Một bữa cơm gia đình, kể từ lúc ngồi vào bàn, Chúc Tiểu Trình liền bắt đầu trút bầu tâm sự như thường lệ.
Bà Từ thở dài thở ngắn như hát tuồng, dì Đỗ phụ trách khóc cùng, Từ Tây Lâm và Đậu Tầm đôi “thù địch” làm bộ không quen nhau này thì đều trưng bản mặt liệt như cha mẹ chết vậy.
Từ Tiến thì bị lải nhải lặp đi lặp lại của Chúc Tiểu Trình làm phiền muốn nổi điên, bà chung hội với hai thằng ôn con kia, tạo ra áp suất thấp theo thế chân vạc, con Đậu Đậu bị nhốt dưới hầm thỉnh thoảng lại tru lên thảm thiết như sói hoang.
Đậu Tầm biết Chúc Tiểu Trình muốn đưa hắn đi ở nhờ vài ngày, để nhường sân khấu cho hai vợ chồng thỏa sức diễn. Thật lòng mà nói, sự ngột ngạt trong nhà họ cũng chẳng có gì để lưu luyến, dù sao thì những năm qua hắn ăn nhờ ở đậu cũng quen rồi.
Hắn chẳng có của nả gì, chỉ có thể theo sự an bài của Chúc Tiểu Trình và Đậu Tuấn Lương người trả sinh hoạt phí cho hắn, sự chờ mong không thực tế với cha mẹ lúc nhỏ đã chết dần theo sự thất bại lặp lại rồi, Đậu Tầm vốn định ở tạm Lục Trung mấy tháng, vững chân rồi thì mau chóng thi đại học, để ông cha kỳ cục kia thích yêu ai thì yêu.
Ai ngờ Chúc Tiểu Trình lại đưa hắn đến nhà Từ Tây Lâm!
Đậu Tầm vừa thấy cái bản mặt không cảm xúc của Từ Tây Lâm, liền biết xét từ góc độ “ghét lẫn nhau” này, hai người đã đạt thành nhất trí.
Mà hắn học ở Lục Trung không đến một học kỳ, gần trường chỉ sợ chẳng ai cho hắn thuê ngắn hạn, lại mới gây nhau với tụi Ngô Đào, ở ký túc xá cũng cả đống chuyện phiền toái. Trong nhạc nền lải nhải của Chúc Tiểu Trình, Đậu Tầm suy trước tính sau, cuối cùng quyết định, thầm nghĩ: “Thôi, mình cứ tìm một khách sạn gần trường mà ở cho rồi.”
Muốn ở bao lâu thì ở, có người quét dọn vệ sinh, còn có thể thuận tiện giải quyết ba bữa cơm – hoàn hảo.
Lúc bà Từ dịu dàng nói Đậu Tầm yên tâm ở lại, Đậu Tầm rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng: “Cháu…”
Nhưng hắn chỉ kịp nói một chữ, bà Từ đột nhiên giơ tay, sờ đầu và má hắn.
Tay bà hơi khô gầy, người già rồi, thành thử da thịt cũng không đủ, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên thoạt nhìn vẫn trắng ngần.
Trên cổ tay trắng ngần đeo vòng tay lóng lánh, tay áo có mùi xà phòng, còn thoảng theo một chút mùi của sản phẩm chăm sóc da nội địa kiểu cũ, là loại mười mấy năm trước phụ nữ hay dùng – Đậu Tầm hít khẽ một chút – bà nội hắn lúc còn sống chính là mùi này.
“Là kem dưỡng da tên Bách Tước Linh? Úc Mỹ Tịnh? Hay là Dạ Lai Hương?” Mạch suy nghĩ mới kín kẽ của Đậu Tầm đột nhiên tách rời ra.
“Tội nghiệp quá!” Bà Từ nói, “Mẹ cháu nói cháu học rất giỏi, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Đậu Tầm đang nghĩ ngợi vẩn vơ cổ kim nội ngoại, đột nhiên nghe hỏi, môi hắn hơi mấp máy, còn chưa kịp phản ứng, nhưng mặt đã đỏ lên trước.
Cứ thế, hắn bỏ lỡ cơ hội phát biểu ý kiến, lơ mơ để người lớn quyết định nơi ở cho hắn trong khoảng thời gian sắp tới.
Chờ mẹ con Đậu Tầm về rồi, Từ Tây Lâm mới hộc tốc chạy vào phòng đọc sách của Từ Tiến.
Từ Tây Lâm: “Đồng chí Từ Tiến, con phải nói cho mẹ biết, con không đồng ý.”
Từ Tiến im lặng móc ví, rút ra một xấp tiền mặt đỏ chóe: “Cầm mà xài, đừng làm phiền mẹ.”
