Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 22 - Chương 5-1




“Lại có chuyện như vậy?” Nghe xong tin tức thuộc hạ bẩm báo, Dư Lãng bật cười: “Không cần ta xuất thủ, Minh vương thế nhưng đi trêu chọc đại quân Đồng Quốc rồi tự rước lấy diệt vong?”

Vĩnh Dật vô cùng cẩn thận và tỉ mì, tựa như nổi điên mà lục soát không chừa một chỗ nào, khiến cho Dư Lãng vô pháp tiếp tục ẩn náu tại Vĩnh Ân. Vì an toàn, hắn đem Liệt Nhi đang bị cầm tù chuyển tới bên trong biến giới Bắc Gian, đồng thời, để đảm bảo khả năng di dời linh hoạt, cứ điểm vẫn duy trì bên trên mặt nước. Con sông này tên là Chuyên Giang, mặc dù nằm trong biên giới Bắc Gian, nhưng cũng là một trong những nhánh chính của sông Ô Mạn. Vì vậy chuyện xảy ra trên Ô Mạn giang, Dư Lãng hiển nhiên biết sớm hơn so với người khác.

Loại chuyện như là đại quân Đồng quốc bởi vì truy đuổi đoàn thuyền Tiêu gia, thậm chí đã phong tỏa phần lớn các khúc sông thuộc chủ lưu, càng không thể giấu diếm được tai mắt của hắn. Cố tình điều tra, không ngờ lại thu được tin tức thú vị như vậy.

Tây Lôi Minh vương chọc vào đại quân Đồng Quốc.

“Phải nói, tiểu tử kia thật sự không biết sống chết, bên người chẳng có bao nhiêu thủ vệ, thế mà dám hại chết hoàng thân quốc thích ngay trong thành đô của nước này. Không chỉ vương thúc Khánh Chương cùng với nhi tử của Đại vương là Khánh Ly gặp nạn, mà ngay cả vương tử phi đang mang thai cũng đi đời nhà ma, còn có tin đồn Đại vương Khánh Đỉnh của Đồng Quốc cũng chết trên tay hắn”. Thước Phục, người đi điều tra tin tức khi nói đến Phượng Minh thì lấy làm lạ mà tặc lưỡi mấy cái, biểu tình tựa hồ không thể tin được.

“Thật không biết nên nói người này lợi hại, hay là ngu xuẩn nữa, lẽ nào hắn không nghĩ tới chuyện sẽ bị đại quân Đồng Quốc đuổi giết sao?” Dư Lãng ngửa đầu trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới mỉm cười, nói: “Biểu hiện của Tây Lôi Minh vương cũng thật thú vị, còn nói cái gì mà cơ trí thông minh nổi danh thiên hạ, suy cho cùng, chỉ là mội sao chổi reo họa chân chính mà thôi, hắn đi tới đâu máu chảy thành sông tới đó. Vương tộc Đồng Quốc là một lũ ngu ngốc, đã có Đông Phàm làm vết xe đổ, lại còn can đảm tiếp đãi một người như vậy. Nếu đổi lại là ta, đã sớm cho đại quân mai phục ở Phương Địch, chỉ cần người nọ vừa đặt chân vào Đồng Quốc liền phóng một trận loạn tiễn kết liễu gọn gàng, vậy thì làm sao có kết cục như ngày hôm nay?”

“Công tử anh minh.” Thước Phục chân thành ca ngợi một câu, sau đó chuyển đổi đề tài, hạ giọng hỏi: “Tin tức này, có nên lập tức báo cho Đại vương hay không?”

Dư Lãng là quân cờ trọng yếu nhất mà Nhược Ngôn an bài ở các quốc gia phía Đông Nam, việc báo cáo tình hình thực tế tại Tây Lôi, Bắc Gian và Đồng Quốc, đa số đều do Dư Lãng phái người thăm dò rồi báo lại.

