Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Chương 33: Thất thất bát bát




Edit: gau5555

Beta: linhxu

Ô ô ô ~ thối bá vương (kẻ ngang ngược), hỗn đản! Nghe thấy giọng nói thất lễ của nàng, A Căn ca ngây ngẩn cả người, trong lòng giống như có hàng ngàn con kiến đang leo trèo, rốt cục, hắn vẫn quay đầu nhìn lại, nhìn nước mắt nàng đầy mặt, trong mắt phượng hiện lên vẻ đau lòng, nhưng thần sắc lại như trước bình tĩnh như nước, nhẹ giọng nói: “Vân Ngọc, ta biết rồi, sắc trời không còn sớm, nàng trở về đi.”

Nghe thấy câu này của hắn, Phó Vân Ngọc thật sự rất muốn xông lên đem hắn ấn lên giường cưỡng bức, nàng ghét nhất nam nhân loại này lập lờ trả lời nước đôi. Hai ngày nay, hai người như trước đều tỏ ra không được tự nhiên, ai cũng không để ý tới ai, lúc ăn cơm cũng ngồi cách đối phương rất xa, giống như vẻ thân thiện ngày xua cách nhau rất xa. Nhưng mà, mọi người đều rõ ràng cảm giác được Phó Vân Ngọc ngay cả đi đường cũng không yên lòng, mà A Căn ca so với bình thường còn xa cách hơn.

Liên tục mất ngủ ba ngày, Phó Vân Ngọc đều cảm thấy tứ chi vô lực, tinh thần không thoải mái, một mình một người ngồi ở trong sân, do dự muốn đi tìm A Căn ca hay không. Nhưng càng nghĩ lại càng giận, dựa vào cái gì mỗi lần cãi nhau nàng nhất định phải nhận sai trước, dựa vào cái gì mỗi lần đều phải do nàng chủ động, dựa vào cái gì hắn có thể không sao cả như vậy. Không nhịn được cúi đầu đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, theo cảm xúc dao động của nàng, một chút so với một chút càng nặng hơn.

“Ngọc nhi, ” Mộ Dung Vân Đình toàn thân mặc thường phục màu đen tay áo rồi chân đều bó lại, cười lại đây “Ngọc nhi còn nhớ rõ hãn huyết bảo mã trước đây không?”

Phó Vân Ngọc nghi ngờ nhìn hắn.

“Khi đó nàng ầm ỹ muốn cưỡi một vòng thử xem, nhưng đều không có cơ hội, đi, hiện tại ta mang nàng đi.” Nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra sủng nịch.

Cái thời điểm hắn nói kia, Phó Vân Ngọc còn chưa xuyên qua, nàng làm sao có thể nhớ rõ cái gì, nhưng nghe hắn nói hãn huyết bảo mã, mới nhớ tới trước kia từng xem qua ở trên TV, còn chưa thấy qua vật thật, cũng lập tức hưng trí lên, cùng hắn đi tới chuồng ngựa. Bên trong chuồng ngựa chứa đầy rơm rạ, mỗi một con ngựa bên trong đều vô cùng to lớn, lông bờm chỉnh tề, tinh thần chấn hưng, còn có người đánh xe đặc biệt chăm sóc. Nàng đi theo phía sau Mộ Dung Vân Đình một đường đi đến, mãi cho đến tận cùng bên trong, rốt cục đứng trước một cái chuồng riêng biệt thì ngừng lại.

Da lông nâu nhạt, đầu nhỏ gáy dài, lông bờm so với ngựa bình thường còn rậm rạp hơn, thể trạng so với những con ngựa trước to hơn rất nhiều, tứ chi cường kiện mạnh mẽ, vó ngựa như đan, vừa đi vào đã cảm giác được khí thế bất phàm của nó. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, liền ngay cả Phó Vân Ngọc cho tới bây giờ chưa chạm qua ngựa mà cũng cảm giác được sự trân quý của nó.

“Đây, đây chính là con ngựa hồi bé kia?”

