Qua 81 Nạn Mới Cưới Được Vợ

Chương 60: 60: Phiên Ngoại – Này Thiếu Niên!





Hôn lễ của Hoa Thanh Nguyệt và Diệp Nhượng được cử hành ở nơi phong cảnh như vẽ tại Miêu Cương.
Có non, nước lại có hoa.
Không có màn đi dạo thảm đỏ, cũng không có chủ trì hôn lễ, chỉ có một đôi người ngọc ăn mặc lộng lẫy lên đài khom lưng chào mọi người và đọc lời thề.

Bọn họ đại khái nói rằng đôi ta không dễ dàng gì mới tới được một bước này, nhân duyên này là trời cao tác hợp, hai chúng ta sẽ cùng nhau tới lúc đầu bạc, mọi người mau chúc phúc đi.
Mọi người sôi nổi vỗ tay hoan hô giục cô dâu chú rể hôn nhau.
Lúc này hình ảnh bắt đầu trở nên kỳ quái.
Chỉ thấy chủ rể Diệp Nhượng nhe răng cười sau đó vừa nhón chân vừa khom lưng lăn lộn một lúc, cô dâu thì mang vẻ mặt không vui, tay đẩy đầu chú rể không cho hôn.
Thế này…… sao trông có vẻ kỳ cục vậy.
Hôn xong rồi chú rể lại nhe răng trợn mắt cười cực kỳ vui vẻ.
Cô dâu thì sống không còn gì luyến tiếc, hoa cầm tay, chân dưới váy cưới không ngừng run.
Lúc tới bàn kính rượu Đại Vu nhấc chén rượu và nói với cô dâu Hoa Thanh Nguyệt: “Hoan nghênh tới đại gia đình của chúng ta.”
Lúc này chú rể cực kỳ vui vẻ cợt nhả hỏi: “A ba, sao ba biết?”
Đại Vu bĩu môi: “Nụ cười của con quá quen thuộc.”
Phải, Diệp Nhượng sẽ không cười ngu si thế này.
“Sao lại bắt đầu rồi?” Vu Nhàn cả kinh hỏi.
“Chú rể” nói: “Mẹ, hôm trước con và anh ấy cùng về mảnh đất cũ của Thương tộc một chuyến, lại tới thác nước mà trước kia bọn con kết nghĩa anh em để xem một chút sau đó cầu nguyện, muốn trước khi kết hôn lại trải qua một lần trao đổi……”
“Cô dâu” mệt mỏi nói: “Ai biết nó lại thành sự thật……”
“Đương nhiên, em là con cưng của núi lớn cơ mà!”
Hoa Tê Vân hỏi một câu từ linh hồn: “Đổi thì đổi, sao em phải hưng phấn tới mức này?”
“Chú rể”: “Thì! Vui mà!”
Hoa Thanh Nguyệt đã kế hoạch hết rồi, đêm nay cô muốn trải nghiệm cảm giác làm chú rể vào động phòng.
Diệp Nhượng vẫn mệt mỏi, lòng này sao mà càng mệt mỏi.
Thời gian trao đổi thân thể là 24 giờ.

Hoa Thanh Nguyệt và Diệp Nhượng đều hiểu nhưng tình huống thực tế là tuy hôn lễ đều đơn giản hóa hết mức có thể có điều sau khi kết thúc nghi lễ hai người vẫn mệt tới mức không có sức mà động phòng chỉ muốn ôm đầu ngủ —— là ngủ đúng nghĩa đen ấy!
Vì thế thời gian còn lại của việc trao đổi thân thể cũng bị lãng phí.
Sau khi nảy ra ý nghĩ này trong lòng Diệp Nhượng có một giọng nói vang lên.
“Muốn để ngày mai sử dụng hay đợi tới khi cô ấy sinh con sẽ cùng gánh vác nào?”
Diệp Nhượng lập tức đập giường: “Đàn ông ngay thẳng còn có lựa chọn nào khác à?! Cho tôi 24 giờ cùng gánh vác nỗi đau sinh sản đi, hoặc để tôi gánh hết cũng được!”
Việc này đương nhiên đã nhanh chóng bị Diệp Nhượng ném ra sau đầu.
Mãi tới ba năm sau khi Hoa Thanh Nguyệt vào phòng sinh.
Diệp Nhượng ôm bụng nói với mọi người đi cùng: “…… Đợi chút nữa mà tôi khóc thì đừng cười tôi nhé, mau thu lại điện thoại, không cho chụp ảnh.”
Hoa Tê Vân: “Không sao, cậu cứ khóc đi, có nhà ai sinh con mà không khóc đâu.”
Anh vợ cho rằng khi thấy một sinh mệnh mới người cha nào cũng sẽ xúc động mà khóc hoặc kích động khóc cũng đúng!
Nhưng tình huống thực tế là…… Từ khi Hoa Thanh Nguyệt bắt đầu đau từng cơn là Diệp Nhượng cũng ôm bụng nhỏ đổ mồ hôi lạnh.
Chờ Hoa Thanh Nguyệt sinh xong Diệp Nhượng nằm liệt trên ghế rơi lệ đầy mặt và thút tha thút thít nức nở.
Đau! Chết!!
Chờ đứa nhỏ ra đời rồi là lập tức khóc nỉ non.

