Qua Cửa

Quyển 1 - Chương 16: Hồng trà đá




Người rút được tiểu vương bịt mắt lại, chỉ đại một hướng nói: “Hai bích và năm bích.”

Từ Tây Lâm trợn mắt, dự cảm không tốt lắm: “Tao là hai bích.”

Bình thường gặp trường hợp này, gã đều là chủ lực bị chơi, bởi vì mọi người đều cảm thấy rất thân với gã, mà đối với người quen thì luôn có thể thoải mái hơn.

Ngô Đào: “Năm bích đâu? Ai là năm bích, mau đứng dậy!”

Trong tiếng ồn ào của mọi người, La Băng trong một góc đứng dậy. Cô nhanh chóng nhìn Từ Tây Lâm một cái, sau đó cúi gằm đầu đi ra.

Lão Thành chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, lập tức vỗ vai “tiểu vương” mà “ồ ồ ồ”, Ngô Đào cầm mic đứng trên sofa, ho một tiếng: “E hèm, im lặng nào, trẫm phải bắt đầu ra lệnh đây.”

Từ Tây Lâm đạp hắn một phát.

Ngô Đào nghiêng người, chịu cú đạp này: “Trai xinh gái đẹp, tụi mày nói phải làm sao đây?”

Lão Thành dẫn đầu la lên: “Hôn một cái!”

Ngô Đào: “Hôn ở đâu?”

Cả lũ ôn con cùng rú lên: “Hôn môi!”

Từ Tây Lâm: “Bà nội mày Lão Thành!”

La Băng đỏ bừng mặt, ngượng phát khóc.

Ngô Đào giơ mic: “Bí thư đừng hèn thế được chứ? Chúng ta đã nói rồi, ngồi lại chơi bốc bài, đứa nào trốn là chó.”

Từ Tây Lâm hết sức khó xử nhìn La Băng một cái, chơi hắn, hắn cũng chẳng coi là gì, nhưng dính tới La Băng dù sao cũng không ổn lắm.

Cây gậy chọc cứt Lão Thành kia mắt xoay láo liên, xúi bẩy đám nữ sinh cùng la lên: “Lớp trưởng xấu hổ à?”

“Lớp trưởng không dám, là choáng vì sự đẹp trai lai láng của bí thư hả?”

Ngô Đào cợt nhả nhìn Từ Tây Lâm, hệt như quy công dẫn mối: “Bí thư, nếu mày không hôn, cũng có thể tìm một người hôn thay mày.” (Quy công là mấy gã làm tạp dịch trong kỹ viện)

Từ Tây Lâm: “…”

Gã bị đám này quấy phá đến hết cách, vốn định trông chờ La Băng ra mặt quỵt nợ, ai ngờ La Băng bị câu “đẹp trai lai láng” kia phủ đầu, quỵt không được, không quỵt cũng chẳng xong, đơ ra đó như khúc gỗ. Nữ sinh đã không tỏ vẻ gì, nếu gã thà chết không phối hợp, La Băng sẽ không dễ xuống đài.

Từ Tây Lâm do dự một chút, đành phải im lặng đi tới.

La Băng nhìn thẳng phía trước không dám ngước lên, mắt chằm chằm vào cúc áo sơ mi ở ngực Từ Tây Lâm, hàng mi run run, cũng không biết là căng thẳng hay chờ mong.

Ngô Đào: “Mày nhanh lên được không? Chuẩn bị cảm xúc gì mà lâu quá vậy?”

Từ Tây Lâm giơ ngón giữa với hắn, sau đó giơ hờ tay, như là ôm vai La Băng, kỳ thực rất cẩn thận không đụng tới cô, nhờ đây che chắn, cúi đầu dựa vào vị trí, chỉ làm tư thế rồi mau chóng lui đi, trong phòng ánh đèn tù mù, thành thử người ở xa cũng không phát hiện ra.

La Băng định thần lại, nhất thời không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm, cô mau chóng quay về chỗ ngồi, hơi nổi giận mà cấu hết các nữ sinh ban nãy trêu chọc mình.