Mộ Dung Vân Đình nhăn mày lại, nhếch miệng, bàn tay to ở trên lông của bảo mã vuốt ve, “Tất nhiên không phải, con ngựa này là ta đã mất rất nhiều thời gian cố ý tìm cho nàng, nàng, còn thích?”

Đây không phải là biểu lộ trắng trợn sao? Phó Vân Ngọc nhìn khuôn mặt sáng ngời của hắn, không biết nên trả lời như thế nào. Một người nam nhân, anh tuấn, nhiều tiền, có gia thế, yêu mình như vậy, huống chi còn là một vị công tử cưỡi hãn huyết bảo mã, có cô nương nào mà lại không muốn gả? Nhưng mà, nàng lại do dự, đối mặt với hắn hơi hơi cứng nhắc, rốt cục vẫn là gật gật đầu.

Nam nhân cao lớn trong sáng này cười rộ lên, dưới ánh nắng sáng sớm lại có một chút chói mắt, hắn lớn mật thay Phó Vân Ngọc vuốt vuốt mái tóc trên trán, cúi người cúi đầu nói: “Ngọc nhi thích là tốt rồi.” Dứt lời, đem hãn huyết bảo mã kia đi ra, nhảy lên, vươn tay đến kéo Phó Vân Ngọc đi lên.

Đôi tay này bởi vì thời gian dài cầm kiếm mà có rất nhiều nốt chai ở tay, nhưng mà thoạt nhìn lại càng dài dộng có lực, ánh mắt chờ mong của hắn vẫn dừng lại trên người nàng. Phó Vân Ngọc muốn cự tuyệt, nhưng mà sự tình đã phát triển đến nước này, giống như không có đường cự tuyệt, nàng hối hận cắn cắn môi, oán thầm, ai kêu trước kia ngươi nói thích hãn huyết bảo mã, ai kêu ngươi tâm địa mềm, ai kêu ngươi cãi nhau với A Căn ca! Tư thế này duy trì một hồi, nàng đành phải vươn hai tay nắm chặt tay của hắn, bị hắn như vậy nhè nhẹ kéo, an vị ở tại trước người hắn.

Một nhóm tuấn mã ở trên bãi đất trống, trên lưng ngựa một đôi nam nữ đang ngồi, nam cao lớn anh tuấn, nữ dung mạo tuyệt sắc, trên mặt hai người tràn ngập nụ cười. A Căn ca lúc này đang đứng ở dưới cây đại thụ phía xa, híp mắt nhìn bọn họ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình. Hắn đã nhiều ngày qua đêm không thể ngủ được, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia của Phó Vân Ngọc, ánh mắt mờ mịt, trong lòng đều đau dữ dội, làm thế nào để điều tức cảm giác trong lòng, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình làm có chút quá đáng , vì thế sáng sớm đã chạy tới giống như muốn nói xin lỗi với nàng. Nhưng mà, rất xa đã thấy vẻ mặt Mộ Dung Vân Đình đầy ý cười đang nói cùng nàng gì đó, tiếp theo đi cùng hắn ra cửa. A Căn ca trong lòng hờn dỗi không muốn đi lên, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng, không biết sao, mình lại đi theo bọn họ đến nơi này.

Tình bất tri sở khởi, mối tình thắm thiết.(tình dâng lên từ lúc nào không rõ)

Giờ này khắc này, nhìn hai người trẻ tuổi gắn bó ở xa xa kia, hắn có loại cảm giác không thở được, hình như là cái gì cũng hiểu ra, hóa ra hai người bọn họ mới xứng là một đôi nhất. Đang lúc hắn mang vẻ mặt thương cảm muốn rời đi, thì trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một vât thể không rõ, tiếp theo mà đến chính là một giọng nữ bén nhọn

“A! Cứu mạng!”

