Prince Joe

Chương 20




Những chàng trai trong Alpha Squad tránh xa Joe. Họ giữ khoảng cách - và có chút khó hiểu, xét đến tâm trạng mịt mù của anh.

‘Báo động 1’ đã gọi tất cả họ về Little Creek không gì hơn là một bài diễn tập, một khoảng thời gian thực tập trong việc chuẩn bị, đó là một phần công việc. Các chỉ huy cấp cao kiểm tra đội SEAL 10 cần chính xác bao lâu để quay lại căn cứ tại Virginia, từ việc bị phân tán khắp California và khu Tây Nam.

Blue là người duy nhất lờ đi tâm trạng xấu của của Joe và lại gần anh khi họ hoàn tất thủ tục giấy tờ về chuyến công du của Ustanzia. Blue không nói lời nào, nhưng Joe biết rõ rằng anh có thể đánh cược người bạn của mình sẽ sẵn sàng an ủi anh, thậm chí là một bờ vai để khóc nếu anh cần.

Đầu giờ chiều hôm đó, trước khi rời phòng hành chính, có một cuộc gọi cho Joe.

Từ Seattle.

Blue ở đó, anh ta bắt gặp ánh mắt Joe khi cuộc gọi được thông báo. Chỉ có một người ở Seattle có thể gọi cho Joe.

Veronica St. John.

Tại sao cô lại gọi anh?

Có lẽ là cô đã thay đổi suy nghĩ.

Blue quay đi, cái nhìn thấu hiểu trong mắt anh ta. Chết tiệt, Joe nghĩ. Có phải là cảm xúc của anh, hy vọng của anh đã không thể che giấu?

Không thực sự có sự riêng tư trong văn phòng, và Joe nhận cuộc gọi tại bàn của người quản lý, người đàn ông ngồi cách anh không quá ba feet.

“Catalanotto" anh nói vào điện thoại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Joe?" Đó là Veronica. Và cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng anh "Ôi Lạy Chúa, Em đã không nghĩ em có thể được gặp anh. Em nghĩ... em nghĩ rằng em phải để lại tin nhắn thoại cho anh hoặc... gì đó"

Tuyệt vời. Cô ấy không thật sự muốn nói chuyện với anh. Thế vì cái quỷ gì mà cô lại gọi cho anh? "Em có muốn anh dập máy không?" anh nói "Em có thể gọi lại và để lại tin nhắn"

"Well. Không" cô nói "Dĩ nhiên là không. Đừng ngớ ngẩn thế. Em chỉ... không nghĩ anh ở đó. Em nghĩ anh đang... đi bắn những kẻ xấu... hoặc gì đó"

Joe mỉm cười dù ngực anh đau thắt "Không" anh nói "Hôm qua anh đã bắn một gã xấu xa. Hôm nay anh làm việc bàn giấy về nó" "Em nghĩ..."

"Ừ...?"

"Anh không bị điều đi hoặc... gì đó sao?"

"Không" Joe nói "Đó là một cuộc diễn tập. Sở chỉ huy muốn xem đội SEAL 10 có thể tập trung nhanh đến đâu để mỗi thành viên có thể quay về Little Creek. Thỉnh thoảng họ làm vậy. Họ gọi đó là giữ bọn anh đứng được trên đầu ngón chân"

"Em rất mừng" cô nói

"Anh thì không" anh nói thẳng thừng "Anh đã hy vọng họ gửi bọn anh đến Nam Mỹ. Bọn anh vẫn không tiến gần hơn được với Diosdado. Anh đã mong tìm kiếm hắn xa hơn và có gã đó một lần cho toàn bộ"

"Ồ" cô nói nhẹ nhàng. Và sau đó im lặng.

Joe đêm chậm đến 5, sau đó anh nói "Veronica? Em vẫn còn đó chứ?"

"Vâng" cô trả lời, và anh có thể gần như thấy cô đang lắc đâu để tập trung lại.

Nhưng khi cô nói, giọng cô do dự "Em xin lỗi, em..., em đã gọi và nhận được một vài thông tin chiều nay. Bà Kaye gọi từ Washington D.C. Cindy đã mất sáng nay ở Saint Mary's"

Joe nhắm mắt và chửi thề.

