Biên tập: Mặc Nhiên
Beta: Graylain
——————————————–
“Ách?” Phượng Thiên Tường tuy rằng một đêm không ngủ nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh cao, ngay cả quầng mắt cũng không có, chỉ là trong mắt có ánh chút mỏi, “Bệ hạ quý quốc long thể bất an, tạm thời không thể tiếp kiến? Thật sự là đáng tiếc.”
Lười nhác nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã ngáp một cái, Phượng Thiên Tường chớp chớp mắt cho nước làm dịu đồng tử. Dù sao bây giờ trong khách phòng ở dịch trạm cũng chỉ có hắn cùng Tiêu Vệ, không cần lo lắng nhiều đến lễ nghi.
“Thật làm tại hạ tối qua bất an cả đêm, đến nỗi không ngủ được, hiện tại xem ra chỉ là lo lắng không đâu.”
Tiêu Vệ đột nhiên thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Do suốt đêm không ngủ có chút mệt mỏi, nhất cử nhất động của Phượng Thiên Tường vô thức mang theo một chút mềm mại đáng yêu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, răng nanh nho nhỏ lộ ra, phong tư kiều diễm như ẩn như hiện, tựa như một con mèo nhỏ vươn người, đôi mắt hơi hơi ngấn nước, trong như mặt nước hồ thu.
Sau một lúc lâu Tiêu Vệ mới tìm lại được âm thanh của mình. “Bệ hạ tuy rằng không khỏe, nhưng đã ủy nhiệm Thái tử điện hạ nghênh đón Phượng tướng quân, cùng thương thảo chuyện vùng lục sơn.”
“Thì ra là thế. Tây Liêu bệ hạ thật là coi trọng lần hòa nghị này.” Phượng Thiên Tường giấu chút châm chọc, khẽ cười nói ” Trước khi mạt tướng khởi hành, trong triều từng có người phản đối, cho rằng đây chỉ là kế ‘minh tu sạn đạo’, lấy cớ gây hấn. Xem ra tất cả đều là hiểu nhầm khổ tâm của Tây Liêu bệ hạ rồi.”
Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, sau đó cùng khởi hành đi Thượng Kinh – thủ đô Tây Liêu, tấn kiến Tây Liêu thái tử Gia Luật Kim Qua, thương thảo chuyện sở hữu vùng lục sơn.
“Sùng Võ, Thiết Uy, Kim Qua (lưỡi mác), ngay cả tên cũng đếu đặt như vậy, hoàng thất Tây Liêu thật là……..” Phượng Thiên Tường bất đắc dĩ tự nói với chính mình, “Bọn họ chắc sẽ không hiểu thế nào là ‘bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô’ (1) với ‘khởi tại đa sát thương’ (2)”
(1) Trích trong bài “Kỷ Hợi tuế” (Tào Tùng)
Trách ai ham cái phong hầu
Một quan được việc vạn đầu đen rơi.
(1) và (2): ý Phượng Thiên Tường là hoàng thất Tây Liêu toàn bọn hiếu chiến, sẽ không hiểu danh tiếng tướng lĩnh là xây trên xương cốt của biết bao dân lành, giết chốc chỉ làm cả 2 quốc gia cùng bị tổn hại.
Thượng Kinh Tây Liêu được xây dựng từ thời Tây Liêu khai quốc, đến nay ước chừng hơn chín mươi năm. Tổng thể Thượng Kinh được xây theo hình chữ nhật, tường đúc bằng đất vàng, chia làm Hoàng thành cùng Hán thành. Hoàng thành gồm nội thành cùng ngoại thành (tức hoàng cung), là nơi hoàng thất Tây Liêu sinh sống và đặt các điện thờ. Lúc ban đầu ngoại thành là cửa chính, được gọi là Đông môn, sau khi xây dựng thêm Hán thành thì sửa lại thành Nam môn. Bốn phía nội thành đều có cửa thông với hoàng cung đại nội.
Đại nội nằm trên vùng đất cao trong hoàng thành, lệch về phía Bắc. Đại nội xây hình tứ phương, trong có khai hoàng, tuyên chính, ngũ loan, cung điện có thể nói là “khéo léo tuyệt vời, tinh diệu tuyệt luân”; ngoài ra còn có thương khố, quan thự, phủ đệ, tác phường cùng với chùa chiền. Phía bắc Hoàng thành lại là các kiến trúc cổ kính bằng gỗ, liều trại san sát, giữ nguyên bản sắc du mục của Tây Liêu, thỉnh thoảng Gia Luật Thiết Uy cũng đến đây ở.
