Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 22 - Chương 7-1




Đảo Kinh Chuẩn.

Phượng Minh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Không thể tưởng tượng được việc chuẩn bị cho chiến tranh lại vất vả như thế này. Lúc trước, trong những bộ phim truyền hình, đám người được gọi là Đại tướng quân, ai ai cũng đều uy phong lẫm liệt, chỉ cần ngồi trên lưng ngựa nghiêng ngả pose hình, cầm vũ khí giương cao, hô lớn một tiếng ‘giết!’, thế là thiên binh vạn mã lập tức xông tới, san bằng kẻ địch!

Thì ra tất cả đều là nói láo … lừa gạt những khán giả đáng thương chẳng biết gì mà thôi.

So với đại quân mấy chục vạn người kia, hiện tại, phe bọn họ chỉ có hơn chín trăm sáu mươi nhân thủ, công tác chuẩn bị cũng thực là quá sức.

Các chốt phòng ngự tạm thời đã được dựng lên, xa xa thủy binh Đồng Quốc vẫn đang phái người giám thị chặt chẽ động tĩnh bên này. Bởi lẽ không biết khi nào quân địch sẽ tiến công, cho nên đám người Phượng Minh luôn luôn ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, trên hai tảng đá lớn ở bờ biển phía Tây đều lưu lại nhân thủ đầy đủ, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Nhưng là, mọi người khẩn trương như vậy, ngộ nhỡ địch nhân không phát động tấn công trong mấy ngày sắp tới, vậy thì khí lực tất cả đều sẽ tiêu hao.

Do đó, bọn họ còn phải cân nhắc thay phiên nghỉ ngơi đầy đủ và thỏa đáng. Dưới tình huống nhân thủ không nhiều như thế này, đây thật sự là một chuyện đáng để bận tâm…

May mắn, bên cạnh Phượng Minh còn có đám người La Đăng, Dung Hổ, Thượng Tái Tư có thể giúp đỡ cho hắn rất nhiều, bằng không sự tình đã khó lại càng thêm khó.

Bởi vì Nhiễn Hổ nói, trong đống hàng hóa vô chủ bên dưới tầm hầm kia, trừ bỏ một ít thảo dược tầm thường ra thì cũng chỉ có một vài cái bình gốm không bắt mắt, hoàn toàn không có vũ khí mà bọn họ cần nhất lúc này, cho nên Phượng Minh không xem trọng tiểu lâu ấy lắm.

Mãi cho đến khi thời tiết trên biển đột nhiên biến đổi, trời đổ mưa to, những người không có nhiệm vụ canh gác tại bờ Tây chạy đi trú ẩn, mới biết được tiểu cũ kỹ nát này quả thật không tồi.

Người kiến tạo nó nhất định rất có tinh thần trách nhiệm, chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng ngôi nhà hai tầng bằng đá này vẫn không hề có nguy cơ sụp đổ, hơn nữa bên trong còn khô ráo và chắc chắn, bất kể ngoài trời mưa rền gió dữ thế nào, nơi đây ngay cả một giọt nước cũng không lọt xuống.

“Lạc quan mà nói, hiện tại ít nhất chúng ta cũng may mắn hơn đội thuyền Đồng Quốc đang lênh đênh trên biển cả ngoài kia.”

Phượng Minh cùng đám thuộc hạ ngồi trong tiểu lâu khô ráo, mỗi người cầm một cái chén lớn, thưởng thức đồ ăn nóng hổi do bọn Thu Lam đưa lên.

“Ân, thiếu chủ nói rất đúng. Lạc quan, chỉ cần nghe thấy cái từ thú vị này đã biết thiếu chủ đang tràn ngập ý chí chiến đấu rồi.” Nhiễm Thanh vừa nhai rau dại trong miệng vừa nói.

Đồ ăn là do Nhiễm Hổ thuận tiện tìm được trên đảo khi đi kiếm nguyên liệu chế tạo cung tên. Sau khi hắn thử qua phát hiện không có độc, liền gọi người hái hai rổ đưa về cho bọn Thu Lam.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của Nhiễm Thanh, một lát nữa ăn cơm xong, hắn sẽ đi thay ca cho Dung Hổ đang canh giữ trên đài ngắm bắn.

Thu Lam nghe thấy tiếng mưa to gió lớn mơ hồ truyền tới từ bên ngoài, trong lòng trào dâng hy vọng nói: “Nếu sóng lớn một chút, nhấn chìm hết thuyền của Đồng Quốc thì tốt biết bao.”

