Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 2




CHƯƠNG 2

Phượng Minh uống một hớp lớn nước do Thu Lam mang lại, các cung nữ dâng ngân bồn lên để súc miệng, cậu vốn chuẩn bị ăn cơm, lại không biết có phải do rượu lúc nãy mới uống ảnh hưởng hay không, đột nhiên cảm thấy váng vất đầu. Cậu miễn cưỡng ngáp dài, lại nằm lăn ra giường.

Thu Lam đứng bên giường khe khẽ hỏi: “Thái tử có muốn dùng cơm không ạ?”

Phượng Minh từ từ rơi vào trạng thái buồn ngủ, toàn thân đau mỏi giờ lại có cảm giác thoải mái như bị thôi miên, không trả lời lại, chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối. Cậu nhủ thầm không biết nơi này tính toán thời gian theo cách nào, xem bộ dạng của mình, chắc hẳn là đã ngủ ba, bốn canh giờ rồi. Cậu vừa mới tỉnh, cả người vẫn đang thả lỏng, mắt cũng chỉ mở nửa vời. Bình thường ở nhà ngủ nướng một tiếng đồng hồ là đã bị bạn cùng phòng trách mắng, bây giờ thần xui quỷ khiến vượt qua cửa thời không trở thành thái tử, tất nhiên muốn lợi dụng thân phận này để đối đãi tốt với chính mình chút xíu.

Trong mơ hồ, chợt nghe thấy tiếng nói: “Hừ, ta còn tưởng hắn thật sự đã chết rồi, hóa ra chỉ là hù dọa chúng ta.”

Phượng Minh cảm giác người này đang nói về mình, lập tức tinh thần chấn động. Cậu đơn thương độc mã vừa đến thế giới mới mẻ này, biết giả mạo người khác dễ phô bày toàn bộ sơ hở, không thể khinh thường vọng động, đành tạm thời căng lỗ tai lên, nghe ngóng động tĩnh chung quanh.

Người nói chuyện kỳ thật đứng cách giường không xa, thanh âm truyền tới rất rõ ràng, lại đối với thái tử tràn ngập sự bất kính và khinh bỉ: “Lần sau còn như vậy, dứt khoát tống vào miệng hắn một chén rượu độc cho xong việc, đừng làm huyên náo vương cung.”

Thu Lam lên tiếng: “Đồng thiếu gia, thái tử vẫn chưa tỉnh lại”, trong giọng nói mang theo sự kiêng dè và nhẫn nhịn.

Phượng Minh nghe xong, lòng thấy kinh hãi. Vị thái tử mà cậu đang giả mạo, lý ra trong vương cung phải là người cực kỳ tôn quý. Đồng thiếu gia này rốt cục là thần thánh phương nào, công nhiên ở thái tử điện đối thái tử bất kính?? Nghe ngữ giọng của hắn, rõ ràng không chút sợ hãi thái tử tỉnh lại nghe thấy. Mà cung nữ thị hầu thái tử, lại không dám bài xích những gì hắn phát ngôn.

Đồng thiếu gia lại nói tiếp: “Ta tạm thời quay về, ngươi bảo hắn an phận một chút, đừng có mà đi gây chuyện.”

Vừa xoay người định đi, đột nhiên nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lùng lanh lảnh vang lên: “Đứng lại!”

Trên giường Phượng Minh đang chậm rãi ngồi dậy, lời vừa nói ra, khiến lòng mọi người trong thái tử điện nổi lên cảm giác quái dị. Thanh âm thái tử mặc dù quen thuộc, nhưng trước nay đều đầy ắp phục tùng, hôm nay hai chữ nói ra lại cứng rắn phi thường.

Đồng thiếu gia “Ồ” lên một tiếng, xoay người, đĩnh đĩnh đối kháng Phượng Minh, nheo mắt châm chọc: “Thoát khỏi quỷ môn quan, lá gan ngươi cũng to ra không ít.”

Hắn xoay người lại, khiên Phượng Minh lập tức nhận rõ bộ dạng. Thì ra người này bất quá chỉ mười tám, mười chín tuổi, thần hồng nha bạch, tất nhiên là một mỹ thiếu niên hiếm thấy rồi. Nhưng lời nói của hắn hỗn láo, khiến Phượng Minh cảm thấy không vừa lòng: “Lá gan to ra, chắc đã khiến ngươi sợ hãi?”