Hán thành thì nằm về phía nam Hoàng thành, tương đối nhỏ hẹp cũ nát. Phía bắc của Hán thành chính là tường nam của Hoàng thành, lấy đó mở rộng ra đông, nam, tây xây ba bức tường khác, so với tường của Hoàng thành thì thấp cũ hơn nhiều. Đây là nơi Hán nhân cùng thương nhân ngoại lai trú lại, bên trong trừ bỏ hoàng phủ của Thượng Kinh để quản lý còn có doanh trướng của người Hồi Hột.
Phượng Thiên Tường hơi hơi nhíu mày. Loại bố cục này rõ ràng là muốn thể hiện sự độc tôn của Tây Liêu hoàng tộc. Đứng đầu quốc gia mà như thế này thì không thể nào tồn tại lâu dài được. Cho dù hôm nay hùng binh như vũ bão, cũng chưa chắc ngày khác họa sẽ không đổ lên đầu.
Nghĩ ngợi một hồi, Phượng Thiên Tường đã theo tể tướng Tây Liêu đến chỗ bái kiến thái tử Gia Luật Kim Qua.
Gia Luật Kim Qua mặt trường bào bằng tơ lụa màu vàng ánh đỏ, trên có thêu rồng, đầu đội ngọc quan có đính sáu hạt châu, mi thanh mục tú, tuổi chừng mười một mười hai. Vốn đây phải là cái tuổi khờ dại đơn thuần vô ưu vô lo, nhưng Phượng Thiên Tường lại nhìn được trong ánh mắt kia những thứ mà một đứa trẻ vốn không nên có: sát tâm, quyết đoán, lãnh mạt cùng ngang ngược, chỉ thiếu mỗi tầm nhìn xa trông rộng.
Phượng Thiên Tường đang định tiến lên cúi người thi lễ, người đứng bên cạnh Gia Luật Kim Qua lại nói. “Phượng tướng quân, ngươi nên quỳ lạy mới phải chứ?” Ánh mắt khinh miệt.
Sao đây? Xem ra còn hận chuyện của Tiêu Vệ hôm qua? Phượng Thiên Tường chọn mi, con ngươi hoa đào đảo quanh suy tư.
“Quỳ lạy là lễ dùng để yết kiến hoàng đế bệ hạ, mạt tướng chỉ sợ dùng ở chỗ này không phù hợp.”
Gia Luật Kim Qua cả giận nói.
“Cô vương(*) đường đường là Thái tử, chẳng lẽ lễ của một gã Nam triều sứ thần cũng không nhận nổi sao?” Thiên triều nằm về phía Nam của Tây Liêu, nên đôi khi Tây Liêu cũng gọi Thiên triều là “Nam triều”.
(*) Cô vương: vương hầu thời phong kiến xưa tự xưng là cô vương hoặc bản vương. Ở đây lấy theo nguyên bản 孤王 nên để là cô vương (mặc dù thích dùng “bản vương” hơn)
Hài tử quả nhiên vẫn chỉ là hài tử, mới khiêu khích một chút liền thiếu kiên nhẫn. Phượng Thiên Tường thản nhiên nói.
“Thái tử điện hạ quả thật kim tôn ngọc quý, nhưng bất luận tôn quý thế nào, điện hạ cũng là thần tử Tây Liêu. Mạt tướng thân làm sứ thần, có hèn mọn thì cũng là thần tử Thiên triều. Thần tử hai nước gặp nhau, mạt tướng dùng lễ giữa quan thần là lẽ đương nhiên, vốn không có ý khinh thị điện hạ. Nếu mạt tướng mà hướng điện hạ hành lễ quân thần, vậy chẳng phải nói Tây Liêu có hai quân chủ?”
Gia Luật Kim Qua không phản bác được gì, đột nhiên rút ra một cây nỏ, giương hướng Phượng Thiên Tường.
“Cô vương lệnh ngươi lập tức quỳ xuống tham kiến! Nếu không cô vương sẽ đem Hán nhân Nam triều ngươi bắn thành con nhím.”
Theo hành động của y, cung nỏ vang lên một tiếng khinh minh (tiếng vang khi bắn cung/nỏ mà không cài mũi tên/mũi nỏ vào). Binh lính Tây Liêu vừa nghe tiếng khinh minh, không chút do dự giương cung.
Khinh minh tiễn!
Thuộc hạ của Phượng Thiên Tường kinh hãi, lập tức rút đao vây quanh bảo vệ, phía Tây Liêu lại chỉ thờ ơ. Phượng Thiên Tường biết chắc người Tây Liêu đang nghĩ khi đứng trước sinh tử tồn vong mình nhất định sẽ khuất phục.
