Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 32: Lòng tham




Lớp 12 cuối tuần ra ngoài với đám hồ bằng cẩu hữu thì cũng được, nhưng uống rượu thì hơi khó nói, cho nên Từ Tây Lâm vốn định “lặng lẽ vào thôn, không cần bắn súng”, nào ngờ bị con chim tổ tông trong nhà và Đậu Tầm chung tay tiết lộ tung tích. Đành phải bị dì Đỗ và bà ngoại một trái một phải càm ràm, toát mồ hôi hột kéo Đậu Tầm lên lầu.

Dì Đỗ: “Cẩn thận, đừng để nó ngã.”

Từ Tây Lâm vội quay đầu lại xua tay: “Không sao, dì không cần để ý.”

Con vẹt xám thấy có người làm chỗ dựa, rất dè dặt ngậm miệng lại, thế mà Đậu Tầm còn chưa chịu bỏ qua, tập tễnh lên lầu, giữa chừng trịnh trọng quay đầu lại, giơ hai ngón tay làm hình khẩu súng, chỉ con vẹt trên giá mà tuyên bố: “Tao giết mày.”

Nói xong hắn liền “bóp cò”, cân nhắc đến vấn đề sức giật, múa may nổ súng xong, hắn còn giơ “họng” lên trên, sau đó vừa kiêu căng vừa lạnh lùng mà đi lên lầu.

Từ Tây Lâm: “…”

Phục rồi.

Đậu Tầm lên lầu thế mà còn nhận được cửa, mắt nhắm mắt mở tự mình vào phòng. Hắn đi đến bên giường, như ván quan tài thẳng đờ úp xuống, Từ Tây Lâm hoài nghi hắn bị đập đầu, vội vã lao vào kiểm tra một lần, thấy sắc đỏ ửng do say trên mặt đã rút đi, Đậu Tầm khuôn mặt trắng bệch nằm ngửa trên giường, “võ trang” trên tay phải vẫn chưa tháo, nhìn chằm chằm trần nhà, nã từng phát súng lên đó.

Người quá chén, Từ Tây Lâm từng thấy khóc, thấy cười, thấy mượn rượu làm càn đáng ghét… Nhưng không hé răng một tiếng nã súng khắp nơi thì đúng là lần đầu gặp.

Từ Tây Lâm xử lý hắn xong toát hết mồ hôi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm một quyển vở mỏng quạt hùng hục một lúc, đợi ba phút, thấy Đậu Tầm còn chưa có ý định dừng lại, rất buồn cười, liền hèn hạ chọc ghẹo: “Đậu hạm nhi, bắn chết ai thế?”

Đồng chí Đậu Tầm ý chí cách mạng kiên định, dù đã quắc cần câu thành thần thiện xạ Zorro thì miệng vẫn rất kín, không dễ dàng moi được tin.

Từ Tây Lâm liền kéo ghế sán tới, lấy vở quạt cho Đậu Tầm, tạm thời thu hút đôi mắt đờ đẫn ấy.

Từ Tây Lâm: “Còn nhận ra tao không?”

Đậu Tầm không lên tiếng.

Từ Tây Lâm nảy ý xấu, thuận miệng chiếm lợi: “Tao là anh mày, kêu tiếng ‘anh’ nghe coi.”

Đậu Tầm thần sắc hơi hoang mang lom lom nhìn gã một lúc, giống như đang nhớ lại xem mình có thêm đứa anh từ khi nào, có vẻ không muốn gọi lắm. Từ Tây Lâm liền được voi đòi tiên: “Không gọi anh cũng được, gọi ba đi.”

Đậu Tầm nghe thế liền biến sắc, giơ tay chỉ vào đầu Từ Tây Lâm: “Giết mày.”

Từ Tây Lâm thoạt đầu cười sằng sặc đập giường, cười một hồi, gã chậm rãi nghiệm được cảm giác trong phát súng này, liền cười không nổi nữa.

Từ Tây Lâm: “Ba và mẹ mày…”

Đậu Tầm mặt không biểu cảm, chuẩn xác cho gã hai phát súng – thì ra hắn không hề bắn tùy ý, mà là bắn đầu người. Từ Tây Lâm chống cằm nhìn hắn một hồi, không biết trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ, hằm hằm như vậy cả buổi mà vẫn chưa giết xong.

Trước đây Từ Tây Lâm luôn cảm thấy Đậu Tầm nóng nảy bốc đồng, lúc này mới biết đó đều là kết quả đã qua khắc chế.