Ánh mắt bỗng chốc ảm đạm dần, Dư Lãng nói: “Trong mấy tháng ngắn ngủi, Ly Quốc đã thâu tóm được Phồn Giai, tập kích Chiêu Bắc, biểu hiện bên ngoài xuất sắc không gì sánh được, song trên thực tế hai quốc gia này cũng tiêu hao phần lớn binh lực của chúng ta.”

Thở dài một tiếng, hắn tiếp lời: “Tin tức này, nếu truyền đến tai Đại vương thì cũng có tác dụng gì? Cho dù Đại vương có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ điều động một lượng lớn binh lực để khiêu chiến với Đồng Quốc. Giải pháp hay nhất chính là đứng ngoài quan sát xem tình hình phát triển tới đâu, nhân tiện nhìn thử Tây Lôi Minh vương có lợi hại như trong truyền thuyết hay không.”

Thước Phục nhất thời hiểu rõ, vậy là Dư Lãng đã quyết định giấu Nhược Ngôn chuyện này. Đối với người đặt lợi ích của Ly Quốc lên hàng đầu như Dư Lãng mà nói, dự định bắt sống Phượng Minh mà Nhược Ngôn ấp ủ chính là điều mà hắn khó tán thành nhất. Nếu đại quân Đồng Quốc giết chết Phượng Minh trong hỗn chiến, vậy thì quá tốt rồi.

Hiện tại việc Dư Lãng phải làm, chính là đem tin tức này giấu nhẹm đi, tránh cho Nhược Ngôn trong lúc kích động nhất thời, không màng tới đại cục mà động binh khai chiến với Đồng Quốc vì một Tây Lôi Minh vương bé nhỏ.

“Nhưng làm như vậy, liệu Đại vương có trách tội công tử không?”

“Trách ta?” Dư Lãng chậm rãi nghiêng đầu, đầy hứng thú mà quan sát tâm phúc của mình, ngay sau đó lại quay đi, để ánh mắt rơi trên một đóa hoa cúc tươi tắn nơi mặt bàn, thản nhiên cười, nói: “Nếu muốn trách tội cứ để Đại vương trách đi. Cả đời Dư Lãng ta, đã sớm bị chính mình tự tay phá hủy rồi.”

Thước Phục không đành lòng: “Công tử…”

Dư Lãng không hy vọng phải nghe những câu khuyên nhủ dư thừa, lập tức chặn đứng lời nói đang dang dở của Thước Phục, tỉnh táo hỏi: “Liệt Nhi vẫn giữ nguyên dáng vẻ kia?”

Thước Phục hiểu rõ tính tình của công tử nhà mình, chỉ đành đem lời muốn nói nuốt ngược vào trong bụng, lặng lẽ thở dài một tiếng, mới gật đầu đáp: “Từ sau ngày hôm ấy, thuộc hạ chưa từng nghe thấy hắn nói một chữ nào. Có điều cơm vẫn ăn đúng giờ, thuốc công tử đưa tới ngày nào hắn cũng uống hết.”

‘Ngày hôm ấy’ mà Thước Phục nói tới, chính là cái ngày Dư Lãng viết thư vạch trần thân phận của Tiểu Liễu. Sau khi biết nội dung bức thư, Liệt Nhi một lần nữa lĩnh giáo thủ đoạn tàn bạo hiểm độc, khiến người khác phẫn nộ tột cùng của đối phương. Thêm nữa, sau một hồi phản kháng kịch liệt mà không thu được kết quả gì, Liệt Nhi dứt khoát phong bế bản thân, có chết cũng không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai nữa.

Nghĩ đến quan hệ giữa mình và Liệt Nhi bây giờ đã không thể cứu vãn, Dư Lãng cong khóe miệng, xuất ra một nụ cười khổ sở.

Thước Phục cẩn thận xin ý kiến: “Bây giờ tình hình đã thay đổi, Minh vương có thể bị đại quân Đồng Quốc giết bất cứ lúc nào, việc cho Liệt Nhi công tử uống thuốc mỗi ngày, có nên dừng lại hay không?”

