Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 8




CHƯƠNG 8

Kể từ đó, Dung vương trở thành thường khách của thái tử điện.

Nếu so với việc trước đây mỗi đêm đều đến làm nhục thái tử, thì bây giờ, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn Phượng Minh một cách tinh quái vẫn cảm thấy thú vị hơn nhiều.

Tùy tiện dạy lễ nghi cung đình, trộn lẫn vào đó rất nhiều động tác phục vụ cho tâm ý riêng tư của mình, mà tất nhiên những động tác này làm gì có trong lễ quân thần. Hơn nữa, hôn môi lại rất nhiều.

“Gặp mặt phải hôn, rời đi phải hôn, trước khi nói chuyện phải hôn, cùng nhau ăn cơm phải hôn, trước khi ngủ phải hôn…” Phượng Minh cau mày, xòe ngón tay ra đếm.

Đầu lưỡi cậu đã dần dần bình phục, miệng mồm cũng linh hoạt hơn, nơi nào cũng cùng Dung vương đấu khẩu. Cậu cũng biết việc đông hôn một cái, tây hôn một cái toàn là do Dung vương chỉ bậy, bất quá chỉ vì muốn tránh chọc giận Dung vương, do trước đó đã vô tình tạo nên sự kiện “xuất huyết”, bây giờ không thể làm gì khác hơn là nhượng Dung vương chiếm một chút tiện nghi. Dù sao cả hai cũng là nam nhân, cho nên cũng không thể nói là ai chịu thiệt.

Dung vương đương nhiên sẽ không thỏa mãn nếu chỉ có những nụ hôn đơn giản, nhưng nhớ tới Phượng Minh cương liệt, lần trước chút nữa đã mất mạng, trong lòng không khỏi kiêng dè.

Hai người đều giữ cho mình những ý nghĩ riêng, không ngờ bọn họ thực ra lại rất hòa hợp.

“Nếu bữa nào cũng phải hôn như vầy, sợ cái miệng sẽ sưng vù lên quá, ai…” Phượng Minh hung hăng trừng mắt liếc Dung vương bên cạnh, bắt đầu làm bộ làm tịch thở dài.

Dung vương đang ở bên bàn viết chữ, nghe Phượng Minh thở dài xong, buông bút nói: “Đừng làm bộ dáng đó nữa, ngươi bỏ qua mấy ngày không viết rồi, hôm nay nhất định phải viết.” Bất kể như thế nào, Dung vương chỉ muốn Phượng Minh sống với thân phận thái tử, nếu vậy chí ít cũng phải bắt chước được chữ viết của thái tử thật sự.

Nhưng mấy ngày nay, Phượng Minh tuyệt nhiên không chịu cầm bút.

Dung vương chấm bút lông vào mực đưa đến trước mặt Phượng Minh.

Cậu cổ quái nhìn cây bút lông, ngẩng đầu hướng Dung vương, nghiêm túc nói: “Như vầy đi, ta kể cho ngươi một câu truyện cổ thú vị, tên là Alibaba và…”

Trước sau cũng không để ý lời nói của cậu ta, Dung vương mạnh bạo nhét bút vào tay Phượng Minh, cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

Phượng Minh nhìn cây bút lông trong tay, tiếp tục chăm chú thương lượng: “Như vầy đi, ngươi viết cho ta xem, ngươi viết một chữ ta hôn ngươi một cái.” Cái này cũng coi như hi sanh dữ lắm rồi đấy.

Dung vương đối với đãi ngộ khác hẳn bình thường này hoàn toàn không cho là đúng, sắc mặt xấu đi vài phần.

Phượng Minh trừng mắt nhìn Dung vương, lâu thật lâu, rốt cục cắn răng nói: “Được! Ta làm!” cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Bất quá ngươi xem xong cũng đừng có xấu hổ!”