La Đăng cười to, tiếp lời: ”Thu Lam còn lạc quan hơn cả thiếu chủ. Chỉ là khả năng này xem ra không lớn đâu, thuyền của thủy quân Đồng Quốc vừa to vừa ổn định, lại có thuyền viên dạn dày kinh nghiệm, sẽ không dễ bị sóng lớn nhấn chìm.”

Lúc ăn cơm là thời điểm để nói chuyện phiếm tốt nhất, Phượng Minh lại là người không chịu ngồi yên, nghe vậy lập tức tò mò, lên tiếng hỏi La Đăng: ”La tổng quản luôn ở trên thuyền, hiển nhiên quen thuộc với thủy chiến hơn bất cứ ai ở chỗ này, ta lắm lời một chút, có phải loại thuyền ba cột buồm như của thủy quân Đồng Quốc rất khó bị nhấn chìm hay không? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào hạ gục nó sao?”

Từ sau khi Thượng Tái Tư nói ra cái tin chết người rằng chiến thuyền ba cột buồm của Đồng Quốc sẽ xuất hiện, ai ai cũng biết vài ngày nữa mình phải đối mặt với thứ khó ứng phó đến nhường nào.

Vì thế, Phượng Minh vừa cất tiếng hỏi, mọi người liền đồng loạt lặng im, chờ đợi La Đăng trả lời.

La Đăng lộ ra biểu tình suy nghĩ, sau đó nói: ”Vấn đề Thiếu chủ hỏi, phi thường mấu chốt. Muốn đánh chìm một con thuyền, có hai phương thức, một là thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu đến mức không thể tưởng tượng được, song chuyện này là do lão thiên gia làm chủ, không ai kháng cự được. Mà một khi thượng thiên không ban ân, vậy thì chỉ có thể trông chờ vào nhân lực. Nói về nhân lực, nếu ở trên dòng Ô Mạn, chúng ta có thể phái cao thủ giỏi bơi lội lặn xuống nước đâm thủng đáy thuyền, đây là phương pháp khả thi và mưu lược nhất.”

Nhiễm Thanh vỗ đùi, mừng rỡ, ”Kỹ thuật bơi lội của ta không tồi, đâm thủng thuyền rất chuyên nghiệp. Không bằng liền dùng cách này đi. Sợ nhất chính là chiến thuyền của Đồng Quốc quá nhiều, chúng ta ít người, chẳng đâm thủng được bao nhiêu. Thôi thì cứ đâm được bằng nào hay bằng ấy, như thế vẫn hơn là ngồi không chờ bọn chúng tấn công.”

Người ngồi bên cạnh hắn là Thượng Tái Tư.

Nghe được lời ấy, Thượng Tái Tư liền dùng bả vai huých huých đối phương mấy cái, cười nói: ”Nhiễm tráng sĩ, xin hãy nghe La tổng quản nói cho xong đã.”

“Có điều, phương pháp đâm thủng đáy thuyền, không thích hợp dùng trong đại chiến. Bởi vì hai phe đánh qua đánh lại, ai ai cũng đều đề cao cảnh giác, nhằm phòng ngừa địch nhân tới gần phá hỏng thuyền mình, cho nên hẳn là sẽ bố trí cung thủ giám sát động tĩnh trên mặt nước, một khi phát hiện điểm dị thường, sẽ tức tốc bắn tên. Khi ấy, chỉ sợ người đi chọc thuyền còn chưa kịp động thủ, đã bị bắn thành con nhím rồi. Đấy là ta đang nói nếu ở trên sông Ô Mạn, còn ở ngoài biển khơi, chắc chắn lại càng khó hơn. Bởi lẽ mặt biển rất rộng, lặn suốt một quãng đường dài, kiểu gì cũng phải thò đầu lên để thở, như thế chẳng phải ném tính mạng mình cho địch nhân xử trí hay sao?”

Nghe La Đăng nói thế, Nhiễm Thanh liền hiểu phương án này là bất khả thi, hưng trí nhất thời biến mất, há miệng tiếp tục ăn cơm.

La Đăng nhìn sang Phượng Minh, “Thiếu chủ còn muốn nghe tiếp không?”