A Căn ca còn chưa kịp phản ứng, thì vật thể không rõ kia lại rơi vào trên người hắn, hơn nữa trọng lực, hắn lập tức đã bị vật nặng này ép tới không thể động đậy, thật giống như lúc trước Phó Vân Ngọc ghé từ trên ghế xuống.

Hai người đang ở trên lưng ngựa rong ruổi, nghe thấy tiếng người kêu cứu cách đó không xa truyền đến, Mộ Dung Vân Đình liền chuyển hướng, giơ roi chạy về phía đó.

Bên tai tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, A Căn ca mới phát hiện người ngã xuống lại là Uyển Dung cô nương, liền dùng sức đẩy ra, giãy dụa đứng lên. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều bị đối phương nhìn vào trong mắt. Kinh ngạc, mất mát, thương tâm, ở trong con ngươi chợt lóe mà qua.

“Vân Ngọc.” A Căn quẫn bách kêu lên một tiếng, muốn giải thích, “Vừa rồi Uyển Dung cô nương từ trên cây…”

“Huynh làm gì mà lại ở trong này?” giọng điệu của Phó Vân Ngọc không được tốt lắm, hình như là cố nén cái gì.

Nhìn biểu tình quật cường của nàng mang theo vẻ thất vọng, A Căn ca đột nhiên ý thức được, hiện tại mình giống như nói cái gì cũng sai, chẳng lẽ nói mình đến theo dõi nàng sao?

“Vậy nàng vì sao lại ở trong này.” Hắn đột nhiên hỏi lại.

Chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, ba người đồng thời yên lặng, trừ bỏ Uyển Dung đang phủi tro bụi.

“Ta cùng Vân Đình ca ca đi cưỡi ngựa, không được sao?” Phó Vân Ngọc nghĩ đến tư thế ái muội vừa rồi của hai người, tức giận lập tức lại cao lên, “Hai người các ngươi có thể ở trong này làm chuyện ám muội, ta lại không thể quang minh chính đại tìm chút việc vui để làm sao?”

Nàng nói nhiều hơn một chữ, trong ngực A Căn ca liền đau thêm một phần. mắt phượng của A Căn ca nhìn sang nơi khác, thân mình cứng ngắc đứng trước mặt nàng. Hắn không biết nói cái gì, cho nên chỉ lẳng lặng chờ nàng nói xong.

Uyển Dung bên cạnh đang rất tập trung phủi tro bụi sửa sang đầu tóc của mình, giống như căn bản không thấy được tình trạng căng thẳng phía trước, nói: “Rốt cục sạch sẽ. Đúng rồi, Vân Đình ca ca, Huynh đừng hiểu lầm, muội mới không thích tiểu hòa thượng này, tình cảm của Dung nhi đối với huynh được trời đất chứng giám, vừa rồi nếu không phải không muốn cho hai người nhìn thấy, ta cũng sẽ không đi lên cây để bị ong đốt đâu!”

Mộ Dung vân đình lập tức xuống dưới, lại đem Phó Vân Ngọc vẻ mặt mờ mịt ôm xuống dưới.

“Uyển Dung, muội sao lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy?”

Uyển Dung thấy Mộ Dung Vân Đình có ý trách cứ, liền đi lên kéo cánh tay hắn làm nũng: “Biểu ca, muội, muội cũng chỉ muốn biết hai người lén lút tới nơi này làm gì nên mới theo dõi mà thôi, nếu không phải tiểu hòa thượng này đột nhiên xuất hiện dưới tàng cây, muội cũng sẽ không bị dọa mà rơi từ trên cây xuống.”

Uyển Dung dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, làm sao có lòng dạ gì, chỉ muốn lấy lòng người trong lòng của mình, nên ngay cả thủ đoạn của nàng đối với Phó Vân Ngọc cũng là trẻ con như vậy. Nghe được lời của nàng, mặt Phó Vân Ngọc vừa rồi còn đen đã lập tức dịu xuống, tức giận trong lòng cũng lập tức biến mất. Hóa ra lời của A Căn ca mới nói là thật, mình vừa rồi đã uống phải bình dấm chua lớn.

