Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 43: Miễn cưỡng




Từ Tây Lâm nửa tháng không thèm để ý đến Đậu Tầm. Gã trước kia luôn ở nhà với Đậu Tầm, hiện giờ mỗi ngày đi sớm về khuya, bóng cũng chẳng thấy, còn thuê dì dọn dẹp quay lại nấu cơm – bắt đầu từ khi Từ Tây Lâm có khả năng nấu cơm gia đình, chỉ cần gã ở nhà, người làm công có thể không cần đến.

Hai người bình thường cãi thì cãi, nhưng chưa bao giờ chiến tranh lạnh. Chủ yếu là đối với mấy việc nhỏ nhặt đó, Từ Tây Lâm không hay để bụng, sau khi bình tĩnh lại sẽ tự động giải quyết vấn đề, chưa bao giờ cần Đậu Tầm hao tâm tổn trí. Nhưng đột nhiên một ngày kia, Từ Tây Lâm không muốn giải quyết vấn đề, Đậu Tầm liền ngớ ra.

Mới đầu, Đậu Tầm thù hận Từ Tây Lâm như Đậu Tuấn Lương vậy, song thù hận xây dựng trên lửa giận nhất thời thiếu căn cơ, hơi bình tĩnh một chút, liền nhanh chóng tan thành mây khói trong sự thấp thỏm.

Từ Tây Lâm đôi khi về trễ, thế là ngay cả lầu cũng chẳng lên, ngủ ngay trong thư phòng của Từ Tiến. Một ngày nọ gã đêm hôm khuya khoắt lên lầu lấy đồ, tiếng bước chân rất nhẹ, lại vẫn kinh động đến Đậu Tầm không đóng cửa, Đậu Tầm đang nửa mơ nửa tỉnh phản ứng đầu tiên chính là nhảy vọt dậy lao ra cửa, vừa vặn mặt đối mặt với Từ Tây Lâm đang cầm một cái chăn chuẩn bị xuống lầu ngủ.

Từ Tây Lâm nhìn hắn một cái, hơi dừng chân, dường như định nghe xem hắn muốn nói gì, đáng tiếc Đậu Tầm như xe tuột xích, trố mắt nhìn gã một lúc lâu, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Thế là Từ Tây Lâm ôm chăn đóng cửa, đầu cũng chẳng quay lại mà đi thẳng xuống lầu.

Gã không giống Đậu Tầm, lửa giận tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhiều việc tuy rằng nhất thời cũng nổi giận, nhưng phần lớn không để trong lòng, mà để trong lòng rồi, tất nhiên không thể dễ dàng xóa đi. Nếu Đậu Tầm có thể chủ động làm lành, gã cũng sẵn lòng duy trì lý trí đứng lại nghe, đáng tiếc Đậu Tầm xem ra không có khả năng này.

Từ Tây Lâm buồn ngủ díp mắt lại, chẳng có tâm tình đi dỗ dành Đậu Tầm nữa, huống chi mỗi lần đều nhân nhượng hắn, ngay cả thỉnh thoảng thân mật một chút cũng vậy, gã thật sự mệt lắm rồi.

Đậu Tầm khiến gã rất bực mình, vừa vặn mấy ngày nay không có Đậu Tầm quấy rầy, bèn bớt thời gian và tinh lực đi làm việc nghiêm túc – đồ bán trong siêu thị giáo dục trường họ rất đắt, trái cây còn kinh khủng hơn, héo queo héo quắt cũng trộn lẫn vào, giá cả ước chừng cao hơn trên thị trường hai mươi phần trăm.

Thế nhưng vị trí địa lý được trời ưu ái, đám học sinh tan học quay về ký túc xá muốn ăn ít trái cây, bình thường lười chạy ra ngoài lựa, cũng chỉ những lúc đi ngang qua siêu thị giáo dục ghé vào mua một ít ăn tạm, dù sao thì cuộc sống học đường chất lượng cũng không cao, ban đêm đói không chịu nổi lấy dưa leo chấm muối cũng có thể ăn ngon lành, trái cây không tươi cũng chẳng hề gì.

Từ Tây Lâm nhận thấy cơ hội buôn bán từ đây, gã định nhờ mấy người bạn của học viện máy tính bên cạnh, làm một trang web nhỏ rất đơn giản, còn đi hết các siêu thị trái cây và sạp trái cây trong phạm vi 3 kilomet trước cổng trường, chọn mấy chỗ tốt để hợp tác. Gần đây học sinh mang laptop đến trường ngày càng nhiều, đến lúc đó họ có thể trực tiếp lên mạng đặt trái cây tươi, đặt xong đưa thẳng đến phòng, ngoại trừ giao hàng, còn có thể cung cấp dịch vụ gọt vỏ và cắt miếng, đỡ mất công đám công chúa hoàng đế mới rời khỏi nhà không biết dùng dao gọt trái cây.