Phượng Minh gật đầu, ”Đương nhiên muốn.” Dừng một chút, hắn lại có phần kinh ngạc, hỏi: ”Có phải ta nghĩ nhiều rồi không? Nhìn vào sắc mặt La tổng quản, như thế nào lại thấy ngươi tựa hồ có chuyện không muốn cho ta biết?”

“Thiếu chủ thật sự thông tuệ không khác gì lão chủ nhân,” La Đăng thở dài một hơi, ”Kỳ thực, từ khi đối đầu với thủy binh Đồng Quốc, thuộc hạ đã nghĩ, sau khi ra khơi bọn chúng sẽ dùng tới chiến thuyền ba cột buồm để đối phó chúng ta. Loại thuyền này… Ai nha, thuộc hạ vẫn đang do dự, nếu nói với thiếu chủ về sự đáng sợ của nó, có phải sẽ làm thiếu chủ càng thêm bất an trong lòng hay không.”

Sự đáng sợ của thuyền ba cột buồm?

Chẳng lẽ ngoại trừ rất lớn, có thể chuyên chở rất nhiều binh lính ra, nó còn có điểm dọa người khác nữa?

Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, Phượng Minh nuốt một ngụm nước miếng, nói: ”La tổng quản, hiện tại ngươi đã làm lòng ta ngứa ngáy, xin hãy nói cho hết đi, bằng không đêm nay khẳng định ta sẽ suy nghĩ miên man không cách nào ngủ được.”

“Kỹ thuật chế tạo thuyền ba cột buồn của Đồng Quốc được coi là tuyệt mật, thế nhưng, bởi vì thuộc hạ phi thường hiếu kỳ đối với con thuyền huyền thoại này, cho nên đã từng phái người âm thầm tìm hiểu. Sau cùng thu được kết quả là, chẳng những loại thuyền ấy hình thể khổng lồ, có khả năng vận chuyển một lượng lớn binh sĩ, mà cấu tạo thân tàu, cũng có nhiều điểm vượt trội hơn người.”

Thu Lam nhịn không được, hỏi: ”Hơn người như thế nào? La tổng quản có phải đã điều tra ra rồi?”

Thượng Tái Tư ôn hòa nói: ”Nếu đã là cơ mật của Đồng Quốc, cho dù La tổng quản phái người tìm hiểu, chỉ sợ cũng khó lòng nắm được tận tường, đúng không?”

“Cũng không thể nói như vậy.” Nhiễm Thanh trả lời: “Thuyền ba cột buồm Đồng Quốc chế tạo chỉ dùng để đánh giặc, một khi hiện diện trên chiến trường, có bao nhiêu lợi hại còn không lập tức phô bày ra sao? Chỉ cần hỏi thăm những kẻ đã đụng độ với loại thuyền này, hiển nhiên có thể biết được đại khái.”

La Đăng lắc đầu, ”Những người đã từng đối chiến với Đồng Quốc, cũng không biết thuyền ba cột buồm cường đại như thế nào.”

“Sao cơ?” Phượng Minh giật mình kinh hãi: “Đây không phải là lần đầu tiên Đồng Quốc sử dụng loại thuyền này chứ? Làm sao có thể? Một tiểu địch nhân yếu đuối tội nghiệp như ta đây, nhân thủ bên người cũng chỉ có hơn chín trăm, thế mà bọn họ lại mang loại thuyền chiến ấy ra dùng?”

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng thực có khả năng.

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Đồng Quốc bị người cùng lúc thủ tiêu Đại vương, Vương thúc, Vương tử, Vương tử phi và cả Vương tôn mà. Vì thế cho nên, bọn họ chính thức xuất ra vũ khí siêu cấp của mình lần đầu, hình như cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà Phượng Minh hắn bị oan! Bị oan a!

“Cho dù giao chiến, cũng không có mấy quốc gia dám trực diện đối kháng với Đồng Quốc trên mặt biển. Tỷ như Tây Lôi năm đó, lúc trở mặt với nước này, cũng đã chọn chiến đấu trên cạn vậy. Đó cũng là lý do thuyền ba cột buồm của Đồng Quốc rất hiếm khi chân chính xuất hiện trước mắt thế nhân, chứ đừng nói tới chuyện tham chiến. Vì vậy thông tin về loại thuyền này rất ít, theo đó nó cũng được phủ lên một tầng sắc thái bí ẩn dị thường.”