Hắn căm thù xã hội như vậy, nếu không khắc chế, chưa biết chừng đã đi tổ chức một vụ đấu súng trong trường rồi.

Từ Tây Lâm liền nhẹ nhàng hỏi: “Từ Tây Lâm thì sao? Cũng giết luôn à?”

Đậu Tầm nghe xong, chọc ngón trỏ lên đầu gã, nhìn gã không chớp mắt, nhưng chậm chạp không làm động tác nổ súng xong chĩa “nòng” lên. Mùi rượu nhàn nhạt bay ra, Từ Tây Lâm ngửi một lúc, cảm thấy chính mình cũng hơi chóng mặt.

Giằng co không biết bao lâu, trên mặt Đậu Tầm đột nhiên xuất hiện thần sắc thống khổ. Đoạn hắn thình lình buông tay xuống, như giận dỗi mà nặng nề trở mình, giãy giụa trên giường một lúc, chẳng biết chỗ nào đau, hết đè ngực lại đè dạ dày, sau đó nằm nghiêng đưa lưng về phía Từ Tây Lâm, cuộn thành một con tôm bự.

Từ Tây Lâm lẳng lặng ngồi cạnh một lúc, hiểu được ngôn ngữ tứ chi này – mày khiến tao rất đau đớn, nhưng tao vẫn không nỡ giết mày như những đau đớn khác, đành phải thoi thóp chịu đựng.

Trong lòng Từ Tây Lâm đột nhiên rất khó chịu, gã như bị ma quỷ ám ảnh mà bỏ quyển vở làm quạt xuống, chậm rãi giơ tay nắm lấy tay Đậu Tầm. Người con ma men nóng hầm hập, gã kéo nhẹ, Đậu Tầm ban nãy không sao khống chế được vậy mà rất ngoan ngoãn để gã kéo quay lại.

Từ Tây Lâm giơ tay kia lên hồi lâu, sau đó cẩn thận đặt trên cổ Đậu Tầm, lại nhẹ nhàng sờ mặt hắn một chút, Đậu Tầm lập tức mẫn cảm híp mắt, theo bản năng cọ cọ tay gã.

Từ Tây Lâm không biết làm sao lại nhớ tới chuyện Đậu Tầm lần trước “thử xem gã sốt hay không”, hơi mím môi, hỏi Đậu Tầm: “Mày hơi sốt rồi phải không?”

Đậu Tầm dùng chút sức cầm ngược tay gã.

Từ Tây Lâm hơi do dự, tìm cho mình một “lý do chính đáng”: “Tao chỉ là sợ nó sốt thôi.”

Gã nghĩ thế, dùng môi dán lên trán Đậu Tầm. Kỹ năng thử nhiệt độ duy nhất mà đời này Từ Tây Lâm biết chính là sử dụng nhiệt kế, đối với độ ấm cao thấp căn bản chẳng có khái niệm gì, tay không dùng được, miệng dĩ nhiên cũng chẳng trí năng đến đâu, hiển nhiên chẳng thử được gì, nhưng bằng tư thế này, gã cảm nhận được sự thân mật khác thường.

Tim Từ Tây Lâm bỗng đập nhanh hơn, thấp thỏm loạn nhịp.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân.

Cầu thang bằng gỗ, vừa giẫm lên liền có tiếng “kẽo kẹt”, Từ Tây Lâm giật mình ngẩng đầu lên.

Dì Đỗ cố kỵ con trai đã lớn, ít nhiều không tiện, không có việc sẽ không đến phòng hai người, muốn quét dọn cũng gọi trước, lúc này dì chỉ gõ cửa, đứng bên ngoài nói: “Uống rượu không thể nằm xuống luôn đâu, dì đã pha ít nước mật ong nóng với sữa chua, để trên cái bàn nhỏ ngoài này, xem dùng món nào dễ chịu thì tự lấy nhé.”

Từ Tây Lâm vội vàng đáp một tiếng, muốn ra ngoài lấy, vừa đứng lên, lại phát hiện Đậu Tầm còn nắm tay mình.

Từ Tây Lâm không thoải mái lắm, thấp giọng nói: “Tao đi lấy đồ.”

Đậu Tầm chẳng biết có hiểu hay không, vẫn cầm tay gã không buông, song các ngón tay hơi lỏng bớt. Từ Tây Lâm liền rút tay ra, sau đó thần sắc Đậu Tầm thoáng cái tối đi.

