Phượng Tù Hoàng

Chương 292: Vĩ thanh




Vào một ngày 2 năm sau.

Dung Chỉ đưa Sở Ngọc trở lại Giang Lăng thăm một người.

Giải quyết xong chuyện riêng phiền toái của sư đệ, Quan Thương Hải ở lại nhà cũ, ngoại thành Giang Lăng. Lúc này trên mặt nước, băng đang tan, gió xuân vẫn còn lạnh lẽo.

Quan Thương Hải ngồi câu cá bên suối, giống như lúc Sở Ngọc nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Hai năm qua, trông hắn chẳng khác chút nào, vẫn dáng vẻ tản mạn khiêm nhường đó. Nhưng lúc nghe thấy Dung Chỉ tới, khuôn mặt hắn rõ ràng tỏ vẻ không vui.

Lập tức hai huynh đệ giả bộ khách sáo:

“Dung Chỉ sư đệ!”

“Thương Hải sư huynh!”

Sở Ngọc thấy Dung Chỉ mỉm cười mà Quan Thương Hải chỉ khẽ cười nhạt, cảm thấy rất thắc mắc, không hiểu giữa bọn họ có chuyện gì. Theo lệ thường mà suy đoán, chắc lại là lỗi của Dung Chỉ.

Biết có Sở Ngọc ở đây, Quan Thương Hải cũng dịu giọng hơn, chỉ nói: “Trong nhà hết gạo rồi, nếu ngươi muốn nghỉ lại thì phải vào thành một chuyến!”

Dung Chỉ mỉm cười, không hề phản bác, lập tức xoay người rời đi, để Sở Ngọc ở lại.

Sở Ngọc khoác áo lông cừu trắng rất dày. Trời đã sang xuân mà chưa ấm áp. Gió thổi mang theo cảm giác đìu hiu, không khí vẫn còn lẩn quất bóng dáng mùa đông.

Quan Thương Hải cầm lấy cần câu. Dung Chỉ đi rồi, còn lại hắn với Sở Ngọc hình như hơi buồn tẻ. Bây giờ cũng chẳng biết làm gì, hắn bèn hỏi: “Hai năm qua, các ngươi đi những đâu?”

Sở Ngọc khẽ cười: “Đi rất nhiều nơi!” Dung Chỉ biết tâm nguyện của nàng là ngao du khắp nơi. Sau khi gặp lại, hắn liền đưa nàng đi thưởng ngoạn tất cả những nơi mà nàng ao ước.

Bọn họ lên thảo nguyên phía bắc, ngắm Trường Thành, tìm hiểu về các danh tộc du mục trong thời đại này, rồi qua Tương Tây Miêu Cương , ngắm sơn thủy hữu tình, dạo chơi phong cảnh núi non ở đó.

Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây là một châu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam.

Không còn mục tiêu theo đuổi trước kia, nhưng rất nhanh chóng, Dung Chỉ lại tìm được niềm vui mới. Điều kiện tiên quyết là không làm thay đổi lịch sử, nhưng thỉnh thoảng, hắn có thể gây ra vài nhiễu loạn trong tầm kiểm soát của mình để làm trò tiêu khiển.

Nghe nàng kể qua loa vài chuyện, Quan Thương Hải có vẻ ngẩn người. Một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng hỏi: “Ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc chiếc vòng có công dụng gì? Vì sao sau khi Dung Chỉ biết Thiên Như Kính giao chiếc vòng cho cô, liền sống chết phải từ quan tài bò ra?”

Hắn cũng đoán là chiếc vòng phải có liên quan gì đó. Nhưng rõ ràng Sở Ngọc chỉ đi loanh quanh nơi này nơi kia, sao Dung Chỉ lại khẩn trương gấp gáp như thế, cho rằng nàng sẽ đến một nơi mà người khác không thể đến được?

Khóe miệng Sở Ngọc khẽ cong lên: “Quả thật là phải bò ra, bởi vì nếu thả ta đi, ta sẽ không về nữa. Công dụng của chiếc vòng không chỉ là chắn đao kiếm. Huynh có biết quá khứ mấy trăm năm trước, hoặc tương lai mấy trăm năm sau không?”

Ngừng một chút, nàng tiếp lời: “Chiếc vòng có thể đưa người ta trở về mấy trăm năm trước, hoặc đến mấy trăm năm sau, một đi không trở lại!" Dù sao Quan Thương Hải cũng là sư huynh của Dung Chỉ, cho hắn biết cũng chẳng phương hại gì. Ngoài Dung Chỉ và hắn, nàng sẽ không nói cho người thứ ba nào khác nữa.