Nhiễm Thanh suy nghĩ, đưa ra phỏng đoán của mình: “Có thể nào loại thuyền này kỳ thực không quá lợi hại, chẳng qua chỉ là một cái hư danh Đồng Quốc dựng lên để dọa người thôi hay không?”

Phượng Minh và Thu Lam đều rất mực tán thành mà gật gật đầu.

Cũng chỉ hy vọng là như thế.

Song, La Đăng lại chắc nịch nói: ”Không có khả năng, thuyền ba cột buồm nhất định có điểm độc đáo riêng.”

Thượng Tái Tư bắt trúng trọng tâm, lập tức hỏi: ”Lời này của La tổng quản có căn cứ gì không?”

La Đăng hồi đáp: ”Tuy rằng người mà ta phái đi vô pháp thám thính được tình hình cụ thể và chi tiết, thế nhưng vẫn mang về một ít thông tin. Thuyền ba cột buồm là do tất cả thuyền sư ưu tú nhất của Đồng quốc chuyên tâm dốc lòng thiết kế ra. Sau quá trình tìm hiểu, ta nghe nói khoang thuyền ở mặt đáy của bọn họ hết sức thần kỳ.”

Phượng Minh rất mực tò mò, tuy rằng hắn biết La Đăng sẽ nói tiếp, nhưng vẫn nhịn không được, chen vào hỏi một câu, ”Thần kỳ như thế nào?”

Hành động này cũng giống như kẻ tung người hứng, chung quy một cuộc nói chuyện phải có hỏi có đáp thì mới thú vị a.

“Thuyền lớn đi trên mặt biển, sợ nhất chính là đụng phải đá ngầm, thủng đáy lọt nước, dẫn tới đắm thuyền. Thế nhưng, theo những thông tin thu được, cho dù thuyền ba cột buồm gặp phải đá ngầm, thậm chí đáy thuyền thủng thành một lỗ, cũng sẽ không lập tức bị chìm, thậm chí còn có thể chống đỡ đến khi cập bến. Đó cũng là nguyên nhân ta không đề nghị phái người mạo hiểm đi chọc thủng thuyền, bởi vì loại thuyền này không có khả năng chìm do thủng đáy.” La Đăng trưng ra vẻ mặt không thể tin được, tựa hồ đang nhớ lại cảm giác chấn động khi nhận được thông tin tình báo này, sau đó không khỏi lắc đầu tiếc nuối, ”Đáng tiếc, rốt cuộc ta cũng không thể tìm hiểu được cái khoang thuyền ấy được chế tạo như thế nào.”

Mọi người dấy lên cảm giác e dè vô cùng mạnh mẽ đối với con thuyền khổng lồ sắp sửa tiến đến này.

Loại thuyền đâm thủng cũng không chìm, ai có thể tưởng tượng nổi nó đáng sợ đến mức nào?

Song, chỉ riêng Phượng Minh vẫn là vẻ mặt mơ hồ, không hiểu vì sao mọi người lại lo âu như thế. Hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, kỳ quái nói: “Cùng lắm cũng chỉ là một cái thuyền có các khoang có thể bịt kín mít mà thôi, Trung Quốc cổ đại của chúng ta… À không, chỗ ta ở lúc trước đã từng dùng qua rồi, cũng như dùng dây cước sâu chuỗi một đống bình gốm rồi thả thổi trên đại dương vậy (*)… A a, La tổng quản, ngươi đừng kích động… ”

(*) Chỗ này, chú thích một chút, một chuỗi bình gốm nối với nhau thả nổi, dù một vài bình bị vỡ, thì cả chuỗi vẫn cứ nổi, vì vẫn còn những bình khác không sao. Cái khoang thuyền thần kỳ kia cũng tương tự, bên dưới Phượng Minh sẽ nói rõ.

La Đăng đang ngồi yên bỗng chốc nhảy dựng lên, dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác đã lớn của mình mà bổ nhào đến trước mặt Phượng Minh, thần sắc thập phần kích động nhìn xuống đối phương, ”Khoang thuyền bịt kín mít… Khoang thuyền bịt kín mít… Ha ha ha, hôm nay La Đăng ta cuối cùng cũng biết thứ kia được gọi là khoang thuyền bịt kín mít! Ha ha ha!”

