Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Chương 54: Đại náo hôn lễ




Edit: gau5555

Beta: linhxu

Phó Vân Ngọc nhìn hắn một hồi lâu, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đạo lý này nàng đều biết, nhưng, có một số chuyện không cách nào buông ra được, nàng không có cách nào làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì cổ họng trào lên cảm giác khó chịu, “Nôn…” Hai tay nàng nỗ lực chống đỡ trên bàn, cúi người ói ra nước màu vàng trên mặt đất.

“A! Tẩu tử, tẩu làm sao vậy? Chẳng lẽ là trúng độc ?” Trường Sinh liền đi qua đỡ lấy nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch dọa người của nàng, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, gầy, nàng quả thật là gầy đi rất nhiều.

“Tiểu thư ~” Thụy Thụy đang mặc một bộ váy màu xanh thẫm, trong tay bưng chén thuốc dưỡng thai Lương đại phu bốc hừng hực đi tới, “Tiểu thư, làm sao, lại khó chịu a?”

Phó Vân Ngọc cười cười chua sót, lắc lắc đầu, đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống. Bưng thuốc trong chén lên cái miệng nhỏ nhắn để uống.

“Tẩu tử thân mình không thoải mái?” Trường sinh lại hỏi.

“Cái gì mà thân mình không thoải mái a, tiểu thư nhà chúng ta là đang mang thai, hừ, đều là sư phụ A Căn không tốt.” Thụy Thụy tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không sợ mà chống nạnh trừng mắt với Trường sinh.

“Mang thai!” Hắn kinh ngạc nhìn Phó Vân Ngọc, sau khi nhận được cái gật đầu của nàng, hốt hoảng một chút chạy vội đi ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời sáng chói, một tiểu đạo sĩ hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt khoa trương sau khi ở trong một ngôi nhà cũ nát nói với hòa thượng đầu bóng lưỡng, thì hòa thượng kia buông cây gậy trong tay ra, chạy vọt vào trong phòng, cầm lấy đôi giầy tạo hình độc đáo ở đầu giường rồi chạy ra ngoài cửa, mười con ngựa cũng không kéo được. A Căn ca ở cửa Phó phủ lưỡng lự một hồi, gõ cửa rất lâu, cũng không thấy có người đến mở cửa, nhịn không được trèo tường đi vào. Hắn hưng phấn, hắn cao hứng, hắn kích động, giờ phút này hắn cười giống như một tiểu hài tử, răng nanh sáng choang dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói lóa.

“Tiểu thư đã nằm ngủ.” Tiểu Liên chặn A Căn ca đang muốn vào phòng ngủ Phó Vân Ngọc lại.

“Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút, sẽ không quấy rầy nàng.” Hắn không cam lòng, vẫn cố chấp đứng ở cửa.

Tiểu Liên cũng không lay chuyển được hắn, đành phải nhẹ nhàng để hắn đi vào.

A Căn ca rón ra rón rén đi vào bên giường Phó Vân Ngọc, trong lúc ngủ nàng vô cùng an tĩnh, đôi lông mi vừa dài lại vừa dày nặng nề che kín trên đôi mắt phượng lấp lánh, đại khái là do ngủ say, nên khuôn mặt tái xám hiện lên chút đỏ ửng, môi đã có chút tái nhợt. Những ngày qua, nàng lại gầy đi.

Hắn đau lòng nhìn nàng, nhịn không được đưa tay ra chạm vào mặt nàng, nhưng mà vừa tiếp xúc lại sợ nàng tỉnh giấc, liền vội vàng rụt tay trở về. Giống như trân bảo dễ dàng vỡ vụn, chỉ chạm nhẽ cũng sẽ vỡ tan. Nhìn dung nhan an tĩnh ngũ kia, cùng với đôi giầy trong tay mình, cùng cuộc sống trước kia giống như đã xa mấy đời. Trước kia có bao nhiêu lần, cũng nhìn nàng im lặng ngủ như vậy, cả mình cũng có thể an tâm ngủ, đến ngay cả hắn cũng không đếm được. Hạnh phúc thật giống như hạt cát trong tay, không cẩn thận một chút sẽ bị biến mất, cầm không được, nắm cũng không xong.

Trong không khí, một hô hấp nhợt nhạt cùng với hô hấp dày đặc lần lượt thay đổi . Phó Vân Ngọc nằm ở trên giường một cử động cũng không dám, nàng biết là hắn, từ lúc hắn đi vào nàng đã biết. Bước chân của A Căn ca, nàng cho dù có biến thành tro bụi cũng nhớ rõ. Kỳ thật nàng vẫn luôn tỉnh ngủ. Cảm giác được hắn ngồi xuống bên cạnh. Nàng thế nhưng lại bị kích động có chút nóng lên, mặt cũng bởi vậy mà hơi hơi đỏ. Không phải nói hận hắn sao? Vì sao lại có chờ mong như vậy? Hắn chạm tới mặt của nàng, làm cho nàng có một loại xúc động, rất muốn được nắm chặt tay hắn như vậy, nhưng chỉ ở trong nháy mắt, một loại tình cảm khác mãnh liệt hơn sinh sôi đè ép phần xúc động này xuống. Nàng thậm chí còn không dám mở mắt ra, nàng sợ nếu mở ra, sẽ nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh như nước của hắn, thì toàn bộ phòng bị trong lòng mình sẽ bị sập xuống. Đúng vậy, nàng phải làm là hận hắn, thời điểm mình cần hắn nhất, hắn vẫn như cũ lựa chọn người khác, bởi vì hắn, mà phụ thân bị tức chết, đúng, mình phải hận hắn.