Trong lòng Dư Lãng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ một chút, nhưng là từ đầu đến cuối lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, hắn thờ dài, nói: “Chờ sau khi có tin Minh vương bị giết sẽ ngừng thuốc, hắn đã hận ta tới cực điểm, thuốc kia uống ít đi mấy ngày thì có tác dụng gì đâu?”

Im lặng trong giây lát, bỗng nhiên hắn trầm giọng nói: “Thước Phục, thay ta làm một chuyện.”

Thước Phục biểu tình nghiêm nghị: “Xin công tử giao phó.”

Dư Lãng không lập tức mở miệng, mà lại thả ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào núi xanh nước biếc đang từ từ trôi về phía sau con thuyền, cảm giác kia, hệt như chứng kiến những hồi ức đẹp đẽ khi xưa từng chút từng chút lướt qua trước mắt.

Cuối cùng, hắn mở miệng nói: “Ngươi giúp ta phát tán tin tức, nói với vương tử Vĩnh Dật của Vĩnh Ân, không cần tìm kiếm bên trong biên giới Vĩnh Ân nữa, muốn gặp lại Liệt Nhi mà hắn yêu quý, nếu có can đảm, liền tới Bắc Gian đi.”

*****

Khi đội thuyền tới gần cái nơi thoạt nhìn giống như đảo Kinh Chuẩn nọ, Phượng Minh mới thật sự hiểu được nguồn gốc của cái tên này.

Hòn đảo nhỏ bé ấy được bao bọc bởi đại dương mênh mông, nhưng lại không có vẻ cô tịch đáng thương giống trong tưởng tượng. Ngược lại, mảnh lục địa diện tích không lớn này ba mặt có núi vây quanh, bên dưới vách đá dựng là tầng tầng lớp lớp sóng biển va đập tạo thành bọt nước bắn lên tung tóe, loài chim hung ác như Chuẩn điểu (*) cũng không dám coi thường. Bởi lẽ đó, nó tự nhiên có một khí thế độc lập mà ngạo nghễ.

(*) Chuẩn điểu: Chim cắt; Kinh Chuẩn: chim cắt cũng phải kinh hãi

Một mặt còn lại của hải đảo tương đối bằng phẳng, còn có một khúc cong nho nhỏ, phủ đầy cát vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhìn vào tổng thể, đảo Kinh Chuẩn hẳn là nơi thích hợp nhất để đổ bộ và phòng thủ chống lại kẻ địch ở bên ngoài.

Đoàn thuyền Tiêu gia trải qua hai lần công phá vòng vây kinh tâm động phách, lại liều lĩnh điên cuồng vượt eo biển Mạc Đông Hải, khắp thân thuyền đều có dấu hiện tổn hại. có vài chiếc thuyền lớn đã bị nước rỉ vào, khiến người ta phải lo lắng. Cũng may mọi người đồng lòng chung sức hỗ trợ đám thủy thủ dạn dày kinh nghiệm mà La Đăng đã huấn luyện ra, cuối cùng bình yên tới đảo. Chính là, nhìn vào tình trạng của đoàn thuyền, bọn họ cũng biết rốt cuộc khỏi cần phải tính tới cái phương án vạn nhất khai chiến không nổi, liền ngồi thuyền tiếp tục bỏ trốn nữa.

Trận chiến không cân sức này, đã được định đoạt rồi.

Phượng Minh đi qua tấm ván gỗ, đặt chân lên bờ Tây đảo Kinh Chuẩn, cũng chính là bề mặt tương đối bằng phẳng kia. Nhiều ngày lênh đênh trên thuyền, lúc này, tuy rằng hai chân đã giẫm lên bờ cát mềm mịn, song hắn vẫn có cảm giác lắc lư chao đảo một hồi. Quan sát vùng phụ cận xung quanh, Phượng Minh tựa hồ đưa ra kết luận, nói: “Thời điểm đại quân Đồng Quốc tới, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi này, nếu để cho binh lính với nhân số đông đảo của bọn chúng đánh vào đất liền, mọi người liền xong đời.”