Phượng Minh hai tay nâng chén cơm, ngẩng đầu nhìn La Đăng đang vui mừng đến mức sắp sửa phát khóc, há hốc miệng nói: “Khoang thuyền bịt kín là một nguyên lý rất đơn giản, chính là chia đáy thuyền thành vài khoang riêng rẽ, nếu có khoang nào bị thủng, liền đóng kín nó lại, tránh cho nước ngập toàn thuyền. Ta sẽ vẽ một cái sơ đồ, La tổng quản nhìn vào liền hiểu được ngay, có điều, thứ này chẳng liên quan gì đến sức chiến đấu cả, cùng lắm chỉ có tác dụng làm cho thuyền khó chìm hơn thôi. Cho dù biết được điểm ấy, chúng ta cũng chẳng có thêm lợi thế nào khi giao chiến đâu.”

La Đăng vẫn vô cùng kích động, giơ ống tay áo lau lau giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt, cảm khái nói: ”Thiếu chủ, người không hiểu cái khoang thuyền kín mít này có ý nghĩa như thế nào đâu. Tiêu gia ta dùng thuyền bè để khởi nghiệp, hùng mạnh đến mức xưng bá khắp Ô Mạn giang, thế nhưng nửa bước cũng khó mà đi ra biển lớn, tất cả là do hạn chế ở khía cạnh thiết kế chế tạo thuyền bè. Điều này đã khiến không biết bao nhiêu thế hệ Tiêu gia gia chủ ôm hận mà chết. Hiện tại, nếu có thể hiểu rõ nguyên lý của khoang thuyền thần bí ấy, hiển nhiên Tiêu gia có khả năng chế tạo thuyền lớn vượt biển rồi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn bị vây hãm trên dòng Ô Mạn nữa, trái lại có thể ngao du khắp biển rộng sông dài. Đây là thời khắc mà người của Tiêu gia mong chờ nhất trong suốt hàng trăm năm qua!”

Vị tổng quản này, có thể nói là người phát ngôn tinh thần Tiêu gia hùng hồn nhất.

Ngay cả Nhiễm Thanh cũng không nén được cảm động mà quay đầu nhìn sang.

Phượng Minh nhìn trái nhìn phải một hồt, lại trao đổi vài ánh mắt với đám người không thuộc Tiêu gia như Thu Lam và Thượng Tái Tư.

Sau cùng, Thượng Tái Tư ho khan một tiếng, “Trước hết, chúng ta vẫn nên thảo luận chuyện đối phó với cường địch đi, quan trọng nhất vẫn là phải rời khỏi đảo Kinh Chuẩn, khi ấy mới có thể đem bí mật về khoang thuyền kín mít ứng dụng vào đội thuyền Tiêu gia được.”

“A! A! A!” La Đăng phục hồi tinh thần, quay về vị trí ban đầu, ngồi xuống, nghiêm mặt nói: “Trước tiên, ta muốn bẩm báo một chút về miên giáp, số lượng đã kiểm kê rõ ràng, tất cả có bốn trăm chín mươi tám bộ, cũng đã phân phát cho những người đứng đầu chiến tuyến ở bờ Tây. Ta tự lấy thân mình kiểm nghiệm, không ngờ thứ kia thật sự có thể ngăn cản tên nhọn đâm xuyên, đương nhiên, vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, thế nhưng tuyệt không xuyên thủng da thịt, thật sự quá tốt. Nếu ngay cả bí mật cực kỳ trọng yếu về khoang thuyền kín mít của Đồng Quốc cũng bị thiếu chủ nhà ta nẵm rõ như lòng bàn tay, vậy thì thuyền ba cột buồn còn có cái gì đáng sợ đâu? Ha ha, có thiếu chủ ở đây, Tiêu gia ta chẳng sợ bất cứ kẻ nào hết!”

Đám người Phượng Minh ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy rằng chuyện khoang thuyền bịt kín không có công dụng thực tế nào trong đại chiến, thế nhưng ở phương diện nâng cao tinh thần, nhất là tinh thần nhân thủ Tiêu gia, lại phi thường hữu dụng.

Bữa cơm đang ăn đến nửa chừng, Thu Tinh được Phượng Minh phân phó chăm sóc thương bệnh binh bỗng nhiên chạy tới, thở gấp một hồi, nói: ”Minh vương, có tin tốt! Lạc Vân tỉnh rồi!”

“Thật sao?” Mọi người vô cùng phấn chấn, Nhiễm Thanh và mấy cao thủ trẻ tuổi của Tiêu gia tức tốc đứng lên.

