Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 2-5




Lục Thần Hòa khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng biểu cảm có chút lạnh lùng, lời nói như đang châm chọc, thấy Thị Y Thần khóc không ra nước mắt, tâm tình anh khá hơn rất nhiều. Anh đúng là kiểu người lập dị, thích cười trên nỗi đau của người khác.

Thị Y Thần cắn chặt răng, cô tức giận đến mức cả cơ thể như rung lên.

Cô đột ngột đứng phắt dậy, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh lệ nhưng đồng thời cũng tựa như hai bó đuốc lớn đang hừng hực cháy, cô hét lên với anh, “Bị người khác cười nhạo ư? Có gì đáng để cười chứ? Lẽ nào giữ bản thân trong sạch, coi trọng sự trong trắng của người con gái lại đáng trở thành đối tượng để xã hội ngày nay chê cười ư? Anh tưởng bề ngoài của anh có chút dễ nhìn thì phụ nữ sẽ phải hạ mình phục tùng, phải bám lấy anh sao? Tôi bám lấy anh không buông, chẳng qua là bởi anh làm hỏng gót giày của tôi mà thôi”, cô không phải là kiểu phụ nữ cứ uống say vào thì bừa bãi chạy theo đàn ông, “Đừng tưởng bất kì người phụ nữ nào được lên giường với anh cũng đều cảm thấy vinh hạnh. Người có suy nghĩ ấy như anh mới chính là loại đáng nực cười đó đấy”.

“Tôi bảo vệ bản thân mình, cho dù là ba năm, ba mươi năm hay ba trăm năm đi chăng nữa, bởi tôi hiểu được là phụ nữ thì phải có lòng tự trọng và tự tôn. Tôi không thể giống như anh, tùy tiện quan hệ với người phụ nữ nào cũng được, bởi vì thứ anh cần chẳng qua là chút khoái cảm chạy lên não trong chốc lát mà thôi. Chỉ có những người thực sự biết trân trọng bản thân, thật lòng với người mình yêu mới coi trải nghiệm đó như sự hòa hợp linh thiêng giữa hai tâm hồn. Có tình cảm mới yêu thương được, chứ không phải không biết bản thân mình muốn gì, không quan tâm cảm xúc của mình là gì như thế!” Y Thần gần như điên cuồng gào lên.

Như có thứ gì đó xuyên thẳng vào lồng ngực, anh sững sờ đứng nhìn cô, mi tâm nhíu lại, bờ môi mỏng cũng mím chặt, không nói lời nào.

“Đêm qua, tôi xem như bị chó cắn”, cô khẽ nhếch miệng lên nói rồi gườm gườm nhìn anh sau đó định bụng rời đi.

“Đợi một chút!” Lục Thần Hòa đột nhiên giơ tay chặn cô lại, đem một mớ quần áo bẩn ném vào tay cô, vẻ mặt khinh thường, “Đêm qua cô nôn hết ra người tôi, bộ đồ này tôi cũng đặt may từ Italy đấy, cô định thế nào?”.

Y Thần nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trong tay mình, một thứ mùi hôi thối khó chịu xộc thẳng lên mũi. Chuyện đêm qua, cô hoàn toàn chẳng nhớ nổi điều gì, sao có thể nhớ được đã nôn lên người anh ra sao, chỉ cảm thấy nực cười với cái kiểu chuyện bé xé ra to của anh, “Anh cũng làm gãy gót giày của tôi đấy”.

“Ý của cô là, chuyện đôi giày cô tự giải quyết, chuyện quần áo tôi cũng tự xử lý?”

“Nếu anh vẫn còn kì kèo chuyện tiền thuê phòng và tiền giặt cái ga kia, thì tôi trả”, cô nghiến răng nói. Lúc này đây, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ chết tiệt khiến mình khó chịu và ghê tởm này mà thôi.

“Thôi được, cô có thể đi rồi”, giọng anh vang lên, lạnh lùng mà vô tình.