Cậu không chịu yếu thế, học kiểu cách của hắn hừ lạnh một tiếng, tựa ở đầu giường khoanh tay hỏi lớn: “Thu Lam, ngươi nói cho hắn biết, đối với thái tử bất kính thì phải mang tội gì?”

Nói xong, tiện dùng mắt liếc đến Thu Lan.

Phượng Minh kỳ thật cũng không biết quốc gia này và các vương triều trong lịch sử có giống nhau hay không, mạo phạm tôn nghiêm của vương tộc có phải chịu tội hay không, nên khi hỏi, mặc dù ngữ khí sâm nghiêm, trong lòng thất thượng bát hạ, chỉ mong Thu Lam gợi ý cho, để dễ dàng có thang trèo xuống.

Thu Lan nhìn thấy thái tử không giống ngày xưa, đặc biệt lại còn nổi giận, đôi mắt mở lớn chờ nàng trả lời. Hơn nữa Đồng thiếu gia gương mặt đen thui đang đứng trước mặt. Hai người này đều là thân phận đặc thù, nàng chỉ là tiểu cung nữ vạn vạn không dám đắc tội, trong lòng không khỏi kêu khổ, do dự thật lâu, cả người toát mồ hôi lạnh, lo lắng khẽ đáp: “Đối với thái tử bất kính, dựa theo quốc luật, phải bị xử chém đầu.”

Đó chính là xử tử.

Quốc gia này rốt cuộc cũng có bảo trì tôn nghiêm của vương tộc. Phượng Minh tâm đã định, mỉm cười hỏi: “Tên này chẳng phải đáng đem ra chém đầu hay sao?”

Đồng thiếu gia xưa nay vốn đã không xem thái tử ra gì, cũng chẳng có chút tôn trọng, hắn lại chưa từng vì thế mà bị trách mắng. Thái tử đối với hắn, chỉ có lẩn tránh xa xa để khỏi bị khi dễ, không biết vì sao hôm nay ngữ khí lại cứng rắn, dám so đo sai lầm của hắn đòi mang ra xét xử.

Cứ tưởng có thể như ngày thường tức giận với thái tử một phen, chèn ép khí thế thái tử xuống, ngẩng đầu lên nhìn, ngang nhiên muốn chống lại ánh mắt đen láy của Phượng Minh, rốt cục nghĩ lại trước mặt mình dù sao cũng là một thái tử danh chính ngôn thuận, bất kính thái tử, quả thật sẽ bị xử chém đầu. Cho dù bây giờ thái tử có hét lớn một tiếng, ba quân lập tức xử tử hắn tại chỗ, người bên ngoài cũng không thể nhiều lời.

Đã nhiều năm rồi chưa có cảm giác thân phận cách biệt, đột nhiên lại sờ sờ xảy ra trước mắt, khiến Đồng thiếu gia bất ngờ kinh tâm, đành phải cúi đầu xanh mặt ói ra một câu: “Hạ thần thất lễ, mong thái tử thứ tội.”

Lời vừa nói ra, toàn nội thị cung nữ trong điện đều kinh ngạc.

Chẳng lẽ hôm nay thái tử phát uy?

Phượng Minh không biết đã có kết quả, đợi hoài không cảm thấy cái gì, hẳn cũng không thể mang Đồng thiếu gia ra xử tử, hơi hơi gật đầu nói: “Bỏ qua, hôm nay coi như ta tha cho ngươi.”

Đồng thiếu gia run người, thở hắt ra. Nghe Phượng Minh dương dương tự đắc, lập tức ngẩng đầu hung hăng trừng mắc liếc cậu. Vừa rồi hắn không hiểu vì sao mình lại thua tên thái tử vốn mềm yếu vô năng từ trước tới nay, lại đột ngột cúi đầu, khiến mọi người đều cười hắn, trong nhất thời hồ đồ đã đánh mất uy phong, một lời cũng không bay ra khỏi miệng được, xoay người, tức giận chạy thẳng khỏi thái tử điện.

Phượng Minh thấy Đồng thiếu gia lao ra khỏi cửa, gọi Thu Lam lại hỏi: “Ta đói bụng, ngươi không phải đã nói sẽ mang cơm đến sao?”

