Quả Chanh Nhỏ

Chương 44




Các tiết buổi sáng đã xong xuôi, buổi chiều thì trống tiết, sau khi từ chối lời mời của Tần Phóng, Tô Hoài tùy tiện ăn đại gì đó rồi đi tìm Ninh Manh, mấy ngày bởi vì bận rộn với công việc mà cô không có thời gian rảnh rỗi đi ăn cơm cùng anh, anh mà không chủ động đi gặp cô thì chắc đến bóng người cũng chả thấy đâu.

Cái con người này á, rõ ràng trước đây lúc nào cũng bám dính lấy anh không chịu rời, anh đi đâu phải đi theo đó, bây giờ thì sao, cả ngày không thấy bóng dáng, gặp được cô còn khó hơn lên trời, vậy mà cô còn đang ở cùng thằng khác.

Có đôi khi Tô Hoài tự hỏi, sao anh thích ai không thích lại cố tình đi thích Ninh Manh, đầu óc không tốt lắm thì thôi đi, lại còn hay chọc giận anh nữa chứ.

Mà vì biết cô không phải cố tình, nên lúc nào anh cũng phải nhịn đến chết.

Mãi đắm chìm trong hồi tưởng của mình khiến bạn học Tô Hoài không phát hiện ra vẻ mặt mình dịu dàng như thế nào, trong mắt của người qua đường lại giống như vẻ mặt của thiếu nữ đang nghĩ về tình yêu ấy.

Chính điều này đã khích lệ dũng khí của một cô gái nhỏ, cô ấy cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tô Hoài rất tốt, liền nhân cơ hội đến làm quen với anh.

Cô gái này tên là Ngụy Tuyết, là sinh viên cùng khoa với Tô Hoài, trong khoa cô ấy rất nổi tiếng, nghe nói weibo có tận hơn 1K fans, khuôn mặt xinh đẹp lại còn biết trang điểm, có rất nhiều người theo đuổi nhưng đến giờ vẫn chưa từng có ai thành công.

Ngụy Tuyết đã biết đến Tô Hoài từ lâu rồi, cô cũng giống như phần lớn các nữ sinh khác là cũng hết sức hứng thú với anh chàng học bá lạnh lùng này, những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đều sẽ để ý đến giá trị nhac sắc của đối phương đầu tiên, mà đương nhiên rồi, nhan sắc của Tô Hoài thì vô cùng hợp khẩu vị của cô.

Là một nhân vật nổi tiếng trong khoa, các chị em bên cạnh đều hỏi cô có muốn đi làm quen với Tô Hoài không, một nửa lý do là xuất phát từ việc thích anh, còn phần lý do còn lại là bởi vì cảm thấy quen biết với nhân vật làm mưa làm gió kiểu này nói ra thì thực sự rất có mặt mũi đó nha.

Vì thế cô còn đặc biệt đi nghe ngóng về giờ học của Tô Hoài, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, chờ khi mọi người tan học một cái là đi theo luôn, thấy tâm trạng hôm nay của chàng trai có vẻ khá tốt liền bước lên 2-3 giả vờ tình cờ gặp mặt: “Xin đợi một chút, bạn học Tô Hoài.”

Chàng trai quay đầu lại nhìn cô một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc rồi lại bình tĩnh nhìn cô không nói gì.

Hai người vẫn chưa có cơ hội được mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp nên bây giờ thực sự được nói chuyện với anh, Ngụy Tuyết mới thấu được cái gì gọi là lạnh lùng, ví dụ giống như lúc này chẳng hạn, chỉ cần đối diện một chút là cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

Để bản thân trông tự nhiên hơn một chút, cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chúng ta có nên trao đổi với nhau một chút về bài thuyết trình bài giảng ppt của tiết Tiếng Anh tiếp theo không nhỉ?”

Tô Hoài: “Cậu làm tôi nói, không cần trao đổi đâu.”

Giọng điệu rõ ràng thể hiện ý không muốn trao đổi, nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này liền nói: “Không, tớ cảm thấy để tiện trao đổi thì tớ và cậu nên cùng nhau làm nội dung ppt, như vậy thì đến lúc thuyết trình, cậu có thể sẽ nói tốt hơn nữa.”

Đúng vậy, tiết Tiếng Anh sáng nay thực sự rất may mắn, cô đã được sắp xếp chung nhóm chuẩn bị bài thuyết trình với Tô Hoài, đương nhiên có thể dựa vào việc đó đến tìm anh nói chuyện, chứ nếu không thì với tính cách con người Ngụy Tuyết, chắc cũng sẽ không hạ mình như thế.

