Qua Cửa

Quyển 1 - Chương 7: Đánh hội đồng




Ngô Đào có ân oán cá nhân với ai thì Từ Tây Lâm không thèm xen vào, nhưng lấy danh nghĩa gã thì không phải là bạn bè nữa.

Sáng thứ Hai vốn nên là Từ Tây Lâm trực nhật, gã xách một bịch trái cây một bịch đồ ăn vặt đưa cho tổ viên chia, lấy cớ nói “đồng hồ báo thức hỏng không dậy được”, lại cợt nhả xin lỗi, dỗ dành các bạn vui vẻ, đều không so đo chuyện gã làm biếng.

Xong xuôi, gã lơ đãng mở sách giáo khoa tiếng anh ra, tìm đại một tờ, gia nhập đội quân bình thường “o o o” như tụng kinh, đồng thời trong bụng tính toán bọn Ngô Đào định thế nào – vì thằng Đậu Tầm này mà gã hệt như gốc lan điếu thành tinh trên cửa sổ sau lớp học, chân như cắm rễ, cơ bản mọc luôn trong lớp, không chịu dễ dàng chuyển dời.

Mà Lý Bác Chí với Ngô Đào đều thế cả, tụi lưu manh oắt con này kỳ thực chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, dù thế nào cũng không dám trước mắt bao người, ngay trong tầm mắt Thơm Bảy Dặm, đi bắt nạt cục cưng của cổ.

Từ Tây Lâm vừa suy tính vừa quay đầu lại nhìn Đậu Tầm, không ngờ lại bị Đậu Tầm nhạy cảm phát hiện ra! Từ Tây Lâm còn chưa kịp xấu hổ thì Đậu Tầm đã hung tợn dùng ánh mắt công kích gã.

“Đệch,” Từ Tây Lâm tự dưng trúng một nhát dao bằng mắt, nổi trận lôi đình quay đầu đi, nghĩ bụng, “Ai mà thèm quan tâm, mày thích chết thì tùy.”

Thế là Từ Tây Lâm nhanh chóng ném Đậu Tầm ra sau đầu, tâm tư bị tiết thể dục buổi chiều chiếm hết – mỗi buổi chiều thứ Hai và thứ Sáu mới có một tiết thể dục, tiết ngày thứ Sáu chỉ sợ phải bị trưng dụng cho kỳ thi tháng, cứ như vậy, thời gian hoạt động ngày thứ Hai hôm nay sẽ càng quý giá hơn.

Trong giờ học, Từ Tây Lâm chạy ba chuyến quanh đội muốn teo cả chân, mới chặn được huấn luyện viên lại, mặt dày mày dạn đặt trước sân bóng rổ, ai ngờ sau tiết thứ hai vừa ra khỏi cửa, lại gặp Thơm Bảy Dặm xách một quyển giáo án xuống lầu, rất có vẻ như muốn bất chấp đạo nghĩa chiếm hoạt động thể dục cho riêng mình!

Từ Tây Lâm quay đầu chạy luôn, hớt hải lao vào lớp: “La Băng La Băng!”

La Băng đang vùi đầu trong đống bài tập hóa học, đoán mấy cái lọ nhỏ, công thức hóa học vừa viết được một nửa, bị Từ Tây Lâm dọa giật bắn người.

“Thơm Bảy Dặm xuống núi rồi,” Từ Tây Lâm chống một tay lên bàn của cô bạn, nhanh chóng nói, “Quần chúng nhân dân cần sự bảo vệ của bạn, lớp trưởng, thời điểm thể hiện ý thức trách nhiệm cán bộ lớp của bạn tới rồi… Đệch, chị hai, sao còn chơi ám toán, lau không sạch thì làm thế nào!”

Nữ sinh ngồi cùng bàn La Băng nhân lúc gã nói chuyện lấy ra một lọ sơn móng tay nhỏ, vẽ một trái tim đào be bé trên ngón cái gã đặt trên bàn, ngẩng đầu cười nói: “Hi hi, thử màu.”

Từ Tây Lâm không rảnh chấp nhặt với cô nàng, bởi vì cảm giác đã ngửi thấy mùi “nhang muỗi” trên người Thơm Bảy Dặm: “Mau mau mau, mau lên, dựa vào các bạn cả đấy!”

Thơm Bảy Dặm vừa vào lớp, đã bị mấy học sinh bình thường chăm chỉ học hành lấy La Băng làm đầu bao vây, mỗi người cầm một quyển sách ôn tập vật lý, tự phát xếp thành một đội hỏi bài.

