CHƯƠNG 22
Người dịch: Đài Lạc
Phượng Minh đánh chết cũng không thừa nhận đêm qua vì hôn quá say mê cuồng nhiệt mà mất tri giác, cậu đem tất cả nguyên nhân quy đổ cho Dung Vương vì đã không đề cập với mình về công dụng của cái thứ thảo dược cổ quái kia, khiến cho cơ thể suy yếu đi.
Chính vì nguyên do ấy mà mới tinh mơ tỉnh dậy, cậu đã liên tiếp phóng những ánh mắt công kích ác liệt nhắm thẳng vào Dung Vương.
“Ngươi còn không mau đem tất cả nội tình mà giải thích rõ ràng ra!” bày ra lập trường của kẻ bị hại, Phượng Minh cuộn mình trong ổ chăn tách khỏi Dung Vương một khoảng, để biểu đạt sự bất mãn.
Dung vương vươn tay, lâp tức kéo cậu lại mà ôm ấp trong lòng, thổi nhẹ một cái vào tai Phượng Minh, cười nói: “Hôm qua chẳng phải đã giải thích rõ nguyên nhân rồi hay sao?”
“Hôm qua?” Nhớ tới những nụ hôn dài hoang đường phóng đãng ấy, sau đó lại còn vì thế mà mê muội mơ màng, nhớ đến những việc mất mặt hôm qua, Phượng Minh càng nghiến răng nghiến lợi.
“Được rồi, để ta từ từ giải thích cho ngươi.”Thấy Phương Minh tức giận, Dung Vương vội vàng vỗ về, đem tất cả sự tình kể lại từng chút một.
Hắn dụng tài ăn nói của mình, thiệt xán sinh hoa. Làm An Tuần nôn nóng nhập cung Vương hậu ra sao, vội vàng gấp gáp lập ra kế hoạch đó thế nào, làm sao đem dụ An Tuần bước vào di cung Di Hoà Viên cô tịch, cứ liên tiếp rủ rỉ một mạch bên tai, tỉ mỉ giải thích, không chút nào không minh bạch.
Phượng Minh ngây người khi nghe hắn nói, thầm nghĩ: Hoá ra ngay từ lúc chúng ta vừa hồi cung, hắn đã lập tức nghĩ ra nhiều chuyện như vậy.
Khi nghe An Tuần dù đã ép mình uống “độc dược” còn chưa từ bỏ ý định, muốn đâm một nhát để chứng thực thái tử thực đã chết, Phượng Minh kinh sợ “Ôi trời” một tiếng.
Dung vương liền nói: “Không cần sợ, ta làm thế nào để hắn tổn thương ngươi chứ. Chỉ vì hắn nhất định làm thế, ta vạn bất đắc dĩ mới buộc lòng xuất hiện, đem một đao chém chết An Tuần. Ôi, công bại thuỳ thành.”*
Phượng Minh hừ lạnh một tiếng: “Không cần đóng kịch. Phải như ngươi không lao vào cứu ta đã có những suy nghĩ lầm lạc rồi. Nói, vì sao không đem sự tình bàn bạc với ta trước? Hại ta xem bị hù chết?
“Thời gian quá cấp bách, khi lập kế sách này thì An Tuần đã nhập cung rồi, đâu có thời gian cùng ngươi tường minh rành mạch được? Lại nói, An Tuần quả cáo già, cả thiên hạ này e chỉ có một người có khả năng phiến gạt hắn là vương hậu thôi. Phải như ngươi sớm biết chân tướng, trong lúc nguy cấp khó tránh khỏi để lộ chân tướng.”