Từ Tây Lâm giữ vững nguyên tắc: “Đừng dùng trò này, con là loại dùng tiền mua được à? Cho dù mẹ nhận nuôi cả một cô nhi viện cũng không có vấn đề gì, nhưng để thằng… họ Đậu đến thì không được!”
Từ Tiến ngẩng đầu nhìn gã: “Sao, mày biết nó à?”
Từ Tây Lâm: “… Đứa hôm bữa đánh nhau với con chính là nó đó.”
Từ Tiến nghe vậy, hơi nhíu mày, bình tĩnh trả lời: “Thế thì đúng là có nghiệt duyên thật.”
Từ Tây Lâm: “Mẹ!”
“Trò Từ Tây Lâm, mày bây giờ thả ngựa sau pháo có ích gì? Bữa trước mẹ hỏi mày, mày không thèm nghĩ ngợi đồng ý luôn, khiến mẹ ở trước mặt bà ngoại tứ cố vô thân, cực kỳ bị động, chỉ có thể khuất phục.” Từ Tiến thở dài, “Ờ, hiện giờ mày không chịu, cũng muộn rồi!”
Từ Tây Lâm: “Lúc đó mẹ đâu nói sẽ đưa cái loại như vậy vào nhà!”
“Đừng làm phiền mẹ,” Từ Tiến nói, “Bảo mày bao nhiêu lần rồi, với người với mình phải nói một không hai, đây là nguyên tắc làm người tối thiểu, sáng nắng chiều mưa thì còn ra thể thống gì?”
Từ Tây Lâm: “Con không phải người, không cần thể diện, con là chó được không, gâu gâu gâu!”
Từ Tiến giật mình vì thằng con cưng không biết xấu hổ, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu: “Mày nói với mẹ cũng vô ích, đây là do mẹ của mẹ bà ngoại của mày quyết định, mày có thể thuyết phục được bà ngoại không?”
Từ Tây Lâm: “…”
“Nếu mày có thể, thì mày lên thuyết phục bà ngoại mày, bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ gọi mày là ba.” Phu nhân Từ Tiến nhún vai, cũng bất chấp thể diện luôn, “Không thì mày cứ ra đó hóng mát đi, về sau phải ngoan ngoãn sống chung với bạn, không được đánh nhau nữa – lớn tướng rồi mà không sợ mất mặt!”
Từ Tây Lâm và Từ Tiến ở trước mặt bà ngoại luôn là hạng hèn nhát kế thừa nhau, cả hai nhìn nhau một cái, đều giận mà không dám nói gì.
Cứ thế, Đậu Tầm sắp xếp sơ qua hành lý, dọn tới nhà Từ Tây Lâm.
Đêm ấy, để bày tỏ sự phản đối, Từ Tây Lâm không về nhà ăn cơm, mà chạy tới tiệm McDonald’s chỗ Thái Kính làm thêm.
“Nhịn được thì còn gì không thể nhịn chứ!” Từ Tây Lâm nói.
Thái Kính biết Từ Tây Lâm chỉ thuận miệng than phiền chứ không cần bình luận.
Từ Tây Lâm vừa nghĩ đến về sau mình suốt ngày phải đụng mặt Đậu Tầm, trong lòng liền như chứa một ngọn núi lửa rục rịch, chỉ muốn nhảy dựng lên phun trào, nhưng trước mặt Thái Kính, gã chẳng làm nổi – Từ Tây Lâm chưa bao giờ cởi giày khoe cái chân thối trước mặt nữ sinh nào ngoài Dư Y Nhiên, tương tự thế, gã cũng không quen chửi bới thô lỗ trước mặt Thái Kính.
Không phải gã coi Thái Kính như nữ sinh, nhưng gã cũng rất khó coi Thái Kính và tụi Ngô Đào Lão Thành là một loại.
Từ Tây Lâm luôn vô thức che chở Thái Kính, mấy đứa bình thường hay đánh bóng rổ cùng đều biết, đừng thấy Thái Kính bốn mắt đi bóng cũng chẳng xong mà coi thường, bảo canh chừng Từ Tây Lâm, cậu ta luôn có thể làm chơi ăn thật – Từ Tây Lâm luyện với đám lưu manh trong đội bóng rổ ra kỹ thuật va chạm hợp lý, nhưng chưa bao giờ nỡ dùng với Thái Kính.
Từ Tây Lâm mắng không được, bực bội bóp móp ly hồng trà đã uống hết: “Chẳng trách…”
Gã vốn định nói, “Chẳng trách được cái vẻ gợi đòn của thằng Đậu Tầm đó, thì ra là từ nhỏ đã không được ai thương”, nhưng còn chưa dứt lời đã nhận ra – lời này không thích hợp để nói trước mặt Thái Kính, thế là vội vàng nuốt lại nửa câu sau.