Lấy cái chết cưỡng bức? Cũng không phải là quá xem thường Phượng Thiên Tường ta đi. Phượng Thiên Tường tức giận, đang định phản bác, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chính mình đang canh cánh mối hoài nghi đối với một người, không bằng nhân cơ hội này xem thử thực hư.
Phượng Thiên Tường nở một nụ cười, ý bảo thuộc hạ không cần phải kinh hoảng. Rồi lại nhàn nhã thong dong bước đến đứng cạnh Tiêu Vệ cùng thị tòng hắc y do Gia Luật Thiết Uy cải trang.
“Muốn Phượng mỗ quỳ xuống hành lệ không cần phải phiền toái thế đâu. Nếu điện hạ ngài nói rõ một tiếng rằng Tây Liêu có hai mặt trời, dân có hai chúa, mạt tướng liền hướng ngài hành lễ quân thần, tuyệt không chút chần chờ. Còn đã không có, xin thứ mạt tướng không-thể-tuân-mệnh!”
Gia Luật Kim Qua tức tới mặt đỏ bừng. “Hiện tại phụ hoàng lâm bệnh, cô vương chính là Tây Liêu……..” Tầm mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt ám tàng phong vân của Gia Luật Thiết Uy, lập tức ngừng lại. Lời còn chưa dứt, sắc mặt đã đại biến, biểu tình kinh hoảng, giống như người đang bị nghẹn, một chữ cũng không nói được.
Phụ hoàng không phải lâm bệnh tịnh dưỡng trong cung sao? Như thế nào lại cải trang thành thị tòng bên người Tiêu Vệ?
Gia Luật Thiết Uy thầm hừ một tiếng, đứa con cả này thật là vô dụng. Bỏ qua việc y vừa tạm thời đương quyền liền vênh váo, cái loại định lực kém cỏi mới bị người nói khích mấy câu đã không nhịn được, thật không xứng làm thái thử của một nước.
Thì ra là thế! Phượng Thiên Tường vốn thông minh, lúc này liền xác nhận được thân phận của thị tòng hắc y kia. Tìm khắp Tây Liêu, người có thể làm Thái tử e ngại thế ngoại trừ hoàng đế Gia Luật Thiết Uy ra còn có được người thứ hai sao? Chính là mình vẫn cho rằng vua của một nước sẽ không làm mấy chuyện lén lút thế này, xem ra tâm hoài nghi của mình vẫn còn chưa đủ. Xem ra lần sau phải rút ra bài học, không nên để mấy thứ trần quy sở thúc giới hạn suy đoán.
Phượng Thiên Tường vừa tự kiểm điểm bản thân vừa suy nghĩ, vạch trần hay là không? Trong thoáng chốc tính đến hơn mười đối sách, cuối cùng cân nhắc, vẫn là cảm thấy cứ tạm thời giả ngu vẫn hơn.
Phượng Thiên Tường nhàn nhã cười với Tiêu Vệ.
“Tiêu đại nhân, điện hạ thật thú vị, cùng mạt tướng nói đùa, lại đem chính bản thân mình dọa đến rồi.” Tầm mắt vẫn như bình thường thản nhiên đảo qua Gia Luật Thiết Uy, không lọt chút sơ hở. Ngụ ý chỉ xem chuyện vừa dọa y sợ đến suýt hộc máu như một hồi vui đùa, không thèm để ý, chừa cho Gia Luật Kim Qua một đường lui.
Tiêu Vệ cùng Tiêu Uyên lập tức hiểu ý, vội nói. “Đúng vậy, điện hạ chỉ là đùa với Phượng tướng quân một chút, thỉnh chớ trách móc.” Lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Tiêu Uyên lại khéo léo đưa đẩy. “Điện hạ tính khí trẻ con, nếu như đắc tội Phượng tướng quân, cựu thần xin thay mặt điện hạ hướng ngài bồi tội.” Sắc mặt nhưng thật ra không chút thay đổi, không hổ là tay lão luyện chốn quan trường.
“Nào có nào có.” Phượng Thiên Tường cười tựa như trăm hoa đua nở, diễm lệ vô cùng, “Đã là vui đùa, Phượng mỗ tự nhiên sẽ không chú ý. Nếu không chẳng phải là bụng dạ quá hẹp hòi sao?”
Gia Luật Kim Qua kinh hãi chưa hết, cúi đầu không dám nói gì thêm. Phía Tây Liêu thấy thế đành phải cười làm lành, một hồi phong ba cứ thế tiêu thất. Tiếp đó, nhóm người Phượng Thiên Tường được Tiêu Uyên dẫn đi ngao du Thượng kinh. Chuyện hai bên cần hòa đàm lại bị Tiêu Uyên khinh miêu đạm tả cho qua, Phượng Thiên Tường thấy rõ ý đồ nhưng cũng không nói ra, giả bộ như không biết diễn trò cùng Tiêu Uyên.