"Bà Kaye muốn cảm ơn anh lần nữa" Veronica tiếp tục, giọng cô run rẩy. Cô đang khóc. Joe biết từ cách giọng nói rõ ràng cô đang khóc. Chúa ơi, cánh tay anh nhức nhối để ôm lấy cô "Bà ấy muốn cảm hơn cả hai chúng ta, vì chuyến thăm của anh. Nó rất có ý nghĩa với Cindy"

Joe nắm chặt điện thoại, đấu tranh để lờ đi sáu cặp mắt và đôi tai tò mò trong phòng.

Veronica hít sâu một hơi, và anh có thể hình dung cô đang lau mắt trên má và chỉnh lại tóc "Em chỉ nghĩ rằng anh muốn biết" cô nói. Thở dài một hơi khác "Em phải đi đây. Tàu sẽ nhổ neo trong chưa đầy một giờ nữa"

"Cảm ơn em đã gọi, Veronica" Joe nói.

Theo sau là sự im lặng khác. Sau đó cô nói "Joe?"

"Ừ"

"Em xin lỗi" cô ấp úng nói "Về... anh và em. Về việc không thành. Em không muốn làm tổn thương anh"

Joe không nói về nó. Làm sao anh có thể đứng đây giữa tất cả những người này và nói về thực tế rằng trái tim anh đang vỡ tan thành triệu mảnh? Và ngay cả khi anh có thể thì anh cũng không bao giờ thừa nhận với cô, người phụ nữ chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự đau đớn này?

"Đó là điều khác mà em muốn nói?" anh nỏi, giọng anh kiểm soát và lịch sự

"Giọng anh nghe có vẻ... Anh... anh ổn không?"

"Có" anh nói dối "Rất tuyệt. Anh đang quay lại cuộc sống bình thường, okay? Giờ thì, nếu em không phiền, anh phải quay lại đây, được chứ?"

Joe gác máy mà không chờ cô nói tạm biêt. Anh quay người và bước đi, qua Blue, qua bảo vệ ở khu lễ tân. Anh bước ra khỏi tòa nhà và xuống đưuơngf, hướng về phía căn cứ. Anh ngồi trên rìa bãi cỏ và gục đầu xuống tay.

Và lần thứ hai trong cuộc đời trưởng thành của mình, Joe Catalanotto khóc.

***

Đứng trước buồng điện thoại trả tiền, Veronica khóc. Cô đã không nghĩ mình được nói chuyện với Joe. Cô đã không hy vọng được nghe giọng nói quen thuộc của anh. Thật nhẹ nhõm khi biết được rằng anh đã không mạo hiểm cuộc sống của mình, ít nhất là không phải hôm nay.

Nhưng anh nghe có vẻ cứng nhắc, lạnh lùng, và không mấy thân thiện. Anh đã gọi cô là Veronica, không phải Ronnie, như thể cô là người xa lạ. Anh đã quay lại với cuộc sống của mình, anh nói vậy. Rõ ràng anh sẽ không lãng phí thêm phút nào để lo lắng về những gì đã qua.

Đó là điều cô muốn, phải không? Vậy tại sao cô lại cảm thấy khủng khiếp đến vậy?

Cô thực sự muốn Joe Catalanotto cũng bị thiêu đốt như cô? Cô muốn anh bị tổn thương? Có phải cô muốn trái tim anh cũng tan vỡ?

Hoặc có lẽ cô sợ rằng bằng cách đẩy anh đi, cô đã làm sai rồi, đã lựa chọn sai.

Veronica không biết. Cô thật sự không biết.

Điều duy nhất cô biết là cô cảm thấy thật tồi tệ khủng khiếp, cô nhớ anh.

***

Joe ngồi trước quầy bar với một chai bia, cố gắng không lắng nghe những âm thanh của bài hát quốc ca đang chơi trên máy hát tự động.

"Rồi rồi. Ngồi xuống đi, những chàng trai"

Joe nhìn vào gương phía sau quầy bar và thấy Đô đốc Forrest đang băng qua căn phòng đông đúc. Đô đốc ngồi xuống quầy, cạnh Joe, anh đang nhấp môt ngụm bia khác, thậm chí không nhìn lên, không cười.

