CHƯƠNG 13
Người dịch: Đài Lạc
Tái biên: Rei Hanazawa, Pin
Liệt Nhi hỏi: “Hạ Quản tiên sinh, ngài nói có hai việc, một đã nói rồi, vậy việc còn lại là gì vậy?”
Liệt Nhi hừ lạnh một tiếng, xem xét Phượng Minh một hồi, mới nhếch miệng cười: “Tiểu nhân hiểu rồi, mọi người muốn bàn chuyện riêng. Vậy được, để tiểu nhân ra ngoài thị hầu vậy.” Bước ra ngoài sau khi cẩn thận cài lại then, rồi cậu ta mới một mình đi tìm bọn Thu Tinh.
Phượng Minh thấy Liệt Nhi đi ra, quay đầu lại nhìn Hạ Quản: “Hạ Quản tiên sinh, ngài hà tất phải gây khó dễ Liệt Nhi? Hắn cùng lắm chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.”
Hạ Quản cười khuẩy hai tiếng: “Thái tử, người không cảm thấy so với một thị đồng thì Liệt Nhi kiến thức quá uyên bác, lại dũng cảm mưu trí, hơn nữa những việc mà hắn quản, càng ngày càng nhiều.”
“Vấn đề này chúng ta đã từng nói qua, hắn tuy có thể là gián điệp nhưng cùng lắm như lời ngài nói hắn sẽ tạm thời không gây bất lợi cho ta, biết đâu còn có thể giúp sức, vậy cứ để hắn giúp cũng tốt.”
“Gián điệp tuy có thể lợi dụng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng.” Hạ Quản nắm lấy bộ râu, lộ vẻ cáu kỉnh: “Ta thật không yên lòng, thái tử vì sao biết rõ hắn là kẻ không thể tin được, vậy mà vẫn tín nhiệm hắn như thế.”
“Chuyện này…” Phượng Minh sững sờ.
Quả thật, dù biết rõ lai lịch Liệt Nhi không rõ ràng, Phượng Minh vẫn đặc biệt tin tưởng cậu ta.
Cá tính Liệt Nhi đặc biệt lôi cuốn, khiến người bên cạnh bất giác cảm thấy nể trọng và tin cậy. Phượng Minh không khỏi hoảng sợ, nếu Liệt Nhi dựa vào bản lĩnh này để moi móc lấy cơ mật quốc gia, thật sự sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị.
Hạ Quản nói: “Liệt Nhi đến giờ không hề che giấu năng lực bản thân, chỉ khiến chúng ta càng thêm chắc chắn hắn là một kẻ không đơn giản. Chính là vì nếu hắn làm vậy sẽ khiến chúng ta lơi lỏng cảnh giác.”
Phượng Minh lặng lẽ gật đầu.
Không sai, đây quả là một chiến thuật tâm lý lợi hại.
Hạ Quản thấy Phượng Minh bắt đầu cẩn trọng hơn, biết đã đạt được hiệu quả mình muốn, mới thoải mái tươi cười trở lại: “Chuyện của Liệt Nhi sau này hãy nói tiếp, nói không chừng hắn đã bị phong thái của thái tử mê hoặc, nên mới thực sự dốc lòng vì người. Còn như vấn đề thứ hai ta muốn nói với thái tử…” Y nói được một nửa, thì cẩn thận lấy từ trong ngực ra một thứ, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Thư của Dung Vương.”
“Thật không?” Phượng Minh lập tức nhảy cẫng lên: “Hắn viết gì vậy? Nhanh đưa ta xem!” Tức thì nắm lấy tay Hạ Quản.
Hạ Quản lắc đầu cười ha hả: “Thái tử làm sao lại quên hết lễ nghi thế này? Thư của Dung vương có ba phong, Đồng tướng quân, ta, và thái tử mỗi người một phong, hai phong kia chúng ta đều đã đọc một mình rồi, còn đây là của thái tử.” Bàn tay đang nắm chặt của y từ từ mở ra, bên trong hiện ra một cái lạp hoàn nhỏ nhỏ.
Phượng Minh chớp chớp mắt, cầm lạp hoàn trong tay, đưa đến nhìn kỹ dưới ánh sang hắt vào từ ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: cái tên Dung vương chết tiệt ấy, ngay cả viết thư cũng dở đủ trò gian manh, ta làm sao biết được cái thứ này phải dùng như thế nào.