Y Thần khẽ chớp mắt, bình thản đem mớ quần áo bẩn trên tay ném hết xuống sàn nhà, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Chu Kiều Na đứng bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra, nóng ruột muốn nghe rõ xem rốt cuộc bên trong đang cãi nhau chuyện gì nên gí sát tai vào cửa, nào ngờ Y Thần đột ngột đẩy cửa xông ra, dọa cho cô ấy sợ chết khiếp, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Hai người cãi nhau vì chuyện gì?”.

Thị Y Thần kéo Chu Kiều Na đi, chỉ nói một câu duy nhất, “Đưa mình năm trăm tệ”.

Chu Kiều Na ôm một bụng ngờ vực, nhưng cũng không nói lời nào, rút năm tờ một trăm đưa cô.

Thị Y Thần cầm lấy năm trăm tệ, xoay người đi vào phòng.

Lục Thần Hòa có chút kinh ngạc nhìn Thị Y Thần mới hùng hổ bỏ đi đã quay lại, sắc mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc, thân thể có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều so với vẻ ồn ào cãi vã vừa nãy, như sắp gục đến nơi vậy.

Cô ném năm tờ giấy bạc trước mặt anh và nói, “Đây là tiền giặt khô bộ đồ của anh và tiền tẩy chiếc ga. Tiền lẻ không cần trả lại”, nói rồi cô xoay người bước thẳng.

Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh lạ thường. Lục Thần Hòa hết nhìn vào vệt máu đỏ tươi trên ga trải giường lại nhìn xuống năm tờ tiền đang vương vãi dưới sàn nhà, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Anh vốn chỉ muốn đùa vui một chút, nào ngờ lại chợt cảm thấy ngột ngạt khó chịu vì nỗi đau của người ta. Mặc dù anh không phải là mẫu người hay tùy tiện nới những chuyện tình một đêm, nhưng bị nói như vậy khiến anh đột nhiên cũng không tìm được bất kì lý do nào để phản bác, thậm chí tận đáy lòng chẳng hiểu sao lại vô thức đồng tình. Điều đáng nực cười nhất là anh bắt đầu tự hỏi chính mình, anh là dã thú sao? Cô nàng này quả thực khiến anh phiền lòng.

Đột nhiên, tiếng điện thoại bên ngoài phòng khách vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lục Thần Hòa vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của nhân viên lễ tân, “Rất xin lỗi đã làm phiền quý khách. Xin hỏi có phải anh Lục vừa gọi người mang quần áo tới không ạ?”.

“Đúng vậy”, Lục Thần Hòa đáp lại.

Điện thoại vừa gác chưa được bao lâu, tiếng chuông ngoài cửa đã réo in ỏi.

Lục Thần Hòa mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì sững sờ. Khóe miệng khẽ giật, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không cười nổi, anh nhìn cậu tài xế Tiểu Hàn. Được lắm, dám phản bội lại sếp của mình trắng trợn như vậy, rõ ràng là không muốn làm nữa mà.

Tiểu Hàn cúi đầu, lắp ba lắp bắp, “Xin lỗi tổng giám đốc… Quần áo anh cần đây ạ…”.

Lâm Uẩn Trạch ra mặt lên tiếng, “Cậu đừng trách Tiểu Hàn, là mình yêu cầu cậu ấy dẫn mình đến đây”.

Phía sau Lâm Uẩn Trạch lấp ló một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dịu dàng, là Đường Di. Lục Thần Hòa mở hết cánh cửa ra, mặt mũi lạnh tanh nhận lấy quần áo, một lời cũng không nói, đi thẳng về phía phòng tắm.

Đường Di đứng ngoài cửa, hình như không hề có ý định bước vào, mãi đến khi Lâm Uẩn Trạch khẽ huých nhẹ vào tay, ra hiệu cho cô ta đi vào, Đường Di mới hờ hững đi theo anh ta vào phòng. Vừa vào bên trong, còn chưa kịp đi được mấy bước, chân cô ta đột nhiên bị vướng vào vật gì đó, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn.