Thu Lam nhìn ra cửa rồi lại nhìn Phượng Minh, bất an nói: “Thái tử, Đồng thiếu gia rất giận.”

“Thì sao chứ? Xúc phạm bổn thái tử, ta còn chưa nổi giận với hắn.” Dựa theo thân phận mà nói, người nổi giận phải là ta kia kìa!

“Nhưng…” Thu Lam biết thái tử luôn luôn bị người áp chế, mặc dù hôm nay bộc phát uy phong, ngày mai không biết sẽ phải ít nhiều trả giá. Thị hầu cũng đã hai năm, dù sao còn có chút cảm tình, mặt lộ âu lo: “Đồng thiếu gia nếu lát nữa trước mặt Dung vương nói gì đó, thì biết phải làm sao?”

“Dung vương? Dung vương là ai?”

Phượng Minh thấy Thu Lam mặt lộ dị sắc, biết chính mình vừa hỏi một câu hết sức ngu xuẩn, không thể làm gì khác hơn, đành lấp liếm: “Ta bị té xuống nước, đầu óc dường như biến thành nước cả, chuyện gì cũng quên hết rồi.”

Thu Lam ngơ ngác nhìn Phượng Minh thật lâu, mới nói: “Ai, nô tì xem ra thái tử đúng là chuyện gì cũng đã quên hết rồi… Dung vương chính là đương kim nhiếp chính vương của Tây Lôi quốc, là người nắm quân quyền to nhất hiện nay ạ.”

Thì ra là thế, dĩ nhiên cũng còn có nhiếp chính vương gì gì đó.

Giả mạo vốn dĩ không dễ dàng như kịch vui trong ti-vi, huống chi giả mạo một nhân vật quan trọng. Phượng Minh không muốn càng nói càng sai, không thể làm gì khác hơn là giả bộ nhàm chán quay đầu lơ đễnh nhìn xung quanh.

Không lâu sau, cơm tối được mang lên.

Không ngờ lại giống y như trong tưởng tượng của cậu, nguyên một bàn bày đầy sơn trân hải vị, mấy chục món khác nhau, bày biện rất tinh xảo, mỗi bên mép đĩa đều trưng bày hoa quả được điêu khắc công phu làm vật trang trí.

Phượng Minh thấp thỏm bất an cầm lấy đôi đũa.

Nếu sớm biết có hôm nay, trước đó đã xem qua nhiều sách nói về lễ nghi vương gia cổ đại rồi. Giờ phút này có hối hận thì cũng vô dụng, đành phải kiên trì gắp ăn tùy ý, tự an ủi chính mình: dù sao ta cũng là thái tử, cho dù lễ nghi không chu toàn cũng chẳng có ai dám tùy tiện la rầy.

Vừa ăn một miếng măng tươi, cảm giác Thu Lam đứng cạnh bên, tầm mắt trực chỉ trên người mình đảo quanh, Phượng Minh không được tự nhiên, ngẩng đầu hỏi: “Thu Lam, ngươi ăn không?”

“Thái tử nhanh ăn đi, sao lại hỏi nô tì chuyện đó?”

Phượng Minh muốn gọi nàng ngồi xuống cùng ăn, lại lo lắng cử chỉ này sẽ khiến người khác nghi ngờ, cười nói: “Một người ăn không thấy ngon, ngươi nói chuyện với ta đi.”

Sau đó vỗ vỗ cái ghế bên người, ý bảo nàng ngồi xuống đó.

Thu Lam nào dám ngồi cùng thái tử, quy quy củ củ hành lễ: “Thái tử muốn nô tì nói chuyện giải sầu, nô tì xin tuân lệnh.” Xong, lại nghiêng đầu hỏi: “Thái tử muốn nghe nô tì nói chuyện gì?”

Thật sự là cơ hội tốt! Phượng Minh vội hỏi: “Cũng không có gì, ngươi kể về chuyện của ta đi, nói ta nghe một lần xem thế nào?”

“Chuyện của thái tử mà thái tử lại không biết? Sao lại hỏi ngược lại nô tì?” Thu Lam cảm thấy hôm nay thái tử đặc biệt quái dị, nàng ta tuổi dù sao cũng còn nhỏ, che miệng nở một nụ cười.