Thượng Tái Tư lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Minh vương không hổ là thủ lĩnh xuất sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra điểm cần phòng thủ trọng yếu nhất của đảo Kinh Chuẩn. Bãi cái này đúng là chỗ quân ta phải bảo hộ kỹ càng nhất. Chỉ cần cố thủ ở nơi này, đại quân Đồng Quốc dù muốn tiến vào nửa bước cũng rất khó khăn, chỉ có thể tác chiến trên thuyền chênh vênh không điểm tựa.” Vừa nói, hắn vừa lấy tay vỗ đùi, lặng lẽ ra hiệu cho đám người ở phía sau.

Sau khi kề vai sát cánh trải qua đại nạn liên miên, cao thủ Tiêu gia và thị vệ Tây Lôi đã nảy sinh một loại ăn ý ngầm. Đám người đứng sau Thượng Tái Tư chính là Khúc Mại và Nhiễm Thanh, vừa thấy hắn ra hiệu liền hiểu rõ, lập tức nhao nhao hưởng ứng mà sôi nổi phụ họa.

“Đúng, đúng, nơi này là quan trọng nhất.”

“Chỉ cần cố thủ ở đây, đại quân Đồng quốc cũng không thể chạm vào chúng ta được.”

“Con mắt của thiếu chủ thật là cao minh.”–

Phượng Minh dở khóc dở cười, “Muốn cổ vũ ta cũng không cần phải rõ ràng như vậy, đảo Kinh Chuẩn ba mặt đều là dốc núi, không lên bờ từ phía Tây, chẳng lẽ đại quân Đồng Quốc còn có thể bò lên từ chỗ khác hay sao? Điểm này một tên ngốc cũng nhìn ra được đi.”

Dung Hổ mỉm cười, “Bọn họ cũng không muốn thổi phồng Minh vương như vậy đâu, chỉ là lo lắng Minh vương mất đi ý chí chiến đấu, không có lòng tin đối với trận chiến này mà thôi.”

Khuôn mặt non trẻ của Phượng Minh bất chợt đỏ lên. Không sợ người khác chê cười, quả thực sau khi nghe xong mấy chuyện thuyền vỡ, nhân thủ thiếu, vũ khí hiếm hoi lại thêm vấn đề lương thực gần cạn kiệt, hắn có phần sa sút tinh thần. Còn cái niềm tin có thể đánh bại đại quân Đồng Quốc, sớm đã bị hắn ném đến phương trời nào rồi cũng chẳng biết nữa.

Bộ dáng sợ hãi đến phát run của mình, khẳng định đã bị đám thuộc hạ nhìn ra, bằng không bọn họ cũng sẽ không chú ý tới điểm này như thế.

Phượng Minh nhìn Dung Hổ, kinh ngạc hỏi: ”Như thế nào vừa đến đảo Kinh Chuẩn, ngay cả Dung Hổ cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, không phải ngươi vẫn luôn lo lắng cái này cái nọ hay sao? Tình huống hiện tại đã be bét đến không thể be bét hơn, ngươi cư nhiên còn cười được?”

Dung Hổ thản nhiên đáp: “Thì bởi vì đã be bét đến không thể be bét hơn, nên thuộc hạ mới vứt bỏ tất cả, không hề có bất cứ băn khoăn cố kỵ nào. Thời khắc đặt chân lên đảo Kinh Chuẩn, thuộc hạ liền hiểu được mọi thứ đã được định đoạt, việc giao chiến với đại quân Đồng Quốc là không thể tránh khỏi, hơn nữa địa điểm chắc chắn ở tại chỗ này. Ngay từ lúc bắt đầu, đường sống duy nhất của chúng ta đã là phải đánh bại cường địch, cho nên chẳng còn lời lẽ dư thừa vô nghĩa nào để nói nữa.”