Cậu hùng hồn tiến đến trước bàn, soạt soạt soạt, bắt đầu múa bút thành văn, sạch sẽ gọn gàng, hành văn lưu loát, sau đó ném bút xuống, ý bảo Dung vương lại đây xem xét.

Dung vương cảm thấy hắn đột nhiên phát uy, cũng nghĩ quá sức kỳ quái, lúc này mới tiến đến.

Phượng Minh đã viết gì đó, đập ngay vào mắt, nhất thời làm hắn khiếp sợ đứng luôn tại chỗ.

“Như thế nào? Có đúng là làm ngươi xấu hổ rồi hay không?” Phượng Minh hơi đắc ý hỏi.

“Tại sao?”

“Ngươi thân là Tây Lôi nhiếp chính vương, Tây Lôi thái tử viết chữ so với chó viết còn không bằng nữa, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hổ thẹn!” Phượng Minh thốt nhiên rống to, sau đó ngừng lại, lạnh lùng nói: “Dù sao ta bị mất đi ký ức, hết thảy đều không quan hệ đến ta. Được rồi, sau này không nên ép ta cầm bút lông, ta chỉ biết dùng bút bi thôi.” Cậu đặt mông ngồi xuống ghế, tay cầm lấy chung trà nâng lên.

Dung vương rốt cục tiến đến, một tay tóm lấy Phượng Minh:

“Tên tiểu tử này không biết sống chết là gì, cả ta cũng dám trêu chọc à?”

“Buông tay! Ta thở không được rồi!”

“Ta muốn giáo huấn ngươi.”

“Ngươi…ô ô…”

Thân thể dây dưa, sau đó biến thành môi hôn dây dưa, cuồng dã kịch liệt thật lâu, lại biến thành hồ đào mỹ tửu ngọt ngào thấm vào cổ họng.

Đầu môi rời ra. Trong ngực hai người đều có chút phập phồng.

Phượng Minh đỏ mặt quay đi. Hỗn trướng, nếu còn làm như vậy, ta từ đại soái lại trở thành một tên đồng tính luyến ái, nếu biến thành đồng tính luyến rồi, tám phần ta phải trở thành kẻ tiếp nhận, còn làm ăn gì được nữa chứ. Nếu cứ tiến theo tình hình này mà nói, bất quá ta tiên hạ thủ vi cường, “thượng” Dung vương. Nghĩ xong, mím môi cười.

Mặt hắn lại đỏ, a a, tiểu tử này rất dễ đỏ mặt, hắn sẽ ngoan ngoãn tại ta thân hạ cầu hoan. Nghĩ tới đây, Dung vương không nhịn được, trộm cười.

Bốn mắt giao nhau, cả hai đều thấy trên mặt đối phương nở ra một nụ cười quái dị.

Phượng Minh cười với ta, càng ngày càng xinh đẹp, có lẽ đã dần dần sinh ra tình ý đối với ta rồi.

Tên hỗn đản Dung vương này lại cười âm hiểm, ta nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không để hắn “thượng”.

Ngày qua ngày, cũng không thể nói là không tốt. Mỗi người đều mang theo kỳ vọng ngọt ngào của mình đợi chờ thắng lợi. Dung vương cũng không dám bảo Phượng Minh hiển thị thư pháp vô cùng thê thảm của cậu ra nữa, Phượng Minh cũng không tìm được cơ hội thực hiện kế hoạch của mình là “thượng” Dung vương.

“Thái tử điện hạ, đây là hoa quả mới được cống nạp, Dung vương vừa bảo người mang đến.”

Mỹ nhân được nuôi dưỡng tại thâm cung, hẳn phải có bộ dáng này à?

Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán… sau đó chỉ chờ tuổi già ập đến thôi.

“Thu Lam, ta muốn ra ngoài một chút.”

Thu Lam khó khăn quay đầu nhìn thị vệ đứng trước cửa thái tử điện: “Nhưng nếu không có lệnh của Dung vương, thái tử không thể ra khỏi thái tử điện.”

“Hừ!” Phượng Minh trừng mắt liếc Thu Lam một cái.

