Quả Chanh Nhỏ

Chương 27: Quả Chanh Thứ 27




Cả năm lớp 12, cả người Ninh Manh cứ như là chui vào đống sách, nếu nói người lợi hại nhất lớp 1 là Tô Hoài, thì người chăm chỉ nhất chính là Ninh Manh.

Trong giờ học luôn luôn ghi chép và trả lời các câu hỏi, thái độ thời thời khắc khắc tập trung làm các thầy cô sau khi chịu đựng đủ không khí gật gù rồi đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Khi còn khoảng 100 ngày nữa là thi đại học, Ninh Manh nói với Tô Hoài: “Tô Hoài à, nếu tớ có thể thi đậu Hoa Thành, cậu có vui không?”

Trên đó về nhà, cô đã hỏi như vậy.

Tô Hoài nhìn cô: “Nếu cậu có thể thi đậu, tớ sẽ khen thưởng cậu.”

Không vui, cũng chẳng phải không vui, không có câu trả lời chắc chắn, chỉ là có vô số kỳ vọng khả năng sẽ thành hiện thực, Ninh Manh còn cho cậu một biểu cảm kiên định: “Tớ nhất định sẽ thi đậu.”

Đại hội Tuyên thệ Trăm ngày, cũng là ngày lễ Thành Nhân của bọn họ.

Nhà trường yêu cầu mỗi bạn học tham gia đều phải mặc trang phục trang trọng, cũng không phải trang phục trang trọng gì, chỉ là thay cho đồng phục, là cảm giác chính thức trở thành người lớn.

Hôm nay Tô Hoài mặc trang phục thoải mái, nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang trọng, vừa rất tu thân, lại rất đẹp, không khoa trương giống đám bạn học nam nào đó, mặc cả bộ vest to rộng, không biết là do mặc đồ của người lớn trong nhà, hay là mua nhầm size nữa cơ.

Ninh Manh mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, không lộ vẻ non nớt, cũng không thành thục, vừa vặn là dáng vẻ thanh xuân mà cô gái 18 tuổi nên có.

Nhưng những cô gái khác thì không giống vậy, thừa dịp cơ hội này, chỉ ước gì có thể trang điểm thật xinh đẹp, khiến người ta lác mắt, huống chi lại còn là ở trước mặt Tô Hoài.

Xông pha đi đầu là Tiếu Du, hôm nay cô ta để tóc xõa ngang vai, uốn xoăn sóng lớn, mặt mũi trang điểm tỉ mỉ theo phong cách retro, hợp với đôi giày cao gót và bộ váy cúp ngực của mình, không giống một học sinh tẹo nào, ngược lại lại giống người xã hội đi nhảy Disco hơn.

Dù sao thì Ninh Manh nhìn cô ta cảm giác là như vậy, giống trong truyện tranh ấy.

Đại hội Tuyên thệ Trăm ngày là một ngày vô cùng quan trọng, phía trường học còn mời một số phụ huynh học sinh đến tham dự, cùng chứng kiến tụi nhỏ trưởng thành và tuyên thệ.

Mẹ Ôn và mẹ Tô đều tới, đứng đằng sau nhìn con cái mình thật sự là tự hào không chịu nổi. ♪~(´ε`)

Còn không ngừng thảo luận: “Bà nói xem, Tiểu Hoài nhà tôi và Manh Manh đứng cạnh nhau thật là xứng đôi quá đi ~”

Mẹ Ôn cũng cười phụ họa: “Chuẩn, chuẩn, nháy mắt mà bọn chúng đã lớn chừng này rồi, còn nhớ mười năm trước vẫn còn là mấy đứa nhỏ, chúng ta thì vẫn còn trẻ.”

Mẹ Tô không nhịn được nói đùa: “Aiya, chung quy thì con người đều phải già đi mà, có điều chúng ta thì trông vẫn trẻ trung mơn mởn không phải sao hahahha…”

Mẹ Ôn cũng cười ra tiếng, tính tình mẹ Tô vẫn luôn cởi mở, hài hước như vậy.