Giao tình của bọn họ và Lạc Vân rất tốt, vì thế bọn họ cũng là những người kích động nhất ở đây.

Phượng Minh đặt chén cơm xuống bên cạnh, vui vẻ nhướn mày, ”Chúng ta cùng đi thăm hắn.”

Đề nghị này không có ai là không tán thành, tất cả sôi nổi buông bát đũa, hưng phấn nện bước theo sau Phượng Minh.

Khi bước tới bậc thang xuống lầu, Phượng Minh bất chợt nhớ ra một chuyện, rồi đột ngột đứng lại, làm cho Thu Tinh ở phía sau thiếu chút nữa đâm thẳng vào lưng hắn.

Phượng Minh quay đầu nói: ”Thu Tinh, phiền ngươi vất vả một chuyến nữa, nhanh chóng báo tin này cho Lạc tổng quản. Từ sau khi Lạc Vân bị thương, hắn vẫn luôn không nở nổi một nụ cười. Nếu hay tin nhi tử của mình đã tỉnh, chẳng biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì nữa.”

“Không cần Minh vương nhắc nhở, vừa thấy Lạc Vân mở mắt, việc đâu tiên nô tỳ làm chính là phái thị nữ nhanh chóng đi báo cho Lạc tổng quản. Về phần Minh vương, nô tỳ liền tự mình tới đưa tin.” Thu Tinh vui vẻ tiếp lời: “Không chừng lúc này Lạc tổng quản đã tới chỗ Lạc Vân rồi.”

Phượng Minh liếc mắt nhìn nàng một cái, khen ngợi, ”Ngươi thực là chu đáo.”

Tiểu thạch lâu né mưa tránh gió nho nhỏ này có hai tầng, Lạc Vân trọng thương cần chiếu cố nhất, đương nhiên được an bài ở gian phòng có điều kiện tốt nhất.

Thời điểm bố trí phòng ốc, Thu Tinh còn xin La Đăng phái người hỗ trợ, đem một ít chăn nệm cần thiết trên thuyền lớn Tiêu gia xuống, nhằm để Lạc Vân và những người khác có thể thoải mái hơn vào lúc nghỉ ngơi dưỡng sức.

Phượng Minh dẫn theo mọi người, vội vàng đi vào căn phòng tạm thời của Lạc Vân. Chính là, khi bọn họ vừa định đẩy cửa tiến vào, bỗng nhiên một nhân ảnh nghiêng nghiêng ngả ngả lao vụt ra, vô tình đụng phải Phượng Minh, khiến hắn thiếu chút nữa té nhào trên mặt đất.

“Lạc tổng quản?” Nhiễm Thanh kinh hãi kêu lên một tiếng.

Nhờ Dung Hổ một phen kéo lại Phượng Minh mới không ngã nhào. Hắn xoa vai trái bị đúng đến phá đau, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện từ người vừa lao ra khỏi phòng cư nhiên chính là Lạc Trữ.

Hiện tại, sắc mặt vị tổng quản Tiêu gia sát thủ đoàn này quái dị đến dọa người. Hắn triệt để mất đi sự bí hiểm lãnh khốc vô tình mọi khi, thay vào đó là một vẻ thất hồn lạc phách, trống rỗng hư không, tựa hồ vừa gặp phải chuyện đáng sợ nhất trong thiên hạ.

Thu Tinh kinh hãi mà liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Lạc tổng quản, ngươi không sao chứ?” Chẳng biết Lạc Trữ bị cái gì đả kích, thân thể lại lảo đảo một phen, mờ mịt nhìn đám người xung quanh, rồi bất chợt mất thăng bằng ngã vào vách tường bên cạnh.

“Lạc tổng quản!” Khúc Mại vừa vặn đứng bên cạnh, nhanh chóng vươn tay đỡ người.

Lạc Trữ được Khúc Mại đỡ dậy, đứng vững gót chân một lần nữa, mới từ hồ hơi hơi hồi tình, chậm rãi xua tay với đối phương, tỏ vẻ chính mình không sao. Cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, hắn lộ ra một nụ cười còn bi thương gấp vạn lần khóc lóc, lẩm bẩm nói: ”Chết rồi, đã chết rồi…”

Khi ấy, người đầu tiên Phượng Minh nghĩ đến chính là Lạc Vân, vì thế hắn kinh hãi nói: “Cái gì? Đã chết? Không phải vừa mới mới tỉnh lại sao? Như thế nào mà chết được?”