Thái Kính đợi cả buổi chẳng thấy gã nói tiếp, nghi hoặc hỏi: “Chẳng trách cái gì?”
Từ Tây Lâm thở dài thở ngắn nói: “… Chẳng trách mấy bữa trước mí mắt tao cứ giật hoài.”
Đáp lấy lệ xong, Từ Tây Lâm cảm thấy ngực càng khó chịu, hơi hối hận vì đã đi tìm Thái Kính – còn không bằng cùng tụi Lão Thành đi chơi một ván CS. (CS là viết tắt game Counter-Strike)
Đêm đó Từ Tây Lâm vừa về nhà, liền nhìn thấy Đậu Tầm đang cùng bà Từ ngồi trong phòng khách, trên bàn trà bỏ cái radio rè của bà Từ, radio bị mở banh ra, Đậu Tầm đang cầm một cây tăm bông chấm cồn chùi linh kiện đóng bụi bên trong.
Đậu Tầm và Từ Tây Lâm nhìn nhau một cái, đều không thuận mắt, thế là lại đồng thời lãnh đạm nhìn đi chỗ khác.
Bà ngoại dông dài nói: “Chạy cả buổi tối đến bóng cũng chẳng thấy, vào nhà chào cũng không thèm chào, đúng là càng lớn càng hiểu chuyện.”
Từ Tây Lâm vờ như không nghe thấy, hỏi: “Làm gì vậy bà?”
Bà ngoại phàn nàn: “Radio dùng không được, nói với chúng mày lâu thế mà chẳng đứa nào sửa cho bà.”
Từ Tây Lâm: “Không phải đã mua cái mới cho bà rồi à?”
“Cái mới đó trông quái dị thế nào ấy, bà chẳng dùng được…”
Dự cảm thấy bà lại sắp dông dài không dứt, Từ Tây Lâm vội vàng chạy lên lầu.
Bà Từ hầm hừ quay sang Đậu Tầm: “Cháu xem nó mất kiên nhẫn rồi kìa.”
Đậu Tầm không biết nên trả lời thế nào, gượng gạo gật đầu, lát sau lại cảm thấy có lẽ mình cũng nên cười một cái, nhưng chuyện đã xảy ra, không có đạo lý lúc ấy không cười sau đó cười bù, thế là hắn đành phải tập trung vào việc trên tay, cẩn thận tân trang lại cái radio lâu năm không sửa, thay pin mới, rồi đưa cho bà Từ: “Xong rồi.”
Người già đều trọng cái cũ, bà Từ phấn khởi vô cùng, kéo Đậu Tầm tới hỏi nọ hỏi kia.
Từ Tây Lâm vốn lo lắng thằng khốn nạn lục thân không nhận Đậu Tầm này trước mặt bà ngoại nói năng lỗ mãng, mượn cơ hội ra tủ lạnh lấy nước, dỏng tai nghe một lúc, kết quả phát hiện Đậu Tầm thế mà ngoan ngoãn gớm, hỏi một câu nói một câu, không có ý định cắn người.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Từ Tây Lâm yên tâm, cảm thấy bà ngoại chính là bà ngoại, hoành tảo vũ nội, bình định tứ hải, thiên hạ vô địch.
Đậu Tầm ở Từ gia cực kỳ im lặng, không ai kêu thì sẽ không ra khỏi phòng.
Mỗi sáng sớm, Từ Tây Lâm vừa dậy thì Đậu Tầm đã đi học, đến lớp, hai người làm như không thấy nhau, tan học Từ Tây Lâm có rất nhiều hoạt động, Đậu Tầm thì phải lập tức thu dọn sách vở về nhà, đóng cửa lại, không ra nữa.
Hai người chẳng ai ngó ngàng tới ai, khó khăn duy trì sự bình an quái dị.
Ba ngày sau, kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc.
Bất kể thi học kỳ hay thi tháng, thi xong tiết tự học buổi chiều cùng ngày luôn là kỷ luật lỏng lẻo nhất, cả lớp có một nửa đang so đáp án, một nửa huyên thuyên trên trời dưới đất.
Đang lộn xộn thì Thơm Bảy Dặm không biết lại mắc chứng thời mãn kinh gì, xông vào mắng: “Xem đám các em kìa! Bài tập hôm qua phát, hôm nay chỉ thu được ba mươi sáu bản, có ba em đến bây giờ cũng chưa nộp, ai bảo các em là thi tháng có thể không nộp bài tập? Môn của tôi mà các em cũng dám ứng phó như vậy, nói gì tới môn khác? Các em định làm gì hả?”
Thơm Bảy Dặm dồn khí xuống đan điền, đột nhiên đập bàn cái rầm: “Ai hôm nay không nộp bài tập đứng lên hết cho tôi!”