Trong phalanx, Ninh Manh không ngừng quay đầu nhìn, thấy mẹ còn vẫy tay với bà, sau đó nói với Tô Hoài: “Tô Hoài, cậu xem kìa, mẹ Tô cũng đến đó.”

Người bên cạnh thực sự là chịu khônh nổi sự hiếu động của cô, liền nhàn nhạt lên tiếng: “Quay đầu lại đi.”

Trên sân khấu, chủ nhiệm giáo vụ bắt đầu chuẩn bị phát biểu, lúc này Ninh Manh mới không ngoái đầu lại nữa, mấy cậu bạn đằng sau thấy Ninh Manh cứ luôn quay đầu lại còn tưởng là ngắm mình, làm cho bọn họ ngượng đỏ cả mặt.

Chờ chủ nhiệm giáo vụ nói xong, hiệu trưởng lên sân khấu, sau bài phát biểu với lời lẽ dõng dạc, hùng hồn xong xuôi, lại đột nhiên chuyển chủ đề: “Trong lứa học sinh lần này, có một bạn học thành tích tiến bộ vượt bậc, mọi người đều có thể thấy rõ như ban ngày được sự chăm chỉ, nỗ lực trong học tập của bạn ấy, chính là bạn học Ninh Manh của lớp 1!”

Đột nhiên bị điểm danh đương nhiên là Ninh Manh còn chưa kịp phản ứng, Tô Hoài thì nghiêng đầu nhìn cô, chỉ liếc một cái là biết rõ cô nàng này hoàn toàn chưa biết chuyện gì.

Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Bạn học Ninh Manh ở thời điểm mới vào lớp 10, thành tích chỉ tầm hạng trung bình yếu, nhưng trong nhiều kỳ thi hàng tháng năm nay, đều vững chắc trong top 30 toàn khối, tôi tin là do chính bạn ấy không ngừng nỗ lực mà đạt được.”

Cung phản xạ của Ninh Manh lúc này mới bắt kịp, cô vui vẻ nhỏ giọng nói: “Tô Hoài, tớ được khen kìa.”

Tô Hoài gật đầu cho có lệ: “Ờ…”

Cả trường đều đã biết cậu được khen rồi đó.

Sau đó bản thân cô cho rằng hiệu trưởng chỉ đá qua một hai câu, ai ngờ thầy ấy phấn khích đến mức đột nhiên nói: “Mời bạn Ninh Manh ở phía dưới bước lên đài Chủ Tọa chia sẻ cho chúng ta một chút kinh doanh nào.”

Tiếng vỗ tay vang lên, Tô Hoài nhíu mày: “Cậu nói muốn lên phát biểu hồi nào vậy?”

Ninh Manh lắc đầu nhìn cậu: “Tớ cũng không biết nữa.”

Tô Hoài cạn lời, có chút nhức óc, là hiệu trưởng nhất thời cao hứng rồi.

Đã nói tới như vậy thì cũng đâu còn biện pháp nào khác, cậu nhìn Ninh Manh còn ngây ngốc đứng đó, lay tay cô: “Còn thất thần gì đấy, lên đi.”

Cô gái ừm ừm gật đầu rồi chạy lên đài Chủ Tọa, Tô Hoài có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng cô nàng, thật sự là không thể bớt nhọc lòng được mà.

Thầy hiệu trưởng trên đài Chủ Tọa hiền từ mỉm cười, đưa micro cho cô gái đang chay chậm tới, còn vỗ vai cô thì thầm: “Em cứ nói đơn gian cho mọi người là được rồi.”

Ninh Manh cầm lấy micro, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hoài, đứng cả nửa ngày không biết nói gì.

Tô Hoài nhìn vẻ mặt của cô liền biết hết tình hình, không khỏi đỡ trán.

Các bạn học bên dưới bắt đầu thì thầm bàn tán, một số còn cười nhạo cô gái trên đài chắc là rất lúng túng, một số thì đoán già đoán non xem tại sao cô lại không nói gì hồi lâu.

Nhưng Ninh Manh cũng không luống cuống, cô trời sinh đã thiếu một đường gân, cho nên ở trước mặt người khác cơ bản là không khẩn trương gì, cô chỉ là không biết nói gì cả.