“Vì sao chứ? Rõ ràng đã đáp ứng ta lập tức rời khỏi Đồng Trạch…”

Lạc Trữ ngẩn ngơ hỏi một đằng trả lời một nẻo, lẩm bẩm tự nói với chính mình: ”Vì sao không chịu nghe lời của ta… ”

Phượng Minh lòng như lửa đốt, không rảnh để chú ý tới biểu hiện quái dị của người này, đi vòng qua hắn, vội vã vào phòng.

Mang theo tâm tư lo sợ bất an bước tới trước giường, ngay sau đó Phượng Minh không khỏi sửng sốt.

Đúng như Thu Tinh nói, Lạc Vân thật sự đã tỉnh lại. Hắn nằm ngửa trên giường, hai mắt mở lớn, vô thần mà nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không nhúc nhích, cũng không có lấy một tia biểu cảm nào.

Mắt đã mở, đồng tử cũng không phóng đại lên, tại sao Lạc tổng quản lại nói hắn đã chết a?

Phượng Minh vẫn không yên lòng, tự mình vươn tay đến trước mũi Lạc Vân, cảm giác được hô hấp của đối phương, lại xoa xóa mặt hắn, xác định da thịt vẫn mềm mại và có độ ấm thông thường, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Làm gì vậy chứ, dọa chết người ta mà…

“Lạc Vân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, thật tốt quá.” Phượng Minh cúi đầu, tỉ mỉ quan sát Lạc Vân, vui vẻ tươi cười, ”Ngươi bị trọng thương, vất vả lắm mới tỉnh lại được, ngàn vạn lần đừng có lộn xộn. Hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo cô lập tên là Kinh Chuẩn, rất có khả năng mấy ngày sắp tới còn phải khổ chiến một hồi, mọi chuyện ta đã an bài ổn thỏa rồi, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng bệnh… ”

Bất chợt phía sau có người ho nhẹ một tiếng.

Phượng Minh ngừng thao thao bất tuyệt, quay đầu nhìn về phía La Đăng, ”Ân?”

La Đăng lời ít ý nhiều nói: “Thiếu chủ, Lạc Vân vừa mới tỉnh lại, vẫn là để hắn nghỉ ngơi thêm một chút đi.”

“Đúng rồi,” Nhiễm Thanh líu ríu mấy câu, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta thấy hình như Lạc Vân có tâm sự, ánh mắt của hắn rất cổ quái, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bắt gặp hắn có ánh mắt thế này.”

Phượng Minh gật đầu, thì thào nói: “Ta cũng thấy không ổn lắm, có phải hắn cãi nhau với cha hắn hay không?”

Trong nhận thức của Phượng Minh, Lạc Vân và Lạc Trữ vẫn chính là quan hệ phụ tử. Về chuyện người kia là nhi tử tư sinh của Tiêu Túng, tuy rằng những người sống lâu trong Tiêu gia như La Đăng đều nắm được, song cũng không vô duyên cớ vô chạy tới trước mặt Phượng Minh lắm lời.

Đúng lúc ấy, Thu Tinh đi tới, ôn nhu nói: “Minh trước bận thì cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Vân, chờ khi hắn khỏe hơn, hẳn sẽ có tinh thần để mà nói chuyện.”

Dứt lời, nàng lại quay đầu nhận lấy bát cháo đặc biệt nấu cho Lạc Vân mà thị nữa đưa tới.

Phượng Minh thấy Lạc Vân ngẩn ngơ si ngốc đến một chữ cũng không thốt ra được, liền hiểu người nọ cần có một chút thời gian. Vì thế hắn dặn dò Thu Tinh vài câu, sau đó nói với mọi người: “Chúng ta đừng quấy rầy Lạc Vân nghỉ ngơi, chờ tình huống của hắn ổn định hơn rồi lại tới thăm đi.”

Mọi người đồng loạt gật đầu, xoay người rời bước.

Bỗng nhiên có một người nhẹ nhàng lên tiếng: “Chờ một chút.”

Phượng Minh vừa ngẩng đầu, liền thấy Thượng Tái Tư vốn dĩ đứng ở đằng sau đã chậm rãi bước lên. Hắn nhìn thẳng vào Phượng Minh, nói, “Minh vương, có chuyện liên quan tới an nguy của tất cả mọi người, thuộc hạ rất muốn hỏi Lạc Vân.”