May mà Hạ Quản cơ trí, thấy Phượng Minh gãi đầu, lập tức khẽ hắng giọng bắt đầu giải thích: “Thái tử, chỉ cần dùng tay bóp tách lạp hoàn là có thể mở ra rồi.”
“A…” Phượng Minh nghe lời y nói, lấy tay bóp tách, bên trong quả nhiên có một khối gì đó màu đen đen rớt ra, tựa hồ như một đoạn sa mỏng được cuộn lại mà thành.
Đến lúc này không cần Hạ Quản phải nhắc nhở, Phượng Minh tự động kéo mở tấm sa. Loại sa mỏng này rõ ràng là loại đặc biệt trân quý, mỏng đến trong suốt, khi cuộn lại chỉ có một khối bé xíu, nhưng lúc mở ra hết mỗi tầng mỗi tầng, lại có thể phủ gần nửa cái bàn
Phượng Minh ban đầu nghĩ loại sa mỏng này tuyền một màu đen, nhưng đến khi mở ra mới phát hiện, té ra nó vốn trong suốt, chỉ là do trên một mặt tràn ngập những mẫu tự, nên khi cuộn lại, mới thành ra đen sì.
“Hả?” Cẩn thận tỉ mỉ đem phong thư kỳ quặc đó trải lên mặt bàn, Phượng Minh sửng sốt nhìn.
Vốn dĩ đang hưng phấn phỏng đoán xem Dung Vương sẽ viết gì để thể hiện sự an ủi với mong nhớ, rồi sẽ nhân đó mà xin lỗi chuyện đã ép Phượng Minh đi sứ Phồn Giai, chẳng dè chỉ thấy trên toàn bộ bức thư đều là chữ với chữ, đã thế còn lặp đi lặp lại vô số lượt, lít nha lít nhít viết cùng một mẫu tự —— An.
An?Là ý gì?
Nếu như vì thương nhớ quá độ, thì hẳn là nên tràn ngập hai chữ “Phượng Minh” mới phải chứ? Mặc dù chuyện đó tuy có hơi sến nhưng nghĩ lại thì cái tên Dung vương chẳng phải là người lãng mạng tí nào ấy, thể nào cũng sẽ không làm.
Không hiểu hắn đưa cho mình cái thư này định giở trò gì? Phượng Minh ủ rũ.
“Thái tử,” Hạ Quản thấy sắc mặt Phượng Minh, cũng đoán sơ được đến ba phần, râu hơi nhếch lên, hỏi: “Thái tử hẳn biết nghi thức cầu an của vương tộc Tây Lôi chứ?”
“Cầu an?” – Phượng Minh nghĩ lại.
Dung vương dường như đã từng nói qua, có điều ấn tượng lại không mạnh mẽ lắm.
Biết làm sao được? Hắn dạy đã nhanh lại còn rõ nhiều, đã thế trong quá trình giảng giải còn không ngừng “quấy nhiễu” Phượng Minh chuyên tâm học hành.
Quên là phải rồi.
Hạ Quản không hổ là kẻ thông tuệ mọi chuyện, lập tức giải thích: “Nghi thức cầu an, là cầu nguyện bình an cho người quan trọng nhất. Người cầu nguyện phải tắm rửa chay tịnh trong vòng bảy ngày, trước mặt thần linh phải tự tay viết chữ An. Dung Vương đưa thứ này đến đây, là hy vọng thái tử mang nó theo bên người, để giữ bình an.”
Phượng Minh ngẩn người, sắc mặt cứ mơ mơ hồ hồ từ từ ửng đỏ lên. Cậu cũng biết mình rất dễ đỏ mặt, mới vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt Hạ Quản, trong miệng cứ bất mãn rì rầm lẩm bẩm: “Hừ, mê tín. Chỉ giỏi bày trò bịp bợm chẳng có tý hữu dụng nào, nếu sớm biết sẽ như vậy, thì không nên bức ép ta…” Chẳng qua nghĩ đến chuyện Dung vương không được ăn mặn bảy ngày liền, cũng coi như đã có chút hy sinh, cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong ngực, liền không tiếp tục mắng chửi hắn thêm nữa.
“Thái tử, vậy thư kia…”
“Dù là mê tín, nhưng có một cái để phòng bị cũng tốt, ngày mai phải gặp tên Nhược Ngôn đáng sợ ấy rồi.” Phượng Minh vừa nói, vừa vội vội vàng vàng nhét bức thư vào trong tay áo.
Hạ Quản đảo mắt, cười khà khà. Phượng Minh sắc mặt hồng đỏ, liền chạy biến đi tìm bọn Thu Lam.