Thường thì các tiết tự học, giáo viên toán và lý vào lớp đều được đối xử như vậy, nên họ cơ bản đã quen với cảnh như họp fan này. Thơm Bảy Dặm cũng không để ý lắm, chờ trả lời xong cả đống câu hỏi về bài tập, ngẩng đầu lên mới thấy – quá nửa lớp đã chạy mất tiêu!

Với sự nghi hoặc của cô giáo, La Băng ngây thơ trả lời: “Không phải đi học thể dục rồi ạ?”

Thơm Bảy Dặm: “…”

Từ Tây Lâm gọi bạn kéo bè chiếm sân bóng rổ, tâm trạng rất vui – ngoại trừ mỗi một người gặp gã đều phải hỏi một câu: “Bí thư, trên móng tay ông vẽ cái gì vậy?”

Ở bên ngoài sân thể dục vừa vặn gặp Ngô Đào và Lý Bác Chí đang nói chuyện, hai tên này còn trao đổi điếu thuốc như điệp viên tình báo vậy.

Từ Tây Lâm ôm một quả bóng rổ, tay còn xách một quả moi ra từ phòng chứa dụng cụ để dự bị. Gã dùng bóng rổ đụng lưng Ngô Đào, gật đầu chào Lý Bác Chí: “Hôm nay mọi người đến đủ hết, đánh cả sân không?”

Ngô Đào nhìn gã, lắc đầu: “Tụi mày chơi đi, hôm nay tao có việc.”

Từ Tây Lâm tức thì sinh ra nghi hoặc. Họ vất vả lắm mới giành được một tiết hoạt động quý giá này khỏi tay Thơm Bảy Dặm, nói không chơi là không chơi? Người khác không chơi cũng bình thường, dù sao thì sắp thi rồi, cần phải ôn tập, nhưng Ngô Đào trước nay đều là đứa dẫn đầu mà! Khác nào thùng cơm không ăn sơn trân đưa đến miệng, sắc lang đẩy mỹ nữ muốn lao vào lòng ra?

“A, vậy được rồi.” Từ Tây Lâm cầm bóng đi vài bước, nhưng bỗng nhiên nghĩ kiểu nào cũng thấy bất thường, thế là gã đỡ bóng vào tay, quay đầu lại nhìn Ngô Đào.

Vừa vặn Ngô Đào cũng đang lén lút nhìn gã, hai ánh mắt chạm nhau, Ngô Đào né tránh như có tật giật mình vậy.

Cực kỳ bất thường!

Từ Tây Lâm nghĩ mãi đến sân bóng rổ, chợt nhớ ra, lúc gã ôm bóng chạy khỏi chỗ ngồi, hình như Đậu Tầm không có ở đó.

Lão Thành vắt áo khoác lên giá đỡ rổ, í ới chạy tới: “Hôm nay tao chỉ có thể đánh nửa tiết thôi, sách vàng đáp án toán học kỳ này còn chưa ra đâu.”

Từ Tây Lâm ném một quả bóng cho hắn: “Tụi bay chơi trước đi, tao… tao đau bụng.”

“Hả?” Lão Thành ù ù cạc cạc nhận bóng, “Trên móng tay mày phong ấn yêu quái gì vậy? Với cả mày ngồi trong WC thì ôm bóng làm gì, để dễ rặn hả? Ê!”

Từ Tây Lâm phớt lờ hắn, rảo bước đi.

Từ Tây Lâm từ bên phía sân bóng rổ vòng về đường cũ, xa xa đã nhác thấy Ngô Đào và Lý Bác Chí dẫn mấy đứa đi về hướng tòa nhà dạy học thứ hai.

Tòa nhà này là tổng hợp trung tâm hoạt động, tầng một lớp âm nhạc xếp theo hình bậc thang, tầng hai lớp mỹ thuật tạo hình, tầng ba là phòng máy khóa quanh năm – xét trên nội dung chương trình học, có thể thấy cả tòa nhà đều là bài trí, thường niên ít ai lui tới.

Từ Tây Lâm thường xuyên đến muộn, mỗi lần muộn toàn phải leo tường trèo rào, chui qua các con đường nhỏ, mức độ quen thuộc với các ngóc ngách trong trường, có thể đấu một trận cao thấp với lũ chồn mèo hoang tạm trú nơi đây chứ chẳng đùa.

Bên cạnh tòa nhà đa phương tiện của năm nhất đối diện có một lối nhỏ chỉ một người qua lọt, Từ Tây Lâm quen đường chui vào, nhìn thấy một nam sinh loắt cha loắt choắt căng thẳng đi qua đi lại ở cửa tòa nhà thứ hai.