Tuy nhiên chàng trai nọ vẫn trả lời với giọng điệu thản nhiên: “Đưa tôi trước khi vào học 2 phút là được.”



Lần này cô không thể tìm thêm được cái cớ nào nữa, quả nhiên là không cho người ta một chút cơ hội tiếp xúc, cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy tớ…”

Lời còn chưa dứt thì người trước mắt đã quay đầu đi, trông có vẻ như vừa nhìn thấy gì đó, trực tiếp đi ngang qua mặt cô, động tác nhanh chóng tạo ra một cơn gió nhẹ khiến cô có chút bất ngờ chưa kịp load nữa.

Đến lúc hoàn hồn thì người ta đã đi xa rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy chỗ mà Tô Hoài đang đi qua, lúc này là khoảng sau giờ cơm trưa rồi nên có rất nhiều sinh viên đã quay về ký túc xá nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn rất ít người. Chính vì vậy mà cô vừa nhìn sang hướng đó là đã có thể thấy hình ảnh một nam một nữ đứng dưới tán ô vô cùng dễ dàng.

Khâu Tháng xoay người lại thì thấy Ninh Manh đang nhìn chằm chằm vào anh, anh anh di dời tầm mắt đến phong thư màu hồng mà cô đang cầm trong tay, trong nháy mắt đầu óc anh giống như bị chập mạch, nhưng một giây sau lại nghe thấy cô nói: “Đàn anh, đây là thư tình của bạn em Lâm Vưu Nhiên gửi cho anh, hy vọng anh nhận lấy ạ.”

Anh nhíu mi rồi mới chầm chậm đi tới, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ cô đơn.

Anh nói mà, làm sao có thể chứ.

Có điều cũng chỉ là trong một thoáng ngắn ngủi, sau đó mỉm cười nói: “Tại sao thư tình của bạn em mà lại là em đưa cho anh?”

Trên lưng Ninh Manh đang gánh vác trọng trách làm mối cho Lâm Vưu Nhiên và Khâu Thần, cô nhất thời cảm thấy mình chính là cầu nối hết sức quan trọng, vì vậy giọng nói bắt đầu trở nên cực kì là nghiêm túc: “Đàn anh, bạn em thực sự vô cùng thích anh, mỗi ngày cô ấy đều nói thích anh, xin anh nhất định phải đối đãi nghiêm túc với cô ấy.”

Ninh Manh bất thình lình tỏ ra hết sức nghiêm túc khiến Khâu Thần không khỏi giật mình, anh cười thành tiếng: “Được được, em cho rằng mình là ông mai bà mối đấy à.”

Nói xong liền muốn nhận lấy phong thư từ trong tay Ninh Manh, mặc dù dường như xưa nay anh không nhận thư tình của ai hết, nhưng nếu là bạn tốt của Ninh Manh thì tốt xấu gì cũng nên cho người ta chút mặt mũi.

Nhưng anh vừa đưa tay ra, chưa kịp chạm đến mép bức thư thì đã bị người nào đó đột nhiên xuất hiện ngăn lại, bước đi của người tới dường như vô cùng khẩn trương, trong giọng nói còn có tiếng thở khẽ: “Em làm gì vậy?” 😱

Lời này là hỏi Ninh Manh, sau đó cái người đang ngẩn ngơ nhìn bức thư bị người ta giật đi vội nói: “Tô Hoài, cái này là đưa cho đàn anh mà.”

Tô Hoài suýt chút nữa thì hộc máu, clgt, gửi thư tình cho người khác???

Còn dám trắng trợn như vậy??

Khâu Thần khoanh tay lại đứng nhìn sắc mặt đen xì của Tô Hoài,  không biết sao mà thấy tâm trạng tốt vãi, anh đại khái cũng đoán được tên này đang hiểu lầm cái gì, nhưng anh chính là không muốn giải thích ra đó, anh còn muốn nhìn bộ dạng tức đến tím người của Tô Hoài nữa.

Tô Hoài tựa như cắn răng nghiến lợi mà hỏi: “Em nói cái gì?”

Ninh Manh thấy phong thư trong tay Tô Hoài sắp bị bóp cho biến dạng liền vội vàng muốn rút ra, nhưng rút thế nào cũng không ra, cô vội vã nói: “Anh sắp làm hỏng nó rồi đó!”