Bất tri bất giác ngày đã lại tàn. Tiêu Uyên lấy danh nghĩa là bồi tội, an bài cho Phượng Thiên Tường ngủ lại trong một tư phủ của hoàng gia, cũng lệnh cho Tiêu Vệ vào ở cùng.
Phượng Thiên Tường đảo mắt nhìn một vòng, tư phủ thủ vệ Sâm Nghiêm, nói bảo hộ chi bằng nói là ra oai, lại nhìn thấy thần sắc Tiêu Vệ, liền biết Tây Liêu kiêng kị mình, mượn danh tiếp khách để giám sát. Bất quá vào Tây Liêu cũng như đã vào hang hổ, phải thích ứng được mọi hoàn cảnh. Nghĩ thế, Phượng Thiên Tường không thèm thoái thác, vui vẻ vào ở.
Chính là suốt bữa ăn tối vẻ mặt Đột Liêu Liệt cực kỳ khó coi, Phượng Thiên Tường đoán gã nam nhân có oán báo oán có thù báo thù này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên, Phượng Thiên Tường vừa mới vào phòng ngồi xuống, hắn đã tức giận chạy tới.
“Bọn Tây Liêu mọi rợ kia cùng ngài đùa giỡn? Đánh chết ta cũng không tin! Tên đều đã đặt lên cung, thiếu chút nữa là đã bắn luôn rồi, vui đùa cái khỉ gì?” Đột Liêu Liệt đập mạnh tay xuống bàn, đem cả chén trà thượng hạng vấy ra đầy bàn, “Lấy mạng người ra mà giỡn sao?”
“Tin thì sao? Không tin thì sao?” Phượng Thiên Tường tự rót cho mình một chén khác, nhấp nhấp một chút, “Không cần để ý tới bọn họ, cứ xem như trò đùa là được rồi.”
“Nhưng thiếu chút nữa ngài đã mất mạng!” Đột Liêu Liệt trợn mắt, thiếu điều muốn đổ lửa.
Phượng Thiên Tường vén tay áo cẩn thận tránh bị ướt nước, đặt lại chén trà lên bàn. “Dù sao ta lông tóc vô thương, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
“Ngài nói gì vậy!” Đột Liêu Liệt lộ ra bản chất thượng võ của người Đảng Hạng, “Bọn Tây Liêu mọi rợ nếu dám đụng đến một sợi tóc của ngài, ta cam đoan sẽ làm thịt thằng nhóc kia!”
Lòng trung thành thực đáng quý a. Con ngươi hoa đào hiện lên vẻ vui mừng, Phượng Thiên Tường ôn nhu trấn an hắn.
“Đột Liêu Liệt, cảm ơn ngươi đã trung thành với ta. Có bộ hạ anh dũng thượng võ như ngươi bảo hộ, người Tây Liêu sao dám tổn thương ta chứ?” Đôi con mắt chớp động, vừa tán thưởng lại vừa có chút mị nhãn trêu đùa.
“Thật vậy sao?” Đột Liêu Liệt bị Phượng Thiên Tường làm cho mê mẩn mặt đỏ tai hồng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhếch miệng cười ngây ngô, “Tướng quân, ngài cứ yên tâm!”
Lấy cá tính của Đột Liêu Liệt mà nói, có một số việc không cho hắn biết thì hơn. Phượng Thiên Tường mỉm cười hỏi han.
“Đột Liêu Liệt, ngươi còn có chuyện gì không?”
Bộ hạ đầu óc đơn giản còn đang ngây ngốc chìm đắm trong sự khích lệ của thủ trưởng mỹ mạo, thình lình bị hỏi một câu, thuận miệng lơ ngơ đáp, “Không có.”
“Đã tối rồi, nếu không có chuyện gì thì về nghỉ ngơi trước đi.” Phượng Thiên Tường khoác tay, tựa tiếu phi tiếu. “Nếu nghỉ ngơi không tốt thì làm sao có đủ khí lực bảo hộ ta a!”
Đột Liêu Liệt ngốc ngốc hồ hồ đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng quên đóng lại. Hiển nhiên việc đến ép hỏi thượng cấp “Bọn Tây Liêu kia rốt cuộc là có phải đùa giỡn hay không” cũng đã bị hắn quăng lên chín tầng mây.
Bởi vậy mới nói, Phượng Thiên Tường của chúng ta chính là một con hồ ly không hơn không kém, từ đầu đến cuối đem bộ hạ xoay qua xoay lại ném vào sương mù, thứ phải tốn bất quá cũng chỉ là một lần mị nhãn.