“Nhận thức Dung Hổ lâu như vậy, chỉ có những lời nói hôm nay mới là thống khoái nhất.” Nhiễm Thanh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, rồi lại ha ha cười, nói: “Không dối gạt gì thiếu chủ, vừa rồi lúc thảo luận ở trên thuyền, ta cũng cảm thấy khó mà chấp nhận cái chết, thế nhưng khi đặt chân lên bờ cát, nhìn ánh mặt trời xán lạn chói chang, tâm tình bất giác lại tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất chúng ta không bị người đánh đến mức chật vật như chuột cống mà chạy trốn khắp nơi, trái lại còn dám kiên trì ứng chiến với đại quân của một quốc gia ở trên hoang đảo. Một trận này, vô luận là thắng hay thua, ở trong mắt thế nhân, chúng ta đều là hảo hán đáng để người đời kính phục.”

Thu Lam và Thu Tinh một trái một phải, theo Phượng Minh xuống thuyền, lúc này vẫn đứng sau hắn. Nghe thấy bọn họ trò chuyện, Thu Lam cũng mở miệng, dịu dàng nói: ”Không phải Minh vương đã lể cho chúng ta nghe câu chuyện ‘Tử chiến đến cùng’ sao? Trong câu chuyện ấy, tướng quân cũng là lấy ít thắng nhiều, cuối cùng vẫn giành thắng lợi. Chỉ cần Minh vương tỉnh táo trở lại, nhất định sẽ giống vị tướng nọ, đánh bại địch nhân.”

“Thu Lam, ngươi nói vậy không đúng.” Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Thượng Tái Tư thế nhưng trực tiếp phản bác lời Thu Lam. Để ánh mắt dừng lại trên mặt Phượng Minh, hắn nghiêm túc mà nói rành rọt từng chữ: ”Xin Minh vương nhớ kĩ, tính mạng của tất cả chúng ta, hiện tại toàn bộ đều giao phó cho Minh vương, có thể đánh bại địch nhân, đương nhiên là tốt nhất, nhưng, mặc dù vô pháp giành được thắng lợi sau cùng, cũng không phải chuyện gì to tát cả.”

Phượng Minh bị lời nói của đối phương làm cho xúc động, cẩn thận nhấm nuốt thâm ý bên trong.

Khi hắn còn đang rơi vào suy tư, Dung Hổ lại tiếp lời: “Trên đời không có cuộc chiến nào không thương vong, cũng không có tướng lĩnh vĩnh viễn bất bại, nhưng lại có những vị tướng tâm tư bất khuất phi thường. Tướng soái trác tuyệt phải có dũng khí đối mặt với tất cả, đại chiến đã ở ngay trước mắt, nếu Minh vương không thể vứt bỏ sinh tử và thắng bại, cứ một mực lo lắng chính mình có bản lĩnh gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai hay không, hoặc là băn khoăn ngộ nhỡ chỉ huy sai lầm mà hại chết người khác, rồi sẽ phải đối mặt như thế nào với người còn sống, vậy thì trận này không cần đánh nữa!”

“Vứt bỏ thắng bại?” Phượng Minh bỗng nhiên chấn động.

“Đúng! Thắng hay bại cũng đừng quan tâm!” Dung Hổ hiên ngang lẫm liệt mà hỏi lại: ”Minh vương cho rằng từ xưa đến nay danh tướng sinh ra như thế nào? Khi bọn họ đứng trước địch nhân cường đại, đối mặt với trận đại chiến khiến bọn họ thiên cổ lưu danh, ai mà biết trước mình sẽ thắng và được hậu thế kính ngưỡng ngày sau? Làm một chủ soái, trọng yếu nhất là buông bỏ hết tất cả. Đến khi giọt máu nóng cuối cùng chảy xuống, mặc kệ là thắng hay bại, cũng không uổng phí một kiếp này. Chỉ cần Minh vương có thể làm được điều ấy, tất cả mọi người ở đây liền cam tâm tình nguyện dâng tính mạng mình cho Minh vương!”

Đùng!

Đầu óc Phượng Minh giống như bị trúng một gậy, bất chợt tỉnh táo trở lại.

Hắn vẫn luôn do dự, phiền não bất an, cũng là bởi vì liên lụy đến quá nhiều tính mạng. Hắn vẫn luôn lo lắng chính mình không đủ năng lực, trong lúc chỉ huy, ngộ nhỡ ban ra chỉ thị sai lầm, hại chết mọi người vậy thì nguy to.