Quan Thương Hải hơi chấn động. Hắn không ngờ Sở Ngọc lại không thuộc về thời đại này. Lúc trước chỉ biết nàng quá đau lòng, không ngờ nàng buồn khổ đến mức muốn đến một thời đại thật xa xôi, vậy mà hắn giúp đỡ Dung Chỉ lừa nàng, thật sự quá không nên…

Nhưng bây giờ trong tình cảnh này, có lẽ hắn không nên nói ra chuyện đó, để tránh lại phát sinh hiềm khích giữa hai người…

Sở Ngọc thoáng nhìn nét mặt Quan Thương Hải, cười cười: “Có phải huynh đang băn khoăn, không biết có nên nói chuyện Dung Chỉ giả chết cho ta biết?”

Quan Thương Hải cả kinh: “Cô biết tất cả sao?”

Sở Ngọc thở dài: “Ban đầu không biết, nhưng hai năm qua, dần dần cũng phải đoán ra chứ!”

Lúc đầu gặp lại Dung Chỉ, nàng mất hết lý trí. Nhưng mấy tháng sau, lúc rỗi rãi, nàng nghĩ ngợi lung tung liền nghĩ đến một khả năng: có phải từ đầu chí cuối đều là Dung Chỉ sắp đặt?

Không chỉ bộ hài cốt bên bờ sông, mà một màn trước kia cũng nằm trong kế hoạch của hắn?

Lúc tỉnh táo lại, Sở Ngọc liền hiểu ra, nàng bị Dung Chỉ triệt để thiết kế.

Lúc ban đầu nhận ra, nàng hết sức tức giận, tức giận vô cùng, cả đêm mở mắt trừng trừng, không tài nào ngủ được. Đó là đêm bọn họ ngắm trăng bên bờ sông, rồi nghỉ lại trong hang động. Ánh trăng chiếu lên mặt nước, trong sáng mà u tĩnh. Suốt đêm đó, Dung Chỉ nắm chặt tay nàng, nhất định không buông.

Rồi nàng lẳng lặng nói tiếp: “Ta đã hiểu ra, chàng cố ý để ta biết. Với mưu lược tính kế của Dung Chỉ, muốn giấu ta chuyện gì là điều quá dễ dàng. Ta có thể biết được là do chàng cố tình để sơ hở. Chàng vẫn luôn tính toán sắp đặt mọi việc!”

Tức giận đến mức chỉ hận không thể cắn xé Dung Chỉ thành nhiều mảnh, thậm chí muốn đến thời đại mà hắn vĩnh viễn không thể tìm được, nhưng rốt cuộc Sở Ngọc không làm bất cứ điều gì.

Tất nhiên Dung Chỉ là kẻ đáng ghê tởm, nhưng ghê tởm hơn là, nàng không thể nào xa rời kẻ đáng ghê tởm đó.

Đêm đó, nàng mở to mắt, hắn nhắm mắt, nhưng cả hai đều không ngủ được.

Có một số việc bọn họ không cần nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ. Đó là sự ăn ý không cần biểu đạt bằng lời.

Trải qua mấy ngày đấu tranh giằng co, cuối cùng Sở Ngọc đành lui bước. Quá khứ dù có đau khổ vật vã đến mấy cũng không đáng, vẫn là chuyện đã qua, tương lai mới quan trọng hơn.

Nếu nàng nhất thời giận dỗi ra đi, có lẽ không thể trở về được nữa.

Có một số việc không thể dùng “đáng giá hay không” để cân nhắc. Đã quyết định, nàng sẽ không hối hận.

Không so đo với kẻ đầu sỏ là Dung Chỉ, thì tất nhiên nàng càng không cần so đo với Quan Thương Hải.

Sở Ngọc nhún vai cười dài, cầm lấy cần câu của Quan Thương Hải: “Huynh câu cá thế nào? Dạy cho ta với?”

Nhưng có một chuyện, nàng sẽ không nói với Dung Chỉ. Thật ra, chiếc vòng chỉ có thể quay về quá khứ, hơn nữa phải ít nhất hai trăm năm. Như vậy, nếu nàng muốn sử dụng cũng chỉ có thể quay về thời đại trước đó mà không thể đến thế kỷ hai mươi mốt.

Sau khi quyết định không trở về nữa, lúc nghịch chiếc vòng vẫn còn đầy pin, Sở Ngọc mở ra trình tự xuyên không mới phát hiện ra. Trước đó, nàng vẫn cho rằng mình là người kiểm soát, nắm chắc mọi thứ.

Dù sao nàng cũng không định cho Dung Chỉ biết. Sau này mỗi khi cãi nhau, còn có thể dọa nạt hắn là mình muốn về nhà mẹ đẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.