Đột Liêu Liệt lúc đến là lửa giận hừng hực đạp cửa mà vào, nếu để hắn đi ra còn nhớ đóng cửa phỏng chừng sẽ lại ầm một tiếng nữa. Phượng Thiên Tường nhún nhún vai, không muốn hai cái lỗ tai đáng thương phải chịu tra tấn một lần nữa đâu.
Bất quá Đột Liêu Liệt vừa đi, hai người khác liền đến. Bọn họ so với Đột Liêu Liệt suy nghĩ thấu đáo hơn, hiển nhiên sẽ không đi truy vấn mấy vấn đề ngốc nghếch tựa như Gia Luật Kim Qua có phải là nói giỡn hay không.
“Tướng quân, thuộc hạ hiểu ngài thân là sứ thần Thiên triều, phía Tây Liêu sẽ không thật sự đối ngài gây bất lợi.” Đoạn Thiếu Liên ngữ khí tuy rằng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được tức giận, “Nhưng là hôm nay Gia Luật Kim Qua khinh người quá đáng!”
“Tướng quân đã khích hắn nói ra mấy lời bất kính, nghe nói hoàng đế Tây Liêu cũng không yêu thích gì lắm vị Thái tử này, sao ngài không thừa thắng xông lên, đẩy hắn khỏi cái ghế Thái tử? Lấy mưu trí của ngài hẳn không phải là làm không được, nhưng vì sao lại buông tha hắn?” Lý Duẫn Tắc khó hiểu hỏi.
Phượng Thiên Tường thở dài, làm sao ta không nghĩ đến chuyện chơi thằng nhóc Thái tử ngạo mạn kia một vố chứ, chính là——-
“Chúng ta tổng cộng chưa đến hai mươi người ở tại kinh thành Tây Liêu, bọn họ muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Nếu chọc giận họ, trước hết sẽ đem chúng ta giết hết, sau đó bịa đại một cái tội danh cũng chẳng khó khăn gì. Tiếp theo chỉ cần viết một quốc thư chiêu cáo triều đình, chúng ta chết không đối chứng, ai có thể phản bác? Cho dù có tâm cũng là vô lực, các ngươi không phải muốn còn trẻ đã phải cùng ta chết yểu?” Phượng Thiên Tường cười nhạt, cho dù đang đề cập đến vấn đề chết chóc, hắn vẫn là mặt không đổi sắc.
“Nhưng tướng quân, ngài là sứ thần Thiên triều……..”
“Thiếu Liên, sứ thần nếu là vô cớ bị giết, Tây Liêu tự nhiên đuối lý. Nhưng nếu tội danh xác thực, Thiên triều ta hiển nhiên sẽ không nói được gì.” Phượng Thiên Tường kiên nhẫn giảng giải, “Sự tình xảy ra ở cảnh nội Tây Liêu, muốn có bằng chứng cỡ nào chẳng được.”
“Theo thuộc hạ thấy, Thái tử Tây Liêu tuy rằng ương ngạnh nhưng cũng chỉ biết hảo dũng đấu ngoan, làm sao nghĩ đến đến thế?” Lý Duẫn Tắc cau mày nói.
“Gia Luật Kim Qua có thể không có, nhưng Tiêu Uyên thân đầy kinh nghiệm quan trường, đối với mấy chuyện đổi trắng thay đen cực kỳ lão luyện. Huống chi Hoàng đế Tây Liêu còn chưa có ra mặt, chúng ta không thể khinh thường. Dù sao Gia Luật Kim Qua vẫn là Thái tử Tây Liêu, nếu bị sứ thần Thiên triều làm mất mặt, phía Tây Liêu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Thuộc hạ thật sơ suất.” Lý, Đoạn hai người thổ thẹn nói. Phượng tướng quân là vì bảo toàn tánh mạng bọn họ mới phải ra chiêu sách trừ họa này.
“Hơn nữa nếu Tây Liêu thủ đoạn điêu ngoa một chút, bịa đặt chúng ta có ý đồ ám sát thì lại càng uổng mạng hơn. Chúng ta chết tha hương là dĩ nhiên, tiếp đó bọn họ sẽ có cớ danh chính ngôn thuận phá bỏ ‘Minh ước Huyền Lĩnh”, xâm nhập phía nam. Đương không trở thành tội nhân thiên cổ, oan tình muốn giải cũng không được a.”
Lý, Đoạn hai người lại gật gật đầu, bộ dáng buồn thảm. Thân ở dị quốc phải nhẫn nhục nén hận vào lòng, tư vị này thật khó mà nuốt trôi. Phượng tướng quân chịu này đại nhục vẫn một lòng vì nước suy nghĩ, thật sự khiến người khâm phục.