Dung Hổ đã nói ra rõ ràng như thế.

Hắn quá chấp nhất với thắng bại, càng chấp nhất, càng cảm thấy bất mãn và bất an với tình thế hiện nay, cũng theo đó mà vô pháp nghĩ suy cân nhắc. Cứ tiếp tục như vậy, không cần đợi đến khi đại quân Đồng Quốc kéo tới, có lẽ hắn sẽ bị sự đồng tâm hiệp lực của thủ hạ làm cho cảm thấy tự khinh bỉ bản thân mà chết trước.

Trên tay bỗng nhiên chạm vào một đồ vật mềm mại.

Thì ra Thu Tinh ở phía đằng say vươn bàn tay bé nhỏ tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Phượng Minh.

Vừa quay đầu, hắn liền bắt gặp ánh mắt xinh đẹp đang nhộn nhạo gợn nước của nàng.

Thu Tinh thấp giọng nói: “Mặc kệ Minh vương có thể đánh bại đại quân Đồng Quốc hay không, trong lòng chúng ta, Minh vương vĩnh viễn là người lợi hại nhất toàn thiên hạ.”

Trái tim Phượng Minh xao động kịch liệt. Ngay cả một thị nữ yếu đuối cũng có thể nói ra những lời như vậy, Minh vương hắn đây nếu còn sợ hãi rụt rè, băn khoăn cái này, lo lắng cái nọ, vậy thì có tư cách gì mà đứng ở nơi đây?

Dưới tình huống mọi người liên thủ tác động, ý chí chiến đấu đã sa sút của Phượng Minh rốt cục được kích khởi lần thứ hai. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh một lượt, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng phủ một tầng ửng đỏ vì kích động, hít sâu vài hớp gió biển hợp với lòng người, lớn tiếng nói: “Được! Vứt bỏ hết sinh tử cùng thắng bại, vứt bỏ tất cả! Từ giờ trở đi, Phượng Minh ta chỉ có một mục tiêu, đó là dẫn dắt các huynh đệ của ta, bảo vệ hòn đảo Kinh Chuẩn ở dưới chân này! Đại quân Đồng Quốc có là cái gì? Giết một người xem như hòa vốn, giết được hai đã là có lãi rồi!”

Thanh âm ngập tràn cảm xúc mãnh liệt vang lên, bay tới biển trời mênh mông khắp hòn đảo nhỏ.

Sau một nháy mắt im lặng, mọi người bất chợt phát ra những tiếng hò reo cuồng nhiệt.

“Được!”

“Giết một xem như hòa, giết hai liền có lãi! Chỉ cần một câu này, đã có thể thấy được khí khái của thiếu chủ còn cường hãn hơn so với bất cứ danh tướng nào!”

“Để đại quân Đồng Quốc đến đây đi, Tiêu gia chúng ta cũng không phải là dễ chọc!”

Những tinh binh mà Tiêu gia và Dung Điềm tuyển chọn cùng huấn luyện, quả thật khác với người thường, sau một đường bị đuổi giết kinh hoàng, cuối cùng đặt chân lên đảo Kinh Chuẩn, thế nhưng tình hình ác liệt cực độ, chẳng những không làm bọn họ sợ hãi, ngược lại còn kích khởi bản tính không tiếc hi sinh và ngoan cường của mãnh thú khi lọt giữa vòng vây. Ở trung tâm của tất cả mọi người, còn được bọn họ trunh thành tận tụy đi theo, Phượng Minh làm sao có thể không bị khí thế này ảnh hưởng?

Con thuyền được thả neo ở một khúc cong có thể tránh né gió trời. Sau khi mọi người rời thuyền, liền bắt đầu tích cực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Chỉ huy tất cả, đương nhiên chính là chủ soái non nớt không hề có kinh nghiệm, thế nhưng dâng trào ý chí chiến đấu sục sôi – Tây Lôi Minh vương kiêm Tiêu gia thiếu chủ - Phượng Minh.