Không biết sao, trong lòng rõ ràng là ngàn đầu vạn chữ, nhưng bỗng nhiên lại có cơn buồn ngủ ập tới, cũng không quan tâm có A Căn ca bên cạnh, cứ thế mà ngủ say. Trong mơ, Phó Vân Ngọc nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm, kiên nghị kia, lại thần bí như trước, hắn hỏi nàng, ngươi hối hận sao? Nàng lắc lắc đầu, nhưng lại chậm rãi nói, muốn trở lại thế kỷ 21 xem một chút. Rồi sau đó, ánh mắt kia bỗng nhiên tràn ngập ý cười, còn mình lại biến mất ở trong mơ.

Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình lại ở trong phòng không giống như cũ. Tường trắng tinh, rèm cửa sổ do giặt nhiều đã phai màu, hai cái giường, một tủ sácg, hoàn cảnh quen thuộc như vậy, đây không phải là căn phòng ở thế kỷ 21 nàng cùng Tiểu Điềm Điềm thuê ở là gì! Trời a ~ nàng thật sự đã trở về hiện đại ~ cha ơi ~ nằm mơ cũng có thể xuyên trở về, sớm biết thế mỗi ngày nàng đều làm như vậy a. Hơn thế nữa, làm cho nàng càng khiếp sợ hơn chính là cái bụng nổi cao cao lên kia, thoạt nhìn phải đến bảy tám tháng.

“Cái này, cái này là cái gì?” Phó Vân Ngọc kinh ngạc từ trên giường đứng lên, đi vài bước lại phát hiện ra mình căn bản không nhìn thấy chân. Không phải mới mang thai ba tháng thôi sao? Làm thế nào, làm thế nào hiện tại nhìn như sắp sinh? Chẳng lẽ người xuyên qua thân thể đều phát sinh biến hóa?

“Ai u, đại tiểu thư của tôi, người đã tỉnh rồi a.” Tiểu Điềm Điềm lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, đi đôi giày cao gót 10 phần, trong tay còn bưng một cái gì đó đi tới.

“Cậu xem như đã tỉnh, làm sao mà hơn nửa năm không gặp, ai đã làm cho bụng cậu lớn như vậy? Cậu cái đồ hỗn đàn, sao lại đột nhiên mất tích hơn nửa năm? Nói, cái này là của ai? Cậu đã kết hôn ? Cậu làm thế nào để câu được anh ta thế? Giữ bí mật công việc tốt như vậy, lại còn mất tích! Cậu có biết bọn mình nghĩ cậu học theo tiểu thuyết đã xuyên qua hay không!”

Những vấn đề liên tiếp này làm cho Phó Vân Ngọc, ah không, hiện tại phải là Hạ Tiếu Nữu một câu cũng nói không nên lời. Tất cả những việc nàng trải qua lại bị cô áy nói đúng tất cả. Đúng vậy, nàng đã xuyên qua, sau đó thông đồng với một hòa thượng, còn cùng hắn kết hôn, bây giờ còn bị hắn làm cho bụng lớn.

“Tiểu Điềm Điềm aTiểu Điềm Điềm, cậu kiếp trước là bà cốt hay là bán tiên a?” Hạ Tiếu Nữu nghiêm trang hỏi.

“Cút! Đừng có lừa dối mình, mau chóng nói đoạn chuyện cũ phong lưu kia của cậu, cha đứa nhỏ hiện nay ở đâu? Lại để cậu té xỉu ở cửa.”

Thật sự là đau đầu a, Phó Vân Ngọc khó xử đỡ cái trán, chẳng lẽ cô ấy muốn nghe mình nói sự thật sao? Phỏng chừng mình sẽ có hai kết cục bi thảm, thứ nhất sẽ bị nữ nhân này kéo vào bệnh tâm thần đóng cửa trong viện, chuyện này xem như tốt, thứ hai chính là cô ấy sẽ công bố tin tức ra ngoài, sau đó kéo mình vào viện nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, rồi trước các bộ ngành, trung ương khoa học kia tìm tòi nghiên cứu. Ngẫm lại cảm thấy đáng sợ a, Hạ Tiếu Nữu cười khổ, nói: “Mình học người khác chơi đùa tình một đêm, kết quả trúng phải bất hạnh, mình phải đi tìm người kia, kết quả tìm hơn nửa năm cũng không tìm thấy. Ai, cậu xem, mình chính là vô dụng như vậy.”