"Có tin đồng là cậu đã sống sót sau nhiệm vụ" Mac nói với Joe, yêu cầu một lon soda cho người ăn kiêng từ quầy phục vụ "Nhưng tôi trông có vẻ như cậu chẳng mấy thoải mái. Tôi đoán đúng hay cậu vẫn đang sống ở đó hả, con trai?"

"Well, đúng vậy, Đô đốc" Joe nói, nhìn rầu rĩ vào chai bia "Chúng ta không thể lúc nào cũng sẵn nụ cười được"

Mac gật đầu nghiêm túc "Không không, cậu nói đúng. Chúng ta không thể." Ông gật đầu với người phục vụ đang đưa một lon soda cho người ăn kiêng. "Cảm ơn". Ông liếc quanh quầy và gật đầu chào Blue McCoy, người đang ngồi bên phải Joe "Trung úy" Blue gật đầu đáp lại "Rất vui được gặp ông, Đô đốc"

Forrest quay lại nhìn Joe "Nghe nói cậu và mấy anh chàng của mình đã có một cuộc tập dượt ở Saiustiano Vargas hai ngày trước"

Joe gật đầu, liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi "Vâng, thưa ngài"

"Có tin đồn từ trung tâm rằng, Vargas đã rời khỏi Diosdado và 'Đám mây Chết' gần đây"

Joe nhún vai, vẽ lên vệt nước đã đọng lại trên thành chai bia. Anh trao đổi một ánh nhìn với Blue "Vargas đã không thể xác minh gì với FlnCOM sau khi chúng tô hạ hắn. Hắn đã chết trước khi kịp nói gì"

Đô đốc Forrest gật đầu "Tôi cũng đã nghe" ông nói. Ông nhấp một ngụm soda của mình, sau đó đặt cẩn thận xuống quần bar "Nhưng tôi không hiểu, nếu như Salustiano Vargas không còn làm việc cho Diosdado, vậy tại sao báo cáo của FlnCOM lại báo cáo rằng Đám mây Chết quan tâm một cách bất thường tới lịch trình trong chuyến công du của hoàng tử Tedric?"

"FlnCOM không được biết đến như một tổ chức hoàn hảo" Joe nói, nhướn mày "Ai đó đã sai"

"Tôi không biết, Joe" Mac gãi đầu, lên mái tóc dày trắng của ông "Tôi đã có cảm giác nóng ruột rằng những giả định sai lầm trong báo cáo có thể là thật về sự rạn nứt của Vargas và Diosdado. Tôi nghĩ rằng vẫn có sự liên hệ giữa chúng. Hai sự kiện xảy ra quá gần" Ông lắc đầu lần nữa "Tôi vẫn không hiểu tại sao Salustiano Vargas - sát thủ số 1 của Diosdado lại để mình bị dồn vào thế tự sát. Hắn ta thậm chí biết rằng không có cơ hội để trốn thoát. Và thậm chí hăn còn không giết nổi mục tiêu"

Joe hớp một ngụm bia khác "Hắn đã có cơ hội" anh nói "Tôi đã ở đó, với lưng tôi quay về phía hắn khi phát súng đầu tiên nổ ra. Mãi cho đến phát thứ hai tôi mới biết hắn ở phía sau và - "

Joe đóng băng, chai bia đã đưa đến gần môi anh "Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria và Thánh Joseph" Anh đặt chai bia lên quần và nhìn từ Blue sang Đô đốc "Tại sao một xạ thủ tầm cỡ như Vargas lại bỏ lỡ lục tiêu dễ dàng như vậy vào ban ngày?"

"May mắn" Blue gợi ý "Cậu đã di chuyển khỏi đường đạn chỉ một giây trước"

"Tôi không" Joe nói "Tôi không di chuyển. Hắn cố ý bắn trượt"

Anh đứng lên, nhảy khỏi ghế "Tôi cần điện thoại" anh nói với người phục vụ "Ngay bây giờ"

Người phục vụ di chuyển nhanh và đặt điện thoại trước mặt Joe. Joe đẩy nó về phía Đô đốc.

