹp nữa.
Bà Từ thở dài: “Đều lớn rồi, có tâm sự rồi.”
Con vẹt hồn nhiên nghiêng đầu nhìn bà.
Đậu Tầm đón được Từ Tây Lâm ở bên ngoài Trăng Khuyết, Lão Thành uống hai ly bia, sự ngu ngốc lộ rõ, chỉ Đậu Tầm đùa giỡn: “Bà xã mày tới kiểm tra nè.”
Đậu Tầm: “…”
Từ Tây Lâm cười đầy ẩn ý.
Lửa giận của Đậu Tầm khoảnh khắc liền lắng lại, hắn đanh mặt đi tới xách cặp cho Từ Tây Lâm, gật đầu chào Lão Thành: “Lần tới có cơ hội lại gặp.”
Lão Thành như con mèo chiêu tài vẫy tay tạm biệt: “Đậu tiên nhi, với bí thư mày vĩnh viễn là vợ cả! Tiểu Trác Tử Tiểu Đắng Tử đều phải làm vợ bé!”
Từ Tây Lâm: “Cút mẹ mày đi! Mày mới cưới một đám tiểu thái giám làm vợ bé!”
Đậu Tầm nghe hai người càng nói càng kỳ cục, vội vã nhét Từ Tây Lâm vào taxi.
Từ Tây Lâm lúc mới ra còn tỉnh táo, lên xe liền lăn ra ngủ, không biết là say hay mệt, gã mơ mơ màng màng theo Đậu Tầm về nhà, vào cửa còn biết nói một tiếng: “Chào bà cháu mới về.”
Đậu Tầm nhìn thoáng qua con vẹt bị đánh thức, biết một già một chim trong nhà nghỉ ngơi cùng lúc, vội vàng nói: “Suỵt, bà ngủ rồi, mày đừng ồn ào.”
Từ Tây Lâm ngoan ngoãn câm miệng lên lầu, lên lầu rồi liền bắt đầu quấn lấy Đậu Tầm – gã bình thường không như thế, chỉ có những lúc đặc biệt mệt, đại não triệt để bỏ không mới dính vậy. Hai người bên nhau ba năm, ông chủ Từ ở bên ngoài rất uy phong, càng lúc càng khéo léo, nhưng về đến nhà lại thành cây rau bị giục lớn, đem những nhõng nhẽo thời thiếu niên chưa kịp xả ra để lại cho Đậu Tầm chịu.
Từ Tây Lâm nằm lì trên giường không dậy: “Bà xã…”
Đậu Tầm: “Ai là bà xã mày – dậy, đi tắm rửa.”
Từ Tây Lâm không chịu, lôi gối úp lên mặt.
Đậu Tầm đợi một lúc, phát hiện ngôn ngữ không hữu dụng, bèn ra tay luôn. Hắn đơn giản thô lỗ tiến lên kẹp hông Từ Tây Lâm, định biến gã thành cuộn chăn, trực tiếp xách lên ném vào phòng vệ sinh.
Từ Tây Lâm hét thảm một tiếng bật dậy, cầm quần áo chạy luôn, lát sau lại nhô đầu ra: “Bà xã, sạc pin điện thoại cho anh đi.”
Đậu Tầm xắn tay áo, tính trực tiếp đi vào trị cái tên dám kêu bậy bạ, Từ Tây Lâm kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vội vàng đóng cửa phòng vệ sinh.
Khuôn mặt Đậu Tầm đanh lại suốt một ngày rốt cuộc có một chút nét cười, đi lấy di động và đồ sạc trong cặp Từ Tây Lâm.
Cặp Từ Tây Lâm như một đống rác, bên trong cái gì cũng có, giấy tuyên truyền hoạt động học đường không biết ai nhét cho, sách, bản nhật trình không bìa, bút laser chiếu phim, một đống bút không có nắp, và một đống nắp bút… (loại bút laser này ấn nút là nó sẽ chiếu lên màn hình)
Đậu Tầm lục cả buổi cũng không tìm được tung tích của cục sạc, thế là đổ hết mấy thứ trong cặp ra.
Sau đó hắn liền nhìn thấy một hộp chocolate gai mắt.
Trên hộp chocolate vẽ một trái tim nhỏ buồn cười, không phải tim ngay ngắn, nó uốn “eo”, “đuôi” vểnh sang bên trái, như một trái tim thiếu thận.
“Tiểu Đắng Tử.” Đậu Tầm nhớ lại câu nói đùa của Lão Thành.
Đậu Tầm không phải người bị bệnh mất trí nhớ rút chân là quên như Từ Tây Lâm, hắn đến nay vẫn nhớ rõ, ngày đó Lý Bác Chí muốn đánh hắn, Từ Tây Lâm cầm quả bóng rổ, đạp cửa xông vào, dăm ba câu đã đuổi tụi Ngô Đào đi.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Từ Tây Lâm, cảm thấy trên người gã có vẻ điển trai đặc biệt sạch sẽ. Đậu Tầm cảm thấy “thiếu niên mặc sơ mi trắng” trong bài hát, đại khái chính là như vậy đây.
Ngày đó trên móng tay Từ Tây Lâm cũng có trái tim thiếu thận như vậy, nhưng lần ấy là xanh.
Lớp họ có một nữ sinh đặc biệt thích nghịch sơn móng tay, tên là gì nhỉ? Đặng… Thù?
Đậu Tầm khôi phục nguyên trạng cái cặp đựng toàn mấy thứ linh tinh của Từ Tây Lâm, ngây ra một lúc, trong đầu trống trơn, giống như nhất thời chưa phản ứng được nên có cái nhìn thế nào với việc này.
Từ Tây Lâm không hay biết gì tắm rửa xong đi ra, cũng chẳng thèm sấy khô tóc, lăn lên giường, ôm hông Đậu Tầm, cọ mái tóc ướt nhẹp lên quần áo hắn.
Nếu là mọi khi, tên quỷ đáng ghét này nhất định lại phải gây ra một cuộc chiến tranh, nhưng Đậu Tầm hôm nay không phản kháng chút nào mà làm khăn cho gã.
Từ Tây Lâm cọ một lúc không bị mắng, nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Đậu Tầm bỗng nhiên không đâu vào đâu hỏi: “Mày còn nhớ Lý Bác Chí không?”
Từ Tây Lâm hoang mang hỏi: “Ai?”
Đậu Tầm nhàn nhạt nói: “À, lớp 12/6, có một lần chặn đường tao ở tòa nhà dạy học thứ hai, dạo trước nghe nói bị bắt rồi.”
Từ Tây Lâm cố gắng nhớ lại một lúc, rốt cuộc có ấn tượng đại khái, cảm thấy Đậu Tầm quá thú vị, lòng dạ hẹp hòi, khúc mắc lâu thế mà còn nhớ rõ, thật sự không thể cãi nhau với loại người này, bằng không chỉ tính chuyện vặt, là hắn có thể chửi thối mặt người ta.
Đậu Tầm dừng giây lát, lại hỏi: “Vậy mày nhớ Đặng Thù không?”
Từ Tây Lâm rất buồn bực, thầm nghĩ sao gần đây mọi người đều nói tới Đặng Thù?
Gã đáp: “Bạn cùng lớp sao lại không nhớ?”
Trong lòng Đậu Tầm tự dưng “thịch” một phát.
Không đau không ngứa, chỉ “thịch” một phát.