Diệp Nhượng cũng a a khóc thành tiếng và tập tễnh đi tới đón con, tiếp theo là tiết mục cha con cùng đồng thanh khóc.
Hoa Tê Vân: “Aizzz, cậu đừng mất mặt thế chứ, cậu khóc cái gì?”
Diệp Nhượng rơi lệ nói: “Khó quá!”
Tôi cũng khó, rất khó đây này!
Hỏi cảm thụ của Hoa Thanh Nguyệt thì cô nói: “À…… cũng không đau như mọi người nói, có lẽ vì con tiêm thuốc tê chăng?”
Diệp Nhượng cười run lên: “Không đau là tốt.”
Nhưng hai vợ chồng lại chẳng ngờ không chỉ có sinh con mới đau.
Lúc cho con bú Hoa Thanh Nguyệt cũng đau cắn răng.
Diệp Nhượng luống cuống tay chân vì kinh hoàng.


Anh lại phát hiện lần này Sơn Thần không đáp lại, anh chỉ có một lần cơ hội thay cô gánh đau khổ, không có lần sau.
Anh nhìn Hoa Thanh Nguyệt khóc mà bản thân lại chẳng thể giúp gì thế là anh ngây ra, đại não trống rỗng.
Chờ Hoa Thanh Nguyệt khóc xong anh mới đỏ mắt liên tục xin lỗi giống như mình vừa làm chuyện ác tày trời: “Được rồi, được rồi, sẽ không đau…… Sẽ không……”
Hoa Thanh Nguyệt đau đến hỏng mất: “Có ích gì!!”
Cô tức thì nói thế nhưng trên thực tế Diệp Nhượng vẫn rất có ích.

Hoa Thanh Nguyệt phát hiện anh cực kỳ tích cực, nếu coi chuyện chăm con như nấu ăn thì ngoại trừ việc không thể sinh ra nguyên liệu còn mặt khác anh bao hết.
Trong việc chăm con Diệp Nhượng là đầu bếp chính còn Hoa Thanh Nguyệt chỉ là phụ bếp.
Mỗi hai tiếng phụ bếp sẽ bò dậy cho bú, còn đầu bếp cũng bò dậy, cố nén buồn ngủ bế con cho cô.
Hoa Thanh Nguyệt: “Em có tàn phế đâu, em tự bế được chứ sao?”
Đầu bếp đã đọc muôn vàn cuốn sách nói: “Ôm nhiều khớp xương sẽ mệt nhọc và dễ dàng nhiễm bệnh.

Anh bế con cho em, như thế em sẽ tiết kiệm được sức, tay sẽ không bị ảnh hưởng.

Về sau em bị bệnh cũng chẳng ai đau cho em thế nên em phải khỏe mạnh, đừng bị bệnh.”
Hoa Thanh Nguyệt thấy trong lòng ấm áp, vẻ mặt ngây ngô cười: “Hì hì, được rồi, lão Diệp, anh đúng là ông bố chuẩn chỉnh!”
Đứa nhỏ đang bú sữa phát ra một tiếng m*t vang dội.
Đứa nhỏ của Hoa Thanh Nguyệt có một cái tên cúng cơm vang dội không kém – Thiếu Niên.
Lúc trước dưỡng thai Diệp Nhượng nói muốn đứa nhỏ tinh thông kim cổ nên trước khi sinh ra đã đọc cho con mình biết bao nhiêu áng văn chương bất hủ.
Diệp Nhượng sắp xếp theo thời gian mà làm bài đầy đủ, mỗi khi tan làm anh sẽ đọc diễn cảm cho cái bụng của Hoa Thanh Nguyệt nghe.
Sau đó anh đọc tới tác phẩm《 thiếu niên Trung Quốc nói 》và đó là lúc Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy thai động lần đầu tiên.
Hai vợ chồng vui quá mà khóc, đồng thời bọn họ cũng đặt xong tên cúng cơm cho đứa nhỏ.
Sau đó Diệp Nhượng đã được trải nghiệm thống khổ phụ đạo con học của các dồng nghiệp.
Thiếu Niên luôn luôn có bộ dạng thiếu ngủ, bài tập mới làm được một nửa đã lăn ra khò khò.