Cô nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ lại lời vừa nãy hiệu trưởng nói với cô, bảo cô nói một chút về kinh nghiệm nâng cao thành tích.

Vậy có phải là bảo cô nói nguyên nhân không nhỉ!

Đôi mắt cô gái sáng ngời, lấp lánh phát sáng giống như thể đã tìm ra cách giải cho một đề toán, nháy mắt liền vui vẻ đi lên, tay hơi siết lấy micro, lên tiếng: “Kia kìa.”

Giọng nói mềm mại của cô gái qua micro truyền tới, cảm giác có lọc qua máy, nhưng vẫn rất ngọt ngào, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

Tô Hoài cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, lại thấy đôi mắt của của cô nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu, đang cong cong khóe miệng chuẩn bị nói chuyện.

Không biết có phải sự ăn ý đúc kết từ mười mấy năm bên nhau không, mà chỉ cần nhìn một biểu cảm của Ninh Manh, Tô Hoài liền biết cô nàng chuẩn bị muốn nói gì, đương nhiên cũng biết cô nàng này không thể nói được lời gì nghiêm túc.

Sắc mặt cậu liền thay đổi, nhíu mày lại, hy vọng đối phương nhìn thấy ánh mắt của cậu có thể kịp thời dừng lại.

Nhưng vô dụng.

Bởi vì đối phương đã bắt đầu lên tiếng: “Tớ không có bất kỳ kinh nghiệm gì để chia sẻ được cho mọi người, có điều có một nguyên nhân khiến tớ nỗ lực học tập, đó chính là sự cổ vũ của Tô Hoài. Tớ muốn vì cậu ấy cũng như vì chính bản thân mình, một năm này cố hết sức học tập, tớ muốn thi cùng trường đại học với cậu ấy, tớ không muốn rời xa cậu ấy, chính vì thế, tớ lựa chọn nỗ lực, đây chính là nguyên nhân thành tích của tớ tiến bộ.”

Sau một hồi giải thích, Tô Hoài đã từ bỏ, sắc mặt của hiệu trưởng đã sớm đen lại, ông thế nào cũng không ngờ được gọi người lên phát biểu cảm nghĩ, lại thành hiện trường màn tỏ tình.

Các bạn học bên dưới vô cùng ồn ào, vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng bội phục, phản ứng gì cũng có, Lục Thiệu Phong thì cười quặn quẹo.

Quả thực cậu phải lau mắt nhìn Ninh Manh, cô gái nhỏ này cũng quá dũng cảm rồi, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh tỏ tình mà không hề đỏ mặt, thật không hổ là cô gái hạ gục được Tô Hoài.

Cậu cười ra nước mắt, thật vất vả mới dùng lại được, lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt đen xì muốn chết của Tô Hoài bắt đầu cười tiếp, hai người này tấu hài quá đi.

Tô Hoài rõ ràng là sa mạc lời luôn rồi, cậu chỉ hận bây giờ không thể xông lên kéo cô xuống.

Ninh Manh nghiêm túc nói xong, cuối cùng nhìn về phía hiệu trưởng đang đứng ở rìa sân khâu lau mồ hôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông đã nói xong. ヾ(´〇`)ノ♪♪♪

Bầu không khí vô cùng tế nhị, hiệu trưởng đi qua nhận lấy micro từ tay Ninh Manh, ho khan một tiếng: “Bạn học Ninh Manh nói nhiều như vậy, thực ra trọng điểm chính là phải tạo lập cho mình một mục tiêu, à, còn phải vì nó mà nỗ lực, các em đều đã là học sinh lớp 12, hôm nay là lễ Tuyên thệ Trăm ngày đồng thời là lễ Thành Nhân của các em…”

Người phía dưới nhìn hiệu trưởng bắt đầu nghiêm giọng dàn xếp, bộ dáng kiểu muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười, bọn họ lại còn phải phối hợp mà giả ngu theo.

Trong lòng hiệu trưởng cũng không tốt lắm, về tình thì Ninh Manh là cháu gái của Thẩm Diệc Thư, ai mà dám đắc tội với giáo sư Thẩm đúng không, còn về lý, con bé cũng không phải học sinh hư, hoàn toàn ngược lại, lại còn là một tấm gương tốt nữa.