“Chuyện này…” Mắt Phượng Minh to như hạt châu lăn tròn, giải thích: “Ta chỉ là muốn biết, hạ nhân tâm lý nghĩ về ta như thế nào?”

“Được ạ, nô tì sẽ nói.”

Thu Lam vào cung được hai năm, chuyên phụ trách cơm nước y phục, chưa bao giờ được gần gũi thái tử có thân phận tôn quý đến như vậy, không khỏi đắc ý, nói rất nhiều, lôi hết chuyện trong vương cung Tây Lôi dần dần giảng ra.

Các nước hiện nay đang phân tranh, là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Đến nay chính thức có mười hai quốc gia. Phượng Minh vừa nghe, âm thầm rụt lưỡi, chẳng phải cũng giống như thời Xuân Thu chiến quốc loạn lạc triền miên sao?

Thái tử là nhi tử duy nhất của Tây Lôi vương, khi vừa chào đời đã được sắc phong thái tử. Tây Lôi vương bảy năm trước đột nhiên mắc bệnh, trúng gió hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Triều chính hiện nay do một tay nhiếp chính vương – Dung vương nắm giữ.

Thu Lam nói đến Dung vương thì sắc mặt vừa sợ hãi lại vừa ngượng ngùng, giống như thiếu nữ thời hiện đại thần tượng minh tinh màn bạc, chỉ có điều… biểu hiện của Thu Lam khá kín đáo hơn.

Phượng Minh vốn nghĩ Dung vương là một tên gian thần béo phì, mập mạp, nhưng nhìn thấy bộ dáng Thu Lam, không nhịn được nghĩ thầm: chẳng lẽ Dung vương là một tuấn mỹ nam tử?

“Cái tên Đồng thiếu gia đó, rốt cục là người phương nào?”

Thu Lam đang nói cao hứng, nghe Phượng Minh đặt câu hỏi, mặt đột nhiên biến sắc, ánh mắt có vài phần kỳ quái, ấp a ấp úng đápi: “Đồng thiếu gia… thuộc Tây Lôi quốc danh môn, cùng Dung vương…” sau đó lời nói có chút xấu hổ, “…cùng Dung vương giao tình rất tốt.”

Phượng Minh ngạc nhiên lẩm bẩm: “Cùng Dung vương giao tình rất tốt? Cùng Dung vương giao tình rất tốt…”

Tên Đồng thiếu gia hôm nay có thái độ kiêu ngạo như vậy, chắc hắn là đệ đệ bảo bối của Dung vương hay là thân thích gì đó rồi.

“Đấy là do nô tì nghe mọi người bàn luận, kỳ thật nô tì cái gì cũng không biết.”

Không hiểu vì cớ gì, Thu Lam lại bối rối không nói tiếp, có ý đổi chủ đề thật nhanh: “Thưa thái tử, trời cũng đã tối lắm rồi, tốt nhất người hãy nhanh lên để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.”

Phượng Minh bị nàng từ chối, không thể làm gì khác hơn là ăn cho hết cơm, để cung nữ tiến đến thu dọn.

Cậu đứng dậy bẻ người một cái, đột nhiên cau mày chống tay lên bàn. Chuyến vượt thời không đúng là đáng ghét, khiến toàn thân đau nhức không ngừng.

“Kính thỉnh thái tử tắm rửa.”

Hai cung nữ xinh đẹp từ đâu tiến đến, ngữ điệu thanh thúy nói với Phượng Minh. Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.

Trong đầu cậu suy nghĩ đang rối nùi. Nếu nói tắm rửa, vậy phải đến chỗ nào để tắm? Thay y phục ở chỗ nào? Chẳng phải giống như trong ti-vi, thái tử tắm rửa sẽ có một đoàn cung nữ đứng hầu? Chẳng phải may mắn lắm ư?

Ai, Thu Lam dọn dẹp thức ăn xong, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Bị hai cô cung nữ mở to mắt chờ, Phượng Minh không thể làm gì khác hơn là hỏi lung tung để trì hoãn thời gian:

“A, các ngươi tên gọi là gì?”

Thái tử hôm nay lại muốn cùng người khác hàn huyên. Hai cung nữ quái dị nhìn nhau.