Người đọc qua binh pháp, ai cũng biết, đối chiến với địch nhân, đầu tiên phải biết người biết ta.

Hiện tại, tình huống của thủy quân Đồng Quốc, tuy rằng không cách nào dò hỏi cụ thể, thế nhưng người ta binh nhiều thuyền lắm, hơn nữa đều được huấn luyện đàng hoàng, cái đó là chắc chắn rồi.

Về phần Phượng Minh ở bên này, nhân số ít ỏi đến đáng thương, đem Thu Lam, Thu Tinh, còn có Lạc Vân vẫn mê man chưa tỉnh, đều tính cả vào, cũng chỉ có chín trăm sáu mươi sáu người. Song, sau khi vứt bỏ tất thảy sinh tử cùng thắng bại, con số thua kém đến thảm thương khi so sánh với địch nhân này, đã không còn đả kích Phượng Minh nữa. Với mục tiêu giết một người liền không lỗ, giết hai đã có lãi rồi kia của hắn, chỉ cần đem chín trăm sáu mươi sáu người thuộc đại quân Đồng Quốc tiêu diệt thế cũng là ổn rồi.

Cái mục tiêu này so với đánh bại toàn bộ đại quân Đồng Quốc lúc ban đầu, hình như tương đối… hắc, tương đối dễ dàng đạt được hơn.

Việc này không nên chậm trễ. Sau khi rời thuyền, hội nghị quân sự lần thứ hai lập tức được tiến hành ngay tại bờ cát phía Tây của hòn đảo.

“Đảo Kinh Chuẩn ba mặt là dốc núi, đây chính là thủ binh thiên nhiên của chúng ta, chỉ cần an bài vài nhân thủ giám sát từ trên cao, còn lại đại bộ phận binh lực có thể tập trung ở bờ Tây.”

“Đầu tiên phải thiết lập đài bắn tên ở trên cao, bờ Tây trừ bỏ bãi cát nho nhỏ ở giữa ra, hai bên đều có những tảng đá cao ngất ngưởng, bố trí vài cung thủ ở đó, đảm bảo có thể làm cho chủ soái Đồng Quốc đau đầu một trận.”

“Càng tuyệt diệu chính là, chúng ta có cao thủ bắn cung như Dung Hổ và Nhiễm Thanh, nếu có thể một mũi tên liền xử lý gọn gàng chủ soái địch nhân, vậy thì càng thú vị.”

Những tiếng cười dũng mãnh vang lên giữa trời xanh biển rộng. Sau khi Phượng Minh vứt bỏ băn khoăn, cam nguyện đồng sinh cộng tử với đám nam nhân đã sớm quen thuộc gươm đao cùng máu huyết này, cũng liền lộ ra vẻ mặt bất khuất làm người ta phải kính phục. Khi bị khốn cảnh áp bách đến kiệt cùng, bọn họ thật sự rất cần những tiếng cười tràn ngập chiến ý của đồng bọn như thế.

“Có điều, khuyết thiếu vũ khí là một vấn đề không thể xem nhẹ, nếu tên bắn hết thì phải làm sao đây?”

Đội tàu công kích vào lục địa, phần lớn sẽ là viễn chiến.

Mà vũ khí trọng yếu nhất trong viễn chiến, hiển nhiên chính là cung tiễn, không thể nghi ngờ.

“Cái này giao cho ta.” La Đăng vỗ ngực, nói: ”Xuống thuyền, tổng quản ta đây liền thành một tiểu binh rồi, chuyện này đám thợ thủ công đã triệu tập đêm hôm trước vừa vặn có thể hỗ trợ, đảo Kinh Chuẩn có không ít cây cối, sau khi rời thuyền ta đã trèo lên chỗ cao quan sát, đang lúc mùa xuân, cây rừng rậm rạp, chính là nguyên liệu làm cung tiễn mà lão thiên gia đã ban cho. Trong vòng mười canh giờ, thế nào ta cũng có thể điều động đám thợ thủ công làm ra một đống cung tiễn đưa tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.