“Nguỵ biện!” Phượng Minh lại hừ một tiếng, nhớ tới đoạn An Tuần đã cắt đặt gian tế, cau mày nói: “Ngươi giết An Tuần, vậy chẳng phải Tây Lôi sẽ đại loạn sao? Phồn giai phò mã chết đi, nhất định họ sẽ báo thù, còn cả lũ gian tế kia cũng đã đủ nhức đầu rồi.” Lại nhớ đến những lời chúng tướng có nói, cậu liền liến táu thanh minh: ” Ta không có kế sách gì vẹn toàn đâu đó. Ngươi đã reo rắc lời nói dối nào vào bọn Đồng tướng quân? Nói ta tỉnh lại sẽ có thể đem sự tình ra xử lý ổn thoả? Đừng có đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta!”
Dung Vương lặng yên nhìn chăm chú nhìn điệu bộ khẩn trương căng thẳng của Phượng Minh, đôi môi tái có hơi nhếch lên, dịu dàng nói: “Ngươi sợ cái gì, ta lẽ nào lại hại ngươi? Mưu kế vẹn toàn là tại ta đây, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói ngươi biết.”
Hắn thanh âm trầm thấp hoa lệ, từng từ từng từ một khe khẽ thì thầm bên tai, có sức hấp dẫn quyến rũ đến ma mị.
Tim Phượng Minh đột nhiên đập thình thịch, tức thì xấu hổ đỏ mặt ngồi bật dậy, vẫn như thấy thiêu đốt nơi vành tai, cúi đầu không cam tâm nói: “Ta vì cái gì để muốn hôn ngươi? Giang sơn của ngươi, vương vị của ngươi, phiền phức cũng chính ngươi rước lấy… Ô.. ô…”
Mới nói được nửa chừng, Dung Vương đã trườn lên bao phủ lên người cậu, cắn nhè nhẹ vào đôi môi sưng tây.
Tức thì hơi thở căng thẳng khẩn trương.
Vị ấn trầm hứng khởi, tràn ngập lan toả bao phủ toàn bộ cung điện, tựa hồ có thể nhìn thấy từng làn, từng làn hương lay lay động động.
Tấm chăn tơ rơi xuống, Dung Vương mạnh mẽ đè chặt hai tay Phượng Minh đang quơ quào lung tung lại, đoạn không ngừng dùng thân thể mà ve vuốt mặt trong bắp vế Phượng Minh. Trong miệng Phượng Minh đầy vị khoái lạc, hắn cúi xuống đem tiếng phản kháng của Phượng Minh nhấn chìm phong toả lại. Duy chỉ còn có đôi mắt đen lay láy cứ không ngừng cố gắng ngoan cố, mở trừng trừng nhìn Dung Vương.
Vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công phù hợp, trong lúc hưởng thụ sự ngọt ngào ấy Dung vương cố lôi kéo Phượng Minh, đợi cậu cùng nhập hoà vào cái thiên đường tuyệt mỹ ấy, không ngừng dùng đầu lưỡi dụ dỗ mê hoặc.
Dần dần, đến cả cắp mắt kia rốt cuộc cũng chẳng thể kháng cự mà thất bại, lún sâu vào nhu tình lưu sa.
Đương lúc động tình, thái tử điện ngoại chợt truyền đến một tiếng nói.
“Thái tử, thảo dược đã được sắc xong, Hạ tiên sinh căn dặn phải uống khi còn nóng.
Thanh âm mềm mại, nguyên lai là Thu Tinh.
Phượng Minh lại càng hoảng sợ, luống cuống đẩy Dung Vương ra, hai hàm khép lại, cư nhiên hung hăng một phát cắn ngay đầu lưỡi Dung Vương.
Dung Vương bị đau, đột nhiên chau mày, không hài lòng trừng mắt liếc Phượng Minh một cái rồi mới buông hai tay thả Phượng Minh ra.
Thu Tinh đẩy cửa, cẩn thận dè dặt bưng theo một bát thuốc nóng màu đen bước vào: “Đây là thảo dược mới sắc, thái tử mau nhanh uống đi.” Đưa mắt nhìn qua một lượt, mặt Phượng Minh đỏ bừng, còn Dung Vương cũng đương nằm trên giường, trên mình một chiếc chăn tơ.