Cậu làm sao biết rằng, động tác đó của cậu, tác dụng duy nhất chính là khiến tiểu thị nữ này mặt đỏ tim đập, chứ chẳng hù dọa được ai cả.

“A! Chán chết đi!” Phượng Minh đột nhiên hét lớn lên, dọa mọi người giật mình nhảy dựng lên, thị vệ tại cửa điện khẩn trương rút đao ra nhìn dáo dát chung quanh.

“Lại la hét gì đó? Cả người ngoài vương cung cũng nghe thấy được.” Tiếng nói của Dung vương đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Phượng Minh lập tức xoay người, chỉa vào mũi Dung vương nói: “Ta nói cho ngươi hay, ngươi còn như vậy làm ta buồn, ta sẽ chết đó! Nhất định sẽ chết! Như vậy, ngươi muốn hôn trái hôn phải, thì đi tìm người khác mà hôn, biết không hả?”

Dung vương khẽ cười, bộ dạng cứng rắn như mũi đao lập tức nhu hòa: “Thì ra do buồn chán ngươi mới hư hỏng như vậy, được rồi, ta mang ngươi ra ngoài cưỡi ngựa, có chịu hay không?”

“Cưỡi ngựa?” Phượng Minh con mắt sáng ngời, lập tức cảnh giác: “Có điều kiện gì không?”

“Ngươi có cái gì có thể trao đổi?”

“Như vầy đi, ta kể cho ngươi một câu chuyện cổ, nàng tiên cá…” Câu chuyện cổ của Phượng Minh, bị cái hôn của Dung vương nghẽn lại ở cổ họng.

“Biết không? Mỗi lần hôn, ngươi đều mở mắt rất to, khoảng cách rất gần nhìn mặt ta.” Dung vương hút hết vào sự ngọt ngào của Phượng Minh, nhẹ nhàng nói trong hơi thở.

Phải xem xem hỏa dục của hắn có công thẳng tới đầu chưa, để ta còn chuẩn bị đối phó. Con mắt Phượng Minh lại trừng to ra.

“Được rồi, ta đưa ngươi đi cưỡi ngựa.” Dung vương buông Phượng Minh ra, khiến cậu sung sướng hít thở. “Điều kiện là… nhượng tiểu thần giúp thái tử thay đổi y phục cỡi ngựa.” Hắn tại bên tai Phượng Minh, dùng thanh âm nhịp nhàng như tiếng hát thì thầm.

“Sắc lang!” Phượng Minh thấp giọng trả lại một câu: “Giao dịch đạt thành.”

Bên trong phòng, Dung vương đuổi mọi người ra ngoài, tự mình cởi quần áo trên người Phượng Minh ra.

Thân hình thon thả, hiện ra trước mặt Dung vương.

Hắn cho tới bây giờ vẫn không phát hiện, thân hình trước mắt lại có thể khiến cho ngực hắn căng ra, miệng lưỡi cạn khô.

“Này, không được nhìn!” Phượng Minh bị ánh mắt hắn làm cho kinh hãi đến phát run, chỉ sợ hành động của hắn ngay lập tức thăng cấp.

Nếu luận về khí lực, đương nhiên Phượng Minh thua là cái chắc.

Dung vương sắc mặt quái dị đấu tranh hồi lâu, rồi đụng đụng chạm chạm, giúp Phượng Minh thay đổi y phục cưỡi ngựa.

“Không được sờ soạng.”

“Phượng Minh, làn da ngươi thật đẹp, bóng loáng như tơ.”

“Đương nhiên, hừ… nhưng ngươi cũng không được sờ soạng.”

Thái tử điện hạ và Dung vương đi vào thay y phục, cơ hồ cả nữa canh giờ, khi đi ra, thái tử điện hạ mặt đỏ tận mang tai.

Tin tức mới nhất về thái tử điện hạ, đã được truyền ra khắp cả vương cung như thế đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.