Người ở xa không thấy rõ, ở gần đương nhiên biết tỏng. Ngô Đào vừa tính cao giọng vạch trần chuyện Từ Tây Lâm gian dối, đã bị ánh mắt cảnh cáo của Từ Tây Lâm trừng cho, lúc này mới hơi định thần lại thoát khỏi cơn hưng phấn vì men bia, nhớ ra La Băng da mặt mỏng, quá đáng cũng không ổn, thế là câm miệng, tính tiếp trò xấu xa khác.

Từ Tây Lâm túm áo Lão Thành, đè đầu hắn xuống sofa, đấm mạnh mấy phát: “Mày cẩn thận đừng để rơi vào tay tao.”

Lão Thành không sợ mất mặt rú lên thảm thiết, Thái Kính thì ngồi bên cười, cười rất là lấy lệ, chắc ngay cả da cũng chẳng nhúc nhích.

Học kỳ này, mọi người liên tục trực giúp cậu ta, lại thêm chút đỉnh tiền nhuận bút thi thoảng nhận được và khoản tiết kiệm ăn mặc, Thái Kính tổng cộng gom được hơn hai ngàn đồng, khoản tiền này đã đủ để cậu ta học hết năm ba. Tâm tình hiếm khi thoải mái, thế là cậu ta phá lệ xin nghỉ để tham gia hoạt động của lớp, nhưng lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy chán phèo.

Bởi vì với Thái Kính mà nói, La Băng không như những người khác.

Bạn học trong lớp phần lớn điều kiện gia đình đều không tệ, chỉ có La Băng cùng bệnh thương nhau, có sức hấp dẫn bản năng với cậu ta. Nhưng Thái Kính không thừa nhận mình thích La Băng, cũng chưa từng mảy may biểu lộ, bởi vì La Băng thông minh xinh đẹp, trong giai đoạn thiếu niên còn chưa biết giai cấp giàu nghèo là gì, cô thích Từ Tây Lâm không tính là trèo cao.

Nhưng Thái Kính thì khác, dù văn chương cậu ta có thể viết ra một vở Trạng nguyên hoa xuất sắc, thi đại học tối đa cũng chỉ có thể lấy trọn sáu mươi điểm môn văn, đỡ cho tổng hợp khoa học tự nhiên và toán học bung bét kia cũng là lực bất tòng tâm.

Tiền đồ của người khác là “xin hỏi đường ở nơi đâu, đường ở dưới chân”, tiền đồ của cậu ta lại là tấm ván di động trong Super Mario, nhất định phải liều mạng nhảy qua.

Cho nên thích ai cũng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không nên chút nào.

Chỉ là vào những lúc người khác trêu Từ Tây Lâm và La Băng, trong lòng cậu ta thường “thịch” một phát.

Hôm nay “thịch” mạnh, làm ngực Thái Kính hơi đau.

Từ Tây Lâm không để ý, xấu hổ quay lại ngồi bên cạnh Đậu Tầm, chợt nghe Đậu Tầm bỗng nhiên mở miệng: “Mệt rồi, về thôi?”

Từ Tây Lâm không biết hắn lại chán gì, song đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, gã nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp mười hai giờ rồi, bèn nói: “Được, để tao uống ly nước rồi về luôn.”

Đậu Tầm nghe thế, lập tức cầm một bình hồng trà đá, mở nắp đưa cho gã, trông như gã mà chậm chạp là sẽ dốc luôn vào họng gã vậy.

Từ Tây Lâm đành phải nhận lấy, Đậu Tầm đã nóng lòng về nhà, đứng dậy đi lấy cặp của cả hai.

Lão Thành xáp tới thì thào hỏi: “Đậu tiên nhi sao vậy?”

“Biết thế đéo nào được.” Từ Tây Lâm nghĩ bụng.

Đồng thời thuận miệng bịa đại một câu: “Buồn ngủ, muốn về.”

Ngô Đào lúc nào cũng phải kiếm chuyện để người ta ghét: “Xem đi, đều là tụi bay chơi không hết mình, làm thiên tài của chúng ta buồn ngủ – mau rút lượt nữa đi.”