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Tiểu Điềm Điềm nháy mắt biến thành chữ O, giống như phát hiện đại lục mới, đánh chết cũng không chịu tin tưởng nàng sẽ đi làm cái chuyện tình một đêm, Hạ Tiếu Nữu lại một lần một lần giải thích để cho cô ấy tin tưởng, trong lúc đó lại uống hết cháo gà cô ấy đưa.

“Vậy, hiện tại đứa nhỏ này cậu tính làm sao bây giờ?” Tiểu Điềm Điềm nhìn nhìn nàng mang thai, buông tay ra.

“Đương nhiên là hạ sinh đứa bé này a! Đã lớn như vậy rồi !” Thời điểm nói những lời này, Hạ Tiếu Nữu vô cùng kiên định,đứa nhỏ này là kết tinh phần tình cảm kia của nàng, nàng yêu đứa nhỏ này.

“Một mình cậu nuôi nó? Sau đó mang theo nó ngàn dặm đi tìm chồng?”

Hạ Tiếu Nữu gật đầu bất đắc dĩ. Tuy rằng về tới hiện đại, ở cùng một chỗ với bạn bè không cần che đậy, nhưng mà lại có chút đau lòng, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, còn có một chút… Luyến tiếc. Nàng còn chưa cáo biệt với bọn họ, lại đột nhiên biến mất, người ở thời đại kia có thể nghĩ đến nàng hay không? Có thể lo lắng cho nàng hay không?

“Như vậy sao được? Cậu điên rồi sao? Cậu có biết bà mẹ độc thân hiện tại vất vả như thế nào không? Cậu vốn không có người muốn, bây giờ còn mang theo con riêng, chẳng lẽ cậu muốn đánh nhau cả đời làm nữ lưu manh sao? Hơn nữa, cậu cũng không phải không biết đứa bé mà không có cha sẽ như thế nào!” Tiểu Điềm Điềm bình thường nói chuyện tuy rằng không nghĩ, nhưng vẫn có một số việc hiểu được, lại là chuyện của bạn bè trước mắt, thì giống như chuyện của mình, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ chứ?

Khốn khiếp! Hạ Tiếu Nữu ai oán nhìn cô, luôn là những câu đánh trúng vào điểm yếu, những câu đều có lý! Tự mình muốn tránh ở nơi nào đó một mình liếm vết thương cũng không được! Ngay trong nháy mắt này, trong bụng bỗng nhiên hơi đau một chút, hình như là đứa nhỏ trong bụng đá nàng, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.

“Mình muốn nó, mình muốn sinh ra nó.” Nàng ôm bụng, cố chấp, giống như là đang giận dỗi Tiểu Điềm Điềm.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng dùng phương thức độc tài giữ lại. Công việc trước kia của Hạ Tiếu Nữu đãi ngộ cũng không tệ, hơn nữa trong cuộc sống cũng rất tiết kiệm, trước mắt cũng đủ để nàng tiếp tục im lặng chờ đợi đứa nhỏ ra đời, cùng với tiền sữa bột ba tháng sau. Nàng rất nhớ viện trưởng mẹ cùng với bọn nhỏ trong cô nhi viện, nhưng mà nàng không dám tới gặp bọn họ, nàng sợ bọn họ thất vọng về nàng, chỉ dám ở bên ngoài vụng trộm nhìn họ hai lần. Theo bụng càng lúc càng lớn, hành động của nàng cũng càng lúc càng khó khăn, kỳ quái hơn là, mỗi buổi tới nàng đều nằm mơ đến A Căn ca, giống như là một loại phim ảnh, một loạt chuyện của A Căn ca sau khi nàng biến mất đều diễn ra trong mơ của nàng, cũng không biết việc này có phải sự thật hay không, nhưng trong lòng nàng càng lúc càng nhớ hắn, rõ ràng là hận, mà chữ hận này lại không thể đứng lên được, chỉ có tràn đầy nhung nhớ, trừ lần đó ra, nàng còn nhớ tới Tiểu Liên, Thụy thụy, Vương quản gia, Mộ Dung Vân Đình, còn có người dân ở triều đại thuần phát kia. Nàng ở lại thế kỷ 21 càng lâu, lại càng không thích ứng, càng nhớ tới cuộc sống thời đại kia.

Hôm nay là tháng thứ năm Phó Vân Ngọc biến mất không có căn cứ, A Căn ca sau khi điên cuồng tìm kiếm nàng ba tháng mà không có kết quả, như cũ không tin chuyện nàng đã chết, si ngốc cùng nha hoàn quản gia trong Phó phủ thủ vững ở bên trong, cũng không biết vì sao, trong lòng hắn lại luôn có một giọng nói cho hắn biết, nàng còn sống, nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở về.

p/s: một màn xuyên không ấn tượng chưa từng thấy. Thật phục tác giả quá ( Linhxu: L)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.