Cho dù vừa rồi con bé còn công khai hồn nhiên nói về hành vi yêu sớm, nhưng ông chỉ có thể đi lại trước đài, chỉ có thể dàn xếp cho xong.

“Thủ phạm” chạy chậm về vị trí cũ, vẻ mặt lanh lợi hỏi cậu: “Tô Hoài, Tô Hoài, cậu thấy tớ vừa rồi nói thế nào?”

Tô Hoài nhìn cô hồi lâu, phát hiện trong mắt cô không hề có chút tự giác ý thức được mình làm sai, giọng điệu không tốt hỏi lại cô: “Cậu thấy sao?”

Đối phương lại chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ cũng thấy cũng được.”

Tô Hoài quyết định không để ý tới cô nữa.

Trò khôi hài cứ như vậy mà kết thúc, tiếp theo là mỗi lớp ký tên lên biểu ngữ bằng bút marker, sau đó cùng nhau tuyên thệ và chụp ảnh tập thể.

Mẹ Tô là người phấn khích nhất, đội ngũ vừa giải tán là xông lên lôi kéo hai người đòi chụp ảnh.

Các cô gái muốn chụp ảnh cùng Tô Hoài có mà xếp cả hàng dài ra đến sân thể dục, nhưng ngại mẹ người ta ở đây, vì muốn duy trì hình tượng thục nữ đành giả vờ rụt rè, kết quả là không ai dám đi lên.

Đương nhiên gần quan được ban lộc, Ninh Manh hết sức tự nhiên đứng bên cạnh Tô Hoài hướng ống kính cười ngọt ngào, “tách” một tiếng, âm thanh máy ảnh vang lên.

Mẹ Tô nhìn ảnh chính mình mới chụp, khẽ lắc đầu cười nói: “Tiểu Hoài, con không ăn ảnh lắm đâu nha.”

Nói xong lại cầm máy ảnh lên chụp thêm mấy chục tấm, mẹ Ôn cũng làm theo.

Tô Hoài thật sự không thích chụp ảnh, tất cả ảnh chụp của cậu đều là bị cưỡng chế mà chụp, người ép buộc cậu cũng chỉ có cô gái nhỏ cao đến ngực bên cạnh này.

Cậu khẽ liếc nhìn cô, như là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, Ninh Manh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên mất cảnh giác, theo bản năng cậu liền quay đầu đi.

Động tác có vẻ hoảng loạn và chột dạ.

May mà Ninh Manh đang thích thú, hoàn toàn không phát hiện ra, sau khi chụp ảnh xong thì đi ký biểu ngữ.

Chủ nhiệm lớp đưa bút cho Ninh Manh: “Tìm một chỗ viết tên lên nhé.”

Ninh Manh cầm bút marker nhìn biểu ngữ chằng chịt những cái tên, cẩu thả hay ngay ngắn đều có, một số còn phóng đại lên không rõ là chữ gì.

Cô viết từng nét từng nét tên mình lên, chữ viết không lớn, thậm chí có thể nói là hơi nhỏ, chỉ liếc qua có thể cơ bản là không nhìn thấy.

Viết xong cô đưa bút cho Tô Hoài, một vài cô gái đằng sau còn nhỏ giọng thì thầm: “Lát nữa xem Tô Hoài viết ở đâu, chúng ta viết bên cạnh cậu ấy.”

Bàn tay cầm bút của cậu dừng lại một chút, rồi mở nắp ra, rồng bay phượng múa ký tên mình xuống bên cạnh hai chữ nhỏ đáng thương kia.

Sau đó, giây tiếp theo liền vẽ một vòng tròn bao lấy cả tên mình và Ninh Manh, khi xoay người đưa bút cho hai cô gái phía sau, còn giọng điệu bình tĩnh, âm lượng vừa phải nói: “Cấm vượt ranh giới.”

Editor: Aaa, Tiểu Hoài bá đạo quá đi hiuhiu. ٩( ‘ω’)و

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.