“A Căn ca ca, ta, ta cũng chỉ là cùng Vân Đình ca ca đi cưỡi ngựa.” Nàng nhìn gương mặt của A Căn ca vẫn cương như cũ, giải thích, “Ta vừa rồi tức giận, cho nên nói nhảm. Nhưng mà, huynh cũng không nên theo dõi ta.”

A Căn ca thản nhiên nhìn nàng một cái, cái liếc mắt này lại làm cho Phó Vân Ngọc cảm giác được sự ưu thương, thật giống như muốn đồ quan trọng nào đó, mà lại không lấy được. Hắn không nói được một lời xoay người rời đi, lưu lại bóng dáng cô đơn. Phó Vân Ngọc nóng lòng a, không nhìn lại hai người kia, mà vội vàng chạy theo, cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn rối loạn, được yêu thích thì lại không có sợ hãi.

“A Căn ca ca, huynh tức giận?” Nàng vừa hỏi, trong lòng lại hung hăng khinh bỉ chính mình, kêu ngươi chủ động, ngươi lại chịu không được chiến tranh lạnh, ngươi sợ bị coi thường, lúc này da mặt so với tường thành còn dày hơn?

Bả vai A Căn ca nhẹ nhàng run lên, không phải hắn không nói lời nào, mà vừa rồi thời điểm bò từ mặt đất đứng lên, xương hông không cẩn thận đụng vào tảng đá, đau đến tê tâm liệt phế a. Nào biết nữ nhận này lại sợ mình tức giận, chủ động đến gần mình, nữ tử không rụt rè như vậy chỉ sợ là khó tìm ở trong Bạch Tượng quốc, nhưng, nhưng thật ra lại thẳng thắn đáng yêu.

“A Căn ca ca, huynh mấy ngày nay vì sao không để ý tới ta? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Vân Đình ca ca buổi sáng hôm đó nói với huynh sao?”

Con ngươi của nàng lóe ra ánh sáng động lòng người, hai má ửng đỏ, cái miệng nhỏ thở phì phò, hòa thượng A Căn không dự đoán được nàng đã biết một chút nguyên do, nhíu nhíu mày, nói: “Nàng đã biết rồi?”

“Quả nhiên đúng vậy, huynh làm sao có thể nghe lời huynh ấy chứ, chỉ cần hai chúng ta thích đối phương thì không được sao?” Phó Vân Ngọc có chút nóng nảy, nâng cao giọng.

Hắn nhìn chằm chằm nàng thật sâu, thở dài, nói: “Vân Ngọc, kỳ thật, hắn nói cũng rất có lý.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa ” không đợi nàng nói xong, A Căn ca liền cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng ôm vai của nàng, lại lập tức buông xuống, nỗ lực cười, nói: “Ta mấy ngày nay đã học được Thiếu Lâm Linh Lung quyền, luyện được cũng không sai biệt lắm, đánh một lần cho nàng xem được không?”

Hắn dường như là dễ dàng chuyển hướng đề tài, Phó Vân Ngọc lúc này không còn đầu óc nghĩ nhiều, nhìn đến soái ca mà đã bắt đầu thần chí không rõ, huống chi là lại soái ca mình thích, đã sớm đem những lời mình muốn nói quên thất thất bát bát. Nàng nhìn thân thủ thoăn thoắt của A Căn ca, quyền pháp vững chắc, âm thầm cảm thán, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, mình hiện tại cùng với Tùy Dượng Đế Dương Quảng kia giống nhau, ai.

Tùy Dượng Đế là người ta nghĩ ngay tới một tên bạo chúa khát máu, tàn bạo và là vị vua dâm loạn nhất mọi thời đại. Vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Tùy này là người duy nhất trong lịch sử có một “bảng thành tích” khó ai có thể bì kịp: Soán ngôi Thái tử của anh, giết cha, cướp ngai vàng rồi cưỡng đoạt luôn cả ái thiếp của cha mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.