Lâm Uẩn Trạch đứng cách đó không xa phản ứng rất nhanh, vội vàng lao đến đỡ lấy cô ta.

Đúng lúc này Lục Thần Hòa cũng thay quần áo xong, cánh cửa phòng tắm bật mở, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy. Lâm Uẩn Trạch đẩy Đường Di ra nhanh như điện giật, Đường Di bĩu môi, vẻ không quan tâm.

Lục Thần Hòa cũng coi như chẳng nhìn thấy gì hết, thờ ơ xoay người bước về phía tràng kỉ, nhặt áo quần bẩn trên đó bỏ vào túi.

Đường Di nhìn xuống chân, thứ vừa rồi suýt làm cô ta vấp ngã là một chiếc giày cao gót. Cô ta cúi người nhặt lên, hiếu kì quan sát chiếc giày đã bị gãy gót này.

Lâm Uẩn Trạch lướt mắt nhìn qua, trông chiếc giày ấy có vẻ quen quen, như đã bắt gặp ở đâu. Thêm cả mấy tờ tiền vương vãi dưới sàn nhà tạo thành một cảnh tượng quen thuộc khiến Lâm Uẩn Trạch đột ngột nhớ lại tình huống diễn ra ở bar K.O đêm hôm qua. Lâm Uẩn Trạch không nói lời nào, giật lấy chiếc giày từ tay Đường Di.

Đường Di khẽ nhíu mày, nhếch miệng nói, “Làm gì vậy?”.

Phút chốc, căn phòng rộng lớn chợt yên tĩnh lạ thường, đến nỗi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng hít thở của mỗi người trong phòng.

Lục Thần Hòa nhìn chiếc giày trong tay Lâm Uẩn Trạch, bờ môi mỏng kiêu ngạo mím chặt lại, anh nhanh chóng bước về phía Lâm Uẩn Trạch, giật lấy chiếc giày anh ta đang cầm, tiện tay ném sang một bên.

Vẻ mặt Đường Di vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt cô ta dịch chuyển sang vị trí chiếc giày cao gót nằm yên vị ở gần giường ngủ rồi theo đà nhìn lên, tầm mắt vừa hay dừng lại trên tấm ga trải giường trắng muốt nhàu nhĩ. Vệt đỏ tươi in hằn trên tấm ga đó quả thực khiến mắt cô ta đau nhức.

Lâm Uẩn Trạch không chịu được nữa, cuối cùng cũng lên tiếng với Lục Thần Hòa, “Cậu nói câu gì đi có được không?”.

“Nói cái gì?” Lục Thần Hòa nhíu chặt mày nhìn Lâm Uẩn Trạch.

“Hai người sắp đính hôn đến nơi rồi, cậu làm ơn đừng ấu trĩ như vậy được không? Động một tít là tìm người khác đến hòa giải. Cậu có biết cả đêm qua Đường Di đứng đợi bên ngoài cửa nhà cậu không về. Mới sáng sớm ra nghe được tin tức của cậu, liền tìm đến ngay lập tức. Cậu có biết mình và Đường Di đều rất lo lắng cho cậu không?” Lâm Uẩn Trạch không thể nào trơ mắt đứng nhìn Lục Thần Hòa lạnh lùng với Đường Di như vậy, thanh âm của anh ta cũng đột ngột cao lên.

“Lo cho mình cái gì? Sợ một người to lớn như mình sẽ mất tích sao? Hay là lo mình xảy ra chuyện gì? Em rốt cuộc là đang đợi tôi hay đợi một ai khác?” Lục Thần Hòa hỏi Đường Di.

Đường Di nhướng mày nhưng không hề nói gì.

“Câu này của cậu là có ý gì, đứng trước cửa nhà cậu không phải vì đợi cậu thì còn có thể đợi ai được?” Không hiểu tại sao Lâm Uẩn Trạch lại nổi giận đến thế.