Ngô Đào đêm nay đặc biệt hăng sức, không biết “nghi thức trưởng thành” kích thích gì đến hắn, hắn muốn tiêu sầu vớ vẩn gì, mà nhanh chóng rút lần nữa cho mọi người. Từ Tây Lâm cầm đại một lá, Ngô Đào thì úp lá cuối cùng trên bàn, nói với Đậu Tầm: “Tao để lá này cho mày!”

Đậu Tầm cầm cặp ở bên cạnh chờ Từ Tây Lâm, không để ý đến hắn.

Sắc mặt Ngô Đào sầm xuống.

Lúc này, đứa rút được tiểu vương đã lật bài, thuận miệng nói: “Ba và bảy.”

Ngô Đào chậm chạp lật lá bài đại vương của mình, vẻ mặt đểu cáng hận không thể khoe với cả thế giới, nói: “Tụi mày đừng báo số điện thoại hoài, chọn cả ‘người dẫn dắt’, để bản vương nói chuyện có chút sức mạnh đi.”

Tiểu vương ngoan ngoãn sửa lại: “Vậy thì con ba và con K?”

Kêu quân K ba lần mà không ai đáp, Ngô Đào vội vã tiến lên một bước, lật lá bài đặt trên bàn, sau đó liếc mắt nhìn Đậu Tầm: “Đại tiên nhi, mày trúng một con hay ho rồi, chơi nốt ván này hẵng đi.”

Từ Tây Lâm hoài nghi Ngô Đào căn bản là lúc chia bài nhìn thấy lá của Đậu Tầm, mới cố ý dụ tiểu vương chọn.

“Ba là ai?”

Mọi người không ai lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau một lúc, Từ Tây Lâm nghĩ thầm: “Không phải chứ?”

Gã mở lá bài ban nãy nhận đại, thấy quả nhiên lại trúng chiêu, Ngô Đào cũng hơi sửng sốt: “Sao lại là mày nữa?”

Từ Tây Lâm không nói hai lời nhảy vọt dậy: “Hôm nay chơi tới đây thôi, tụi tao về trước.”

Ngô Đào nhanh chóng kịp phản ứng lại: “Chặn cửa, không cho nó đi!”

Một đám xem náo nhiệt không chê việc lớn thèm vào quan tâm sóng ngầm mãnh liệt, lập tức ùa lên chặn kín cửa, Lão Thành và Ngô Đào một trái một phải giữ Từ Tây Lâm.

Ngô Đào: “Muốn qua đường này phải để lại tiền mãi lộ, chơi xong ván này sẽ cho tụi mày về.”

Lão Thành: “Nói đúng lắm, thánh chỉ đâu?”

Từ Tây Lâm thật chỉ muốn đấm vỡ cái mặt đần đụt của Lão Thành, chẳng hiểu cái chó gì, lừa gì cũng nghe.

Ngô Đào nói: “Quân K ngồi ở đó, ba bích để di động thành chế độ rung, nhét vào ống quần trái của K, rồi lấy ra từ ống quần phải, phải đi đường đằng trước, giữa chừng dừng lại ba mươi giây, ông ngoại phụ trách liên tục gọi điện thoại.”

Từ Tây Lâm: “…”

Rõ là cố ý chơi người ta mà. Gã nhìn Đậu Tầm một cái, cũng không biết Đậu Tầm đã tức phát điên, hay căn bản chưa hiểu cách chơi, mặt không biểu cảm cầm hai cái cặp đứng đó.

Từ Tây Lâm: “Đào ca, chơi gì cũng phải một vừa hai phải thôi.”

Ngô Đào vẫn rất ghét việc Từ Tây Lâm che chở Đậu Tầm, ở trong lòng hắn, khúc mắc với Đậu Tầm căn bản chưa từng giở qua trang, chỉ là bình thường không tiện quang minh chính đại phục thù, nay cuối cùng đã tìm được cơ hội mượn công trả thù riêng: “Giờ mày muốn sao? Bí thư, hôm nay chỉ chơi một lúc, mà mày chơi lấy lệ tới hai lần – nếu mày thiên vị nó như vậy, không chơi ‘qua cầu’ cũng được, hai đứa mày cứ thay bằng ‘cách tiêu chuẩn’ bốn mươi giây, dùng đồng hồ tính giờ.”