Không đợi gã nhớ ra nam sinh này là ai, chỉ thấy khi tụi Ngô Đào đi qua, nam sinh kia theo đó cứng đơ thành một người gỗ cùng tay cùng chân, mặt không biểu cảm đứng đực ra đó. Cái vẻ ngu đần này không biết trêu chọc gì Lý Bác Chí, mà hắn ta chẳng rằng chẳng nói xông tới giơ chân đạp bụng người ta.

Nam sinh kia liền ngồi phịch mông xuống bậc thang phía sau, ôm bụng co người lại.

Từ Tây Lâm thoạt đầu giật mình, theo bản năng cất bước tiến lên, song cũng chỉ một bước.

Gã không quen kẻ bị đánh, ngược lại quen kẻ đánh người, không biết đây là ân thù giữa đám học sinh ở trọ nào, dĩ nhiên giúp thân không giúp lý – lựa chọn làm kẻ bàng quan.

Bên dưới tòa nhà thứ hai, Ngô Đào kéo Lý Bác Chí ra, dòm chừng bốn phía một phen, sau đó dùng mũi chân giẫm nhẹ lên người nam sinh bị đánh, khom lưng hỏi: “Mày thấy thằng đó đi lên đây?”

Nam sinh bị đánh run rẩy gật đầu, sau đó giơ một bàn tay trắng bệch, chỉ lên lầu.

Trên lầu có cái gì? Từ Tây Lâm ở đằng xa cau mày nhìn lên theo hướng tay gã kia chỉ, đứng quá xa nên gã không nghe thấy tụi nó nói gì.

Ngô Đào đưa mắt ra hiệu cho Lý Bác Chí, hai tay đút túi dẫn đầu sải bước lên tầng hai, tụi lâu la nối đuôi đi theo, khi vào cửa đều chào hỏi nam sinh cuộn mình dưới đất một chút, hoặc một đấm, hoặc một đá, y như nộp vé vào cửa vậy.

Sau đó Lý Bác Chí đi cuối cùng lấy một thứ trong túi, ném ngay vào mặt nam sinh kia, gã ta nức nở một tiếng, bụm mặt khom lưng.

Ám khí rơi xuống đất, là một chùm chìa khóa bằng đồng thau.

Lý Bác Chí cười đểu cáng: “Hôm nay mày có thể cút về ở, lần sau biết phải làm người như thế nào rồi chứ? Đừng bắt người ta dạy nữa.”

Nam sinh ôm mặt không nói nên lời.

Lý Bác Chí cười gằn: “Thằng ngu!”

Sau đó hắn vươn vai, đuổi theo đám kia.

Đậu Tầm đang hút thuốc trong WC đặc biệt yên tĩnh của tòa nhà thứ hai.

Trong tòa nhà bình thường đi học kia, có một giáo viên lúc sử dụng toilet học sinh phát hiện tàn thuốc trong sọt rác, thế là bảo nhà trường gắn thiết bị cảnh báo khói ở đó, chuyên môn bắt học sinh nam hút thuốc. Đậu Tầm mới đến, quan hệ với bạn bè rất tệ, thành thử chẳng ai thèm nói cho hắn biết, nhiều lần nếu không phải chạy nhanh thì đã bị tóm rồi.

Sau vài lần thí nghiệm, hắn phát hiện chỉ có thiết bị báo động khói ở WC bên tòa nhà này là hỏng, do ít ai lui tới, cũng chẳng ai thèm sửa, có thể yên tâm lớn mật làm mưa làm gió ở đây.

Sau khi thả lỏng như thường lệ, Đậu Tầm rửa tay, nhét một cục kẹo cao su vào miệng, đang định về lớp, bỗng nhiên từ trong gương nhìn thấy Ngô Đào dẫn một đám xông vào.

Đậu Tầm đút tay vào túi, tắt MP3, chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào Ngô Đào cầm đầu, không lên tiếng.

Đôi mắt hắn thẳng thừng mà sắc bén, tự có một loại khí chất không dễ chọc, hoàn toàn khác với cái thể loại bị người ta đạp một phát chỉ biết rên ư ử dưới lầu, trong nháy mắt Ngô Đào hơi trù trừ.

Cũng may lúc này, Lý Bác Chí phía sau chợt lên tiếng: “Chính là thằng lỏi này?”

Hắn vừa dứt câu, tựa như một tín hiệu, mấy kẻ đứng thành hình quạt, khóa kín cửa, chặn Đậu Tầm ở giữa nhà vệ sinh.

Ngô Đào theo tiếng quay đầu nhìn lại, cả băng đều có mặt, tức thì cảm thấy lưng cứng hẳn: “Chính là nó.”

Đậu Tầm không chút sợ hãi cười khẩy.