“Phải không? Cô ấy tự nguyện đợi là việc của cô ấy. Mình không muốn về nhà là việc của mình. Từ đầu đến cuối đều là chuyện giữa mình và cô ấy, không cần cậu phải bận lòng!” Lần đầu tiên Lục Thần Hòa bộc lộ thứ cảm xúc đã kìm nén trong lòng từ lâu với Lâm Uẩn Trạch. Rõ ràng là quan tâm đến như vậy, sao còn không dám đứng ra nói yêu người ta.

Lâm Uẩn Trạch thoáng sững sờ, rất nhanh sau đó cũng hoàn toàn bộc phát mọi cảm xúc ra ngoài, “Cậu cho rằng mình muốn xía vào chuyện của hai người hay sao? Là mình rảnh rỗi sinh lắm chuyện hay là gì? Lần sau nếu cậu bận rộn không có thời gian chăm sóc cho Đường Di thì cũng đừng bao giờ gọi cho mình. Lẽ nào trên đời này chỉ mình cậu mới bận rộn còn Lâm Uẩn Trạch này là kẻ vô công rồi nghề khong có việc gì làm, không có chuyện cá nhân cần phải giải quyết hay sao?” Lâm Uẩn Trạch tiếp tục quay sang nói với Đường Di, “Sau này nếu cậu ta không có thời gian chăm sóc em, thì em cứ trực tiếp gọi điện nói với cậu ta, nếu cậu ta vẫn không có thời gian dành cho em, thì tốt nhất em nên chia tay đi!”.

Những lời của Lâm Uẩn Trạch vừa cất lên, Đường Di nãy giờ vẫn yên lặng mới từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, trong ánh mắt che giấu một nỗi buồn không thể lý giải nổi.

Lâm Uẩn Trạch cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nếu cứ tiếp tục thế này, anh ta sớm muộn gì cũng phát điên lên mất. Anh ta khẽ nghiến răng, xốc lại tâm tư hỗn loạn rồi tiếp tục nói, “Hôn nhân là trò chơi trẻ con sao? Nếu hai người muốn kết hôn thì kết hôn đi, còn nếu không muốn thì dẹp đi! Liên quan gì đến mình? Cậu cho rằng mình muốn kẹt giữa hai người làm kẻ chuyên đi hòa giải sao? Mình đúng là rảnh rỗi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà! Bắt đầu từ bây giờ, chuyện của ai người không dính dáng chút nào tới Lâm Uẩn Trạch này nữa, hai người muốn ra sao thì ra, đừng có đến làm phiền mình là được! Còn nữa, đây là tiền tối qua cậu đã ném, cũng trả lại nốt cho cậu”.

Trút giận xong, Lâm Uẩn Trạch đem nắm tiền ném xuống, ngay cả đầu cũng không buồn ngoảnh lại, cứ thế đi ra.

Đường Di như bức tượng gỗ, đứng yên tại chỗ, tựa như đã bị đả kích rất nặng nề.

Trong mắt Lục Thần Hòa, cô ta vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn giữ vẻ tĩnh lặng, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo nhẹ nhàng. Ngoại trừ nét dịu dàng ấy, cô ta không hề bộc lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào khác.

Lục Thần Hòa đi đến trước mặt cô ta, nói: “Em nghĩ kĩ chưa, chắc chắn vẫn muốn đính hôn với tôi sao?”.

Đường Di chầm chậm ngước mắt lên, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, “Ừm”.

Nghe được tiếng “ừm” bình thản đến như vậy, Lục Thần Hòa không thể tin nổi mà cười khẩy một tiếng, liền sau đó cảm giác như máu nóng toàn thân đều xộc thẳng lên não, anh không kềm chế được, phải hét lên: “Cậu ấy luôn ngốc nghếch như vậy, không nhận ra tôi đang dốc lòng dốc sức tác hợp cho hai người thì thôi, ngay ca rem cũng khờ khạo giống cậu ấy sao! Được rồi, chỉ cần em không hối hận thì tùy em”.

Đường Di hờ hững nở một nụ cười, vỗ vai anh nói, “Thấy anh không sao là tốt rồi, em còn có việc, đi trước nhé”.