"Tôi gọi ai đây?" Forrest hỏi khô khốc "Tại sao tôi phải gọi?"

"Tại sao Salustiano Vargas cố tình bỏ lỡ mục tiêu ám sát của hắn?" Joe hỏi. Anh tự trả lời "Bởi vì âm mưu ám sát chỉ là nghi binh để làm cho an ninh của FlnCOM nơi lỏng. Và họ đã làm vậy, phải không? Tôi ra khỏi vỏ bọc. Phần còn lại của Alpha Squad cũng rời đi. Mac, bao nhiêu đặc vụ FlnCOM đi cùng chuyến công du của Tedric sau khi thông báo nguy hiểm đã qua?"

Mac nhún vai "Hai. Tôi nghĩ vậy" Ông ta nghiêng người về phía trước "Joe, cậu đang nói gì vậy?"

"Rằng cuộc tấn công đó thực tế không xảy ra. Chết tiệt, ít nhất tôi đã hy vọng nó không xảy ra"

Miệng mac Forrest mở ra "Jumping Jesse," ông nói "Chiếc tàu du lịch?"

Joe gật "Với chỉ hai đặc vụ FlnCOM trên tàu, chiếc tàu du lịch là giấc mơ của những tên khủng bố thành hiện thực" Anh nhấc điện thoại và đưa cho Đô đốc "Liên lạc với họ, thưa ngài. Cảnh báo họ"

Forrest quay số và đợi, đôi mắt xanh của ông đanh lại trên mặt.

Joe cũng chờ. Chờ và cầu nguyện. Veronica đang trên tàu. Blue đứng dậy "Tôi sẽ đi chuẩn bị lực lượng" anh nói nhẹ với Joe. Joe gật đầu "Tốt hơn cả cả đội 10" anh nói với Blue bằng giọng thấp "Nếu chuyện này thất bại, nó sẽ rất lớn. Chúng ta sẽ cần tất cả nguồn lực chúng ta có. Trong khi cậu ở đó, liên lạc với chỉ huy đội 6. Chúng ta cũng sẽ thiết lập một đột dự bị."

Blue gật đầu và biến mất về phía cửa tới chiếc điện thoại trả tiền bên ngoài. Làm ơn, Chúa ơi, để Veronica an toàn, Joe cầu nguyện.

Làm ơn, Chúa ơi, hãy để cho anh thật sự, thật sự sai lầm trong phán đoán tình hình. Lạy Chúa làm ơn...

Forrest giơ tay lên ra hiệu "Tôi muốn liên lạc với căn cứ hải quân tại tiểu bang Washington" ông nói với Joe "Họ cần kiểm tra con tàu" Ông giơ tay về phía tai nghe "Vâng?" ông nói vào điện thoại "Họ không sao?" Ông nhìn Joe, mắt anh tối lại vì lo lắng "Tàu không trả lời. Rõ ràng, họ đã ngắt liên lạc. Họ đã quét rađa và họ đang tắt các thiết bị liên lạc" Ông lắc đầu, miệng nghiến chặt giận dữ và thất vọng "Tôi tin rằng chúng ta đang có một tình huống báo động"

***

Veronica quan sát chiếc trực thăng thứ hai bay trên tàu.

Chuyện này là không thể. Năm tiếng trước, cô đang ăn trưa với Đại sứ Freder và nhân viên của ông ta. Năm tiếng trước tất cả mọi thứ hoàn toàn bình thường trên con tàu du lịch Majestic. Tedric đang ngủ trưa, như thói quen vẫn vậy. Cô đã gọi sa lát dù không đói, mặc dù bụng cô cồn cào vì nhớ Joe. Chúa ơi, cô không nghĩ rằng để mất một ai đó lại đau đớn thế. Cô cảm thấy trống rỗng, trống rỗng và tuyệt vọng.

Và rồi có khoảng 10 người đàn ông, mang súng tự động đen và những khẩu tiểu liên nhảy ra khỏi một chiếc trực thăng và bao vây boong tàu, tuyên bố rằng Majestic giờ đang trong quyền kiểm soát của chúng, và tất cả hành khách trên tàu là con tin.