Quý tộc vương tôn nam nhân làm chuyện ấy, trong vương cung là chuyện thường thấy, Dung vương vẻ mặt an nhiên ngồi tựa đầu giường, muốn kéo Phượng Minh vào lòng để uống thuốc nhưng Phượng Minh lại vì xấu hổ mà quẫy ra bằng được.
Thu Tinh thấy sự tình kỳ quái, mỉm cười, đem bát thảo dược đưa cho Dung vương, khúc khích nói: “Nô tì xin đi trước, không ở lại quấy nhiều nữa.” Rồi nhón chân chuồn mất tiêu.
Khi bóng nàng biến mất, Phượng Minh mới thở dài một tiếng.
Dung Vương cười khà khà hai tiếng, đoạn một tay cầm bát thuốc, một tay kéo Phượng Minh về phía mình, nửa lừa gạt, nửa dụ dỗ để cậu uống cho xong. Rồi đem mưu kế của mình nói vắn tắt: “Sau khi An Tuần bị giết, chúng ta đã bá cáo rằng Phồn giai vương phu trong lúc thăm viếng tây lôi vương mang trọng bệnh đã bị thích khách đột nhập, thị vệ do không phòng ngự kịp, đã gây nên sự vụ thảm thương. Giữa tình cảnh ấy, đức vua cùng An Tuần đã không may bị giết hại. Hẳn nhiên nếu sự việc như vậy Tây Lôi ta mất đi đức vua chịu tổn hại nhiều nhất, cũng đủ để chứng minh kế hoạch ám sát lần này không phải của Tây Lôi. Chỉ có bọn Sở tướng quân, họ đều là những trung thần tử của Tây Lôi, nội tình Tây Lôi họ cũng đều hiểu rõ, sau này khó tránh khỏi việc phải yêu cầu bọn họ trợ giúp. Chúng ta nhất định không nên giấu giếm, nên đã đem chuyện An Tuần bị giết, một lần nói thẳng thắn cho biết.”
“Nhưng bọn hắn vì cớ gì lại cho rằng An Tuần là do ta giết? Kế sách này là do ta dự liệu?”
“Thái tử của ta à,” Dung Vương lén hôn một cái: “Ta hiện giờ chẳng phải đang dựng nên hình ảnh vĩ đại của thái tử điện hạ anh minh thần vũ, trí tuệ vượt trội hay sao? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đạt được lòng trung thành và ủng hộ từ phía quần thần mà thôi.”
“Ngươi còn chưa nói đên làm sao để tạm ứng phó với phồn giai vương thất cùng lũ mật thám kia, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tin lời giảo biện của ngươi về lũ thích khách đó đâu. Còn nữa, ta vì sao yếu ớt mà lại tạo nên một hình tượng vĩ đại kia chứ? Mai này đăng cơ chẳng phải chính là Dung Vương giảo hoạt ngươi sao?” Phượng Minh chọc một ngón tay vào ngực Dung Vương.
” Chỉ có mình An Tuần cứ luôn nhìn hướng Tây Lôi chòng chọc như hổ đói. Thê tử An Tuần tuy là tam công chúa của phồn giai vương thất, nhưng dù có được phồn giai vương cưng chiều thế nào cũng chưa hẳn sẽ vì một vương phu mà trực diện hướng Tây Lôi tuyên chiến. Việc khẩn cấp của chúng ta hiện nay chính là dỗ yên tam công chúa cùng Phồn giai vương. Đương nhiên, vài phiền toái nhỏ nhặt chẳng thể tránh được.”
“Vậy còn mật thám…”
“Vấn đề mật thám…” Dung vương bí ẩn hấp háy mắt, xoay người, từ đầu giường nháy mắt lôi ra một thư quyển giơ lên: “Danh sách lũ mật thám của An Tuần, phần lớn đều ở tại đây, chỉ cần thái tử điện hạ hạ lệnh một tiếng, chúng ta có thể bắt toàn bộ lũ chúng. Đương nhiên, cũng đã an trí người giám thị tất cả các giếng nước trong thành, từng canh một thử nước giếng, đề phòng bất trắc.”