Từ Tây Lâm cũng hơi nóng máu. Đùa giỡn thì gã không để ý, nhưng ác ý nhằm vào thì rất vô nghĩa.

Ngô Đào đắc ý dương dương: “Lần này không được ăn gian, tụi tao đều đang nhìn, mày tự chọn đi.”

Lão Thành có thể đã quá chén, chẳng mảy may biết xem sắc mặt người ta, hăm hở cười ngu: “Chọn đi chọn đi!”

Từ Tây Lâm: “… Đù má!”

Đậu Tầm thộn mặt đứng bên cạnh, Từ Tây Lâm hoài nghi chắc hắn cũng chưa hiểu ‘cách tiêu chuẩn’ là gì – Đậu Tầm bình thường giải trí bằng cách ra ngoài chạy bộ hoặc ru rú trong nhà xem các loại sách khó hiểu, thỉnh thoảng lên mạng chơi cờ với người ta, ngay cả TV cũng không xem.

Từ Tây Lâm ném cho Đậu Tầm một ánh mắt bất đắc dĩ, Đậu Tầm vẻ mặt mù tịt.

Từ Tây Lâm: “Hôn xong là đi, nói rồi đấy.”

Ngô Đào khoanh tay trước ngực, nhướng mày rõ cao.

Từ Tây Lâm lôi Đậu Tầm tới, phớt qua môi hắn như chuồn chuồn lướt nước: “Được rồi chứ? Đi.”

Đậu Tầm: “…”

Hắn duy trì khuôn mặt không biểu cảm mà giật nảy mình, tứ chi cứng ngắc, cặp trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Khoan đã!” Ngô Đào cực kỳ bất mãn với sự thiên vị của Từ Tây Lâm, “Cách tiêu chuẩn đâu? Bốn mươi giây đâu? Lão Từ mẹ kiếp mày đừng làm bộ ngây thơ được không, lúc xem phim trên mạng chỉ có mày thuần khiết bịt mắt hả?”

Một nữ sinh cười khe khẽ: “Ồ? Xem phim?”

Nhanh chóng bị người bạn chú ý tới bầu không khí khác thường kéo một cái.

Ngô Đào hung hăng cầm mic lớn tiếng nói: “Ai cho tao mượn đồng hồ?”

Lão Thành vốn định tháo đồng hồ đưa hắn, thì bị Dư Y Nhiên lặng lẽ ngăn lại.

Đậu Tầm căn bản không nghe thấy người khác nói gì, hắn vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái đóng băng vừa rồi.

Từ Tây Lâm thình lình giơ tay nắm cằm hắn, mắt Đậu Tầm chớp nhẹ, sau đó trong đầu hắn “Uỳnh” một tiếng, đôi mắt tích tắc to lên gấp ba, một thứ ấm áp và mềm mại chui vào miệng, khiến hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích, mùi hồng trà dần dần lan ra, từ miệng đến mũi, làm khứu giác và vị giác xuyên suốt một đoạn đường ngắn.

Từ Tây Lâm lấy cặp khỏi tay hắn khi nào, kéo hắn ra khỏi phòng khi nào, khi nào lên taxi, khi nào về đến nhà, nhất loạt ấn tượng mơ hồ.

Tận đến nửa đêm, đã an toàn về đến nhà nằm trên giường, Đậu Tầm đột nhiên như xác chết vùng dậy, chui xuống bếp, mở tủ lạnh, lôi một bình hồng trà ra uống.

Thức uống bốc sương trắng làm từ cổ đến dạ dày đều lạnh ngắt, ngoại trừ lạnh ra thì vị gì cũng chẳng cảm nhận được.

Đậu Tầm rùng mình, chép miệng một cái, nghĩ thầm: “Mình bị bệnh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.