Người trước mặt đã sắp tức chết rồi, anh còn ước gì có thể xé phăng nó ngay và luôn, đang chuẩn bị phát tác thì lại nghe được cô gái nói: “Cái này là bạn em viết, anh làm gì vậy.”

Tô Hoài sững người.

Khâu Thần cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa cười lớn, thực sự là quá buồn cười, số lần anh gặp Tô Hoài không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng đơ như cây cơ, không ngờ vẻ mặt lúc cậu ta tức giận lại trông như thế này.

Lần đầu tiên Khâu Thần cảm nhận được một loại khoái c4m như vừa mới trả được mối thù nho nhỏ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, đến khi Tô Hoài lạnh lùng lườm nguýt anh mới ngưng cười.

Lúc này Tô Hoài mới nhận ra bản thân hiểu lầm cái gì, ngay lập tức liền cảm thấy thật mất mặt, anh xụ mặt bắt đầu “hỏi tội” Ninh Manh: “Sao em không nói sớm??”

Ninh Manh lấy lại phong thư, vừa ấn ấn vào mấy chỗ bị nhăn vừa nói: “Anh vừa lại đây đã giật lấy rồi, em đâu có kịp nói đâu.”

Tô Hoài: “…”

Khâu Thần thấy vẻ mặt chíu khọ không nói gì của Tô Hoài, liền tốt bụng tiếp lời: “Thôi được rồi, thư tình của bạn em, anh nhận, đi trước đây.”

Ninh Manh nhìn theo hướng Khâu Thần một chút rồi lại quay qua nhìn Tô Hoài, trong đầu chợt hiện lên điều gì đó, cô nói: “Tô Hoài, không phải là anh đang ghen đó chứ?”

Chiếc điện thoại trong tay Tô Hoài khẽ rung lên, suýt chút nữa không cầm chắc được, giọng nói có vẻ hơi khó chịu: “Không.”

Lúc này, ở cách đó không xa, Ngụy Tuyết nhìn thấy một màn này mới biết thì ra bạn gái Tô Hoài có bộ dạng thế này.

Bàn về xinh đẹp, cô cảm thấy rõ ràng mình có sức hút hơn nhiều so với tiểu nha đầu tết tóc hai bím kia. Đa số con gái đều như vậy, thấy tình địch sẽ theo bản năng ở trong lòng so sánh một chút, nhất là khi người mình nhắm trúng lại đi lựa chọn một người khác, sẽ cảm thấy dựa vào cái gì mà lại là cô ta cơ chứ.

Ngụy Tuyết có chút bực bội, cô xoay người trực tiếp rời đi, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Đột nhiên Ninh Manh lại hỏi: “Tô Hoài, bức thư bị gỡ xuống hôm đó, anh lấy về rồi sao?”

Người nào đó dừng lại một chút nói: “Vứt rồi.”

Ninh Manh chớp chớp mắt: “Ò.”

Sau khi vừa quay về ký túc xá, Lâm Vưu Nhiên lập tức xông lên hỏi cô: “Sao rồi, giúp tớ đưa chưa đó, anh ấy nhận rồi chứ?!”

Ninh Manh gật đầu: “Ừm, đàn anh nhận rồi.”

Lâm Vưu Nhiên vô cùng hưng phấn mà ôm Ninh Manh lên xoay một vòng, sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Nhưng nhỡ may tớ bị từ chối thì làm sao, tớ đã nhịn hơn nửa học kỳ rồi mới dám lấy hết can đảm viết thư, nếu bị từ chối chắc tớ không bao giờ muốn yêu nữa mất.”

Ninh Manh nhìn cô nàng một giây trước còn mừng rỡ như điên, một giây sau lại lo lắng sầu muộn, có chút không hiểu tại sao cảm xúc cô ấy có thể thay đổi nhanh như vậy chứ.

Như ngày trước lúc cô thích Tô Hoài, trong lòng ngoại trừ niềm vui thì cũng chẳng còn gì khác.

Mặc dù thực sự cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô chưa bao giờ thất vọng chùn bước, nhiều năm như vậy, thích Tô Hoài đã trở thành một thói quen của cô, cản không được mà cũng chẳng muốn cản.

Cũng may, người đó cuối cùng đã thích cô.