Nửa đêm, Đồng tướng quân cũng mạo hiểm băng tuyết dày quay về, vừa đến cửa đã lập tức tới gặp thẳng Phượng Minh và Hạ Quản: “Tam công chúa biết tình thế ngặt nghèo,nội trong tối nay nàng sẽ cầu kiến Phồn Giai vương, nghiêm túc thuyết phục, để thái tử có thể sớm rời đi.”
Hạ Quản hỏi: “Đồng tướng quân gặp công chúa, có đề cập đến căn bệnh kỳ lạ của Phồn Giai vương hay không?”
“Khà khà,” Khuôn mặt trung trực của Đồng tướng quân giờ cũng lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Ta có len lén chêm vào giữa những lời nói đại ý về chuyện bị hạ độc, tam công chúa sắc sảo như vậy, nhất định sẽ đem hoài nghi của mình nói rõ với Phồn Giai vương.”
Phượng Minh há mồm nói: ” Vậy tên Quy Sâm kia sẽ xúi quẩy rồi.”
“Phồn Giai vương bệnh nặng, cục diện chính trị bất ổn, hắn hiện tại sẽ không lập tức xử tử Quy Sâm đâu. Bất quá trong thời gian Phồn Giai Vương chưa qua đời, Quy Sâm sẽ khó tránh khỏi chút ngột ngạt thôi.”
Liệt Nhi hihi cười nói: “Cũng tốt, miễn sao hắn đừng có cả ngày cứ lẩn quẩn vây quanh thái tử của chúng ta là được.”
Mọi người ha ha cười lớn, chỉ có một mình Phượng Minh đỏ bừng mặt lên.
Hạ Quản lại hỏi Đồng tướng quân: “Chuyện Phồn Giai vương trúng độc và chắc chắn sẽ chết, Đồng tướng quân không nói rõ hết với Tam công chúa chứ.”
“Sao phải nói rõ? Nếu nói ra làm sao Tam công chúa chịu bằng lòng rời khỏi Phồn Giai?”
“Vậy tốt rồi.” Hạ Quản trầm ngâm gật gù, tinh thần có chút phấn chấn lên, trong mắt loé lên một tia tinh quang: “Vậy tinh mơ ngày mai, Phồn Giai vương sẽ triệu kiến thái tử, chúng ta nên chuẩn bị sẵn hành lý lên đường thôi.”
“Được!”
Mọi người nhìn nhau cười, từng người từng người xắn tay áo lên về phòng mình sắp xếp hành lý.
Hạ Quản suy đoán không sai, sáng sớm hôm sau, quả nhiên có sứ giả tới hành quán, mời Tây Lôi thái tử An Hà vào hoàng cung.
Thu Lam dốc hết tâm sức chuẩn bị quần áo vì Phượng Minh một phen, cười nói: “Ngày cuối cùng này, nói gì thì nói thái tử nhất định phải khiến mắt Phồn Giai vương hoa lên mới đươc.”
“Thu lam, ngươi nói cứ như ta chỉ có mỗi bộ dạng xinh đẹp thôi vậy.”
“Không sai a, thiên hạ nam nhân có bản lĩnh đâu ít, nhưng được như thái tử vừa có bản lĩnh lại vừa xinh đẹp thì chẳng có nhiều.”
Thu Nguyệt che miệng gật đầu: “Ai cũng nói nữ tử Phồn Giai, nam nhân Tây Lôi đẹp đẽ nhất. Tiểu nữ còn đánh cuộc với Thu Tinh rằng, thái tử sẽ tìm được một vị vương phi ở Phồn Giai này mang theo về mà.”
Thu Tinh cũng hét toáng lên: “Phải đó, hi hi, cùng lắm nếu không tìm được vương phi, đem nàng tam công chúa đại mỹ nhân ấy về cũng tốt rồi.”
Nghĩ đến việc sắp được gặp gỡ mỹ nhân Phồn Giai tam công chúa được người đời xưng tụng, ba nàng thị nữ lại càng thêm hưng phấn, bắt đầu nhao nhao lên thì thầm to nhỏ với nhau.
Phượng Minh đến giờ mới hiểu vì sao ba nữ nhân tụ lại với nhau còn lợi hại hơn cả cái chợ, không biết làm thế nào đành chịu trận đứng giữa những tiếng xôn xao ầm ĩ ấy để các nàng đem phục sức và bội kiếm đính lên hoàn hảo, mới như thoát khỏi đại nạn mà theo chân sứ giả tiến cung.