“Nô tì tên là Thu Nguyệt.”

“Nô tì tên là Thu Tinh.”

Phượng Minh làm bộ suy nghĩ: “Thu Nguyệt? Thu Tinh? Tên rất hay, tên rất hay.”

Thu Nguyệt thấy cử chỉ Phượng Minh thú vị, cúi đầu lặng lẽ cười một cái rồi mới ngẩng lên nói:

“Thời gian không còn sớm nữa, thỉnh thái tử tắm rửa, nếu không, nước sẽ mau chóng nguội lạnh.”

Thái tử ngày thường rất lạnh lùng trầm mặc, hôm nay tính cách lại thay đổi, cùng mọi người vừa nói vừa cười. Thu Nguyệt, Thu Tinh cũng chỉ là cung nữ tầm tầm, tính tình vẫn còn non trẻ, thấy Phượng Minh ôn hòa, vui vẻ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phượng Minh, dẫn đến nơi tắm rửa.

Phương Minh đang lo không biết làm sao mới tốt, vừa may Thu Nguyệt Thu Tinh đã chỉ dẫn điều gì tốt nhất rồi. Cậu đành cười hì hì đi theo các nàng.

Thì ra từ tẩm cung thái tử đến dục trì chỉ cần đi qua một bức tường đá. Từ dục trì từng làn khí bốc lên, lộ ra một cái hồ tắm cỡ vừa. Bốn phía ngoại trừ vách tường kín đáo, còn có những tấm màn tơ mỏng, tựa như nhàn nhã buông rơi. Cao cao có một bộ y phục được gấp gọn ghẽ đặt trên bàn bạch ngọc ở cạnh bờ hồ. Phượng Minh đoán đó là quần áo sạch được chuẩn bị sẵn để mình thay ra sau khi tắm xong.

“Thỉnh thái tử tắm rửa.”

Thu Nguyệt, Thu Tinh hai người nhu thuận làm lễ, mỉm cười rồi lui ra.

Phượng Minh thấy các nàng rời khỏi dục trì, thở dài một hơi. May mắn không phải như ti-vi có người đứng nhìn cậu tắm.

Nhìn dục trì, tâm lý vui vẻ muốn lao xuống ngay.

Lần đầu được tắm rửa ở thời đại này, cậu muốn triệt để tắm thật sạch thì mới tốt, những thứ trước kia đều cho trôi đi hết cả.

Từ nhỏ, Phượng Minh vốn là cô nhi, giờ phút này hết sức cảm ơn bản thể cũ không có gì cần phải bận tâm cả. Đọc sách là thứ khiến cậu dùng tinh lực nhiều nhất, kể cả bạn gái cũng chỉ định tốt nghiệp sẽ tìm.

Phượng Minh kiên nhẫn cởi từng lớp, từng lớp y phục trên người xuống. Nếu mỗi người ở Tây Lôi đều mặc một đống quần áo như thế này mà nói, mỗi ngày họ phải dành một nửa thời gian ở dục trì rồi. Phượng Minh cảm thấy bực tức, rốt cuộc cũng gỡ bỏ được lớp trường sam cuối cùng xuống.

Cởi xong hết rồi! Bắt đầu tắm rửa!

Thật vất vả thở ra một hơi, Phượng Minh cúi đầu, ngay lập tức mở to mắt, nuốt vào một ngụm khí lạnh.

Cậu thình lình phát hiện, ngay trên đùi mình, trên cả ngực, nổi rõ khắp nơi những vệt tím bầm.

Những vết nhỏ dài giống như bị roi da quật xuống, còn có dấu vết hàm răng để lại, cũng có dấu khác một chút, hình thù kỳ quái, không biết mấy vết thương này do cái gì gây ra.

Vết thương có đầy trên người, không chỗ nào không có.

Nhìn thấy dấu vết ngược đãi trên thân thể mình, khiến kinh tâm, làm cho trong lòng càng run sợ.

Phượng Minh ngừng thở tách hai chân ra, vội vàng thụt lưỡi khép chân lại. Không ngoài dự liệu, trên bắp đùi cũng đầy những vết bầm tím.

Chẳng lẽ vị thái tử này lại thích ngược đãi chính cơ thể của mình? Đường đường là thái tử Tây Lôi quốc kia mà?