Lập kế hoạch buôn bán là rất dễ dàng, bởi không tưởng gia có sáng ý đâu đâu cũng thấy, dạo một vòng quán cà phê có thể nghe thấy hàng tá phương pháp không tệ, tiếc thay chỉ có phương pháp thôi thì không được, Từ Tây Lâm từ thời điểm thi đại học xong liền bắt đầu suy tính nên làm gì, tính hết một học kỳ rồi – đầu tiên là quảng cáo thế nào, làm sao để đám học trò chấp nhận và quen với kiểu này, và có người đặt hàng thì ai đi giao? Chủ sạp trái cây nhất định không làm, như vậy sẽ phải tìm người, tìm ai, trả bao nhiêu tiền? Hơn nữa, lỡ mà làm ăn phát triển, trong trường đông sinh viên như thế, làm sao giao hết được? Quan trọng nhất là nhà trường nghiêm cấm nam sinh vào ký túc xá nữ, đến lúc đó lỡ như không tìm được nhân viên nữ, thì làm sao giao cho nữ sinh? Cùng với vấn đề giữ tươi trái cây, đặc biệt là trái cây đã bổ, làm sao bảo đảm? Vân vân… Từ Tây Lâm vừa làm công tác chuẩn bị giai đoạn trước, vừa từng bước từng bước giải quyết vấn đề có thể gặp phải, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa bận thì thời gian liền trôi nhanh hơn. Từ Tây Lâm hơn một nửa kỳ nghỉ đông đều coi nhà là khách sạn tính theo giờ, chỉ đêm 30 mới lộ mặt.

Trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ tết, nhưng đón tết không hề tưng bừng, ngay cả con vẹt cũng cảm giác được bầu không khí không tốt, không dám lắm mồm, sớm bay về giá chăm chú cắn hạt dưa rồi.

Từ Tây Lâm hơn một tháng trước đã đặt sẵn cơm tất niên, vốn tính cùng bà ngoại và Đậu Tầm làm sủi cảo cho vui, nhưng gần đến giao thừa mà hoàn toàn chẳng có tâm tình, bèn luộc một bịch đông lạnh cho có.

Cơm tất niên đặt trước một tháng rất thịnh soạn, nhưng mọi người chẳng có hứng thú gì, bởi vậy thịnh soạn một cách thảm thương, ăn qua loa rồi dọn luôn. Bà ngoại đã tuổi cao sức yếu, tiết mục ngôn ngữ trong tiệc tối tết âm lịch cơ bản đều lấy phương ngôn phương Bắc làm chính, bà cũng chỉ nghe ý tứ đại khái, không theo kịp điểm gây cười, mới một lúc đã cảm thấy chán, thế là quay về phòng cầm ra hai bao lì xì, cho mỗi người một bao.

“Đêm đi ngủ phải bỏ dưới gối,” Bà ngoại dông dài dặn dò: “Trẻ con áp tuổi(1) một chút, để các cháu lớn chậm thôi, đừng gấp.”

Thanh niên trên dưới hai mươi tuổi vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi, nhưng bản thân thường không thoải mái mà nhận, luôn cảm thấy lớn rồi nhận rất ngại. Đậu Tầm vô thức nhìn Từ Tây Lâm một cái, Từ Tây Lâm cũng khá xấu hổ, ho khan một tiếng: “Bà ơi, tụi cháu lớn tướng rồi…”

“Cầm đi cầm đi,” Bà Từ không phân bua gì đập bao lì xì vào đầu gã, “Tân niên khởi đầu tốt đẹp, tiền áp tuổi phải nhận, áp không được tuổi lũ trẻ, lớp già không phải sẽ ra đi?”

Từ Tây Lâm: “…”

Giờ thì đừng nhiều lời nữa, chỉ có thể nhận thôi.

Bà Từ lại đưa bao lì xì kia cho Đậu Tầm, giơ tay chỉ trán hắn một cái: “Người lớn tướng rồi… bao nhiêu tuổi rồi, mà mỗi phút lại giận nhau, rồi mỗi phút lại hòa nhau? Cho là bà không nhận ra à? Giận dỗi năm nay không thể kéo tới sang năm, nhận tiền lì xì, rồi cười một cái, không được cãi nhau nữa, nghe chưa?”