Từ Tây Lâm ho khan một tiếng, không dám nhìn hắn nữa, nhanh chóng ra ngoài lấy đại một ly, nhét vào tay Đậu Tầm: “Uống đi.”

Sau đó đầu cũng chẳng quay lại mà về phòng mình.

Sau lưng Từ Tây Lâm bị mồ hôi ngấm sũng một mảng, trên cổ có một gân không biết xảy ra vấn đề gì mà cứ giật lộn xộn. Gã chớp mắt, một giọt mồ hôi trên thái dương liền rơi xuống, trượt xuôi theo mũi.

Từ Tây Lâm ngây ra một lúc, tắm chiến đấu không lạnh không nóng, sau đó trở lại bàn học, cầm khung ảnh của Từ Tiến lên, hoang mang nghĩ: “Con phải làm thế nào đây?”

Lát sau, gã lại cảm thấy mình hơi buồn cười, việc thế này, dù mẹ còn sống, gã cũng chẳng dám thẳng thắn hỏi bà, hiện giờ mẹ mất rồi, gã lại muộn màng dựa dẫm vào bà.

Từ Tây Lâm quyết định không đến trường, trước tiên tự động làm mấy đề để bình tĩnh lại, làm xong ngẩng đầu lên thấy đã hơn mười một giờ, dì Đỗ đã gọt trái cây, không dám quấy rầy gã, nên đều đặt ở cửa căn phòng chung, đã ô-xy hóa đến hơi ngả vàng. Khác biệt giữa dì và mẹ gã chính là, mẹ sẽ không hề kiêng dè đẩy cửa vào phòng bỏ trái cây.

Từ Tây Lâm chỉ ăn qua loa vài miếng. Tửu lượng gã không tồi, có điều hễ uống rượu là dễ mất ngủ, rõ ràng đã mệt muốn chết, mà nằm trên giường lăn qua lộn lại, rốt cuộc vẫn không ngủ được. Gã khẽ khàng bò dậy, chui vào phòng Đậu Tầm ngó thử, thấy hắn đã ngoan ngoãn ngủ, cái ly không bỏ bên cạnh, còn biết tự đắp chăn, sắc mặt cũng bình thường, bấy giờ mới yên tâm, sau đó tâm sự càng nặng nề mà về phòng.

Chính gã không cách nào lừa mình dối người, trằn trọc nửa đêm, luôn chột dạ vì hành vi của mình ban nãy, suy trước tính sau không biết bao lâu, ngay cả bà ngoại lỡ như biết mấy chuyện vớ vẩn này sẽ có biểu cảm gì, gã cũng cân nhắc tới.

Cách ngôn nói cha mẹ không thể ở bên con cái cả đời, ông bà đương nhiên càng không cần trông chờ, sinh ly tử biệt là chuyện sớm muộn. Có một số việc giấu được một lúc, không giấu được một đời, nhưng với bà ngoại mà nói, một lúc đó cũng đủ dùng rồi… Mà tương lai nếu bà ngoại cũng mất, gã thật sự chỉ còn lại một mình cô đơn, sẽ còn ai để ý xu hướng tình dục của gã?

Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Tây Lâm lại từ bứt rứt bất an chuyển thành hoang vắng.

Mỗi người đều có chút dối trá, loại lành làm gáo vỡ làm muôi như Đậu Tầm, cũng chẳng qua là sự lạnh lùng do nhiều năm thất vọng sinh ra, chứ trong lòng chắc gì đã thoải mái.

Sự dối trá của Từ Tây Lâm thì phức tạp hơn. Gã sống những ngày muốn gì có đó quá lâu rồi, tạo thành lòng tham mặc dù chưa đến mức háo thắng, nhưng cái gì cũng muốn bỏ túi, gã vừa muốn chơi với bạn, vừa chú ý giữ vững thành tích, ỷ vào vài phần khôn vặt, thành tích mặc dù không nổi trội, nhưng cũng còn tạm được… Dần dà, gã cảm thấy mọi chuyện trên thế giới đều có thể như vậy.

Từ Tây Lâm từng muốn sống tùy tâm tiêu sái, không muốn ép uổng mình, nhưng lại không dám hoàn toàn khác người, bởi vì quen làm học sinh xuất sắc không cần ai nhọc lòng, gã như một con thú cưng nuôi nhốt, dẫu không bị xích, cũng sẽ không tự mình trốn vào rừng. Từ Tây Lâm muốn vẹn cả đôi đường, muốn đại đoàn viên mặt nào cũng được, song đến hôm nay, gã phát hiện mình không đủ sức – gã muốn Đậu Tầm, nhưng không muốn thành đồng tính.