Có vẻ như không thật, như thể một bộ phim kỳ lạ bằng cách nào đó đã thành hiện thực.

Có ít hơn 60 người trên con tàu này, bao gồm cả phi hành đoàn. Tất cả đều đang trên boong tàu, quan sát và chờ đợi chiếc trực thăng thứ hai chậm lại và đáp xuống.

Không một ai nói câu nào khi cánh cửa mở ra và nhiều người đàn ông khác bước xuống.

Một trong số đó, một người đàn ông với dáng đi khập khiễng, người đang đội mũ bóng chày và đeo kính râm, mỉm cười như một lời chào với đám đông im lặng. Nụ cười của hắn rộng mở, thân thiện, nụ cười để lộ hàm răng trắng ẩn sau bộ râu muối tiêu dày. Không nói một lời, hắn ra hiệu cho những kẻ khủng bố khác, kéo hai đặc vụ FlnCOm ra trước mặt tất cả.

Những kẻ khủng bố còng tay hai đặc vụ ra sau lưng, và giờ, họ đang bị đẩy về phía người đàn ông có râu quai nón, cố gắng để không ngã.

"Mày là ai?" một đặc vụ hỏi, người phụ nữ tên Maggie Forte hỏi "Chuyện gì - "

"Yên lặng" người đàn ông râu quai nón nói. Sau đó hắn rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng và bắn vào đầu cả hai đặc vụ.

Vợ thượng nghị sĩ McKinley hét lên và bắt đầu khóc.

"Chỉ để các vị biết rằng súng của chúng tôi là đồ thật" người đàn ông râu quai nón nói với những người còn lại trong tông giọng thoải mái nhẹ nhàng "và rằng chúng ta là những người làm kinh doanh. Tên tôi là Diosdado" Hắn ta ra hiệu cho những kẻ khủng bố khác xung quanh "Tất cả những người đàn ông và phụ nữ làm việc cho tôi. Làm theo lời họ, và các vị sẽ thấy tất cả đều ổn" Hắn lại mỉm cười "Dĩ nhiên, không có gì là đảm bảo."

Veronica nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi loang dưới cơ thể hai đặc vụ. Họ đã chết.

Chỉ như vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ đã chết. Người đàn ông Charlie Griswold - anh ta nói đó là tên mình - mới có một đứa trẻ. Anh ta đã cho Veronica xem ảnh. Anh ta đã rất tự hào, và đang rất hạnh phúc trong tình yêu với người vợ trẻ.

Và giờ...

Chúa tha lỗi cho cô, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ là Tạ ơn chúa rằng đó không phải là Joe. Tạ ơn Chúa rằng Joe không ở đây. Tạ ơn Chúa rằng đó không phải máu Joe đang lan ra sàn tàu.

Diosdado khập khiễng bước về phía hoàng tử Tedric, đang đứng xa trong phần còn lại của mọi người. "Vậy là, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau" tên khủng bố nói. Hắn sử dụng khẩu tiểu liên để gỡ chiếc mũ của Tedric khỏi đầu.

Tedric trông như thể anh ta sắp ốm mất.

"Anh thật sự nghĩ rằng tôi đã quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao ?" Diosdado hỏi.

Tedric liếc nhìn về phía hai đặc vụ nằm chết trên sàn "Không" anh thì thầm.

"Vậy, tên lửa của tôi đâu?" Diosdado yêu cầu "Tôi đã chờ và chờ anh thực hiện thỏa thuận"

Veronica không thể tin những gì mình đang nghe. Hoàng tử Tedric, liên quan đến việc buôn lậu vũ khí? Cô sẽ không tin anh ta có gan làm vậy.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ cố" Tedric rít lên "Tôi không hứa gì cả"

Diosdado khịt mũi "Vậy thì, thật xấu hổ khi anh vẫn giữ số tiền" hắn nói.