Đậu Tầm vừa xấu hổ, vừa trộm nhìn Từ Tây Lâm, Từ Tây Lâm không có biểu cảm gì, chỉ đáp một tiếng. Bà Từ nhắc nhở cả hai, rồi tự mình đi nghỉ ngơi. Từ Tây Lâm nhìn bà dàn xếp xong, lại mở tối đèn phòng khách, hạ âm lượng ti vi, vừa quay đầu lại, liền thấy Đậu Tầm căng thẳng nhìn mình chằm chằm.

Trong lòng Đậu Tầm thấp tha thấp thỏm, mới đầu là không thể xuống nước, không muốn cúi đầu trước, sau đó hắn đã không biết phải cúi đầu như thế nào, đành phải phó mặc ông trời chờ Từ Tây Lâm lên tiếng. Từ Tây Lâm cúi đầu nghĩ một chút, đoạn xé một bịch hạt dẻ cười trên bàn, bốc một nắm nhỏ cho con vẹt, còn lại đưa Đậu Tầm.

Tảng đá lớn treo cao ba tầng lầu trong lòng Đậu Tầm rơi “Bộp” xuống đất – Từ Tây Lâm rốt cuộc cho hắn một bậc thang, xem như làm hòa.

Bà ngoại đi nghỉ ngơi, hai người họ vẫn phải gác đêm bên bữa tiệc tối. Nội thành đón tết rất chán, bên ngoài từ sáng đến tối có người ồn ào đòi bỏ lệnh cấm đốt pháo, rốt cuộc cũng không bỏ, giao thừa mà trong tiểu khu vẫn im ắng. Lúc Từ Tây Lâm còn nhỏ, dì Đỗ mua cả đống bong bóng – chính là loại bong bóng rất nhỏ đó – ban ngày cả nhà cùng thổi giúp gã, đêm giao thừa cho gã giẫm bể, xem như nổ pháo. Sau đó gã lớn rồi, liền bỏ trò chơi trẻ con này, trừ tịch mỗi năm một im lặng hơn.

Im lặng đến mức Từ Tây Lâm mới một lúc đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi.

Đậu Tầm lén lút lấy một tấm chăn đắp lên người gã, sau đó khẽ khàng ngồi bên cạnh, ngồi một lúc, hắn thật cẩn thận nắm bàn tay Từ Tây Lâm đặt bên người. Ngón tay gã hơi chai, lòng bàn tay ấm áp, là độ ấm làm người ta mê mệt.

Một lát sau, Từ Tây Lâm nằm trên sofa co cổ khó chịu, mơ mơ màng màng còn tưởng đang ở trên giường, trở mình suýt nữa ngã xuống, Đậu Tầm ôm lấy gã, đỡ vào lòng mình. Từ Tây Lâm kỳ thực tỉnh rồi, ánh mắt dừng trên bàn trà cạnh sofa, nước trong ly thủy tinh bị TV chiếu ra một điểm sáng, trong TV vang lên tiếng nhạc dạo ngày tết, đang đọc điện mừng năm mới đến từ các nơi trên thế giới.

Từ Tây Lâm không nhúc nhích, ngây ra một lúc, lại nhắm mắt.

Tiếng chuông năm mới vang lên, di động như xác chết vùng dậy rộn ràng hẳn, bên ngoài có người dùng loa ô tô làm pháo, ban đêm lạnh giá thoáng cái có sức sống hơn. Từ Tây Lâm nửa ngủ nửa tỉnh bò dậy, cũng không xem là ai, lần lượt trả lời như hoàn thành nhiệm vụ “Cảm ơn, cùng vui.”

Đậu Tầm thình lình ôm gã từ phía sau, nhẹ nhàng hôn cổ gã một cái, nhỏ giọng nói: “Chúc mừng năm mới.”

Từ Tây Lâm do dự một lúc: “… Ừm.”

Năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu.

Ngày đầu tiên của năm mới, Từ Tây Lâm quay về trên lầu ngủ.

Mỗi lần cãi nhau xong, Đậu Tầm đều có biểu hiện tốt hơn, nói gì cũng đồng ý, cả người như bị hỏng hóc, dịu dàng khác thường, ngay cả mức độ cay độc cũng giảm hẳn. Hắn thậm chí còn bước đầu học được “cố tìm cái chung” – tạm thời đi ngược thiên tính mọi việc đều phải quật ba thước đất làm cho rạch ròi, xếp lại chuyện hôm đó không đề cập tới.