Yên tĩnh chốc lát, rồi vài đứa chậm chạp đứng dậy.
Thơm Bảy Dặm thở hồng hộc lần lượt tra hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
Đứa đầu tiên nói: “Cô ơi em có làm rồi, mà sáng nay đi vội, quên mang theo.”
Thơm Bảy Dặm: “Bài tập cũng quên, thế ăn cơm em có quên không? Cút về lấy mau lên!”
Đứa thứ hai tương đối giảo hoạt, nhân lúc Thơm Bảy Dặm mắng đứa đầu tiên, lén lút lật bài tập vật lý mới viết một nửa ra, đề cũng không thèm xem, điền đại một mớ, cam đoan dưới mỗi đề bài đều có chữ, vờ như làm xong quên nộp.
Chờ Thơm Bảy Dặm đi đến trước mặt, tên này vội giao ra trước một bước: “Cô ơi em xin lỗi, sáng nay em quên nộp.”
Thơm Bảy Dặm giật lấy, đảo qua những dòng chữ như gà bới, liền biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục gầm lên: “Em lừa ai hả! Ra đằng sau đứng!”
Lúc này, Thái Kính ở dưới bàn chọc nhẹ Từ Tây Lâm, chỉ ra sau.
Từ Tây Lâm nhìn lại, lập tức vui phơi phới, chỉ thấy trong góc lớp, Đậu Tầm một mình một cõi đứng thẳng như cán bút, vẻ mặt thờ ơ.
Thơm Bảy Dặm giẫm đôi guốc tám centimet đi tới: “Còn em thì sao?”
Đậu Tầm chẳng thèm tìm cớ thấp hèn, bình tĩnh nhìn lại cô: “Em không làm.”
Thơm Bảy Dặm không ngờ có đứa dám chống đối mình, hít sâu một hơi: “Em… em nói cái gì?”
“Em không làm.” Đậu Tầm ngắt từng chữ lặp lại một lần.
Thơm Bảy Dặm không thể tin nổi, hỏi: “Tại sao em không làm?”
Đậu Tầm: “Bởi vì phần lớn đề đều đã gặp trên sách luyện tập khác.”
Trong lớp khoa học tự nhiên trung học không tránh khỏi “chiến thuật biển đề”, một đề đâu chỉ phải gặp một lần, gặp mỗi ngày còn có người không biết làm cơ mà. Thơm Bảy Dặm chưa từng nghe có ai dùng lý do đại nghịch bất đạo như vậy để chống đối làm bài tập, tức giận đến cơ hồ nói lắp: “Lặp lại là… Lặp lại là một phương pháp học tập! Là củng cố cho em, là để em bổ khuyết tránh sót…”
Đậu Tầm phun ra một câu càng đại nghịch bất đạo hơn, thong thả cắt ngang cô.
“Cô à,” Hắn nói, “Lặp lại không phải phương pháp học tập, mà là phương pháp dạy chó.”
Cả lớp hơn ba mươi con chó săn to cùng lặng im giây lát, sau đó cả bọn nghe thấy tiếng gầm như tiếng sấm của “người chăn nuôi”: “Gọi phụ huynh em đến một chuyến, ngay lập tức! Ba em không đến thì gọi mẹ em!”
Đậu Tầm dửng dưng nói: “Mẹ em qua Mỹ xuất gia làm ni cô rồi.”
Thơm Bảy Dặm: “Em ra ngoài đứng cho tôi!”
Đậu Tầm nhìn Thơm Bảy Dặm một cái, đoạn hắn dọn dẹp sách vở, xách ba lô từ cửa sau đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn rất lịch sự đóng cửa lại.
Thơm Bảy Dặm tức giận ở tại chỗ run run một phút đồng hồ, rồi lửa giận phừng phừng đuổi theo.
Lão Thành quay đầu lại nói với Từ Tây Lâm: “Đúng là đàn ông đích thực mà!”
Từ Tây Lâm ngó lơ hắn, trốn dưới bàn gọi điện thoại cho Từ Tiến.
Từ Tiến: “Mày mà còn dùng di động linh tinh trong giờ học, thì hôm sau cứ mang thẻ IC đến trường đi.” (Thẻ IC: Integrated Circuit Card)
“Lão phật gia, nô tài có một việc muốn bẩm báo người.” Từ Tây Lâm như phường trộm cắp nhìn một vòng quanh lớp, “Đậu Tầm Đậu đại nhân do không nộp bài tập, chống đối giáo viên, vừa mới bị lôi ra Ngọ môn, sắp sửa rơi đầu xuống đất rồi, người xem phải chăng nên đến nhặt xác?”
Từ Tiến bên kia im lặng hai giây, rồi thở dài thườn thượt: “Biết rồi.”