Nói rồi cô ta xoay người lẳng lặng rời đi, nhẹ nhàng như chưa từng đến.

Căn phòng rộng lớn phút chốc lại không còn một thanh âm nào.

Ngón tay run run châm điếu thuốc, Lục Thần Hòa không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Không có gì thay đổi, cuối cùng bóng vẫn được chuyền vào tay anh. Mãi đến khi cậu tài xế Tiểu Hàn lên tiếng, anh mới hoàn hồn trở lại.

“Tổng giám đốc, đi được chưa ạ?” Tiểu Hàn đứng ngoài cửa dè dặt lên tiếng.

Lục Thần Hòa lừ mắt nhìn Tiểu Hàn, cậu ta thấy vậy liền cụp mắt xuống, không dám nói dù chỉ một câu.

Khuôn mặt tuấn tú xám ngoét lại, Lục Thần Hòa nhặt hai chiếc giày cao gót từ trên tràng kỉ, nhìn một chút, ngay cả chiếc góc bị rơi trên sàn nhà cũng được anh nhặt lên, nhét cả vào túi rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tiểu Hàn cúi đầu đi theo sau, trong lòng không ngừng than thở: Lần này anh Lâm đẹp trai hại chết mình rồi. Lần sau cho dù anh Lâm đẹp trai có dụ dỗ thế nào, mình cũng thà chết chứ không chịu tiết lộ tung tích của tổng giám đốc.

Sau khi thanh toán xong xuôi ở quầy lễ tân, Lục Thần Hòa đột nhiên nói với Tiểu Hàn: “Đưa chìa khóa xe cho tôi”.

Tiểu Hàn hơi ngớ người ra, nhưng cũng đưa chìa khóa xe cho Lục Thần Hòa ngay lập tức.

Lục Thần Hòa nhận lấy rồi đi thẳng ra bãi đổ xe ngoài trời.

Tiểu Hàn vội vã đi theo sau, thấy Lục Thần Hòa đi về phía ghế lái thì trong lòng liền lo sợ, lần này hỏng thật rồi.

Lục Thần Hòa mở cửa, ngồi vào ghế rồi khởi động xe, chỉ một cú nhấn ga nhẹ nhàng, chiếc xe liền lao nhanh ra khỏi vị trí đỗ mười mấy mét.

Đến khi Tiểu Hàn phản ứng lại thì ông chủ đã lái xe vào làn đường dành cho ô tô con rồi.

Cậu ta đau khổ kêu lên một tiếng “Tổng giám đốc…”, ba chữ “chờ tôi với” còn chưa kịp nói ra, thì đã nhận được ánh mắt tức giận như muốn giết người của ông chủ.

“Bắt taxi về công ty và cấm xin thanh toán”, Lục Thần Hòa hạ cửa xe xuống, lạnh lùng ném lại một câu rồi nahnh chóng lái xe rời đi, chỉ để lại phía sau một vệt khói dài dần tan biến trong không trung.

Khi ấy Tiểu Hàn mới ý thức được lần này đã thực sự chạm đến giới hạn của sếp, tự bản thân gây ra chuyện lớn rồi. Ở công ty, có ai mà không biết tâm tư của tổng giám đốc Lục thâm sâu khó lường cỡ nào. Lần này cậu ta bị ném lại ở đây chính là đòn đáp trả của ông chủ. Cậu ta than khổ, “Sếp ơi, anh cũng thật tàn nhẫn mà. Công ty cách đây cũng phải mấy chục cây số…”. Thôi đành vậy, không thanh toán thì không thanh toán, cậu ta lục túi, chỉ còn mấy đồng tiền xu, ví rơi ở trên xe mất rồi. Xem ra ông trời cũng bắt đầu trừng phạt cậu ta rồi, muốn bắt xe về công ty e rằng không bắt nổi.

Không muốn đợi ở đây đến chết thì chỉ còn cách duy nhất là ngồi xe buýt mà thôi.

http:///viewtopic.php?t=397525&start=10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.