Phượng Thiên Tường xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy hai bên đầu ẩn ẩn đau, vô thức lộ ra trạng thái mệt mỏi.
Lý, Đoạn hai người nhìn thân hình mảnh khảnh trước mặt đến quên cả chớp mắt. Bình thường tướng quân luôn cười đến vân đạm phong khinh, mị nhiên đoạt hồn, lúc này mới biết thì ra con người diễm lệ đó cũng có lúc biết đến mệt mỏi.
“Các ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.” Phượng Thiên Tường đột nhiên cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Đang ở trong hang hổ, không lúc nào được buông lơi phòng bị, mệt mỏi tích tụ, đã nhiều ngày vẫn chưa được một giấc ngủ ngon.
Đôi con ngươi hoa đào mông lung vô thần, khuôn mặt diễm lệ gầy gầy càng hiển lộ ngọc chất tiên tư, tuấn dật mị nhân. Hai người kia cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không dám nhìn tiếp, vội vàng cáo lui.
Nếu là bình thường, Phượng Thiên Tường nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người mà sẽ đùa cợt một phen, nhưng hôm nay thực quá mức mệt mỏi nên cũng không làm khó dễ bọn họ nữa.
Đi tới hành lang, hai người nhìn đối phương liếc mắt một cái, từ trong đôi mắt của nhau có thể thấy được sự khâm phục cùng tôn kính vô hạn.
Phượng tướng quân, thuộc hạ nguyện cả đời phụng sự ngày, tuyệt không thay lòng. Từ sâu thẳm đáy lòng, hai người họ âm thầm lập thệ.
Gia Luật Thiết Uy lấy thân phận thị tòng của Tiêu Vệ, thuận lý thành chương vào trụ ở tư phủ. Trong lúc Phượng Thiên Tường mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, hắn lại tinh thần chấn hưng, nghiêm nghị cười lạnh với ba người trong phòng.
“Qua nhi, ngươi thật sự càng ngày càng giỏi nga.” Gia Luật Thiết Uy khinh miêu đạm tả, bâng quơ hừ lạnh một tiếng, không nghe ra là đang trách mắng hay tán thưởng.
Gia Luật Kim Qua trong lòng biết phụ hoàng đang tức giận, vội vàng quỳ xuống.
“Phụ hoàng bớt giận, nhi thần tuyệt không có ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu! Mong phụ hoàng minh giám!”
“Ai nói chuyện này với ngươi!” Gia Luật Thiết Uy mặt không chút thay đổi, “Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, cho dù có tạo binh biến, soán quyền đoạt vị trẫm cũng không nói gì. Nhưng là biểu hiện của ngươi thật khiến trẫm thất vọng. Thứ nhất, ngươi không tự kiềm chế được mình, vừa được cầm quyền liền tự mãn, đắc ý phóng túng, về sau không được vì thắng thua nhỏ nhặt trước mắt mà cố chấp. Thứ hai, ngươi quá xem thường người khác, sao lại không đề phòng tên sứ thần Nam triều đó? Bị hắn khích một hai câu liền nói lung tung một mạch bịt miệng không kịp. Với cá tính này làm sao đảm đương vị trí thái tử của một quốc gia được chứ?”
“Phụ hoàng thứ tội, phụ hoàng thứ tội!” Gia Luật Kim Qua liên tục dập đầu xuống nền gạch, mạnh đến nổi nghe cả tiếng ‘đăng đăng’. “Nhi thần nhất thời hồ đồ, cầu phụ hoàng cho nhi thần thêm một cơ hội! Nhi thần nhất định cẩn thận, quyết không tái phạm!”
“Trẫm lần này tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, hai ngày này ngươi ngoan ngoãn ở Đông Cung tự kiểm điểm, việc hòa đàm với Nam triều không cần hỏi đến nữa. Nếu lần sau còn hồ đồ, cẩn thận chức vị Thái tử của ngươi!”
“Tạ ơn phụ hoàng. Nhi thần cáo lui.”
Gia Luật Kim Qua run run lui khỏi phòng, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, giật mình phát giác lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiêu Uyên, thị tòng lúc sáng lên tiếng bắt Phượng Thiên Tường phải quỳ xuống là ai?” Gia Luật Thiết Uy lạnh lùng nói với tể tướng, “Một khi đắc chí, cáo mượn oai hùm, ngày sau tất trở thành nịnh thần lộng quyền. Thay trẫm tuyên chỉ, trảm!”
Tiêu Uyên lĩnh mệnh lui ra, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Gia Luật Thiết Uy cùng Tiêu Vệ.
“Tiêu Vệ, ngươi cảm thấy việc lúc sáng thế nào?”