Diệp Nhượng nghĩ trăm lần cũng không ra: “Sao có thể?! Khi còn nhỏ mình luôn dựa vào bản thân hoàn thành mọi nhiệm vụ, thằng nhóc này giống ai vậy?”
Hoa Thanh Nguyệt thầm trợn trắng mắt thế là Diệp Nhượng câm miệng.
À, giống mẹ.
Tốt, xin lỗi đã quấy rầy.
Lúc Thiếu Niên năm tuổi gặp được ông bà nội trở về từ Châu Phi sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Ba mẹ, ngạc nhiên không? Thằng bé lớn thế này rồi đó, ba mẹ chưa thấy cháu mình đúng không?!” Diệp Nhượng đẩy con ra làm cha mẹ mở mắt.
Ba Diệp và mẹ Diệp trăm miệng một lời nói: “Giống con khi còn nhỏ.”
Diệp Nhượng bĩu môi nói: “Nói bậy, hai người biết bộ dạng con khi còn nhỏ thế nào sao?”
“Biết, sao lại không biết!” Ba Diệp và mẹ Diệp nói xong lại lập tức sửng sốt.
Trong mơ hồ bọn họ giống như đã gặp anh lúc tầm tuổi này nhưng nghĩ cẩn thận thì sau khi sinh anh ra bọn họ đều bận làm việc bên ngoài, đâu có về nhà mấy.
Ánh mắt Diệp Nhượng dịu lại, anh ôm cha mẹ và xấu hổ ho khan vài tiếng nói: “Nhiều năm qua ba mẹ cũng vất vả rồi.”
Thế giới này không có cái gì trọn vẹn vô khuyết.

Cha mẹ anh lựa chọn sự nghiệp, cứu vớt bao nhiêu giống loài đang lâm nguy, có bao nhiêu thành tựu và cống hiến anh đều biết.

Đương nhiên bọn họ từ bỏ những gì và bản thân anh có bao nhiêu tiếc nuối anh cũng biết.
“Về sau Thiếu Niên nhà chúng ta……” Diệp Nhượng kiêu ngạo nói với cha mẹ, “Con sẽ cố gắng cân bằng công việc và gia đình.

Hai người cứ xem đi.”
Con muốn cống hiến, cũng sẽ che chở cho người nhà, thằng bé sẽ không thiếu thốn cái gì.
Diệp Nhượng nói: “Rốt cuộc thì từ nhỏ con đã tham lam, cũng có năng lực thỏa mãn lòng tham đó.”

Sau đó Thiếu Niên đi học, bác của Thiếu Niên vẫn độc thân.
Lúc bác công kênh Thiếu Niên ra ngoài chơi, đứa nhỏ hỏi: “Vì sao bác không kết hôn?”
Bác của Thiếu Niên đáp: “Là trời không xanh hay bí mật của vũ trụ đã được giải đáp vậy? Kết hôn ư? Kết hôn là cái gì? Không cần.

Bác của cháu sống rõ ràng và biết mình sống vì cái gì.”
Bác nói có niềm yêu thích là tốt rồi.
Bác còn nói: “Đương nhiên, không có yêu thích mà có tình yêu cũng tốt.


Con người tồn tại hoặc vì sở thích hoặc vì tình yêu.”
Thiếu Niên lại hỏi: “Nếu cả hai đều không có thì sao?”
Bác lại nói: “Vậy đi tìm thôi.

Tìm kiếm mãi rồi cũng sẽ thấy, chỉ cần không mê mang quá thì sớm hay muộn gì cũng sẽ sống một cách rõ ràng.”

Sau khi sinh Thiếu Niên linh cảm của Hoa Thanh Nguyệt ngừng thật lâu.

Sau đó có một ngày cô nhìn thấy Thiếu Niên nằm phơi bụng trên giường ngủ khò khè thế là linh cảm lại ào ào chảy tới.
Cô vẽ một con báo màu trắng nho nhỏ ngủ trong núi rừng.
Diệp Nhượng ngồi xổm bên cạnh nhìn, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là con mình: “Sao lại là báo, anh là hươu mà?”
Lúc kết hôn Hoa Thanh Nguyệt vẽ một bức tranh tặng Diệp Nhượng, là một con hươu trắng như tuyết.
Hoa Thanh Nguyệt: “Ha ha ha ha…… Không được sao?”
Cô buông bút vẽ và duỗi người quay đầu hỏi: “Shuke, hôm nay lái máy bay không?”
Diệp Shuke hừ hừ cười nói: “Sao nào, Beita muốn lái xe tăng à?”
“Đúng vậy.” Hoa Thanh Nguyệt lật ngón cái chỉ về phía phòng ngủ, “Đi, hai ta luyện một chút nhé?”
Diệp Shuke: “Đi!!”
Diệp Shuke vớt Nguyệt Đoàn Tử lên và bước nhanh ra ngoài, nhưng bộ dạng nam thần chỉ duy trì được ba giây.
Diệp Nhượng đỡ tường nói: “Em đi trước đi, chân anh tê quá……”
Hoa Thanh Nguyệt hung hăng đánh anh: “Shuke, không được rồi, lúc này mới bao lâu anh đã yếu thế này hả?”
Diệp Nhượng nhe răng trợn mắt nói: “Trước khi khai chiến là phải mắng một trận sao? Vậy em chờ đó, chờ anh đóng xong móng ngựa nhất định sẽ đánh em ngã ngựa!”
Hoa Thanh Nguyệt: “Ha ha ha ha ha……”
Cô ngửa mặt lên trời cười to và đóng cửa lại.
Hiển nhiên ý cô là nếu muốn chủ soái phải xuống ngựa thì anh phải công thành đã.
Diệp Nhượng dậm dậm chân, lúc này chân anh cơ bản đã hết tê thế là anh vén tay áo lấy dũng khí hô to: “Đoàn Tử, anh tới đây!!”
HOÀN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.