Học kỳ đầu tiên của năm nhất cũng sắp trôi qua, sau khi tiết cuối cùng thời khóa biểu kết thúc thì tuần còn lại trống tiết, đây là giai đoạn để sinh viên tự ôn tập. Tô Hoài hẹn người đến thư viện trường học, gọi cho hay là đi ôn tập

Sáng sớm hơn 8h Tô Hoài đã dậy, còn ba người còn lại vẫn đang ngủ như heo, chỉ có Tần Phóng nửa tỉnh nửa mơ mở mắt nhìn xuống phía dưới nói: “Anh Hoài, sao cậu dậy sớm vậy?”

Tô Hoài “ừm” một tiếng.

Tần Phóng ngáp một cái, chống nửa cánh tay xuống giường lười biếng nói: “Bây giờ đã có chương trình mới đâu, anh dậy sớm như vậy làm gì?”

Người phía dưới ngẩng đầu lên trả lời: “Đến thư viện ôn tập.”

Tần Phóng vừa mới dậy vốn chẳng có chút sức lực nào, nghe anh nói mà cánh tay đang chống hụt một cái, suýt chút nữa là cằm vập vào lan can giường, khóe miệng co rút nói: “Cậu còn cần ôn tập???”

Tô Hoài nhếch miệng cười với anh: “Ôn tập cho bạn gái.”

Tần Phóng: “…”

Tại sao anh có cảm giác Tô Hoài đang cười nhạo mình nhỉ.

Được thôi, đù mé này giống ôn tập chỗ nào chứ, rõ ràng là cặp đôi đi hẹn hò thì có.

Sau khi nhìn theo Tô Hoài đẩy cửa đi ra, anh lại nằm xuống tiếp tục ngủ nướng, không có bạn gái quả thật là rất đắng lòng.

Thư viện của Hoa Thành nằm ở phía Bắc khuôn viên trường, khoảng cách đến từ đó đến ký túc xá nam và nữ là xấp xỉ như nhau, cho nên Ninh Manh đã hẹn là gặp nhau ở tại thư viện luôn.

Thư viện được xây dựng vô cùng độc đáo, dù sao cũng là thư viện của đại học lớn, không thể mở thư viện một cách sơ sài như nhiều trường đại học bình thường khác, thư viện Hòa Thành gồm 2 tòa nhà, sách ở mỗi tầng đều được phân loại rõ ràng, cơ bản thì cổ – kim, nội – ngoại, danh tác nổi tiếng hay sách giáo khoa đều có đủ.

Hơn nữa cũng không phải chỉ xây lên để trưng bày như thư viện của nhiều trường đại học khác, một năm bốn mùa chẳng được mấy mống nào đến, ở Hoa Thành thì mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên đến đọc sách, tự học.

Có điều, bây giờ chỉ mới hơn 8h, lúc này vẫn chưa nhiều người lắm, sinh viên năm nhất ví như hội Tần Phóng thì chỉ có muốn ngủ nghỉ, một số năm hai năm ba không phải thi cũng đều đã về trước rồi, chính vì vậy mà hiện tại thư viện có rất là ít người.

Khi Tô Hoài đến, Ninh Manh đã ngồi một mình bên cạnh cửa sổ bắt đầu đọc sách, anh đột nhiên dừng bước, cứ thế đứng ở vị trí cách khoảng 10m nhìn cô, bỗng dưng cảm thấy dáng vẻ lúc yên lặng của cô gái nhỏ giống như thay đổi thành một con người khác vậy.

Anh rất ít khi chú ý quan sát người nào đó một cách nghiêm túc, đến Ninh Manh cũng chưa từng nhìn kỹ cô như vậy, lúc yên tĩnh, anh đột nhiên nghĩ đến trước đây, những hồi ức giống như một chiếc đèn kéo quân không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Hình ảnh ban đầu chỉ mới là cô bé mới nhỏ như vậy, vậy mà hình ảnh cuối cùng đã trở thành một cô gái trưởng thành, chớp một cái đã qua mười mấy năm, rốt cuộc những năm đó anh đã nhẫn nhịn như thế nào nhỉ, Tô Hoài đột nhiên cảm thấy hơi muốn cười.

Đó là một loại cảm xúc không thể khống chế, một khi đã đặt ở trong lòng thì sẽ chỉ càng khắc sâu hơn.

Anh bỗng nhiên cảm thấy mười mấy năm này của anh cho chó ăn rồi. (Chương sau sẽ rõ)

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn kịch nhỏ.

Tần Phóng: Anh Hoài, thư tình này giờ xử lý làm sao ~

Tô Hoài: Mang về dán lên tường

Tần Phóng: Thế tại sao không dán lên đầu giường muốn đi ~~

Tô Hoài: Được, ý kiến hay đó.

Tần Phóng: …

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.