Từ Tây Lâm ngoan ngoãn ở nhà vài ngày, không khí hòa bình rồi, con vẹt rất giỏi xem sắc mặt người lại sống dậy, một lần nữa quay về kiểu “lải nhải lắm mồm”, từ sáng đến tối không lúc nào chịu im lặng.

Qua mùng bảy, không khí ngày tết nhạt dần, người buôn bán nhỏ trên đường lũ lượt bắt đầu khai trương, tiệm in ấn cũng mở cửa lại, Từ Tây Lâm phải bắt đầu công việc năm ngoái chưa kịp xong, đã hẹn buổi sáng gặp, vậy là gã dậy thật sớm, định lặng lẽ đi rồi nhanh chóng quay về, đang thay giày ở cửa, thì trên đầu bất ngờ vang lên một giọng nói: “Muốn ra ngoài à?”

Từ Tây Lâm ngẩng đầu lên, thấy Đậu Tầm đang đứng trên cầu thang nhìn mình.

Đậu Tầm như thể lắp thuận phong nhĩ, Từ Tây Lâm hoài nghi phải chăng nửa đêm ngủ hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt như cú mèo, bên phía mình có tí tẹo tiếng động là hắn có thể biết ngay. Điều này khiến gã có sự không thoải mái như bị giám thị – đặc biệt là trong tình huống gã không muốn kinh động Đậu Tầm.

Thấy gã gật đầu, Đậu Tầm rất muốn lắm miệng hỏi một câu “đi đâu”, nhưng “tuần trăng mật” như đi trên băng mỏng vẫn chưa qua, hắn không dám can thiệp nhiều, nín nửa ngày, mới thốt ra một câu: “Buổi trưa có về không?”

Từ Tây Lâm: “Tối về.”

Đậu Tầm: “Muốn ăn gì? Tao đi mua.”

“Cái gì cũng được,” Từ Tây Lâm nói xong, rốt cuộc vẫn giải thích một câu, “Học kỳ sau tao tính làm trang web bán trái cây, giờ phải đến tiệm in ấn xem thử tờ rơi quảng cáo.”

Đậu Tầm nghe gã giải thích một câu, thần sắc hơi căng thẳng phút chốc liền thả lỏng.

“Trong phòng tao có bản gốc, mày có thể xem thử.” Từ Tây Lâm theo vẻ mặt của hắn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Nhận giao nhận gọt nhận bổ sẵn, lấy ít tiền công đi lại.”

Đậu Tầm trời sinh không có cảm giác gì với các cách làm ăn buôn bán, song nghe xong không tạt nước lạnh, cũng không đưa ra nghi ngờ sắc bén nào, còn khá cổ vũ nói: “Tốt lắm, tương lai hạ trường tụi mày rồi, cũng có thể đến giải phóng tụi tao luôn, nhân dân khu giặc chiếm chịu đủ táo có vỏ rồi.”

Từ Tây Lâm nở nụ cười với hắn, vẫy tay chào rồi đi.

Đậu Tầm tức thì như một gốc cỏ nhỏ cho tí nắng là rạng rỡ, tâm tình lập tức vui phơi phới, cũng sinh ra hứng thú đặc biệt với “trái cây”, lập tức xuống lầu gọt hai quả táo, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào hai đĩa, cho bà ngoại một đĩa, còn lại mình và chim chia nhau ăn.

Lúc này, điện thoại rung nhẹ, Đậu Tầm cầm lên xem, phát hiện là ngân hàng nhắc nhở số dư.

Đậu Tuấn Lương và Chúc Tiểu Trình mỗi năm đến tết đều trước sau gửi một khoản sinh hoạt phí cho hắn, hai người tâm linh tương thông cực kỳ, thường xuyên nối gót nhau. Sau khi hai người ly hôn, Đậu Tuấn Lương cưới một nữ thư ký ngực bự não teo mình thích nhất, Chúc Tiểu Trình cầm phần tài sản lớn hơn được chia từ vụ ly hôn, khải hoàn về cõi Phật, từ đó làm một ni cô nước Mỹ bình lặng và giàu có, nhưng sinh hoạt phí của Đậu Tầm luôn gửi đúng lúc, thậm chí đến sinh nhật Đậu Tầm, Chúc Tiểu Trình người làm mẹ này còn phá lệ gửi một khoản cho hắn.

Tiếp theo Đậu Tuấn Lương liền gọi điện thoại tới, nói là ngày tết, muốn kêu hắn ra ngoài, gia đình cùng ăn bữa cơm.