Gã muốn thiếu niên kia cùng gã đi qua căn nhà tụ tụ tan tan này, không muốn bị người ta chỉ trỏ sau lưng chửi biến thái.

Từ Tây Lâm nghĩ ngợi lung tung rất lâu, mới mơ màng ngủ thiếp đi, còn mơ giấc mơ lộn xộn, thức dậy đã quên sạch tình tiết, song không khỏi buồn bã.

Hôm đó tuy Đậu Tầm say thật, nhưng ký ức có gián đoạn hay không thì thật sự khó mà nói. Từ Tây Lâm hoài nghi chuyện ngày ấy Đậu Tầm đều nhớ rõ, bởi vì hắn tăng tần suất về nhà mỗi tuần lên ba lần – hắn đã tới quyền quán trong phòng tập thể thao tổng hợp của tiểu khu để ghi danh.

Phòng tập thể thao làm thẻ cả năm, phần lớn đám coi tiền như rác đều là nhất thời kích động vào đăng ký, sau đó mặt huấn luyện viên còn chưa quen đã bỏ xó, chỉ có Đậu Tầm, một tuần hai lần Thái quyền một lần đánh võ tự do, gió mặc gió mưa mặc mưa chưa từng nghỉ buổi nào. Hắn lại còn ra tay DIY một thiết bị trong nhà mình – hắn lấy thiết bổng, hai đầu dùng mút buộc cho dễ cầm, chính giữa cột dây thừng, dưới sợi dây treo vật nặng, thường là chai nước đổ đầy.

Khi Từ Tây Lâm tiến vào giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học, thầy Ðậu rỗi việc rèn luyện ngay bên cạnh. Hắn duỗi thẳng hai tay, nắm lấy hai đầu gậy, hai tay quay thiết bổng, thả từ từ sợi dây thừng treo vật nặng, lại quay lên từng vòng, làm một trăm hai mươi vòng, nghỉ năm phút rồi tiếp tục lần nữa, nghe nói là có thể rèn luyện cơ bắp lẫn lực cánh tay… Song Từ Tây Lâm cầm chơi một hồi, chỉ cảm thấy thứ này dễ gây viêm gân.

Đậu Tầm không phải người yêu thích vận động, Từ Tây Lâm hoài nghi hắn bị chuyện ở cửa Trăng Khuyết hôm ấy kích thích, nhưng mãi không dám hỏi.

Sau ngày đó, Từ Tây Lâm và Đậu Tầm ở bên nhau có chút thay đổi rất nhỏ. Hai người đều hơi dè dặt, tiếp xúc tứ chi quá khích và đấu võ mồm đều thu lại, tiến tới giảm bớt tần suất cãi nhau trên diện rộng, hòa bình hơn không ít. Hai người đều thò đầu lấm lét dòm chừng “trận địa quân địch”, không biết bước tiếp theo phải hòa hay chiến.

Đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học sau bảng đen hết còn nhanh hơn giấy vệ sinh, thoáng cái đã thấy đáy, mấy ngày này hết thi lớn lại tới thi bé, đến cuối cùng, đám học sinh cơ bản đã mất cảm giác với cuộc thi, lòng người dần dần thấp thỏm.

Thái Kính mỗi ngày đến sớm nhất, về muộn nhất, cơ bản mở khóa cửa đều thành việc của cậu ta.

Bình thường đã rất sớm, mà thứ Hai còn sớm hơn bình thường – cậu ta phải nhân lúc trong trường chưa có ai để nhét quà vào hộp thư cho La Băng.

Ðây cơ hồ đã thành gửi gắm tâm lý của Thái Kính. Chú cậu ta ngày càng không giống người, mỗi ngày hoặc không thấy bóng đâu, hoặc khiến nhà nồng nặc mùi rượu, Thái Kính trốn tránh ông ta, chỉ hận không thể trải chiếu ngủ luôn trong lớp.

Lúc Từ Tây Lâm sa sút tinh thần rõ ràng, người khác đều sợ kích thích gã, chỉ có Thái Kính không đồng ý, bởi vì nhà Từ Tây Lâm dẫu sao vẫn còn bà ngoại, cho dù mẹ mất, nhà họ cũng dùng được người giúp việc, gã ta cũng vẫn thích cái gì mua cái đó, chẳng cần sầu lo vì học phí, chẳng cần tính xem ăn món gì ở căng tin cho tiết kiệm.