“Biết hôm nay tụi tao tìm mày vì việc gì không?” Để tỏ ra là mình không cố tình gây sự, Ngô Đào mở miệng kể ra tội trạng cho Đậu Tầm biết, “Mày đánh anh em tao là đánh suông vậy đó hả?”

Đậu Tầm mở miệng vàng ngọc, trả lời một cách nhanh nhẹn dứt khoát: “Không đánh suông, bao nhiêu tiền?”

Ngô Đào: “…”

Đậu Tầm luôn tỏ ra trầm mặc kiệm lời, Ngô Đào không ngờ hắn còn độc miệng như vậy, nhất thời chưa nghĩ ra phải tiếp lời thế nào thì có khí thế, vậy là đứng đực ra đó.

“Thằng chảnh chó, từ vùng rừng rú nào chuyển tới hả? Người toàn lông lá, chưa học được cách làm người à?” Lý Bác Chí hạ mí mắt, “Chúng ta chịu vất vả, dạy nó một chút thôi.”

“Tao sợ là học không được đâu,” Đậu Tầm mặt không cảm xúc nói, “Nếu có thể thì hãy dạy cách sủa là được.”

Hắn chưa dứt lời, kẻ trong góc khuất nhất đã “mẹ mày” một tiếng lao tới, chụp cây lau nhà trong xó mà đập thẳng xuống đầu Đậu Tầm. Đậu Tầm giơ tay che trước mặt, dùng tay chịu một đòn, sau đó trở tay túm một góc cây lau nhà, nhân lúc đối phương giằng lại mà túm tóc hắn ta.

Lúc bị đánh hội đồng tiêu sái ném bay một đám, muốn vậy thì phải có khả năng của cao thủ võ lâm và đặc công võ trang, Đậu Tầm đương nhiên không có bản lĩnh này, nhưng kinh nghiệm đối phó hội đồng của hắn rất phong phú – hắn vừa túm tóc tiểu đệ cây lau nhà, vừa lôi đối phương lui vào góc phòng, nhanh chóng lui đến một chỗ tương đối chật hẹp, tránh để hai mặt thụ địch, sau đó cơ toàn thân căng lên, liều mạng chịu đòn, chỉ tập trung đánh đứa bị túm trong tay, đánh bằng chết thì thôi.

Nam sinh trung học đánh nhau làm đếch gì có kỹ xảo, đứa nào ác và liều thì thắng.

Đứa nào sợ hãi trước, chùn chân trước, vậy thì toi đời.

Da đầu tiểu đệ cây lau nhà bị Đậu Tầm kéo rướm máu, đau phát khóc, Đậu Tầm ra tay còn hiểm, cứ lựa chỗ đau chỗ mềm mà đánh, trong WC thường niên không ai tới thăm tức thì vang lên tiếng quỷ khóc sói gào.

“Bắt nó! Nhìn gì hả!” Lý Bác Chí gân xanh lồi lên mà la lối om sòm, Đậu Tầm đạp đổ một sọt rác trong góc, một rổ giấy vệ sinh tang thương lăn ra, tranh nhau bay lên đôi giày chơi bóng trắng tinh của Lý Bác Chí.

Lý Bác Chí: “Đù má mày!”

Hắn bực bội nhặt cây lau nhà mới ném đi, đạp nùi giẻ gãy khỏi cán gỗ, sau đó nện Đậu Tầm một phát. Đậu Tầm dùng cánh tay đỡ, cán gỗ trượt khỏi tay, sượt qua đầu, trong đầu “Ong” một tiếng, không tự chủ được buông tay.

Trúng một gậy này, Đậu Tầm tức khắc nổi khùng lên, nghĩ bụng: “Tao giết nó!”

Lúc ấy, hắn cũng chẳng màng nguyên tắc đánh hội đồng gì, chỉ muốn lao tới liều mạng với Lý Bác Chí.

Tên xui xẻo mới bị đánh ngã lăn xuống đất, nức nở nói: “Đánh nó đánh nó!”

Ngô Đào lập tức định thần lại, chỉ huy đám tay sai xông lên, muốn đè Đậu Tầm xuống.

Đúng lúc này, cánh cửa đóng kín bị đạp từ bên ngoài, một phát đạp chưa bung, ngay sau đó lại phát nữa.

Then cửa là mảnh sắt bé tí, ốc vít rỉ hết, bị người bên ngoài dùng bạo lực đạp hai ba phát liền nhắm mắt xuôi tay, cánh cửa mở rộng, một quả bóng rổ cũ lăn vào.

Từ Tây Lâm sầm mặt đứng ở cửa, lờ tịt mấy đứa khác, chỉ nhìn Ngô Đào mà nói: “Ngô Đào, mày làm vậy coi được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.