Tedric thẳng người vì sốc "Tôi đã gửi trả tiền" anh ta vặn lại "Tôi không giữ chúng. Mon Dieu, tôi không... dám"

Diosdado nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó, hắn mỉm cười "Anh biết đấy, tôi thật sự tin anh. Dường như anh bạn tốt Salustiano của tôi can thiệp hơi nhiều. Không ngạc nhiên khi hắn muốn anh chết. Hắn ta đã ngăn không cho 2 triệu đô la trở về với tôi" Hắn cười lớn lần nữa "Không phải thú vị sao?" Hắn quay sang người của mình "Đi theo những con tin khác xuống dưới, và cả vị Điện hạ này nữa. Chúng ta sẽ quan tâm tới hoàng tử những ngày này. Tôi có thể nhận được tên lửa tầm xa của mình."

***

Đội 10 Navy SEAL nhảy dù sau không đầy 30 phút sau khi Đô đốc Forrest liên lạc với căn cứ hải quân tại tiểu bang Washington. Joe ngồi trong chiếc máy bay phản lực với người của mình, nhận báo cáo liên tục từ một chiếc máy bay do thám Blackbird SR-71 bay cáo 85 ngàn feet phía trên tàu du lịch bị tấn công, phía bắc biển Thái Bình Dương. Blackbird bay cao quá tầm nhìn của những kẻ khủng bố và các con tin trên tàu Majestic không thể trông thấy ngay cả với ống nhòm tầm xa.

Nhưng với các thiết bị công nghệ cao của Blackbird, Joe có thể nhìn thấy con tàu. Những hình ảnh tải xuống rất sắc nét và rõ ràng.

Có hai thi thể trên bong tàu gần những chiếc trực thăng. Hai thi thể, hai hồ máu.

Báo cáo chi tiết hơn cho thấy một trong hai thi thể đang mặc váy, chân cô ta gập lại trên boong. Một đàn ông, một phụ nữ. Cả hai đều đã chết.

Joe quan sát kỹ hình ảnh, không thể nhìn rõ nhân dạng người phụ nữ bị bao phủ bởi máu. Làm ơn, Chúa ơi, đừng để đó là Veronica! Anh ngước lên thấy Blue đang nhìn qua vai anh. Blue lắc đầu "Tôi không nghĩ đó là cô ấy đâu" anh nói "Tôi không nghĩ đó là Veronica"

Joe không nói gì lúc đầu "Nó có thể" cuối cùng anh nói, giọng anh trầm xuống.

"Phải" Blue gật đầu "Cũng có thể. Và nếu không phải, đó cũng là một ai đó mà là người yêu của một ai khác. Không thể nào là tình huống bất lợi đâu, Cat. Đừng để nó ảnh hưởng đến những gì chúng ta phải làm"

"Tôi sẽ không" anh nói. Anh mỉm cười, nhưng nó không chạm được tới mắt anh "Tên khốn Diosdado sẽ không biết rằng thứ gì đang đập hắn"

***

Veronica ngồi trong phòng ăn cùng các con tin khác, tự hỏi chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

Tedric ngồi phía ngoài những người khác, nhìn chằm chằm vào bức tường, cằm siết chặt, tay khoanh trước ngực.

Thật buồn cười, rất nhiều người đã thấy Joe và nghĩ rằng đó là Tedric. Nhưng với Veronica, họ có sự khác biệt rõ ràng, mắt Joe lớn hơn và sẫm màu hơn, lông mi anh dài hơn. Cằm Joe mạnh mẽ hơn, vuông vức hơn. Mũi Tedric nhỏ hơn và trông như bị vẹo về phía cuối.

Chắc chắn, cả hai đều có tóc đen và mắt đen, nhưng đôi mắt Tedric di chuyển khi anh ta nói, không bao giờ nhìn vào bất cứ chỗ nào. Veronica đã làm việc nhiều giờ, cố gắng để dạy hoàng tử nhìn thẳng vào máy quay. Joe, mặt khác, luôn nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người. Tedric luôn để những ngón tay di chuyển, một chân đung đưa và vắt qua chân kia. Joe giữ chặt năng lượng bản thân một cách cẩn thận. Anh có thể ngồi hoàn toàn bất động nhưng người ta có thể cảm nhận mỗi tế bào mạnh mẽ trong anh. Anh gần như thoải mái với nó, nhưng nó không khiến anh mất tập trung. Ít nhất, không phải luôn luôn.