Đậu Tầm quả thực rất muốn cười, hóa ra ở chỗ Đậu tiên sinh, mùng bảy mới tính là tết. Còn “gia đình”, cũng không biết ai với ai là gia đình đây. Bình thường yêu cầu vô lý kiểu này Đậu Tầm đều không thèm đếm xỉa, nhưng mấy ngày nay tính tình hắn bị Từ Tây Lâm làm hiền hẳn, nghề mở miệng chửi người cũng không còn thuần thục nữa, chưa kịp nói gì, Đậu Tuấn Lương bên kia đã tự chủ trương quyết định: “Được, cứ như thế đi, lát nữa ba tới đón con.”

Đậu Tầm: “…”

Bà Từ cực kỳ ngứa mắt với Đậu Tuấn Lương, so với Trịnh Thạc còn ngứa mắt hơn, bởi vì cho rằng ông ta điệu đà quá sức, y hệt thằng Hán gian vậy. Lúc tiễn Đậu Tầm ra cổng bà dặn dò cả nửa ngày, chỉ thiếu bảo Đậu Tầm “đi chơi đừng gây phiền phức cho chú”, sau đó bà lại cực kỳ hiền từ nói với Đậu Tuấn Lương: “Làm phiền Đậu tiên sinh.”

Đậu Tuấn Lương bị bà cụ hòa nhã làm mất mặt, cũng không tiện so đo với một bà lão, đành phải bực bội nhịn, cảm thấy chẳng mấy chốc con mình sẽ không cùng họ với mình nữa.

Bữa cơm này không thoải mái lắm, Đậu Tuấn Lương dẫn cả bà nhỏ đi, bụng cô ả to như sắp đẻ đến nơi rồi, nghe Đậu Tuấn Lương hỏi một câu về thành tích của Đậu Tầm, liền vuốt bụng mình, mặt đầy mẫu tính nói: “Nghe thấy chưa cục cưng, mai mốt phải học theo anh hai nha.”

Đậu Tuấn Lương nghe thế nhíu mày, lúc này, ông ta đã hơi hối hận khi dẫn cái bình hoa này ra ngoài cho mất mặt.

Đậu Tuấn Lương là một kẻ trăng hoa gặp ai cũng yêu, ngay cả đại mỹ nhân như Chúc Tiểu Trình cũng có thể chán, càng khỏi bàn loại tiểu yêu tinh mặt chuột không não này, tân hôn chưa được mấy hôm lại bắt đầu ăn trong bát nhìn trong nồi, thấy cô ả có con mới giữ cho vài phần thể diện mà thôi, không ngờ cô ả còn được đà lên mặt!

Đậu Tuấn Lương thu lại nụ cười, bỏ đũa xuống, thẳng thừng nói với Đậu Tầm: “Em con… đứa nhỏ chưa biết là trai hay gái này còn lâu mới lớn, chưa biết sẽ thế nào. Ba bây giờ chỉ trông vào mình con, con phải chăm chỉ học hành, tương lai làm rạng rỡ tổ tông, đồ của ba không cho người khác được đâu, biết chưa?”

Đậu Tầm sửng sốt, cô ả bên cạnh lập tức biến sắc.

—Truyền thuyết về tiền mừng tuổi (áp tuế tiền): Thời cổ, có một loại tiểu yêu gọi là “túy”, đêm ba mươi tết sẽ xuất hiện dùng tay sờ đầu đứa trẻ đang ngủ say, đứa trẻ thường sợ quá khóc ré lên, tiếp đó đau đầu phát sốt, biến thành đứa ngốc. Bởi vậy, mọi nhà vào ngày này đều chong đèn không ngủ, gọi là “thủ túy”.

Có một đôi vợ chồng hiếm muộn, về già mới có con, coi con như bảo bối. Đến đêm 30, họ sợ “túy” đến hại con, liền lấy tám đồng tiền ra chơi với con. Đứa bé chơi mệt ngủ gục, họ liền dùng giấy đỏ gói tám đồng tiền đặt ở dưới gối nó, bên gối liền phát ra từng luồng sáng, khiến “túy” sợ hãi bỏ trốn. Thì ra, tám đồng tiền này là do thần tiên biến thành. Ngày hôm sau, hai vợ chồng đem chuyện này kể cho mọi người, mọi người về học theo, con cái liền bình an. Do “túy” và “tuế” (tuổi) đồng âm, sau dần dần biến thành “áp tuế tiền”. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.