Thái Kính như một đứa trẻ lớn lên trong gió tuyết ngoài trời, da thịt hết nứt lại nẻ, sinh ra từng tầng sẹo thô ráp và da chết, đã mất đi một phần khả năng cảm giác với đau đớn.

Thái Kính nhìn cánh cửa sắt loang lổ rỉ sét của hộp thư mà thở dài, nghĩ bụng: “Sống qua đoạn thời gian này là được.”

Có thể thi lên đại học, coi như cứng cánh, có thể tự lo cho tương lai, thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

Sau khi Thái Kính đi rồi, một nam sinh nhỏ thó từ ký túc xá bên cạnh lén lút chui ra – nếu Đậu Tầm ở đây, chắc có thể nhận ra gã chính là nam sinh từng bị bọn Lý Bác Chí đánh trong toilet.

Gã như con chuột nhắt rón ra rón rén đi đến trước hộp thư của lớp 12/1, tay cầm que kẽm, căng thẳng chọc khóa một lúc.

Hộp thư quanh năm bị gió thổi nắng chiếu, khóa chỉ trưng cho có, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, bị nam sinh kia chọc vài cái mở ra. Gã lén lút nhìn quanh bốn phía, đoạn lấy phong thư Thái Kính mới nhét vào, quay người bỏ chạy.

Ngô Đào do đã có kết quả bài chuyên ngành, không cần huấn luyện mỗi ngày, lại vì gần đến kỳ thi đại học, gia đình cuối cùng nén đau lấy ra ít tiền, thuê một phòng trước cổng trường cho hắn, nên đã dọn ra ngoài. Ác bá ký túc xá Lý Bác Chí gần đây tâm trạng cực tệ, bắt được đứa nào là đứa đó xui, loại người nằm cuối chuỗi thức ăn như gã, không thể phản kháng, chỉ có thể vòng vèo tự cứu mình.

Bình thường bọn Lý Bác Chí dậy sớm để huấn luyện, mỗi ngày sẽ dựng gã dậy bắt gấp chăn mua đồ ăn sáng, và nam sinh ấy đã sớm chú ý tới Thái Kính mỗi thứ Hai đều đến nhét đồ. Gã từng nghe người ta nói về tên bốn mắt này, học lớp Ngô Đào, đặc biệt giỏi kiếm tiền, làm thêm khắp nơi, bản thân không lo hết được, còn nhờ người thay ca.

Học kỳ hai lớp 11, bọn Ngô Đào thay phiên trực giúp cậu ta gần một học kỳ, Lý Bác Chí từng cười sau lưng, nói Ngô Đào trượng nghĩa đến độ ngu ngốc.

“Nhất định là nó có tiền.” Nam sinh trộm cắp nghĩ.

Buổi tự học tối hôm sau, Thái Kính như thường lệ một mình học thêm, gần mười giờ mới về. Cả tòa nhà đều vắng tanh, các lớp đều tắt đèn, cậu ta một mình từ trong hành lang vắng vẻ đi ra ngoài, vừa ra khỏi đó, liền nhìn thấy mấy người tụ tập ở cửa.

Thái Kính nhìn lại, thấy là tụi Lý Bác Chí. Không có bọn Từ Tây Lâm và Ngô Đào ở đây, Thái Kính không muốn dính dáng gì tới đám này, cúi đầu làm như không nhìn thấy, đi vòng qua tụi nó, ai ngờ mới đi vài bước, sau lưng đột nhiên “Ôi” một tiếng, một thứ từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt.

Chính là lá thư không đề tên Thái Kính gửi La Băng.

Lý Bác Chí nghênh ngang dẫn người đi tới: “Một người anh em của tao nhặt được thứ này, là của mày hả?”

Trong đầu Thái Kính “Uỳnh” một tiếng, không tự chủ được nắm chặt quai cặp.

Lý Bác Chí đá đá phong thư dưới đất, như cười như không nói với Thái Kính: “Người khác không nhặt của rơi, mày làm rớt đồ dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút chứ? Nhưng mà tao cũng nghe người ta nói, mày không dư dả gì… vậy phải làm sao đây?”

Lý Bác Chí làm bộ làm tịch suy nghĩ một lúc, đoạn giơ tay vỗ mạnh vai Thái Kính: “Không thì phiền mày giúp một việc nhỏ đi, rồi chúng ta hết nợ, thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.