Veronica nhắm mắt.

Liệu cô có bao giờ lại thấy Joe lần nữa? Điều gì nếu như cô vòng tay ôm anh và vòng tay anh bao bọc cô.

Nhưng giờ anh đang ở Virginia. Rất có khả năng anh không thể nghe được tin về vụ khủng bố. Và anh sẽ nghĩ gì khi biết tin? Anh có quan tâm không? Anh có vẻ lạnh lẽo, xa cách, trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.

Diosdado đang liên hệ với cả chính phủ Hoa Kỳ và Ustanzia. Ustanzia đã sẵn sàng để cung cấp tên lửa mà những kẻ khủng bố muốn, nhưng Mỹ không tán thành. Bây giờ chính phủ 2 nước đang bất đồng và Mỹ đe dọa sẽ cắt bỏ toàn bộ viện trợ trong tương lai nếu Ustanzia đáp ứng yêu cầu của những tên khủng bố.

Nhưng Thượng nghị sĩ McKinley cũng đang trên tàu Majestic. Vì vậy, với cả Thượng nghị sĩ và Thái tử Tedric, Diosdado đã trúng số độc đắc.

Nhưng là số độc đắc hay không, Diosdado đang dần mất kiên nhẫn.

Hắn khập khiễng bước vào phòng, và tất cả con tin đều đang căng thẳng.

"Đàn ông một bên, đàn bà một bên" kẻ lãnh đạo 'Đám mây Chết" vẽ một đường tưởng tượng xuống giữa căn phòng bằng tay mình.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Không ai di chuyển.

"Ngay lập tức!" hắn nói nhẹ nhàng, nhâng khẩu súng lên để nhấn mạnh.

Tất cả di chuyển. Veronica đứng phía bên phải của ranh giới tưởng tượng cùng phần còn lại trong số phụ nữ. Chỉ có mười bốn phụ nữ trên tàu, so với 40 người đàn ông phía bên kia căn phòng.

Bà McKinley đang run rẩy, và Veronica cúi xuống và nắm những ngón tay lạnh băng của người phụ nữ lớn tuổi.

"Đây là cách mọi thứ làm việc" Diosdado nói vui vẻ "Chúng ta sẽ bắt đầu với những phụ nữ. Các ngươi sẽ đến đài chỉ huy, đến phòng liên lạc, và nói chuyện với chính phủ của mình. Các ngươi sẽ thuyết phục họ cung cấp cho bọn tao những gì bọn tao muốn, và họ phải giữ khoảng cách. Và các ngươi sẽ nói rằng mọi thứ sẽ phải chuẩn bị trong một giờ nữa, sau đó bọn tao sẽ bắt đầu loại bỏ từng con tin, sau mỗi giờ"

Có một tiếng rì rầm trong đám đông, và bà McKinley bám chặt hơn vào tay Veronica "Và" Diosdado nói "các ngươi có thể nói với chúng một lần nữa rằng chúng tao sẽ bắt đầu với phụ nữ trước" "Không!" một người đàn ông khóc.

Diosdado quay lại với khẩu súng và bắn vào đầu ông ta. Một vài người la hét, có quá nhiều những chú chim bồ câu để hiến tế.

Veronica quay đi, cảm thấy phát ốm. Chỉ như vậy, một người đàn ông khác đã chết.

"Có ai muốn phản đối gì nữa không?" Diosdado hỏi vui vẻ. Ngoại trừ những tiếng nức nở cố nén, các con tin đều im lặng. "Mày và mày" tên khủng bố nói, và phải mất 1 lúc Veronica mới nhận ra hắn đang nói với cô và bà McKinley "Đến phòng phát thanh"

Veronica ngước lên nhìn và đôi mắt đen lạnh lẽo của Diosdado, và cô biết. Cô sẽ là người đầu tiên. Cô chỉ còn một giờ để sống.

Một giờ rất ngắn ngủi.

Thậm chí nếu Joe biết, ngay cả khi Joe quan tâm, anh chẳng thể làm gì để cứu được cô. Anh đang ở phía bên kia đất nước. Không có cách nào anh có thể đến với cô trong vòng 1 giờ.

Cô sẽ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.