Tiêu Vệ cẩn thận chọn từ. “Cần phải thận trọng hơn. Hoàng đế Nam triều phái Phượng Thiên Tường đến, nhãn lực cũng không phải kém. Người này tâm tư kín đáo, chỉ sợ không thua kém gì ân sư. Chính là…. hắn đối địch thủ có chút nương tay, tựa như hôm nay, hắn cố tình bỏ qua, không tính toán so đo chuyện Thái tử…….”
“Không, đây chính là chỗ trẫm thích nhất ở hắn. Hắn sở dĩ nén giận là vì nễ nang trẫm. Nếu hắn hạ bệ Qua nhi, thù riêng tuy rằng trả được nhưng lại ảnh hưởng đến quốc dự (danh dự quốc gia) Tây Liêu. Hắn chọn cách làm lơ chính là chừa cho trẫm chút mặt mũi, cũng là chừa một đường sống cho lần hòa đàm sắp tới. Có thể bỏ qua ân oán cá nhân, một lòng vì nước, người này thật đáng kính nể.”
“Bệ hạ anh minh.” Tiêu Vệ âm thầm thổ thẹn.
“Trẫm quyết định nửa tháng sau tiếp kiến hắn. Trong nửa tháng này, ngươi bồi hắn du ngoạn kinh đô, tìm cơ hội thử tài học thức của hắn, đợi thời cơ đến lập tức mở thời chiêu dụ.” Gia Luật Thiết Uy nói, “Đồng thời báo cho ‘Hắc Ưng’ cùng ‘Mặc Lang’ đợi lệnh. Nếu Phượng Thiên Tường nhất quyết không chịu trở thành thần tử Tây Liêu ta, liền chờ lúc hắn trở về Thiên triều, nửa đường chặn giết.”
Ngày hôm sau, Tiêu Vệ theo như kế hoạch, báo cho Phượng Thiên Tường biết việc Thái tử thất thố, bị bệ hạ trách phạt. Bệ hạ cảm thấy áy náy với sứ thần, quyết định tự mình tiếp kiến, chính là phải đợi đến khi long thể khỏe mạnh. Hoàng đế có lệnh, muốn Tiêu Vệ cùng Phượng Thiên Tường du ngoạn kinh thành xem như đáp lễ.
Phượng Thiên Tường đoán Tây Liêu hoàng đế là muốn thử mình, thành ra cũng không thèm so đo, lập tức mỉm cười tạ ơn, đồng ý ở lại ‘hang hổ’ thêm nửa tháng, tiếp tục giả vờ không biết hắc y thị tòng bên cạnh Tiêu Vệ là người phương nào.
Mấy ngày này, Phượng Thiên Tường lệnh cho bộ hạ ở lại biệt phủ nghỉ ngơi, còn mình thì cùng Tiêu Vệ và Gia Luật Thiết Uy du ngoạn kinh thành.
Tiêu Vệ cùng Gia Luật Thiết Uy dần dần phát hiện, gã Phượng Thiên Tường này không những không kiêu ngạo không siểm nịnh, hữu lý hữu lễ mà còn là một chi sĩ uyên bác. Các loại tin đồn nhàn rỗi, sách sử linh tinh hắn đều biết rõ, thậm chí khi nói đến còn có thể khiến người ta ôm bụng cười không ngớt.
Một ngày nọ, Tiêu Vệ cùng Phượng Thiên Tường tình cờ nhắc đến bói toán. Tiêu Vệ kể lại chuyện Gia luật Thiết Uy vi phục xuất tuần, ngẫu nhiên vào một đạo quán định bói một quẻ. Lúc ấy Gia Luật Thiết Uy lấy trong ngực ra một cái khăn lụa lau mồ hôi, thuận tay ghi một chữ “bạch (帛)” cho gã đoán. Đạo nhân kia lập tức quỳ xuống miệng nói “tham kiến bệ hạ”. Gia Luật Thiết Uy hỏi nguyên do, đạo nhân kia nói, “Chữ bạch chính là hoàng đầu, đế vĩ (*), ám chỉ ‘ngô hoàng vạn tuế’.”
(*) Chữ bạch (帛) ở đây nghĩa là khăn lụa tơ tằm (ti bạch) chứ không phải màu trắng, được ghép từ đầu (phần trên) của chữ hoàng (皇) và đuôi (phần dưới) của chữ đế (帝) ~~~> đọc riêng ra thành ‘hoàng đế’
Lúc ấy mọi người đều nghĩ gã rất giỏi, duy chỉ có bệ hạ không cho là đúng, chỉ thưởng gã một thỏi hoàng kim. Tiêu Vệ cho đến giờ vẫn nghĩ chưa thông.
Phượng Thiên Tường điềm nhiên cười nói.