Cuốn danh sách đám mật thám của An Tuần mà hắn tổn hao toàn bộ công phu bản lãnh ngày đêm không ngủ mới có thể hoàn tất, giờ đây đưa cho Phượng Minh, nhưng mặt lại không hề lộ chút sắc tâm đắc nào.
Phượng Minh không biết rõ trong ấy chứa đựng bao gian khổ vẫt vả, miễn cưỡng cầm qua thư quyển, nghi hoặc nói: “Nếu sớm đã có danh sách này, lại còn nói phồn giai vương không khó đối phó, vậy vì cớ gì mà không dám giết An Tuần, còn suy tính mưu này kế kia ghê gớm, một đao chém chết không sạch sẽ lắm sao? Lại còn gạt ta uống độc dược nữa chứ…”
Nghe qua câu oán giận ấy thật khiến Dung Vương tức chết đi được, lại nghĩ tiểu tử này thực sự không hiểu hắn đã phải lao tâm khổ tứ thế nào, quả thực khiến người ta muốn hung hăng hôn hắn nghiêm khắc trừng phạt.
“Vả lại, nước giếng kia hà cớ gì phải để người uống thử? Trong đó nuôi vài con cá chẳng phải đã có thể dụng được hay sao? Cá sống được thì có thể yên tâm mà uống, không cần phải mạo hiểm sinh mệnh của người ta.”
Dung Vương thình lình sửng sốt, cư nhiên không ngờ lại có phương cách giản đơn như thế để kiểm tra xem nước có bị hạ độc hay không. Trong lòng vui vẻ, lập tức ôm chầm lấy Phượng Minh hôn một cái, cười ha hả: “Tuyệt diệu tuyệt diệu, thái tử quả nhiên kỳ tài trời phú, cư nhiên thoáng cái lại có thể nghĩ ra một diệu pháp như vậy. Ngươi thông minh như vậy, có lẽ cũng chẳng cần ta tương trợ cũng có thể tạo dựng nên hình ảnh vĩ đại rồi.”
Phượng Minh vẫn hồ đồ hỏi lại: “Vì sao ta phải tạo dựng hình tượng chứ? Ngươi đến giờ vẫn chưa giải thích cho ta nghe.”
“Vì chúng ta đã chính thức tuyên cáo Tây Lôi Vương băng hà, hiện tại An Tuần thì đã chết, chẳng còn một ai khả dĩ có thể cùng thái tủ tranh vương vị. Hiện giờ thái tử điện hạ coi như thay mặt cho Tây Lôi Vương.”
“Tháng ba năm sau đăng cơ là ngươi, ta mấy tháng này có thể tuỳ ý mặc sức đi du hành rồi.”
“Không được.”
“Vì sao không được?”
“Bởi vì… để đề phòng Phồn Giai vương phái đại quân xâm phạm biên giới, cũng để biểu thị thịnh tình của Tây Lôi đến cái chết của An Tuần, Tây Lôi đã chính thức dâng sỡ nói rõ ràng rằng thái tử điện hạ sẽ tự thân đến Phồn Giai, đón Phồn giai tam công chúa trở về Tây Lôi, dĩ dưỡng thiên niên.”
“Cái gì?” Phượng Minh trừng mắt, cơ hồ như nhảy dựng lên, quát to: “Ngươi điên sao? Phồn Giai hiện tại đối với Tây Lôi hận thấu xương tuỷ, ngươi cư nhiên lại ép ta đến Phồn giai chịu chết? Này, ta nói cho ngươi biết, ta không chiếm địa vị thái tử của ngươi, ngươi khả dĩ lúc nào cũng có thể quay lại, không cần dùng kế này đề hãm hại dồn ép ta!”