Hoặc là nói, vị thái tử điện hạ này, chẳng lẽ bị người khác ngược đãi?

Trách không được toàn thân đau nhức, thì ra không phải do chuyến vượt không gian thời gian gây ra, mà là…

“Đang đợi ta?”

Nghĩ nhiều cũng không thể giải thích hết được, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của một nam nhân.

Phượng Minh lấy làm kinh hãi, lập tức nhớ lại chính mình cả người trần trụi phô bày tất cả vết thương ra, lúng túng quơ mớ y phục đang quăng một đống dưới chân, chụp vội lên đầu, không ngờ chân lại mềm nhũn, thẳng một đường chìm xuống dưới hồ tắm.

Bọt nước văng tung tóe, Phượng Minh chiến đấu với mớ y phục chìm đắm dưới đáy hồ.

“Khặc, khặc, khặc…”

Thật là rối tung cả lên!

Rất nhanh, Phượng Minh từ trong nước trồi lên, rốt cuộc cũng hừ một tiếng với “hung thủ” đã khiến mình té luôn xuống nước.

“Lá gan ngươi lớn nhỉ, dám nhìn lén thái tử tắm rửa!” Sức lực vẫn không đủ để mắng mỏ, Phượng Minh lôi đống y phục ướt nhẹp che lấy thân thể đang trần trụi của mình.

Nhưng người đang ở trong nước, vải vóc lại không chìm mà phiêu động, tới cùng vẫn không che đậy gì được.

Người vừa đến có gương mặt anh tuấn cao ngạo, và một đôi mắt lóe ra sự tà ác. Giờ phút này, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sắc nhọn như hào quang xuyên qua nước chiếu thẳng đến người Phượng Minh.

“Hừ, lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám thản nhiên dùng ngữ khí đó đối đáp với ta.” Nam nhân nhướn mày có hơi đùa cợt, “nghe nói ngươi té xuống sông được người vớt lên, thần trí không rõ, ngay đến Đồng nhi cũng dám mắng mỏ. Ta đoán ngươi gặp nạn đến nỗi phát điên rồi, đến cả ta là ai cũng nhanh chóng quên mất.”

Hắn là ai? Dám lớn mật không tuân thủ vương gia chi lễ? Phượng Minh tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, đột nhiên linh quang lóe lên, quát lớn: “Ngươi là Dung vương!”

Trên môi nam nhân khẽ nhếch một nụ cười, càng lộ ra ngoài vẻ anh tuấn: “Ngươi còn nhớ kỹ ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn bắt đầu giả điên giả dại.”

Trong một giây, hắn mạnh mẽ nhảy xuống dục trì, khiến Phượng Minh không kịp tránh né, bị ôm gọn trong tay.

Khí thế cường đại như muốn đập vào mặt, Phượng Minh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn núi cao đè ép lên trên thân thể vô lực của mình, khiến cậu không thể nào thở nổi. Quần áo trong tay đang cố dùng để che đậy cơ thể, bị Dung vương chụp lấy quẳng qua một bên.

“Thái tử điện hạ tiến bộ không ít, ngang nhiên lại muốn đi tìm cái chết?”

Ngữ khí chế nhạo bộc lộ u ám bên trong, khiến Phượng Minh tự giác co rụt người lại. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của Dung vương ngay lập tức đã chụp lấy yết hầu của Phượng Minh.

“Ta cho đến bây giờ vẫn chưa cho phép ngươi đi tìm cái chết.”

“Ư…”

Khí quản bị chặn nghẹt khiến Phượng Minh đau đớn nhăn nhó, cậu vội vã chụp lấy tay của Dung vương, những tưởng có thể khai thông khí lưu. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ phí công, những ngón tay đang ngăn chặn hô hấp giống như được tạo ra từ sắt thép, căn bản không có cách nào rung chuyển được nửa phần. Phổi bắt đầu đau đớn mãnh liệt, cảnh vật trước mắt cũng dần dần mơ hồ.

Trong lòng ngực Phượng Minh trào dâng một trận khủng hoảng, chẳng lẽ tên Dung Vương này thật sự muốn đem cậu bóp chết ngay tức khắc?

Thật là buồn cười, vừa mới chuyển đến thân thể mới, lại chuẩn bị sắp sửa chết đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.