“Đúng vậy. Đạo nhân kia chỉ giỏi về quan sát chứ không phải đoán biết thiên cơ gì cả.” Thấy Tiêu Vệ không hiểu, liền giải thích thêm. ” Đạo nhân ấy nhất định là dựa vào khăn lụa mà đoán biết thân phận bệ hạ. Đồ dùng của Hoàng đế đều có màu vàng thuần, cả nước không ai dám bắt chước, ngay cả Thái tử cũng chỉ dám mặt xiêm y màu vàng sắc đỏ. Bệ hạ lại không cố kỵ lấy khăn lụa minh hoàng ra dùng, chẳng phải là muốn nói cho đạo nhân ấy biết người là ai hay sao?”
Tiêu Vệ bừng tỉnh đại ngộ, mà Gia Luật Thiết Uy bên cạnh ánh mắt lại càng thêm âm trầm. Không cần tốn nhiều công sức liền có thể đoán biết suy nghĩ của trẫm, người này thực sự rất nguy hiểm. Nếu không là cánh tay đắc lực của trẫm, thì chính là đại họa của Tây Liêu!
Đêm đó trở lại biệt phủ, hắn liền lệnh cho Tiêu Vệ không cần kéo dài, lập tức nhắc tới chuyện hòa đàm. Nhưng phải lựa chọn câu từ, ra oai áp chế đối phương.
Ngày kế Tiêu Vệ theo lời hoàng đế Tây Liêu, ra đòn phủ đầu với Phượng Thiên Tường.
“Thiên triều vi phạm minh ước, phong bế Nhạn Môn Quan, hơn nữa còn ở chỗ biên cảnh tăng cường hoạt động đường thủy, tu sửa thành trì, điều động dân phu. Phượng tướng quân ngài lại hàng tháng tổ chức đua thuyền, xin hỏi làm thế là có ý gì? Quần thần thỉnh cầu bệ hạ phát binh Nam tiến, nhưng bệ hạ nhớ đến bang giao hai nước, cho rằng chi bằng cử sứ sang đòi lại đất. Nếu Thiên triều không chấp nhận thì phát binh cũng không muộn.” Quả nhiên từng câu từng chữ đều rất có tính uy hiếp.
“Tiêu đại nhân nói vậy là sai rồi. Nhạn Môn Quan nhiều năm không tu sửa, tường thành đổ nát, rêu phong bám đầy, cứ để vậy sao được? Tẩy rửa tường thành cần phải dùng nước, tăng cường hoạt động đường thủy có gì sai? Rồi trùng tu tường thành chẳng lẽ lại không điều động dân phu? Cửa khẩu đang sửa chửa có thể cho thông hành sao? Nhạn Môn Quan là cửa khẩu lớn nhất giữa Thiên triều và Tây Liêu, ta trùng tu Nhạn Môn Quan chính là vì nghĩ đến tương lai qua lại giữa hai nước. Bệ hạ cùng Tiêu đại nhân luôn miệng nói chúng ta huynh đệ chi bang, sao lại đối Thiên triều ta thiếu tín nhiệm thế?”
Càng nói ngữ khí Phượng Thiên Tường càng thêm dữ dội, mặt đỏ au, tức giận đứng dậy.
“Về phần mạt tướng, chính là trấn giữ biên cương không có chuyện gì tiêu khiển, lấy đua thuyền làm thú vui, sử dụng cũng là thuyền rồng bình thường chứ không phải thuyền chiến, làm việc quang minh chính đại, cũng không cấm dân chúng Tây Liêu đến xem. Chẳng lẽ Tây Liêu nghĩ mạt tướng có dụng ý riêng sao?”
Ngoài mặt nói mấy lời chính khí, kỳ thực đáy lòng Phượng Thiên Tường lại cười trộm không thôi. Nếu Tiêu Vệ trực tiếp đi vào vấn đề chính, nhắc tới chuyện quyền sở hữu vùng lục sơn thì còn có cơ may lớn tiếng dọa người. Đằng này hắn lại chọn nói về minh ước giữa hai nước, chẳng khác nào cho mình một cơ hội tốt để lật ngược tình thế.
Tiêu Vệ nghẹn lời, hoàn toàn không biết nói gì hơn. Gia Luật Thiết Uy do đang cải trang thành thị tòng thân phận thấp kém, nhất thời cũng vô kế khả thi.
Phượng Thiên Tường mắt thấy mình đã đứng trên cơ, cũng không cần bức bách đối phương thêm nữa, đáp ứng sẽ bàn bạc chuyện này sau. Hai bên vẻ mặt ôn hòa, nói qua loa mấy chuyện cười này nọ, hòa hoãn bớt thế giương cung bạt kiếm vừa rồi.