Phượng Minh kinh ngạc. Lạc Vân vừa mới tỉnh lại chưa lâu, ngay cả đứng cũng không vững, sao lại có thể có liên quan tới an nguy của mọi người.

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Phượng Minh khó hiểu

Thượng Tái Tư thản nhiên đáp: “Thuộc hạ muốn hỏi hắn, vì sao chưa bày mưu tính kế chu toàn đã tự tiện giết chết Khánh Chương.”

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc.

Khánh Chương bị giết, là khởi điểm cho tất cả những điều tồi tệ Phượng Minh gặp phải ở Đồng Trạch.

Chính vì việc này, Trang Bộc mới nhận định Phượng Minh là chủ mưu mà giận dữ điều động binh mã bao vây Đồng An viện. Người ra tay hạ sát Khánh Chương là Lạc Vân - tâm phúc của Phượng Minh, điều này Trang Bộc chính mắt trông thấy, làm sao có thể chối cãi được, do đó cơ hội để Phượng Minh phủ nhận cùng giải thích cũng triệt để tiêu tan. Nghiêm khắc mà nói, chính Lạc Vân đã khiến cho mọi người rơi vào hiểm cảnh bị đại quân Đồng Quốc truy sát. Vì thế, Thượng Tái Tư bảo vấn đề này có liên quan đến an nguy của tất cả mọi người, quả thật không sai.

Vì sao Lạc Vân tự nhiên lại xuống tay giết chết Khánh Chương? Đây là vấn đề làm người ta không cách nào lý giải được.

Tuy rằng Phượng Minh cũng cực kỳ nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Lạc Vân vừa mới tỉnh lại sau một hồi trọng thương, liền bị Thượng Tái Tư đưa ra một vấn đề mang tính chỉ trích như thế, quả thực không đành lòng. Hắn thương lượng với Thượng Tái Tư: ”Hiện tại thương thế của Lạc Vân chưa khá hơn là bao, vấn đề này có thể để đến tối nay mới nói không? Thêm nữa, kẻ bị giết cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Khánh Chương vốn là đáng chết, chẳng qua cái chết của hắn tương đối phiền hà mà thôi. Dù sao người chết cũng không sống lại được, cho dù biết rõ chân tướng, thủy binh Đồng Quốc vẫn không tha cho chúng ta đâu…”

“Là ta giết chết Khánh Chương.” Một thanh âm có chút khàn khàn bất chợt vang lên.

Đám người Phượng Minh vội vã quay đầu.

“Lạc Vân?”

“Vì sao?” Thượng Tái Tư truy hỏi một câu như thế.

Lạc Vân biểu tình bình tĩnh không một gợn sóng, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, dừng một chút lại nói: “Khánh Chương là do ta giết, người này ác độc đê hèn, đáng chết!”

Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, hơn nữa đám cao thủ Tiêu gia như Nhiễm Thanh bởi vì đã quá quen thuộc với tính cách của Lạc Vân, mà đồng thời lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được.

Lạc Vân là cao thủ có tiếng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia, hành sự trầm ổn lão luyện, không phải loại người cứ nóng đầu là liền bất chập hậu quả về sau.

Khánh Chương quả thật ác độc đê hèn, cũng thực sự đáng chết, thế nhưng trước khi Lạc Vân xuống tay, sao lại có thể không màng đến hậu quả như thế được?

Thu Tinh vốn đang định đút cháo cho Lạc Vân, không nghĩ tới Thượng Tái Tư bỗng nhiên đưa ra vấn đề ‘ngọn nguồn của hiểm cảnh’ sắc bén này, theo bầu không khí trở nên nghiêm túc, cũng vô thức buông cái bát đang cầm trên tay xuống.

Nàng run giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Lạc Vân, ngươi sao lại đến vương phủ của Khánh Chương? Không phải ngươi đi đón Thu Nguyệt à? Lúc chúng ta gặp gỡ ở cửa thành, rõ ràng ngươi nói sẽ đi đón nàng. Chẳng lẽ nàng ấy… Nàng ấy…”

Nói đến đây, Thu Tinh càng nghĩ lại càng xác thực được nguyên nhân của từng hồi trống ngực quỷ dị lúc trước, nhất thời sắc mặt tái xanh, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên. Nàng đảo mắt nhìn về phía Phượng Minh, biểu tình cực kỳ kinh sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.